The call (Phần 2)
Cảm ơn vì đã dành sự quan tâm của các bạn về vụ án cổ quái của tôi. Tôi rất trân trọng những gợi ý của mọi người - kể cả lời khuyên nốc 13 chầu bia rồi ngủ quách cho xong. Tôi đương nhiên đã dành cho mình chút thời gian nghỉ ngơi. Dù vậy tôi vẫn còn rất bối rối về sự kiện kia, và những gì tôi đã tìm hiểu được hôm 23 vừa rồi chẳng giúp được mấy.
Sau bài post đầu tiên, tôi đã thu thập thêm một số chứng cứ. Cho đến thời điểm 13 năm về trước, khoảng đất này vẫn có một ngôi nhà, nhưng sau đó bị phá dỡ vì cặp đôi lớn tuổi sống ở đó chuyển ra khỏi căn nhà để tới viện dưỡng lão. Tôi không thể tìm được thông tin nào về những người đã từng cư trú tại đây trước họ. Tôi lục tìm cái tên "Lorelei Baker" trong đống hồ sơ của cảnh sát. Có hai giấy khai sinh trùng khớp, một cái được làm năm 1970 và cái còn lại thì là 1933. Người có tên Lorelei sinh năm 1970 thì vẫn còn sống và khỏe mạnh, sống cách đây vài thị trấn. Cô ấy không phải là chủ nhân của cuộc gọi. Còn Lorelei năm 1933 thì lại không hề có giấy tờ nào xuất hiện tên của bà nữa. Thị trấn nhỏ của chúng tôi bắt kịp với xu hướng số hóa dữ liệu chậm hơn những nơi khác, vì thế đống giấy tờ không may đã gây ra một vụ hỏa hoạn tại trạm cảnh sát khoảng những năm 80. Chúng tôi phải cảm tạ trời đất vì kho lưu trữ không bị thiêu trụi hoàn toàn.
Cuộc gọi được thực hiện qua đường dây điện thoại cố định, đó là cơ sở để chúng tôi lần ra được đúng địa chỉ cụ thể như vậy. Tôi đã cân nhắc lần theo cả VPN, nhưng nếu thực sự đây là một cuộc gọi trêu đùa thì như vậy là quá công phu rồi, chẳng ai bỏ ra từng đó công sức lừa bịp cảnh sát chỉ để cho vui cả. Cũng không có ghi chép nào về các vụ án trong quá khứ có chi tiết giống với nội dung cuộc gọi của Lorelei, hoặc ít nhất thì có vẻ như vậy. Còn nữa, tôi đồ rằng có sự liên kết giữa tiếng động lạ cuối cuộc gọi và khu đất đó. Bản năng cảnh sát ảnh không cho tôi tin vào thứ gọi là trùng hợp. Thế giới này quá điên rồ để có sự trùng hợp.
Vì vậy tôi quyết định trở lại khu rừng vào ban ngày.
Bởi cái quyết tâm lạ lùng của cảnh sát trưởng về việc có những sĩ quan cảnh sát khỏe khoắn và luôn sẵn sàng cho nhiệm vụ, các ca trực của bọn tôi được luân phiên thay đổi, không ai phải trực đêm quá một lần mỗi tuần. Hôm nay là ngày tôi có ca trực sớm, nên tôi có thể lên đường khi mặt trời vẫn còn chưa lặn. Ngay sau khi rời nơi làm việc, tôi đi thẳng tới hiện trường vụ án, nếu vụ đó là thật. Căn nhà quái dị kia vẫn vô hình như cách nó lẩn trốn tôi lần đầu tôi đặt chân tới đây ngày 23.
Ánh sáng ban ngày giúp tôi quan sát được mọi thứ rõ ràng hơn. Khu vực này đầy những cây sồi xanh tốt, đứng chen chúc tạo thành một mạng lưới dày đặc. Tất nhiên chúng không nhiều tới mức để có thể cản lại lối đi, nhưng cũng đủ để ngăn cho xe cộ đi vào. Tiếng chim ríu rít nhảy nhót trong những tán lá và những con bướm thỉnh thoảng xẹt qua làm cảnh vật ít đi một phần dữ dằn, nhiều hơn một chút yên bình thanh tĩnh.
Tiến sâu hơn qua rừng sồi dày đặc, tôi tới được một khoảng đất quang đãng hơn những nơi khác. Khu đất không hẳn là trống trơn không có tới một ngọn cỏ. Đó là một khu vực khoảng 100 feet (ND: 30 mét) mọc đầy những cây non hoặc những cây thấp hơn những cây sồi xung quanh. Đây hẳn là nơi ngôi nhà từng được xây dựng.
Tôi rùng mình khi nghĩ tới chuyện đó, nhưng có thể tôi sẽ điều tra được gì đó: khi tôi tiến vào phạm vi của ngôi nhà, tiếng động y hệt như khi cuộc gọi kết thúc lại vang lên. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi suýt nữa thì tôi đã nghĩ nó là sản phẩm của trí tưởng tượng, cho đến khi tôi nhận ra cảm giác thanh tịnh yên bình ban đầu đã biến mất. Tiếng động lạ không ngừng lại một khi tôi đặt chân vào chu vi xác định diện tích khu đất, và biến mất ngay khi tôi bước trở lại cánh rừng dày đặc lá. Tiếng vo vo như nhiễu sóng làm tôi quay cuồng, nhưng cũng không đưa ra thêm đầu mối mới, vậy nên tôi quyết định sẽ tham thính khu vực lân cận.
Ở cuối đường Fairwood Drive, nơi gần nhất với trục đường chính có một cửa hàng quần áo có máy quanh an ninh được đặt quanh tòa nhà. Tôi thuyết phục thành công người chủ cho tôi xem lại những đoạn băng cũ để phục vụ cho mục đích điều tra (không hẳn là một lời nói dối...), nhưng chúng cũng không ghi lại được điều gì bất thường. Những đoạn băng chỉ quay được vài con bọ bay ngang qua, một con gấu mèo, và cuối cùng là ánh đèn từ cuộc điều tra đêm hôm trước của chúng tôi.
Sâu xuống phía xa hơn của đường Fairwood, các hộ dân xuất hiện nhiều hơn, nhưng họ cũng ở quá xa khỏi vị trí của ngôi nhà "mất tích". Tôi đã hỏi những gia đình sinh sống tại đó về việc họ có từng nghe đến cái tên Lorelei Baker chưa, nhưng không ai trong số họ biết cô ấy.
Mỗi lầm bấm chuông, tôi đều nhận được những phản hồi giống nhau. Các cuộc nói chuyện thường diễn ra như sau, "Xin lỗi đã làm phiền, bà có thông tin gì về người phụ nữ tên Lorelei Baker chứ?", và nhận được lời đáp "Thành thật xin lỗi, tôi không biết cô ấy". Khi đó, tôi sẽ tiếp lời với những câu đại loại như "Có thể cô ấy đã đổi họ thì sao? Người phụ nữ đó sinh vào khoảng năm 1933", để rồi sau đó nhận lại những phản hồi phủ định đi kèm với ánh mắt đầy nghi hoặc. Khi tôi hỏi cụ thể về địa chỉ 2813, những người thuộc thế hệ trẻ cho rằng họ chưa từng biết đến nó, hoặc là có nghe nói ngôi nhà đã bị phá hủy, nhưng không có ai sống trong căn nhà khoảng thời gian trở về trước. Không ai biết về Lorelei Baker.
Mảnh thông tin hữu dụng duy nhất tôi có được là từ một cặp đôi sống gần địa chỉ 2813 nhất. Họ chuyển đến đây vào đầu năm, những gì họ biết về thị trấn vẫn còn rất mới mẻ. Khi được hỏi có nhận thấy hiện tượng lạ nào vào đêm ngày 23 Tháng Mười không, họ nói có nghe được một tiếng động kỳ quái vào khoảng nửa đêm gần sáng. Người đàn ông miêu tả âm thanh nghe như tiếng phát ra từ một kênh truyền hình bị mất tín hiệu hoặc là một lỗ thông hơi. Tiếng động quá lớn và đột ngột đã đánh thức anh ta tỉnh dậy, lúc đó đồng hồ điểm 3:00 sáng. Theo anh ấy thì âm thanh kéo dài trong mười phút, nhưng lại không có hiện tượng gì kỳ quái khi nhìn qua cửa sổ phòng. Tiếng động này đã từng xuất hiện vài lần trước đó, nhưng không lặp lại kể từ đêm nọ. Anh ta cũng chưa bao giờ có thể tìm được nguyên nhân.
Nếu bất kể ai trong số bạn biết gì về Người phụ nữ Lorelei Baker già hoặc bí ẩn nào ở Fairwood Drive, hãy cho tôi biết nhé. Tôi cần mọi sự trợ giúp mình có thể có được.
Cuộc gọi tới thời điểm này không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng tôi có linh cảm rằng Lorelei cần sự giúp đỡ. Phảng phất như tôi đang được kéo bởi một sợi dây vô hình, và tôi không nghĩ mình có thể dừng lại trừ khi người ở đầu dây bên kia buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro