The call (Phần 1)
Tôi đã từng phải tham gia vào những vụ ghê rợn trong suốt thời gian làm cảnh sát của mình, hầu như ai ở trong ngành này đều như vậy. Chạy trối chết khỏi một chiếc xe bốc cháy nghi ngút. Bế một đứa trẻ tắm trong máu khỏi những hiện trường đầy bạo lực. Số xác chết tôi đã nhìn thấy chất đống không thể đếm nổi. Nhưng tôi chưa từng phải đối mặt với vụ án nào kỳ quái và khó lý giải như thứ tôi vừa gặp tối hôm qua.
Ca trực của tôi đã kéo dài nhiều giờ đồng hồ và sắp sửa kết thúc. Thời gian ngày hôm qua trôi qua chậm rãi: tôi hoàn thành đống giấy tờ cho đội của mình, đào sâu vào một số vụ án còn dang dở, và có một cuộc họp ngắn với cảnh sát trưởng. Tôi đã rất mong chờ khoảnh khắc được về nhà.
Lúc đó là khoảng 3 giờ sáng, tôi và đội của mình được chỉ định phụ trách một cuộc gọi khẩn cấp 911 từ một người phụ nữ bị một kẻ lạ đột nhập vào nhà. Becca Ryan hất tung cánh cửa vào văn phòng của tôi. Cô ta trông vội vã tới không thở nổi, nhanh chóng cấp báo về tình hình vụ án với tôi và người cộng sự, Jay Wilson. Chúng tôi lục tục chộp lấy những dụng cụ cần thiết và phóng đến địa chỉ cuộc gọi nhanh nhất có thể, còi cảnh sát gào thét inh ỏi, tiếng lốp xe ma sát chói tai với nhựa đường. Những vụ có tính chất xâm phạm vào nhà dân đều rất nghiêm trọng.
Khi chúng tôi tới được địa điểm kia, 2813 đường Fairwood Drive, đồng hồ đã điểm 3h40' sáng. Sở dĩ tốn nhiều thời gian như vậy là bởi con đường đi chệch khỏi trục giao thông chính, đâm xuyên qua cánh rừng ở vùng ngoại ô thành phố. Thường thì những hộ dân trong khu vực đường rừng này sẽ có hòm thư được thắp sáng ngoài cửa hoặc biển chỉ dẫn nhỏ có tên nhà. Nơi thiết bị GPS dẫn chúng tôi tới, không hề có dấu hiệu của ngôi nhà nào. Wilson và tôi dự liệu rằng căn nhà này là một căn nhà cổ và không có biển chỉ dẫn như nhưng nhà mới được xây trong khu vực, vì thế cả hai quyết định sẽ đi bộ vào trong rừng, súng và đèn pin thì luôn trong trạng thái phòng bị.
Tán cây rậm rạp trên đầu che đi ánh trăng mờ ảo, tăng thêm phần hôn ám cho khu rừng. Hai chiếc đèn pin của chúng tôi khó có thể đâm xuyên được màn đêm ở đây. Tiếp tục tìm kiếm, chúng tôi không nghe được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự xô xát nào - không cả một tiếng lá hét cầu cứu, không có tiếng cửa kính vỡ. Chỉ có vài tiếng kẽo kẹt của lũ dế và tiếng lá khô vỡ giòn tan dưới đề giày mỗi lần cất bước. Cả hai di chuyển thận trọng, nấp trong những bụi cây cao, ngó vào những cánh rừng âm sâm tìm kiếm người gọi cuộc gọi khẩn cấp. Nơi này thanh tĩnh tới mức kỳ lạ, tôi nhảy dựng lên vì giật mình khi Wilson lên tiếng về ý tưởng gọi về trạm cảnh sát.
Chúng tôi gọi lại tổng đài để xác nhận lại địa chỉ, kiểm tra lại lần nữa bản đồ trên điện thoại, thậm chí còn dùng đèn công suất lớn chỉ để rọi vào khoảng xanh dày đặc. Vẫn không thể tìm được ngôi nhà, Wilson đã phải gọi trợ giúp để có thể truy tìm cả khu vực.
Cả đội khổ công tìm kiếm trong bóng đêm cho tới tận lúc mặt trời ló rạng qua những tán lá. Tới thời điểm đó, tôi bắt đầu hoảng loạn. Một người phụ nữ tội nghiệp cầu cứu sự trợ giúp và chưa ai có thể tới giải cứu được cho cô. Chúng tôi đã làm hết sức có thể, còn phái thêm một đội nữa tới cùng tìm kiếm, nhưng ngôi nhà, người phụ nữ và kẻ đột nhập kia chẳng thể được tìm thấy.
Chắc bạn đang nghĩ, "Ờ thì có thể cô ta đã quá hoảng loạn và đọc sai địa chỉ", nhưng chúng tôi có cả một hệ thống phòng ngừa chuyện đó. Các cuộc gọi đến tổng đài 911 đều được truy xuất địa điểm: cô ấy đã đưa ra địa chỉ trùng khớp với địa chỉ cuộc gọi. Chúng tôi kiểm tra định vị vị trí của hầu hết điện thoại và thiết bị GPS của tất cả những người ở đó để đảm bảo độ chuẩn xác, nhưng chẳng có căn nhà nào cả. Không có gì hết. Chuyện này quả thật quá vô lý.
Cuối cùng thì, Sếp của chúng tôi điều cả hai về trạm, phán định rằng đó là một cuộc gọi đùa giỡn. Ông ấy nói rằng không thể phí phạm nhân sự vào những trò phá rối của lũ nhóc tuổi teen nổi loạn. Nhưng nếu đó là một trò đùa, vậy điều gì sẽ lý giải cho việc chúng tôi có thể lần theo dấu vết cuộc gọi tới địa điểm đó mà không có một ngôi nhà nào xuất hiện, chưa kể đến việc tìm kiếm một chiếc điện thoại? Tôi biết mình thuộc về đội thực hiện hành động hơn là một anh cảnh sát am hiểu công nghệ, nhưng tôi có thể vỗ ngực nói rằng chiếc điện thoại gọi tới tổng đài không thể KHÔNG TỒN TẠI.
Buổi sáng hôm nay, khi chúng tôi đã trở lại trạm cảnh sát, tôi yêu cầu được nghe lại cuộc gọi, cố gắng lượm lặt thêm vài chi tiết cho vụ án. Dưới đây là bản sao:
"Bản sao cuộc gọi"
| Vụ án số: 19-275946
| 23 Tháng Mười, 2018
| Thời gian: 03:01
| Tổng đài viên (TĐV): 911 xin nghe, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?
| Người gọi (NG): Xin hãy cứu tôi, có người đã đột nhập vào nhà!
| TĐV: cô đang ở địa chỉ nào?
| NG: 2813 đường Fairwood Drive
| TĐV: Cô có thể quan sát được kẻ đột nhập chứ?
| NG: Không, tôi đang trốn trong phòng tắm ở lầu trên. Tôi có thể nghe thấy tiếng hắn đang tiến đến !
| TĐV: Hãy cố gắng giữ bình tĩnh! Họ tên của cô là gì?
| NG: Lorelei Baker. Tôi nghĩ hắn đã lên đến tầng của tôi rồi!
| TĐV: Cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Tôi sẽ cử đội trợ giúp đến ngay lập tức
| *Tiếng người phụ nữ la hét. Đường dây bị ngắt. Không ai nhấc máy khi tổng đài cố liên lạc lại để hoàn thành cuộc gọi*
Bản sao là vậy, nhưng phần rợn gáy phải là công đoạn nghe lại nó. Sự hoảng sợ trong giọng nói của cô ấy, tiếng bước chân đập dồn dập càng lúc càng lớn. Nhưng phần kỳ lạ nhất là một tiếng động kỳ quái phản hồi lại át cả giọng của Lorelei khi cuộn băng kết thúc. Tôi hỏi người trực cuộc gọi đó liệu tiếng động đấy có phải là một hiện tượng bình hay không, nhưng cô ấy nói rằng đây mới là lần đầu nó xảy ra. Lúc đầu tôi nghĩ là do hai chiếc điện thoại đi tới gần nhau, nhưng điều đó lại yêu cầu có thêm một cái điện thoại nữa tại hiện trường.
Không nhà. Không đường dây điện thoại cố định. Không nạn nhân. Không có vụ án nào hết. Đó là cách cả đội nhìn nhận cuộc gọi kia. Tôi thì lại không thể bỏ dở giữa chừng như vậy.
Nghe lại cuốn băng cuộc gọi không cho tôi thêm dữ liệu về địa điểm của nó cũng như chuyện gì đã xảy ra với Lorelei, nhưng bạn vẫn có thể đọc nó ở trên. Tôi sẽ rất trân trọng những ý kiến khác. Tôi bị thôi thúc bởi sự kiện này và không thể bỏ xó nó nhanh như vậy. Tôi sẽ cập nhật nếu có thêm tình tiết mới. Hiện tại mọi thứ vẫn còn quá mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro