Thật là giả giả cũng là thật [ Thái Băng x Phù Nhã Ngưng]
Tác giả: 午夜飞行的兔斯基
Edit chuyển hoá: cublue
Tôi tên Thái Ngữ Băng.
Tôi không có nhiều bạn bè, cho nên cuộc sống rất đơn điệu, mỗi ngày đều là nhà và bệnh viện hai nơi lặp đi lặp lại. Đúng vậy, tôi là một bác sĩ, làm việc trong một bệnh viện bình thường, bề ngoài tôi là một bác sĩ bình thường, nhưng thực tế tôi có một phòng nghiên cứu khoa học, ở đây có tất cả các loại thuốc mà người bình thường không thể chế tạo ra được, tôi sẽ thường xuyên dùng để cứu trị người bệnh. Đến đây chắc hẳn bạn sẽ tò mò , tại sao tôi lại nghiên cứu chế tạo ra các loại thuốc này? Bởi vì tôi không phải người thường, tôi là một con miêu yêu, hoá thành hình người. Tôi liền như vậy sống một cuộc sống bình yên, nhưng sau này, sự xuất hiện của một cô bé đã phá vỡ cuộc sống yên bình của tôi.
Ngày hôm nay, tôi một mình đang đi trên đường, xung quanh cũng không có gì bất thường, nhưng luôn có cảm giác có người đi theo tôi, khi quay đầu lại không thấy có ai . Tôi đến nhà, mệt mỏi nằm oài lên sô pha, " Đi làm thật mệt chết người rồi, còn không bằng tiếp tục làm miêu tinh, thật thoải mái biết bao."
Lúc này, tôi nghe được có người ấn chuông cửa, rất hoài nghi ai sẽ tới tìm tôi, vì vậy tôi đi ra mở cửa.
Mở cửa cúi đầu phát hiện là một bé gái.
Mặc đồng phục học sinh, ôm một con gấu bông hình bọ cánh cam xấu xí, trời sinh tóc một màu vàng, thoạt nhìn rất đẹp, đôi mắt to tròn ngẩng đầu nhìn tôi, trông thật dễ thương, tôi cười sờ sờ đầu cô bé, " Bạn học nhỏ, em tới tìm chị sao?"
Bạn học nhỏ kia nhìn người trước mắt hỏi: " Chị tên Thái Ngữ Băng đúng không?"
Trong lòng tôi tự hỏi làm thế nào cô bé biết tôi? , Liền hỏi cô bé : " Em sao lại biết tên của chị vậy?" , cô bé vui vẻ nói : " Chính là chị rồi, từ nay em sẽ ở nhà của chị! " Sau đó liền nhanh chóng chạy vào trong nhà.
Tôi liền như vậy nhìn theo cô bé chạy vào, không, hẳn nên gọi là tiểu nhóc con với vẻ mặt bắt đắc dĩ, " Đây là có chuyện gì xảy ra? Trong nhà đột nhiên có một đứa nhóc ở đâu rớt ra?" , tôi vội vàng đóng cửa lại, tóm được nhóc con kia, " Này, nhóc con, em là ai? Sao lại sống ở nhà tôi? Nhà của em không có người sao? Còn nữa, em tên là gì?"
Tiểu nhóc con bị tóm được, nhìn người trước mắt nói bala bala, cười hì hì nói : " Em tên Phù Nhã Ngưng , em không có gia đình, em tới tìm chị vì sư phụ kêu em tới tìm chị!"
" Sư phụ của em? Sư phụ em là ai? Tại sao lại tới tìm chị? " tôi nghi hoặc hỏi em ấy.
" Sư phụ em đã không còn nữa rồi, sư phụ nói với em, khi em còn nhỏ bị một lời nguyền , vĩnh viễn không lớn lên được, nhưng chỉ có chị có loại thuốc này, cho nên em mới tìm tới chị!" Phù Nhã Ngưng giọng sữa non đáp lại.
" Nhưng mà chị không có loại thuốc đó a, làm sao có thể giúp em đây!"
" Vậy em đây cũng không biết, đó là chuyện của chị, trước khi chị làm ra thuốc đó, em phải ở lại nhà chị ! "
Tôi nhìn nhóc con trước mặt, hết cách, đành phải thoả hiệp .
" Tất cả những chuyện này là gì đây trời" Thái Ngữ Băng nội tâm kêu rên.
Tôi nhìn nhóc con ngồi ngoan ngoãn trên sô pha, bước đến gần nói : " Được rồi nhóc con, tuy rằng chị không thừa nhận, nhưng em xác thật muốn ở nhà chị, cho nên phải nghe lời chị, không nghịch loạn nhà, tự ngủ một mình, chị thích một mình ngủ, còn những cái khác, chị sẽ từ từ nghĩ."
Phù Nhã Ngưng nhỏ giọng nói : " Nhưng em sợ ngủ một mình, trước kia đều là Sư phụ ngủ cùng em."
Tôi nhìn em ấy bộ dáng uỷ khuất, có điểm mềm lòng, nhưng tôi vẫn là nói : " Không được nhóc con, chị không phải sư phụ em, sẽ không bồi em ngủ được. "
Phù Nhã Ngưng ngạo kiều nhìn tôi, " Không ngủ thì không ngủ! Vậy em nên gọi chị là gì?"
" Chị tên Thái Ngữ Băng, thân quen đều sẽ gọi chị là Thái Băng, em cũng gọi chị là Thái Băng đi. Đã nhớ chưa nhóc con? "
" Thái Băng...em muốn gọi chị là Băng Băng được không ah?"
" Không được!" Thái Băng nghĩ tới xưng hô dầu mỡ sến súa như vậy tôi mới không cần.
" Vậy chị cũng đừng gọi em là nhóc con, gọi em là Tiểu Phù."
" Không, kêu là nhóc con mới hợp với em ."
" Vậy để em gọi chị là Băng Băng!"
" Không được "
" Vậy em cũng không đồng ý"
Hai người bới vì cái tên xưng hô này mà bắt đầu cãi nhau, sau đó liền cãi đến mệt, Thái Băng liền thoả hiệp.
Thái Băng nấu vài món ăn cùng nhóc con cùng nhau ăn, trên bàn ăn , Thái Băng nói với Tiểu Phù : " Nhóc con, thuốc kia nghiên cứu chế tạo ra cần một đoạn thời gian, chị mỗi ngày còn phải đi làm, không có nhiều thời gian chiếu cố em, hay là em đi trường học học đi?"
Tiểu Phù mở to đôi mắt long lanh hưng phấn nói : " Đi học có vui không? Nếu vui thì em muốn đi."
Thái Băng nói: " Đi học rất vui ah, có thể quen biết nhiều bạn, còn có thể chơi trò chơi. "
Tiểu Phù nghe xong rất cao hứng , " Vậy chị bây giờ liền mang em đi đi."
" Không nóng vội, ngày mai chị sẽ đưa em đi." Thái Băng thuận tiện lau đi hạt cơm dính trên khoé miệng Tiểu Phù.
Buổi tối, Thái Băng một người nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, cô vẫn là nghĩ không ra, cô bé này hẳn là cũng không phải người bình thường, nếu không thì làm sao biết mình nghiên cứu thuốc, cô còn rất nhiều nghi vấn không có đáp án, Thái Băng nghĩ đến đầu đều đau hết , " Bỏ đi, vẫn là đi ngủ thôi."
Lúc này, Thái Băng nghe được tiếng gõ cửa rất nhẹ, cô biết là tên nhóc con kia, cô bực bội đi ra mở cửa , " Chuyện gì thế?"
Tiểu Phù nhìn Thái Băng nhỏ giọng nói: " Em sợ."
Thái Băng nhìn tiểu xấu xa trước mặt, " Nhưng chị thật sự không thích có người ngủ bên cạnh!"
Tiểu Phù đột nhiên khóc lớn, Thái Băng hoảng sợ, ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Tiểu Phù, bất lực nói : " Được rồi, vậy em qua đây ngủ đi."
Tiểu Phù nghe xong lập tức nín khóc mỉm cười, chạy tới trên giường. Thái Băng nhìn tiểu xấu xa trên giường, lắc lắc đầu, khoé miệng xuất hiện tia cự tuyệt như có như không.
Sau đó, cuộc sống của Thái Băng trở nên bớt tẻ nhạt hơn vì có Tiểu Phù, mỗi sáng trước khi đi làm sẽ lái xe đưa nhóc con đi học , tan làm sẽ lái xe tới đón nhóc con kia;
Mỗi ngày đều nấu cơm cho nhóc con, có đôi khi lười nấu sẽ gọi cơm hộp, nhóc con còn không chịu ăn cơm thật ngoan, Thái Băng chỉ có thể dỗ đến khi cô bé chịu ăn mới thôi;
Đưa nhóc con một lần tới công viên giải trí sau liền náo đòi muốn đi nữa, chỉ có thể hứa đáp ứng để giải quyết trước; mỗi ngày nhóc con đều muốn phải ngủ với mình, còn phải kể chuyện cổ tích cho em ấy.
Thái Băng cảm thấy chính mình có thể bị lời nguyền rồi, bây giờ cả cuộc sống của chính mình chỉ xoay quanh nhóc con, có đôi khi đang làm sẽ nghĩ đến em ấy, không lúc nào là không nghĩ tới em ấy, Thái Băng cũng thật cảm khái, bản thân bởi vì nhóc con giường như thay đổi rất nhiều, cô mỗi ngày vẫn đang nghiên cứu dược, cô không hy vọng có thể nghiên cứu ra, cô sợ hãi nhóc con khi lớn lên sẽ rời xa mình, cô muốn giữ nhóc con mãi mãi bên mình, chỉ muốn em ấy là của một mình mình, nhưng điều này chung quy là không thể đi.
Vào ngày này, Thái Băng đến đón Tiểu Phù như thường lệ, cô nhìn thấy Tiểu Phù bên người đi theo một bạn học, Thái Băng đi đến, sờ đầu Tiểu Phù, " Tan học rồi, bên cạnh là bạn học của em hả?"
Tiểu Phù nói: " Đúng vậy, bạn ấy là bạn thân của em"
Bạn học nhỏ kia nói : " Oa! Chị của bạn thật là xinh đẹp a !"
Tiểu Phù lập tức phản bác : " Chị cái gì mà chị, đây là vợ của tôi "
Thái Băng nghe xong cứng đờ người một lát, sau đó cười nói : " Đừng nghe Tiểu Phù nói, chị chính là chị của em ấy "
Ở trên xe, Thái Băng nói: " Ai dạy em từ vợ thế, ngày ngày không chăm chú mà học, em biết vợ là có nghĩa gì không?"
Tiểu Phù nói : " Em biết , chính là nam và nữ kết hôn sau đó ở cùng một chỗ "
" Nhưng là chúng ta đều là nữ a " Thái Băng trêu chọc Tiểu Phù.
" Nữ cũng có thể ở bên nhau! Em mặc kệ, chị chính là vợ của em! "
" Được rồi được rồi, em nói phải thì là phải." Thái Băng lười so đo cùng nhóc con.
Buổi tối , Thái Băng nằm trên giường xem văn kiện, nhóc con vẫn luôn nhìn cô, Thái Băng nói : " Này nhóc con, sao em luôn nhìn chị vậy!"
Tiểu Phù nói : " Hứ, làm gì mà hung dữ như vậy, không nhìn chị là được chứ gì." Sau đó tức giận xoay người quay lưng về phía Thái Băng. Thái Băng nhìn Tiểu Phù quay lưng về mình, nhịn không được cười khẽ, tiếp tục xem văn kiện.
Lúc này Tiểu Phù xoay người lại ngẩng đầu khó nhọc hôn lên khoé miệng Thái Băng , Thái Băng lập tức né tránh, kinh ngạc nói : " Nhóc con, em biết mình đang làm gì không ?"
" Em biết, chị là vợ của em, vợ không phải là để hôn hôn hay sao " Tiểu Phù vẻ mặt đơn thuần nói.
Thái Băng nhớ tới cuộc đối thoại trên xe, nhìn em ấy bộ dáng ngây thơ, sinh ra một loại cảm xúc phức tạp , " Không được, em ấy chỉ là một đứa trẻ!"
Thái Băng dùng sức khống chế cảm xúc của chính mình , nói : " Nhóc con, em mỗi ngày ở trường học cái tốt không học đi học cái xấu, mau đi ngủ đi. "
" Ò được rồi~_~" Tiểu Phù thấy Thái Băng sinh khí, liền ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Ngày này vẫn là tới rồi.
Thái Băng ở phòng nghiên cứu cuối cùng cũng chế tạo ra thành công thuốc có thể làm Tiểu Phù lớn lên , nhưng là nó có một khuyết điểm bất khả kháng : uống xong sẽ quên hết thảy mọi thứ. Thái Băng suy sụp ngồi trong phòng nghiên cứu, cô không biết nên làm cái gì bây giờ, ngày này chính mình cũng đã sớm đoán được, nhưng thật sự tới rồi vẫn là rất khổ sở. Sau khi đón Tiểu Phù về nhà tâm trạng vẫn luôn rất suy sụp, Tiểu Phù có lẽ nhận ra sự suy sụp của Thái Băng, chủ động chạy tới đấm chân cho Thái Băng.
Thái Băng nhìn Tiểu Phù trước mặt, hỏi em ấy : " Nhóc con, nếu dược tạo ra, em muốn lớn lên không?"
" Tất nhiên muốn a ." Tiểu Phù lập tức trả lời.
" Tại sao ?"
" Bởi vì sau khi lớn lên rồi chị sẽ trở thành vợ thật sự của em ."
" Em cái nhóc con này, đầu óc suốt ngày nghĩ đến những chuyện không đứng đắn "
" Vậy nếu sau khi em lớn lên rồi sẽ quên chị thì sao? Em còn muốn lớn lên không ?"
Tiểu Phù sốt ruột nói : " Em sẽ không quên Băng Băng đâu, vậy em không lớn lên nữa, em không muốn rời xa chị ."
Thái Băng vội vàng nói : " Lừa em đó, chị sao có thể để em rời xa chị được ."
Một đêm này, Thái Băng cả một đêm không ngủ, cô nghĩ rất nhiều, đến cuối cùng, cô đã đưa ra một quyết định.
Cuối tuần, Thái Băng dậy thật sớm, sau khi làm xong bữa sáng lên phòng gọi Tiểu Phù dậy ăn sáng, Tiểu Phù ậm ừ không muốn rời giường, Thái Băng kiên nhẫn dỗ Tiểu Phù hết lần này đến lần khác, Tiểu Phù rời giường đi rửa mặt rồi, Thái Băng đi ăn sáng trước, cô nhìn ly sữa của Tiểu Phù, do dự trong chốc lát, cô đổ lọ thuốc vào ly sữa khuấy tan. Khi Tiểu Phù rửa mặt xong, Thái Băng mời em ấy đến ăn sáng, sau đó tận mắt nhìn Tiểu Phù uống hết ly sữa, Thái Băng nhìn Tiểu Phù từ trước mắt cô chậm rãi biến mất.
Ngày đó, sau khi chế tạo thành công thuốc, Thái Băng đã cho thêm bột trở về nơi ban đầu trong thuốc của Tiểu Phù. Từ nơi nào bắt đầu liền từ nơi đó kết thúc, thống khổ để lại cho mình cô chịu là được rồi.
Thái Băng khóc rồi, khóc thực thương tâm.
Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy, phát hiện trên mặt và trên gối có nước mắt, tự mình nằm trên giường bệnh, mặc đồng phục bệnh nhân.
Đúng vậy, một lần nữa tự giới thiệu một chút.
Tôi tên Thái Ngữ Băng , tôi ở bệnh viện, tôi không phải bác sĩ, tôi là một bệnh nhân tâm thần phân liệt, mọi thứ trước đây đều là do tôi tự tưởng tượng, cái đó cũng có thể là tôi cũng có thể không phải là tôi.
Lúc này, cô y tá thường ngày đến kiểm tra tới khám, y tá hôm nay không phải cô y tá cũ, mà là y tá mới, cô ấy bước đến gần tôi hỏi thăm tình hình của tôi, đôi mắt của cô ấy rất đẹp, nói chuyện cũng thật chậm rãi ôn nhu, lúc này , tôi cúi đầu xuống nhìn thấy được tấm bảng hiệu trên ngực cô ấy, trên đó viết tên cô ấy : Phù Nhã Ngưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro