Hảo Tô Phù- Tô Nhuế Kỳ x Phù Nhã Ngưng
Tại Phù phủ tại Thành Bắc
Lâm Thần Hàm nhìn tiểu thư nhà mình ngồi ở đình viện hóng mát đang ngơ ngác nhìn hoa sen nở giữa hồ, nàng không biết tiểu thư nhà mình bị làm sao . Từ sau khi chuyến ngao du giang hồ lần trước tới Phù Dung thành , tiểu thư trở về thường xuyên là trạng thái ngồi ngây ngốc ở đình viện cả ngày . Tiểu Lâm thật có ý muốn xúc động bưng tiểu thư đi khám bệnh .
Nghĩ ngợi một hồi vẫn là quyết định đi đánh tỉnh tiểu thư. Nghĩ là làm Tiểu Lâm xác váy nhấc chân phóng tới đình viện, tay chống hông trợn mắt dữ tợn quát nạt Phù Nhã Ngưng tiểu thư nhà mình : " Tiểu Thư~~~!"
Phù Nhã Ngưng đối với hành động này không chút để vào mắt, nhàn nhạt nằm gục xuống bàn , cả người thiếu sức sống nói : " Tiểu Lâm em lại phát bệnh thần kinh gì đây! "
Tiểu Lâm khuỵ xuống ôm đùi Phù Nhã Ngưng: " Tiểu thư ngài để ý đến em có được hay không ? Em xinh đẹp hơn bông sen kia nhiều" Lâm Thần Hàm bày ra một vẻ mặt hết sức dễ thương , đôi mắt chớp chớp
Phù Nhã Ngưng liền thẳng tay đẩy khuôn mặt bánh bao phúng phính kia ra , lại thở dài vài hơi: " Nhìn em thà ta tự soi gương còn hơn "
Lâm Thần Hàm bị tiểu thư nhà mình phũ quen rồi nên cũng không cảm thấy mất mát gì , lại nói tiếp : " Tiểu thư hôm nay Văn Triết công tử nhà bên qua đút lót ngài que cay hẹn ngày mốt đi chơi thuyền. Ngài có hứng thú không?"
Phù Nhã Ngưng lại vẻ mặt ảm đạm nhàn nhạt trả lời : " Không đi ! Quá nhàm chán!"
Lâm Thần Hàm lấy ra một danh sách dài các công tử hào môn phú nhị đại , lại đẹp trai khắp trong ngoài thành đến hỏi cưới tiểu thư nhà mình báo cáo với Phù Nhã Ngưng.
" Từ Tử Nhân công tử ở phía Đông cách phủ 300 mét vừa đẹp trai vừa dịu dàng , hát hay , biết nấu ăn , lại ôn nhu "
" Không được, không thể lấy gần nhà được!"
" Hoàng Tinh Kiều công tử hay rủ tiểu thư đi làm móng thì thế nào ? Gia thế có họ hàng với hoàng tộc đó tiểu thư!"
" Quá ẻo lả ! Không duyệt!"
" Thôi Hựu Trân công tử này được nè tiểu thư. Nhà mặt tiền bố làm quan to! "
" Tiểu thư nhà em không có thiếu tiền ! "
" Ưm thế Thái Băng công tử đi! Úi nè mắt một mí lại cao ráo đẹp trai , dáng đẹp eo thon !"
" À ta đã gặp qua , người này quá đào hoa không ổn !"
" ai yai bao nhiêu người ưu tú như vậy mà chẳng có ai lọt nổi mắt xanh của ngài hay sao ?"
" Tiểu Lâm chuyện yêu đương không vội không thể cưỡng cầu , cứ ngồi yên rồi tình yêu sẽ tới ."
" Thật?"
" Thật! "
Ba ngày sau cửa lớn Phù phủ xuất hiện một vị công tử tới gõ cửa.
Tiểu Lâm hớt ha hớt hởi chạy vào phòng tìm tiểu thư nhà mình. Phù Nhã Ngưng đang cắt móng tay trong phòng chưa thấy người đã thấy tiếng Tiểu Lâm vang khắp phủ : " Tiểu thư ~ có Tô nhị công tử tới ~~"
Phù Nhã Ngưng hai mắt sáng ngời, bật dậy , lướt qua Tiểu Lâm đang chạy tới, phóng nhanh tới đại viện tìm người. Chưa tới 3 giây sau lại thấy nàng chạy về hỏi Tiểu Lâm : " Em xem ta mặc như này đã xinh đẹp chưa ? Hôm nay ta có xinh hơn hôm qua không? Tô son màu này đã đẹp chưa? Còn nữa màu mắt này có hợp không ?...". Tiểu Lâm bị hỏi như súng liên thanh có chút hoảng không biết phải làm sao. Chỉ thấy tiểu thư đi thay y phục bộ này sang bộ khác , thay tới thay lui, thay mất cả nửa ngày. Tô công tử ngoài kia có lẽ chờ muốn héo mòn cả người rồi.
Cũng may vị công tử họ Tô này thiệt có sức chịu đựng cao , chờ đợi tiểu thư từ sáng tới trưa luôn. Tiểu thư nhà mình nhắm trúng người này chắc rồi, bình thường cùng các công tử kia gặp mặt còn không thèm để ý hình tượng thiếu nữ mà cùng bọn họ ăn thịt uống rượu còn đi kĩ viện dạo chơi. Nay vì công tử kia mà nữ tánh đến lạ thường, khẳng định sắp có mưa to đổ xuống.
Sau khi thay 7749 bộ y phục cuối cùng tiểu thư cũng chịu gặp mặt Tô công tử. Tiểu Lâm đứng xa xa chỉ thấy hai người họ nói vài câu Tô công tử đã cáo từ rời khỏi. Tiểu Lâm tò mò nhanh chóng tới gần tiểu thư hỏi thăm tình hình . Chỉ thấy tiểu thư ánh mắt tà mị bí hiểm nhìn theo Tô công tử rời đi , khoé miệng giơ lên nói một câu không đầu không đuôi: " Cô gái này thật là thú vị!"
Tiểu Lâm giơ tay vẫn qua vẫy lại trước mặt Phù Nhã Ngưng: " Tiểu thư~ người ta đã đi xa rồi đừng nhìn nữa, tiểu thư gớt hết liêm sỉ rồi kìa!"
Lúc này Phù Nhã Ngưng mới hoàn hồn lại , gõ nhẹ đầu Lâm Thần Hàm: " Tiểu Lâm, mau đi báo với cha ta , ta muốn lấy chồng !"
Tiểu Lâm mắt chữ A miệng chữ O " Cái..cái... gì ?"
" Ta muốn lấy chồng đã nghe rõ chưa ?"
" Ngài lấy vị Tô công tử kia?"
" Thông minh ! mai ta sẽ thưởng thêm tiền tiêu vặt cho em "
" á cảm ơn ngài ~ em yêu ngài ~"
" Tém lại đi , rớt hết nước miếng rồi kìa!"
" Vị kia có phải Tô nhị công tử Tô Nhuế Kỳ ? Nghe nói Phù Dung thành có Tô nhị công tử của Tô gia văn võ song toàn, mĩ mạo anh tuấn đẹp trai, cầm kì thi hoạ đều giỏi còn biết thêu thùa may vá, chỉ mỗi tội hay phá bếp , tính cách mọi thứ đều là tài giỏi, vang danh khắp thành! "
" Không sai chính là nàng ! Bất quá không cần thiết phải biết nấu nướng , đi ra ngoài ăn hàng là xong !"
" Tiểu thư thật đỉnh!"
" Tất nhiên tiểu thư của em mà lại !"
Câu chuyện thực ra phải kể từ tháng trước, Phù Nhã Ngưng nàng lén trốn tới Phù Dung thành du ngoạn tình cờ đụng ngã Tô Nhuế Kỳ. Tình huống có chút ngượng ngùng nàng ngã lên người nàng ta , hai tay còn vô tình chụp phải ngực người ta, phát hiện hoá ra người nọ là nữ giả nam. Qua điều tra biết được người nọ là nhị công tử Tô gia nổi tiếng , thế mà lại là nữ. Nàng nhất thời lúc đó muốn trêu trọc người nọ một phen :
" Chết cha! Ta lỡ phát hiện bí mật của ngươi rồi . Có phải ngươi nên chịu trách nhiệm với ta không?"
Tô Nhuế Kỳ hai tay ôm ngực , ánh mắt hoang mang lo sợ nhìn Phù Nhã Ngưng đang khoanh tay cười đắc ý thâm vị : " Ngươi muốn gì ?"
Phù Nhã Ngưng vuốt tóc , nháy mắt với Tô Nhuế Kỳ: " Ta muốn ngươi tới Phù phủ hỏi cưới ta !"
Tô Nhuế Kỳ lắc đầu : " Không được ! Nữ nữ thụ thụ bất thân !"
Phù Nhã Ngưng cười lớn : " Ha ha nhưng đối với ta nữ nữ thụ thụ mới thân !"
Phù Nhã Ngưng thấy người nọ đang suy nghĩ do dự gì đó liền nhỏ giọng thuyết phục : " Ngươi đã vậy rồi gả cho ta là đúng bài rồi ! Yên tâm ta sẽ giữ bí mật cho ngươi!"
Tô Nhuế Kỳ đắn đo : " Cho ta 1 phút suy nghĩ"
3 giây sau : " Được ta đồng ý , nhưng mà 3 năm sau chúng ta ly hôn đường ai nấy đi !"
Phù Nhã Ngưng: " Được !"
Bề ngoài đáp ứng như vậy nhưng trong lòng Phù Nhã Ngưng thì không . Phù Nhã Ngưng này đã nhắm trúng rồi tuyệt sẽ không buông.
Thế nên 1 tháng sau Tô Nhuế Kỳ đúng như lời ước định tới Phù phủ hỏi cưới nàng. Mà cả tháng nay Tiểu Lâm luôn thấy bộ dáng nàng thẫn thờ là vì nàng mong nhớ người kia. Nàng đã vừa đụng ngã vào người ta liền nhất kiến chung tình với người ta rồi. Còn về phần người kia nàng phải từ từ chinh phục.
3 năm sau
Tô Nhuế Kỳ : đã tới thời hạn rồi ta sẽ hưu nàng. Haha ta được tự do rồi ố dê dê ố yeah
Phù Nhã Ngưng: phu quân người đừng nằm mơ nữa , còn chưa tới đêm mà , phu quân mau đi mua ít bánh hoa quế cho ta a
Tô Nhuế Kỳ : Tuân lệnh phu nhân !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro