Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the butler and his favorite boy

Dù đã tham gia đến lần thứ hai nhưng Wooje vẫn chưa bao giờ hết bất ngờ với độ chịu chi của trường mình đối với lễ hội này hằng năm. Thay vì chỉ đơn giản treo một tấm băng rôn để chào mừng mọi người đến tham quan, trường của em đầu tư hẳn một bảng đèn led cực lớn chỉ để chạy dòng chữ:

'CHÀO MỪNG LỄ HỘI KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG'

Nhìn từ xa trông hoành tráng vô cùng, hậu bối năm nhất cùng với các sinh viên trường khác, hầu hết những ai tham gia lần đầu cũng đều sẽ cảm thấy choáng ngợp với bầu không khí nhộn nhịp có một không hai này. Wooje trong quá khứ cũng từng há hốc mồm suốt cả buổi không khép lại được.

Nhưng ngoài trừ cảm thán về không gian xung quanh của lễ hội em không được tận hưởng nó một cách đúng nghĩa. Nói thẳng ra là vì không có bạn bè nên suốt cả tối đó Wooje chỉ bơ vơ đứng chôn chân một chỗ nhìn mọi người xung quanh vui vẻ cười cười nói nói. 

Không có bạn bè đồng nghĩa với việc em không mời được ai làm bạn nhảy của mình. Cảm giác cô đơn lạc lõng đứng nép mình trong góc tối đêm hôm ấy quả thật rất khó chịu. Việc không có bạn bè cùng chung vui vào ngày những dịp lễ đặc biệt đã ảnh hưởng tới Wooje rất nhiều.

Nhưng năm nay, có vẻ mọi thứ đã có chút khan khác. Wooje lần đầu tiên nhận được lời mời của người khác. Ryu Minseok với Lee Minhyung sẵn sàng cùng em dạo chơi trong đêm hội rực rỡ nhất năm này. Dù vẫn như năm ngoài không tìm được bạn nhảy, nhưng ít nhất Wooje không cần làm gì cũng phải lủi thủi một mình nữa. Như vậy đã là bước tiến vượt bậc rồi, em không mong chờ gì thêm.

Giờ hẹn cả bọn đã thống nhất trong nhóm trò chuyện là 6 giờ 30 phút. Lúc em tới nơi thì đã thấy Minseok với Minhyung có mặt sẵn trước cổng. 

Lúc gặp mặt hai người thì Wooje có chút bất ngờ. Vốn nghĩ ngày hôm nay chắc ai nấy đều sẽ ăn diện hết mức có thể, dù sao đây cũng là dịp mỗi năm có một, ai chẳng muốn làm tâm điểm của sự chú ý. Thế mà Minhyung lẫn Minseok đều ăn mặc vô cùng bình thường, quần áo trên người hai vị tiền bối chẳng khác với những bộ họ mặc thường ngày là bao.

Minseok không ăn diện thì Wooje cảm thấy không quá khó hiểu, cậu cũng đã nói trước với cả đám sẽ không tham gia nhảy nhót gì hết. Còn Minhyung thì...

Đối với một người vừa đẹp trai vừa có sức ảnh hưởng như Minhyung thì không lí do gì lại không có ai mời làm bạn nhảy. Nhưng dù không tham gia tiệc nhảy đi nữa thì việc Minhyung diện nguyên một cây đồ ngủ ở nhà đi đi lại lại như vậy thì có chút phi logic. Còn cả mái tóc rối xù như chưa được chải mấy ngày của Minhyung, trông y như vừa ngủ dậy là đã bị Minseok lôi ngay tới trường.

Mà thôi, suy nghĩ của người nổi tiếng thì Wooje mãi mãi cũng không bao giờ hiểu được. Em đưa tay lên vẫy vẫy với cả hai rồi nhanh chân chạy tới nhập hội.

"Chúng ta có 1 tiếng để đi càn quét mấy quầy đồ ăn trước khi Wooje phải đi chạy vặt cho tổ hậu cần."

7 giờ 45 là bắt đầu suất diễn đầu tiên, em cần có mặt ở hội trường trước đó 5 phút để chuẩn bị bối cảnh.

"Hyeonjoon không tới được hả?"

"Nó nhắn tin nói còn nhiều thứ phải chuẩn bị nên không tới được."

"Chán thế."

Minseok tay lướt điện thoại rồi đưa phần tin nhắn được Hyeonjoon gửi vào trong nhóm cách đây ít lâu cho cả bọn xem. Đúng là vai chính nên có nhiều thứ cần phải làm hơn những người phụ trách mảng khác thật, cũng may Wooje xí được một chân việc nhẹ đơn giản nên mới có thể dành chút thời gian đi ăn uống với hai tiền bối.

"Vậy giờ đi thôi."

"Đi thôi!"

Quầy đầu tiên mà cả ba ghé thăm không gì khác chính là quầy bán bánh mì số lượng có hạn của căn tin trường. 

Mỗi năm một dịp, loại này sẽ được bày bán không giới hạn ở lễ hội hằng năm nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên muốn thử nhưng chưa từng thắng cuộc chiến giành suất mua trong năm học. Cũng là cơ hội cho những sinh viên đến từ các trường khác được dịp thưởng thức tinh hoa ẩm thực của đầu bếp căn tin trường Wooje. Thuận lợi mua về bốn phần, cả ba ngay lập tức xé bao bì để thưởng thức chiến lợi phẩm của mình, cái còn lại là chính để dành cho Moon Hyeonjoon.

Quả không hổ danh là món ăn luôn nắm giữ vị trí số một trong lòng sinh viên suốt mười thập kỷ, chỉ mới cắn ngụm đầu tiên mà đã làm cho Minhyung phải dừng lại mà cảm thán liên tục ba bốn lần.

"Aaa... tự dưng tao muốn cưới ổ bánh mì này ghê."

Phát ngôn này đã thành công làm cho Ryu Minseok và Choi Wooje cạn cmn lời.

"Bớt khùng."

"Tao nói thật đó. Tao hứa sẽ yêu thương và cung phụng người cho tao cảm giác hạnh phúc như lúc ăn miếng bánh mì này tới suốt đời."

Mặc kệ Minhyung đang nói khùng nói điên gì ở đằng sau, em với Minseok đều đặn tiến bước về phía mấy quầy hàng tiếp theo, tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi đâu đâu cũng là đồ ăn ngon.

Ăn một lúc rồi cũng bắt đầu thấy khát nước, ba anh em ghé lại tiệm cà phê 'Thỏ Ngọc' của khoa Thú y để mua ba ly trà đá rồi xin thêm ba cái ghế đẩu nhỏ để ngồi nghỉ chân. Sự sáng tạo của các sinh viên trong trường quả thật là vô bờ bến, đa dạng các món ăn cùng các trò chơi nổi tiếng trên toàn thế giới đều được các khoa tề tựu đem về mô phỏng lại trong lễ hội.

Thậm chí là những món ăn Nhật mà từ lâu Wooje muốn nếm thử nhưng không có dịp cũng có mặt tại đây trong đêm lễ này. Đương nhiên tay nghề của sinh viên thì không thể nào so bì được với những đầu bếp thực thụ, nhưng được ăn mấy món nước ngoài mà không cần phải tốn nhiều tiền vào trong mấy nhà hàng sang trọng thì đối với Wooje vẫn là một bước đầu tư có lời. Chỉ cần như vậy là đã đủ thỏa mãn chiếc bụng lúc nào cũng thấy đói của em rồi.

"Bên kia có cái gì nhìn ngon quá kìa, qua ăn thử đi!"

Có vẻ như em không phải là người duy nhất có tâm hồn ăn uống trong hội ba người độc thân lẻ bóng này. Minseok như không thể chờ được nữa mà đứng dậy khỏi ghế rồi chạy ào một phát qua gian hàng bánh xèo Nhật ở đối diện.

Em đảm nhiệm trọng trách thu ghế lại rồi trả cho quán cà phê 'Thỏ ngọc'. Lee Minhyung đảm nhiệm trọng trách cao cả hơn đó chính là trả tiền cho ba ly trà đá, vừa móc ví vừa nở một nụ cười tươi rói với bạn nữ thu ngân đang đứng sau quầy làm người ta luống cuống đưa nhầm tiền thối rồi loạn hết cả lên.

Bỗng dưng Wooje cảm thấy thương cho Minseok vì lỡ vấp phải lưới tình của người đàn ông đi đến đâu thả thính đến đó này. Không thể phủ nhận được sức hút của vị tiền bối Lee Minhyung với các bạn nữ là vô cùng mãnh liệt, nhưng em cũng không thể đồng tình với cái thói quen gặp ai là cũng cười với người ta như gặp lại người tình từ kiếp trước này.

Thay vì hot boy thì Wooje thấy Minhyung giống trap boy hơn. Dù rằng người này chưa từng lừa dối ai bao giờ, nhưng mà chuyện tương lai đâu ai biết được.

Chỉ khổ Ryu Minseok tối ngày bất an. Cũng may là Hyeonjoon của em không như thế.

Nhưng Hyeonjoon là của em khi nào chứ?

Đến em còn cảm thấy nực cười với suy nghĩ của chính mình. Tới bây giờ mà Choi Wooje đây vẫn còn mơ mộng được thì cũng quá là vô liêm sỉ rồi. Có lẽ em vẫn nên sớm học cách từ bỏ thì hơn.

Đi suy nghĩ mấy chuyện không đầu làm tinh thần hào hứng lúc đầu cũng vơi đi phân nửa. Thôi thì em sẽ ăn hai cái bánh xèo thay vì một cái như ý định ban đầu. Không gì làm dịu đi nỗi đau thất tình tốt bằng đồ ăn mà.

Chỉ cần ăn nhiều vào là không còn buồn nữa.

"Mày có chắc là ổn không đó."

"Tin tao, không ai nhận ra mấy đứa mình đâu."

Wooje cũng mong là thế, vì em không dám tưởng tượng đến viễn cảnh có người phát hiện hai cái tên vốn không nằm trong tổ hậu cần lại thản nhiên xuất hiện ở hậu trường phía sau sân khấu như bây giờ.

Em sẽ trở thành tội đồ mất. À không, ngay từ giây phút em đồng ý cho Minhyung với Minseok đi cửa sau để lẻn vào trong này thì Choi Wooje đã là tội đồ rồi.

Nhưng lúc nãy khi đối diện với ánh mắt cún con lấp la lấp lánh đó của Ryu Minseok, Wooje thật sự không tìm được cách nào để có thể nói ra lời từ chối.

Chính vì thế mà bây giờ, ngoài việc phải hì hục chạy bối cảnh, Wooje còn phải lo lắng quan sát ngược xuôi để tránh cho hai người kia bị phát hiện.

"Đông ghê á."

"Tao nghe Hyeonjoon nói là cháy vé bán không kịp luôn."

Chuyện cháy vé là thật, thậm chí nhiều người vì không giành được vé mà yêu cầu ban tổ chức bán thêm vé ngồi trên sàn. Chỉ cần được chiêm ngưỡng hào quang của Moon Hyeonjoon cùng Oh Haeji, bắt họ đau lưng mỏi cổ một chút thì họ vẫn vui lòng chấp nhận.

Nhưng cuối cùng vì kế hoạch đã chốt sổ từ trước, ngoài trừ số vé đã được tẩu tán, không có bất kì một vé ngồi sàn nào được phát hành. Những người đã để vụt mất cơ hội ngắm nhìn thần tượng cũng chỉ biết ngậm ngùi mà khóc than.

Nếu để họ biết được ở đây có hai kẻ dù không có vé nhưng vẫn hiên ngang được vào tận đây thì chắc nơi này sẽ thành một bãi chiến trường của những nắm đấm công lý mất. Nghĩ tới thôi là Wooje đã thấy rùng mình, em bất giác xoay người lại nhìn để chắc chắn không có ai lui tới chỗ mà em giấu hai kẻ giả mạo kia.

Mong là sẽ không ai đi tới cái góc khuất tối tăm bậc nhất sân khấu này.

"Em phải ra trước dàn xếp cảnh đầu tiên rồi, hai anh núp kỹ đừng để cho ai thấy đấy nhé."

Sợ làm chậm trễ tiến độ của mọi người, Wooje chỉ đơn giản dặn dò một câu rồi phóng đi ngay.

Hội trường phía ngoài tắt hết đèn để thông báo chuẩn bị tới giờ diễn, đằng sau tấm màn nhung đỏ thẫm là phía bên trong hậu trường với đèn đuốc sáng trưng. Mấy người bên hậu cần tay xách nách mang đống bìa cạc tông được vẽ từ trước chạy đông chạy tây dàn xếp trên sân khấu.

Chỉ vỏn vẹn có năm phút thôi mà Wooje cảm thấy thể lực mình như bị rút cạn. Sau khi đặt xuống tấm bìa cuối cùng thì em nhận được hiệu lệnh tập hợp từ chị trưởng ban. Kiểm tra lại bằng mắt một lần toàn cảnh sân khấu, Wooje nhanh chân chạy vào sau cánh gà để nhường sàn diễn lại cho người vừa bước lên.

Mọi người trong tổ hậu sau khi xong việc thì ẩn mình đằng sau bức tường lớn, đứng túm tụm lại gần nhau nhìn ra phía ngoài. Em nói lời chào tạm biệt với các tiền bối rồi nhân lúc không ai để ý âm thầm trở về nơi hẹn với hai người kia. 

Wooje phụ trách cảnh đầu với cảnh cuối nên có khá nhiều thời gian rảnh.  Em đã định sẽ dành khoảng thời gian trống giữa hai cảnh để chơi game trong phòng nghỉ, hoặc có thể đánh một giấc nếu em muốn. Nhưng mà với tình hình hiện tại thì mọi kế hoạch được Wooje nghĩ ra trong đầu đều không thể hoàn thành khi em phải ra sức trông chừng hai vị tiền bối đang dần trở nên quá khích này.

Buổi diễn còn chưa bắt đầu mà nhìn gương mặt của cả hai giống như đã kìm nén và chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Rõ ràng ngày hôm qua đã coi trước một lần, hai người họ tới đây chắc chỉ muốn chụp lại mấy lúc anh Hyeonjoon lên sân khấu để về sau có cái trêu chọc thôi. Bằng chứng chính là hai chiếc điện thoại bật sẵn chế độ quay video đang được cầm trong tay của hai người.

Nghe thấy tiếng động của tấm màn nhung đỏ thẫm được nặng nề kéo ra hai bên, cùng với đó là giọng nói từ tốn của người dẫn truyện. Wooje biết đã đến lúc mở màn. Em cởi cặp kính trên mắt mình lau sơ qua một tí rồi đeo lên lại, ngồi xuống sàn chú tâm lắng nghe động tĩnh ở bên trên, ánh mắt không ngừng dõi theo từng người một được bước ra và được ánh hào quang của sân khấu chiếu rọi.

"Làm tốt lắm, hai cậu phối hợp đỉnh lắm luôn."

Soojin không ngừng dành lời khen ngợi cho Hyeonjoon cùng với Haeji vì sự phối hợp đỉnh cao khác xa so với những ngày đầu tập luyện. Đối thoại nhịp nhàng mà ăn ý, chỉ với mấy phân cảnh sơ sài giới thiệu sơ qua bối cảnh lúc đầu mà đã có thể khiến khán giả mắt chữ A mồm chữ O nhìn lên sàn diễn không rời.

Đây là thành quả cho sự luyện tập miệt mài không ngừng nghỉ của hai, không hổ danh là con nhà người ta trong truyền thuyết. 

Hyeonjoon đưa tay nhận lấy chai nước mà bạn diễn đưa qua, toàn bộ phân cảnh sắp tới hầu như đều là do Haeji diễn riêng với một hậu bối nên tạm thời anh có thể ngồi ở đây để nhẩm lại thoại của mình.

Hyeonjoon đã dò đi dò lại rất nhiều lần, lần nào cũng quyết không bỏ sót một chữ nào. Nhưng đứng trước mặt nhiều người như vậy, anh sợ mình sẽ căng thẳng rồi lại quên mất phải nói gì. Thế nên dù đã thuộc nằm lòng từng câu một, Hyeonjoon vẫn bắt chéo chân tựa vào tường rồi lật lại từng trang để đọc qua.

Có một vài khúc cần người đối thoại nên anh đã nhờ một bạn bên đội hậu cần trợ giúp. Hyeonjoon khép cuốn sổ trong tay lại rồi bắt đầu lời thoại đầu tiên.

"Tại sao hôm nay người lại không tới buổi tiệc? Đức vua đã rất tức giận và đã cho ban lệnh cấm túc."

"Ta không quan tâm, ta vốn không muốn tham gi—"

Người bên cạnh đang nói thì bỗng dưng im lặng làm Hyeonjoon thắc mắc mà ngẩng đầu lên để gọi.

"Junha?"

Cậu bạn này có vẻ không nghe thấy tiếng gọi của anh.

Thấy ánh mắt vốn nên nhìn vào lời thoại được in sẵn trong cuốn vở mình vừa đưa lại hướng về một nơi khác. Anh tò mò nên cũng dời mắt nhìn theo.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Thứ mà Junha đang nhìn chính là khung cửa sổ gỗ được treo phía trên dàn đèn của sân khấu, là một trong những đạo cụ diễn hôm nay. 

Khung cửa ấy đặc biệt bắt mắt, vì nó có thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Ngồi ngay dưới vị trí ấy chính là vị đạo diễn đang tập trung nhìn ra phía ngoài khán đài, cô không có vẻ gì là nhận ra tình hình nguy hiểm hiện tại.

Thời điểm mà nhìn thấy sợi dây còn lại níu giữ khung cửa phía trên vụt đứt, cơ thể anh ngay lập tức chạy ào về phía đối diện.

"SOOJIN—"

Một tiếng rầm thật lớn vang lên.

Cả hai cùng ngã nhoài sõng soài trên mặt sàn. Đến khi anh định thần lại được thì trước mặt đã là một đống hỗn loạn các mảnh gỗ nhỏ văng tứ tung.

"Cậu có sao không?"

Hyeonjoon quay sang hỏi thăm cô bạn của mình.

"K-không... sao."

Dù miệng nói không sao nhưng có vẻ Soojin vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô đưa tay vỗ ngực để điều chỉnh lại nhịp thở.

"Không có ai bị thương chứ!?"

"Tiền bối!"

"Chân của Junha..."

.

.

.

Có sự cố.

Ngay sau khi nhận được tin nhắn từ chị trưởng ban, Wooje ngay lập tức chạy tới hiện trường vụ tai nạn. Chị không nói rõ trong tin nhắn nên em cũng không biết việc gì đã xảy ra. Nhưng em đoán nó có vẻ khá nghiêm trọng.

Wooje thật sự rơi vào trạng thái hoảng loạn khi nhìn thấy Hyeonjoon được mọi người vây quanh cùng với đống mảnh vỡ nằm lộn xộn trên sàn. Em không nói hai lời chạy ngay tới trước mặt anh rồi ngồi xuống, ánh mắt không giấu được nét sợ hãi, môi em run rẩy lắp bắp không nói nên lời.

"Bình tĩnh, anh không có bị thương."

Cẩn trọng đưa mắt quan sát khắp cơ thể của người trước mặt, sau khi thực sự thấy được Hyeonjoon hoàn toàn khỏe mạnh Wooje mới thở phào ra nhẹ nhõm. Em còn không nhận ra mình đã mất bình tĩnh mà liên tục thở gấp.

Anh đưa tay vuốt lưng cho Wooje rồi mới kể lại đầu đuôi sự việc cho em nghe.

"Chuyện là vậy đó. Soojin muốn nhờ em thay chỗ cho bạn bị thương kia."

Thì ra là thiếu người chạy bối cảnh. Dưới tình huống cấp bách như thế, Wooje rất sẵn lòng chấp nhận đề nghị này.

"Vất vả rồi."

Hyeonjoon đưa cho em mảnh giấy để lau vệt màu xanh lá dính trên tay trái. Cái cây này vừa nãy mới được sơn lại nên vẫn chưa khô hẳn, Wooje chỉ chạm nhẹ vào thôi mà đã lan màu ra tận một mảng lớn.

Cúi đầu thay cho lời cám ơn, em nhận mảnh giấy rồi chùi mạnh vào lòng bàn tay.

Không ra.

"Để anh đi tìm nước rửa cho em."

"Không cần đâu ạ, một lát em sẽ đi rửa sau."

Ngăn lại hành động vội vàng của Hyeonjoon, Wooje vò mảnh giấy rồi nhét vào túi áo khoác của mình. Chỉ còn vài ba phút nữa là tới phiên anh Hyeonjoon lên sân khấu, em không muốn vì mình mà làm chậm trễ tới anh.

"À... ừm..." Wooje lí nhí hỏi.

"Anh thuộc hết thoại chưa?"

"Lần cuối cùng kiểm tra thì anh vẫn nhớ rõ từng câu một."

Cả hai đang đứng trong một góc không được ánh đèn chiếu sáng, dù thế nhưng em vẫn có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Đôi lông mày của anh hơi nhíu lại, có lẽ là do căng thẳng.

"Wooje này... lỡ như anh quên thoại giữa chừng thì phải làm sao đây?"

Anh nhìn chằm chằm phía trên trần nhà rồi thì thầm một câu rất nhỏ. Đây là lần đầu em thấy anh hồi hộp lo lắng nhiều đến thế. Thậm chí trong những trận chung kết bóng rổ mà Wooje từng đi theo để cổ vũ Hyeonjoon, trên gương mặt anh luôn là một dáng vẻ tự tin và nhiệt huyết.

Thế nhưng không hiểu sao, một Moon Hyeonjoon như này làm Wooje cảm thấy gần gũi vô cùng. Được cho phép chứng kiến một khía cạnh rất 'thường' này của anh, em vui lắm. Điều này chứng tỏ địa vị của em trong lòng anh dù có thấp thì cũng không tới mức là người dưng nước lã.

"Không đâu, anh đã luyện tập rất chăm chỉ, em tin đống thoại đó sẽ ám anh cho tới lúc ra trường."

"Anh sẽ làm tốt thôi."

Wooje tặng cho anh một nụ cười và mong rằng những lời mình nói có thể giúp anh lấy lại sự bình tĩnh và tự tin vốn có.

"Em nghĩ thế à?"

"Không, em chắc chắn."

Vẻ mặt nghiêm túc cùng với câu khẳng định chắc nịt này của Wooje thành công khiến Hyeonjoon phì cười, hai bả vai cũng không còn căng cứng như lúc nãy mà dần thả lỏng.

"Em có cái này..."

"Hửm?"

"Đây là bùa may mắn mà em luôn mang theo. Nếu anh không thấy nó quá xấu... thì có thể đem nó theo lên sân khấu."

Hyeonjoon nhìn thấy trên bàn tay trắng nõn của Wooje là một chiếc móc khóa bằng len có hình một chú vịt màu vàng.

Một chú vịt có hơi'đặc biệt'.

Mắt to mắt nhỏ, phần mỏ vịt thì bị lệch hẳn sang một bên, tay chân thì bên ngắn bên dài. Nhưng tất cả những thứ khác biệt đó đã góp phần tạo nên chú vịt có một không hai trên thế giới này.

Và Hyeonjoon thấy nó đáng yêu quá đỗi.

"Cái này là em tự làm đúng không?"

Hyeonjoon không biết mình nói sai chỗ nào làm Wooje hiểu lầm anh cảm thấy đồ vật nhỏ trong tay quá khó nhìn nên nhanh chóng rụt lại rồi rối rít biện giải.

"A-anh đừng để tâm. Em xin lỗ-"

Hyeonjoon đưa một ngón trỏ lên chặn trên môi Wooje không cho em hoàn thành lời xin lỗi của mình. Từ tốn mở những ngón tay đang nắm chặt vào nhau, anh nhận lấy móc khóa của em rồi nâng niu nó trong lòng bàn tay.

"Đã nói rồi, anh không thích nghe em nói xin lỗi, còn về bùa may mắn này. Dễ thương lắm."

Dễ thương lắm.

Mặc dù biết Hyeonjoon khen là khen cái móc khóa, nhưng mà tại sao anh lại cứ nhìn chằm chằm vào mặt Wooje thế kia. Cứ tiếp tục như thế sẽ khiến em tự ảo tưởng rằng lời anh vừa nói là dành cho mình mất. Hai tai của em càng lúc càng nóng, Wooje né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt của Hyeonjoon.

Cả hai có lẽ sẽ đứng im như thế mãi nếu không có tiếng thông báo của đạo diễn truyền tới.

Trước khi đi, Hyeonjoon nhẹ nhàng đặt bùa may mắn Wooje tặng vào túi áo trái, đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của em. Anh cúi xuống gần bằng chiều cao của Wooje rồi khẽ thầm thì.

"Đợi anh."

"Mọi người làm tốt lắm!"

"Hoan hô!"

"Chúc mừng vở diễn thành công tốt đẹp!"

Sau hai tiếng vất vả ngược xuôi thì họ cũng hoàn tất tiễn vị khán giả cuối cùng ra khỏi hội trường. Chị Soojin vui đến mức nhảy một phát lên thẳng sân khấu rồi ôm chằm lấy từng người một.

Wooje cũng được chị tặng cho một cái ôm thắm thiết. Với thành công rực rỡ như này, chắc chắn họ sẽ dành được một vị trí trong bảng đề cử những tiết mục đáng nhớ nhất trong năm học, thậm chí có thể giành được giải nhì nếu sức ảnh hưởng đủ lớn. Còn về giải nhất, mỗi năm đều chỉ trao cho một tiết mục duy nhất.

Chính là tiệc nhảy cuối ngày hôm nay.

Sau khi xong việc thì Wooje cũng không vội đi ngay mà ngoan ngoãn đứng đợi Hyeonjoon ở trước cửa hội trường. Về phía Minhyung với Minseok thì đã bị em mời đi ngay sau khi kết thúc suất diễn. Họ vô cùng hài lòng rời khỏi vì dù gì cũng đã thu hoạch được kha khá ảnh dìm của Hyeonjoon.

Em đứng nép vào bức tường bên cạnh cửa để chừa lối cho những người bên trong thoải mái ra vào. Trông bộ dáng nề nếp chẳng khác gì những em bé mầm non đang đợi ba mẹ đến rước.

Khoảng năm phút sau thì Hyeonjoon đẩy cửa bước ra rồi tới đứng bên cạnh em. Anh đã thay bộ phục trang lúc mặc trên sân khấu ra bằng một bộ đồ thể thao khác, mái tóc thì ngược lại vẫn y như cũ.

"Xin lỗi, em đợi anh có lâu không?"

"Không đâu ạ."

Wooje lắc đầu lia lịa để minh họa cho câu trả lời của mình. Em thấy anh định nói gì đó thì bị điện thoại trong túi phát ra một tiếng thông báo cắt ngang. Giơ tay ra hiệu xin phép với Wooje rồi Hyeonjoon lấy điện thoại từ túi ra để đọc tin nhắn.

Không biết tin nhắn có nội dung gì mà Hyeonjoon sau khi đọc xong có vẻ hơi khó xử. Anh hơi nhíu mi rồi mới ngẩng mặt khỏi màn hình nói với em.

"Wooje... hay là em cứ tới buổi tiệc trước đi. Bên đội bóng rổ vừa gọi anh sang đấy nên chắc là anh sẽ tới chơi với họ một chút."

"Dạ không sao đâu, anh cứ đi đi ạ."

Cả hai chia tay ở ngã rẽ hành lang rồi mỗi người một hướng mà bước. Wooje vốn cũng không trông đợi gì nhiều vào việc cùng anh tham gia tiệc nhảy. Hyeonjoon đã hy sinh gần hai phần ba thời gian vui chơi của mình vào việc diễn kịch thì hiển nhiên anh cần dành những phút ít ỏi còn sót lại cho những người bạn của mình, hoặc cũng có thể là bạn nhảy. Em cũng muốn anh có thể tận hưởng một kì Giáng Sinh trọn vẹn như mọi người.

Và thêm một điều nữa.

Giáng Sinh đối với Hyeonjoon còn có một ý nghĩa đặc biệt khác.

Vì đó cũng chính là sinh nhật của anh.

Hyeonjoon xứng đáng có được tất cả mọi niềm vui trong ngày này. Biết là thế nhưng mỗi khi nghĩ tới viễn cảnh anh tay trong tay hạnh phúc cùng bạn nhảy của mình, có thứ gì đó trong em lại muốn điều đó không xảy ra. Ý nghĩ thoáng qua đó chỉ tồn tại được ít lâu rồi ngay lập tức bị em gạt bỏ.

Wooje cảm thấy bản thân mình càng ngày càng ích kỷ rồi.

Lúc em đi một mình tới sảnh đường nơi diễn ra tiệc nhảy thì có vẻ buổi tiệc đã được bắt đầu. Cửa đại sảnh của căn phòng rộng lớn mở toang ra hai bên để lộ sự náo nhiệt ở bên trong. Hai bên tường được bao phủ bởi những lớp giấy đầy màu sắc, hàng trăm vòng hoa cùng với những quả bóng đổi màu được đặt khắp mọi nơi.

Phía trên trần cao treo đầy những cọng dây lông chồn được đính thêm mấy quả châu đủ màu. Ngoại trừ một vài chỗ nhất định, hầu như đèn trong phòng đều đã bị tắt đi nhằm mục đích tạo không khí ấm cúng cho buổi tiệc. Những chỗ được ánh đèn hiếm hoi chiếu đến như được phù phép mà trở nên tỏa sáng lấp lánh.

Wooje cảm tưởng như mình đang bị mắc kẹt trong một vũ trụ đầy sao.

Lộng lẫy và rực rỡ.

Căn phòng vốn trống rỗng nay được bày biện hàng chục chiếc bàn nhỏ để đựng đồ ăn và thức uống. Những sinh viên nằm trong ban tổ chức của buổi tiệc vận lên mình bộ đồng phục của nhân viên pha chế mà em hay thấy ở những nhà hàng sang trọng. Họ liên tục di chuyển cùng với một cái khay nhỏ đựng thức uống trên tay trông vô cùng chuyên nghiệp. Wooje liền liên tưởng tới những buổi tiệc hoàng gia chỉ có ở trên phim.

Một bạn nữ dừng ở trước mặt em rồi từ trên khay đưa cho Wooje một ly nước. Em nhận lấy bằng hai tay rồi rối rít nói cảm ơn. Wooje vẫn chưa quen lắm với kiểu phục vụ tận tay như thế này.

Sau khi uống xong rồi đặt ly nước xuống bàn đựng đồ đã qua sử dụng, em đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Thấy rồi.

Minhyung với Minseok có vẻ đang nói gì đó vui lắm ở góc bên kia của sảnh, cách Wooje một đoạn khá xa nên chắc hẳn hai người vẫn chưa thấy em. Định chạy qua đó hội họp thì một suy nghĩ bất chợt nảy lên đã kiềm bước chân của em lại.

Chẳng phải hiếm hoi lắm hai người kia mới có cơ hội vui vẻ như này sao. Đã vậy còn trong một dịp đặc biệt như thế nữa. Wooje vội vã nép mình vào phía sau cây Noel to đùng ở bên cạnh để trốn ánh mắt của họ rồi nhanh chóng lẻn đi.

Em sẽ đứng từ xa âm thầm cổ vũ cho Minseok.

Ngoài hai vị tiền bối kia thì Wooje không quen thân với ai khác trong buổi tiệc, em không có gì để làm nên đành đi về phía bàn đồ ăn trước mặt để thưởng thức một vài chiếc bánh ngọt trông có vẻ đẹp mắt.

Trong tiệc lần này thì ban tổ chức không chuẩn bị sữa tươi nên Wooje cảm thấy khá tiếc nuối. Nếu được ăn bánh uống sữa thì còn gì bằng.

Em lấy một cái đĩa giấy rồi cẩn thận chọn mấy cái mình muốn ăn cho vào.

Bánh dâu, bánh chuối, còn có cả tiramisu.

Nhìn cái nào cũng ngon miệng làm Wooje khó khăn lắm mới có thể đưa ra được quyết định. Dù em cũng muốn một lần ăn hết cả đống này nhưng như thế thì bao tử của em sẽ phản đối kịch liệt cho coi.

Nhâm nhi trà bánh một cách vui vẻ, lúc Wooje cho vào miệng trái cherry cuối cùng nằm trên đĩa thì bỗng dưng đám đông xung quanh em xôn xao hẳn lên. Vì quá nhiều người cười nói nên tai em không nghe rõ họ đang bàn tán cái gì, chỉ nghe thấy một vài bạn nữ hú hét thất thanh.

Em khó khăn luồn người lách qua khỏi đám đông rồi chui vào góc khuất. Với lợi thế chiều cao Wooje dễ dàng nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra. Nguyên nhân cho sự ồn ào hào hứng này không gì khác chính là những thành viên câu lạc bộ bóng rổ vừa bước vào cửa.

Dẫn đầu chính là Moon Hyeonjoon.

Và Wooje có thể thề rằng, đêm hôm nay, trong buổi tiệc này,

Anh ấy chính là ngôi sao sáng nhất.

Dõi theo bước chân đang tiến vào của Hyeonjoon, Wooje nhìn anh không chớp mắt. Rủ bỏ đi dáng vẻ tràn đầy nhiệt huyết với quần áo thể thao khi nãy, anh khoác lên mình một bộ vest phẳng phiu màu xám tro. Mái tóc được vuốt keo khi nãy giờ đây được chẻ ngôi mà mềm mại phủ xuống hai bên trán.

Hyeonjoon đút một tay vào túi quần rồi cười nói thong thả với mấy người bạn bên cạnh, dường như anh không để ý rằng đám đông xung quanh đang loạn hết cả lên chỉ vì sự xuất hiện chói lọi của mình.

Anh tỏa sáng đến mức làm Wooje quên mất phải hô hấp như thế nào. Trái tim em vẫn đang thổn thức theo mỗi nụ cười và ánh mắt của anh. Liên tiếp là những lần Hyeonjoon phải khiến Wooje ồ lên bất ngờ vì sự đẹp trai của mình.

Em cứ nghĩ Hyeonjoon trên sân khấu hồi nãy đã là đẹp nhất, để rồi hình ảnh Hyeonjoon hiện tại ngay lập tức khẳng định em đã sai.

Không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn.

Có lẽ Moon Hyeonjoon thật sự là minh chứng sống cho câu nói này nhỉ?

Wooje thấy anh nói gì đó với mọi người đằng sau rồi đội hình dần tản ra. Để ý kỹ thì thấy có vẻ ai cũng đều đang cầm tay bạn nhảy của mình, chỉ có mình Hyeonjoon là không có ai đứng cạnh khoác tay anh.

Anh ấy không có bạn nhảy à?

Em tự hỏi trong đầu rồi cũng tự thấy mình vô lí. Người như Hyeonjoon thì chắc sẽ có hàng tá lời mời được gửi đến anh. Chỉ có thể là anh không đồng ý chứ không có chuyện không có ai mời.

Hyeonjoon sau khi tách khỏi đội thì dần tiến vào sâu hơn bên trong đại sảnh, người vây quanh anh nãy giờ cũng dần tản ra bớt mà trở về với vòng tay bạn nhảy, còn Wooje thì trở về với vòng tay của những chiếc bánh ngọt ngào xinh xắn nằm trên bàn.

Em không biết mình có nên tiến lên chào hỏi Hyeonjoon hay không. Nếu Wooje không hiểu sai thì có vẻ khi nãy anh đã muốn cùng em đi đến buổi tiệc.

Wooje quan sát thấy anh đang dáo dác tìm kiếm gì đó, trông anh có vẻ sốt ruột, em đặt vội đĩa bánh đang cầm trên tay xuống rồi nhanh chân lách người muốn chạy đến chỗ Hyeonjoon.

Nhưng bước chân của Wooje khựng lại chỉ ngay giây sau đó.

Vì em nhận ra mình không phải là người duy nhất đang tiến về phía anh.

Tiền bối Haeji có lẽ mới là người đủ tư cách để đứng cạnh anh lúc này. Wooje chưa từng thấy một chiếc đầm nào xinh đẹp như thế trong đời. Gương mặt hiền lành với lớp trang điểm nhẹ nhàng càng khiến cô trông giống một cô công chúa xé truyện mà bước ra. Oh Haeji tiến lại gần rồi hướng về Hyeonjoon nở một nụ cười dịu dàng.

Tuyệt sắc giai nhân.

Họ đẹp đôi đến mức Wooje cảm thấy tròng mắt mình bắt đầu ươn ướt, cảm giác tự ti lại được đà xông lên xâm chiếm tâm trí của em. Giơ tay che lại đôi mắt đang dần hoen đỏ, em sợ chỉ nhìn thêm một giây nào nữa thôi mình sẽ bật khóc tại chỗ mất.

Không được, Wooje cần phải rời khỏi chỗ này ngay bây giờ nếu không muốn trở thành trò cười cho toàn thể mọi người ở đây chứng kiến. Xoay người đi ngược lại với đám đông, Wooje chạy thật nhanh lên sân thượng của tòa nhà.

Em nghĩ mình cần một chỗ yên tĩnh hơn nơi này để làm dịu cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

"Đẹp nhỉ?"

Haeji chỉ tay vào cây thông Noel khổng lồ được đặt ở giữa đại sảnh rồi nói với Hyeonjoon. Mỗi năm đều là một kiểu trang trí khác nhau, không có ý tưởng nào được sử dụng quá hai lần. Anh thực sự khâm phục đầu óc sáng tạo của những người đã tham gia quá trình thiết kế và trang hoàng nơi này.

"Đẹp thật."

"Nhưng năm sau lại không còn cơ hội được đứng nhìn như thế này nữa."

Cả hai người họ đều đã là sinh viên năm cuối, gắn bó với ngôi trường này suốt bốn năm qua, kỷ niệm có thể nói là nhiều vô số kể. Cũng đã trải qua bốn mùa Giáng Sinh trong căn phòng này, nghĩ tới việc năm sau sẽ không còn được có thể đứng ở nơi này với tư cách là sinh viên của trường quả thật có chút không nỡ.

"Tụi mình vẫn có thể đến đây chung vui mà. Ý tớ là trừ tiệc nhảy ra."

"..."

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng ngay sau câu nói của anh. Oh Haeji hít một hơi thở thật sâu như để thu hết mọi can đảm trong mình. Cô quay sang đối diện với ánh mắt của Hyeonjoon rồi từ tốn nhả từng chữ.

"Moon Hyeonjoon."

"Cậu có thể nhảy với tớ một bài này không?"

Nhạc trong phòng cũng vừa vặn chuyển sang một bài tình ca nhẹ nhàng. 

Hyeonjoon vì bất ngờ mà đứng yên nhìn cô.

Lời này của Oh Haeji có ý nghĩa gì, trong lòng của cả hai đều hiểu rất rõ.

Đa số mọi người đều dùng cách này ở buổi tiệc hôm nay để bày tỏ thay vì chỉ một câu tỏ tình thông thường. Vừa tinh tế lại không quá thẳng thừng, cũng như là chừa lại cho mình một đường lui.

"Tớ xin lỗi..."

Anh suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp.

"Công chúa thì phải đi cùng với hoàng tử. Tớ nghĩ mình vẫn nên an phận làm một quản gia thì hơn."

Hyeonjoon mong câu trả lời này của mình sẽ không làm ai trong hai người phải khó xử hay xấu hổ ở những lần gặp mặt tiếp theo.

.

.

.

Gió trên sân thượng thổi rất mạnh, Wooje không hiểu mình nghĩ gì khi đứng ngắm cảnh ở nơi này vào cái tiết trời giá rét của tháng 12.

Nhưng mà em cũng còn nơi nào khác để trố–

"Em không thấy lạnh à?"

Tiếng gió thổi vù vù trên này làm em không nghe thấy tiếng bước chân của người đang đi tới. Bỗng dưng đang một mình thì có giọng nói khác phát ra làm Wooje giật bắn người đến suýt chút nữa là chửi thề.

Mang tâm trạng buồn bã cộng với bực tức vì bị làm phiền, em xoay người lại định đôi co phân chia địa bàn với người đằng sau một phen. Thế nhưng khi nhìn rõ được người trước mặt là ai, Wooje cảm thấy cả người mình cứng đờ lại. Nhưng lại không phải vì lạnh.

"Anh Hyeonjoon..."

"Em lên đây làm gì thế, trên này có gì vui hơn ở dưới kia à?"

Wooje không biết phải trả lời anh như nào. Chẳng lẽ lại nói thẳng với Hyeonjoon là mình thất tình nên lên đây giải sầu. Đành bịa ra một cái cớ vậy.

"Em ăn no rồi nên muốn lên đây hóng mát một chút."

Phụt.

Hyeonjoon lấy tay che miệng mình để ngăn không cho mình cười quá thất thố. Cái người mới nói mình lên đây để hóng mát kia vừa bị một cơn gió bất ngờ thổi qua qua run cầm cập. Trên người Wooje còn chẳng thèm mặc thêm bất cứ thứ gì để giữ ấm.

Wooje cũng thấy lời mình nói có bao nhiêu phần vô lí mà tự thấy xấu hổ. Vì đi vội quá nên em không kịp mặc thêm áo khoác. Thế nhưng giây sau đó, Wooje cảm nhận được sự ấm áp cùng với một mùi hương nam tính vốn không thuộc về mình bao bọc cơ thể em. Cái lạnh xung quanh dường như không còn tồn tại nữa, những cơn gió mang hơi thở của mùa đông khi nãy cũng không thể lần nữa chạm vào em.

Hyeonjoon cởi áo vest của mình rồi nhanh chóng choàng qua người Wooje, dịu dàng sưởi ấm cho em bằng cách thức của riêng mình.

"Anh đã tìm em lâu lắm đó. Phải hỏi tùm lum người mới có người nói nhìn thấy em đi lên đây."

Nghe lời anh nói làm Wooje cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng hơn hết là em cảm thấy tò mò về lí do khiến anh phải đi tìm em.

"Anh tìm em có việc gì không ạ?"

"Là để trả cái này."

Hyeonjoon nói xong thì đưa cao vật cầm trong tay lên cho em thấy.

Bùa may mắn.

"Nhưng mà trước khi trả nó thì anh có một việc cần phải làm rõ."

"Việc gì thế ạ...?"

Bỗng dưng Wooje có dự cảm không lành.

"Lúc nhận bùa may mắn này từ em, anh đã phát hiện ra một thứ rất thú vị. Wooje có biết là gì không?"

Em lắc đầu thay cho câu trả lời. Hơn nữa anh cứ úp mở thế này làm lòng Wooje nóng như bị lửa đốt.

"Là nút thắt bị ngược."

!!!

Wooje nhanh chóng nhận lại đồ vật trong tay anh rồi xoay ra mặt sau để kiểm tra, quả thật là bị ngược rồi. Nhưng lúc đan cái này em lại không hề để ý. Phạm phải lỗi sai cơ bản này rồi còn bị người khác phát giác chỉ ra quả thật là không còn gì có thể bào chữa. Có lẽ Wooje thực sự không hợp với những thứ cần nhiều sự khéo tay như là đan len.

Xấu hổ chết mất.

"Nhưng mà em biết không, anh lại cảm thấy cái nút thắt này rất quen thuộc."

Hyeonjoon từ tốn cho tay vào túi áo rồi lấy ra một thứ gì đó. Và khi nó hiện ra một cách rõ ràng trong tầm nhìn Wooje, em chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức.

"Cái nút thắt ngược của bùa may mắn này với vật anh đang cầm trên tay đây như là cùng được một người làm ra vậy."

Wooje nhìn thấy con hổ bằng len em đã dùng hết tâm huyết để hoàn thành cho bằng được hồi năm ngoái mà không nói nên lời. Cơ thể đông cứng như bị hóa đá.

Dường như em vừa tự đào hố chôn mình rồi.

"Ngày nay năm ngoái đã có người lén bỏ vào tủ đồ của anh món quà này. Anh đã luôn dốc sức tìm cho bằng được người đáng yêu nào đã làm ra một con hổ dễ thương như vậy. Nhưng có lẽ bây giờ anh đã có đáp án rồi."

"Là em đúng không, Wooje?"

"..."

Bây giờ còn chối thì có ích lợi gì, chỉ tổ rước thêm nhục nhã vào người thôi. Đã vậy, em đành liều một phen.

"Đúng ạ! Là em đã lén bỏ vào tủ đồ của tiền bối. Em xin lỗi vì đã tự tung tự tác làm theo ý mình."

"Còn có..."

Em dừng lại một nhịp rồi lục lọi trong túi hoodie của mình, ít lâu sau Wooje lôi ra được hai món quà được đóng gói kỹ càng đưa ra trước mặt Hyeonjoon.

"Đây là quà mà em đã chuẩn bị. Một cái là cho Secret Santa còn một cái là cho sinh nhật tiền bối. Em xin lỗi nếu như quà không được như anh mong đợi."

"Em cũng xin lỗi vì đã cố ý điều tra chỗ ngồi của anh trong lớp học. Chỉ tại em... em làm thế là vì... vì em thíc—"

"Anh thích em."

"..."

Wooje vừa nghe thấy cái gì thế nhỉ?

Em nghĩ mình chưa già mà đã lãng tai rồi.

"Anh thích em, Choi Wooje."

Não Wooje suy nghĩ không kịp để phản ứng lại với tình huống này. Ngoài trừ cảm giác lâng lâng đang dâng tràn trong cơ thể thì em không cảm nhận được gì khác.

Mọi vật xung quanh dường như cũng tạm dừng hoạt động của chính nó.

Yên tĩnh thật.

Không có bất kì âm thanh nào ngoài lời Hyeonjoon nói có thể lọt vào tai của em.

Sự yên tĩnh tuyệt đối. Cùng một không gian tĩnh lặng đang bao trùm lên cả hai.

Wooje dừng lại hô hấp của mình và có vẻ thế giới cũng nín thở cùng em.

Như là đang chờ đợi một thứ gì đó diễn ra.

Em đang cảm kích. Trong thâm tâm mình em đang vô cùng cảm kích sự im lặng này. Chúng đã cho em thêm thời gian để suy nghĩ, để vui mừng, để hạnh phúc. 

Để lựa chọn những câu từ đẹp đẽ nhất mà em có thể nghĩ tới để gửi đến anh.

'Anh thích em, Choi Wooje.'

Em nhắm chặt hai mắt lại. Và rồi khoảnh khắc hơi thở đầu tiên của Wooje được phả ra, cảm xúc của em bùng nổ.

Sự vui sướng không gì có thể tả được, vạn vật xung quanh như đang xé tan gió rét mà bước đến ăn mừng cùng em.

Wooje mơ hồ nghe thấy bên tai mình vang lên một tiếng nổ rất lớn rồi lại không nghe thấy gì nữa.

Dưới ánh trăng mờ của một đêm đông tháng 12.

Trên sân thượng của tòa nhà cao chót vót.

Bất động và tăm tối.

Duy chỉ người trước mặt em đây là sáng tỏ hơn cả.

Wooje chẳng thể kiềm nén được thêm một giây phút nào.

"Em cũng thích anh. À không, phải là rất rất thích anh. Thích anh, thích nhìn anh chơi bóng rổ, thích nhìn anh mỗi lúc đi dạo trên sân trường, thích nhìn anh mỗi khi anh tập trung học bài trong thư viện, thích nhìn anh hạnh phúc khi giành được huy chương vàng... thích nụ cười của anh, mái tóc của anh, thích..."

"Em chỉ đang nằm mơ thôi có đúng không...?"

Chụt.

Hyeonjoon hạ người xuống rồi hôn lên môi em.

"Wooje thấy có giấc mơ nào chân thật như vậy không?"

Cảm giác ấm nóng trên môi vừa nãy cho em biết đây không phải một giấc mơ.

"Anh thích cậu nhóc hay nhìn lén anh mọi nơi mọi lúc, thích cậu nhóc lúc nào cũng im im không chịu nói chuyện, thích cậu nhóc rụt rè không dám gọi tên anh, thích cậu nhóc hay lén tặng quà cho anh vào những dịp lễ. Thích một cậu nhóc tên là Choi Wooje."

Những câu từ của Hyeonjoon cứ thế vang vọng lại trong đầu em. Wooje thấy mình như bị quá tải bởi khối lượng thông tin khổng lồ mà em nhận được chỉ trong vòng mấy phút ít ỏi vừa qua. Rồi chợt nhớ lại chuyện gì đó, em dùng đôi mắt ướt nước nhìn anh rồi lí nhí hỏi:

"Vậy... tin đồn..?"

"Tin đồn?"

Hyeonjoon không hiểu nên lặp lại câu hỏi. Anh nhìn em một chốc rồi mới hiểu rõ ý của Wooje.

"Anh với Haeji không có hẹn hò. Từ trước tới nay anh chỉ thích một mình Wooje thôi."

Em ôm mặt rồi bật khóc nức nở.

Lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

"Em mít ướt ghê."

Hyeonjoon vừa nói vừa giúp em lau đi những vệt nước trên mặt. Anh đưa tay nắm lấy những ngón tay đã buốt hết vì lạnh của Wooje rồi ủ vào trong đôi tay to lớn ấm áp của mình. Đợi đến khi những cơn nấc dần biến mất, anh trịnh trọng cúi người xuống hôn lên mu bàn tay trắng nõn của em rồi mới mở lời.

"Wooje có muốn làm bạn nhảy của anh không?"

Em hơi chần chừ.

"Nhưng em nhảy dở lắm..."

"Không sao, Wooje cứ việc ôm anh thật chặt là được."

Và rồi dưới cái gật đầu đồng ý của Wooje, cả hai cùng dìu nhau hoàn thành một điệu nhảy không tên dưới ánh trăng mờ ảo của đêm Giáng Sinh lạnh lẽo nhưng ấm áp này.

— 

Cùng lúc đó ở một góc khác cách xa cặp đôi mới vừa hiểu rõ lòng nhau kia.

Minseok với Minhyung sau khi chạy trốn khỏi nhóm người hâm mộ quá khích ở sàn nhảy thì cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường đại học.

Mọi vật được bao phủ dưới màn đêm đều trông ảm đạm hơn hẳn. Không biết vì khung cảnh xung quanh quá trống vắng hay vì chút rượu mà cậu đã uống vào khi nãy mà làm Minseok thấy mình ngà ngà say. 

Ryu Minseok muốn phá hỏng sự yên bình này.

Cậu dừng lại rồi đưa tay mạnh bạo kéo áo Minhyung.

"Nè, mày nói muốn thử yêu đương mà đúng không?"

"Sao tự dưng nói cái này—"

"Yêu tao đi."

.

.

.

Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra theo lẽ tự nhiên, nhóm bốn người họ vẫn gặp mặt đi chơi ăn uống cùng nhau như lúc bình thường. Còn về phần cuộc cá cược 'ai có người yêu trước thì sẽ phải đãi cả đám ở nhà hàng BBQ' cũng đã có kết quả.

Bốn người họ đã có một bữa ăn vô cùng sang trọng ở một nhà hàng thịt nướng đắt tiền không lâu sau đó. Thế nhưng điều đặc biệt chính là sau bữa ăn đấy, cả bốn đều tự móc tiền túi ra để trả cho phần ăn của mình. 

Có đau ví thật đấy. Nhưng mà không sao, vì Giáng Sinh đã tặng mỗi người bọn họ một người bạn trai để cùng chia sẻ nỗi đau này rồi.

-Hết-


Vậy là xong phần cuối cho fic Xmas này rồi, tui sẽ chăm chỉ quay lại lấp hố cũ. Nghiệt ngã cái là fic cũ chưa xong thì tui lại ngứa tay muốn triển thêm mấy fic mới :))). Nhưng mà đã lỡ hứa với lòng là chừng nào xong con YCOAGD mới được đào em khác nên đành thôi.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro