the butler and his favorite boy
"Ta chỉ muốn được rời khỏi đây cùng ngươi."
"Nhưng thưa công chúa... người không thể... từ bỏ–"
"Cắt!"
Tiếng hô cắt lần này lớn đến nỗi Wooje ngồi cách sân khấu một khoảng xa mà vẫn có thể nghe rõ mồn một. Nếu như Wooje nhớ không nhầm thì Hwang Soojin đã cho dừng vở kịch được ba lần mặc dù chỉ mới diễn tập được tầm mười lăm phút.
"Haeji cậu diễn tốt lắm, còn về Hyeonjoon thì... cậu cần phải... cần phải. Kiểu như thổi hồn vào nhân vật để trông tự nhiên hơn ấy."
Biết mình làm chưa được tốt, Hyeonjoon lặng lẽ tiếp thu lời khuyên của Soojin đang ngồi ghế đạo diễn ở dưới rồi mới chắp tay nói xin lỗi. Cũng vì anh mà từ nãy giờ họ đã phải diễn đi diễn lại cảnh này bao nhiêu lần. Lời thoại đọc cũng sắp nhàm tới nơi.
Anh cảm thấy khá tệ vì đã làm vướng chân mọi người, áy náy nhìn sang Oh Haeji đang đứng đối diện, nếu cô có tỏ vẻ cáu gắt thì cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, chẳng những không hề có một cảm xúc khó chịu gì biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp kia mà ngược lại cô còn mỉm cười nhìn Hyeonjoon rồi lắc đầu ý bảo không sao. Haeji cũng chủ động xin lỗi Soojin đang ngồi dưới dù chẳng hề làm gì sai rồi xin phép được diễn lại một lần nữa.
Trước khi bắt đầu lần diễn tập thứ tư, cô quay sang nhìn anh một cái rồi thỏ thẻ hai từ 'cố lên' rất nhỏ. Có được người bạn diễn dễ chịu như thế làm anh cũng muốn cố gắng một chút để không phải phụ sự tốt bụng của Haeji. Kết quả là những lần thử tiếp theo, cả hai đều thành công vượt qua tiêu chuẩn của Soojin một cách dễ dàng.
Không ngờ được Hyeonjoon lại tiếp thu lời mình nói nhanh chóng đến thế, Soojin vô cùng hài lòng cho phép các diễn viên được nghỉ giải lao ít phút rồi mới quay lại bắt đầu cho cảnh tiếp theo.
Mọi người như được giải thoát mà nhanh chóng nằm ườn ra hết xuống sàn. Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ hội nên ai ai cũng đang cố gắng thu xếp hết việc riêng để dành ra chút thời gian cuối ngày cho việc luyện tập. Bên tổ diễn viên lúc đầu đã xin phép ban quản lý nhà trường cho sử dụng hội trường làm nơi để diễn tập, nhưng vì bên phía hậu cần nhân lực nhiều mà không gian làm việc trên lớp học lại có hạn nên cuối cùng cả hai tổ quyết định sẽ cùng sử dùng hội trường cho việc chuẩn bị.
Cũng vì vậy mà mỗi buổi tập đều ồn áo náo động hơn hẳn. Bên phía hậu cần mỗi khi rảnh cũng sẽ tìm chỗ ngồi để theo dõi mấy bạn diễn trên sân khấu, ngược lại những lúc bên tổ kia không có việc làm cũng sẽ qua đây phụ giúp chút ít công việc của hậu cần. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, ai nấy cũng đều vui vẻ tận hưởng không khí Giáng Sinh đang tới gần.
Wooje ngoài trọng trách vẽ và tô tranh phong cảnh ra, em cũng đang chuẩn bị một thứ vô cùng đặc biệt.
Đặt cọ vẽ trong tay sang một bên, em cầm bức tranh bằng hai tay rồi đưa lên cao để ngắm.
Cũng không tệ.
Xem xét kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trên bức tranh đã ổn thỏa cả rồi Wooje mới nhẹ nhàng đặt nó vào khu vực những thứ đã hoàn thành. Xong xuôi hết em mới đứng dậy thở phào một hơi.
Mọi người xung quanh đều đang nói chuyện rôm rả, em đoán chắc hẳn bên phía còn lại cũng đang trong giờ giải lao.
Tổ của em không có quy định gì về giờ giấc làm việc, khi làm xong phần việc ngày hôm đó thì có thể thoải mái ra về trước mà không cần xin phép. Nhưng từ lúc cả hai tổ hợp lại dùng chung hội trường này thì Wooje chưa bỏ về sớm lần nào. Em đều đợi đến khi tổ diễn viên nghỉ tập rồi mới nghỉ theo.
Wooje nén lại hội trường chỉ để xem Moon Hyeonjoon ở trên sân khấu diễn tập ra sao, vả lại về nhà sớm em cũng chẳng có gì để làm. Thà ở lại đây để ngắm anh ấy còn sướng hơn. Lâu lâu cũng có anh Minseok với Minhyung ghé sang để chọc Hyeonjoon một chút rồi sẵn tiện đi xuống chỗ Wooje để ngồi nói chuyện với em.
Em không đặc biệt quen thân với ai trong phòng này nên nhiều lúc cũng thấy khá lạc lõng, nhờ có hai tiền bối hay sang chơi làm Wooje cũng dần thấy thoải mái hơn. Nhưng có vẻ hôm nay cả hai anh ấy đều có việc bận nên chẳng thấy xuất hiện ở đây. Em không biết nên cứ ngồi thừ ra đấy.
Ngước mắt nhìn lên sân khấu ở bên kia, Wooje thấy Hyeonjoon đang ngồi học thoại một cách rất nghiêm túc. Mấy buổi tập vừa qua thì mỗi lần tới cảnh của Hyeonjoon là anh phải diễn đi diễn lại tận mấy lần mới được duyệt, ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Thấy anh cố gắng như thế khiến Wooje cũng muốn làm gì đó để cổ vũ tinh thần cho anh.
Đọc thoại nhiều như thế chắc hẳn cổ họng sẽ khô lắm
Suy nghĩ vừa mới hình thành trong đầu, Wooje ngay lập tức xin phép trưởng nhóm đi ra ngoài rồi chạy vụt đi tìm máy bán nước tự động.
Đứng trước hàng chục loại nước khác nhau nên em phân vân không biết nên chọn loại nào. Bỗng thấy trong góc phải tít ở phía dưới của máy bán hàng tự động là loại nước uống thể thao Hyeonjoon hay uống mấy lúc chơi bóng rổ. Wooje nghĩ chắc loại này là thích hợp nhất, vội vã bỏ tiền vào máy mua liền hai chai rồi ôm vào ngực bước nhanh về hội trường.
Vì chạy nhanh nên Wooje loạng choạng suýt ngã trên hành lang, không vì hai bạn nữ đi hướng ngược lại phản xạ tốt đỡ lấy em thì có lẽ bây giờ em đang nằm ôm sàn thật rồi. Rối rít cảm ơn hai bạn nữ tốt bụng, Wooje dùng sức đẩy vai mình để mở tung cửa vào vì hai tay đều đã bị nước thể thao chiếm chỗ. Thành công bước vào mà không gặp trục trặc gì, Wooje lách người miệng cười vui vẻ đi thẳng về phía sân khấu.
Rồi nụ cười trên đôi môi nhỏ xinh chợt tắt.
Em chột dạ đưa hai tay ra giấu ở sau lưng.
—
"Cho cậu này."
Oh Haeji vỗ vai Hyeonjoon một cái rồi chìa thứ trong tay ra trước mặt anh.
"Hửm?"
Thấy bạn diễn của mình có vẻ hơi ngơ ngác nên cô bật cười rồi nhẹ giọng giải thích.
"Uống đi, chắc cậu cũng khát rồi. Đọc thoại nhiều vậy mà."
"À... cám ơn."
Bây giờ mới hiểu ra, Hyeonjoon đưa tay nhận lấy chai nước trong tay Haeji rồi mở nắp tu một hơi dài. Đúng là cổ họng khô hết cả rồi, nãy giờ vì lo tranh thủ chút thời gian nghỉ ít ỏi để học thoại nên anh vẫn chưa kịp đi mua nước.
"Sao cậu biết tớ thích uống cái này vậy?"
"Tớ đoán thôi. Mà không phải dân thể thao ai cũng hay uống mấy loại giống vậy à?"
Hyeonjoon đưa chai nước lên môi hớp thêm một ngụm nữa rồi mới đóng chặt nắp lại. Anh cất cuốn vở qua một bên rồi ngồi tán gẫu với Oh Haeji.
"Đúng là dân thể thao thì ai cũng uống nhưng mà không phải ai cũng thích thứ này. Nhiều người thấy nó không ngon."
"Vậy cậu là ngoại lệ à?"
"Ừm, tớ thích vị của nó."
Nhìn từ xa thì có lẽ ai cũng nghĩ rằng hai vị diễn viên chính ngồi trên sân khấu kia đang bàn bạc chuyện gì đấy rất quan trọng. Thế nhưng sự thật là Moon Hyeonjoon và Oh Haeji chỉ đang vô cùng nghiêm túc thảo luận về vấn đề 'vị của một chai nước thể thao liệu có ngon hay không?'.
Dường như nhận ra việc họ làm có bao nhiêu ngốc nghếch, cả hai không hẹn mà cùng phá lên cười sự khờ khạo của mình.
"Không biết tớ có thể xin số điện thoại cậu không... ý tớ là để trao đổi về vở kịch ấy."
"Đương nhiên là được rồi."
Hyeonjoon đặt chai nước trên tay qua một bên rồi nhanh chóng móc điện thoại từ trong túi quần ra để trao đổi thông tin liên lạc với cô. Sau khi lưu số điện thoại của Haeji xong, cả hai còn tiện tay theo dõi tài khoản Instagram của nhau rồi mới tiếp tục quay trở lại cuộc trò chuyện. Nụ cười trên môi Oh Haeji càng lúc càng trở nên rạng rỡ sau mỗi giây phút nói chuyện với Hyeonjoon. Hai người như đang đắm chìm vào một bầu không gian khác, không khí xung quanh họ dường như cũng vì thế mà trở nên đặc biệt hơn.
Wooje chứng kiến được khung cảnh đó nên càng ngày càng cúi thấp đầu, muốn dùng mái tóc dài gần quá mắt của mình để che lại hết thảy sự việc trước mặt.
Nhớ lại dáng vẻ hối hả muốn đưa nước cho Hyeonjoon của mình khi nãy làm em chỉ muốn chôn cả gương mặt mình xuống đất cho xong.
Đúng là đáng đời.
Tự dưng khi không lại lo chuyện bao đồng như thế, rồi còn cả dáng vẻ vui tươi hớn hở lúc nãy là diễn cho ai xem chứ. Xấu hổ chết đi được.
Càng nghĩ Wooje càng ôm hai chai nước mình mua khi nãy càng chặt vào trong lòng. Vốn chẳng hề thân thiết gì với anh mà lại cho rằng bản thân mình quan trọng, Wooje cũng tự cảm thấy nực cười với suy nghĩ của mình. Khoảnh khắc nhìn thấy tiền bối Oh Haeji ngồi xuống cạnh Hyeonjoon rồi tự nhiên vỗ vai anh ấy nở nụ cười, ngoài cảm giác hụt hẫng cùng xấu hổ đột ngột dâng trào ra, Wooje không hiểu sao lòng mình cũng vì thế mà nhói lên từng đợt.
Siết chặt lấy cánh tay của mình, em âm thầm tự trấn bản thân, cố làm dịu đi từng cơn sóng bất an đang thừa lúc dâng trào. Lẳng lặng ôm đồ trở về chỗ cũ, Wooje mãi vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh của hai người đang trò chuyện một cách vui vẻ ở đằng xa kia ra khỏi tâm trí mình.
"Em mua đồ về sớm thế, giờ nghỉ còn tới 10 phút nữa mới hết mà."
Bịa ra một cái cớ rồi trả lời cho qua chuyện, Wooje lễ phép cúi chào rồi lủi thủi nép vào trong góc hội trường rộng lớn. Mắt vẫn không dám nhìn thẳng mà chỉ chăm chăm vào đống tranh vẽ được đặt ở kế bên. Em muốn giảm thiểu sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, giấu nhẹm đi chai nước đang cầm trong tay với hy vọng điều đó sẽ giúp em quên đi hành động thất thố vừa rồi của mình.
Nửa muốn bỏ về nửa muốn ở lại. Dù sao cũng đã hoàn thành phần việc của hôm nay nên ở lại cũng chẳng để làm gì. Em cũng không muốn ngồi ngây ngốc ra đó nhìn những người khác cặm cụi làm việc. Thế nhưng nếu đứng lên đi về thì em lại không cam tâm.
Wooje từ trước đến nay không hề biết bản thân mình lại khó chiều như thế.
Thời gian ngày hôm nay trôi qua đặc biệt chậm. Bên tai truyền tới những âm thanh mọi người thay nhau đọc thoại ở sân khấu phía bên kia. Hết cách, Wooje đứng dậy rồi kéo một tấm bìa mới toanh từ trong tủ rồi đặt xuống. Bày đống cọ vẽ được mình cất gọn gàng vào trong túi ít phút trước ra khắp sàn. Em bắt tay vào vẽ bức tranh thứ hai trong ngày trước sự ngỡ ngàng của mấy anh chị ngồi cạnh.
Việc hôm nay xong thì đành làm việc của ngày mai vậy.
Wooje cũng muốn làm gì đó để khiến bản thân mình phân tâm.
—
"Hyeonjoon!"
Đang đi trên hành lang thì nghe thấy có người gọi tên mình nên anh dừng lại rồi quay người tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy. Chủ nhân của tiếng gọi vừa nãy không ai khác chính là cô bạn diễn xinh đẹp mà Hyeonjoon vừa nói lời chào tạm biệt ở hội trường cách đây ít lâu.
"Cậu tìm tớ à?"
"Ò, cậu có đang rảnh không?"
Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh gật đầu thay cho câu trả lời.
Về cơ bản thì Hyeonjoon đã hoàn thành xong mọi việc cần làm ở trường. Minhyung với Minseok đều đang bận tối tăm mặt mày với đống việc chồng chất bên câu lạc bộ nên dạo hai ba ngày gần đây không còn xuất hiện để làm phiền hay rủ rê anh đi chơi thường xuyên nữa. Bây giờ anh chỉ cần về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi giải trí bằng mấy ván game là có thể gọi đó là kết thúc của ngày hôm nay.
"Hay quá. Bên hội học sinh vừa mới thông báo với tớ cho hủy buổi họp hôm nay nên giờ tớ cũng khá rảnh. Tớ định mời cậu đi ăn tối, sẵn tiện kiếm chút không gian để dợt lại thoại cho ngày mai."
Oh Haeji cười tươi tuôn ra một hơi dài với Hyeonjoon. Nét hớn hở đều được phô bày ra hết trên gương mặt nhỏ nhắn. Giọng nói nhẹ nhàng được cô sơn thêm một lớp màu vui vẻ mà trở nên dễ nghe vô cùng. Hyeonjoon dường như cũng bị lay động bởi sự nhiệt tình năng động mà Haeji đem lại.
"Tớ cũng không có gì làm. Cậu muốn đi đâu ăn?"
Cứ thế, hành lang im ắng vắng bóng người khi nãy giờ dần được lấp đầy bằng những tiếng cười đùa vang vọng trên khắp các ngõ ngách. Hai bóng người một cao một thấp cùng nhau băng qua một dãy các lớp học đã tối đèn nhìn từ xa trông lại hòa hợp đến lạ.
—
Không khí lễ hội trong khuôn viên trường càng lúc càng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chỉ còn vài ngày nữa là đã đến Giáng Sinh, có lẽ người ta cũng không còn cảm thấy xa lạ với viễn cảnh những lớp học im lặng và tẻ nhạt bỗng trở mình một cách mạnh mẽ sau khi hết tiết và được giáo sư cho phép nghỉ.
Sự ủ rũ ngay lập tức được thay thế bằng những gương mặt vui tươi hớn hở khi bắt tay vào chuẩn bị cho những nghi thức tiệc tùng hoành tráng đêm Giáng Sinh. Hòa cùng với không khí sôi động, dạo gần đây cũng nổi lên một tin tức khiến cho mọi người ai nấy cũng đều phải ú òa suýt xoa, góp phần đẩy sự náo nhiệt hồ hởi của các sinh viên trong trường lên đỉnh điểm trước thềm lễ hội diễn ra.
'Moon Hyeonjoon đang hẹn hò cùng Oh Haeji sao?'
Đây chính là câu hỏi đã vô tình làm cho toàn trường chấn động một phen sau khi nó được đăng tải bởi một tài khoản ẩn danh lên trên trang xã hội dành riêng cho sinh viên mà hội học sinh phụ trách quản lý.
Vốn những câu hỏi được đặt ẩn danh như thế này hầu như không được nhiều người dành sự chú ý tới, cũng như có rất nhiều trường hợp mấy tài khoản ẩn danh tung những tin đồn hẹn hò vớ va vớ vẩn làm phiền bộ phận nhỏ những sinh viên có tiếng nói. Thế nên các câu hỏi kiểu thế này hầu hết đều bị tẩy chay. Người thường xuyên dạo quanh đọc tin tức của trang này đều quen thuộc với mấy câu hỏi tin đồn này tới mức một là nhắm mắt bỏ qua không thèm đọc, hai là thẳng tay cho một vé báo cáo với quản trị viên.
Thế nhưng, vì một lí do đặc biệt mà bài đăng lần này không những không bị cho ra đảo chơi với khỉ, mà còn ngược lại trở thành một chủ đề nóng hổi được người người bàn tán. Chỉ vừa được đăng tải lên trang ít phút thôi mà phía dưới phần bình luận đã tràn ngập vô vàn các dòng trạng thái cảm xúc khác nhau. Có người vào với mục đích hóng chuyện, có người vào xem vì vô tình thấy được trên điện thoại, cùng có người chẳng biết gì mà chỉ muốn tranh thủ độ nóng của bài đăng mà bật chế độ đa cấp quảng cáo loạn xạ.
Người người nhà nhà liên tục gắn thẻ nhau để hóng hớt. Thậm chí bên dưới, đã bắt đầu xuất hiện một loạt các dòng bình luận than khóc ầm trời. Lí giải đằng sau những tiếng kêu than ấy, chính là vì đính kèm với câu hỏi ẩn danh trên kia, là một bức ảnh chụp vội của đôi nam nữ đang vui vẻ cười đùa cùng nhau bước ra từ trong một cửa hàng thức ăn nhanh. Có lẽ chủ nhân của bức ảnh này vội vàng chụp lại nên bị run tay, bức ảnh cũng vì thế mà bị nhòe đi không còn rõ nét.
Thế nhưng, nhìn tới nhìn lui, chất lượng hình ảnh có kém đến thế nào thì ai có mắt cũng đều nhận ra hai người trong ảnh chính là Moon Hyeonjoon cùng Oh Haeji nổi danh thiên hạ. Nhìn cả hai tươi cười vui vẻ như trong ảnh làm những người hâm mộ ở phía dưới bắt đầu khóc thét vì tin đồn hẹn hò của nam thần và nữ thần của trường.
Những tin đồn kiểu này thường có rất nhiều, nhưng có đính kèm bằng chứng rõ ràng như tấm hình trên thì đây vẫn là lần đầu tiên nên phần lớn ai cũng tin là thật. Đặc biệt nhìn vào ánh mắt của Haeji trong ảnh nhìn Hyeonjoon dịu dàng biết bao nhiêu, nhiều người vì điều này mà đau lòng khổ tâm cũng là điều dễ hiểu.
Dù có thích Hyeonjoon tới mấy nhưng nghĩ tới phải tranh giành cùng với vị hoa khôi tài sắc vẹn toàn Oh Haeji này thì ai cũng biết bản thân nắm chắc phần thua cuộc.
Wooje cũng là một trong số đó.
Vì một bài đăng bất chợt vào lúc tối muộn này đã làm em trằn trọc suy nghĩ suốt cả một đêm dài rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Wooje lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cảm giác thất tình.
—
"Mày đang hẹn hò với Haeji thật đấy à?"
"Thằng nào đồn vậy? Tao không có hẹn hò với nhỏ."
Hyeonjoon giơ tay lên dọa đấm thằng bạn hay thích nói lung ta lung tung của mình rồi mới mở miệng giải thích. Từ lúc tin đồn được nổ ra anh cũng đau đầu lắm. Ai gặp anh thì câu đầu tiên họ nói cũng là hỏi về chuyện giữa anh với Haeji có phải là thật không. Dù phủ nhận rất nhiều lần nhưng Hyeonjoon cũng không thể một tay mình ngăn tin đồn ngày một lan xa.
Hôm nào trước cửa lớp cũng có vài ba cô gái đứng từ cửa sổ dùng đôi mắt ướt nước lấp lánh nhìn chằm chằm mình làm anh không thể nào mà tập trung học hành. Bỗng nhiên từ đâu trên trời rớt xuống một đống phiền phức ập lên đầu mình, Hyeonjoon có tức giận thì cũng chẳng biết nên trút vào đâu.
Phía bên Haeji chắc cũng chẳng thua kém anh là bao. Để tránh tạo thêm nhiều tin đồn không có lợi cho cả hai, dạo gần đây anh cũng cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với cô. Ngoại trừ những lúc tập luyện cần phải ở chung một chỗ thì Hyeonjoon đều cố gắng không gây thêm những hiểu lầm vô cớ nào.
Đối phương có vẻ cũng nhận thức được điều đó nên cũng không còn mời anh đi ăn tối hay đi dạo quanh trường nữa. Thế nhưng Hyeonjoon không hiểu sao lại cảm thấy Haeji dường như mất đi sự hăng hái của lúc trước. Hoặc cũng có thể là do Hyeonjoon tự tưởng tượng ra. Mà sao cũng được, anh cũng không muốn vì cái tin đồn vớ vẩn của mình mà làm ảnh hưởng đến người xung quanh.
Hôm nay phá lệ một buổi được nghỉ tập sớm. Lâu rồi chưa gặp nhau nên anh có nhắn tin hẹn hai tên bạn thân của mình đi ăn một bữa. Kể từ lần đi ăn với Wooje tới giờ cả ba đều vì việc riêng mà không thể gặp nhau. Nhân dịp này tụ họp để bù cho mấy lúc bận rộn khi trước.
Ai mà ngờ, Hyeonjoon vô cùng chờ mong đứng ở chỗ hẹn để đợi những người bạn chí cốt thì câu nói đầu tiên mà Lee Minhyung tặng cho anh lại là về chuyện hẹn hò mà anh còn chẳng biết từ đâu mà hình thành.
"Cọc thế. Tao thấy tùm lum người đồn nên mới muốn tìm bạn yêu xác nhận tí thôi mà."
"Mày đáng ra phải là người biết rõ nhất đấy."
"Thì bởi lúc thấy tấm ảnh chụp mày với Haeji tao còn không tin mà. Moon Hyeonjoon làm gì thay lòng đổi dạ nhan–."
Chưa kịp nói hết câu thì Minhyung đã bị Hyeonjoon bịt miệng một cách mạnh bạo rồi ăn trọn mấy cú đấm của cậu bạn vào người.
"Đm mày bé bé cái miệng lại."
"Ày ợ ái ẹ ì, ó ai ở ây âu?"
(Mày sợ cái mẹ gì, có ai ở đây đâu?)
Chơi với nhau từ cái thời hai chân chưa vững, từ cái thuở cởi truồng tắm mưa, ngoài Hyeonjoon ra chắc chẳng còn ai khác có thể hiểu được Minhyung vừa mới ú ớ nói cái gì trong miệng. Ở chung với nhau từ bé nên mấy thứ này cũng chẳng có gì là to tát đối với anh.
Chỉ sợ Minhyung vạ miệng mà làm lộ bí mật anh nhọc lòng che giấu suốt thời gian qua.
"Minseok nó nhắn tao bảo sắp tới rồi. Với lại... tao..."
"???"
Miệng vẫn bị bịt nên Minhyung không thể nói mà chỉ có thể dùng ánh mắt chưa đầy sự thắc mắc của mình hướng về Hyeonjoon.
"Tao có nhờ Minseok rủ thêm Wooje."
"..."
Xem chừng như đã nắm bắt được vấn đề, Minhyung nhìn vào mắt rồi tặng anh một cái gật đầu đã hiểu. Lúc này Hyeonjoon mới hài lòng buông tha cho cậu bạn của mình, trước khi bỏ tay xuống còn cẩn thận dặn dò thêm một lần nữa.
"Mày mà còn nói lung tung là tao bóp cổ mày luôn."
"Minseok thì tao còn sợ, mày thì không có cửa đâu."
Treo lên trên môi một nụ cười thiếu đánh, Minhyung nói bằng cái giọng giễu cợt chuyên dùng để đi gây sự của mình để khiêu khích chọc vào nỗi đau của Hyeonjoon. Ngay khi cả hai sắp lao vào nhau để bắt đầu cuộc chiến đánh đấm vốn chỉ dành cho mấy đứa con nít thì hai gương mặt quen thuộc xuất hiện để giải cứu Lee Minhyung khỏi chuỗi thất bại 101 trận liên tiếp của mình dưới nắm đấm của Hyeonjoon. Dù lần nào Minhyung cũng rất hăng, nhưng rất tiếc lại chưa bao giờ thắng.
"Hai đứa bây hành xử cho giống sinh viên năm cuối một chút được không?"
Có vẻ quá quen thuộc với khung cảnh trước mặt, Minseok thậm chí chẳng thèm rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay mà đi thẳng tới chỗ của Hyeonjoon với Minhyung đang đứng. Theo sát phía sau là một Choi Wooje rụt rè ngượng ngùng đưa tay lên vẫy chào với hai vị tiền bối vẫn còn đang nắm cổ áo nhau.
"Ò... chào Wooje."
Moon Hyeonjoon mới giây trước còn đang mang một vẻ hổ báo cáo chồn thì giây sau đã ngay lập tức chỉnh đốn lại bản thân, quay trở về với hình tượng người đội trưởng mẫu mực nghiêm túc đối diện với em. Dù sao thì phận làm tiền bối cũng phải hành xử cho đúng mực để hậu bối còn làm gương noi theo.
Tranh thủ lúc Hyeonjoon còn đang phân tâm, Minhyung nhân cơ hội này chạy vòng ra đằng sau Wooje rồi thân thiết khoác tay lên người em như mọi khi. Wooje hơi giật mình vì hành động đột ngột của Minhyung, nhưng cũng đã quen với sự nhiệt tình của người anh này nên em nhanh chóng thả lỏng.
Wooje không rõ lắm lí do vì sao mình lại có mặt ở đây. Thật ra thì là do Minseok đã nhắn tin hẹn em vào nửa tiếng trước, nhưng cũng chính điều đó là thứ đã khiến em phải loay hoay tự hỏi bản thân suốt quãng đường cùng cậu đến đây. Cuộc tụ họp sau những giây phút lao động bận rộn vốn chỉ nên dành cho những người bạn thân thiết thì lại có một nhân tố bất ngờ như em chen vào. Nói không thấy lạ là nói dối. Thế nhưng dưới sự rủ rê nhiệt tình của Minseok, Wooje không thể không nhận lời mời.
Rõ ràng trong nhóm bạn ba người này thì em thân với Minseok nhất. Dạo gần đây cả hai cũng đã trò chuyện rất nhiều thông qua mấy buổi thức đêm nhắn tin với nhau. Không biết có phải vì có nhiều điểm tương đồng hay không mà Wooje thấy mình có thể thoải mái tâm sự về rất nhiều chuyện với Minseok, cũng như lắng nghe mấy lời phàn nàn của cậu sau những buổi học nhàm chán.
Nhưng với sự có mặt của Hyeonjoon thì điều trên đã không còn đúng nữa.
Từ sau cái đêm nằm khóc ròng rã trên giường suốt bốn tiếng đồng hồ thì Wooje bắt đầu cảm thấy dũng khí trong mình dường như bị rút cạn. Sự tự ti đã luôn đeo bám em bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tất cả những háo hức phấn khởi chờ đón đêm Giáng Sinh cũng chỉ vì một bức ảnh cùng một tin đồn mà đều đã tan thành mây khói.
Wooje cũng tự hỏi bản thân đau lòng là vì cái gì? Vốn dĩ đã xác định rõ mình chỉ có thể từ xa ngắm nhìn anh, biết rõ khoảng cách giữa cả hai lớn đến nhường nào. Thế mà khi tận mắt chứng kiến Hyeonjoon cùng Haeji vui vẻ ở bên nhau thì lại không nhịn được cảm thấy ấm ức khó chịu.
Em tự thấy mình vừa nực cười vừa vô liêm sỉ.
Cũng từ đó, hội trường tấp nập mỗi buổi chiều tan học đều không tìm thấy một sinh viên tên là Choi Wooje. Mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Em cặm cụi vẽ tranh, tô màu trong phòng học không có bóng người để đổi lấy một cơ hội tránh mặt anh.
Choi Wooje chính là một người hèn nhát như thế.
—
Cứu cứu cứu cứu cứu...
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tiếng gào thét kêu cứu của Wooje vang vọng trong đầu em. Lí do cho hành động kêu cứu này rất đơn giản,
Anh Hyeonjoon đang đi sát bên cạnh mình.
Wooje cứ tưởng buổi hẹn gặp mặt này sẽ sớm kết thúc để em nhanh chóng được thả về. Ai mà ngờ được sau khi ăn uống no say, ba người kia không những không chịu giải tán đi về mà còn rủ nhau tới trung tâm mua sắm để đi dạo. Nếu chỉ có thế thì cũng không có gì to tát, vấn đề là vị đội trưởng đội bóng rổ Moon Hyeonjoon này đây không cho bọn họ đi xe mà bắt cả bốn phải lết bộ từ chỗ nhà hàng tới địa điểm tiếp theo.
Hành lang cho người đi bộ thì không đủ rộng để đi thành hàng bốn, Wooje nhanh trí chạy lên muốn đi chung với Minseok tránh nguy cơ phải đối diện với Hyeonjoon. Em tính đủ đường như vậy mà vẫn không tính được Lee Minhyung bỗng dưng nổi hứng kéo tay Ryu Minseok bỏ đi trước để lại hai bóng người còn lại bơ vơ đứng im tại chỗ.
Bây giờ xin phép bỏ về có thất lễ quá không nhỉ?
Bất động như một pho tượng, hơi thở Wooje dần trở nên gấp gáp khi cảm nhận được Hyeonjoon đang đến gần.
"Wooje?"
"Dạ..."
"Đi thôi."
Bốn người chia làm hai cặp, cứ thế bước đi.
Wooje thầm cầu mong cho Hyeonjoon sẽ không nói gì cho đến hết đoạn đường này.
"Dạo này anh không thấy em xuất hiện ở hội trường nữa? Câu lạc bộ có việc bận lắm à?"
"..."
'Cầu được ước thấy' vốn chưa bao giờ nằm trong từ điển của Choi Wooje.
"Dạ cũng có khá nhiều việc cần làm..."
Nói dối. Hoạt động câu lạc bộ vốn chẳng nhiều đến thế. Quan trọng là Wooje đâu có nghĩa vụ phải nói sự thật cho Hyeonjoon biết. Nhưng điều làm em bất ngờ là bằng cách nào đấy Hyeonjoon lại nhận ra sự vắng mặt của mình mà hỏi thăm. Em vôn·đâu có nổi bật đến mức được anh để mắt tới.
"À, tụi Minhyung bữa giờ có qua kiếm em mà không gặp nên anh có hơi thắc mắc."
Ra là thế.
"Em sẽ đến."
"Hửm?"
"Em sẽ tới đó... ý em là đợt tổng duyệt cuối trước lễ hội."
"Là ngày mai với ngày mốt nhỉ. Có Wooje thì hai đứa kia mới không chăm chăm trêu anh."
Wooje 'ừm' một tiếng lí nhí trong cổ họng rồi không nói gì nữa. Hyeonjoon cũng vậy. Cả hai cứ thế im lặng đi cạnh nhau.
—
"Đm cái này ngon vãi."
"Đâu cho tao thử miếng với."
Wooje dụi mắt lần một. Lần hai. Rồi để chắc chắn mình không nhìn nhầm, em lại đưa tay lên dụi mắt một lần nữa làm anh Hyeonjoon ngồi cạnh cứ liên tục hỏi em có phải bị bụi bay vào mắt hay không. Mắt Wooje vẫn ổn, chỉ là nhìn hai người ở đối diện làm em cảm thấy hơi rối bời.
Lee Minhyung với Ryu Minseok cứ thay phiên cậu một muỗng tớ một muỗng đút nhau ăn rồi lại nhìn nhau cười trìu mến như thể em với Hyeonjoon là người vô hình.
Cảm giác này quả thật hơi khó để diễn tả. Nhưng dường như Hyeonjoon đã quá quen thuộc với tình cảnh này rồi nên anh vẫn dửng dưng thưởng thức ly kem của mình và xem như không có gì xảy ra.
"Wooje biết Secret Santa là gì không?"
Hyeonjoon bất chợt quay sang hỏi em.
"Đứa nào bóc trúng tên tao thì làm ăn đàng hoàng vào nhé."
"Im coi, tao đang nói chuyện với Wooje. Mày đi mà đóng phim với Minseokie của mày đi."
Nghe anh nói thế, Wooje thoáng thấy hai má Minseok hơi ửng hồng lên. Cậu nhanh chóng cầm chiếc ly trên bàn lên rồi hì hục múc từng muỗng kem đưa vào miệng, muốn dùng cái lạnh để xoa dịu đi gò má nóng rực của mình.
"Không ai đút Hyeonjoon ăn nên Hyeonjoon tủi thân đúng không? Tao lại hiểu mày quá mà."
Tặng bạn mình một nụ cười không thể nào giả dối hơn, anh không thèm quan tâm đến Minhyung mà chỉ muốn nói chuyện với Wooje.
"Dạ em có nghe mấy bạn trong lớp nói qua..."
Wooje gãi đầu ngượng ngùng nhìn anh rồi trả lời.
Dạo gần đây trong lớp em ai ai cũng bàn về trò này. Theo như Wooje nghe ngóng từ người khác nói chuyện thì về cơ bản Secret Santa là một phương thức tặng quà ẩn danh cho nhau nhân dịp Giáng Sinh. Thông thường các hội bạn nhóm bạn sẽ bốc thăm tên của nhau rồi chuẩn bị một món quà cho người mình bốc trúng.
Đây là một cách tặng quà truyền thống của phương Tây. Thông qua những món quà được chuẩn bị kỹ càng này, người tặng sẽ gửi gắm vào đó sự quan tâm và thấu hiểu của mình cho đối phương. Cũng như là một cách kín đáo hơn để bày tỏ những tâm tư tình cảm cho những người yêu dấu. Chính vì thế mà trò chơi này còn có một tên gọi khác.
Lời nhắn gửi thầm lặng.
Wooje rất thích cái gọi là Secret Santa này. Em cũng muốn được trải nghiệm thử một lần xem như thế nào. Những ngày còn ở với ba mẹ, vào những dịp Giáng Sinh hầu như đều là khoảng thời gian mà cả hai vị phụ huynh đều bận rộn với công việc của mình nên rất ít khi chuẩn bị quà cho Wooje. Họ chỉ đơn giản bảo em thích gì thì cứ mua rồi ba mẹ sẽ trả tiền. Lặp lại nhiều năm như vậy, Wooje cũng vì thế mà dần quên mất cảm giác được người khác tận tay tặng quà cho mình là như thế nào. Cảm xúc của em đối với các dịp lễ cũng ngày một vơi dần đi.
Nhưng chẳng hiểu sao sau khi lên đại học phải bắt đầu xa nhà và sống tự lập, Wooje lại đặc biệt khao khát cảm giác được quây quần cùng những người mình yêu mến vào Giáng Sinh. Vì vậy nên khi nghe mọi người trong lớp tổ chức bốc thăm chọn ra 'người đặc biệt', Wooje không khỏi cảm thấy cô đơn.
Thật đáng buồn rằng em không thể tham gia trò chơi này.
Vì em vốn chẳng có bạn bè.
Suốt hai năm học ở đây, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình từ khi vào tiết cho đến lúc tan học.
Wooje luôn nghĩ một mình chắc cũng chẳng sao. Em chưa bao giờ nhận thức được rõ ràng mình cô đơn tới mức nào cho đến thời điểm hiện tại.
Thế mà em vẫn cố chấp chuẩn bị một phần quà.
"Wooje có muốn chơi chung với tụi anh không?"
"Thật ạ!?"
Em không nhận ra được mình vừa rít lên vui vẻ như nào cho tới khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ba người còn lại. Đây là lần đầu họ chứng kiến một Choi Wooje tươi tắn và hồn nhiên đúng với tuổi của mình thay vì một cậu nhóc trầm tính rụt rè cùng ít nói.
Hơi chững lại vì sự quá khích của mình, Wooje bối rối vặn mấy ngón tay lại với nhau. Em nghĩ mình đã vô tình phá hỏng bầu không khí nên cứ lắp bắp không biết nói gì ngoài câu xin lỗi.
"Em xin lỗi–"
Chưa để Wooje kịp hoàn thành câu nói, Hyeonjoon đã làm ra một hành động khác còn làm em chấn động hơn.
Nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái tóc đen mềm óng ánh của Wooje, Hyeonjoon nhìn vào mắt em rồi nở một nụ cười dịu dàng. Khoảnh khắc đó, Wooje tưởng như tim mình đang tan chảy thành từng mảnh nhỏ nóng rực, chậm rãi thiêu cháy cõi lòng em.
"Wooje đáng yêu thật đấy."
???
Lee Minhyung và Ryu Minseok ngồi ở bàn đối diện nghe xong liền trợn to hai mắt. Trên mặt hiện rõ một vẻ không thể tin được lời vừa rồi là phát ra từ miệng Moon Hyeonjoon.
Bẵng đi một chốc anh mới nhận ra câu nói của mình có chút không thích hợp mới bèn vội vã chuyển chủ đề.
"Vậy... Wooje tham gia với bọn anh nha."
Tay của Hyeonjoon vẫn còn chưa rút khỏi đầu em. Xúc cảm ấm áp từ phía da đầu truyền tới làm Wooje chỉ muốn đắm chìm trong cảm giác lâng lâng này mãi. Em say mê giọng nói trầm thấp của anh mỗi khi nói chuyện. Những điều này nhắc nhở Wooje rằng em yêu thích con người trước mặt đến mức nào.
Đã rất cố gắng tránh xa anh, xóa bỏ anh khỏi tâm trí. Thế nhưng chỉ vì một cái xoa đầu, chỉ sự tiếp xúc nhỏ nhoi ấy thôi đã khiến tình cảm bị em kiếm nén nháy mắt bung tỏa rực rỡ trở lại.
Choi Wooje vốn không có biện pháp để khước từ Moon Hyeonjoon.
Nên em đồng ý.
"Dạ. Em sẽ cố gắng chuẩn bị quà thật đẹp."
—
Chết rồi.
Chết thật rồi.
Wooje nhìn đống vải len trong tay mà chỉ ước rằng một ngày sẽ có 48 tiếng thay vì 24. Em sợ mình sẽ không hoàn thành được trong hôm nay. Ngày mai đã là ngày tổng duyệt cuối cùng trước khi lễ hội chính thức bắt đầu, chỉ còn lại vài chục giờ đồng hồ ít ỏi trước khi Giáng Sinh thực sự xé màn mà bước đến.
Màn đêm tĩnh lặng bên ngoài phòng trọ cho biết bây giờ đã không còn sớm nữa, mọi người ai nấy cũng đều đang say giấc nồng trong ổ chăn ấm áp của riêng mình. Còn Wooje, vẫn đang cật lực miệt mài xỏ từng mũi len sao cho đẹp mắt nhất.
Đúng thật là không có năng khiếu thì làm cái gì cũng khó khăn. Vì sợ bản thân vụng về chậm hiểu nên Wooje đã chuẩn bị trước từ rất lâu, cũng đã xem đi xem lại hàng trăm lần mấy video hướng dẫn đan len trên mạng xã hội. Thế mà suốt cả tháng nay Wooje móc mãi vẫn không móc được món nào cho ra hồn.
Không quá lỏng thì lại quá chặt, không nhầm mũi thì cũng chọn nhầm màu. Tóm gọn lại thì chính là thất bại nối tiếp thất bại.
Câu hỏi được đặt ra là:
'Wooje liệu có bỏ cuộc không?'
Đáp án chính là không.
Dù thấy thất vọng về bản thân nhưng Wooje vẫn đang cố gắng mỗi đêm, đánh đổi giấc ngủ của mình để luyện tập rất chăm chỉ. Thêm nữa là phần việc ở trước thềm lễ hội lại dồn dập nên rất khó cho Wooje để có thể dành ra một khoảng thời gian nào trong ngày ngoài trừ ban đêm cho việc đan len. Quầng thâm đen ở mắt em mỗi lúc một rõ ràng.
Thật ra thay vì phải khổ sở thức đêm thì Wooje hoàn toàn có thể chọn một món quà nào đó từ mấy cửa hàng lưu niệm. Điều quan trọng là nằm ở tấm lòng. Thế nhưng đối tượng mà em muốn tặng quà lại là một người vô cùng đặc biệt. Quà cáp vì thế cũng không thể tầm thường.
Em muốn tặng cho Moon Hyeonjoon một thứ do chính tay mình làm ra. Một món quà có thể khiến anh mỉm cười, một món quà chứa đựng tình cảm đong đầy của em dành cho anh. Wooje không hy vọng anh sẽ biết được tâm tư của em, em chỉ ước rằng món đồ nho nhỏ này có thể thay em nói lời yêu mà không bị phát hiện.
Mường tượng viễn cảnh đẹp đẽ là thế, nhưng nếu trong hôm nay mà Wooje vẫn không kịp đan xong đống này thì mọi nỗ lực của em đều sẽ đổ sông đổ bể.
Về lý thuyết thì quà tự làm sẽ đặc biệt hơn, nhưng với tài nghệ này của mình thì Wooje sợ nếu có đem đi so với đồ mua trong cửa hàng, thì thứ có vẻ tầm thường chắc hẳn là quà của em.
Lấy tay dụi dụi đôi mắt dần không chống đỡ nổi, em đứng dậy xuống bếp chuẩn bị pha cho mình ly cà phê thứ 4 vào tối nay.
Cố gắng một chút nữa là được.
—
8 giờ sáng, Choi Wooje mệt mỏi lê thân xác đã rã rời của mình lên trường để tham gia buổi tổng duyệt cuối cùng trước ngày diễn. Cách đây mấy hôm, sau khi hoàn thiện bản vẽ cuối cùng trong số các cảnh mà em phụ trách rồi nộp cho trưởng nhóm. Chị có bảo rằng từ nay em không cần đến hội trường nữa mà chỉ việc chờ đến ngày công diễn rồi chạy sân khấu thôi. Wooje cũng đã định sẽ nằm lì ở nhà thẳng cho tới Giáng Sinh, nhưng vì lần trước gặp nhau đã hứa với Hyeonjoon nên không còn cách nào khoác ngoài việc ép bản thân tỉnh táo để ra khỏi nhà.
Cũng may mắn trong suốt quãng đường từ nhà trọ tới trường, Wooje không vì quá mệt mà nằm ngủ quên ở xó xỉnh nào đấy.
Bụng đói cồn cào vì đã không ăn tối mà nốc liên tục 4 ly cà phê, Wooje ghé một cửa hàng tiện lợi nằm ngay trước cổng trường mua chút đồ ăn để làm dịu cơn đau.
Bỏ vào giỏ hai ổ bánh mì kẹp thịt cùng một cây xúc xích vị gà, em đi ngang qua quầy đồ uống rồi tiện tay lấy thêm một hộp sữa chuối rồi mới hài lòng cầm ra chỗ thanh toán.
Không thể trách Wooje ăn nhiều, em chỉ đang bổ sung lại phần năng lượng đã mất ngày hôm qua thôi.
Nhanh chóng mở vỏ ngoài của ổ bánh mì đầu tiên, Wooje vui vẻ đi trên hành lang vừa ăn bữa ăn đầu tiên vừa ngâm nga một khúc nhạc không tên mà em tự sáng tác.
Thấy cánh cửa quen thuộc đã hiện trong tầm mắt, em dừng bước chỉnh lại mái tóc hơi bù xù của mình rồi mở cửa đi vào.
Hôm nay có vẻ đông người hơn mọi ngày.
Nhìn mặt mọi người ai nấy cũng đều mang nét vui tươi, tiếng cười nói vang vọng khắp hội trường rộng lớn. Wooje đứng chung trong một không gian cũng bất giác thấy phấn khích theo.
Miệt mài ròng rã suốt một tháng trời chỉ để chuẩn bị cho một đêm duy nhất, sự náo nhiệt này em có thể hiểu được. Vẫy tay chào với mấy tiền bối chung tổ phát hiện ra em, Wooje chầm chậm đi xuyên qua sàn nhà chất đầy đồ vật cùng dụng cụ vẽ tranh để đi tới sân khấu phía bên kia.
Từ xa em đã có thể trông thấy anh Hyeonjoon đang đứng bàn luận gì đấy với tổ diễn viên. Không biết họ đã bắt đầu tập từ khi nào mà Wooje nhìn thấy cả khuôn mặt Hyeonjoon ướt đẫm vì mồ hôi. Anh vừa nói chuyện với đạo diễn vừa lấy tay lau đi mấy giọt nước rỉ ra từ trán mình.
Dù đang nhễ nhại mồ hôi như thế thì Wooje vẫn thấy anh rất đẹp trai.
Còn có tiền bối Haeji đứng bên cạnh.
Như mọi ngày, chị ấy hôm nay cũng vẫn rất xinh đẹp.
Lòng Wooje bỗng dưng chùng xuống.
Không muốn để điều này ảnh hưởng tới tâm trạng, em lấy tay vỗ mặt mình hai cái cho tỉnh táo rồi điều chỉnh lại cảm xúc cho thích hợp.
"Wooje!"
"Ở bên này!"
Tiếng gọi của Minseok thành công kéo Wooje ra khỏi trạng thái mờ mịt hiện tại. Em chạy lon ton tới chỗ ngồi mà cậu chừa sẵn rồi nhanh chóng đặt mông xuống. Sau khi an tọa Wooje mới nhanh chóng quan sát xung quanh, không biết Ryu Minseok đã đàm phán với mấy người bên tổ kia thế nào mà có thể chiếm được chỗ ngồi xịn xò như vậy. Hàng ghế ở trung tâm, ngay đối diện sân khấu, từ đây nhìn lên hầu như có thể thu hết toàn bộ mọi ngóc ngách trên sàn diễn vào mắt.
Công việc chuẩn bị của tổ hậu cần tính đến hôm nay đều đã hoàn thành xong một cách tốt đẹp, họ có mặt ở đây vào lúc này dường như chỉ có chung một mục đích. Đó chính là cùng nhau xem màn diễn tập cuối cùng trước khi công diễn trước toàn trường. Dù sao vào ngày mai, người ngồi ở những hàng ghế này chắc chắn không phải họ, tội gì mà không tranh thủ chút cơ hội để được xem miễn phí vở kịch do hai ngôi sao của trường tham diễn ở một chỗ có góc nhìn đẹp thế này chứ.
Cả khán phòng ai trông cũng háo hức hệt như được đi xem một vở diễn thực sự chứ không phải chỉ đơn thuần là xem một buổi dợt cuối cùng. Wooje còn thấy có vài người chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo nước ngọt các thứ để vừa xem vừa ăn. Nhưng mấy điều trên cũng không làm em bất ngờ bằng việc Minseok đem theo chăn gối để phòng trường hợp ngủ quên. Thậm chí không phải chuẩn bị một bộ mà là tận ba bộ mà theo lời cậu nói là còn cho cả Wooje với Minhyung.
Nhắc đến Minhyung mới nhớ, từ nãy đến giờ em vẫn chưa thấy bóng dáng to lớn quen thuộc của vị tiền bối này.
"Anh Minhyung đi đâu rồi ạ?"
"Minhyung nó đi mua đồ cho anh rồi, tí nó về ngay."
Vừa nhắc tên là thấy người, Lee Minhyung với đống đồ ăn vặt đang cầm trên tay từ tốn, khép nép xuyên qua hàng ghế chật chội để đến chỗ hai người. Trên đường đi cũng không quên quay sang nháy mắt đá lông nheo các thứ với mấy bạn gái hú hét tên Minhyung đang ngồi ở hàng ngoài cùng làm họ đứng ngồi không yên.
Hiếm có được cơ hội được nhìn hot boy trường ở cự li gần như thế nên Wooje cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của mấy bạn ấy. Em cũng chẳng khác họ là bao mỗi khi gặp Hyeonjoon, nếu được thì Wooje thật lòng muốn hét lên cho tất cả mọi người biết Moon Hyeonjoon của em tuyệt vời tới mức nào.
Ryu Minseok có lẽ cũng đã quen với mấy tình cảnh như này. Cậu chỉ đưa tay nhận lấy túi đồ rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo Minhyung ngồi xuống. Minseok lục trong đống đồ ăn rồi đưa cho em một bịch kẹo dẻo vị chuối, dù cảm thấy khá no từ bữa sáng khi nãy nhưng em vẫn nhận bằng hai tay rồi nhanh chóng nói lời cảm ơn.
Wooje thấy ánh sáng trong hội trường ngày một tối dần rồi tắt hẳn, cùng lúc đó, một giọng nói phát ra từ phía trên sân khấu thông báo bắt đầu dợt lại cảnh đầu tiên. Mọi người dừng lại các cuộc trò chuyện để hướng mắt về nơi duy nhất phát ra ánh đèn, không gian dần lắng xuống nhường chỗ cho các bạn diễn trên kia thỏa sức bung tỏa.
Mọi sai sót đều phải được xóa bỏ trong ngày hôm nay, đó cũng là lí do khiến ai nấy trong ban đạo diễn cũng đều mang khuôn mặt căng thẳng.
"Wooje, chuẩn bị điện thoại đi."
Minseok thì thầm vào tai em.
"Một lát nữa Hyeonjoon sẽ vừa mặc phục trang vừa diễn đấy."
.
.
.
"Đm mày có thôi đi không!"
"Cho tao chụp một tấm nữa coi."
Bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp. Vì vở kịch cũng khá dài nên được chia làm hai phần, ở giữa sẽ là khoảng nghỉ chừng mười phút để đội sân khấu chuẩn bị đạo cụ, trang hoàng lại bối cảnh phía sau để phục vụ cho các phần diễn sau. Cũng là khoảng thời gian ngăn ngắn hợp lí cho các diễn viên nghỉ ngơi lấy lại sức.
Đặc biệt là ba vai xuất hiện trên sân khấu nhiều nhất. Công chúa, quản gia và Hoảng tử.
Chỉ tiếc thay cho chàng quản gia của chúng ta. Khi cả Công chúa và Hoàng tử đều đang được nghỉ ngơi đúng nghĩa thì vẫn còn lại một Moon Hyeonjoon dù đang mệt nhưng vẫn không thể buông lỏng tinh thần vì anh đang rất nỗ lực né ống kính điện thoại của hai thằng bạn thân như né tà. Mà nguồn cơn bắt đầu của mọi việc chính là bộ đồ mà Hyeonjoon đang mặc trên người.
Hay nói đúng hơn là phục trang quản gia được may thủ công bởi đội ngũ tài năng bên câu lạc bộ thời trang.
Bắt anh phải đứng trên sân khấu để thốt lên mấy lời yêu đương sến súa đã là khổ lắm rồi, nay còn phải mặc bộ đồ với cả mớ tua rua như thế này đi qua đi lại trước mặt nhiều người quả thật là rút cạn sự tự tin của Moon Hyeonjoon.
Chẳng những thế còn tặng cho anh thêm hai thằng bạn trời đánh chỉ biết hùa nhau để trêu chọc mình. Hyeonjoon chắc chắc ngày hôm nay Minhyung với Minseok tới đây ngoài việc để xem chùa ra thì còn một mục đích khác đó chính là ghi lại mấy khoảnh khắc xấu hổ mà anh sẽ không bao giờ dám nhớ lại với cái điện thoại chết tiệt trên tay hai đứa nó.
Khoan? Hình như không phải là hai...
"Wooje tới đây xem nè!"
Oh shit the fuck!!!
Bây giờ mới tìm chỗ trốn thì có lẽ đã quá muộn. Wooje sau tiếng gọi của Minseok thì ngay lập tức có mặt ở chỗ trống bên cạnh cậu. Không hổ danh là một hậu bối ngoan ngoãn nghe lời, Minseok bảo gì thì em làm nấy. Cậu chỉ tay về phía người đang đau khổ cố gắng làm giảm sự chú ý của mình ở trong góc thì Wooje cũng liền hướng mắt mình về phía đó.
Hyeonjoon nhắm mắt và thầm cầu mong mình có phép tàng hình, dù bây giờ có tàng hình chạy ra khỏi đây thì vẫn còn đống ảnh được lưu trữ trong máy của hai tên cầm đầu. Nhưng ít nhất anh cũng không phải chứng kiến cảnh Wooje cười cợt bộ dạng này của mình.
Chờ mãi vẫn không nghe thấy phản ứng của em, Hyeonjoon thấy lạ nên dần buông đôi tay vẫn đang che kín mặt xuống. Đối diện với anh là hai gò má đang ửng hồng lên của Choi Wooje, không phải thứ gì khác, không phải mấy lời nói trêu chọc, càng không phải vẻ mặt nín cười cố tỏ ra bình tĩnh. Chỉ đơn giản là sắc đỏ đang hôn lên đôi má trắng ngần của em từng mảng rất nhỏ.
Và Hyeonjoon thấy chúng thật đẹp.
Nghĩ mình có lẽ đã hoa mắt nên nhìn nhầm, anh nhắm mắt để điều tiết rồi lại mở ra một lần nữa. Anh dời ánh nhìn của mình từ từ lên phía trên, và khi cả hai thực sự chạm mắt nhau, Wooje bối rối rụt đầu xuống, che khuất cả khuôn mặt làm Hyeonjoon không thể xác định vừa rồi có phải là do ảo giác của anh hay không.
Wooje rụt cả cổ lại như cái cách em vẫn hay làm mỗi khi ngại ngùng. Còn cả cái thói quen xoa ngón tay vào nhau mỗi lần bị Hyeonjoon bắt gặp em đang nhìn lén anh. Càng giấu càng lộ, mà có vẻ chính em cũng không nhận thức được mấy hành động này đã tố cáo suy nghĩ trong lòng em ra trước mặt một người vốn có khả năng quan sát vô cùng tốt như Hyeonjoon.
Anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng thưởng thức sự đáng yêu của vị hậu bối da mặt mỏng trước mắt.
"Nhưng mà phải công nhận bên thời trang khéo tay ghê ấy. May vừa khít với mày mà còn đẹp nữa."
"Wooje thấy sao?"
Bất chợt bị hỏi làm Wooje không kịp chuẩn bị gì mà cứ thế nói ra suy nghĩ trong đầu.
"Đẹp trai lắm ạ."
Một giây sau em mới nhận ra được mình vừa nói gì nên trợn to hai mắt đến hết cỡ. Ngước lên nhìn gương mặt đang cố nén cười của ba người lớn tuổi hơn, em hốt hoảng muốn làm gì đó để chữa cháy. Tuy nhiên lời đã nói ra không thể rút lại, Wooje đành nói thêm vào để vớt vát lại chút hình tượng cho mình.
"B-bộ đồ... ý em là bộ đồ nhìn rất đẹp..."
"Vậy ý Wooje là bộ đồ nhìn rất đẹp trai hả?"
Minseok nhịn cười chọc thủng lời nói dối của em.
Lời giải thích chắp vá này dĩ nhiên không ai tin, dù sao thì chính tai họ cũng đã nghe lời Wooje vừa nói cách đây không lâu rất rõ ràng. Nhưng nhìn gương mặt đỏ như quả gấc của em với giọng nói lắp ba lắp bắp kia thì không ai dám trêu em thêm lời nào nữa.
"Quản gia này nhìn cũng ngon nghẻ phết. Tao còn mê bảo sao công chúa không mê cho được."
"Tha, được mày mê là nghiệp mấy đời của tao đó."
Moon Hyeonjoon với Lee Minhyung cứ lời qua tiếng lại như thế trong suốt giờ nghỉ. Thậm chí lúc cuối giờ hai người còn gạ kèo ra hậu trường đấm nhau thì cũng đủ hiểu căn phòng đã loạn tới mức nào. Minseok thở dài ngao ngán nhìn hai thằng hề làm trò trước mặt, Wooje mặt cắm vào điện thoại chơi game để giảm sự chú ý của người khác vào mình.
Lúc tiếng thông báo của người dẫn truyện vang lên cũng là lúc giờ nghỉ kết thúc. Hyeonjoon đứng dậy chào tạm biệt rồi tụ họp với dàn diễn viên, cả ba người còn lại cũng liền rời khỏi phòng để quay về ghế của mình.
Phần còn lại của vở kịch trôi qua một cách nhanh chóng, vì là ngày cuối cùng nên cũng không ai muốn phải kiệt sức trước lễ hội. Họ chỉ diễn tập một lần rồi cho giải tán. Hội nhóm của Minseok cũng không có lí do để ở lại.
Cả bốn quyết định sẽ tìm một chỗ nào đó ăn trưa để bù lại năng lượng cho việc phải dậy sớm ngày hôm nay. Cũng như đãi chàng quản gia của mọi nhà đã phải làm việc cật lật suốt một tháng nay một bữa ăn thật thịnh soạn.
Trên đường đi tới quán ăn mà Minseok đã chọn, Wooje cảm nhận được sự giá rét của từng cơn gió thổi qua người mình. Dù rằng đã khoác tận ba lớp áo nhưng vẫn khiến cơ thể em rung lên mỗi khi tiếp xúc với gió lạnh.
Tiết trời dù khắc nghiệt đến mấy thì vẫn không ngăn cản được sự háo hức của những người đi đường. Nhìn những hàng quán, cửa hàng được trang trí với biết bao nhiêu thứ đỏ xanh nổi bật trên nền tuyết trắng xóa. Những bài nhạc cổ điển du dương được phát ra từ những con hẻm ở góc phố, hay là những chú người tuyết được bọn trẻ nặn lên bơ vơ đứng như trời trồng ở giữa phố, cả những hàng cây cao ngất được chiếu sáng bởi ánh đèn lấp lánh trông từ xa chẳng khác nào những cây thông khổng lồ.
Wooje nhận ra.
Giáng sinh đã thực sự tới rồi.
-Hết phần 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro