The butler and his favorite boy
Chỉ còn vỏn vẹn đúng hai tuần nữa là đến Giáng Sinh.
Hay nói cách khác, tất cả sinh viên trong trường chỉ còn lại chút ít thời gian để chuẩn bị cho lễ hội Giáng Sinh hằng năm. Vì thế nên không khí trong trường dạo này nhộn nhịp hơn cả, đâu đâu cũng thấy người người hối hả tất bật chuẩn bị cho kế hoạch đêm lễ hội. Thông báo tìm người hỗ trợ được dán ở khắp mọi bảng tin trong trường. Câu lạc bộ tình nguyện cũng vì việc này mà bận đến tối tăm mặt mũi.
Nhưng có vẻ mọi người ai cũng rất tận hưởng sự bận rộn này. Cũng đúng thôi, vì đối với tất cả sinh viên trong trường thì đêm lễ hội Giáng Sinh hằng năm luôn là sự kiện được mong chờ nhất. Nhà trường cũng rất chú trọng ngày lễ này vì ngày thành lập trường lại trùng hợp đúng vào ngày 24 tháng 12. Thế nên các hình thức tổ chức lễ kỷ niệm đều được đầu tư rất kỹ càng và chuyên nghiệp, sinh viên trong trường cũng nhờ đó mà có điều kiện tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi hơn.
Điểm nhấn lớn nhất của lễ hội này, thứ mà ai ai cũng đều háo hức mong mỏi từng ngày mỗi khi tiết trời dần trở nên lạnh hơn,
Đêm vũ hội Giáng Sinh.
Cũng là sự kiện cuối cùng vào đêm lễ hội diễn ra, sinh viên trong trường sẽ cùng với bạn nhảy của mình cùng nhau vẽ nên một vũ điệu để hòa chung với bầu không khí ấm áp của đêm hội. Đóng lại cánh cửa của một năm đã cũ và nắm tay nhau thêu dệt một năm mới hứa hẹn sẽ còn tươi đẹp hơn.
Cũng chính vì lẽ đó mà thời gian này chính là thời điểm vàng để lựa chọn bạn nhảy, người bạn nhảy này cũng chính là người sẽ cùng bạn trải qua hết một đêm lễ hội ấy. Đã bận rộn với việc chuẩn bị cho các quầy hàng tiết mục, nay các sinh viên lại còn bận hơn khi phải vừa thu xếp việc của khoa lớp rồi còn phải tranh thủ tìm người nhảy cùng. Vì đơn giản là đâu ai muốn phải cô đơn một mình trong một đêm mà ai ai cũng có đôi có cặp chứ.
Tiết trời giá buốt của ngày đông cũng không ngăn nổi sự vui vẻ đang tràn ngập trên gương mặt của mỗi sinh viên trong trường. Không khí Giáng Sinh cũng vì thế mà càng ngày càng rõ ràng sôi nổi hơn.
Khác hẳn với bầu không khí ảm đạm xung quanh Choi Wooje đang ngồi một mình trong phòng học không người này.
Choi Wooje hiện đang là sinh viên năm 2 của khoa Kinh tế. Cũng là chân chạy vặt chăm chỉ số một ở câu lạc bộ tình nguyện của trường. Đây là biệt danh em được các anh chị tiền bối trong câu lạc bộ đặt cho, theo lời các tiền bối nói thì Wooje vừa siêng đi hỗ trợ lại vừa được việc nên thành ra được mọi người ưu ái dành cho vị trí số một trên bảng xếp hạng.
Nhưng bản thân em thì lại không thích cái gọi là ưu ái này cho lắm, vì việc được nằm ở đầu bảng xếp hạng đồng nghĩa với số lượng việc hỗ trợ mà Wooje phải làm là cực kỳ nhiều. Thậm chí làm em đôi lúc cảm thấy hối hận vì đã chọn câu lạc bộ tình nguyện làm nơi gắn bó suốt 4 năm đại học của mình. Mà nghĩ lại thì nếu không phải là ở đây thì Wooje cũng không tìm được nơi khác thích hợp với em, bản thân em chẳng có tài cán gì, tài lẻ cũng không nốt, học tập cũng chỉ tàm tạm nên mấy câu lạc bộ chuyên về kĩ năng mềm, thể thao hay các câu lạc bộ học thức đều là sự lựa chọn quá xa vời.
Và đặc biệt, em vẫn còn nợ cái câu lạc bộ chỉ có mỗi việc chạy vặt cho sinh viên khác này một ân tình. Vì vậy em đã hứa sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho nơi này đến sức cùng lực kiệt trước khi mình ra trường.
Đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, trên hành lang bày biện vô số dụng cụ vẽ tranh cùng với sơn tường. Wooje nghĩ chắc hẳn là dùng để chuẩn bị trang trí quầy hàng. Nhắc đến việc này mới nhớ, số lượng lớp học trong trường của em thì không nhiều, nhưng lại có rất nhiều khoa khác nhau, nên trước một tháng mỗi khi sắp đến lễ hội, trường sẽ cho tiến hành bốc thăm để chọn ra hai khoa lập thành một đội cùng nhau thống nhất ý tưởng để tổ chức.
Năm nay khoa Kinh Tế của Wooje chung đội với khoa Kỹ thuật hóa học.
Cũng là khoa của anh ấy, người em thầm yêu.
Moon Hyeonjoon.
Nhắc tới Moon Hyeonjoon thì bắt Wooje ngồi nói ba ngày ba đêm về sự tuyệt vời của anh ấy em cũng đồng ý. Không những luôn đứng đầu bảng xếp hạng những chàng trai hấp dẫn mà bạn muốn hẹn hò nhất bốn năm liền, anh còn là con nhà người ta chính hiệu chỉ có trong truyền thuyết.
Học sau anh tận hai năm nên có nhiều việc Wooje phải đi nghe ngóng nhiều người mới biết được và thấu hiểu hết sự giỏi giang của Hyeonjoon. Là thủ khoa đầu vào của ngành Hóa, bảng xếp hạng học lực khoa cuối mỗi năm anh chưa bao giờ rời khỏi vị trí đứng đầu. Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ kiêm người dẫn dắt đội bóng đem về biết bao nhiêu huy chương danh giá cho trường, Hyeonjoon luôn là người được các thầy cô ưu ái, một đàn anh tốt bụng và một người bạn đáng tin cậy.
Lúc mới vào trường là Wooje đã nghe được danh tiếng lấy lừng của anh, thế nhưng em lại không tin mà chỉ nghĩ là do mọi người đồn thổi quá lên thôi. Cho đến một lần vô tình được gặp mặt và làm việc với anh, Wooje mới nhận ra,
Anh hoàn hảo còn hơn cả những gì em tưởng tượng.
Không bàn đến gương mặt đẹp trai cùng với ngoại hình xuất sắc đến nực cười kia, thì chỉ riêng sự dịu dàng cùng tốt bụng của anh là đã đủ để đánh gục Wooje ngay từ lần gặp đầu tiên.
Mà lần gặp đầu tiên này đã là chuyện xảy ra từ hai năm trước.
Wooje nhớ rõ đó là yêu cầu đầu tiên em được ủy thác sau khi chính thức được nhận vào câu lạc bộ.
—
"Trợ lý tạm thời ạ...?"
"Đúng rồi, vì quản lý hiện tại bên đội bóng rổ đang có lịch thi khá dày đặc đành phải tạm gác lại chuyện câu lạc bộ. Họ muốn mượn người bên chúng ta tầm khoảng một tuần để thay thế vị trí đó."
"Nhưng em không biết gì về bóng rổ hết ạ..."
"Họ nói không cần có chuyên môn, trợ lý tạm thời chỉ cần lo liệu việc chuẩn bị dụng cụ các thứ rồi làm chút việc vặt trong thời gian sinh hoạt là được."
Choi Wooje vừa nộp đơn xin vào câu lạc bộ tình nguyện vào sáng sớm thì ngay buổi chiều là được gọi tới để chào hỏi ngay. Thường những câu lạc bộ khác sẽ phải mất từ một đến hai ngày để hội trưởng xét duyệt đơn yêu cầu, về phần Wooje được nhận nhanh như thế cũng đủ để hiểu nơi tình nguyện này thiếu thốn nhân lực tới mức nào.
Thật ra đây cũng không phải là một câu lạc bộ bị bỏ rơi hay không ai thèm gia nhập, ngược lại còn có số lượng thành viên khá ổn áp. Tính luôn cả những người mới tham gia vào chiều nay như Wooje thì tổng có tới 15 thành viên. Nhưng con số 15 là không đủ cho số lượng yêu cầu mà các sinh viên khác yêu cầu hỗ trợ. Thậm chí có khoảng thời gian mà các thành viên ai cũng phải ôm ba bốn yêu cầu mới đủ đáp ứng.
Wooje chọn nơi này vì nghĩ sẽ không cần phải giỏi một thứ gì nhất định, đã vậy cũng có thể giúp đỡ người khác, vừa hay còn đáp ứng được điểm rèn luyện của trường. Nhưng em lại không ngờ yêu cầu đầu tiên mình nhận lại là làm trợ lý tạm thời của một đội bóng.
Nhìn tờ giấy ủy thác vừa được hội trưởng đưa trong tay, Wooje cảm thấy hơi hối hận vì khi nãy đã không từ chối yêu cầu này để rồi bây giờ em đã đứng trước phòng tập của đội bóng rổ gần 10 phút mà vẫn không dám mở cửa đi vào. Vốn là một đứa nhút nhát ít nói lại còn hay ngại ngùng, em không biết lúc gặp các thành viên trong đội bóng mình phải chào hỏi như thế nào, sợ mình vụng về ăn nói không tốt rồi lại làm hỏng chuyện.
Hai bên góc của tờ giấy bị Wooje vì hồi hộp mà vò nát hết cả, em cứ đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa trước mặt mà không đủ can đảm để bước lên. Cũng may vì khu này vốn ít người qua lại, chứ nếu bị ai đó nghe thấy mấy lời em lẩm bẩm soạn sẵn trong miệng thì chắc xấu hổ chết mất.
Wooje cũng không muốn đi tới đây rồi lại quay đầu trở về nhận yêu cầu khác, em cũng muốn tạo ấn tượng tốt với các anh chị tiền bối. Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, tự tiếp thêm cho mình can đảm, Wooje nhấc chân tiếng gần về phía cửa-
"Bạn đến tìm người à?"
"Em là Choi Wooje, sinh viên năm nhất khoa kinh tế, thành viên của câu lạc bộ tình nguyên hôm nay đến đây để hỗ trợ ạ!"
Bị giọng nói không biết từ đâu phát ra làm cho giật mình nên Wooje buộc miệng tuôn hết một tràn mà em đã nhẩm đi nhẩm lại từ nãy giờ trong đầu. Sau khi nói xong em mới nhận ra mình thất thố, chắc hẳn vì thấy mình cứ đứng ngó nghiêng qua lại trước cửa phòng tập nên người ta mới tốt bụng hỏi thăm, thế mà Wooje lại nói một tràn không đầu không đuôi chẳng liên quan gì đến câu được hỏi.
Cảm giác xấu hổ bây giờ mới bắt đầu tìm đến, em nhắm tịt hai mắt rồi đứng im như khúc gỗ mặc người phán xét. Tờ giấy vốn đã không còn được nguyên vẹn được em đưa lên cao che lại đôi gò má giờ không khác gì một quả gấc của mình. Wooje cố gắng làm mọi cách trong khả năng để giảm thiểu sự tồn tại của mình đối với người lạ trước mặt, hy vọng sau khi được chứng kiến một màn vừa nãy của Wooje sẽ làm người lạ thấy em dở hơi rồi bỏ đi.
Sự im lặng kéo dài một hồi lâu mà đối phương vẫn chưa có thêm bất kì hành động gì, Wooje sắp không thể chịu đựng được bầu không khí ngượng ngùng này thêm một phút nào nữa. Em nhấc một chân định quay đầu bỏ chạy, đúng lúc đó, một tiếng cười vô tình lọt vào tai em.
Wooje cứ ngỡ như mình vừa nghe thấy âm thanh của thiên sứ.
Sự nóng lòng muốn bỏ chạy khỏi đây dường như được tiếng cười ấy xoa dịu, cảm giác xấu hổ cũng không còn quá mãnh liệt như vài phút trước. Em lấy lại sự bình tĩnh rồi từ từ xoay người lại, chầm chậm hạ tờ giấy vẫn luôn che chắn trước mặt mình xuống. Lần đầu tiên suốt từ nãy đến giờ, Wooje hé mở hai mí mắt của mình để nhìn người đối diện.
Và Wooje dần cảm thấy hối hận với quyết định này của mình.
Đẹp trai quá.
Đôi mắt, chiếc mũi, bờ môi, bả vai to rộng, cánh tay săn chắc, thắt lưng gọn gàng, đôi chân khỏe khoắn.
Tất cả, đều là gu của Wooje.
Đây là lần đầu em gặp được một người trùng khớp với hình mẫu lí tưởng trong suy nghĩ của mình đến thế. Tự nhủ trong đầu là là phải chạy ngay thôi trước khi sự cảm thán trong lòng em dần chuyển thành thứ gì đó khác, thế mà đôi chân cứ như không nghe lời chủ nhân của nó mà vẫn đứng bất động.
Wooje mãi lo nhìn người trước mặt đến mức em quên cả hô hấp, cho tới khi người ấy một lần nữa lên tiếng thì em mới biết rằng mình vẫn luôn nín thở từ nãy đến giờ.
"Anh là Moon Hyeonjoon, đội trưởng đội bóng rổ. Yêu cầu giúp đỡ cũng là do anh nhờ hỗ trợ. Nếu em không phiền thì để anh dẫn em vào làm quen với mọi người nhé?"
Moon Hyeonjoon. Tới cả tên của anh ấy cũng đẹp nữa.
"D-dạ không phiền ạ..."
Lẹ làng đồng ý với anh, Wooje thấy Hyeonjoon đang vừa cười vừa tiến lại phía phòng tập. Anh bước vào trước rồi đưa tay giữ cửa chờ Wooje thay giày trên sàn đấu xong xuôi thì mới buông tay. Trước khi dẫn em đến gặp những đồng đội đang tập bài khởi động ở phía xa kia, Hyeonjoon lại gần để nói nhỏ vào tai em.
"Anh gọi em là Wooje được không?"
Không nghĩ tới anh sẽ hỏi về vấn đề này, em hơi ngơ ngác một chút để tiêu hóa câu hỏi của anh rồi mới gật đầu lia lịa thay cho lời đồng ý. Tự cảm thấy mình hành động chẳng khác gì một tên ngốc, em hơi xấu hổ đưa tay gãi đầu rồi hướng về phía Hyeonjoon nở một nụ cười ngượng ngùng.
"Cám ơn Wooje vì đã chịu tới đây hỗ trợ bọn anh nhé, có gì thắc mắc em cứ việc tới tìm anh."
Anh đáp lại em bằng một nụ cười tươi rói, và Wooje biết mình không xong rồi.
—
Đúng là Wooje không xong thật, chỉ mất chưa đến một tuần để khiến em rơi vào lưới tình với Moon Hyeonjoon.
14 là số ngày mà em đã cùng sinh hoạt chung với câu lạc bộ bóng rổ dưới danh nghĩa trợ lý tạm thời. Trong suốt khoảng thời gian đó, Wooje với Hyeonjoon luôn dính nhau như hình với bóng, hay chính xác hơn là phía sau Hyeonjoon lúc nào cũng có thêm một cái đuôi nho nhỏ bám theo, và điều này hiển nhiên cũng được anh cho phép.
Cơ bản việc của trợ lý tạm thời không hề nhiều nhặn gì cho cam, Wooje chỉ cần mỗi ngày đi xin mượn sân tập theo quy định rồi đi đến phòng tập để quan sát mọi người tập luyện.
Quan sát Hyeonjoon tập luyện.
Việc chuẩn bị khăn cùng với nước uống cũng là việc mà Wooje cần làm, ngày đầu tiên vì quá hồi hộp mà em làm rối tung hết cả lên. Đội trưởng không những không trách em mà từ hôm đó về sau còn xung phong cùng em đảm nhận công tác này cho đội. Wooje đương nhiên vô cùng sung sướng mà đồng ý.
Cái biệt danh 'em nuôi Moon Hyeonjoon' cũng từ đó mà được lan truyền. Ngoại trừ những lúc chơi bóng rổ trên sân thì những khoảng thời gian còn lại Hyeonjoon luôn tìm đến Wooje để xem xét có giúp đỡ cho em được gì không. Cảm thấy mình đã thạo việc hơn những ngày đầu nhiều với em cũng không muốn làm phiền đến anh từng việc cỏn con nữa nên em mới mở lời từ chối. Thế mà không hiểu sao khi nghe được câu trả lời của anh, trong lòng em lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
"Có gì không hiểu em cứ hỏi anh, anh cũng thấy áy náy vì đã gửi yêu cầu vất vả này tới câu lạc bộ của em."
Vừa nói anh vừa cười rồi đưa tay xoa đầu.
Thì ra là vì áy náy nên mới giúp đỡ mình nhiều đến vậy.
Wooje cũng không biết mình đã trông chờ điều gì nữa, với cương vị là đội trưởng thì Hyeonjoon cảm thấy như vậy cũng là điều hợp lí. Nhưng em vẫn không ngăn được cảm giác hơi thất vọng ở trong lòng.
Bù lại thì ngày hôm đó Wooje được anh nhờ ở lại sau giờ tập chính quy để giúp anh tập ném rổ. Đứng ở bên ngoài chuyền bóng vào sân cho anh, chứng kiến vẻ nhiệt huyết ngập tràn trên gương mặt trẻ tuổi, theo từng động tác uyển chuyển của anh mà nhịp tim của Wooje lại một lần nữa mất kiểm soát.
Không như những lần trước phải che giấu ánh mắt của mình đằng sau những quả bóng, lần này em cuối cùng cũng có được cơ hội để quang minh chính đại mà ngắm nhìn anh. Nhìn anh say sưa dẫn bóng chạy trên sàn tập, Wooje nghĩ thầm ngày hôm nay mình lại thích anh nhiều hơn ngày hôm qua rồi.
Hai người cứ thế một người tập một người dõi theo, một người mệt một người bước đến đưa khăn, tới lúc thu dọn chuẩn bị ra về thì bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực. Đứng nhìn sân trường rộng lớn nhộn nhịp lúc sáng giờ chỉ còn lại dáng vẻ im ắng đìu hiu, Hyeonjoon quay sang ngỏ ý muốn đưa em ra trạm tàu.
Wooje đồng ý.
—
Khẽ mỉm cười khi nghĩ lại tình huống lúc ấy, em nhớ mình đã phải thuyết phục Hyeonjoon hết lời anh mới chịu từ bỏ ý định sẽ tiễn em đến tận nhà thay vì chỉ đi cùng em ra trạm tàu như đã nói. Anh thấy không an tâm khi vì mình mà em mới phải về nhà trễ thế này, nhưng cuối cùng trước sự từ chối kiên quyết của Wooje thì Hyeonjoon cũng bỏ cuộc. Anh đứng đợi cho đến khi tận mắt chứng kiến em lên tàu an toàn rồi mới quay người bước đi.
Nhà của cả hai nằm ở hướng ngược nhau, Wooje không nỡ để anh phải đi một đoạn đường xa như thế chỉ vì mình giúp anh ở lại chuyền bóng. Sau khi xuống tàu, Wooje đi bộ tầm khoảng mười phút là đã thấy cánh cửa quen thuộc của khu nhà trọ em thuê trong tầm mắt.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Wooje ngồi vào bàn định làm vài ván game thư giãn trước khi đi ngủ thì màn hình điện thoại để bên cạnh bỗng sáng lên.
Hyeonjoon nhắn hỏi em đã về nhà an toàn chưa.
Em nhớ tối hôm đó trước khi lên giường đi ngủ, Hyeonjoon còn trịnh trọng nhắn cho em một tin nhắn cám ơn. Dù được người mình quan tâm nhắn tin cho nhưng Wooje lại mong anh sẽ không khách sáo với mình như thế nữa. Điều này làm em càng nhận thức rõ ràng hơn về khoảng cách to lớn của cả hai.
Sau thời gian hai tuần mà em đảm nhiệm công việc trợ lý tạm thời thì cũng đến lúc phải quay trở về sinh hoạt ở câu lạc bộ chính. Những tưởng sự liên kết giữa em với anh đã đến lúc phải kết thúc, thế nhưng anh vẫn luôn giữ liên lạc với Wooje. Thậm chí đôi khi còn rủ em đi đây đi đó cùng anh dù rằng tần suất không nhiều. Nhưng đối với Wooje những lần hiếm hoi đi chơi cùng Hyeonjoon đó còn quý hơn cả vàng.
Một người tốt bụng thân thiện như anh chắc chắn có rất nhiều bạn bè, chỉ cần chiếm được một vị trí nhỏ xíu trong trí nhớ của anh đã đủ làm Wooje hài lòng.
Nhưng dường như, tiết trời lạnh giá của những đêm mùa đông có vẻ làm cho con người ta càng thêm khao khát sự ấm áp của tình yêu. Sau hai năm vẫn luôn duy trì một mối quan hệ tiền bối hậu bối đúng mực, sau hai năm vẫn luôn đứng từ đằng xa ngắm nhìn Hyeonjoon thì lần này, Wooje muốn làm một gì đó khác.
Em muốn thay đổi, em muốn anh biết được tình cảm mình dành cho anh bấy lâu nay.
Và việc đầu tiên mà Wooje nghĩ tới, đó chính là mời anh làm bạn nhảy của mình vào đêm vũ hội Giáng Sinh.
Nhưng mà nói thì dễ hơn làm, không cần nghĩ nhiều thì cũng biết không phải chỉ mình mới em có suy nghĩ như thế. Ngoài em ra, chắc chắn có vô số sinh viên cũng muốn được trở thành bạn nhảy của anh. Dù sao cũng là gương mặt tiêu biểu của trường, số người muốn được đồng hành cùng anh trong đêm lễ hội có xếp thành ba bốn hàng dài cũng không có gì là lạ.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này là Wooje lại một lần đau lòng, chẳng có lí do gì để một người ưu tú như anh đi chấp nhận lời mời của một tên sinh viên năm hai khoa Kinh tế không có gì nổi trội như Wooje.
Thở ra một hơi dài phiền não, em đứng dậy đeo balo lên vai rồi rời khỏi phòng học từ lâu đã không còn sáng đèn. Hôm nay em không phải sinh hoạt câu lạc bộ nhưng lại bị vướng một buổi họp với bên khoa Hóa nên vẫn chưa thể về nhà dù đã tan học được một lúc. Ôm trong mình hy vọng sẽ gặp được Hyeonjoon, em gác lại sự mệt mỏi mà tiến về phía thang máy.
—
"Kịch ạ...?"
"Đúng rồi, bọn chị vừa mới thống nhất xong kịch bản vào ngày hôm qua. Là một vở diễn của riêng hai khoa luôn chứ không phải diễn lại mấy vở cổ điển."
Chị trưởng nhóm ngồi bên cạnh vừa nói vừa truyền cho em một xấp giấy khá dày. Wooje nói cảm ơn rồi nhận bằng hai tay, em cúi đầu nhìn xuống dòng chữ được in đậm to đùng ở trang ngoài cùng.
'Kịch bản
The loved one'
Không biết bị cái gì thu hút, Wooje nhanh chóng lật hết những trang còn lại của kịch bản để đọc lướt một lượt rồi âm thầm cảm thán.
Là câu chuyện về một cô công chúa luôn hướng về sự tự do bị giam cầm trong chính lâu đài của mình. Gánh trên vai trọng trách của một vương quốc giàu có và thịnh vượng, cô vẫn luôn không thể thoải mái làm những điều mình thích. Thế nhưng thật may mắn vì bên cạnh cô luôn có một người quản gia âm thầm che chở và bầu bạn cùng cô. Dần dà theo thời gian, công chúa phát hiện mình đã trót yêu người quản gia này đậm sâu. Và cuối cùng, công chúa đã vì tình yêu cháy bỏng mà từ bỏ đi tước vị, cũng từ bỏ đi cuộc sống xa hoa của mình để theo đuổi hạnh phúc cùng người đàn ông mình yêu.
Nội dung không mới lạ nhưng như vậy là đã đủ cho một buổi diễn đêm Giáng Sinh. Đọc xong em cũng có đôi chút bất ngờ vì không nghĩ những sinh viên bên khoa Hóa lại là người đề xuất diễn kịch. Em cứ tưởng họ sẽ muốn làm thứ gì đó đơn giản như mở gian hàng đồ ăn thức uống cơ, ai ngờ lại đầu tư đến mức viết hẳn một kịch bản riêng như thế này.
"Diễn viên cũng đã chọn vào buổi họp trước, bây giờ phần còn lại cần làm là phân chia công việc cho đội hậu cần. Đội diễn viên cũng đã bắt đầu tập từ sáng hôm nay. Mọi người còn lại đã nắm rõ hết thông tin thì chúng ta bắt đầu phần chia việc bên hậu cần luôn nhé."
Vai diễn cũng chia xong luôn rồi sao? Chỉ nghỉ học có một ngày thôi mà Wooje để lỡ quá nhiều thông tin. Em quay sang người bạn chung lớp bên cạnh mình rồi hỏi nhỏ.
"Vai diễn được chia như thế nào vậy?"
"Tao chỉ nhớ hai vai chính là anh Hyeonjoon với chị Haeji thôi, vai phụ thì tao không rõ."
"Hyeonjoon? Là tiền bối Moon Hyeonjoon ấy hả?"
"Chứ còn có Hyeonjoon nào khác à, anh ấy chứ ai."
Choi Wooje chính thức á khẩu.
—
Cuộc họp kết thúc không lâu sau đó, Wooje được phân vào tổ đạo cụ với dàn dựng sân khấu. Trưởng nhóm bảo là tổ diễn xuất đã bắt đầu tập luyện trước đó nên mọi người cũng cần tranh thủ hoàn thành sớm phần công việc của mình. Trên đường cùng đội đi qua câu lạc bộ hội họa để xin mượn một số dụng cụ với tư liệu vẽ tranh, em vẫn chưa hết sốc về thông tin mình nghe được lúc nãy.
Moon Hyeonjoon sẽ diễn chính cùng với Oh Haeji.
Không cần bàn đến những thứ khác, chỉ riêng hai cái tên này xuất hiện cùng một chỗ là đã đủ để toàn thể sinh viên trong trường phải náo động một phen.
Hot boy con nhà người ta trong truyền thuyết của khoa Hóa cùng với hoa khôi Kinh tế xinh đẹp tài giỏi mười phân vẹn mười. Nghe đến đây là Wooje có thể mường tượng ra được viễn cảnh người người đổ xô tranh nhau mua vé để có thể được tận mắt chứng kiến màn kết hợp đỉnh cao của tài năng và nhan sắc này.
Độ nổi tiếng của cả hai là không thể nghi ngờ, thậm chí có nhiều người si mê đến nổi thành lập riêng một tài khoản xã hội dành cho fanclub của anh Hyeonjoon với chị Haeji. Wooje cũng là một trong số những người theo dõi thầm lặng của tài khoản ấy.
Thầm cảm ơn vì đã được tổ hậu cần chọn lựa, chứ nếu không thì Wooje chắc chắn mình sẽ nhận lấy thất bại trong cuộc chiến tranh vé với những sinh viên khác. Học ở đây đến năm thứ hai rồi mà vẫn chưa lần nào được nếm thử món bánh trứng hàng tuyển của căn tin trường luôn luôn cháy hàng trong vòng năm phút đầu mở bán là đã đủ hiểu thần may mắn không bao giờ đứng về phía em trong những cuộc chiến tranh giành cùng người khác.
Dù không được ngồi đối diện với sân khấu nhưng Wooje nghĩ đứng từ trong cánh gà nhìn ra cũng không phải là một vị trí tệ. Em sẽ cố tìm một góc mà có thể nhìn được bao quát toàn cảnh bên ngoài rồi đứng trực ở đó. Có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng diễn xuất của crush thì ai mà chẳng muốn nắm bắt, và tất nhiên Wooje cũng không phải ngoại lệ.
—
"Hỡi công chúa đáng kính, xin người hãy lau khô khóe mi. Giọt nước mắt của người còn quý giá hơn vạn lần tấm thân hèn mọn nà-."
"Tao bỏ cuộc, tao không thể đọc mấy cái câu sến súa như này trước mặt người khác được." Hyeonjoon ôm đầu thở dài quăng tập thoại trước mặt xuống sàn lớp học.
Đây là lần thứ bao nhiêu không rõ trong hôm nay mà Minhyung phải chứng kiến cảnh người bạn thân lâu năm của mình quằn quại đau khổ vì học thoại cho buổi diễn tập ngày mai.
"Thôi ráng đi, chứ giờ chốt sổ hết rồi mày cũng đâu bỏ vai được."
"Biết là không bỏ được nên bây giờ tao mới ngồi đây để nhét đống này vô đầu nè."
Hyeonjoon chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào trước sự nghiệp diễn xuất bỗng đầu từ trên trời ập xuống đầu anh này. Vốn dĩ định xung phong xin một chân vào đội dàn dựng sân khấu. Dù sao anh cũng là đội trưởng đội bóng rổ, mấy công việc chân tay cần chạy qua chạy lại nhiều lần thì vẫn cần có những người giàu thể lực một chút đảm đương. Và Hyeonjoon nghĩ mình là người thích hợp để nhận trách nhiệm này.
'Mình có ý này, nếu để Hyeonjoon với Haeji cùng diễn vai chính thì chắc là sẽ cháy vé ngay lập tức ấy nhỉ?'
Thế mà không hiểu sao bằng một cách thần kì nào đó, chỉ với một phát biểu đơn giản như thế của người nào đó mà Hyeonjoon còn không rõ, gần như toàn bộ sinh viên có mặt trong phòng họp ngày hôm qua thống nhất chốt vai cho anh và cô bạn bên khoa Kinh tế.
Anh biết đến danh Oh Haeji đã lâu nhưng lại chưa từng nói chuyện qua với cô vì về cơ bản cả hai học khác khoa nhau. Cơ hội gặp mặt gần như là bằng không. Chưa từng tiếp xúc với nhau mà phải diễn hai vai có tương tác gần như xuyên suốt vở kịch, thậm chí còn yêu nhau sâu đậm thì có vẻ là hơi khó cho Hyeonjoon và Haeji.
Ngẩng đầu lên để xem xét tình hình ở phía bên kia, nếu không muốn thì anh sẽ giúp Haeji thay mặt từ chối đề nghị này tránh cho cô bị khó xử. Dù sao Hyeonjoon cũng quen biết với phần lớn những người đang ngồi ở đây.
Thế mà anh không ngờ Haeji lại vui vẻ đồng ý nhận vai diễn. Nhận được câu trả lời từ một bên, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người còn lại. Nữ chính cũng đã phân xong, nếu bây giờ từ chối thì lại không hay, Hyeonjoon cũng không muốn làm mọi người thất vọng nên cũng đành gật đầu chấp thuận.
.
.
.
"Tao thấy kịch bản này cũng khá ổn đó. Cao trào, sâu lắng, nhân văn, tình yêu nồng nhiệt có đủ hết luôn nè."
"Vậy mày lên diễn dùm tao đi."
Minseok quay trở về lớp với hai lon ngước ngọt trong tay cùng với một đống đồ ăn vặt vừa được cậu mua trong cửa hàng tiện lợi.
"Cám ơn nhưng mà tao không có nhu cầu trở thành người nổi tiếng."
"Cứu tao đi Minseok."
"Không ai cứu mày được đâu, ráng lên đi anh bạn à."
Nhận lấy lon nước Minseok đưa qua, Hyeonjoon mở ra tu một hơi dài, nãy giờ đọc đi đọc lại mấy câu thoại làm anh khát khô cả họng. Cũng may hôm nay Minseok được nghỉ làm thêm buổi tối nên quyết định ở lại trường giết thời gian. Có cậu ở đây nên mới nhờ vả được mấy việc lặt vặt, không thì Hyeonjoon chỉ có nước tự thân vận động hoặc chờ chết khát chứ muốn Minhyung đi mua nước giúp thì có mà nằm mơ.
"Tao thấy diễn thì cũng không có gì khó, mà tưởng tượng cái cảnh mày phải đọc mấy lời tình thương mến thương này trước toàn thể cả đống ánh mắt dòm vào tự dưng thấy tội nghiệp mày ghê."
Rõ ràng là cái tên Lee Minhyung này tới đây hôm nay chỉ để cười cợt trên nỗi đau của Hyeonjoon mà.
"Tao tưởng mày nói mày tới để giúp tao học thoại?"
"Thì tao đang cổ vũ tinh thần cho mày nè."
Khẽ lẩm bẩm chửi thề một tiếng trong miệng rồi lụm cuốn vở dưới sàn lên, mở lại ngay trang khi nãy Hyeonjoon còn đọc dở.
"Nhưng mà tao thấy vai quản gia hợp với mày lắm á Hyeonjoon." Minseok vừa nhai nhòm nhoàm đống bánh cậu vừa mua vừa nói.
Dù biết rằng đây là một lời khen nhưng nghe xong anh cũng không vui cho nổi. Lúc mới đọc sơ kịch bản thì anh cảm thấy khá may mắn vì vai diễn của mình là một vai không có nhiều thoại dù tần suất xuất hiện khá nhiều. Diễn một vai trầm tính ít nói đối với Hyeonjoon sẽ dễ dàng hơn một vai diễn cần nhiều năng lượng. Vì vốn dĩ anh cũng là một người khá trầm tính.
Hyeonjoon chỉ thực sự gục ngã khi bắt đầu đọc thử phần thoại của mình.
Sao mà có thể sến đến vậy được chứ?
Đó là suy nghĩ đầu tiên nhảy đến trong đầu anh. Đúng là thoại của Hyeonjoon rất ít, so với vai mà Oh Haeji đảm nhận thì có thể nói không bằng phân nửa số thoại của cô. Nhưng mà, anh đâu có ngờ rằng thoại của mình cứ đôi ba câu là lại bày tỏ lời yêu lời thương một lần. Tên quản gia trong kịch bản có thể không ngại, nhưng Hyeonjoon thì có.
"Bộ tao giống người hay nói mấy lời hoa mĩ sến rện như này à."
"Không. Nhưng mày đẹp trai. Trong đây có ghi quản gia rất được lòng các nữ quý tộc vì vẻ ngoài xuất chúng của mình nè."
Nhìn vào dòng chữ trên trang giấy mà Minseok chỉ tay vào, Hyeonjoon đọc xong rồi cũng gật gù theo. Đúng là trong kịch bản có viết như thế.
Người có thể khiến cho một cô công chúa từ bỏ tất cả mọi thứ thậm chí là hôn ước từ bé với vị hoàng tử ở vương quốc láng giềng chỉ để theo đuổi một cuộc sống giản dị đơn sơ ngày qua ngày thì chắc chắn không thể là một người mang vẻ ngoài bình thường.
"Nhưng mà cũng đâu thể lên sân khấu xong rồi đơ ra như bình bông di động được, dù sao tao cũng là vai chính."
Hyeonjoon chỉ còn chưa tới hai tuần nữa để học đống thoại này. Vốn là học sinh ưu tú nên việc thuộc từng này chữ thì với Hyeonjoon chỉ một ngày là đủ. Cái mà anh sợ là khả năng diễn xuất của mình.
"Hay mày thử giả bộ là mày yêu say đắm Oh Haeji đi rồi diễn theo. Dễ mà"
"Cái này làm sao mà giả bộ được? Mày giỏi diễn thử cảnh hồi nãy tao xem."
Ba thằng đực rựa đều độc thân như nhau ngồi đó thay phiên nhau đọc mấy lời thoại sướt mướt rồi ganh đua xem thằng nào làm tốt nhất. Rốt cuộc Hyeonjoon cũng chẳng biết mình đã hy sinh một buổi tập quý giá vì mục đích gì.
"Tao thấy Minseok đóng đạt nhất nè, còn Hyeonjoon chỉ hàng tép riu thôi."
"Tao đấm mà–"
"À ừm... xin chào..."
Cả ba cùng dừng lại hành động của mình rồi quay người nhìn về phía nơi phát ra giọng nói.
Cái tên Oh Haeji vừa mới được nhắc đến từ miệng Minseok cách đây ít phút bây giờ hóa thành người thật đứng ở ngay cửa lớp nói lời chào với họ. Nữ thần nổi danh nơi nơi mà ai học trong trường cũng đều phải nghe qua một lần bỗng dưng xuất hiện làm ai trong ba người cũng đều đờ người ra, mắt nhìn chằm chằm về phía cô.
Có lẽ vì ánh nhìn hướng về mình quá mãnh liệt, hai má cô liền vì ngại ngùng mà đỏ lên, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt Oh Haeji.
Minseok nhanh chóng nhận ra bầu không khí đang dần trở nên không ổn, cậu lấy tay chọt vào hông Minhyung một cái thật nhanh. Nhận được tín hiệu, Minhyung lập tức nhanh chóng mở lời.
"Cậu tới tìm ai à? Có việc gì sao?"
"Mình... mình tới là vì..."
Loay hoay sắp xếp câu từ mà mãi vẫn không thể nói hoàn thành một câu hoàn chỉnh, cô đành đánh mắt sang nhìn phía bên cạnh. Nhìn theo ánh mắt của cô, Hyeonjoon mới phát hiện thêm một bóng người nữa cũng đang có mặt ở đây.
Dường như nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô, người đó bước lên phía trước rồi ngó đầu vào trong. Xuất hiện trong tầm mắt của Hyeonjoon là một mái đầu đen nho nhỏ trông rất mềm mại.
Là một gương mặt vô cùng quen thuộc với anh.
"Dạ chào tiền bối, hôm nay chị Haeji có việc muốn tìm tiền bối Moon Hyeonjoon nhưng lại không biết anh ấy học lớp nào nên nhờ em dẫn đường ạ."
Là Choi Wooje.
—
Thật ra chuyện không biết Hyeonjoon học lớp nào chỉ là lời nói dối. Lúc tiền bối Haeji đến nhờ em dẫn đường cho là em đã biết chị ấy không phải là không biết anh Hyeonjoon học lớp nào. Chỉ là chị ấy không dám đi một mình thôi. Lớp học của Hyeonjoon nằm ở một vị trí không dễ tìm, nhưng có lẽ ai trong trường này cũng từng một lần chứng kiến đám đông hỗn loạn trước cửa lớp của anh.
Hầu như mỗi ngày, không vài người thì cũng vài chục đứng xếp hàng dài trước lớp Hyeonjoon chỉ để tặng quà hoặc là đồ ăn vặt. Cũng có một số ít chỉ muốn đi ngắm thần tượng nhưng như vậy cũng đủ náo loạn để ai ai cũng phải nghe thấy tiếng tăm. Nên việc không biết được một chỗ đắc địa như thế khá là khó tin nhưng Wooje cũng vui vẻ đồng ý sẽ đi cùng với cô.
Có vẻ cả hai đang bàn chuyện về vở kịch vô cùng hăng say, Hyeonjoon còn nói gì đó mà làm Haeji phải đưa tay lên che miệng cười lớn.
Lúc cười trông chị ấy xinh như thiên thần vậy.
Không biết có phải vì bóng đèn ở trên trần nhà chiếu đến quá chói mắt hay không, Wooje chỉ nhìn họ một lúc rồi quay đi chỗ khác. Trong lòng không biết vì sao có chút bồn chồn.
"Em là Choi Wooje đúng không?"
Vì để tạo không gian cho Hyeonjoon với Haeji bàn bạc mà vừa vào phòng là em ăn ý cùng với hai tiền bối còn lại di chuyển qua một góc bàn khác cách khá xa hai người họ. Wooje nhớ mình vẫn chưa kịp giới thiệu tên tuổi của mình, không hiểu sao người đối diện lại biết rõ như thế. Em mang vẻ mặt đầy bối rối chính thức mở lời chào hỏi.
"Dạ cứ gọi em là Wooje, em đang học năm hai khoa Kinh tế."
"Anh là Lee Minhyung, còn người này là Ryu Minseok. Cứ thoải mái, không cần khách sáo quá đâu."
Em nhìn theo tay anh chỉ vào người đang nheo mắt cười với mình. Wooje lễ phép cúi đầu chào một cái. Thật ra anh Minhyung không cần giới thiệu thì em cũng đã biết tên của hai người từ trước.
Lee Minhyung thì khỏi phải bàn, địa vị trong trường ngang ngửa với Moon Hyeonjoon. Hễ ở đâu có sự xuất hiện của hai người này là ở đây lập tức như được hào quang chiếu rọi sáng bừng lên. Cặp đôi có cả sắc lẫn tài làm điên đảo biết bao nhiêu tân sinh viên lúc mới vào trường. Danh tiếng của hai người vang xa tới mức những khoa học ở phân khu khác của trường cũng phải một lần nghe qua.
Còn về Ryu Minseok thì lại ngược lại với hai người trên. Hầu như không có gì nổi trội để được người khác phải ghi nhớ ngoài việc luôn xuất hiện bên cạnh hai hot boy của trường. Nhưng đối với Wooje, vị tiền bối nhỏ người này đã để lại cho em một ấn tượng khó phai.
—
Wooje gặp Minseok lần đầu vào một ngày trời nắng trong và đẹp. Hôm đó theo danh sách thì tới phiên em trực nhật. Vì ca trực hôm nay chỉ có mình Wooje nên phải mất một khoảng thời gian khá lâu để em dọn dẹp xong hết phòng học. Còn phải đi tới câu lạc bộ làm một chút việc nên Wooje nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đóng cửa phòng, tay cầm bao rác được em cột chặt rồi nhanh chóng chạy bước nhỏ trên hành lang để đi vứt.
Bãi phế liệu của trường em trước đây vốn là một khu đất trống. Có rất nhiều ý kiến nên làm gì với khu đất này được sinh viên nêu ra, nhưng không may là chẳng có ý tưởng nào qua được kiểm duyệt của bộ phận quản lý. Thế nên lâu ngày, người ta cũng dần quên mất sự tồn tại của khu vực này, để rồi bây giờ cuối cùng lại trở thành một chỗ trống chỉ để tập hợp rác thải của trường.
Hồi năm nhất em rất thích khu đất này, không ồn ào náo nhiệt, rất hợp với sở thích cũng như tính cách của em. Thậm chí vào những ngày không có hứng thú làm sinh viên tốt, Wooje còn tìm cách lẻn ra đây để ngủ trưa cho qua thời gian. Hầu hết phần lớn thời gian em đều có mặt ở đây, không vì lí do gì cụ thể. Chỉ đơn giản là em rất thích sự yên tĩnh của nơi này. Còn bây giờ thì mọi thứ đều không còn như cũ, dù vẫn có rất ít sinh viên ghé qua nơi này thế nhưng có lẽ đây không còn là vị trí thích hợp để Wooje giết thời gian mỗi khi buồn chán nữa.
Wooje đeo khẩu trang nhanh tay vứt thứ đang cầm vào thùng rác lớn ở trong góc rồi quay người rời khỏi. Lúc rẽ ngang qua khúc cua của hành lang thì bỗng có một đôi tay nắm lấy bả vai em rồi kéo mạnh em vào phía sau bức tường. Wooje theo đà loạng choạng, suýt nữa buộc miệng hét lên một tiếng thì bắt gặp được ánh mắt áy náy của người đối diện.
Em biết người này, đây là vị bạn thân còn lại của Moon Hyeonjoon, tiền bối Ryu Minseok ở khoa Ngoại ngữ. Thông tin này là do Wooje tự đúc kết được sau một khoảng thời gian dài quan sát Hyeonjoon.
Tòa nhà của khoa Minseok học vốn nằm ở hướng ngược lại, cách khá xa so với vị trí hiện tại của cả hai. Wooje cảm thấy khó hiểu vì sao một người như cậu lại lén lén lút lút xuất hiện ở nơi bị cả trường bỏ quên này nhưng lại không dám hỏi.
Thế nhưng Minseok lại là thủ phạm kéo cậu vào nấp chung trong góc này nên em nghĩ mình chắc hẳn cũng có quyền được biết đến lí do. Và ngay giây sau đó, em đã biết được câu trả lời.
"Hôm nay tớ hẹn cậu ra đây là vì tớ... tớ..."
À, ra là tỏ tình.
Có lẽ lúc anh Minseok đi ngang qua đây thì vô tình nhìn thấy tình cảnh này. Bất cứ sinh viên nào muốn rời khỏi đây thì chỉ có một lối đi duy nhất đó chính là dãy hành lang nối hai tòa nhà nằm ngay phía sau bức tường này. Nếu đi như thế thì chắc chắn sẽ lọt vào tầm mắt của hai người đang nói chuyện ở phía bên kia.
Chắc là anh Minseok không muốn phá hỏng bầu không khí này, dù sao cô gái đó cũng đã cất công hẹn gặp ở nơi vắng người để tỏ tình, nếu phát hiện còn có sự có mặt của những người không liên quan thì chắc sẽ xấu hổ lắm. Đổi ngược lại Wooje là người vô tình đi ngang qua, em chắc cũng sẽ nấp ở đây như Minseok đã làm.
Đợi một chút cũng chẳng sao cả.
Ryu Minseok cùng Choi Wooje vô tình trở thành những người nghe lén bất đắc dĩ.
Thế nhưng sau khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô gái đó vang lên lần nữa, em không dám chắc đây có phải là vô tình đối với Minseok hay không.
"Minhyung, tớ thích cậu."
Minhyung? Lee Minhyung?
Wooje ngay lập tức hướng ánh mắt mình về phía người bên cạnh. Cũng may là vì Minseok thấp hơn nên không phát hiện được ánh nhìn chăm chú của em. Thế nhưng toàn bộ cảm xúc mà cậu đang nắm giữ trong lòng đều thể hiện hết qua nét mặt có hơi bồn chồn lo lắng của mình, và Wooje lặng lẽ ghi nhớ điều đó.
Hình như, em có hơi hiểu hiểu tình hình hiện tại rồi.
"Tớ xin lỗi nhưng mà hiện tại thì có lẽ tớ chỉ muốn chú tâm vào việc học. Xin lỗi cậu."
Sau đó Wooje nghe thấy vài tiếng nức nở, cô gái lấy hai tay ôm miệng rồi nhanh chóng chạy đi. Lee Minhyung nán lại một lúc rồi cũng rời khỏi. Tiếng bước chân cứ thế dần nhỏ đi bên tai của cả hai. Không biết bị thế lực nào sai khiến mà Wooje lại một lần nữa nhìn sang người bên cạnh. Em khẽ đánh mắt rồi âm thầm quan sát người thấp hơn. Bắt gặp cậu thở dài ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt cũng đã không còn sự lo lắng bồn chồn khi nãy, có vẻ còn có chút vui mừng. Minseok nhìn như thể cậu vừa trút bỏ được gánh nặng gì đó to lớn lắm.
Tất cả điều đó đều được Wooje lặng lẽ thu vào trong ánh mắt của mình. Trong lòng em bỗng dấy lên một sự đồng cảm với vị tiền bối nhỏ người này.
Sự đồng cảm của những người đang mắc kẹt trong tình đơn phương.
—
Chuyện đó đã xảy ra cách đây khá lâu, thêm phần ngày ấy Wooje đeo khẩu trang kín mặt nên Ryu Minseok chắc cũng đã quên béng đi người đồng phạm hôm đó.
Mà Wooje cũng chẳng muốn gợi lại điều này trong cậu, thế nên cứ xem như đây là lần đầu cả hai gặp nhau đi.
"Em cứ gọi tên anh là được, không cần gọi là tiền bối đâu."
Wooje gật đầu thay cho câu trả lời rồi ngoan ngoãn ngồi im. Thấy em nép hai chân sát vào nhau, tay đặt trên bàn theo đúng chuẩn mực của một hậu bối chẳng khác nào một pho tượng làm hai người còn lại nhịn không được bật cười.
"Công nhận em dễ thương y như lời đồn."
Đột nhiên Minhyung bật ra một câu như thế làm Wooje không kịp phản ứng lại. Trong đầu em vẫn đang nảy số xem mình có quen với ai mà là bạn của Minhyung không mà sao anh ấy lại có vẻ như đã biết mình từ lâu. Nhưng nghĩ mãi em vẫn không nghĩ ra được cái tên nào có khả năng là bạn chung của mình với tiền bối.
Có lẽ anh ấy chỉ đang cố tìm chủ đề để nói chuyện. Dù sao em cũng không có nhiều bạn bè, với cũng chẳng có lí do gì một người nổi tiếng như Minhyung lại để tâm đến một đứa vô cùng bình thường và mờ nhạt như Wooje.
Chưa nghĩ xong nên đáp lại thế nào thì Minseok đã lao ra cứu em một mạng.
"Gì? Ai đồn?"
"Bí mật."
Lee Minhyung cười cười một cách ẩn ý rồi đưa tay lên miệng làm vẻ không thể nói được. Minseok không phục lườm người bạn đồng niên của mình một cái rồi không thèm để ý đến nữa. Cậu quay sang nói chuyện với Wooje.
"Em có quen với Hyeonjoon nhỉ? Sao trước giờ anh chưa gặp qua."
"Em có từng hỗ trợ đội bóng của anh ấy. Chuyện cũng từ lúc em học năm nhất rồi ạ."
Minseok gật gù cho thấy mình đã hiểu vấn đề. Quyết tâm không để cuộc trò chuyện tiếp tục rơi vào im lặng, cậu liên tục đặt câu hỏi hướng về Wooje.
"Em có diễn chung với Hyeonjoon không? Ý anh là vở kịch đêm lễ hội á."
"Dạ em chỉ phụ trách bên hậu cần thôi. Em mà diễn chắc khán giả bỏ về hết mất."
Bắt một người hướng nội, nhút nhát lại sợ sệt đủ thứ như Choi Wooje bước lên sân khấu là một tội ác. Đối với một đứa mà chỉ đơn giản là giới thiệu bản thân trước mặt người mới quen đôi khi còn không được tự nhiên như em thì việc được lủi thủi sau cánh gà làm việc đã là vô cùng may mắn. Wooje không đòi hỏi gì thêm mà vẫn luôn chăm chỉ hoàn thành các công việc được giao từ nhóm trưởng.
Luân phiên giữa hoạt động của câu lạc bộ cộng thêm với hoạt động của khoa làm em bận rộn cả ngày hôm nay. Nhưng nhờ có chị Haeji mà xem như em được rảnh rỗi trốn việc một lúc. Phần tranh trang trí em cũng đã vẽ xong phần lớn nên bây giờ mới có thể thảnh thơi ngồi tiếp chuyện với hai anh bạn thân của Hyeonjoon. Lâu lâu lại lén nhìn về phía cặp đôi đang hăng say bàn bạc với nhau ở nửa kia của căn phòng.
Công nhận lúc tập trung nhìn anh Hyeonjoon đẹp trai thật.
Wooje đã say mê vẻ đẹp này được hai năm rồi. Càng tìm hiểu về Hyeonjoon, Wooje lại càng thêm đắm chìm vào trong sự dịu dàng của anh.
.
.
.
Em vẫn còn nhớ như in trong tâm trí cái ngày mưa tầm tã ấy, anh chấp nhận đón lấy sự lạnh lẽo của những giọt mưa để nhường lại cái dù duy nhất mình có cho mấy chú chó hoang ở phía sau trường. Wooje không thể nào quên cái cách anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu chúng dù rằng bản thân mình đang bị mưa tạt vào xối xả.
Wooje phát hiện ra đám chó này vào một ngày vô tình đi lạc. Kể từ sau hôm đó, mỗi ngày em đều đi ngang qua nơi này một lần để đến chơi với tụi nó. Em nghe mấy cô chú lao công nói đám này được nhặt từ một công trường gần đây, thấy tội nghiệp nên bảo vệ trường đã nhặt về rồi nuôi từ đó. Bản thân cũng là người rảnh rỗi nên những lúc không có gì làm em thường hay ghé sang để thăm rồi nựng chúng. Nhưng đây là lần đầu tiên em bắt gặp Hyeonjoon ở nơi này.
Quần áo anh ướt đẫm nhưng tuyệt nhiên Hyeonjoon không cho phép bất kì một giọt nước nào có thể chạm đến những sinh linh nhỏ bé kia. Anh cố dùng dù của mình để che chắn hết cho đám chó rồi ngồi im ở đấy. Wooje đứng từ đằng xa cũng lẳng lặng che dù mà quan sát anh.
Hai mươi phút.
Ngày hôm ấy trời đã đổ mưa suốt hai mươi phút. Và trong hai mươi phút trời mưa tầm tã ấy, Hyeonjoon vẫn luôn ngồi yên ở chỗ đó đợi cho đến khi trời tạnh hẳn mới đứng dậy đi về. Choi Wooje trong hai mươi phút ấy cũng chưa từng rời mắt khỏi bóng hình của anh.
Sau khi chắc chắn Hyeonjoon đã không còn ở đó nữa, em mới từ phía trong bức tường tiến về phía anh đã ngồi khi nãy. Khẽ cúi xuống xoa đầu từng đứa một như em vẫn làm mỗi ngày, nhìn những bộ lông khô ráo không dính một vệt bẩn này mà lòng em dường như nổi lên từng đợt sóng rung động. Có vẻ em lại thích anh Hyeonjoon thêm một chút rồi.
"Nếu tao dễ thương như bọn mày thì anh ấy có chịu cười dịu dàng như thế với tao không..."
—
"Vậy mình xin phép về trước."
Oh Haeji cúi người chào lần lượt cả ba rồi quay sang nhìn Wooje. Thấy có vẻ hai người đã nói xong xuôi, em cũng không còn việc gì phải ở lại nên cũng nhanh chóng đứng dậy cúi chào.
"Dạ em cũng xin phép đi về ạ."
"Khoan đã, cũng lâu rồi chưa gặp nhau, Wooje ở lại thêm xíu đi."
Được Hyeonjoon ngăn lại không cho về, em cũng đành nghe theo anh rồi vẫy tay chào tạm biệt Haeji đang bước ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi lớp, cô còn quay lại làm khẩu hình miệng 'cám ơn em' với Wooje rồi mới đóng cửa lại. Wooje nghĩ thầm có lẽ người nên nói cám ơn phải là em mới đúng. Vì dù gì chị Haeji cũng là người tạo cơ hội cho em gặp Hyeonjoon.
"Giờ đi đâu ăn đây, tao đói quá. Wooje cũng đi chung với tụi anh nha."
Hyeonjoon đã mở lời làm sao mà em từ chối được. Nhận được cái gật đầu đồng ý từ em, anh quay sang trao đổi với hai người bạn của mình.
"Qua chỗ Minseok làm thêm đi, tao cũng đang thèm đồ ăn ở đó."
"Bộ không còn chỗ nào để đi hay sao?"
"Ừ, tới đó đi."
Mặc kệ sự phản đối của Minseok, hai tên còn lại hớn hở thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho công cuộc lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình.
Dù không muốn nhưng Minseok vẫn bất đắc dĩ trở thành người dẫn đường. Nhà hàng cách đây khá xa nên không thể đi bộ. Sau gần ba mươi phút chen chúc trên chuyến xe buýt đầy người thì cuối cùng họ cũng nhìn thấy một quán thịt nướng gia đình nằm ở dãy nhà đối diện.
Vì là nhân viên nên Minseok vô cùng quen thuộc dẫn cả bốn đến một bàn ăn khuất ở trong góc. Vừa bước vào trong, mùi thịt nướng hấp dẫn đã xộc thẳng vào mũi của Wooje. Em mới ăn một cái bánh bao cách đây hai tiếng mà bây giờ đối mặt với hương thơm ngào ngạt này cũng làm Wooje cảm thấy đói bụng cồn cào.
Bỏ túi xách balo qua một bên, em nhanh chóng ngồi vào chỗ trống cạnh Hyeonjoon rồi đưa tay nhận lấy thực đơn mà Minseok đưa mình. Vì kinh doanh theo mô hình quán ăn gia đình nên giá cả cũng phải chăng, cộng thêm việc Minseok là nhân viên làm việc ở đây nên cả bốn người được chủ quán giảm giá thêm một phần.
Không quen thuộc với việc tự gọi món lắm nên em chỉ nhìn sơ qua rồi truyền thực đơn trên tay cho Hyeonjoon ngồi bên cạnh. Nháy mắt, mặt bàn trống trơn bây giờ đã được lấp đầy bởi biết bao nhiêu là thịt cùng với những đĩa rau tươi sống.
Wooje xung phong làm người nướng thịt nhưng lại bị Hyeonjoon từ chối rồi giành lấy đồ gắp trong tay em. Rất nhanh sau đó những miếng thịt được nóng hổi được nướng giòn rụm bắt đầu xuất hiện trong chén của Wooje. Anh liên tục gắp đồ ăn trên vỉ nướng qua cho em làm Wooje thấy ngại vô cùng, miệng cứ lí nhí nói cám ơn hết lần này đến lần khác. Tình cảnh thú vị trước mặt làm sao qua nổi đôi mắt tinh tường của Minseok, cậu bèn chọt vào trêu chọc hai người mấy câu.
"Uầy, hôm nay ai nhập Hyeonjoon thế?"
"Wooje không biết đâu, đây là lần đầu anh thấy Hyeonjoon gắp đồ ăn cho người khác đó."
Em đã ngại giờ còn xấu hổ cúi thấp đầu hơn nữa vì lời nói của Minhyung với Minseok.
"Em cứ kệ hai đứa nó đi, không ăn hiếp con nít là tụi nó chịu không nổi."
"Dạ..."
Một tiếng 'dạ' lí nhí của Wooje làm hai tên đầu xỏ ngồi bên kia cười sặc sụa. Hyeonjoon như không để vào mắt mà cứ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình là nướng rồi gắp cho Wooje. Nếu Minseok nhớ không nhầm thì suốt cả buổi ăn hôm đấy cậu không được thưởng thức thịt do Hyeonjoon nướng một miếng nào vì bao nhiêu đều đã vào bụng cậu em hậu bối đáng yêu kia rồi.
"Ê tự dưng tao muốn yêu đương ghê."
Ặc.
Minhyung bỗng dưng từ đâu phóng ra một câu không đầu không đuôi làm hai người bạn đồng niên đang uống nước mà phải sặc sụa ho.
Nhận lấy cái nhìn có vẻ hơi khinh bỉ đến từ Hyeonjoon, Minhyung nghiêm túc lập lại ý của mình thêm lần nữa.
"Tao nói thiệt chứ bộ. Có nhiều người tỏ tình với tao mà không hiểu sao tao lại không thấy rung động, lạ ghê."
Cuộc nói chuyện trên bàn ăn bỗng dưng chuyển qua chủ đề tình yêu một cách bất chợt.
"Mày nói với tụi tao làm gì. Bốn thằng độc thân như nhau mà."
"Wooje cũng chưa có người yêu sao?"
Câu hỏi của Minseok nhanh chóng đưa sự chú ý trên bàn ăn hướng về phía người vẫn đang im lặng nãy giờ. Em hơi giật mình vì bị hỏi đột ngột, quay sang nhìn thấy Hyeonjoon cũng đang chờ đợi câu trả lời của mình thì em bối rối lắc đầu nguầy nguậy. Có vẻ ai nấy đều không hề bất ngờ, Minhyung ngả lưng vào ghế ngồi phía sau rồi bắt đầu than ngắn thở dài.
"Mùa đông lạnh giá này mà không có người yêu thì đúng là tàn nhẫn quá."
"Bốn đứa đang cùng độc thân mà một đứa tự nhiên có bồ thì mới đúng là tàn nhẫn đó biết chưa."
"Đúng đúng."
Minseok nhanh chóng đồng tình với Hyeonjoon, Wooje trong lòng cũng lặng lẽ cho anh một dấu like ủng hộ.
"Thôi bây giờ vậy đi. Trong bốn đứa mình, đứa nào có người yêu trước thì bao cả đám một chầu thịt nướng BBQ."
Không biết từ đâu mà Minhyung lại nảy ra được sáng kiến kiểu này cũng tài. Thế mà lại được Minseok cùng Hyeonjoon hưởng ứng rất nhiệt tình.
"Thịt nướng ở nhà hàng cao cấp nhá, không tính mấy quán ăn gia đình."
"Chơi luôn, dù sao tao cũng không thể có người yêu trước tụi bây được."
Minseok có vẻ khá tự tin mình sẽ không thể là người thua cuộc trong trò chơi. Wooje nhìn cậu rồi cũng dần hiểu được sự tự tin này vì sao mà có. Yêu đơn phương bạn thân của mình thì có mấy ai hy vọng sẽ được đền đáp. Em thầm nghĩ rồi thoáng bật cười vì bản thân mình cũng chẳng khác Minseok là bao. Họa chăng điểm khác biệt duy nhất chính là khoảng cách giữa Choi Wooje với Moon Hyeonjoon dường như còn xa xôi hơn cả khoảng cách giữa hai người bạn đồng niên ở phía bên kia.
Thế nhưng, em vẫn luôn nỗ lực mỗi ngày để từng bước tiến đến gần anh hơn. Và đêm Giáng Sinh sắp tới, chính là cơ hội mà em luôn trông đợi.
-Hết phần 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro