Love is sweet yet bitter at the same time
Tình yêu là gì nhỉ?
Tôi cứ mãi băn khoăn suy nghĩ về khái niệm của tình yêu. Nó là gì chứ? Tại sao vì nó mà có người lại say sưa đến nỗi không dứt ra được, còn có người thì chìm trong hối hận vì đã lỡ dại biết đến nó. Cũng có người đã từng nói với tôi rằng: "Tình đến khi mình không cần và ra đi khi mình cần nhất". Tuy lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu rõ tại sao lại có câu nói đó và tại sao tình yêu ( hay số phận) cứ trêu đùa hoài với cảm xúc của con người chúng ta như thể chúng ta không thể nào làm chủ được bản thân mình. Và suy nghĩ của tôi hoàn toàn thay đổi khi tôi gặp được cậu ấy.
Tôi của năm học cấp ba rất ngây thơ. Phải nói là tôi quá yêu bản thân, yêu đến nỗi không để ý đến người xung quanh như thế nào. Tôi cứ vô tâm tận hưởng niềm vui đến trường nhất là niềm vui khi được nô đùa cùng đám bạn thân. Còn cậu ấy thì lại đối nghịch hoàn toàn với tôi. Cậu điềm tĩnh, ít nói và trưởng thành hơn hẳn tụi con trai. Mặc dù mang tiếng lạnh lùng nhưng với ai cậu cũng thân thiện, cậu còn sẵn sàng giúp đỡ khi ai đó cần (chắc có lẽ là trừ tôi). Do đó mà cậu được lòng tất cả mọi người, kể cả các giáo viên khó tính nhất còn bị cậu chinh phục. Cậu của những năm tháng đó còn học rất giỏi, mặt mũi lại sáng sủa ưa nhìn nên các cô nàng trong trường tôi khoái cậu lắm.
Bữa đó, như thường lệ, tôi lại đứng chờ xe buýt đến. Lâu quá mà không thấy nên tôi đâm ra chán nản. Tôi đi tới đi lui thỉnh thoảng lại nghiêng người ra để trông xe buýt. Bỗng nhiên, một bàn tay đưa ra nắm lấy quai cặp tôi kéo theo sau đó một giọng nói ấm: "Đứng vào trong đi coi chừng bị người ta giật đồ". Khúc này mọi người có lẽ sẽ nghĩ nữ chính sẽ đổ gục trước sự cool ngầu của nam chính và rồi hai người nhìn nhau say đắm. Từ đó, một tình yêu sét đánh ra đời. Tuy nhiên, mọi thứ lại khác :).
Do bị kéo bất chợt nên tôi bị mất thăng bằng. Tôi ngã ra đằng sau và rồi làm một cái bịch xuống nền đất. "Đau quá! Thằng nào khốn nạn vậy trời!". Tôi ngước mặt lên để rồi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Nhưng mà khuôn mặt ấy thay vì cúi xuống đỡ tôi dậy thì lại đang buông ánh nhìn ra đằng xa xăm. Bởi lẽ vì thế mà tôi trở nên quạu. Tôi la lớn lên: "Nè làm người ta té thì đỡ lên đi chứ đứng đờ ra làm gì?"
"Có chân thì đứng dậy không thì thôi, bữa chạy giỡn dữ lắm mà sao nay lại tỏ ra yếu đuối rồi?". Sau câu nói đó thì tôi đứng hình luôn. "Tại sao nó biết mình ?" Rồi do quê quá nên tôi tự mình đứng dậy phủi lại áo quần. Quay qua nhìn cậu ấy, tôi nói: "Ủa mà sao ông biết tôi?" Thường thì với con trai, tôi sẽ không ngại miệng mà xưng mày tao, nhưng còn cậu đẹp trai nên tôi sẽ làm thành ngoại lệ (hi hi). Cậu ấy vẫn không nói gì hết. Cậu lặng lẽ nhìn tôi rồi lại đưa tay vẫy xe buýt.
Hai đứa bước lên xe buýt với một bầu không khí ngại ngùng. Xe buýt hôm nay vắng tanh bởi đã qua giờ tan trường. Trên xe chỉ còn hai đứa chúng tôi cùng tiếng đài radio của bác tài xế. Tôi chủ động bắt chuyện trước. "Mà nè sao cậu lại biết tôi? Trả lời lẹ đi tò mò quá."
"Thì bà là bạn thân của con Quyên lớp trưởng lớp tôi. Hôm nào mà bà chẳng chạy qua kiếm Quyên."
"Ừ nhỉ, sao mình lại quên béng đi chứ". Con Quyên bạn thân của tôi là lớp trưởng lớp cậu ấy. Ngày nào tôi cũng qua kiếm nó vậy mà lại không chú ý đến cậu, chắc có thể vì cậu ấy ngồi góc trong cùng nên tôi cũng không để ý lắm (chứ không phải do nói nhiều nên không nhìn thấy nha).
Sau khi làm quen xong, hai đứa chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Nói là hai đứa vậy thôi chứ thật ra có mình tôi nói, cậu ấy chỉ lắng nghe rồi lại "ừ ừm" hoặc nếu không đồng tình thì sẽ "không có đâu" rồi lại im. Nhưng khi nói chuyện với cậu, tôi thấy thoải mái lắm. Bởi cậu chỉ âm thầm lắng nghe rồi lại góp ý một cách ngắn gọn mà đầy đủ. Và rồi hai đứa đến nơi. Cậu về trước để lại tôi một mình trên chuyến xe buýt không người.
Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày nào tôi cũng về chung chuyến xe buýt với cậu ấy. Chúng tôi chơi thân với nhau hơn. Và tôi cũng bắt đầu để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Tần suất tôi qua lớp cậu ấy nhiều hơn, ra chơi tôi ở lại lâu hơn chỉ vì một lý do là tôi muốn ngắm cậu ấy. Cậu ấy chăm chỉ ôn bài trước các buổi kiểm tra còn tôi thì ngồi bên Quyên vừa nói chuyện vừa hướng mắt về phía cậu. Người ta nói con trai trông đẹp hơn những lúc tập trung và cậu cũng không phải ngoại lệ. Cứ thế, tôi chầm chậm dấn mình vào bể tình để rồi trở nên say mê đến nỗi không dứt ra được. Tôi chìm trong hy vọng của riêng mình - hy vọng cậu ấy cũng như tôi, cũng thích tôi như cách tôi thích cậu ấy.
Hôm đó là một ngày mưa. Mưa rơi tầm tã làm trắng xóa con đường. Từng tốp học sinh thi nhau chạy ra cổng để xe, có nhóm thì ở lại chờ ba mẹ đến đón, có nhóm thì tranh thủ chạy ra trạm. Trên đường đầy những cây dù với các màu sắc sặc sỡ hệt như đang điểm tô thêm niềm vui cho con đường mưa phủ tẻ nhạt. Chúng tôi cũng cùng nhau đi chung dù ra trạm xe buýt. Cậu ấy cầm dù còn tôi đi kế bên. Vừa đi tôi vừa háo hức nói chuyện bởi tôi vừa được điểm cao trong môn Lý. Chúng tôi cùng nhau đi dưới mưa, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau bị ướt bởi những trận nước bị xe tạt lên lề. Tuy vậy nhưng tôi rất vui vì tôi đã đi cùng với cậu trên con đường ấy.
Sau khi lên xe buýt, chúng tôi ngồi im lặng. Hôm nay xe buýt khá đông vì mọi người ai nấy đều muốn bắt chuyến sớm nhất về để khỏi bị dính mưa. Chúng tôi không ai mở lời trước. Cậu ấy lặng lẽ ngắm đường phố, còn tôi thì lại ngắm nhìn cậu. Một lúc lâu sau, xe buýt trở nên vắng người. Mặc dù vậy, hai đứa chúng tôi vẫn trầm ngâm. Không thể chịu đựng được nữa, tôi mở lời trước "Dạo này ông có gì vui không?"
"Ừm, cũng tạm". Cậu ấy quay qua nhìn tôi, nở một nụ cười. Nụ cười ấy ấm áp như những ngày đầu tháng Giêng, ấm áp hệt như tâm hồn của người thiếu niên ngày tháng ấy. "Tôi vừa mới tỏ tình với Thảo, cậu ấy cũng đồng ý rồi!"
Trong khoảnh khắc đó, tôi như vỡ vụn. Những suy nghĩ ngây thơ của tôi như tan biến. "Vậy mà mình tưởng....." Cậu ấy có vẻ vui lắm. Cậu kể lại cho tôi nghe những lời cậu nói với Thảo, rồi phản ứng dễ thương của cô nàng khi đáp lại lời cậu. Tôi im lặng lắng nghe cậu, nhẹ nhàng cười để che giấu tiếng rạn nứt của trái tim.
Và rồi, cậu xuống trạm. Vẫy tay chào tôi, cậu mỉm cười lần cuối. Lúc này, tôi bất lực tựa đầu vào cửa sổ. Tôi lắng nghe cơn mưa nặng hạt của tháng Mưa ở Sài Gòn. Lòng tôi như đau xót. "Hoá ra mình chỉ đang ôm một giấc mơ - một giấc mơ mà ở đó mình làm nữ chính còn cậu ấy là nam chính." Có vẻ như tôi với cậu cũng như chuyến xe buýt trên con đường- cậu bỏ đi trước để lại tôi đau đớn phía sau. Hai chúng ta vốn dĩ không thể cùng nhau đi trên một con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro