S
SỮNG SỜ. Đó là những gì tất cả mọi người cảm thấy; cả Wander, Roselie, Iracebeth, Anna. Heather và Peter tái mét. Không lí nào Willis có thể nhìn thấy người tàng hình - hay là có nhỉ? Có thể bà đã luyện một thuật bí truyền nào đó, như cách bà tắm máu trinh nữ vậy.
"Có lẽ cậu nhóc đó không quen với việc không bị nhìn thấy." Willis nói giọng đều đều như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng "cậu ta đánh rơi đồ 2 lần, và vô số lần để lại vết bùn trên sàn."
Heather liếc nhìn Peter với vẻ trách móc rồi thở dài:
"Dì. Dì biết con không bao giờ có ý định phản bội dì mà. Con không hề biết cậu ta. Một cách nào đó cậu ta đã lẻn được vào Đất cấm, và từ ấy lẻn lên phòng con. Nhưng dì, hãy vì con mà tha cho cậu ta: cậu ta là người không liên quan đến tất cả việc này, và con không muốn những người vô tội phải chết..."
Heather hoá phép cho Peter trở nên hữu hình, buồn buồn nhìn Willis. Trái lại, bà chỉ trả lời với giọng khô khốc:
"Con đang muốn nói với ta rằng con không sẵn sàng cho việc lên ngôi?"
"Dạ...không..."
"Một thủ lĩnh cần sự nhẫn tâm, Heather à. Ta vẫn biết con có cái gì đó không phù hợp, nhưng có lòng trắc ẩn ư? Ta e rằng ngôi vị sẽ không chọn con mất."
Willis đánh mắt sang Roselie, lúc này đang sợ hãi ngồi dưới đất.
"Vả lại, đây là một sự hi sinh có ý nghĩa - một phù thuỷ mới gia nhập vào Hội - vậy mà con cũng không nỡ lòng đánh đổi ư? Vì cậu ta có khuôn mặt ưa nhìn sao?"
Hai mẹ con nhà Winsdor cười khúc khích. Heather liếc nhìn Peter - cậu quả thật có đẹp trai, với mớ tóc nâu quăn quăn cùng đôi mắt xanh lục bảo - nhưng cách Willis nói khiến con bé cảm tưởng như đó là tội lỗi gì đó lớn lao.
"Tôi...tôi không muốn ai đó chết vì tôi cả."
Roselie run run nói, khuôn mặt ậng nước như sắp khóc. Iracebeth đảo mắt, hét lên với con bé:
"Ngươi không có quyền lựa chọn. Thưa Nữ hoàng đáng kính, nếu con bé gia nhập Hội của ta, thì con bé sẽ thuộc dòng họ nào ạ? Thần sẵn sàng nhận con bé và chăm sóc nó, như cách chăm sóc con của mình..."
"Con bé sẽ thuộc nhà Snow."
Willis nói chắc như đinh đóng cột. Iracebeth sững sờ, mấp máy môi:
"Sao...sao cơ ạ? Trở thành hoàng tộc?"
"Phải. Ta muốn con bé chỉ của riêng ta mà thôi. Một chút danh nghĩa thì có sao? Nếu nó muốn, nó sẽ là đứa trẻ được phép ngồi cạnh ta, thay vì Heather."
"Tôi không muốn ngồi cạnh bà!"
Roselie hét lên, tiếng hét của nó vang vọng khắp toà nhà rộng lớn. Tiếng cười của Willis nhanh chóng át đi tiếng hét của con bé, bà ta lên tiếng với chất giọng ngọt ngào:
"Chà, cô bé, thật khó để làm theo ý mình khi cô còn thuộc vào sự kiểm soát của ta."
Willis quay sang Heather, người đang trắng bệch dù tưởng rằng sẽ chẳng thể nào trắng hơn được nữa và nói với giọng thản nhiên:
"Heather, cậu nhóc này đã chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ trưởng thành chưa?"
"Đừng...đừng. Tại sao phải giết cậu ta? Chỉ...chỉ cần để tôi được hoạt động trong Hội là được mà. Đâu cần nghi lễ gì?"
Tất cả nhìn Roselie một thoáng. Sau cùng, bà Wander lên tiếng với giọng đều đều:
"Theo chị Willis, bất cứ ai muốn gia nhập Hội đều phải thực hiện Lễ trước sự chứng kiến của cả Hội."
Roselie cúi đầu giả vờ chấp nhận, nhưng khi mọi người xao lãng con bé trong một thoáng, nó chạy đến cái bàn trong phòng khách, nơi để một cái kéo cắt khâu khổ lớn và hùng hổ giơ nó lên như đã cầm chắc chiến thắng:
"Vậy tôi sẽ cắt trụi tóc! Cắt hết! Tôi thà mất đi sức mạnh duy nhất còn hơn phải giết người."
"Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh từ những lọn tóc bị cắt, thưa Nữ hoàng."
"Không ai có thể sử dụng mớ tóc ấy hết! Khi chúng rời khỏi tôi, chúng sẽ mất hết sức mạnh. Và chúng cần bài hát của tôi để có thể phát huy được sự bất tử. Nếu các người giết anh ta, tôi sẽ không cất lên một tiếng ca nào. Quỷ tha ma bắt các người đi!"
"Thực ra thì "quỷ tha" chính là một cách để chúc mừng chúng ta, thật cảm ơn cô."
Willis nói một cách thản nhiên. Heather đứng bên cạnh, lồng ngực hơi giãn ra một chút. Ít ra thì cô nhóc này cũng đã tìm cách cứu Peter. Vì lẽ đó, có thể Heather sẽ bớt ý định giết Roselie đi đôi chút.
"Thôi được. Luật lệ lần này sẽ bị phá bỏ. Roselie Clynde sẽ trở thành phù thuỷ, sau bữa tiệc tổ chức vào ngày mai. Vậy thôi, không cần có Lễ trưởng thành gì hết."
Tất cả mọi người đều nhìn nhau bất mãn, nhưng không ai dám nói gì.
"Ta có thể hy vọng ta có thể chạm vào tóc cô và nghe cô hát trong bữa tiệc đó chứ?"
"Đương nhiên rồi."
Roselie lạnh tanh đáp.
~*~
Roselie được bà Willis dành cho căn phòng ngủ ngay cạnh phòng bà ở phía đông của dinh thự, và hiện giờ con bé đang nghỉ ngơi ở đó. Willis đương nhiên sẽ không để cho Roselie được nghỉ ngơi một cách yên ổn - ở căn phòng đó, bà đã đặt khá nhiều bùa chú nhằm ngăn chặn sự trốn thoát của con bé. Zombie-người Emillia dật dờ ở cửa sổ phòng con bé, như thể sẵn sàng xé xác Roselie nếu như con bé bén mảng ra sân vườn.
Heather được phép thả Peter ra khỏi lãnh địa, nhưng trước hết con bé phải xoá trí nhớ của cậu ta đã. Willis như thường lệ vẫn không tin tưởng Heather, nên bà đã phái thêm Wander đi theo, giám sát việc xoá trí nhớ.
Khác với Willis, Wander là người thực sự thương đứa con nhà Snow, cho dù đó không phải là con ruột của bà đi chăng nữa. Nhưng cũng giống với Willis, Wander nhận ra có điều gì đó giữa Peter và Heather, thế nên bà đã để cho Heather tự quyết số phận của cậu bé.
Và giờ Heather đang đứng ở rìa lãnh địa cùng Peter, người may mắn thoát chết.
"Nãy giờ cậu im lặng một cách đáng ngờ đấy."
Peter lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kì cục giữa cả hai.
"Tớ đang nghĩ làm thế nào để thả cô nhóc vừa đến đi mà không phải nhọc nhằn như thả cậu."
Heather tàn nhẫn trả lời, khuôn mặt đăm chiêu nhìn vùng đầm lầy chết chóc phía trước. Peter ngẩn người, hỏi lại:
"Rốt cuộc thì cô gái đó...sao lại quan trọng đến thế?"
Heather ngẩng đầu lên nhìn Peter trong một lúc rồi đột nhiên ngân nga:
"Hoa lập loè rồi rực rỡ,
Hãy để cho sức mạnh của người toả sáng,
Hãy quay ngược thời gian,
Và mang trở lại đây những thứ từng thuộc về ta.
Hãy chữa lành những thứ bị tổn thương,
Hãy thay đổi những gì định mệnh đã sắp đặt,
Hãy cứu lấy những gì đã mất,
Và mang trở lại đây những thứ từng thuộc về ta.
Những thứ từng thuộc về ta.
Nghe quen không?"
"Không."
"Cũng phải thôi. Bài hát đó đã thành một huyền thoại trong Hội phù thuỷ, khi một phù thuỷ bậc trung đã dũng cảm lên đường đi tìm loài hoa chứa giọt mặt trời. Loài hoa đó mang trong mình sức mạnh bất tử, trẻ mãi không già. Sức mạnh ấy đã truyền vào mái tóc của đứa trẻ mà cô ta đang mang thai, và đó cũng chính là đứa trẻ vừa bị Irace bắt cóc."
"Giống Công chúa tóc mây nhỉ?"
"Tóc...gì cơ?"
"Công chúa...thôi bỏ đi. Tóm lại, tóc cô ta có sức mạnh. Nhưng nó không phải là bộ tóc dài suôn mượt có màu vàng ư? Tại...mặt trời màu vàng mà?"
"Đúng ra là như thế, cho đến khi Josephine, bà mẹ nuôi của Roselie giết chết mẹ ruột của cô và tìm cách cắt bộ tóc đó cho riêng mình. Josephine, con mụ ngu ngốc đó đã cắt gần hết, khiến cho con bé có mái tóc ngắn ngủn như hiện giờ. Mớ tóc kia khi rời khỏi Roselie biến thành màu đen, và cùng lúc cả mái tóc trên đầu cô biến thành màu đen tuyền như hiện giờ.
Nhưng mà tóc đen của Roselie cũng có một lí do khác."
"Dừng."
Peter ngồi thụp xuống ở một bãi đất khô cạnh đầm lầy, vỗ vỗ bên cạnh:
"Ngồi xuống đây đi. Tớ mỏi chân quá."
"Này...đây có phải là giờ kể chuyện đâu. Tớ không có nhiều thời gian đâu. Trước khi họ biết rằng..."
"Cứ ở đây đi. Với tớ. Như thế sẽ đỡ mệt mỏi và tiêu cực hơn nhiều so với việc so đo chính mình với Cô gái mặt trời, phải không?"
Đôi mắt ngọc lục bảo của Peter chiếu ánh nhìn lên Heather, khiến Heather cảm thấy như hàng ngàn vì sao đang chìm trong ánh xanh ấy. Và điều đấy làm con bé xốn xang đôi chút.
Lần đầu tiên trong đời, Heather nghe lời một con người.
"Thôi được. Thì như tớ đang nói, Roselie đã nhìn thấy mẹ mình bị giết ngay trước mắt. Josephine là chị em thân thiết với mẹ ruột của cô ta. Bức xúc vì sự phản bội của Jose, mẹ của Roselie đã nguyền rủa khiến cho sức mạnh của giọt mặt trời bị nhuốm màu. Và từ đó, cô ta có một nửa sức mạnh hắc ám. Sức mạnh gốc của giọt mặt trời là chữa lành, nhưng nửa sức mạnh còn lại..."
Heather ngừng lại một lúc xem Peter có đang sợ hãi không.
"Sẽ vắt kiệt sự sống ra khỏi người cậu. Không gì có thể đảo ngược phép thuật đó."
"Hay thế."
Trái với kì vọng của Heather, trông Peter thích thú thấy rõ.
"Chẳng hay gì cả."
"Hay mà. Cả thế giới phù thủy của các cậu đều hay í."
"Này Peter Davidson, thế giới đó là thế giới suýt biến cậu thành vật tế đấy."
"Thì sao? Ý tớ là, nếu tớ chết, Roselie có thể dùng tóc của cô ấy hồi sinh tớ đúng không? Tớ định bảo cậu như vậy đấy, trong trường hợp tớ không thoát được. Và tớ cá là Roselie cũng sẽ làm như thế."
Mặt Heather giãn ra. Con bé nhìn chung quanh, ánh mắt cảnh giác như một con thú săn mồi.
"Gì thế? Tớ nói đúng mà."
Heather ra dấu im lặng; con bé thì thào rất khẽ:
"Peter, cậu không thể ở lại đây được nữa."
"Tớ không bỏ cậu với tất cả những rắc rối tớ gây ra đâu."
Peter đứng lên, quả quyết nói. Heather quắc mắt nhìn cậu, đoạn liếc về bóng người đang quan sát xa xa.
"Muộn rồi. Đây không phải việc cậu có thể quyết định."
Heather nhắm mắt, cảm nhận gió đang thổi thành những lốc xoáy nhỏ quanh người. Đoạn con bé vung tay; Peter bay thẳng ra bìa rừng cách đó gần 700m.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi sắp biến ra khỏi cánh rừng, Peter nhận ra người đang đến gần Heather đó là một trong hai cô con gái của người đã mang Roselie đến.
Anna Winsdor.
~*~
"Này, anh ta đẹp trai như hoàng tử ấy nhỉ?"
"Trông cũng tạm được thôi."
"Tạm là tạm thế nào, đẹp trai hơn anh đấy."
Những tiếng xì xào khiến Peter từ từ mở mắt. Đứng trước mặt cậu là bốn người, hai trai, hai gái. Và một con sói. Cả năm người đang tò mò nhìn xuống Peter như thể cậu là sinh vật lạ.
"Đẹp trai cỡ nào cũng phải cẩn thận. Nhỡ đâu hắn là cái bẫy của Hội phù thủy thì sao. Hắn bay ra từ cánh rừng kia đó."
Cô gái tóc đỏ xù nhìn xuống Peter lạnh lùng nói. Peter dè dặt trả lời:
"Tôi không phải cái bẫy."
"Tại sao chúng ta nên tin ngươi?"
Gã cao lớn đứng gần đó lên tiếng. Hẳn hắn ta là người bị so sánh với vẻ đẹp trai của Peter, bởi ngay lúc này đây, cậu chỉ nhìn thấy chữ rành rành trên mặt hắn, "cậu ta làm gì đẹp trai đến thế."
"Tôi...tôi không phải là phù thủy. Tôi chỉ là con người bình thường thôi."
Peter lắp bắp. Một con sói trắng lớn đến gần cậu, đưa mũi đánh hơi. Chợt nó tru lên một tiếng rền rĩ. Cô gái tóc đỏ gật đầu.
"Jason bảo hắn nói thật. Vậy, xin chào, tôi là Melanie Northwest, kẻ nắm giữ linh hồn."
Peter nhìn kẻ có biệt danh đáng sợ đó và gật đầu.
"Tôi là Peter Davidson."
Không hiểu sao, cậu tin rằng những người này có thể cứu cậu.
Niềm tin đó mãnh liệt như niềm tin vào Heather, rằng con bé sẽ không giết cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro