Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

R

ROSELIE CLYNDE, như thường lệ, là quý cô mơ mộng theo cách của riêng con bé, đang ngồi tựa đầu trên một ô cửa sổ trong phòng nó. Ô cửa không hẳn là đóng kín, vì Roselie cho rằng nó có mở thì cũng chẳng có gì khác biệt: xung quanh nhà con bé chẳng có mấy hàng xóm. Roselie không hiểu sao mẹ nó lại chọn một chỗ khỉ ho cò gáy như thế này rồi tần tảo nuôi dưỡng nó trong khi con bé là đứa phá hoại bậc nhất, và thi thoảng, trong giấc mơ còn bị mộng du nữa. Như thể bà Clynde không thích con người nói chung, và bà cũng muốn Roselie ghét con người như thế.

Nhưng nó khao khát một người bạn. Bà Clynde mua cho nó rất nhiều gấu bông trong nhà mà vô tình con nào cũng dính đầy sơn và màu nước qua những lần vẽ tranh của nó. Đó là những người bạn duy nhất của Roselie, con bé đặt tên cho từng con gấu bông và trò chuyện với chúng như người thật. Bà mẹ thường vắng nhà đến tận tối và để nó tự dùng laptop của bà để tự học - phải, Roselie không được đến trường. Con bé quá quen với việc tự chăm sóc cho mình, cho dù điều đó khiến cho nó đôi khi thấy trống trải vô cùng.

"Roselie, con xuống đây cho mẹ đi nào!"

Hôm nay là Chủ nhật, vì vậy bà Clynde đã ở nhà cùng với nó.

"Con đến đây!"

Roselie thu dọn màu vẽ một cách vội vã. Con bé biết mẹ nó sẽ trở nên cáu bẳn nếu con bé không xuất hiện ngay khi mẹ gọi, nhưng mẹ cũng không thích bừa bộn. Điều này chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn - màu vẽ bắn lung tung lên thành giường, tường, và cả con gấu bông trắng tinh bằng lụa mềm mại mẹ nó mua cho nó tuần trước nữa.

"Oops! Xin lỗi mày, London."

"Rose, vì Chúa, con hãy xách mông xuống ngay cho mẹ! Xuống ngay khi mẹ gọi khó khăn vậy sao?"

Roselie thở dài. Nó biết nó không nên tranh cãi với mẹ. Vì vậy, nó chỉ lẳng lặng đi xuống lầu, vượt qua hành lang để gặp mẹ nó trong phòng khách.

"Con yêu, điều gì khiến con mất thời gian để về đây với mẹ vậy? Mẹ chỉ ở nhà đúng Chủ nhật, và dường như con chẳng dành đủ thời gian của con cho mẹ, Roselie à."

Roselie thở dài.

"Con xin lỗi. Con...làm xáo trộn đống gấu của con. Không theo thứ tự. Nên con định xếp lại một chút."

Bà Clynde thở dài.

"Mẹ của con, người thân duy nhất của con trên đời, quan trọng hơn đám thú bông chứ. Ngồi xuống đây, con yêu của mẹ."

Roselie ngồi cạnh bà, tựa đầu vào vai bà.

"Hãy hát đi nào."

"Hoa lập loè rồi rực rỡ,
Hãy để cho sức mạnh của người toả sáng,
Hãy quay ngược thời gian,
Và mang trở lại đây những thứ từng thuộc về ta.

Hãy chữa lành những thứ bị tổn thương,
Hãy thay đổi những gì định mệnh đã sắp đặt,
Hãy cứu lấy những gì đã mất,
Và mang trở lại đây những thứ từng thuộc về ta.

Những thứ từng thuộc về ta."

Không có cái gương nào ở đấy nên Roselie không biết khuôn mặt mình đã toả sáng, đôi mắt của con bé đã đổi màu và chân tóc đen ngắn của nó ngả vàng.

Roselie cũng hát khi đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay nắm chặt lấy tay bà mẹ, và nó không để ý đến đôi tay nhăn nheo của mẹ nó trở nên nhẵn thín.

"Con yêu của mẹ. Bài hát của con...luôn khiến mẹ sống lại."

Sống lại theo nghĩa đen.

Roselie tặc lưỡi. Đó chỉ là bài hát mẹ đã dạy nó khi còn bé xíu, khi nó có một mái tóc dài. Nhưng gần như ngày nào mẹ nó cũng bảo nó hát lại, như một thói quen khó bỏ.

"Con yêu, mẹ phải có việc đi công tác trong vòng tận 3 ngày nữa. Con có thể tự chăm sóc cho mình và cả Eclipse không? Mẹ lo lắm. Hay mẹ gọi bảo mẫu đến nhé? Sẽ không mất nhiều tiền đâu..."

Eclipse là con mèo đen của mẹ nó. Roselie ghét cay con mèo đó.

"Con ổn mà, mẹ yêu. Con sẽ làm tất cả những việc mà mẹ giao."

"Con sẽ học bài chứ?"

"Chắc chắn ạ."

"Cho cả Eclipse ăn nữa?"

"Vâng, con nhớ rồi mà."

Roselie nói với vẻ thiếu kiên nhẫn. Bà Clynde thở dài.

"Thôi được."

Bà ôm nó vào lòng.

"Đừng làm mẹ thất vọng đấy."

Giọng bà có chút đe doạ, khiến cho Roselie sợ hãi. Con bé rùng mình, nhưng vẫn ôm chặt mẹ.

"Con yêu mẹ nhất."

"Mẹ yêu con nhiều hơn."

~*~

Roselie phải thú nhận rằng nó cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi mẹ nó vắng nhà. Con bé vẫn làm đầy đủ những việc được giao, nhưng song song với đó, tinh thần tự do của nó được đẩy lên mức cao nhất. Roselie thoải mái lướt điện thoại, nhảy nhót xung quanh nhà như một chú sóc non, mặc dù con mèo cáu kỉnh Eclipse, cũng y hệt như bà Clynde, không tán thành với điều đó.

Buổi chiều hôm đó Eclipse trở nên cáu kỉnh hơn bình thường, mặc dù hôm đó là một ngày tương đối dễ chịu. Nắng trông như những sợi tóc thả rơi trên nền nhà, lấp lánh ánh vàng. Nhưng con mèo đen quỷ quái đó nhất định không cho Roselie mở rèm cửa, mặc kệ trong nhà tối đen như mực. Bất lực, con bé ngồi bệt xuống.

"Tao phải làm gì để cho mày quý tao và để tao được làm những điều mình thích hả Eclipse?"

Roselie thở dài, lẩm bẩm với con mèo mà như lẩm bẩm với chính mình.

"Con yêu của mẹ. Bài hát của con...luôn khiến mẹ sống lại."

Những lời nói đó của mẹ đột nhiên trở lại trong tâm trí nó. Roselie thầm nghĩ, nếu nó có khả năng khiến mẹ dễ chịu, thì con mèo kia - chủ nào tớ nấy, nó lại có tính nết của bà Josephine Clynde, trong hình dáng một con mèo - sẽ trở nên dễ chịu phần nào.

Dù sao đi nữa, Roselie thật sự muốn làm thân với Eclipse.

Hoa lập loè rồi rực rỡ,
Hãy để cho sức mạnh của người toả sáng,
Hãy quay ngược thời gian,
Và mang trở lại đây những thứ từng thuộc về ta.

Hãy chữa lành những thứ bị tổn thương,
Hãy thay đổi những gì định mệnh đã sắp đặt,
Hãy cứu lấy những gì đã mất,
Và mang trở lại đây những thứ từng thuộc về ta.

Những thứ từng thuộc về ta."

Eclipse phản ứng với thái độ khác hẳn mong đợi. Nó tru tréo lên, hốt hoảng như mắc phải lỗi gì lớn lắm.

Roselie tiếp tục hát, nhưng con bé nhìn quanh quất khó hiểu. Trông Eclipse như đang nhìn thấy ma vậy, mà ngoài nó ra thì làm gì có ai ở nhà kia chứ.

Rồi nó nhìn thấy hình bóng của mình trên tấm kính chỗ rèm cửa không che tới.

Khuôn mặt bừng sáng của nó, đôi mắt xanh khác thường của nó, mái tóc vàng...không phải tóc nó màu đen sao? Chuyện gì đang xảy ra thế?

Roselie chạm vào đuôi tóc đang đen lại, và ngay lập tức như có nguồn điện chạy dọc sống lưng.

Roselie nhìn thấy một kí ức. Khi mái tóc của nó rất dài, và màu vàng rực rỡ như ánh nắng. Và bài hát. Và khuôn mặt của Josephine, khi bà ta trẻ lại.

Và một phần kí ức nữa, khi Josephine bẻ gãy cổ một người phụ nữ trẻ khác có khuôn mặt giống hệt Roselie.

Josephine đã giết chết mẹ nó.

Sững sờ, con bé đứng lên, lảo đảo như một hồn ma. Nó phải trốn khỏi đây. Sớm thôi, Roselie cần phải biết, thứ gì đang chảy trong huyết quản mình. Và cả cái năng lực cải lão hoàn đồng này nữa.

Chạy vội lên tầng thu xếp đồ đạc cần thiết và một chút tiền, Roselie chạy ngay ra ngoài cửa.

Lần này thì Eclipse ra tay.

Con mèo quỷ quái đó cào xước một vệt lớn trên đôi chân mặc quần short của Roselie, khiến con bé gào lên đau đớn. Đôi mắt của nó sáng lên, và trong một khoảnh khắc không hiểu nổi đó, nó nắm cổ con mèo, giơ lên cao, và đôi tay nó bóp chặt.

"Khô quắt và suy tàn..."

Con mèo Eclipse giãy giụa trong đau đớn, và khi Roselie định thần lại, nó thấy cái xác con mèo, cháy rụi và khô quắt.

Con mèo đã chết. Eclipse đã chết.

Quá sợ hãi, Roselie chạy ra ngoài, không kịp đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro