
K
KẺ THÙ CỦA TẤT CẢ ĐANG ẨN NÁU SAU KHU RỪNG ĐÓ. Khu rừng mà không một kẻ nào không có phép thuật dám bén mảng đến. Khu rừng âm u, được chính Hội phù thuỷ tung tin là bị ma ám để bảo vệ sào huyệt của chúng. Hơn cả thế, toàn bộ khu rừng được bảo vệ bằng một hệ thống “những linh hồn vất vưởng” – hay như con người gọi là zombie – sẵn sàng biến bất kì kẻ xâm nhập nào thành một phần trong số bọn chúng.
Vậy nên, như Nick tin và đã được dạy từ nhỏ, không một con người nào có thể trở ra sau khi cả gan xâm nhập nơi này.
Nhưng đó là trước khi anh và tất cả những đồng minh bất đắc dĩ gặp Peter Davidson, một cậu trai rõ ràng là nguyên vẹn và chưa mất trí, ngay ngoài khu rừng. Rõ ràng là cậu ta vừa bị đá ra ngoài, theo đúng nghĩa đen. Peter ngã ngay trước mặt Nick, với khuôn mặt và quần áo còn lấm lem bùn đất.
“Ừm, cậu nghĩ cậu đứng dậy nổi không?”
Nick ngần ngừ lên tiếng. Để trả lời cho câu hỏi của anh, Peter đứng thẳng dậy, phủi nhẹ bùn khô còn dính trên áo. Việc đó đương nhiên là chẳng giúp gì cho cái áo tội nghiệp cả - vết bẩn không hề biến mất hoàn toàn. Nó thậm chí còn bẩn hơn do bàn tay của Peter xoa phải chỗ bùn chưa kịp khô.
“Một chút giúp đỡ nhé.”
Ellie tiến lên phía trước và lẩm nhẩm thần chú. Chiếc áo được trả về đúng nguyên trạng của nó, sạch sẽ như thể Peter vừa lôi nó ra khỏi giỏ giặt của mẹ cậu ta vậy.
“Tôi tưởng cô không biết làm phép?”
Melanie nhíu mày hỏi. Bên cạnh cô ta, con sói Jason gầm gừ.
“Phép đơn giản thì tôi làm được. Dù sao tôi cũng là Lọ Lem trong căn nhà đấy mà.”
Ellie nhún vai. Kể ra con bé cũng giống Lọ Lem thật – con gái của vợ cũ bị bà mẹ kế và hai chị bắt nạt, rồi bằng chính phép thuật của mình lẻn vào bữa tiệc của nhà Malborough. Không phải vì Ellie tự dưng muốn thế - con bé làm thế để bảo vệ chính chàng hoàng tử, người thừa kế của gia tộc Malborough, người đồng thời vướng vào mớ bòng bong này.
“Cô còn bị treo một chiếc giày trên cây nữa.”
Edward, chàng hoàng tử trong câu chuyện bổ sung. Đáp lại, Ellie chỉ đảo mắt.
Những câu chuyện phiếm đã khiến tất cả mọi người bỏ quên người vừa gặp. Peter, con người đầu tiên và duy nhất thoát khỏi khu rừng ma (thực ra phù thuỷ) ám, đang gườm gườm nhìn họ. Cậu hắng giọng, lên tiếng lạnh băng:
“Vậy các người là phù thuỷ?”
“Một số thôi. Tôi, Nick, Melanie là phù thuỷ. Nick là anh chàng tóc đen vừa đỡ cậu dậy đấy. Còn lại Edward, một người-thuần-người như cậu, và Jason, một con sói…”
Câu trả lời hết sức thiện chí của Ellie không bao giờ được hoàn thành. Peter đã xông vào con bé, vật nó xuống nền đất.
“Tất cả là tại bè lũ các người, chủng loại ngu ngốc, man rợ! Heather suýt gặp rắc rối to với đám các người trong khu rừng kia, bản thân ta suýt trở thành vật tế cho con nhóc mới đến, tên là Roselie gì đó…”
Tên của hai người quan trọng đã vô tình được nhắc đến trong câu nói giận dữ của Peter. Nick đã biết cậu ta quan trọng ngay từ đầu. Không còn thời gian để đùa giỡn, Nick đánh choáng Peter ngay khi có thể, trước khi Jason hay thậm chí là Edward xé xác cậu ra.
“Đi thôi, trước khi có con người nhìn thấy chúng ta ngoài này và hiểu nhầm chúng ta định giết người.”
“Cứ để tôi nhốt linh hồn của cậu ta lại có phải hơn không.”
Melanie càu nhàu. Song nó vẫn giúp Edward và Nick đỡ cơ thể nặng nề của Peter lên lưng của Jason, người chở hàng bất đắc dĩ mỗi khi hoá sói.
~*~
“Nào, chúng ta bắt đầu chứ?”
Heather đang đứng cạnh bà dì của mình, bà dì quyền lực hơn tất thảy, dì Willis, khi bà chìa tay ra đích thân mời Roselie đến Lễ trưởng thành của chính con bé.
Heather chưa nói chuyện với con bé lần nào. Như biết trước Heather sẽ nhìn nhận Roselie như một mối nguy, Willis đã giấu con bé ở một phòng bí mật nào đó trong lâu đài. Heather không phải là kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích như dì của mình. Nó cũng có danh dự, và có thể nói rằng việc làm của Willis đã khẳng định nghi ngờ rằng dì sẽ chẳng bao giờ tin nó là chính xác. Nếu Willis Snow đã làm đến mức đó để bảo vệ báu vật của bà ta thay vì cháu gái ruột thì Heather cũng không bận tâm đến Roselie Clynde, ít nhất là đến tận hôm nay. Cũng không phải là Heather có thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
Roselie, con búp bê mới của Willis, đã trở nên xinh đẹp sau những nỗ lực của gia nhân. Mái tóc đen có mấy sợi vàng óng của nó được uốn xoăn. Con bé mặc một chiếc váy nhung đỏ và đeo một chiếc vòng đính đá trên đầu. Bất chấp việc trở nên xinh đẹp như công chúa (tuy nhiên, Heather tự hào nhìn nhận, sắc đẹp của nó vẫn là một thứ gì đó mà Roselie không thể theo kịp), khuôn mặt của Roselie vô hồn, trông không khác gì cái vỏ rỗng.
Thứ búp bê rỗng tuếch.
“Thưa dì, với tư cách là người trạc tuổi và sắp-thành-chị-em với Roselie, có thể để con tháp tùng cô ấy đến Lễ trưởng thành được khong ạ?”
Heather vội vã đứng dậy. Willis nhìn nó, đúng hơn là lườm nó, rồi thản nhiên trả lời:
“Rồi con sẽ tìm cách thực hiện kế hoạch của riêng mình, giống vụ Melanie Northwest, đúng không Heather Snow? Câu trả lời của ta là không. Em gái trên danh nghĩa của con quá quý giá để ta đánh đổi như thế.”
Em gái ư? Còn lâu.
“Em thấy cho Heather đi cùng Roselie cũng không có gì quá đáng, Willis ạ. Dù sao, nếu muốn đổi cô bé họ Clynde này về họ Snow và biến con bé thành em gái của cháu gái chúng ta, chị cũng nên để chúng nó nói với nhau vài lời chứ, đúng không?”
Dì Wander lên tiếng giải vây, tự nhiên như thể dì chỉ đang nêu ý kiến về việc nên dùng ruột cóc hay mắt thằn lặn để độc dược của dì có tác dụng mạnh nhất. Heather lén giơ một ngón tay cái về phía dì, và dì mỉm cười.
Những lời của dì Wander đã tác động đến Willis. Dù sao, bà cũng là Nữ hoàng, và đương nhiên, bà trọng thể diện hơn ai hết, nhất là trước mặt toàn thể gia nhân. Và nghĩ cho cùng, yêu cầu của Heather cũng không có gì quá đáng, miễn là cả hai vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bà.
“Dì cứ lo việc bắt đầu buổi lễ đi ạ. Con muốn an ủi Roselie một vài câu khiến cô ấy bớt căng thẳng. Dì Wander sẽ ở cùng với bọn con ạ.”
Heather nhanh nhảu tiếp. Không nhìn con bé lấy một lần, Willis nhìn em ruột mình rồi gằn giọng nói:
“Tất cả giao cho em đó, Wander. Đừng làm chị thất vọng – em cũng sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt đâu, nếu một cọng tóc của con bé bị phí hoài. Em nhớ chứ?”
“Chị Willis, em không phải là con bé mới được làm Lễ trưởng thành ngày hôm qua đâu!”
Dì Wander đảo mắt. Dì Willis phất tà áo dát vàng của bà, lạnh lùng đi ra sân trước. Gia nhân lập tức theo bà sát gót không chừa một ai.
Roselie đã thay đổi nét mặt ngay từ khi Heather đề cập đến việc ở riêng với mình. Khuôn mặt của nó như tìm được sức sống. Heather nhận thấy vẻ háo hức không hợp thời cho lắm trên khuôn mặt con bé mỗi khi nó liếc Roselie. Heather có thể cam đoan là niềm vui đó không xuất phát từ việc muốn làm chị em với nó.
Vẫn không ai nói lời nào khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại. Wander hết nhìn sang Heather lại nhìn Roselie, không biết phải nói gì.
“Ừm, cảm ơn vì mọi người đã cứu tôi khỏi bàn tay gớm ghiéc của ả phù thuỷ đó. Những ngày vừa rồi thật quá sức chịu đựng khi bà ta ghé nhà giam mỗi ngày, và…”
Dì Wander kết thúc câu nói của Roselie bằng cách dùng phép bóp cổ con bé. Dì nâng nó lên cao, đoạn rít lên giận dữ:
“Đừng tỏ ra bất kính, kẻ xâm nhập bé nhỏ. Ngươi có thể là một thứ giá trị với chị Willis, nhưng thế không có nghĩa là ta sẽ không giết chết ngươi bằng một thứ độc dược không để lại dấu vết nào đó và nguỵ tạo là tự tử. Ta không ưa ngươi, và ta sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi là cháu gái ta!”
Wander thả Roselie xuống đất; con bé ho sù sụ, liếc nhìn hết Heather rồi đến Wander. Dì Wander hất bộ váy ren của bà một cách giận dữ, đoạn quay sang Heather, chuyển sang giọng cằn nhằn:
“Heather, ta chỉ giúp con vì ta tin con có thể đưa ra quyết định đúng đắn, và vì con đã là môt phù thuỷ trưởng thành. Đừng nghĩ đến chuyện giấu ta làm điều ngu ngốc! Ta vẫn còn chưa hết giận con khi con không nói cho ta biết về vụ con bé Melanie Northwest đâu!”
Heather cười xoà như để cầu hoà:
“Con đã xin lỗi dì rồi mà dì. Con sẽ nướng một mẻ nhện nhúng sô cô la chỉ riêng cho dì sau vụ này, được không ạ? Dì biết con yêu dì nhất mà.”
Đáp lại, bà Wander chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi.
Còn lại mỗi Heather và Roselie trong phòng chuẩn bị. Khuôn mặt tươi cười của Heather biến đổi; giờ đây con bé đang nhìn lại Roselie với cái nhìn chòng chọc lạnh lùng.
Như đã rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Roselie không nói gì cả. Con bé cứ hết mở miệng rồi ngậm miệng, trong khi đôi mắt long lanh sắp khóc.
“Trước hết, như dì Wander nói, bất kể dì Willis có nói gì, chúng ta không phải là chị em. Thứ hai, cô phải ra ngoài trong vài phút nữa. Nếu cô muốn trao đổi điều gì, hãy nói luôn ngay bây giờ đi, trước khi quá muộn.”
“Cô không hiểu rồi, Heather.” Roselie lắp bắp, như thể đang cố sắp xếp lại lời cần nói “tôi biết cô không hoàn toàn là người có dã tâm như người dì…Willis của cô. Qua cách cô cứu lấy cậu bạn con người đó. Tôi không thuộc về nơi này, cô cũng biết mà, Heather. Tôi sẽ không đe doạ quyền thừa kế Hội của cô, tôi thậm chí còn không muốn ở đây nữa!”
“Cũng đâu phải là cô có thể giành quyền thừa kế đó từ tay tôi nếu cô muốn, Roselie.”
Heather lạnh lùng trả lời. Nó không đủ dã tâm ư? Một người mới chỉ gặp nó mọt vài ngày đã có thể khẳng định chắc nịch rằng nó không xứng đáng với ngai vàng của dì Willis ư?
Heather có thể cho Roselie biết thế nào là dã tâm của nó.
“Không…đúng là không phải như vậy. Nick nói với tôi rằng cô là người rất đáng sợ, vậy mà ngay lúc này đây, tôi chỉ thấy cô giống tôi mà thôi.”
Một lọn tóc nữa của Roselie chuyển vàng ngay trước mắt Heather, khiến nó dè chừng lùi lại.
“Nick mà cô nói…là Nick Steinbeck, con trai nhà Steinbeck sao?”
Cái gật đầu của Roselie khiến giận dữ trong lòng Heather trở lại. Vậy là một phỏng đoán nữa của Heather trúng phóc. Tay phản bội đó đã thực sự đi khỏi Đất cấm và đi tìm sức mạnh di truyền có một không hai.
Như mọi phù thuỷ được đào tạo khắc nghiệt và bài bản, Heather không thích những kẻ với sức mạnh bẩm sinh. Nhất là kẻ quá mạnh như Roselie.
“Đi mà cầu xin những kẻ ngoài kia ấy.”
Heather đẩy mạnh cánh cửa gỗ rồi đẩy Roselie cũng bằng lực ấy.
Tất cả phù thuỷ của Hội phù thuỷ đang dán mắt nhìn vào Roselie Clynde, người mà chẳng mấy chốc sẽ trở thành Roselie Snow.
Kể cả Josephine Clynde.
~*~
“Tại sao tôi lại là người vào đó?”
Ellie càu nhàu, hất ngược mái tóc vàng ra sau vẻ căng thẳng. Nó đang phải tranh cãi với những người đồng minh bất đắc dĩ về mọt nhiệm vụ mà chẳng ai trong nhóm muốn làm. Nhưng một cách thần kì nào đó, công việc đó lại trở về với Ellie.
“Tôi sẽ không nói chuyện với cậu ta” Ellie dứt khoát nói. “Cậu ta định giết tôi đấy.”
“Nick thì quá sốt ruột về chuyện của Roselie đến mức có thể giết chết cậu ta nếu như cậu ta chần chừ, Melanie vốn chỉ thích những linh hồn mà cô ta nắm quyền kiểm soát, Jason thậm chí còn không phải người. Không phải có thì còn ai nữa?”
Edward kiên nhẫn giảng giải lần thứ n. Ellie bĩu môi. Nói thì hay lắm, nhưng Edward không thể trả lời được tại sao không phải anh ta mà nhất định là nó nói chuyện với Peter. Quên chuyện phép thuật đi. Peter là một con người, và Edward hoàn toàn có thể đánh bại cậu với kĩ năng sử dụng kiếm và dao quý tộc của anh ta. Peter chẳng có chút cơ hội nào khi bị trói, cho dù cậu có đô con hơn Edward đi chăng nữa.
“Vậy anh phải đi cùng tôi.”
“Sao cơ?”
“Anh sẽ đi cùng tôi, vào đó, bảo vệ tôi khi Peter lồng lộn lên.”
Edward thở dài. Anh biết là Ellie sẽ chẳng chịu làm chuyện đó, nếu yêu nho nhỏ của nó không được chấp thuận.
Vả lại, không phải là anh không muốn bảo vệ cô bé đó.
“Được rồi.”
“Còn nữa, mang tôi cái chảo.”
“Cái gì cơ?”
“Cái chảo! Chỉ để phòng thân thôi!”
~*~
“Tôi sẽ không để lộ bất kì điều gì với lũ phù thuỷ các người. Tôi đã hứa với Heather rồi.”
Peter lên tiếng khi thấy bóng dáng hai người trong phòng. Cậu quay mặt về phía cửa sổ, từ chối bất kì một sự giao tiếp nào khác.
“Tuỳ cậu thôi. Nghe đây, bất kể chuyện gì xảy ra trong đó thì vì sự bất hợp tác của cậu, nó đã xảy ra rồi. Đã ba ngày rồi đó. Nếu Heather Snow thật sự gặp nguy hiểm, dù việc đó khá là khó xảy ra vì cô ta đang ở trên địa bàn của chính mình, cô ta đã bị như vậy rồi.”
Ellie kiên nhẫn nói. Bên cạnh, Edward gật đầu như một cái máy.
“Không phải phù thuỷ nào cũng xấu. Tin tôi đi, chúng tôi ghét những người bên trong cánh rừng đó nhiều như cậu vậy. Đó là lí do vì sao chúng tôi không thể bước vào một cách đường hoàng và vì sao chúng tôi chưa giết cậu, hay anh Edward Malborough đây. Nhưng phải nhanh lên, một số người trong chúng tôi không thể chờ nổi nữa rồi; cậu đã gặp Roselie Clynde rồi phải không? Chúng tôi là, ừm, bạn của cô ấy; Heather quan trọng với cậu nhường nào thì cô ấy quan trọng với chúng tôi nhường ấy, không phải vì vấn đề sức mạnh đâu.”
“Dù họ sẽ không để tôi đi cùng đâu nếu như không vì cái thẻ tín dụng của tôi, nhưng Ellie nói đúng đấy.”
Edward bổ sung và nhận được cú lườm nguýt của Ellie. Peter cựa quậy mình, vô tình làm Ellie giật mình giơ cái chảo lên cao. Cậu cúi đầu né cái chảo, nói nhanh:
“Các ngươi muốn biết sự thật, phải không? Vậy gọi những người còn lại vào đi, đỡ một lần tam sao thất bản, phải không?”
Khi tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ và Peter được cởi trói, cậu thuật lại câu chuyện một cách đơn giản nhất, trừ những đoạn nói chuyện với Heather; họ không cần phải biết về chuyện đó.
“Vậy, cái chúng ta cần là một kế hoạch, phải không? Để vào được Đất cấm, không đánh động bọn zombie, rồi cứu Roselie ra?”
Melanie nhắc lại một cách vô cảm. Edward nói với vẻ ngờ vực:
“Nghe có vẻ bất khả thi với tôi. Nick, cậu đã từng ở đó, có ý kiến gì không?”
Nick, người có vẻ trầm ngâm nhất từ nãy đến giờ, đứng lên. Anh mỉm cười tự tin và nói với giọng bình tĩnh:
“Chúng ta đến dự Lễ trưởng thành của Roselie thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro