Hồ sơ nhân vật: Sidorov Kray (phần cuối)
Cho dù được mọi người và Kai an ủi rất nhiều, nhưng sau khi chứng kiến người mẹ mà anh luôn yêu quý nhất ra đi, thì anh cũng không còn động lực nào để tiến lên phía trước. Cũng vì thấy mẹ một mình khổ cực làm lụng vất vả để có thể nuôi sống cả Kray không để cho anh thiếu thốn bất cứ thứ gì và hy vọng anh có thể sống một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể, nên anh mới tìm mọi cách để tham gia KGB, mức lương khi làm cho tổ chức cực kỳ hậu hĩnh, có thể cho cả hai người tiêu xài thoải mái mà không cần nghỉ ngợi gì, và mẹ anh cũng không cần đi làm nữa.
Nhưng đáng tiếc khi anh vừa chính thức tốt nghiệp KGB, bà ấy đã ra đi khi anh chưa kịp báo hiếu cho mẹ mình. Mọi thứ với anh bây giờ đều thật vô nghĩa, công việc ở KGB cũng không còn quan trọng gì với Kray nữa, mức lương khổng lồ của kia cũng không còn ý nghĩa gì.
13/5/1938 Kray đã nộp đơn lên nghỉ việc cho KGB và được chấp thuận, trước khi đi anh còn cấp cho một số tiền không nhỏ có thể mua được cả một căn nhà nhỏ và có thể tiêu sài thoải mái trong vòng một năm. Xem như một niềm an ủi nhỏ cho anh trước khi rời đi.
Sau khi nghỉ làm ở KBG, Kray quyết định rời khỏi Moscow và chuyển về một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại để sinh sống. Anh đã mua một căn căn nhà gỗ nhỏ trong thị trấn bằng tiền mà KGB đã chu cấp trước đó.
Ngoại ô Moscow là một nơi yên bình, thanh tĩnh cùng với sự và vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên và những cánh rừng xanh mướt. Không tiếng súng đạn ,cũng không đầy ấp tiếng ồn ào nhộn nhịp của thành phố. Đây như một thiên đường đối với anh, một nơi yên bình tuyệt đẹp để Kray có thể nghỉ ngơi và chữa lành những vết thương tâm hồn của mình, sau những cú sốc tâm lý nặng nề mà anh trải dài từ khi còn nhỏ đến bây giờ.
Trong thời gian sống tại đây anh đã làm thuê xưởng gỗ nhỏ trong thị trấn. Do trước đó được huấn luyện thể chất ở KGB nên sức khỏe của anh đối với công việc này khá nhẹ nhàng. Năng suất làm việc của Kray cao hơn hẳn so với đồng nghiệp của anh, nên cũng trả lương cao hơn mọi người, hằng tháng Kray được trả cho mức lương hơn 50 000 rúp, một mức lương có thể nói là khá lớn đối với người dân Liên Xô khi ấy. Với mức lớn lớn đến như vậy, anh có thể ăn uống và mua sắm những đồ dùng sinh hoạt hằng ngày mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Thậm chí còn có thể dư ra một khoảng kha khá để làm tiền tiết kiệm.
Trong quản thời gian làm thuê ở nơi này, Kray cũng đã làm quen một cô gái làm người nhân viên phục vụ ở quán bia gần xưởng gỗ. Cô ấy tên là Laysha một cô gái thú nhân tộc sói 17 tuổi (theo tuổi người), cô có thân hình nhỏ nhắn với chiều cao 1m6 khá khiên tốn so với chiều với một thú nhân sói .Laysha có mái tóc màu đen pha chút với màu hạt dẻ, đôi tai nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt trẻ thơ cùng chút sự tinh nghịch, đôi mắt với ánh mắt màu xanh nước biển hút hồn cũng không kém
Laysha có một cô gái tính cách khá là trẻ con và tăng động. Cô ấy luôn xuất hiện với nụ cười trên môi cùng với sự lạc quan yêu đời của mình, Laysha không ngại tán truyện và hay trêu chọc những vị khách đến quán, thậm chí là cả những người xa lạ. Cái tính cách lạc quan yêu đời và vẻ đẹp đặc biệt ấy, đã làm con tim anh rung động trong lần gặp mặt đầu tiên của hai người.
Laysha cũng bị vẻ đẹp trai hút hồn của Kray làm cô cho mê muội, trong lần đầu gặp anh anh đến quán. Một người con mạnh mẽ, với thân hình cao to cùng với vẻ đẹp trai pha với chút lịch lãm, và sự chăm chỉ của anh ấy. Vẻ đẹp và tính cách đó, đã đốn ngã trái tim của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hàng ngày sau khi làm việc xong ở xưởng gỗ, Kray đều ghé qua quán rượu dù cho tâm trạng có vui hay buồn, để uống một ít rượu giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nhưng chủ yếu để anh đến đây là để được ngắm nhìn Laysha và tán tỉnh cô. Việc anh hay tán tỉnh cô bằng những câu nói ngọt ngào cùng với tính cách vui tươi của Kray, không khiến cho cô thấy khó chịu, ngược lại cô còn hay trêu chọc lại cả Kray, và nhiều lúc uống rượu chung với anh ấy khi hết giờ làm.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Dần dần hai người bắt đầu hẹn hò với nhau, và hay đi chơi sau khi làm việc xong, Kray cũng bỏ đi thói quen uống rượu của mình vì cô, hai người đã hẹn hò một thời gian lâu. Và họ đã tiến đến hôn nhân sau 3 năm quen biết nhau, với sự ủng hộ từ phía gia đình của Laysha.
Sau khi kết hôn, Laysha đã chuyển về ngôi nhà nhỏ của Kray ở phía bìa thị trấn gần khu rừng để sinh sống. Một nơi yên bình cùng với sự quý mến của đồng nghiệp, và tình yêu thương của Laysha dành cho anh, đã dần chữa lành vết thương tâm hồn của Kray. Anh đã có một cuộc sống hạnh phúc và yên bình ở đây trong một thời gian dài, khoảng 12 năm và có hai đứa con gái với Laysha.
Nhưng sự bình yên chẳng kéo dài được bao lâu thì chiến tranh lại ập đến, chia cắt gia đình của Kray. (12/3/1950) Đức Quốc Xã lại phát động chiến tranh xâm chiếm Liên Xô,trong lần xâm lược này có sự tham gia cả lực lượng viễn chinh khét tiếng của nước Đức, là binh đoàn viễn chinh Hoder. Một lực lượng nổi tiếng bật nhất thời bấy giờ khi đã gieo rắc nỗi khiếp sợ cho cả châu Âu và châu Mỹ khi họ đã giúp Đức Quốc Xã xâm chiếm cả hai lục địa và nuốt chửng cả siêu cường quốc đứng đầu thế giới khi đó là Mỹ.
Sự góp mặt của binh đoàn Hoder trong lần xâm lược này, đã tạo nên một mối đe doạ lớn cho Liên Xô. Đứng trước mối đe dọa, đó Liên Xô đã huy động toàn bộ những gì mình có, và tổng động viên cả nước tham gia quân đội.
Mọi đàn ông và thanh niên trên cả nước đều được kêu gọi nhập ngũ để bảo vệ đất nước trước ,nguy cơ bị xâm chiếm bởi nước Đức, và Kray cũng không ngoại lệ. Anh cũng không dám chống lại lệnh nhà nước nên cũng đành tạm biệt mái ấm của mình, và lao ra chiến trường để bảo vệ đất nước. Để lại người vợ yêu quý của anh và hai đứa con nhỏ chưa đầy 10 tuổi ở nhà.
Sau khi nhập ngũ trở lại Kray đã được huy động sang lực lượng GSA, dưới vai trò là một tân binh thuộc lớp A. Do trước đó Kray đã có một khoảng thời gian ngắn được huấn luyện tại KGB, nên anh cũng dễ dàng đạt chỉ tiêu đề tham gia vào.
Tưởng chừng như chiến tranh chỉ kéo dài vài năm như trong quá khứ, và Hồng Quân Liên Xô sẽ áp đảo phát xít Đức một lần nữa. Nhưng điều đó đã không xảy ra, quân Đức với hoả lực áp đảo cùng những chiếc "xe tank sống" của Hoder, và chiến thuật hành quân thần tốc đã đè bẹp gần hết tất cả đội quân thiện chiến nhất của Liên Xô đóng ở lãnh thổ phía tây, chúng nhanh chóng chiếm tiến đánh cà chiếm được cả thủ đô Moscow chỉ trong vòng 5 tháng.
(10/8/1950) quân Đức đã chính thức chiếm đóng được toàn bộ thủ đô Moscow, sau khi chiếm đóng hoàn tất quân đội Đức liền nhanh chóng hành quân về phía đuổi theo "tàn quân" của Liên Xô. Trên đường hành quân chúng mặc xác chém giết người dân, quét sạch tất cả những thứ gì dám cản đường chúng, và thị trấn mà vợ con của Kray đang ở cũng nằm trong số đó.
Toàn bộ người dân trong thị trấn bị bọn lính Đức giết hại một cách dã mang, chặt đầu, thiêu sống, phanh thay. Chúng sử hình thức dã man nhất mà chúng có thể nghĩ ra để có thể tàn sát tất cả, còn vợ của Kray thì bị bọn chúng bắt ra hãm hiếp tập thể rồi sau đó thiêu sống.
Hai đứa con nhỏ của anh, thì bị chúng xé thành từng mảnh cho chó Becgie ăn thịt, mặc cho hai cô bé có gào khóc, la hét như thế nào đi chăng nữa. Cuối cùng phần còn lại của hai đứa trẻ tội nghiệp chỉ là hai bộ xương trơ trọi, lát đát vài miếng thịt nhỏ còn dính lại trên xương, mặt thì bị chó Becgie cắn xé không thể nhận ra, nội tạng thì bị ăn sạch hoàn toàn.
Trong lúc vợ con mình giết hại một dã dã man, thì Kray lại bị kẹt ở mặt trận phía tây khi, đơn vị của anh sư đoàn 3 "rồng thép" GSA đã thọc sâu vào Berlin thủ đô của Đức, và đập tan bốn sư đoàn của lực lượng viễn chinh Hoder. Khiến cho nước Đức phải huy động đội quân đang đóng quân ở Moscow và chuẩn bị tiến về phía đông phải quay lại tiếp viện.
Khi bọn lính Đức rời đi chúng để lại sự đau thương mất mát, những í nghiệp nhà máy ở phía đông Moscow bị tàn phá nặng nề, hàng trăm thị trấn bị chúng quét sạch, và thị trấn mà Kray từng ở cũng bị chúng thiêu đốt hết. Chỉ còn lại vài người dân may mắn sống sót do chạy thoát được trước đó.
(29/10/1950) nước Đức đã phải ngồi vào bàn và đàm phán với phía Liên Xô. Do sau khi chiếm được Moscow thì sư đoàn 3 của lực lượng GSA được thả xuống Berlin trước đó, đã chiếm đóng Berlin và tiêu diệt gần như tất cả quân đoàn thiện chiến nhất của lực lượng viễn chinh Hoder, và chỉ còn lại một số ít quân đoàn đóng quân ở Moscow.
Nhưng sau đó, số quân đoàn Hoder đóng ở Moscow cũng bị dồn vào thế "bánh mì kẹp thịt", vì bị Hồng Quân ở phía đông đã phản công ác liệt, với sự tiếp viện của lực lượng đặc nhiệm Beta Oni để chiếm lại thủ đô. Sau khi bị đánh đuổi ra khỏi Moscow, họ lại bị Hồng quân truy đuổi ngược lại về phía tây, đến Berlin thì gặp ngay sư đoàn 3 GSA.
Rơi vào tình thế bị bao vây, tổng chỉ huy của đội quân ấy là Đại Tá Krodrap, phải đành chịu sự thất bại nhục nhã và đầu hàng trước Hồng Quân. Số lính còn lại may mắn thì bị bắt làm tù binh và bị đem về Liên Xô tử hình tất cả, kể cả những tên sĩ quan cấp cao, đánh dấu sự kết thúc của lực lượng viễn chinh Hoder, đã từng gieo rắc sự kinh hoàng và đau thương cho châu Âu.
Sau khi mất đi lực lượng viễn chinh Hoder, thì quân đội Đức cũng chỉ là một con hổ giấy trước sức mạnh áo của Hồng Quân Liên Xô, với nồng cốt là lực lượng GSA. Thấy tình thế bất lợi, nước Đức đã ký kết hiệp ước "Vong Dot Do", và rút toàn bộ số quân còn lại ra khỏi lãnh thổ Liên Xô, cùng với đó là cam kết không bao giờ xâm chiếm, đặt căn cứ quân sự, triển khai lực lượng ở biên giới hai nước.
Chiến tranh kết thúc, hoà bình được lập lại, nhưng cùng với đó là sự tàn phá nặng nề mà chiến tranh đem lại cho cả hai nước. Liên Xô là nước bị thiệt hại nặng nhất cho dù là kẻ chiến thắng, 450 ngàn nhà máy, xí nghiệp bị phá hủy hoàn toàn. Hàng trăm ngàn các thị trấn và làng mạc bị thiêu đối và 23 triệu người dân và quân nhân bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Một cái giá quá đắt để đổi lại hoà bình.
Còn về phía Kray khi nghe báo tin chiến tranh đã kết thúc, anh liền tức tốc quay về nhà ,với tâm trạng háo hức khi sắp được về ngôi nhà ấm áp của mình và gặp lại người vợ yêu quý, cùng hai đứa con gái bé bỏng. Nhưng khi Kray về đến nơi thì ngôi nhà ấm áp của anh trước kia đã không còn. Thứ còn lại của ngôi nhà chỉ là một đống tro đen, và những khúc gỗ cột nhà bị cháy thành than, mọi thứ đồ đạc trong nhà của anh thì bọn lính Đức lấy đi hết, không còn một thứ gì.
Còn thị trấn thì bị quân Đức thiêu rụi gần như tất cả, chỉ để lại vài căn nhà trơ trọi không còn thứ gì ở trong, và một số ngôi nhà lớn bị bắn thủng nhiều lỗ, do đạn pháo gây ra. Thị trấn yên bình và nhộn nhịp trước kia, nay chỉ còn lại là một đống đổ nát, cùng với vài chục người dân may mắn sống sót, đang sửa chữa ngôi nhà của mình.
Kray đã đi hỏi thăm về vợ còn mình khắp cả thị trấn, nhưng ai nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu không biết. Khi hỏi đến Kandry một cậu nhóc 15 tuổi, hay tán chuyện với anh trước khi tham gia quân đội, cho biết vợ con anh đã chết.
Sau đó cậu bé đã dẫn Kray đến khu rừng phía đông thị trấn, đi một lúc lâu trong khu rừng cậu bé đột nhiên dừng lại rồi chỉ tay vào hai bộ xương bị đất và lá cây che đi một phần. Mắt cậu bé rưng rưng nước mắt, nói với Kray đây là hai đứa con của anh.
Vừa nghe xong, khuôn mặt Kray liền tái nhợt lại, cơ thể dần như bị đông cứng lại không thể cử động được. Đôi mắt của anh nhìn về phía hai bộ xương, đồng tử của mắt dần co lại, và bắt đầu lão đão liên tục không ngừng. Anh không thể tin được thứ trước mắt mình là hai đứa con của mà mình luôn hết mực yêu thương và chăm sóc, nay chỉ còn lại là hai bộ xương không không toàn thây khi bị mất một số cánh tay và chân.
Kray như muốn phát điên la hét lên như muốn xé toạc cổ họng của mình trong sự đau đớn tột cùng, tiếng hét của anh lớn đến mức mà mọi người trong thị trấn còn có thể nghe thấy. Anh vừa la hét vừa đào bới hai bộ xương lên một cách điên cuồng, dần dần hai bộ xương được đào lên. Bộ xương hai đứa con của anh dần dần hiện ta cùng với hai chiếc áo quen thuộc mà Kray đã mua tặng cho chúng trước khi đi.
Vừa nhìn thấy hai chiếc áo mà hai bộ xương đang mặc, anh đã suy sụp hoàn toàn. Không con la hét không còn khóc hay điên loạn gì nữa. Đầu óc của anh hỗn loạn không thể suy nghĩ được gì.
Kray nhặt hai chiếc đầu lâu của hai đứa con mình lên ôm vào lòng rồi cười như một thằng điên, tiếng cười của anh dần chuyển thành tiếng khóc, nước mắt của anh chảy ra không ngừng chảy ra, một giọt rồi hai giọt nước mắt của anh không ngừng rơi ra rồi từ từ chảy xuống cằm anh rơi xuống đầu của hai đứa con , thoáng chốc hai cái đầu đã bị nhúng ướt bởi nước mắt của Kray.
Đau đớn trước sự ra đi của hai đứa con của mình nhưng Kray còn phải nhận thêm một tin dữ nữa từ Kandry, vợ anh đã bị lũ lính hiếp dâm tập thể rồi bị thiêu sống và những gì sót lại của cô ấy chỉ là một đống tro xương. Nói xong cậu bé đặt một lọ xứ nhỏ màu trắng, bên trong là một ít tro xượng còn sót lại của Laysha kế bên anh rồi rời đi, nhưng cũng không quên khuyên anh đừng làm gì quá dại dột.
Nghe đến đây Kray không còn sức lực gì nữa để khóc, suốt cả ngày đó anh chỉ như một cái xác vô hồn, nằm co rúm lại trong khu rừng với màn đêm tăm tối, hai tay Kray ôm chặt lấy hai cái hộp sọ và chiếc bình bình xứ đựng tro cốt của vợ mình, lâu lâu anh lại gào lên như muốn xé toạc cổ họng của mình, làm các con thú ở trong rừng hoảng sợ chạy tán loạn.
Sáng hôm sau Kray mang hai bộ xương của con mình cùng với lọ xứ vào một nhà thờ ở trung tâm thị trấn nhờ những nhà sơ chôn cất giúp. Sau đó anh trở lại quán rượu mà năm xưa hay đến uống rượu để nhìn ngắm mình. Hình ảnh Laysha tươi cười cùng với những cốc bia trên tay hiện lên trước mắt anh ngay khi bước vào quán, nhưng nó cũng mau chóng tan biến đi, khiến lòng anh lại đau nhói thêm.
Mất đi những người mà mình yêu quý một lần nữa, vết thương trong tâm hồn lại bị xé toạc ra và hành hạ Kray, anh trách bản thân mình vì quá vô dụng không thể bảo vệ được những người mà mình yêu quý, lại đáng trách hơn khi để hai thiên thần nhỏ bé của mình ra đi mà chưa kịp thấy người cha yêu quý của mình quay về.
Nhưng không giống như lần trước, lần anh không phải là một kẻ yếu đuối và trốn tránh nữa.Kray sẽ đối mặt với sự thật đau lòng này, anh đã mất đi gia đình thương yêu của mình. Và bọn chúng, Phát Xít Đức sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro