Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7: kẻ thù cũ (chưa hoàn thành)

Ở ngoại ô của Tokyo, một dòng người cùng với xe cộ ồ ạt rời ra khỏi thành phố. sen kẽ vào dòng người đó là rất nhiều xe bọc thép và xe tank chở lính Nhật đang chen chúc với trong khoan.

Những người lính trên xe lúc này bộ dạng ai nấy cũng đều rất thê thảm. Nhiều người bị thương nặng đang nằm trong xe hấp hối chờ chết, vì trên người họ lúc này chi chít những mảnh đạn trộn lẫn với một đống thịt bầy nhầy và nội tạng.

Một số khác may mắn hơn khi cơ thể vẫn còn lành lặn, nhưng tâm lý của họ lúc này đã bị sự nỗi hãi bao trùm hết cả tâm trí vì đã chứng kiến những người đồng đội của mình bị một đội không xác định bị bắn tan xác và bị chúng tiếp cận xé đôi người ra. Họ bây giờ chỉ biết ôm đầu của mình rồi co rúm lại trong một góc của xe run rẩy khóc lên.

Trên khuôn mặt của tất cả những người lính lúc này chỉ nổi lên một kinh hãi tột độ cùng với đó là sự bất lực tột cùng, khi họ vừa với đối mặt với một đội quân có một hoả lực áo đảo khủng khiếp mà họ chưa từng đối mặt.

Tất cả những vũ khí thuộc hàng hạng nặng của quân Nhật chỉ như cỏ rác đối với chúng. Không một loại vũ khí hay pháo cối nào có thể xuyên thủng được những bộ giáp công nghệ cao, được bọc toàn bộ bằng một loại hợp kim kì dị không thể xác định được, kể cả phép thuật cao cấp của con người cũng vô dụng trước những bộ giáp ấy.

Bọn chúng không khác gì một binh đoàn "người khổng lồ" ,khi ngoại hình của bọn chúng so với lính Nhật như một gã khổng có kích thước và chiều cao gần gấp đôi họ. Và trong số chúng không có một bóng dáng nào của chủng tộc loài người, toàn bộ đều là lính dị tộc và thú nhân.

Những người lính Nhật bây giờ chỉ là một lũ con người hèn nhát với mong muốn duy nhất là đi xa khỏi nơi này càng xa càng tốt, trốn thoát khỏi bọn quái vật ấy.

Ngược lại dòng người đang rời khỏi thành phố là hàng loạt những chiếc xe bọc thép hạng nặng và những chiếc trực thăng tấn công được sơn biểu tượng thập tự ngoặc của Đức Quốc xã ồ ạt chạy ngược chiều, với tốc độ xé gió về phía thành phố Tokyo đang bị tấn công bốc khói lửa nghi ngút.

___________________________________________
[Quay lại với đội của Kujo]
*Góc nhìn của Kujo*

Mọi người trong đội hiện tại ai nấy cũng đều dùng hết tốc lực của mình di chuyển nhanh nhất có thể, do lực lượng cơ giới chưa được triển khai, nên tất cả phải chạy bộ nên thời gian để di chuyển đến vị trí của Kray sẽ khá lâu.

Nên tôi đã mặc kệ nguy cơ có thể bị lính Nhật phục kích, mà cho đội di chuyển nhanh nhất có thể, và không cần cảnh giác phòng thủ xung quanh đội. vì trên đường di chuyển, đội đã giao tranh với một vài tên địch và bị chúng bắn trả quyết liệt nhưng vẫn không thể bắn xuyên được giáp một ai trong số chúng tôi nên cũng không cần lo lắng mấy nữa.

Xung quanh chúng tôi bây giờ chỉ là những toà nhà trống không, không một bóng người. Mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ, những cửa hàng đều bị vỡ nát kính, và không còn thứ gì ở bên trong.

Trên đường thì bị nhuộm đỏ bởi máu,nội tạng và lửa của Cường Long cùng với những thiết bị cơ giới bị thiêu rụi, bên trong đó là những cái xác của những tên lính Nhật bị cháy khét.

Đột nhiên Sokov vỗ vai tôi hỏi.

"Này Kujo, cậu có thấy gì đó lạ lạ ở bọn lính Nhật không ?"

"Ý cậu là sao ?"

"Từ lúc chúng ta đổ bộ xuống đây, gần như không thấy các dị tộc nào ngoài con người cả. Đám lính của bọn Nhật mà sớm giờ chúng ta giao tranh với chúng, cũng không thấy bóng dáng nào của thú nhân hay dị tộc nào có trong đó"

"Ừ cũng lạ thật... ít nhất chúng cũng phải có vài tên lính dị tộc trong số chúng nhỉ ?"

"Lạ thật, hay là chúng chưa kịp triển khai các đơn vị có lính dị tộc ?"

"Có thể là như vậy..."

"Mà thôi mặc kệ chúng đi, nãy giờ cậu bắt được tín hiệu bộ đàm của thằng cha Kray chưa ?"

"Vẫn không bắt được tín hiệu bộ đàm của thằng cha đó nữa, tín hiệu định vị vẫn hiển thị ở toà cao ốc đó"

Đột nhiên một tiếng rít điếc tai phát ra từ trên bầu trời, khiến cho mọi người ai nấy đều phải ngừng lại và lấy tay che tai của mình. Cho dù đã đội mũ chống đạn đến kín đầu nhưng nó vẫn đủ để đục thủng màng nhĩ của mọi người.

"Cái quái gì vậy !?"

"Tiếng rít này..?! Không lẽ nào..!!'

"Rốt cuộc nó là cái quái gì vậy Kujo !?"

"Là lũ Hoder, mọi người mau tản ra kiếm chỗ nấp đi !!!"

Nghe Được lệnh cả đội liền tức tốc tản ra lao vào những ngôi nhà và cửa hàng xung quanh và vào tư thế chiến đấu.

Ngay khi những người cuối cùng trong đội vừa chạy vào một bóng đen trên trời lao xuống với tốc độ rất nhanh đâm xuống đường tao ra một làn sóng xung kích phá hủy tất cả cửa kính của những ngôi nhà xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro