Chương 2 - Bữa tối kì lạ và cô mèo dễ thương.
POV main
- Thả tôi ra đi...
- Ta sẽ suy nghĩ về điều đó.
- Tại sao cô lại trói tôi vào cái cây?
- Ta đang cũng tự hỏi.
- Chuyện đó là một chuyện nhưng tại sao cô lại phải lột đồ tôi?
- Đó là một câu hỏi khó.
Sau khi đã bắt giữ được cô gái miêu nhân này thì hiện tại tôi đang kiểm tra cô ấy, K-không phải tôi có làm gì kì lạ với cô ấy đâu nhé, tôi chỉ kiểm tra hình dáng cơ thể và số đo của cô ấy thôi và điều đó không hề là phạm tội đâu đấy.
- um... Ư nyan~ d-đừng lại đi, ny...
- Hm... Cô đã ăn gì để có thể phát triển cơ thể như vậy thế? Bày cho ta bí quyết được không.
- nyan... Hah hah hah, cô... Thật quá... Đáng.
Cô gái miêu nhân, à mà cô ấy nói tên mình là shiro mà ta. Thật là thất lễ khi cứ gọi người khác bằng biệt danh khi họ đã cho bạn biết tên của mình, mặc dù tôi lớn hơn cô ấy gần một trăm tuổi mà cớ sao thân hình cô ấy lại... (Nỗi ám ảnh của loli về một cơ thể tràn đầy :v)
- Mình... Lại bị vấy bẩn rồi nyan, lại còn là một cô gái chứ, mình sẽ sống ra sao đây chứ nyan.
Có lẽ tôi hơi quá đà trong việc mò mẫm số đo cơ thể của cô ấy khi tôi nhận ra cô ấy đang khóc thút thít và đỏ mặt do xấu hổ cùng một lúc, điều này không khiến tôi bận tâm lắm nhưng vì từ nay trở đi Shiro sẽ là người hầu của tôi nên có lẽ tôi nên dừng lại.
- umm... Hah, hôm nay vậy là đủ rồi, mặc quần áo vào đi shiro.
- Nyan?
- Còn không mau mặc đồ vào, ngươi sẽ bị cảm nếu không nhanh chóng đó.
Không biết là lỗi của tôi khiến cho cú sốc của cô ấy in đậm tâm trí, hay là do thái độ của tôi quay ngoắt 180° với ban nãy mà cô bé này phải mất một lúc để đứng dậy với khuôn mặt đỏ chót, che cơ thể với bộ đồ tôi mới đưa cho và trốn sau một cái cây để bận đồ lên.
Trong lúc Shiro đang loay hoay để bận đồ thì tôi đã lấy một cái nồi to ra từ không gian con, cả mấy cái tảng thịt quái vật mà tôi săn được trong thời gian rong ruổi đây đó tìm mấy tên main isekai giấu nghề cũng được lấy ra và hít một hơi... Vẫn tươi ngon như mới.
Ở thế giới này không có khái niệm về mấy cái vớ vẩn như lũ tác giả nghĩ ra như là bảng trạng thái, kinh nghiệm khi giết quái vật cùng vân vân và mây mây để thu hút người đọc. Muốn mạnh mẽ chỉ có cách luyện tập tới chết hoặc để kẻ khác đoạt mạng, vốn tôi là một tông đồ của long thần (nghe môn đồ thấy nó sai nghĩa tác chỉnh thành tông đồ nhé) nên tôi đã mạnh sẵn rồi.
Ở thế giới này được chia làm hai phe phái chính, phe của những hắc thần và phe của các bạch thần luôn tranh đấu với nhau.
Sau khi tới thế giới này khoảng độ năm mươi năm thì tôi có hỏi Lefy về thời điểm trận chiến này kết thúc và nhận được một câu trả lời đầy tính thuyết phục.
- Cái trận chiến này sẽ chẳng bao giờ kết thúc, khi các linh hồn đại diện cho thần linh chết đi thì những vị thần đó sẽ lại đổ thêm một đống anh hùng được chọn từ trái đất vào đây để tiếp tục cuộc chiến... Cô cứ làm những gì mình thích đi vì nói thật là ta chán rồi.
Có lẽ là khi hai phe phái không phân thắng bại trong suốt vài ngàn năm khiến cho cuộc chiến này đi theo chiều khác, các vị thần tự tách ra và tạo dựng những tín ngưỡng riêng cũng như độc lập với cuộc chiến.
- Không chỉ con người mà các vị thần cũng thật ngu ngốc.
- C-có chuyện gì với bộ đồ này vậy?!!
- Oh! trông hợp với ngươi đó cô bé, thật mừng là ta đã kiếm được vài bộ đẹp khi đi qua vài vương quốc ở lục địa khác.
- Không thể nào! Tại sao tôi lại phải mặc cái thứ đáng xấu hổ này chứ.
- Ta thấy đẹp mà.
Tôi đã đưa cho Shiro một bộ váy, hay nói chính xác hơn đó là một bộ đồ maid mà tôi đã kiếm được ở một quốc gia nào đó đã bị diệt vong, nó đẹp hơn mấy bộ đồ hầu gái ở quán maid cafe tôi hay lui tới, bộ đồ này nó khác hoàn toàn so với những bộ đồ được làm để nổi bật sự dễ thương đó.
Phong thái của Shiro thuộc dạng nghiêm túc nên tôi nghĩ cô bé sẽ hợp với nó nhưng tại sao cô bé lại đỏ mặt ghê vậy, tôi đã làm điều gì sai à? Tôi cũng chẳng biết nữa, bộ đồ này tôi kiếm được một cách khá kì lạ nếu như diễn đạt ra thì tôi cũng chẳng biết ai đúng ai sai đâu.
(Tui sẽ để main gọi shiro là cô bé vì main 112 tuổi rồi :v và trước đó có giới thiệu bản thân là long vương của vương quốc rồng Ryugen nên nó hợp lí :3)
Tất cả những gì tôi đang làm là bay qua đại đương để tìm một thánh tích cổ đại để lấy một chiếc mề đay kháng phép, mà không biết vì lí do gì mà cái vương quốc đó dám phóng ma thuật cấp cao vào mặt tôi khi tôi đang bay qua đó.
Kết quả khá là rõ ràng khi mà tôi là nguyên nhân cái quốc gia đó bị diệt vong, đó cũng là điều khá bình thường mà thôi, bạn có bao giờ đi chọc giận một con rồng và sống sót khi con rồng đó chưa bị tiêu diệt không? Câu trả lời là không, tôi sẽ không tấn công ai bất ngờ mà không có lí do nhưng đã tấn công tôi thì tôi sẽ đáp trả.
- Ngồi xuống ăn thôi, ta có làm súp thịt orc này.
- Được rồi...
Huh? Có phải tôi vừa làm sai điều gì đó sai à, hay là Shiro không thích thịt orc?
- Cô không thích thịt orc à Shiro, nếu không thích ta có thể đổi món khác.
- Không đâu, thế này là đủ tốt đối với tôi rồi.
Nghe vậy tôi chỉ biết rằng có một điều gì đó đã xảy ra với cô gái này trong quá khứ, thịt orc tương tự như món thịt lợn thông thường ở trái đất thôi nhưng tôi có cảm giác nó ngon và ấm áp hơn nhiều, mà dù vậy thì điều đó cũng không khỏi làm tôi phải tò mò khi thấy cô gái đang tuổi đôi mươi này ăn với đôi mắt đượm buồn.
Tôi cũng không cố hỏi thêm gì vì nghĩ rằng chuyện này nếu nói ra thì Shiro sẽ buồn hơn nữa, một mình lang thang ở thế giới này hơn một trăm năm nhưng tôi vẫn chưa thể đi hết một phần ba thế giới thì sao tôi có thể an ủi người khác khi chính tôi cũng đã cô đơn suốt một trăm năm qua.
Thế giới này quá rộng lớn, lớn tới mức nếu như là một con người thì dù đi cả đời cũng chẳng thể đi hết nổi một nửa của lục địa. Sau khi ăn xong bữa tối, bé mèo đi ra một cái cây gần đó và trèo lên đó và cuộn người ngủ trên cành to nhất... Làm sao cô bé này có thể cử xử giống động vật như vậy mặc dù là bán nhân cơ chứ?!!
Lấy ra cái giường từ không gian con, tôi thay sang một bộ váy ngủ cho thoải mái rồi lên giường để ngủ, những chuyện xảy ra hôm nay không biết rằng tôi có đúng đắn khi đeo cho cô bé vòng cổ nô lệ hay không nhưng ngày mai trở đi tôi mòng rằng cô bé này sẽ có thể đồng hành cùng tôi như một người bạn chứ không phải nô lệ. (Thiếu bạn giờ vã quá rồi :v bé main look like tác giả :'<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro