Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Bride Of Hell - Chapter. II

Artist: @aargokk (Twitter)

"Đừng có đụng vào em trai tôi, tên khốn!"

Kevin gạt tay Freddy rồi nhanh đẩy em trai mìn đi ra ngoài, Tracy thấy vậy liền cúi đầu chào cô Layla rồi nói với giọng khá bực tức.

"Chúng em sẽ đền tiền bồi thường nên cô đừng lo ạ!" và chạy đi mất hút.

•   •   •   •   •   •   •   •   •

"Cái gì??"

[Phụt] Toàn bộ soda trong miệng Vera đều bị cô phun ra ngoài hết. Norton vừa gặp lại cô bạn của mình ở bàn tiệc và kể lại chuyện lúc nãy cho cô nghe, Vera bóp nát chiếc cốc giấy trên tay, cô ném nó xuống đất và dẫm nát nó với cơn thịnh nộ của mình.

"Tên khốn đó dám bắt cậu bồi thường 500.000$ sao? Ngay cả khi Kevin chưa làm anh ta bị thương?" Vera kêu lên.

"Freddy đâu? Hôm nay tớ phải hai mặt một lời với anh ta mới được!" Cô đứng bật dậy.

"Thôi nào Vera, mọi người đang nhìn đấy...." Norton kéo cô ngồi xuống ghế và đưa cho cô cốc nước khác.

"Thế rồi sao? Đừng nói với tớ là cậu đồng ý trả số tiền ấy đấy?"

"Biết làm sao được.....cô Layla đã nói là phải đền tiền bồi thường rồi." Norton thở dài.

Vera đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy lần nữa làm Norton giật mình. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô bạn của mình tức giận thực sự như thế này, biết sao được đây? Cô luôn tức giận với mọi chuyện liên quam đếm Norton mà.

"Tớ sẽ cho cái tên ấy một trận vào ngày hôm nay!" Cô quay lưng bỏ đi.

"Chị Vera! Anh ở đây đợi nhé, em sẽ đi ngăn chị ấy lại."

Chloe đứng dậy rồi đuổi theo chị gái mình thật nhanh. Norton lại thở dài rồi dùng ngón tay vân vê cốc soda trong tay mình, làm sao cậu có thể kiếm được 500.000$ để bồi thường cho Freddy đây chứ? Cho dù bán hết đồ trong nhà đi thì cũng chỉ được 1/10 số tiền ấy. Norton cùng không thể tin được việc anh ta đòi số tiền bồi thường nhiều như vậy.

"Tại sao phải bồi thường đến 500.000$ khi mà Kevin chẳng làm gì sai chứ?" Tôi gắt gỏng lên.

"Vì Frank là một tên khó ưa." Mikie đáp.

"Và nhà cậu ta giàu, nên làm gì chẳng được." Lukino tiếp lời.

"Lukino-san nói đúng. Những người giàu luôn muốn chèn én những người như nhà Winchester mà." Mikie gật đầu.

"Mình phải làm gì đó thôi!"

Norton rời bàn và đi lẩn vào đám đông, cậu quyết định sẽ đi cầu xin Freddy giảm một nửa số tiền bồi thường......dù sao thì cậu cũng là bạn trai của Freddy, chắc chắn anh ta sẽ đồng ý với điều kiện của cậu thôi. Đi một hồi lâu thì cuối cùng từ phía xa Norton cũng nhìn thấy Freddy đang ngồi nói chuyện với rất nhiều cô gái, cậu vui mừng định chạy đến nhưng khi sắp đến gần thì lại nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

"Hả? Nhà cậu ta nghèo lắm sao?" Giọng Freddy vang lên.

"Anh không biết sao? Mọi người ai cũng là nhà Norton đúng là nghèo mà."

"Trông cậu ta nhìn giống con nhà khá giả thế mà, với lại trông sạch sẽ xinh như vậy thì ai chẳng không nhầm. Vậy là không thể vờn lâu nữa rồi...." Freddy lắc đầu.

"Mà chuyện ấy là thật? Anh bắt Kevin trả cho anh 500.000$ sao?"

"Cái thằng ấy quá táo tợn với anh! Làm như thế thì nó mới sáng mắt ra được, giờ để xem anh em chúng nó kiếm đâu ra tiền trả đây?" Anh ta cười lớn.

Norton đứng ở gần đó đã nghe thấy tất cả mọi chuyện. Cậu siết chặt tay mình và nghiến răng, không ngờ được Freddy lại có thể nói những lời xúc phạm về gia đình cậu như vậy! Tracy và Vera đã nói đúng! Freddy là một tên khốn và anh ta không xứng đáng với cậu chút nào, và lẽ ra cậu nên nghe lời những người mà cậu tin tưởng nhất.....

"Anh trông đang rất vui vẻ nhỉ?" Norton chậm rãi đi đến bàn của họ.

"Norty em đây rồi! Anh tìm em mãi, ngồi xuống đây nào!" Freddy vui mừng.

"Cám ơn nhưng tôi đứng được."

"Anh có chuyện muốn nói với em đây Norty. Anh biết chúng ta vừa quen nhau và em mới là bạn trai của em-"

Không để anh ta nói hết câu của mình, Norton đã giơ tay lên ra hiệu Freddy im lặng rồi cậu lên tiếng.

"Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh đây. Thứ nhất đừng nghĩ chúng tôi nghèo mà anh khinh thường chúng tôi, thứ hai anh nghĩ tôi con nhà giàu nên mới thích tôi? Nếu vậy thì anh bị ảo tưởng rồi đấy và nên thay não đi!"

"Thứ ba là đừng bao giờ nói xấu về anh trai và em gái của tôi, tôi có thể sẽ giết anh nên anh hãy khóa miệng anh lại đi và cuối cùng....."

Cậu tháo chiếc nhẫn lúc trước Freddy tặng cho cậu ra khỏi tay mình, rồi Norton vươn tay bỏ nó vào cốc nước của Freddy.

"Tôi không cần anh nữa, chúng ta xong rồi!"

"Holy hicky picky! Cậu ấy vừa đá Frank kìa!" Tôi reo lên trong vui mừng.

"Thể hiện hay lắm!" Mikie vỗ tay.

Mọi người đứng xung quanh ồ lên kinh ngạc và bắt đầu chỉ trỏ vào Freddy, cảm thấy như bị sỉ nhục nên anh ta đã đứng dậy quát lớn.

"Cậu đá tôi? Chưa ai dám đá tôi hết! Tôi mới phải là người đá cậu, đồ nhà nghèo!"

Norton đảo mắt, giờ lộ ra bộ mặt thật rồi sao? Đúng là một tên đểu cáng! Cậu cầm một cốc nước khác trên bàn lên và uống hết nó.

"Không, tôi mới là người vừa đá anh đấy, đồ nhà giàu không có não!"

Cậu bóp nát chiếc cốc giấy và ném thẳng nó vào mặt Ketch, rồi quay đi trước những tiếng reo hò và tiếng cười của đám đông.

"Ngầu lắm Norton!"

"Cậu ấy gọi anh ta là nhà giàu không não đấy."

"Chết tiệt!" Freddy đá chiếc ghế rồi bỏ đi thật nhanh.

"Tên đấy đúng là một kẻ tệ hại thật." Lukino tặc lưỡi.

"Vậy giờ tôi có thể ném thứ gì đấy vào anh ta rồi chứ?" Tôi chớp mắt nhìn Lukino.

"Cậu có thể thử."

Tôi reo lên một tiếng rồi quay sang nhìn Mikie-sama, cậu chẳng nói gì mà cũng chỉ mỉm cười gật đầu, tín hiệu đồng ý đây rồi! Tôi giơ cao cuốn chiếc cốc vừa nhặt được dưới đất lên. Nhắm nó vào lưng Frank rồi vung tay ném thật mạnh.

[Bộp] Freddy giật mình quay đầu lại nhìn, anh ta cảm thấy hình như vừa có thứ gì đó đánh trúng khá mạnh vào lưng mình. Nhưng quay lại thì chẳng thấy ai ở phía sau. Ngay cả phía dưới cùng chẳng có thứ gì giống như được ném vào người Frank hết.

"Ai vừa ném gì vào tôi hả?!" Frank gắt lên.

"Oh shoot! Nó trúng thật sao?" Tôi hốt hoảng rồi che miệng cười.

"Hahaha! Cậu đúng là vừa ném vào tên đấy kìa." Lukino cười lớn.

"Thực ra thì chúng ta vẫn tác động được đến nhân vật của cuốn sách này, chỉ là không nói chuyện với họ được thôi." Mikie giải thích.

"Thế tôi ném lần nữa được chứ?"

"Được rồi nhóc, vậy là đủ rồi." Lukino vỗ vai tôi.

Norton vừa đi trên hành lang lớp học vừa thở dài, cậu không thể tin là mình vừa làm Freddy bẽ mặt ngay trước tất cả mọi người trong trường, có thể anh ta sẽ cảm thấy rất tức giận về chuyện đó và sẽ nâng tiền bồi thường lên cao hơn nữa. Việc đi cầu xin Ketch hoàn toàn thất bại! Nhưng nó cũng đáng đó chứ, nếu Tracy và Vera biết được chuyện đó thì họ chắc hẳn sẽ rất vui cho mà xem.

"Mình phải làm gì để kiếm đủ số tiền đây?" Norton vò mái tóc mình.

"Tôi có thể giúp cậu đấy."

Một giọng nói vang lên sau lưng Norton. Cậu quay lại và thấy Margaretha Zara đang đứng khoanh tay nhìn cậu.

"Zara? Sao cậu lại ở đây?" Norton ngạc nhiên.

"Chẳng phải tôi vừa nói sao? Tôi có thể giúp cậu.....chuyện tiền bồi thường ấy." Cô trả lời.

"Cậu định giúp như thế nào?"

"Tất nhiên tôi sẽ ra một điệu kiện cho cậu khi tôi giúp cậu việc này, và tôi sẽ đưa cho cậu một số tiền để cậu trả cho Freddy.....và còn có thể lo cho anh trai và em gái của cậu nữa." Cô giải thích.

Margaretha đi đến gần Norton và giơ tay mình ra. Cô đã sẵn sàng để làm một cuộc trao đổi rồi, nhưng còn Norton thì sao đây?

"Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ đưa tiền cho cậu ngay."

"Điều kiện là gì?" Norton hỏi.

"Kevin! Tracy!" Vera chạy tới chỗ hai người đang đứng.

"Vera đến đúng lúc lắm, uống với bọn anh đi!" Kevin nắm lấy tay cô.

"Hai người có thấy Norton đâu không?" Cô hỏi.

"Norton ấy à? Lúc nãy nghe bảo em ấy đã dạy cho Freddy một bài học.....trông em ấy rất ngầu! Đấy là em trai của tôi đó!"

"Em xin lỗi nhiều, Kevin say mất rồi, ý anh ấy là khi chuyện ấy xảy ra xong thì chẳng thấy anh Norton đâu nữa." Tracy tiếp lời.

"Được rồi. Nếu thấy cậu ấy thì gọi chị một tiếng nhé?" Vera chào tạm biệt rồi chạy đi.

•     •     •     •     •    •

Trong lúc này thì Norton và Margaretha đang ở nhà kho của trường, cậu vẫn đang im lặng để chờ nghe điều kiện mà Margaretha đưa ra cho mình.

"Nói đi, điều kiện là gì?" Norton hỏi.

"Là cậu phải thay thế Margaretha trở thành người được hiến tế."

Một giọng nói khác vang lên khi cánh cửa nhà kho mở ra, có một người phụ nữ xuất hiện, bà ta ăn mặc khá là thanh lịch đi vào tới đứng cạnh Margaretha.

"Con đã bảo mẹ không cần vào đây rồi mà." Margaretha nói.

"Khoan.....mẹ cậu vừa nói tôi phải thay thế cậu trở thành người hiến tế sao?"

"Đúng vậy! Nếu cậu đồng ý với điều kiện đó thì tôi sẽ cho cậu mọi thứ mà cậu muốn." Mẹ Margaretha gật đầu.

"Tôi tưởng gia đình bà phải thấy vinh dự khi được chọn chứ?" Cậu nhíu mày.

"Phải, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, còn nhiều hơn thế nữa nhưng chúng tôi không thể để Margaretha làm cô dâu được....."

Bà ngưng vài giây rồi tiếp tục nói.

"Vì Margaretha là một phù thủy. Và nhà Zara cần người nối dõi nên chúng tôi mới phải bất đắc dĩ làm việc này."

"Được rồi mẹ.....cứ để con nói."

Margaretha bước lên phía trước một bước rồi giơ ra trước mặt Norton một chiếc phong bì màu hồng cam. Có vẻ trong đó đã có sẵn số tiền mà Margaretha giao kèo với cậu trước đấy.

"Đây là 5 triệu đô trong chiếc phong bì này, nếu đồng ý thì nó sẽ là của cậu."

"Tôi không cần tiền của cậu. Tôi chỉ muốn xin cậu một việc thôi." Norton từ chối.

"Cậu cứ nói, đó là việc gì?" Cô hỏi.

"Hãy lo về mọi thứ cho Kevin và Tracy thay tôi, chỉ vậy thôi." Cậu trả lời.

"Vậy là cậu đồng ý sao?"

"Tuyệt vời! Tôi hứa với cậu là nhà Zara chúng tôi sẽ lo cho gia đình cậu hết mọi thứ!" Mẹ Margaretha vỗ nhẹ hai tay vào nhau.

Bà quay sang thì thầm gì đó với Margaretha rồi bỏ đi ra ngoài với vẻ mặt vui vẻ. Giờ chỉ còn lại cô và Norton ở trong nhà kho cùng nhau. Không sao, cậu cũng chẳng cần số tiền đó đâu, chỉ cần Margaretha có thể lo cho gia đình của cậu sau này.....thì chuyện gì cậu cũng sẽ chấp nhận hết.

"Cậu rất khá khi che giấu mình là một phù thủy đấy." Norton bảo.

"Cám ơn đã khen. Tôi đã phải giấu thân phận là một phù thủy suốt bao nhiêu năm học ở trường này." Margaretha mỉm cười.

"Đã đến giờ tôi phải về rồi, hãy nhớ lời hứa của cậu đấy Zara."

"Nhà Zara chưa bao giờ thất hứa với ai hết!" Rồi cô vung tay ném chiếc phong bì cho Norton.

"Cậu cứ giữ lấy nó. Cậu vẫn cần nó để dạy cho Freddy một bài học mà."

"Tôi nợ cậu lần này, Norton Winchester. Và tôi hứa vào một ngày nào đấy, tôi sẽ trả hết cho cậu." Margaretha nói.

Annie nheo mắt nhìn Shawn, cô gật nhẹ đầu rồi quay lưng đi ra khỏi nhà kho bằng cửa phụ, và rồi.....

"Chuyện đó là thật sao anh Norton?"

Norton giật mình khi thấy giọng nói quen thuộc đó. Cậu quay đầu lại và thấy Chloe đang đứng ở phía cửa chính nhà kho đang nhìn mình với vẻ mặt thất thần.

"Chloe? Sao em lại đến đây?"

"Anh hãy trả lời em đi! Chuyện đấy có phải là thật không?" Chloe lặp lại câu hỏi.

"Phải......nó là thật." Norton gật đầu.

"Tại sao anh lại làm vậy? Nếu anh đi rồi thì Kevin và Tracy sẽ ra sao đây??"

Norton thở dài rồi đi đến gần Chloe, cậu vươn tay ôm lấy cô em gái của bạn thân mình mà an ủi.

"Anh làm vậy là vì gia đình mình. Anh không thể để Freddy coi thường Kevin và Tracy được."

"Hãy hứa với anh là em sẽ không kể chuyện này cho ai hết, đặc biệt là Kevin với Tracy được chứ?" Cậu nhìn Chloe.

"V-Vâng.....em hứa..." Chloe gật nhẹ.

"Tốt lắm. Giờ đến lúc đi gặp mọi người thôi."

Shawn đẩy Chloe ra cửa rồi bảo đi tìm Vera cùng Kevin và Tracy. Cô nhóc liền chạy nhanh ra khỏi nhà kho và mất hút hẳn, Norton nhìn chiếc phong bì trong tay mình rồi siết chặt lấy nó. Cậu không ngờ cậu lại đồng ý với điều kiện của Margaretha đưa ra. Norton biết nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì không những Margaretha, mà cả cậu sẽ gặp chuyện không hay......và có thể gia đình cậu sẽ bị kéo vào chuyện riêng của cậu này nữa.

"Mình không thể để gia đình gặp nguy hiểm...."

Tôi đứng lặng im nhìn về phía người đó, hẳn nó đúng là một sự lựa chọn khó khăn, nếu tôi đặt mình vào tình huống ấy thì cũng sẽ phải lựa chọn như vậy thôi. Những con người luôn cố gắng bảo vệ gia đình mình. Họ ít khi quan tâm đến bản thân mình, mà chỉ luôn tập trung vào gia đình họ, và cả những người khác xung quanh.

"Mikie-sama, tôi có thể....."

Mikie-sama gật đầu cho phép tôi. Tôi bước tới đứng trước mặt cậu ấy, tôi chẳng thể nói chuyện được với nhân vật của cuốn sách này, nhưng nếu được tôi vẫn muốn nói với cậu ấy vài câu. Để có thể động viên cậu ấy một chút.

"Bắt lấy nhóc."

Tôi xoay người lại bắt lấy thứ mà Lukino ném cho tôi. Là một cây bút và tập giấy màu ghi chú, tôi ngước đầu lên nhìn về phía anh như thay cho câu hỏi tôi muốn hỏi. Anh im lặng cười mà xua tay về phía trước.

"Chỉ cần dán nó lên người Winchester, cậu ấy sẽ thấy được thôi." Mikie bảo.

Tôi nhanh chóng ghi thật nhanh những từ muốn nói của mình lên tờ giấy ghi chú, cầm tờ giấy đó trên tay nhìn nó thật lâu. Nếu tôi đưa nó cho cậu ấy, câu chuyện có bị thay đổi không? Ngài Xích Tử có nổi giận khi biết chuyện này không? Biết rằng mọi chuyện xấu có thể xảy ra khi tôi đưa tờ giấy này cho cậu ấy.....nhưng tôi vẫn muốn làm vậy, ít nhất thì nó sẽ làm cậu ấy vui hơn một chút.

"Hửm?"

Norton ngạc nhiên khi nhìn thấy có một tờ giấy dán ghi chú đính lên ngực mình. Cậu lấy nó ra và nhìn xung quanh. Có phải của Margaretha đính lên không nhỉ? Hay là Chloe? Cậu lắc đầu rồi đọc nó.

"Đừng suy nghĩ nhiều về tờ giấy này. Hãy biết rằng bọn tôi là thần may mắn của cậu, và bọn tôi sẽ luôn ở cạnh để giúp cậu."

"Đây là....."

Cậu nắm chặt lấy tờ giấy mà cười một chút, cậu không biết là ai đã gửi tờ giấy này cho cậu, nhưng cậu thực sự muốn cám ơn họ rất nhiều. Có một chút hạnh phúc khi mà may mắn vẫn ở bên Norton.

Cậu ấy cười rồi. Trong lòng tôi cảm thấy rất vui khi có thể nhìn thấy cậu ấy cười một cách hạnh phúc như vậy. Những ngày qua cậu đã phải chịu đựng khá nhiều thứ, ngay cả khi cười nhưng nụ cười đó vẫn thật buồn. Nó đẹp nhưng lại nhuốm màu của phiền muộn.

"Đứa trẻ này, làm tốt lắm." Mikie xoa đầu tôi.

"Thế mới đáng là người giúp việc của Eikonikó chứ!" Lukino vỗ vai tôi.

"Mà thật sao? Cái tên thần may mắn ấy?"

"Sao chứ? Nó hay mà, anh cũng thích nó đúng không?" Tôi cười.

—     —     —     —     —     —

Một buổi sáng ảm đạm, Norton và Vera ngồi trên sân thượng trường học dùng bữa sáng với nhau, cậu cầm cốc cà phê trong tay rồi hướng mắt nhìn về xa xăm, hôm nay là thứ 6 ngày 13.....sẽ là ngày cậu thay thế Margaretha để trở thành cô dâu và cũng là ngày cậu phải rời xa gia đình mình. Nhưng nếu bị phát hiện thì nó cũng chính là ngày, cậu phải đối mặt với hình phạt kinh hoàng nhất của Hội đồng mà chẳng ai muốn biết đến nó chút nào.

"Cuốn sách của cậu như thế nào rồi?"

Vera ngồi bên cạnh Norton , trên tay cầm chiếc bánh sandwich đang ăn dở, hai người ngồi ăn bữa sang cùng nhau. Vera vừa ăn vừa kể lại những chuyện xảy ra hôm tại bữa tiệc của trường, nhưng có vẻ như Norton không mấy lắng nghe về câu chuyện cho lắm, cậu cầm cốc cà phê trong tay mà cứ lắc lắc nó. Cô nhìn thấy cậu cư xử có vẻ khá kì lạ, nên đã dừng câu chuyện của mình lại rồi lấy tay mình huých vào cánh tay cậu. Norton giật mình như mới tỉnh dậy sau giấc ngủ quay sang nhìn Vera.

"Trông cậu có vẻ không tập trung lắm nhỉ? Hay vẫn buồn về chuyện của Freddy?"

"Sao tớ phải buồn về chuyện của anh ta chứ?" Norton nâng cốc cà phê lên rồi nhấp một ngụm.

"Phải rồi ha, anh ta là một tên đểu cáng mà. May cho Freddy là hôm đấy tớ không đấm anh ta!"

Norton lắc đầu cười rồi lấy tay đẩy Vera, cô cũng cười theo rồi dựa vào lưng cậu. Cậu chẳng cần gì phải bận tâm đến Freddy làm gì nữa. Một lát nữa thôi cậu sẽ đến gặp Freddy và ném thẳng những lời cậu muốn nói với anh ta bấy lâu nay vào mặt anh ta, cậu cảm thấy may mắn vì nhờ có cuộc nói chuyện với Vera mà cậu mới biết được rằng, Freddy chỉ là một tên nhà giàu kiêu căng và tự cao.

"Hôm nay là thứ 6 ngày 13, không biết lát nữa Margaretha sẽ được đưa xuống dưới đó như thế nào nhỉ?"

Vera với tay lấy cốc cà phê trên tay Norton và uống hết nó.

"Cũng như mọi năm thôi. Tớ cũng chẳng háo hức gì hết."

"Cậu sẽ háo hức nếu cậu là Margaretha, trở thành cô dâu của Gruva ấy là một điều rất to lớn đấy!" Cô trầm trồ.

Sẽ háo hức nếu là Margaretha..... Phải rồi, đáng lẽ ra cậu phải háo hức khi được thay thế Margaretha để trở thành người hiến tế nhưng cậu lại chẳng vui một chút nào. Norton chỉ lo lắng một điều là về gia đình của Shawn. Ai sẽ chăm sóc họ khi cậu xuống dưới cái nơi mà một ai đã xuống tới đó thì sẽ không quay về được nữa chứ? Cậu cũng chẳng dám kể với Vera chuyện này nữa, nếu cô biết được thì cô sẽ phản đối gay gắt hơn cả gia đình của cậu.

"Hình như đến giờ làm lễ rồi, chúng ta đi nào!" Vera đứng dậy vươn vai.

Norton đứng dậy một cách mệt nhọc rồi đi cùng Vera xuống khỏi tầng thượng. Nửa tiếng nữa sẽ diễn ra lễ tế nên mọi người trong trường đã đến phòng tập trung để chuẩn bị mọi thứ, Norton bảo với Vera là cậu có chút việc phải làm nên sẽ đến sau, cô gật đầu chào tạm biệt cậu rồi đi nhanh tới phòng tập trung. Cậu đi tới hành lang rồi dừng trước một căn phòng khá lớn, cậu hít một hơi dài rồi mở cửa bước vào. Bên trong đó là bà Marine và Margaretha đang ngồi nói chuyện với nhau.

"Hai người đến sớm vậy?" Norton bước vào và đóng cửa lại.

"Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong rồi, giờ chỉ đang đợi cậu thôi." Bà Marine lên tiếng.

"Vậy giờ cậu đến rồi thì chúng ta làm luôn nhé?"

Bà Marine bảo sẽ đi tìm một vài thứ cho Norton rồi sẽ quay lại ngay nên đứng dậy để đi ra ngoài. Margaretha đứng dậy tới kéo Norton ngồi xuống ghế, cô lấy một chiếc hộp lớn mở nó ra. Bên trong có rất nhiều đồ trang sức và trang điểm của phụ nữ. Margaretha lấy ra một hộp phấn rồi bắt đầu trang điểm cho Norton.

"Mẹ cậu muốn cậu ở lại đây, thế còn ý kiến của cậu thì sao?"

"Tôi cũng rất muốn xuống dưới kia, nó là một vinh dự mà không ai cũng có được.....nhưng xuống dưới kia sẽ không thể quay về được nữa. Cậu biết điều đấy mà?" Margaretha nhún vai nói.

"Tôi thay thế cậu như thế này thì không sao, tôi chỉ lo cho gia đình của mình thôi......"

"Cậu đừng lo. Họ đã trưởng thành hết rồi, sẽ tự lo cho bản thân được thôi." Cô trấn an.

"Xong rồi đấy, cậu thấy sao?"

Cậu ngước mắt lên rồi nhìn vào gương, bây giờ trông cậu không phải là Norton Winchester nữa mà là một khuôn mặt của một cô gái khác. Norton đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt mình, cậu cười rồi chậm lắc đầu mình. Cậu không nghĩ người trong tấm gương ở phía trước mình lại là cậu.

"Cậu thấy sao hả?" Margaretha hỏi lại.

"Đó không phải là tôi đúng không?" Cậu bảo.

"Đó là cậu nhưng với diện mạo của một người khác thôi."

"Mẹ tìm được vài thứ cho cậu ấy rồi đây!"

Bà Marine mở cửa đi vào, trên tay bà có một bộ tóc giả màu đen có phần đuôi tóc màu tím, cùng với một bộ váy cưới màu đen tuyền, bà đi đến đưa cho Norton rồi đẩy cậu đi vào phòng thay đồ và bảo hãy mặc chúng. Cậu cầm lấy mấy thứ đó rồi đi vào phòng thay đồ. Norton cầm lấy bộ tóc giả đội nó lên đầu mình sao cho thật hoàn hảo và giống thật nhất. Cậu cởi hết đồ trên người ra rồi khoác lên mình bộ váy, bộ váy màu đen cao cổ có những hạt cườm xung quanh vai. Cậu không biết rằng bản thân mình lại đẹp như thế này khi mặc những thứ này lên người, sau khi đã mặc đồ xong Norton mở cửa đi ra khỏi phòng thay đồ và đi đến đứng trước mặt Margaretha và mẹ cô.

"Trông cậu đẹp lắm Norton!" Margaretha trầm trồ.

"Cứ như thế này thì không ai nhận ra cậu là nam đâu."

"Hai người có thể nghĩ việc này qua mặt được Gruva ấy sao?" Norton làm vẻ mặt khó chịu.

"Cậu đừng lo. Tôi chắc chắn chỉ cần nhìn thấy cậu thì cho dù đến Chúa cũng tin cậu là con gái đó." Bà Marine cười.

"Chỉ còn một việc cuối cùng nữa...."

Margaretha lấy ra khỏi cổ mình một sợi dây chuyền có gắn đá quý màu xanh lục, cô để nó lơ lửng trong không khí rồi nắm lấy tay Norton và hỏi.

"Hãy trả lời thật lòng, Norton Winchester, cậu có thực sự chấp nhận trở thành cô dâu thay thế cho tôi không?"

Trong vài giây hình ảnh gia đình của Norton hiện ra trong đầu cậu. Giờ không thể quay lại được nữa, cậu làm việc này vì gia đình mình.....tất cả mọi thứ chỉ vì gia đình mình thôi.

"Tôi đồng ý! Không lừa dối, không phản bội và không hối hận!" Cậu nói với giọng nghiêm nghị.

"Vậy thì tôi đây Margaretha Zara, sẽ trao lại mọi thứ cho cô dâu mới của Gruva. Norton Winchester."

Margaretha vừa giứt lời thì sợi dây chuyền phát sáng lên, nó xoay một vòng thật chậm và bay lên cao, Margaretha buông tay Norton ra rồi bước lùi lại ra phía sau. Sợi dây chuyền bay tới chỗ Norton tự động đeo vào cổ cậu rồi chuyển thành màu đỏ sẫm.

"Một khi cậu đã lập lời thề này thì sẽ không có cách nào ngăn cậu trở thành cô dâu của Gruva hết. Trừ khi cậu đồng ý phá bỏ nó và trao quyền cho người khác." Margaretha giải thích.

"Tôi hiểu rồi." Norton gật đầu.

"Đã đến giờ rồi, chúng ta chuẩn bị nốt cho cậu nhé?"

Cô mỉm cười rồi lấy một thỏi son màu đỏ nhạt bôi chậm lên môi Norton. Margaretha lấy một tấm mạn che đầu màu đen phủ lên mái tóc giả của cậu, giờ trông cậu chẳng khác gì một cô dâu thực thụ hết.

"Thế là xong rồi đấy. Giờ thì đưa cậu đến nơi làm lễ nào!"

Norton khoác lên mình chiếc áo choàng đen gắn đầy chuỗi ngọc trải dài xuống nền đất, cậu nắm tay bà Marine rồi đi ra khỏi phòng, cậu quay đầu lại và nhìn thấy Margaretha giả thành một người khác đi phía sau cậu và mẹ cô. Norton biết cô phải làm như vậy vì nếu Hội đồng và mọi người thấy rằng, Margaretha không phải là người chuẩn bị được hiến tế thì sẽ có chuyện rất lớn xảy ra. Norton được bà Marine dẫn vào phòng làm lễ, bà đưa cậu tới gần một chiếc ghế lớn như ngai vàng và bảo cậu ngồi xuống để chờ đợi. Cậu gật đầu ngồi xuống chờ Hội đồng cùng mọi người đến đông đủ.

"Chỉ với cái chớp mắt của chúng ta, đã đến ngày hôm nay rồi." Tôi nói.

"Tôi có thể gửi cho cậu ấy một tờ giấy nhắn được chứ? Có lẽ cả hai người cùng nên thử."

Mikie-sama mở to đôi mắt nhìn tôi vài giây rồi bật cười quay nhìn Lukino. Anh đảo mắt rồi búng tay, lại thêm hai tập giấy ghi chú cũng với hai cây bút hiện ra.

"Tôi sẽ là màu trắng này. Còn Mikie-sama là màu vàng, Lukino-san là màu lục."

"Sao cậu lại là màu trắng?" Lukino hỏi.

"Cái đó giống như tàng hình vậy, tôi gọi nó là bí thuật."

Lukino lắc đầu với câu trả lời của tôi, sau khi đã viết xong, cả hai đưa cho tôi mảnh giấy của họ. Cầm chúng chạy đến đứng trước mặt người kia, tôi đính cả ba mảnh giấy lên ngực cậu ấy rồi quay về bên cạnh hai người họ.

"Lần này là ba tờ sao?"

Norton cúi xuống lấy ba mảnh giấy ra khỏi ngực mình. Cậu giơ từng mảnh lên để đọc một cách chậm rãi.

"Đừng lo, hôm nay bọn tôi vẫn ở đây! Nhất định sẽ giúp cậu may mắn."

"Đứa trẻ nhân hậu. Cậu sẽ không sao đâu, may mắn sẽ luôn ở bên cậu."

"Nếu có kẻ nào gây sự với cậu, thì bọn ta sẽ trừng trị kẻ đấy!"

Cậu bật cười với những dòng chữ mà cậu đọc được, không ngờ là thần may mắn của Norton lại là những người thú vị như thế này, thật vui khi biết được vẫn có những vị thần ở bên cạnh một kẻ như cậu đây. Bỏ chúng vào túi của mình. Norton vẫn không khỏi cười về những mảnh giấy đấy.

"Vậy là có ba vị thần nhỉ?"

"Anh Norton!!"

Norton đưa tay lật chiếc mạn che đầu của mình ra phía sau, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Tracy và Chloe đang đứng trước mặt mình. Người thì với biểu cảm bàng hoàng còn người với vẻ mặt buồn bã. Lúc ấy cậu cũng biết rằng Chloe đã phá vỡ lời hứa giữ giữa cậu và cô.

"Anh trai, sao anh có thể giấu em chuyện này chứ??" Tracy nói với giọng tức giận của mình.

"Em xin lỗi anh Norton, nhưng Tracy bắt em phải nói ra....." Chloe nhìn cậu với ánh mắt mang vẻ biết lỗi.

"Anh làm thế này là để bảo vệ em và Kevin, em không hiểu được đâu!"

"Thế còn em thì sao? Anh cũng không nói với em về chuyện này mà định giấu em luôn sao?" Tracy quát lại.

"Anh sợ em sẽ kể chuyện này với Kevin...." Norton đáp.

"Em chưa ngốc đến mức phải kể với anh Kevin đâu!"

"Nghe này, anh xin lỗi vì đã không kể với em nhưng anh đã chấp nhận làm việc này và không thể quay lại được nữa.....anh làm là vì gia đình chúng ta!" Cậu nắm lấy tay Tracy.

"Nhưng anh cũng phải hỏi ý kiế-"

[Keng!!] Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh từ bên ngoài bắt đầu đổ vào bên trong phòng làm lễ. Chloe thấy vậy liền kéo Tracy đi lên phía trên chỗ ngồi trên cao.

"Giờ nghĩ lại vẫn còn kịp đấy anh, anh đừng làm vậy với tụi em!" Tracy nắm lấy tay Norton.

"Anh không hối hận khi làm việc này đâu, đừng lo cho anh." Norton mỉm cười.

Tracy miễn cưỡng bỏ tay mình ra khỏi tay anh trai rồi đi lên phía ghế ngồi trên. Norton thả tấm mạng che mặt xuống rồi lại ngồi yên vị như ban đầu, tất cả học sinh cùng Hội đồng mở cửa đi vào phòng làm lễ, các học sinh tiến về phía hàng ghế trên cao còn hội đồng đến ngồi vào bàn trước mặt Norton.

"Tất cả chúng ta tập trung tại nơi này vào hôm nay để dâng hiến cô dâu cho Gruva, người đã cho chúng ta những thứ mà chúng ta đang có hiện giờ." Hiệu trưởng đứng dậy và nói.

"Pháp sư, đến giờ rồi!"

Hiệu trưởng giơ tay ra hiệu, và từ đâu một người đàn ông là pháp sư bước ra đứng trước mặt Norton. Ông ta cầm bát nước đi vòng quanh cậu mà vẩy nước vào người cậu. Sau đó ông ta lùi lại vài bước và bắt đầu lẩm bẩm gì đó, vài giây sau một cánh cửa lớn từ từ xuất hiện và mở rộng ra.

"Mời cô dâu hãy đứng dậy và bước đến chỗ cánh cửa!"

"Đến lúc rồi...."

Norton hít một hơi dài rồi đứng dậy thật chậm, chỉ vài giây nữa là cậu sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay lại được nơi này nữa, cậu liếc mắt nhìn anh trai và em gái của mình đang ngồi phía trên cao. Norton thấy Tracy đang khóc và Chloe phải dỗ dành cô bé và Kevin cũng vậy. Khi Norton sắp bước chân xuống khỏi bục thì đột nhiên.....

"Người đấy không phải là cô dâu thật!"

"Ah shiet! Lại nữa à?" Tôi kêu lên.

"Quả là một tên cứng đầu đấy." Lukino tặc lười tỏ vẻ khó chịu.

"Để xem lần này Winchester sẽ làm gì đây nào?" Mikie khoanh tay lại mỉm cười.

TBC.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro