Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Bride Of Hell - Chapter. I

Artist: @aargokk (Twitter)

"Yuu! Mau dọn kệ sách ở bên kia đi!"

Giọng của Lukino vang lên phía sau mấy kệ sách ở phía dãy bên trái. Hôm nay bọn tôi dọn dẹp thư viện của Eikonikó để xếp những cuốn sách tôi viết lên đó. Lukino cùng với Mikie-sama cũng ở đây để giúp tôi nữa, từ lúc tôi làm việc ngày đầu tiên cho đến bây giờ, chà phải nói sao đây......tôi cũng đã viết được rất nhiều truyện cho Eikonikó rồi đó. Và tất nhiên là những câu chuyện của tôi được rất nhiều người yêu thích. Cũng đọc nhiều nữa haha!

Khi đang lấy sách xuống khỏi kệ, thì bỗng nhiên có một cuốn rơi xuống nền nhà. Tiếng rơi vang lên rất lớn làm tất cả chúng tôi giật mình. Lukino từ phía sau kệ sáh ở trước ló đầu ra quát.

"Cậu vừa làm cái gì vậy hả?! Có cuốn nào mà bị hỏng là cậu không đền nổi đâu đấy!"

"Tôi xin lỗi Lukino-san haha.....tôi sẽ cẩn thận hơn."

Tôi vừa cười vừa xin lỗi để làm Lukino bớt giận, rồi cúi xuống nhặt cuốn sách đó lên, chà nó là một cuốn sách trông rất đẹp đó nha! Bìa cứng được bọc một cách rất cẩn thận. Hình vẽ hoa văn trên nó cũng rất tuyệt vời nữa, nhất là dòng chữ ghi trên cuốn sách, có vẻ như người viết ra cuốn sách này rất có hoa tay đây.

"Chữ gì đây nhở? Hình như là....." Tôi nhíu mày cố gắng đọc dòng chữ đó.

"Ồ~ Là cuốn The Bride Of Hell đúng không?" Mikie xuất hiện phía sau lưng tôi cất giọng.

"Éc! Mikie-sama, Ngài biết cuốn sách này sao?" Tôi hỏi.

"Tất nhiên là phải biết rồi. Một người bạn của em đã viết nó mà." Cậu cười tươi trả lời.

"Cô Dâu Của Địa Ngục à? Bạn của Ngài đã viết nó sao...."

Tôi cầm cuốn sách trên tay mà nhìn chăm chú vào nó. Có vẻ như trong thư viện này, theo suy đoán của tôi rằng.....là sẽ có ít nhất một hoặc đến hai cuốn sẽ là do bạn của Mikie-sama viết ra, hoặc ít nhất là do chủ cũ của Eikonikó là công chúa Kha Nguyệt viết, à mà hình như bạn của công chúa cùng viết vài cuốn sách cho thư viện nữa thì phải....

Lukino khi thấy tôi đang chăm chăm nhìn cuốn sách liền đến gần nghiêng đầu nhìn.

"Là cuốn này à? Tôi tưởng nó giờ đang ở dưới Địa ngục chứ?"

"Dưới Địa ngục? Ý anh là sao vậy?" Tôi giật mình.

"Có nên nói cho cậu ta biết không Mikie-sensei?"

Lukino quay sang hỏi Mikie-sama. Ngài gật đầu một cách vui vẻ với Lukino, anh gật đầu đáp lại cũng với một cái nhúm vai, mà tất nhiên tôi chẳng biết ý của nó là gì? Rồi quay lại nói với tôi.

"Cuốn sách này được viết bởi Ngài Xích Tử, người đứng đầu của Ngũ Thần Bất Tử mà cậu đã gặp qua rồi đấy."

"Cái gì?! Là của tên mặt liệ- ý tôi là của Thần chết đó sao?"

Woa! Tôi không biết phải nói sao nữa! Thực sự rất ngạc nhiên khi biết được người viết ra cuốn sách này là Xích Tử. Cũng không ngờ là người đó lại biết sách đấy, không biết là viết về câu chuyện gì nữa đây. Tò mò quá đi thôi!

"Mikie-sama.....tôi có thể đọc cuốn sách này được chứ?" Tôi chớp chớp mắt mình.

"Tất nhiên rồi! Anh đã là cậu chủ của Eikonikó rồi mà, anh không cần xin phép em đâu." Mikie bật cười đáp.

"Thật sao? Sù goii! Cám ơn Mikie-sama!" Tôi reo lên.

"Một khi anh là người giúp việc và là cậu chủ của Eikonikó này, anh có quyền đọc tất cả các cuốn sách ở đây, mà không cầm hỏi ý em hay là Lukino-san đâu."

"Ngoại trừ Cuốn Sách Khởi Nguyên của người chủ đầu tiên. Tôi có biết chuyện Bạch Thiên cho cậu lén đọc đấy, tôi chưa quên đâu."

Lukino nhíu mày lại nhìn tôi, thật đáng sợ quá đi mà. Nhìn giống như ổng đang muốn giết tôi vậy, hoặc là muốn gửi tôi xuống Địa ngục của người đó. Tôi nhìn qua Mikie-sama với Lukino một lượt rồi chậm rãi mở cuốn sách ra. Những dòng chữ trong cuốn sách bay ra khắp nơi xung quanh căn phòng, vẫn như mọi lần mà heh! Chúng hóa thành bụi và rơi xuống khắp nơi, rồi dần dần cảnh vật xung quanh bọn tôi thay đổi đi.....ba người bọn tôi không còn ở trong thư viện nữa. Mà là một vùng đất khô cằn như sa mạc vậy.

À đến đây tôi sẽ không kể chuyện như mọi khi nữa đâu nhé! Tôi sẽ để các bạn tự thưởng thức câu chuyện của Ngài Xích Tử viết, tôi cũng phải cuốn theo nó với Mikie-sama và Lukino nữa chứ. Chúc đọc truyện vui vẻ nhé!

Ở nước Mỹ khi một đất nước có đủ những thứ như ma cà rồng, người sói, phù thủy và những con quái vật và cả con người thì ở đâu đó nơi mà mọi người ít biết đến có một thành phố có cái tên rất kì lạ là Gruvanist, thành phố này có cái tên như vậy bởi vì người dân sống ở đây đều rất tôn thờ con quỷ được gọi là Gruva . Họ thờ cúng, ca ngợi và luôn có niềm tin mãnh liệt với Ngài.

Vì sao người dân sinh sống ở đây lại tôn thờ Gruva như vậy? Có một câu chuyện được kể lại là vào thế kỉ 15, có một người đàn ông đã tìm được nơi là thành phố Gruvanist bây giờ, ông ta biết nơi này có một thứ gì đó rất đặc biệt thế nên ông đã triệu hồi Gruva tới gặp ông và xin 3 điều ước.

Điều ước thứ nhất là ông ta muốn nơi ông đã tìm thấy sẽ trở thành một thành phố lớn và giàu có. Điều ước thứ hai là ông muốn có nhiều vàng và tiền bạc, và điều ước cuối cùng là ông ta muốn mình sẽ không bao giờ chết cho tới khi tìm được người thay thế ông ta làm chủ nơi này, Satan sẽ thực hiện 3 điều ước cho ông ta nhưng cần phải có thứ gì đó để đổi lấy 3 điều ước này.

Ông ta liền nói với Gruva rằng nếu 3 điều ước của ông được thực hiện thì ông ta xin dâng linh hồn của ông ta cho Ngài, và mỗi năm sẽ dâng tặng cho Gruva một cô gái 18 tuổi để Ngài có thể làm gì tùy theo ý thích, Gruva gật đầu đồng ý. Thế là cả hai bắt tay nhau và điều ước của ông ta thành sự thực. Và đó hằng năm cứ tới thứ 6 ngày 13 là Hội đồng mang tên Grilnit sẽ chọn ra 1 cô gái 18 tuổi làm vật tế gửi xuống Địa ngục để làm cô dâu cho Gruva.

Norton Winchester là anh thứ hai của nhà Winchester. Trước cậu còn có Kevin Winchester và em gái là Tracy Winchester, cha mẹ anh mất từ lúc cậu 15 tuổi nên một mình cậu đã phải chăm sóc cho anh và em gái của mình, nhà cậu còn có một cô em gái út nhưng cô đã qua đời vào năm 15 tuổi. Vì Norton rất yêu thương em út của mình nên cậu đã khóc rất nhiều vào tang lễ của em mình, kể từ sau đó Kevin với Tracy rất quan tâm và yêu thương Norton của mình. Và khi nào họ thấy có một ai đó gây sự hay bắt nạt Norton thì họ sẽ không để yên cho người đó. Kevin và Tracy ở trường rất nổi tiếng và được xếp vào nhóm nổi tiếng, khác với họ thì Norton chỉ là một người bình thường không ai biết đến, nhưng cậu vẫn còn có cô bạn Vera Nancy của mình và cô em gái Chloe Nancy của Vera để làm bạn.

"Chào Norton." Vera đi đến.

"Chào buổi sáng, Vera!" Norton vẫy tay chào.

"Hôm nay thế nào? Bọn họ đã tới chưa?"

"Rất hào hứng và rất tuyệt! Ngày mai nữa là họ sẽ tới đây." Norton nói với giọng hân hoan.

"Đừng lo lắng quá, tớ chắc là họ sẽ thích cuốn sách của cậu thôi."

Ước mơ của Norton là được trở thành một nhà tiểu thuyết nha. Cậu đã viết cuốn sách đầu tiên của mình vào năm 16 tuổi và vài tháng trước cậu đã gửi trang bản thảo cho một nhà xuất bản lớn ở New York, ngày mai họ sẽ tới trường gặp Norton để bàn về bản thảo, nếu họ thích bản thảo thì nhà xuất bản sẽ đồng ý in nó ra thành sách cho cậu.

"Cám ơn Vera nhưng tớ vẫn cảm thấy rất lo. Lỡ họ thay đổi ý định thì sao?"

"Dẹp ngay cái ý đó đi! Lúc trước tớ chẳng thích nó chút nào nhưng giờ lại thích cuốn sách của cậu đó thôi!"

"Họ chắc chắn sẽ thích nó, và họ sẽ in nó thành một cuốn sách thực sự nên cậu bớt lo lắng đi."

Vera giải thích với giọng điệu mạnh mẽ của mình. Cô dang tay đập mạnh vào lưng Norton một cái.

"Cậu nói đúng. Tớ không nên lo lắng làm gì..."

"Thế mới phải chứ. Oh shoot- Giờ tớ phải đi gặp Fiona đây, hẹn gặp cậu sau."

"Tạm biệt Vera."

Vera đưa tay xoa mái tóc nâu đen của Norton rồi mỉm cười quay lưng bỏ đi. Norton nghĩ cậu rất cần 1 cốc cà phê vào lúc này vì đêm qua cậu đã thức để viết xong bản thảo cho cuốn sách của mình. Cậu ngáp một hơi dài rồi đi thẳng đến nhà ăn, giờ đang có rất nhiều người tụ tập ở đây, Norton đi một vòng rồi đi tới gần máy bán cà phê tự động nhưng cậu bất ngờ nhìn thấy Naib đang đứng trước mặt mình.

"Chào em trai!" Kevin nở một nụ cười tươi tắn nhìn em mình.

"Chào Kevin, em không biết là anh ở đây đó."

"Em đến đây làm gì vậy? Đừng nói là em đến gặp Frank đấy nhé?"

Frank? Norton nghĩ thầm trong đầu, cái tên này hình như cậu có nghe ở đâu rồi thì phải nhưng cậu lại quên mất tiêu nó rồi. Hay Frank là một người bạn của Kevin hoặc là anh ta là học sinh mới chuyển đến đây? Trí nhớ của cậu tệ quá.....

"Frank? Ai là Frank chứ?" Norton buột miệng hỏi.

"Cái gì? Em không biết Frank là ai sao?" Kevin tặc lưỡi.

"Em cần phải biết anh ta là ai sao?"

"Freddy Frank là học trên anh một khóa đấy. Anh ta nằm trong top nhóm nổi tiếng đấy! Cả trường ai cũng biết anh ta hết."

À, bây giờ thì cậu nhớ ra rồi! Đúng là cậu từng nghe có một học sinh tên là Freddy Frank nằm trong nhóm nổi tiếng của trường Grunism này, mọi cô gái trong trường đều chết mê mệt vì anh ta. Nói mới nhớ mấy hôm nay Norton để ý thấy Freddy lúc nào cũng chú ý và ra hiểu bằng mắt với cậu nữa. Thế đó là cái quái gì vậy?!

"Em nhớ ra rồi. Nếu thế thì sao chứ?" Norton hỏi tiếp.

"Anh chỉ chợt nhớ tới chuyện là Freddy đang để ý đến em thôi." Kevin bảo.

"Thích em? Freddy ư? Ai nói vậy chứ?" Norton giật mình.

"Là anh ta tự nói đấy! Thế em có thích anh ta không?" Anh ghé sát lại hỏi.

"Không đời nào! Sao em phải thích anh ta chứ?"

Cậu khoanh tay lại rồi trả lời một cách cương quyết.

"Được rồi, anh tin em mà. Hmmm hình như Tracy đang gọi anh thì phải, con bé nhắn mấy cuộc luôn rồi. Anh phải đi đây." Kevin giơ tay vò lấy đầu cậu rồi chạy đi thật nhanh.

"Tạm biệt Kevin."

Cậu đứng yên suy nghĩ vài giây. Lúc nãy là cậu đã nói dối Kevin, được rồi, đúng là cậu có thích Freddy nhưng chỉ một chút thôi. Tất cả những cô gái trong trường đều thích Freddy, thế cớ gì mà Norton lại không thích anh ta được chứ? Norton muốn nói chuyện với Freddy một lần nhưng cậu không đủ can đảm để làm chuyện ấy.

Rồi bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng mọi người reo lên rất lớn trong nhà ăn, cậu quay lại và thấy Freddy đang đứng trước cửa nhà ăn. Mới nghĩ đến mà xuất hiện rồi sao? Tất cả mọi người chạy đến và bao quanh lấy anh ta. Nhưng lấp ló qua vài người, Norton vẫn có thể thấy rõ là Freddy đang nhìn mình, Norton bất giác giật mình xoay nhanh người đi. Cậu liếc mắt nhìn ra phía sau lưng mình và thấy Freddy đang đi tới chỗ mình rất nhanh.

"Là fuckboy đó Norton! Mau tránh ra đi!" Tôi đứng phía sau kêu lên.

"Cậu biết là nhân vật trong truyện không nghe được đúng không...?" Lukino nhìn tôi.

"Tôi biết, nhưng nhìn tên Frank đấy đúng là fuckboy mà!" Tôi thanh minh.

"Hai người im lặng để xem tiếp đi." Mikie cười bảo.

"Chào Norty!"

Freddy nở một nụ cười quyến rũ của mình ra tặng cho Norton.

"Umm....C-Chào Freddy...." Norton gật đầu đáp lại.

"Tên đó là fuckboy đấy Winchester! Cậu không thể- Uhmm!!" Tất nhiên là Lukino đã đến bịt miệng tôi lại.

"Yên lặng tên lắm lời! Ta đá cậu ra khỏi câu chuyện bây giờ." Lukino gằn giọng.

"Em vẫn khỏe chứ? Hôm nay trông em xinh lắm!"

"C-Cám ơn anh, anh cũng vậy.....À không, ý em là anh rất đẹp trai chứ không phải x-xinh...." Cậu lúng túng giải thích.

"Cám ơn em nhiều! Trời đang rất đẹp ngoài kia nên anh định đi dạo bây giờ, em muốn đi cùng anh chứ?" Freddy hỏi.

"Đ-Đi dạo sao? Em rất muốn nhưng em chuẩn bị có tiết Toán nên....."

"Không sao đâu, để lần sau cũng được mà. Học luôn là trên hết mà!" Freddy cười.

"Nếu vậy em về lớp cẩn thận nhé? Lần sau chúng ta sẽ đi dạo cũng nhau."

Freddy vươn tay chạm nhẹ vào má Norton rồi quay lưng đi ra khỏi nhà ăn, mọi người đứng ở đây bắt đầu bàn tán ngay sau khi Freddy vừa đi ra. Norton đưa tay lên sờ vào nơi mà Freddy vừa chạm , cậu không thể tin là mình đã nói chuyện với Freddy và được anh ta mời đi dạo cùng, cậu lấy tay che mặt mình lại và rời khỏi nơi này thật nhanh trước sự bàn tán của mọi người.

"Anh, đợi đã!"

Vừa đi đến cửa lớp học thì cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cậu quay lại và thấy Tracy đang đi tới gần với vẻ mặt lo lắng.

"Tracy, có chuyện gì à?" Cậu hỏi.

"Lúc nãy anh gặp Tracy ở nhà ăn phải không?"

"Phải, anh có nói chuyện với anh ấy."

"Nghe em này anh trai, em nghĩ anh không nên tới gần anh ta đâu!" Tracy nói với giọng lo lắng.

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Anh ta ko có gì tốt đẹp hết, anh đã thấy Freddy tán tỉnh nhiều cô gái rồi phải không? Em sợ nếu anh thích anh ta, thì anh sẽ bị anh ta làm cho anh buồn mà thôi." Cô cúi thấp đầu xuống.

"Đừng lo Tracy, anh sẽ không sao đâu." Norton ôm lấy cô em gái của mình.

"Em tôn trọng quyết định của anh. Nhưng anh cũng nên cẩn thận với Freddy, và đừng để anh ta làm anh bị tổn thương." Tracy nói với giọng nghiêm túc.

"Anh biết rồi mà."

"Giờ em phải vào lớp đây, hẹn lát nữa gặp lại anh."

Tracy chào tạm biệt Norton rồi chạy đi, Chloe đang đi phía trước chợt thấy cậu nên lên tiếng chào rồi đi thẳng tới chỗ Norton.

"Chào anh Norton."

"Chào Chloe, em đang tìm Vera à?" Norton vui vẻ vẫy tay.

"Chị Vera đang ở thư viện rồi." Chloe trả lời.

"Lúc nãy anh nói chuyện với Freddy ở nhà ăn à?"

"Sao giờ ai cũng hỏi anh chuyện ấy vậy?" Norton lắc đầu thở dài.

"Mọi người đang bàn tán chuyện Freddy thích một người, và vừa nói chuyện với người ấy ở nhà ăn xong. Người đó là anh đấy!"

"Anh không hiểu tại sao Freddy lại thích anh nữa...."

"Vậy anh nghĩ anh ta như thế nào?" Chloe nghiêng đầu hỏi.

"À thì......anh ấy cũng đẹp trai, tốt bụng và có lịch sự một chút...." Norton ngượng ngùng.

"Được rồi, em hiểu mà. Nhưng anh đừng tới gần anh ta quá nhiều. Freddy là một kẻ dối trá và ai cũng biết điều đó."

"Tracy cũng bảo anh tránh xa Freddy ra đấy!"

"Nếu là chị Vera thì chị ấy cũng sẽ bảo thế thôi. Nói mới nhớ, anh biết ngày ấy sắp tới rồi phải không?" Chloe nhìn vào điện thoại mình.

Đúng rồi, Norton chợt nhớ ra một điều mai chính là ngày ấy, cái ngày mà sẽ có 1 cô gái 18 tuổi ở trong trường này được chọn và sẽ được gửi xuống Địa ngục và trở thành cô dâu cho Gruva.

"Nghe hội đồng bảo hình như là ngày mai thì phải." Norton bất chợt nói.

"Em sợ lắm. Lỡ như hội đồng chọn chị Vera thì sao?"

"Em đừng lo, Vera sẽ không bị chọn đâu!"

Norton xoa đầu trấn an Chloe, cậu có lẽ cũng sẽ rất sốc nếu như hội đồng chọn Vera làm vật hiến tế. Cậu không muốn mất đi Vera, cậu không muốn mất đi người bạn thân duy nhất của mình, và cậu cũng không muốn Chloe phải đau buồn khi Vera phải rời xa em gái mình như vậy. Nếu là với Tracy thì chắc cậu cũng sẽ rất buồn thôi....

Chloe chào tạm biệt Norton rồi đi tới thư viện tìm chị gái mình. Norton vẫy tay chào cô rồi bước vào lớp học của mình.

[Reng!!!]

Sau khi tất cả các môn học đã kết thúc, mọi hoc sinh đều đổ ào ra sân trường và bắt đầu đi về nhà. Norton và Vera đứng nói chuyện cùng nhau ở sân trường để đợi Chloe, Kevin cùng với Tracy, bỗng nhiên cậu và Vera nghe thấy tiếng reo của những cô gái gần đấy, cả hai quay đầu lại và thấy Freddy đang đeo chiếc cặp sau lưng ung dung đi tới chỗ hai người.

"Chào Norty!" Freddy nháy mắt.

"Umm.....chào anh Freddy...." Norton cúi thấp đầu.

"Vera." Freddy quay sang nhìn cô đứng cạnh.

"Muốn nói gì thì nói nhanh đi, tên cà chớn." Vera tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy Freddy.

"Được rồi. Anh có điều này cần nói với em, Norton. Mặc dù chúng ta không nói chuyện nhiều với nhau, hay đi cùng nhau.....Nhưng nếu được.....em đồng ý làm bạn trai anh chứ?"

"Holy hicky picky! Cipher machine primed!" Tôi thốt lên với vẻ kinh ngạc.

"Cậu vừa lẩm bẩm cái gì vậy?" Lukino hỏi.

Freddy nói rồi lấy một chiếc nhẫn ra nhìn Norton, cậu ngạc nhiên không nói nên lời, ngay cả Vera và những cô gái khác cũng rất sốc khi nghe Ketch nói vậy. Không thể tin được một người như anh sẽ muốn cậu trở thành bạn trai của mình.....Norton có đang nằm mơ hay không đây?

"Xin lỗi, anh có vừa nói cái gì vậy hả?! Norton không quen biết anh, và anh chẳng bao giờ thèm nhìn tới cậu ấy. Vậy mà giờ anh muốn cậu ấy làm bạn gái của anh sao? Mà sao lại là bạn gái chứ?" Vera đẩy Freddy ra xa.

"Vera, bình tĩnh lại đi...." Norton ngăn lại.

"Xin lỗi anh nhưng chúng tôi cần nói chuyện!!"

Vera nói xong liền nắm lấy tay cậu và kéo anh bỏ đi thật nhanh. Cô kéo Norton đi khá xa một đoạn rồi dừng lại nói, cậu nghĩ là mình sắp có một phút bị thuyết giáo rồi đây.

"Norton, cậu đừng bao giờ đồng ý làm bạn trai của Freddy!"

"Vera thôi nào...." Norton cố làm cô bạn của mình bình tĩnh lại.

"Anh ta là một tên khó ưa và rất xấu xa!!"

"Nếu tớ đồng ý thì sao?" Cậu hỏi.

"Tớ cấm cậu đấy! Anh ta không xứng đáng với cậu đâu!"

Vera khoanh tay trước ngực và lên giọng, để một tên đểu cáng và cà chớn làm bạn trai của bạn thân mình?! Chắc có bị điên mới làm như vậy!

"Vera.....nếu cậu là bạn tớ thì cậu phải ủng hộ tớ chứ? Freddy là người tốt nên sẽ không sao đâu."

Norton nhìn cô với ánh mắt như một chú cún con đang cầu xin chủ của nó vậy, Vera cố gắng tránh ánh mắt đó bởi mỗi lần nhìn vào nó thì cô lại đồng ý một cách dễ dàng, có vẻ lần này lại không thể thoát như những lần trước rồi. Vera thở dài rồi giơ cao hai tay lên trời như đầu hàng.

"Được thôi, được thôi!!"

"Tớ không thể cấm cậu trở thành bạn trai của Freddy.....nhưng tớ sẽ luôn theo dõi anh ta!"

"Cám ơn Vera, giờ thì đi gặp Freddy nào."

Cậu ôm chầm lấy Vera thật chặt rồi kéo cô quay lại chỗ cũ. Freddy vẫn đang đứng đấy đợi hai người khi nhìn thấy Norton, vẻ mặt của Freddy có chút hào hứng ở đó.

"Xin lỗi đã để anh phải chờ." Norton lên tiếng.

"Không sao đâu. Vậy câu trả lời của em là gì?"

"Tôi có thể dùng cuốn sách để ném vào mặt anh ta không?" Tôi đưa mắt nhìn Lukino.

"Không. Ta đã bảo nó sẽ không tác động đến nhân vật mà." Lukino đáp một cách nghiêm túc.

"........"

"Cũng đáng để thử đó chứ." Mikie cười.

"Vậy thì tôi sẽ ném." Tôi giơ cuốn sách lên.

"Mikie-sensei! Yuu dừng lại!!" Lukino triggered.

Ketch và những cô gái đứng ở phía sau hồi hộp nghe câu trả lời của cậu.

"Thực ra là.....e-em đồng ý." Norton bẽn lẽn trả lời.

"Vậy thì tuyệt quá, anh biết em sẽ đồng ý mà!"

"Thế ngày mai chúng ta sẽ có cuộc hẹn đầu tiên nhé?" Freddy hỏi.

"Tôi sẽ đi cùng cậu ấy nữa!" Vera khoác tay qua vai Norton và xen vào cuộc nói chuyện.

"Sao? Anh có ý kiến gì à?" Cô nhíu mày nhìn.

"Không. Vậy hẹn gặp em ngày mai, Norty."

Freddy nâng tay của Norton lên rồi hôn nhẹ lên nó, việc ấy làm Norton cảm thấy rất xấu hổ nhưng cũng có chút vui vẻ trong lòng. Anh ta chào tạm biệt rồi quay lưng bỏ đi. Những cô gái đứng ở phía sau Freddy nhìn cậu và Vera với ánh mắt tức giận với đố kị rồi chạy nhanh theo anh ta.

-     -     -     -     -     -     -

"Có chuyện gì mà hai người cãi nhau vậy?"

Norton ngồi vào bàn ăn và nhìn anh trai và cô em gái của mình. Hôm nay lại là một bữa tối căng thẳng nữa hay sao?

"Em nói với anh Kevin là không nên để anh quen Freddy nhưng anh ấy nói vậy là ổn!" Tracy kể.

"Nah, Freddy là một người tốt và anh ta trông rất hợp với anh trai của em đấy." Kevin tiếp lời.

"Người tốt? Anh ta đã yêu rất nhiều cô gái rồi lại chia tay với họ đó thôi, rồi sau này anh ta cũng sẽ làm anh Norton chúng ta buồn thôi!" Tracy đập tay mạnh lên bàn.

"Được rồi hai người......bỏ qua chuyện này và ăn tối đi nhé?" Norton cố khuyên can.

"Em cứng đầu quá đấy Racie. Freddy chả làm gì sai nhưng sao em lại ghét anh ta chứ?" Kevin đảo mắt.

"Anh mới cứng đầu thì có! Và đừng gọi em là Racie trong lúc chúng ta đang cãi nhau như vậy!"

Tracy cầm lên đĩa đồ ăn của mình, cô đứng dậy rồi ra khỏi phòng bếp và đi lên tầng trên một cách nhanh chóng, Kevin ném chiếc nĩa đang cầm trong tay lên bàn rồi cũng đứng dậy bỏ đi ra theo sau đó. Chỉ còn lại Norton ngồi thẫn thờ một mình trong phòng bếp.

Giờ Norton mới chợt để ý tới chiếc ghế bên cạnh mình. Chiếc ghế mà cô em gái út của cậu từng ngồi ở đó, cậu thở dài một tiếng rồi xoay lưng lại lấy khung ảnh đang đặt ở chiếc tủ sau lưng cậu.

"Em gái, anh phải làm sao đây?" Cậu hỏi.

"Hôm nay Freddy đã ngỏ lời muốn anh trở thành bạn trai của anh ấy nhưng.....chuyện này lại làm Kevin và Tracy cãi nhau."

Cậu dùng tay mình lau đi lớp bụi mỏng bám trên mặt kính khung ảnh, Norton ước gì cô em gái út của cậu vẫn còn ở đây, để có thể giúp cậu chuyện này. Nhưng chuyện sẽ không bao giờ xảy ra hết.

"Nói cho anh biết anh phải làm gì đi...."

Norton nắm lấy khung ảnh rồi ôm lấy nó, cậu ước gì gia đình cậu vẫn còn nguyên vẹn. Cậu muốn được ở bên cạnh ba mẹ và em gái út của mình. Đến bao giờ những chuyện buồn này mới vơi đi đây? Hay nó sẽ luôn ám ảnh và bám lấy cậu đế hết cuộc đời?

Tôi không biết được rằng là vị Thần chết đó lại có thể viết ra được một câu chuyện như này. Nhân vật chính có vẻ như là một người giàu tình cảm, năng động và có vẻ cậu ấy cũng có một chút yếu đuối nữa.....nhưng tôi không thấy tính cách này hợp với cậu ấy. Có lẽ sau này câu chuyện ở phía sau thì cậu ấy sẽ thay đổi hẳn chăng?

"Đến một lúc, anh sẽ hiểu được rằng tại sao Xích Tử lại viết ra câu chuyện này." Mikie bảo với tôi.

-     -     -     -    -     -     -     -

"Tracy, xuống ăn sáng đi!" Norton gọi.

Tiếng gọi của Norton vừa dứt thì Tracy từ tầng trên đi xuống rồi vào bếp. Cậu mỉm cười nhìn cô em gái của mình mà vươn tay xoa đầu cô, cô với tay lấy vài chiếc bánh kẹp và quay lưng bỏ đi thật nhanh ngay sau đó.

"Khoan đã Tracy...." Norton gọi lại.

"Cứ mặc kệ em ấy đi! Tracy vẫn còn giận về chuyện của Freddy đấy." Dean nói.

"Anh không biết gì thì nên im lặng đi!"

Tiếng Tracy vọng ở ngoài phòng khách. Vài giây sau họ nghe thấy tiếng mở cửa và đóng lại một cách thật mạnh. Norton thở dài một tiếng, anh trai và em gái của cậu thật là rắc rối và trẻ con, nhưng dù vậy cậu vẫn yêu thương họ lắm.

"Anh cứ ăn sáng đi nhé? Em tới trường trước đây."

Cậu đeo túi lên vai rồi chạy ra khỏi bếp, Norton mong cậu sẽ đuổi kịp được Tracy để nói chuyện với con bé.

"Anh có nên làm lành với Racie không...."

Kevin quay sang nhìn khung anh đang đặt ở trên bàn ăn. Có vẻ như tối qua Norton đã quên đặt lại chỗ cũ, anh uống một ngụm cà phê trong cốc của mình rồi thở dài.

"Anh đúng thật là trẻ con phải không Emm?"

"Tracy! Nghe anh nói này!"

Norton đuổi theo phía sau Tracy, cô có nghe thấy tiếng anh trai gọi mình nhưng vẫn làm ngơ, vì cậu biết rằng Norton chỉ muốn nói về chuyện tối hôm qua. Sự thật là Tracy luôn ghét Freddy. Đúng thật. Và sẽ chẳng có chuyện gì thay đổi được việc cô ghét anh ta cho dù Norton có yêu cầu cô cho anh ta một cơ hội đi chăng nữa, có khi một ngày cô sẽ đấm vào mặt tên đấy cho xem.

"Tracy! Em vẫn còn giận về chuyện tối hôm qua sao?" Norton chạy đến cạnh cô.

"Anh Kevin không nên bảo vệ Freddy quá nhiều như thế. Em ước gì anh ấy có thể thấy được bộ mặt thật của anh ta!" Cô nói lớn.

"Anh biết là em không thích Freddy, nhưng đừng để anh ấy phá hỏng tình cảm giữa em và Kevin."

Tracy dừng bước lại và thở dài. Cô chẳng bao giờ muốn cãi nhau với Kevin chút nào, và cô cũng không thích cái cách mà Kevin xin lỗi cô. Trông nó thật kì dị với buồn cười.....và Tracy chẳng thích anh trai mình xin lỗi theo kiểu ấy. Nó chỉ làm Norton thấy vui thôi chứ với cô thì không.

"Được rồi, em sẽ làm lành với anh ấy!" Cô đảo mắt.

"Người thông minh như em thì cần gì phải đôi co với người ngốc như Kevin chứ." Norton vỗ vai Tracy.

Tracy bật cười mà lắc đầu. Cô khoác tay qua vai anh trai mình rồi cùng đi vào trường, bỗng cả hai thấy Chloe và Vera từ phía xa đi tới chỗ họ.

"Chào cặp tình nhân! Sẵn sàng cho ngày hôm nay rồi chứ?" Vera nháy mắt.

"Đừng nói với em về mấy chuyện đó...."

Tracy xua tay tỏ vẻ sợ hãi rồi quay lưng chạy đi, Norton nheo mắt cười nhẹ rồi quay sang Vera.

"Đừng lo, cậu sẽ không bị chọn đâu!"

"Em thắc mắc rằng là những người được chọn bây giờ như thế nào rồi nhỉ?" Chloe hỏi.

"Tất nhiên là họ đang sống sung sướng dưới đó rồi!" Vera đánh nhẹ vào đầu em gái mình.

"Nếu tớ được chọn, sau khi làm vợ Ngài ấy thì tớ sẽ ra lệnh bỏ tù những người tớ ghét. Đầu tiên là tên cà chớn Freddy đấy!" Vera nói với vẻ mặt uy quyền.

•     •     •     •     •     •

"Xin mời tất cả học sinh nữ đại học năm II đến phòng tập trung ngay lập tức để chuẩn bị cho buổi chọn lựa."

Tiếng của Hiệu trưởng vang lên rõ ràng trong những chiếc loa được gắn khắp khu trường đại học. Các cô học sinh năm cuối nhanh chân chạy tới phòng tập trung để không lỡ buổi chọn lựa, Vera uống hết cà phê trong chiếc cốc của mình rồi ném thẳng nó vào thùng rác.

"Được rồi! Đến giờ tế lễ rồi đây!" Cô nói một cách hùng hồn rồi rảo bước đi về phía phòng tập trung.

"Anh nghĩ người như Vera thì chắc không hợp làm cô dâu đâu....." Norton cười trừ.

"Em cũng nghĩ giống anh, chị ấy sẽ làm loạn dưới đấy mất." Chloe tán thành.

Thầy Hiệu trưởng đi một vòng nhìn những học sinh nữ năm II đứng thành hàng, ông cúi đầu xuống rồi ghi gì đấy vào tấm bảng trên tay, tất cả mọi người đều bàn tán xì xào xem ai là người xứng đáng để làm cô dâu nhất. Sau một hồi chọn lựa thì thầy Hiệu trưởng quay về chỗ ngồi của mình. Ông cùng những người trong hội đồng bắt đầu bàn bạc một cách thận trọng.

"Mình nghĩ là Merry lớp Văn sẽ được đấy."

"Sophie lớp Sử nghe có vẻ có cơ hội hơn nhiều!"

"Chắc chắn Jane lớp chúng ta sẽ được chọn...."

Tất cả học sinh lại xì xào bán tán. Norton im lặng siết chặt tay Chloe chờ đợi kết quả, cậu sợ nếu như Vera được chọn thì chắc cậu sẽ ngã ra mà ngất mất. Vài phút sau thầy Hiệu trưởng cầm một phong bì màu đỏ bước lên phía trước. Ông ho một tiếng để gây sự chú ý rồi mở chiếc phong bì ra đọc lớn.

"Hội đồng đã bàn bạc xong và đã chọn được cô dâu cho lần này, và học sinh được chọn là....."

Mọi người đều như nín thở chờ nghe ông công bố kết quả, tất nhiên Norton và Chloe cũng vậy.

"Học sinh được chọn là trò Margaretha Zara của lớp Văn!"

Thầy Hiệu trưởng vừa dứt lời thì cả phòng tập trung chìm ngập trong tiếng hò reo và vỗ tay náo nhiệt. Margaretha từ trong hàng học sinh nữ bước ra cúi đầu chào tất cả mọi người. Norton và Chloe cảm thấy rất hạnh phúc khi biết tin Vera không được chọn, cả hai đứng bật dậy reo vang cùng những người khác.

"Zara!! Zara!! Zara!!" Norton cùng những học sinh khác hô to tên của Margaretha.

Sau khi mọi học sinh đã giải tán hết thì Norton liền lao xuống phía dưới hàng ghế và ôm chầm lấy cô bạn thân của mình.

"Thật vui vì cậu vẫn ở lại đây!"

"Tớ thì mong là sẽ được chọn cơ, nhưng nếu tớ đi rồi thì ai ở lại trêu chọc cậu chứ?" Cô kí đầu Norton.

"Anh Norton, chị Vera, mau đi dự tiệc thôi nào!" Chloe gọi.

"Đến đây đến đây!" Cả hai đồng thanh.

•     •     •     •     •     •

"Ooh chúng ta được dự tiệc này!" Tôi reo lên.

", anh đến đây đi. Họ có Taco đấy!" Mikie gọi tôi.

"Hai người! Dừng lại nhanh!" Lukino triggered again.

Trời đã bắt đầu tối và bữa tiệc của trường ngày càng náo nhiệt hơn bao giờ hết, Norton cũng cảm thấy rất vui khi lại được dự tiệc này một lần nữa! Vì tiệc này năm nào cậu cũng được ăn thật nhiều những món mình thích hết. Cậu nhìn xung quanh để tìm Freddy nhưng chẳng thấy anh ta ở đâu, có lẽ chắc là đang tụ tập với đám bạn nổi tiếng của anh ta rồi. Bỗng nhiên Tracy từ đầu chạy tới chỗ cậu với vẻ mặt hớt hải.

"A-Anh Norton.....không xong rồi!"

"Có chuyện gì vậy Tracy?" Norton hỏi.

"Anh Kevin.....anh ấy đang ở phòng phạt vì vừa đánh nhau với Freddy!"

"Cái gì?? Sao lại- mau đưa anh tới đó!!" Norton nắm lấy tay Tracy rồi chạy vù đi.

Khi vừa mở cửa chạy vào phòng phạt, đập vào mắt Norton là Kevin với khuôn mặt chảy máu ở má đang ngồi lầm lì ở hàng ghế, còn Freddy đang đứng nói gì đó với cô Layla.

"Anh Kevin! Freddy!" Norton kêu lên.

"Norton!" Kevin đứng bật dậy.

"Không sao chứ?" Norton chạy tới.

"Em đừng lo, anh vẫn ổ-"

Cậu giơ tay ôm lấy Kevin, cậu xem xét quanh khuôn mặt anh trai mình lẫn cả toàn bộ người rồi quát.

"Chuyện gì đã xảy ra? Anh đã làm gì hả?"

"Theo báo cáo là trò Winchester với trò Frank đã đánh nhau." Cô Layla chỉnh lại kính rồi lên tiếng.

"Đánh nhau? Kevin, mau giải thích nhanh!" Norton lại quát.

"Anh ta nói nói xấu về bố mẹ chúng ta!" Kevin trả lời.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi nhé?" Freddy đáp.

"Cái gì? Muốn ăn đòn nữa không?" Kevin giơ nấm đấm của mình lên.

"Đừng Kevin! Không đáng đâu." Norton giữ anh trai mình lại.

"Ồ vậy em có thể đấm anh ta thay anh Kevin được chứ?" Tracy từ phía sau bẻ khớp ngón tay mình.

"Em cũng đứng yên đó Tracy!" Cậu mắng.

"Cô xin lỗi khi phải nói điều này với em trò Norton.....nhưng trò Frank muốn được bồi thường. Và tiền bồi thường là 500.000$." Cô Layla đưa tờ giấy cho Norton.

"500.000$ sao? Chúng em lấy đâu ra từng ấy chứ?" Tracy thốt lên.

"Anh xin lỗi Norty nhưng ba mẹ anh muốn như vậy, nên em đừng giận anh nhé?" Freddy đặt tay lên vai Norton.

"Giờ em có thể đấm anh ta được rồi chứ?" Tracy hỏi lại.

"Thấy chưa? Tôi đã bảo anh ta là fuckboy mà! And nobody trust me!" Tôi khoanh tay tỏ vẻ bực bội.

"Không biết nhà Winchester sẽ làm gì để trả tiền bồi thường cho Frank đây." Mikie mỉm cười nói.

TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro