Thằng mập Dega.
Tôi đã nằm ở đây được non nửa tiếng đồng hồ rồi, cuộc sống phía sau song sắt thật là nhàm chán và tẻ nhạt, cái căn phòng tí teo còn chèn thêm đống vật dụng làm tôi phát ngộp. Tôi nhìn lên trần phòng thấp lè tè và bắt đầu mường tượng cuộc sống của Arthit tại đây. Cậu ấy ở trong này sống thế nào? Lần đầu tiên tới đây có bị tra tấn hay hành hạ gì không?
"Dome, ở trong Solid Heaven có cần phải lưu ý điều không?" - tôi hỏi cậu chàng.
Tôi mong rằng mình sẽ có thể nghe được điều gì đó về cuộc sống trước đây của Arthit, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự thinh lặng của Dome.
Có một sự thật là, cái gì người ta càng muốn giấu thì càng thu hút nhiều kẻ tới khám phá nó. Tôi tiếp tục:
"Này, bạn cùng phòng trước của cậu vì sao chết?"
Nó vẫn bảo trì sự im lặng, có lẽ đó là điều mà nó làm tốt nhất từ lúc tôi tới đến bây giờ. Tôi cũng không có bất kỳ hi vọng nào về việc nó sẽ tiết lộ điều gì lúc này, chẳng ai lại đi kể những câu chuyện xúi quẩy liên quan trực tiếp tới mình cả. Vì vậy, tôi cũng chẳng tiếp tục truy hỏi những câu nhạy cảm như vậy nữa.
"Cậu sống ở đây có tốt không?" - tôi hỏi nó cũng như là hỏi Arthit. Tôi không dám chắc mình sẽ nhận được lời mình muốn nghe, nhưng chí ít điều đó khiến tôi vơi đi cảm giác khổ sở trong lòng. Tôi đang ở trong phòng cậu ấy từng ở, nằm trên giường cậu ấy từng nằm nhưng tôi lại chẳng biết gì về cuộc sống của cậu ấy.
Lần này, những tiếng động kẽo kẹt của tấm ván giường vang lên, nó như thể là có Dome đã trở mình và rời khỏi giường. Ngay giây sau, thằng nhóc đã đứng dậy, nhón chân nhìn lên giường trên của tôi và nói:
"Mày muốn sống tốt ở đây thì đừng cố tiếp cận tao."
Lúc nó quay lưng bỏ đi thì tiếng chuông của phòng giam cũng reo lên liên hồi báo hiệu giờ ăn đã đến. Tôi theo đám người đi tới phòng ăn, trước cảnh tượng nghìn người xếp hàng này, đây chẳng khác nào một dòng sông người đổ về Solid Heaven.
Theo trình tự, chúng tôi sẽ phải xếp hàng để nhận khay kim loại đựng thức ăn, hai người một phòng sẽ đi cùng nhau và chờ được gọi tên. Tôi hào hứng đứng sau lưng Dome và chờ đợi bữa tối của mình, dù cho thức ăn ở đây là món súp gì đó xám xịt như hỗn hợp xi măng trộn cát.
"Dome Ruangrat, Sharif Suwannasak."
Tuyệt, đến lượt chúng tôi rồi. Theo sau lưng Dome, tôi có thể cảm nhận được thằng nhóc ấy không thích món súp này một chút nào. Nó bê cái khay tới trước một cái bàn dài đông người ngồi, bọn người đó vừa thấy thằng Dome bước lại gần thì lập tức nhấc khay lên nhường bàn cho nó. Dome ngồi xuống rất tự nhiên, tôi cũng đặt khay phía đối diện nó và hỏi:
"Này, sao bọn họ có vẻ sợ cậu vậy?"
Thằng Dome liếc tôi một cái rồi cặm cụi gẩy gẩy đống lợn cợn trong phần súp của nó, thấy vậy, tôi chỉ đành im lặng ăn phần của mình. Khẩu phần ăn hôm nay là súp khoai tây nghiền và chuối xanh hầm nát, ăn vừa ngấy vừa chát, giờ tôi hiểu tại sao trông ai ở đây mặt mũi cũng xám ngoét và thiếu sức sống rồi.
"Ê, con vợ Dome!" - một thằng to béo đi về phía chúng tôi gọi lớn.
Tôi vừa ngước mắt lên thì thằng Dome quát: "Ăn thức ăn của mày đi! Chưa thấy lợn biết nói bao giờ à?"
"Ồ, cậu em mới đến hả? Tên là gì thế?" Thằng mập đi đến và ngồi xuống choàng tay qua vai tôi, nó ôm tôi như ôm gái tiếp bia vậy.
"Dega!" - Dome rít lên - "Để nó yên! Mày chán sống rồi à?"
"Ô, chill đi bạn yêu." - thằng mập Dega nhún vai đáp, ngả ngớn sờ soạng bả vai tôi - "Mày cũng nên trả giá cho những gì mày đã gây ra cho tao chứ?! A, cậu em này đúng là giống hệt thằng khốn Arthit, thơm ngon ngọt lành."
Arthit?! Trái tim tôi run rẩy mỗi khi nghe ai nhắc đến tên của cậu ấy. Từ nơi sâu thẳm nhất trong tôi, có cái gì đó vừa trỗi dậy và đang dâng lên ngùn ngụt. Còn hơn cả nỗi buồn, đó là ngọn lửa phẫn nộ.
"Bỏ tay ra!" - tôi gằn từng chữ một.
"Ây, cậu em đây hung dữ quá! Anh sợ lắm nha."
Thằng Dega cố kéo dài từ cuối ghẹo gan tôi, tôi cũng đã sẵn sàng cho nó cú đấm vào mặt rồi nhưng thằng Dome đã nhanh hơn một bước, nó moi ở đâu ra cái bàn chải đã mài sắc phần đuôi và chọc thẳng vào mồm thằng mập.
"Khặc khặc! Mày đang làm cái đéo gì vậy Dome!" - Dega vừa ho sặc sụa vừa la toáng lên.
Mặt thằng Dome lạnh tanh, nó thọc sâu cái bàn chải vào trong miệng Dega rồi áp sát nó vào má trong. Mặt thằng béo lập tức bị kéo căng ra như miếng da dê, Dome chỉ "lỡ" tay một phát thì miệng thằng mập sẽ rách toạc.
"Bỏ cái móng giò của mày ra khỏi người nó! Ngay!"
"Bạn hiền ơi, chill đi. Tao giỡn thôi mà?" Thằng mập đưa hay tay lên đầu.
Bấy giờ thằng Dome mới chịu ngồi yên vị tại chỗ của mình, tôi vui vẻ cười một cái thật tươi rồi thụi một cú vào mặt thằng Dega: "Ai thèm chill với một thằng hôi nách như mày?!"
"Này! Nhà ăn hay nhà thương mà mấy thằng bệnh chúng mày làm khùng làm điên hả?!"
Ôi, những ông trời con đã xuất hiện rồi! Bọn quản giáo chạy tới và túm lấy cả ba đứa lôi đi. Bọn chúng đưa chúng tôi tới khu xà lim biệt giam và nhốt vào cùng một phòng, mọi thứ trong này tăm tối và tù túng, cả căn phòng chỉ rộng khoảng 3m2 và chẳng có gì ngoài một tấm ván bẩn thỉu lúc nhúc kiến và gián. Bỗng chốc bị đẩy vào một nơi như vậy, tôi cảm giác chính mình đang bị bóng đêm vây hãm, mọi thứ ẩm ướt và kín như bưng. Lồng ngực tôi như bị đè nghẹt, tôi rùng mình, bụng dạ lúc này sôi lên ùng ục và thắt lại từng cơn.
Là con nhà bề thế, tôi đã bao giờ phải chịu cảnh này đâu. Món súp ban nãy trào ngược từ dạ dày lên cổ họng tôi, cái cảm giác ngai ngái, lờm lợm này làm tôi sắp nôn hết những món còn sót lại trong bụng. Dome hình như cũng nhận ra điều đó nên quờ quạng bịt thật chặt mồm tôi lại, nó nhỏ giọng nói:
"Mùi thằng lợn kia đã tởm lắm rồi, nuốt cái đống trong mồm mày vào đi."
Đúng thế thật, cái thứ mùi tanh tưởi như mùi trứng thối trộn với cái nách của Dega đang khủng bố khứu giác của chúng tôi. Sẽ còn tệ thế nào nếu tôi làm một bãi ngay đây chứ? Sau một lúc đấu tranh tâm lý, tôi cố không để mình nôn ra và gật đầu liên tục với Dome để nó buông tay ra. Cả ba đứa im lặng ngồi cạnh nhau trong buồng kín, lượng oxi quá thấp nên thằng Dega dần trở nên mê man sau đó ngã về phía trước, cú ngã đó khiến trán nó u một cục lớn.
Tôi và Dome quyết định ngả lưng nằm sát vào nhau chừa chỗ cho thằng béo hít thở, tuy chẳng giúp ích gì mấy cho nó nhưng bọn tôi đỡ phải cắn rứt lương tâm. Hơi thở thằng Dome phả thẳng vào mặt vào mũi tôi, điều đó thật sự khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên nhưng không thể làm gì khác vì phòng này quá hẹp, chỉ cần ném thêm một thằng nào đó vào nữa là chúng tôi sẽ nằm chồng lên nhau mất.
Bên ngoài, mấy tay quản giáo rón rén đi tới kéo theo một loạt âm thanh cọt kẹt phát ra trên sàn khiến tôi cảm thấy nôn nao trong người.
"Lôi thằng béo sang phòng khác đi!" - gã cảnh vệ mở cửa và ra hiệu.
Bọn chúng mang cả những đôi bốt cao cổ không thèm chùi bước ngang qua người chúng tôi, ép chúng tôi phải ôm sát lấy nhau để không bị dẫm đạp lên người. Hai thằng cảnh vệ đô con đi vào và nhấc bổng thằng Dega lên bằng cáng gỗ, rồi cánh cửa to bản kia lại sập vào trả cho chúng tôi một không gian tăm tối.
Tôi tách ra khỏi Dome và thỏ thẻ: "Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tôi lúc ở nhà ăn."
"Đừng cảm ơn tao, nó ghẹo mày nhưng mất mặt tao. Hiểu chưa?"
"Ừ. Không ấy, dù gì chúng ta cũng phải sống, hay là cứ kết bạn với nhau đi? Lỡ có gặp chuyện gì thì còn có người mà đỡ đần, dựa dẫm."
"Tuỳ mày."
Sau câu nói đó, tôi ôm lấy Dome, thái độ của nó vẫn hờ hững như lúc đầu nhưng cũng không đẩy tôi ra. Thế là tình bạn mới lại bắt đầu, không, là manh mối mới sắp được tìm ra thì đúng hơn. Được một lúc thì tôi đã thiu thiu ngủ, nhưng hỡi ôi, bọn khốn đó đâu để cho tôi được yên. Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ ầm ầm rồi cánh cửa bật mở, mấy thằng ôn dịch chạy xồng xộc vào và "khám xét" người chúng tôi. Chúng nó xét toang hoang hết, cái gì cần lột là lột, cần đập là đập, tôi và Dome bị lột trần truồng chỉ còn độc mỗi cái quần lót trên người. Tất cả những gì "khác" đều bị liệng đầy ra sàn đất, bị xé toạc và rũ ra từng món một. Lúc này, cái cảm giác nhơ nhớp và nhột nhạt tăng lên gấp bội, bóng đêm che đi đôi mắt chúng tôi, để lại những tri giác nhạy cảm với lũ côn trùng nhỏ.
Trời càng khuya thì nhiệt độ càng giảm, cả đêm chúng tôi bị hành cho ra bã. Chúng nó cứ chờ những kẻ khốn cùng đi vào giấc ngủ là lại lao vào thẩm vấn và tra xét, lúc là rọi đèn vào mặt, khi là dùng roi đánh vào lòng bàn chân, những cái roi nứa dài cả mét liếm lên phần gan bàn chân khiến da đầu tôi dại đi, tê rần. Tôi cũng chẳng nhớ đêm đó mình bị tra tấn bao nhiêu lần, chỉ biết là lần cuối cùng thẩm vấn, tôi và Dome bị tạt cho hai thùng nước đá rồi đánh gục trong xà lim. Cái lạnh nó thấm qua manh vải, qua da thịt khiến hai thằng run cầm cập.
"Dome, cậu ổn không?" Tôi khó khăn thốt ra từng chữ.
"Không chết được. Còn mày?!"
"Tôi không biết nữa. Nếu cứ thế này thì tôi chết thật đấy! Hay chúng mình nằm sát vào nhau đi, nhiệt độ cơ thể chắc sẽ khiến chúng ta thấy khá hơn đó." Tôi đề nghị với nó.
Ngay lập tức, tôi thấy Dome khó nhọc nhích tới nép sát vào lòng mình. Giữa cái lạnh lẽo của đá và cái lạnh lùng của xã hội này, tôi đã cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của một con người cùng cảnh ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro