Phương pháp "chữa bệnh" cho "bê đê" (1 - warning 16+)
Sớm hôm sau, chúng tôi được mấy gã quản giáo đưa trở về xà lim của mình. Bấy giờ tôi mới thấy, phòng của mình rộng rãi biết bao nhiêu, sạch sẽ biết bao nhiêu. Tôi vừa lết được về giường mình thì bên ngoài vang lên những tiếng xôn xao không rõ ràng, hình như giữa các "bệnh nhân" đang xảy ra tranh chấp, cãi vã gì đó. Tôi xin phép được gọi những người ở Solid Heaven là bệnh nhân, bởi như vậy mới phù hợp với "chức năng" của cái trại này chứ.
"Thằng Yod! Thằng Yod đâu?! Ra có người nhà tới thăm!"
Tiếng gọi của tay giáo quan vang lên cắt ngang cuộc tranh luận bên ngoài, theo sau đó là tiếng liểng xiểng của chìa khoá tra vào ổ. Tôi thường sẽ không quan tâm tới những câu chuyện vặt vãnh của một ai đó nhưng tiếng chửi thề của cậu bạn Yod khiến tôi chú ý, nó giống hệt như câu cửa miệng thằng Arthit vẫn hay mắng tôi.
"Đệch, phủi bụi* hả?!"
* ฃกัฝุ่น : phủi bụi. Từ lóng nghĩa là: kiếm chuyện đánh nhau, đấm nhau, tát nhau, chiến đấu
Tôi chồm dậy hướng ánh mắt ra ngoài, đập vào mắt tôi là gương mặt phong trần của Yod, sau đó là mái tóc dài ngang cằm được vợt gọn bằng một cái bờm kim loại. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, dù đã cố nhưng tôi chẳng thấy được tí bóng dáng nào của Arthit trên người Yod. Câu chửi thề đó có thể chỉ là trùng hợp hoặc cũng có thể Yod từng tiếp xúc với Arthit. Tôi bật cười thành tiếng, sự tù túng đã khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn, chỉ vì một câu chửi thề vu vơ mà suy diễn ra bao nhiêu là giả thuyết ngớ ngẩn.
Nhanh chóng gạt mới bòng bong ấy sang một bên, tôi tập trung nhớ lại những chi tiết của trang nhật ký. Nó nói về việc Dome có giấu điều gì đó, Arthit đã cố tìm ra nhưng không thành và bị dần cho một trận nhừ tử. Hẳn là trong cuốn nhật kí sẽ còn tiết lộ thêm vài bí mật khác của Dome và cả nơi đây, nhưng hầu hết các trang còn lại đã biến mất, có thể do ai đó cố tình giấu đi. Là Solid Heaven hay còn có ai khác động tay vào cuốn sổ riêng tư ấy? Điều đó khiến tôi nghĩ rằng đâu đó trong buồng giam này sẽ là nơi cất giấu những trang nhật ký của thằng bạn đần của mình. Tôi không dám chắc, nhưng tôi sẽ thử tìm xung quanh xem sao.
"Sharif! Sharif!" - thằng nhóc rống lên.
"Hả? Sao? Chuyện gì?" Tôi la lên khi bị kéo khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.
"Mày ngẩn ra đó làm gì? Chuông reo rồi, đi ăn sáng." - thằng nhóc cắm cảu đáp.
Mấy tay giáo quan lần lượt đi mở khoá từng xà lim một, đám bệnh nhân chúng tôi ùa ra đi thành một cụm. Vẫn như vậy, lại là thằng Dega và những trò đùa vô bổ của nó diễn ra sau khi chúng tôi đã ngồi xuống bàn. Tôi chuẩn bị đánh chén phần ăn của mình thì thằng béo cười híp cả mắt nói:
"Chú em, anh Dome nhà mày có kể cho mày nghe gì chưa?"
"Chuyện gì?" Tôi cúi đầu đơn giản đáp.
Tiếng cười đùa của thằng Dega tắt hẳn, gương mặt nó thoáng hiện vẻ ái ngại và thương hại tôi. Nó nhìn Dome dò hỏi: "Mày chưa nói gì với nó hả?"
"Nói gì?" - Dome vẫn cặm cụi ăn cơm.
"Chuyện đó đó."
"Sớm muộn gì nó cũng phải đối mặt thôi. Có gì để nói? Đánh giá chất lượng dịch vụ hả?" - thằng nhóc quắc mắt lườm Dega.
Tôi cau mày nhìn cả hai đứa chúng nó, tôi biết cái trại cải tạo này không chỉ đơn giản là tập hợp một đám người lại rồi nuôi nhốt như thú vật, nó phải có cái gì đó hơn thế. Nhìn vào những gương mặt vô hồn ở trong này, tôi cảm nhận được sự cam chịu và tuyệt vọng sâu thẳm trong đôi mắt của họ. Tôi có thể hiểu được sự đáng sợ của nơi này, nhưng điều gì đã khiến một thằng điên như Dega phải khiếp vía?!
"Này, đừng ở đó úp úp mở mở nữa! Có gì cứ nói đại ra đi chứ." - tôi cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng nó. Thay vì cứ thắc mắc mãi một vấn đề, hỏi trực tiếp là một sự lựa chọn đúng đắn.
"Ờ là... mày ăn nhiều một chút, sợ là đêm nay của mày không được thoải mái nữa đâu." - Dega cười nói rồi chia sẻ phần ăn của nó cho tôi - "Ăn đi! Ăn, ăn, ăn!"
Cảm ơn vì câu trả lời không thể nào thẳng thắn hơn của mày.
Đúng thế thật, sau bữa ăn chừng một tiếng đồng hồ thì hai gã quản giáo đến phòng giam của tôi thông báo rằng hôm nay tôi phải tiếp nhận "điều trị". Mãi lúc sau, tôi mới biết Dega chẳng hề nói quá chút nào.
Tôi bị lôi đến một phòng nhỏ hệt như căn phòng thẩm vấn đầu tiên mà tôi bị đưa vào đây, lần này phòng đã sáng hơn rất nhiều. Cái đồng hồ trong phòng bị đám dây dợ chằng chịt che khuất, bệnh nhân sẽ chẳng thể nào biết được mình đã ở đây bao lâu và sẽ phải ở thêm bao lâu nữa. Tôi được sắp xếp ngồi đợi ở bộ bàn ghế giữa phòng, một lát thì một ông giáo quan tới ngồi đối diện. Ông ta có một gương mặt dễ mến trái ngược với bộ đồ rằn ri nghiêm chỉnh đang mặc.
"Làm một hơi chứ?" - ông ta lấy ra một bao thuốc và chìa nó về phía tôi.
"Tôi chỉ hút xì gà."
"Ồ, tôi thích cách người có tiền thưởng lạc." - tay giáo quan tự châm cho mình một điếu thuốc, đầu điếu của lão cứ lập loè trước mặt tôi như một con đom đóm đêm.
"Chúng ta bắt đầu nhé?" Lão liếc về phía đồng hồ cứ như có thể nhìn xuyên qua đám dây dợ ấy. Đoạn, ông ta mở ca táp và hắng giọng.
"Tôi là Sakda, rất vui được gặp cậu hôm nay." Vừa nói, lão Sakda vừa lấy ra một xấp hồ sơ dày cộm. Ở đây, mọi thứ đều được quy ước bằng màu. Quy định là thế. Chẳng hạn như màu xanh lam là màu đánh dấu bệnh nhân đồng tính, hồng dành cho bệnh nhân chuyển giới... và tập giấy hồ sơ của tôi là màu xám - cái thứ màu được xem là lằn ranh bởi nó chẳng thuộc về bất cứ một "tình trạng" nào cả.
"Cậu thích đàn ông hay đàn bà?" - Sakda bắt đầu giở quẻ.
Tôi im lặng nhìn xuống bàn và không có ý định trả lời câu hỏi của lão. Sakda đang là người nắm quyền kiểm soát ở đây và tôi biết rằng mình không nên chọc giận lão. Tuy nhiên, tôi chẳng ưa cái cách lão đặt vấn đề chút nào.
"Câu hỏi này quá khó đối với cậu hả? Chúng ta đổi một câu khác nhé. Cậu Sharif đã từng quan hệ đồng giới chưa?"
"Tôi không có nghĩa vụ trả lời những câu hỏi thế này, thưa ông!" - tôi gằn giọng ở hai từ "thưa ông". Chẳng ai thích bị chọc ngoáy vào vấn đề riêng tư cả, tay giáo quan này đúng là rất biết đặt câu hỏi.
"Tôi buộc phải làm điều này, đây là một trong những điều cơ bản đầu tiên để phân biệt được tình trạng bệnh của cậu." - gẩy nhẹ tàn thuốc xuống đất - "Cậu biết đấy, căn bệnh quái đản này đến con thú còn chẳng mắc phải, các cậu là những cá thể hiếm có đấy."
Tôi tóm chặt tay ghế đến độ các đầu ngón tay trắng bệch khi nghe lão ta nhắc tới những con thú, có lẽ lão nghĩ cách mà Solid Heaven này làm giống con người lắm đấy!
"Cậu Sharif, hãy ngoan ngoãn chữa bệnh và chúng tôi sẽ trả cậu về với xã hội, chúng tôi không muốn phải áp dụng phác đồ điều trị dành cho những bệnh nhân bị hoang tưởng nặng nề." - tay giáo quan ngả lưng dựa vào thành ghế, từ tốn nói. Mỗi biểu cảm thoáng qua gương mặt lão đều mang vẻ đánh giá và ghét bỏ, hệt như cách lão châm thuốc vậy, điều đó làm tôi phát ghét.
"Từ bao giờ việc nhìn nhận bản ngã của chính mình bị các ông cho là hoang tưởng thế?" Tôi bức xúc hỏi lại.
Trong lòng tôi dần dấy lên một ngọn lửa, nó thiêu đốt mọi lí trí và cảm xúc của tôi, tôi thực sự thấy căm ghét những gì tay giáo quan đó nói. Tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu, bản dạng giới cũng không chỉ dựa vào một tờ giấy nhận định là nam hay nữ.
"Thôi được, lần đầu luôn khó khăn với những kẻ như cậu. Đi, tôi đưa cậu đi 'thăm thú' một vòng các phòng "trị liệu' mà chúng tôi đang tiến hành."
Lão Sakda dẫn tôi đi tới một dãy xà lim khác, mỗi căn phòng đều có vách ngăn khác nhau, màu sắc và những tấm áp phích khác nhau, nhưng điểm chung của tất cả là đèn điện vô cùng sáng, có khi là chói lòa cả mắt. Lão vừa đi vừa giới thiệu:
"Đó là những liệu trình của chúng tôi, những bài học được tiến hành để giáo dục họ hiểu rằng nam phải ra nam, nữ phải ra nữ. Trở thành một kẻ bán nam bán nữ thật đáng xấu hổ!"
Ở những căn phòng đầu tiên, phương pháp "chữa trị" vẫn còn hết sức nhẹ nhàng. Các "bệnh nhân" nữ buộc phải học cách trang điểm, đi đứng, cách để trở thành một cô gái thực thụ. Các "bệnh nhân" nam thì phải trở thành những người nam tính, mạnh mẽ và học cách đối xử với những người "bệnh" khác bằng cách khinh khi, dè bỉu. Tất cả bọn họ đều đang bị ép buộc phải trở thành những con rối không có linh hồn!
"Kia là phòng dành cho những bệnh nhân bị nặng hơn và cần phác đồ điều trị bằng tình dục." - tay giáo quan giới thiệu nó đầy tự hào.
Tôi nhìn theo hướng mà Sakda giới thiệu và điếng người, tất cả những "bệnh nhân" ở trong đó đang bị...?! Những tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng cầu cứu van xin của họ đang cào rách màng nhĩ của tôi. Sự nhục nhã và tủi hổ mà họ đang phải chịu đựng có thật sự là "liều thuốc" chữa "bệnh" không? Hay nó chỉ đang giết chết nhiều sinh mạng hơn?
Những âm thanh hỗn tạp này làm tôi phát điên, tôi lao đến túm chặt lấy cổ áo lão và thụi vào mặt một cú trời giáng: "Chúng mày điên rồi! Đồ vô nhân tính! Súc vật!"
Mấy gã quản giáo gác ở gần đó ập tới và ghì chặt tôi xuống đất, đầu tôi như muốn nổ tung và tôi cố vùng vẫy để thoát ra khỏi sự kìm kẹp đó. Còn lão già kia lúc này đang nhăn nhó xoa gương mặt mình.
Tôi bất lực gào lên trong cơn tuyệt vọng:
"Buông tao ra! Tại sao chúng mày dám làm như vậy! Chó đẻ! Chúng mày không được sống yên đâu!"
Giây phút này đây, tôi đồng cảm sâu sắc đối với những gì mà họ (cộng đồng LGBTQ+) đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Rồi ai có thể chữa lành những tổn thương mà họ phải chịu đựng? Sinh ra là một con người nhưng lại bị chính đồng loại của mình hành hạ và tra tấn một cách dã man cả thể xác lẫn tinh thần, phải sống như thú vật. Rồi ai sẽ để họ sống đúng với giá trị của mình đây?!
Tay giáo quan ném tàn thuốc xuống đất, những tia lửa nhỏ văng tung toé nổ lách tách trên da thịt của tôi khi chúng chạm phải. Lão khinh khỉnh dụi điếu thuốc bằng mũi giày da sang trọng:
"Đối với những con bệnh mất trí như cậu, chúng tôi vẫn còn một cách trị liệu độc quyền."
Lão nói tiếp: "Tống nó vào phòng sám hối! Ngay!"
Bọn ác quỷ đó vứt tôi vào một căn phòng bẩn thỉu hôi hám, chúng xông vào trói chặt lấy chân tay tôi, khiêng tôi tới bồn tắm đầy đá và liệng xuống. Cái lạnh ập đến bất ngờ làm lỗ chân lông tôi co rút ngay lập tức.
"Thả tao ra! Mẹ kiếp, thả tao ra! Mấy con chó chúng mày..."
Tôi gào lên nhưng bị chúng nó dùng giẻ lau chặn họng lại, sau đó một tên trong số đó túm lấy tóc tôi, dập mạnh mặt tôi vào thành bồn tắm. Tôi chỉ cảm thấy mặt mình như muốn nứt vụn ra, xương hàm tôi vì va đập quá mạnh nên trật cả khớp, giờ đây nó chỉ còn là một khối lủng lẳng treo trên mặt, máu mũi máu mồm ồ ạt thấm ướt cả nùi giẻ trong miệng.
Bọn khốn đó cười khanh khách quát: "Thằng chó ngu! Ngài Sakda mà mày cũng dám sớ rớ! Đáng lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro