Không lối thoát
Cú đánh mạnh khiến tôi mất ý thức, mọi thứ trước mắt bắt đầu quay cuồng và chìm dần vào bóng tối. Cơn đau khắp người đã quật ngã tôi. Âm thanh xung quanh trở nên xa xăm và mờ mịt, chỉ còn tiếng trống ngực rộn ràng vang lên bên tai. Trong cơn mê man, hình ảnh về quá khứ và Arthit ùa về tràn ngập tâm trí tôi.
"Mẹ sẽ giúp con viết một bức thư gửi tới giám đốc trại và sẽ tìm người làm giả giấy tờ cho con. Off, vào trong đó vô cùng nguy hiểm, nếu con không chịu được... cứ trở về. Mẹ và Arthit biết ơn con rất nhiều." Lời của bác Isra cùng với đôi mắt đẫm lệ trong ánh chiều tà cứ lảng vảng hiện lên trong đầu.
Bóng dáng người mẹ ấy phai nhạt dần theo ánh hoàng hôn le lói cuối ngày, trước khoảng không tăm tối dần hiện ra dáng vẻ cô độc của Arthit. Cậu đứng đó, bờ vai run rẩy, giọng nói cậu lạc đi cùng với cơn gió quạnh quẽ.
"Off, hứa với mình phải tiếp tục cố gắng, đừng bỏ cuộc. Hãy sống thay phần của mình nữa, nhé?"
Nói rồi cậu ôm chầm lấy tôi, nước mắt ướt đẫm vai áo, quanh quẩn bên chúng tôi là tiếng nấc nghẹn của giây phút chia xa. Trái tim tôi như bị ai đó xé toạc khi nhìn thấy những giọt nước mắt lạnh căm của Arthit, trong tôi cháy rực lên ngọn đuốc của sự sống, của sự đấu tranh mạnh mẽ. Và rồi, bóng hình gầy yếu của cậu mờ dần và biến mất, cậu đi mà chẳng đợi tôi kịp nói lời nào. Dẫu không cam lòng, nhưng Arthit đã rời khỏi tâm trí tôi, mọi thứ lại rơi vào cõi hư vô. Tĩnh lặng và tối đen như mực. Từng lời của cậu như dội vào tâm trí tôi một gáo nước lạnh, chúng thôi thúc tôi tỉnh lại từ trong cơn mơ. Dù đang sa lầy vào cuộc chiến không cân sức, nhưng xác Arthit hãy còn ấm, nỗi đau còn chưa nguôi. Tôi không thể bỏ cuộc lúc này. Chẳng ai có thể cứu rỗi bản thân tôi ngoài chính mình. Một lần nữa mở mắt ra, mọi thứ xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn. Đêm dài dần trôi, nhưng chính lúc này đây, sức phản kháng trong tôi đang trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Từng đòn một giáng xuống người tôi, những ngón đòn mà chỉ có tay quản giáo lão luyện mới nghĩ ra được. Chúng giày xéo thân thể, tra tấn tâm hồn tôi tới tận cùng của giới hạn chịu đựng. Tôi không biết đây là hình phạt thứ mấy của mình nữa, cũng chẳng nhìn ra đâu với đâu. Mi mắt tôi giờ đây thâm tím và sưng vù. Vốn là mắt một mí đã nhỏ, giờ lại còn sưng húp chỉ còn đúng một khe hẹp nho nhỏ đang rỉ nước ra ngoài.
"Thằng này cứng mồm thật đấy! Đánh tiếp cho tao."
Ai đó quát ầm lên và rồi mặt tôi lệch sang một bên. Tôi thấy tai trái mình ù đi, cảm giác rát buốt đó từ từ gặm nhấm mắt và mũi mình. Có bao nhiêu máu ở môi, ở miệng thì đều tuôn ồng ộc ra hết.
"Nói đi! Thừa nhận rằng bọn bê đê chúng mày là một đám ô hợp tởm lợm!" - tiếng của một ai đó rống lên.
Tôi xì thật mạnh để đẩy những cục máu đông đang chèn ở mũi mình ra, khó nhọc nói:
"Đến đây! Tao sẽ nói cho mày nghe!"
Thằng quản giáo đó vừa ghé sát lại gần, tôi phun nước bọt lên sườn mặt nó như một sự thách thức và cười ồ lên:
"Đó là câu trả lời của tao đấy, thằng đần!"
Sự táo bạo của chính mình đã giúp tôi lĩnh thêm rất nhiều những cú đá cục mịch của chúng nó vào bụng, vào mặt, vào hạ bộ. Tôi nặng nề đổ sập cơ thể xuống sàn và ngất đi. Lúc này đây việc bị ngất với tôi như món quà trời ban vậy, là một sự giải thoát tạm thời.
Tỉnh lại lần này đã là tối muộn hai hôm sau. Vẫn là cái trần nhà quen thuộc, tôi đã được đưa trở về xà lim của mình từ lúc nào. Chúng nó còn tận tâm tới mức cho tôi lên giường và đắp chăn. Cái gì vậy nhỉ? Lương tâm của bọn khốn trỗi dậy hả? Sau một trận đòn kéo dài, cơ thể tôi kiệt quệ và đau đớn. Và nếu có một cái gương soi mình lúc này, tôi dám chắc gương mặt của mình đã phù nề như một cái đầu heo. Đương lúc cơ thể rệu rã, ấy là lúc người ta cần bổ sung nước nhất.
"Dome! Dome! Tôi muốn uống nước!" - tôi thều thào kêu.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, ly nước được dâng tới tận miệng mình. Tôi sững sờ giây lát rồi ngoái cổ sang nhìn, thằng Dome hôm nay tốt tính thật đấy! Nhưng đập vào mắt tôi là gương mặt phúc hậu của thằng Dega, nó híp mắt lại nói: "Tỉnh rồi hả?"
"Ơ, Dome đâu? Sao mày lại ở đây?" Tôi hỏi.
"Ờ, tao đang định nói với mày đây! Hôm mày phải đi 'khám bệnh' á, tối đó có khám xét phòng đột ngột..." - giọng thằng béo nhẹ bẫng như thể đang kể những câu chuyện phiếm hàng ngày.
Khoan đã, khám xét? Vậy còn tờ nhật ký của Arthit?! Chết tiệt! Tôi ngồi bật dậy, cơn đau dữ dội lan khắp cả người khiến tôi khựng lại và ngã ngửa ra giường ngay tắp lự. Thằng Dega hốt hoảng đỡ lấy gáy tôi:
"Ấy, bình tĩnh đã mày! Bình tĩnh đã nhé! Sau một hồi lục lọi thì chúng nó chỉ tìm được cái bàn chải của thằng Dome thôi. Ngoài ra không có gì khác cả."
"Vậy quyển sách của tao đâu?" - tôi cuống hết cả lên.
"Bị xé nát vụn rồi, chẳng còn lại mấy trang đâu." Thằng Dega nhặt quyển sách ở đâu đó và chìa ra trước mặt tôi, đúng là tơi tả thật.
Trang nhật ký là một phần hồn thiêng của người bạn mà tôi yêu quý còn để lại. Đó là cầu nối giữa tôi và Arthit, đồng thời là chìa khóa vén màn bí ẩn về cái chết của bạn mình. Mỗi khi đọc nó, tôi như được trở lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ bên cậu ấy. Nét chữ của cậu như vẫn còn mang hơi thở sự sống. Tôi luyến tiếc không nỡ cất nó đi, sợ rằng khi cất rồi sẽ mất đi toàn bộ sức sống của Arthit. Nhưng giờ đây, nó đã không còn nữa rồi.
Tôi bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ về trang nhật ký đó, nó còn quý hơn cả vàng. Và tôi cũng hoàn toàn quên đi sự vắng mặt bất thường của thằng Dome, cái người mà đáng lẽ ra phải có mặt ở đây hằng giờ, hằng ngày. Chợt, bên ngoài vang lên âm thanh cáu kỉnh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Cút vào đi! Đừng có chết ở đó, lây xui xẻo cho chúng tao."
Bọn quản giáo khiêng thằng Dome về bằng băng - ca, cả người nó héo hon, mắt nó đỏ lựng và khô khốc. Thằng Dega chạy qua đó, hốt hoảng đổ một ly nước lên mặt mũi nó:
"Trời ơi, thằng Dome. Trông mày héo hon giống mớ rau mua ở chợ trưa vậy á."
"Mẹ mày, thằng béo này! Nó sắp chết tới nơi rồi mà mày vẫn còn ở đó mà ghẹo gan hả?" - tôi mắng nó (Dega)
Thằng Dome khó khăn xua tay, thằng béo ngay tức khắc nói: "Mày muốn nói gì? Xin chào hả?"
Thằng nhóc trừng mắt lên, càng ra sức vẫy tay hơn nữa. Sự khôi hài của chúng nó làm tôi bật cười: "Nó đuổi mày đó béo. Cút về phòng mày xíu đi."
"Ôi, cái bọn vô ơn này!" Dega than thở rồi rời khỏi xà lim của chúng tôi, lúc này thằng Dome yếu ớt ngồi dậy.
"Sao vậy? Cậu muốn nói gì với tôi hả?" - tôi nhe răng đau đớn vì động tác ngồi dậy của mình, sau đó lồm cồm bò xuống giường và tới cạnh nó.
Lúc này tôi mới nhìn kĩ thằng Dome, đôi môi khô nứt nẻ của nó tái nhợt, mặt mũi cũng phờ phạc không còn nhìn ra chút lanh lợi nào của ngày trước nữa. Dome yếu ớt cho tay vào miệng, giống như đang cố moi cái gì đó ra khỏi họng nó vậy. Tôi vội kéo tay nó, lo lắng nói:
"Này, mày vẫn còn đang yếu. Nghỉ ngơi đi đã."
Thằng Dome không trả lời, nó đưa cặp mắt đỏ au nhìn tôi chằm chặp như muốn nói điều gì. Giữa chúng tôi xuất hiện một sợi dây gắn kết vô hình, tôi hiểu hết được những gì nó đang muốn truyền đạt thông qua ánh mắt ấy. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi cúi xuống, cho tay vào miệng nó. Xúc cảm nơi đầu ngón tay cho tôi biết trong miệng Dome có cái gì đó cộm lên, chẹn ở họng thằng nhóc. Hình như là một tờ giấy, tôi đoán. Để chứng thực suy nghĩ của mình, tôi cẩn thận moi cái thứ đó ra. Không ngoài dự đoán, một cục giấy đã bị vo tròn được moi ra từ trong miệng nó. Tuy dúm dó, nhưng đa phần mảnh giấy vẫn còn nguyên vẹn, các nét chữ trên đó còn có thể đọc được.
Vì một tờ giấy mà thằng Dome tả tơi tới mức này? Trong đầu tôi thoáng qua dòng suy nghĩ, bao cảm xúc khó hiểu và tò mò đồng loạt ập đến. Tôi đưa ánh mắt dò xét về phía Dome, có lẽ nó đoán được lời tôi sắp nói nên gật nhẹ đầu. Nhận được sự chấp thuận, tôi cẩn thận vuốt phẳng cục giấy và liếc sơ qua mấy dòng chữ trên đó. "Hoá ra Arthit Putachat là màu xanh lam.", vài dòng đơn giản nhưng lại khiến con tim tôi lặng đi. Đó là trang nhật ký của Arthit. Tôi như không tin vào mắt mình, lắp bắp hỏi:
"Cái này, c-cậu..."
Trái ngược với sự vui buồn lẫn lộn của tôi, thằng nhóc chỉ toát ra độc một vẻ hời hợt.
"Đừng... khóc..."
Hai từ tưởng chừng đơn giản lại khiến tôi oà lên như một đứa trẻ. Tôi không thốt lên được lời nào, sự xung đột giữa tin tưởng và nghi ngờ quẩn quanh trong tâm trí. Giọng thều thào của nó lại càng khiến tôi đau lòng hơn, một thằng nhóc gầy gò đang cố bao che cho tôi đủ điều, việc gì nó phải làm như thế chứ?! Liệu thằng nhóc này có thực sự liên quan đến cái chết của Arthit? Một mặt tôi cảm động trước sự hy sinh của Dome, nhưng mặt khác lại không thể bài trừ được nghi vấn về nó. Liệu đây có phải là kẻ thủ ác đang giấu mặt sau vẻ ngoài khiêm tốn ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro