Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái chết của Arthit

Arthit đã chết, cậu ta chết trong tư thế nằm úp sấp, cả người bị lột trần truồng, trên thân thể còn có vô số những vết bầm xanh bầm đen, mặt mũi đã biến dạng không còn nhận ra được nữa. Họ gọi điện thoại đến báo cho tôi vào giữa trưa nay, giữa cái sự ấm áp của một buổi trưa tháng Hai nhưng tôi lại thấy rét lạnh đến lạ.

Điều đó như một cú sấm sét nhoáng lên thình lình, cái điều mà tôi chưa bao giờ ngờ đến đã xảy ra một cách phũ phàng ở thực tại khốn khổ này.

Những năm này, cộng đồng của những người thuộc nhóm xu hướng tính dục và bản dạng giới khác (viết tắt là LGBTQ+) đang đấu tranh mãnh liệt để đòi quyền bình đẳng trong mọi lĩnh vực. Như một lẽ tất nhiên, những kẻ ác ôn sẽ vin vào đó để thành lập ra "trại cải tạo" đồng tính, trung tâm "chữa bệnh" đồng tính với mục đích "cao đẹp" rằng họ sẽ chữa bệnh cho những ca bệnh dị biệt này. Arthit là một trong những người đầu tiên bị đưa vào đó, vào cái nơi mà người ta gọi là Solid Heaven - một trại cải tạo dành cho lứa thanh thiếu niên. Phải, cậu ấy là người đồng tính. Cậu ấy là bạn tôi, một người bạn cực kì cực kì thân thiết với tôi.

Tôi dám chắc rằng cậu ta đã bị sát hại một cách dã man bởi mới hôm kia tôi còn nhận được cú điện của Arthit nói rằng mình bị bắt nạt, ấy thế mà hôm nay cậu ta chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt nằm sõng soài trên nền đất bẩn thỉu. Tất nhiên là họ (Solid Heaven) đã bưng bít đâu ra đó và tuyên bố với bên ngoài rằng Arthit Putachat qua đời do sự cố ngã lầu. Còn kẻ thủ ác thì nghiễm nhiên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Tôi không đời nào để cho bọn rắn rết ấy thoát được tội này, sự cuồng loạn của bọn chúng đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người vô tội chỉ bởi vì họ khác biệt.

Cơn gió chiều thổi qua tóc, qua má khiến tôi tỉnh táo hơn rất nhiều, tôi vội vã tới nhà cậu ấy để kịp tham dự buổi phát tang chiều nay. Mọi thứ ảm đạm và tang thương đối lập với ánh nắng lúc này, tôi lững thững đi tới bên linh cữu người bạn đã khuất để nhìn mặt cậu lần cuối cùng. Ôi chúa ơi, cổ thằng nhóc biến dạng và hằn cả dấu dây to bản! Arthit bị người ta tròng cái gì đó vào cổ rồi siết cho đến chết, cậu ấy ra đi một cách tức tưởi.

Tôi sững người đứng ở linh đường, xung quanh vang lên từng hồi kèn trống não nề. Âm thanh rấm rứt lẩn quẩn bên tai, bác Isra nức nở quỳ mọp bên cạnh khiến tôi không tài nào thở nổi. Tôi không khóc như mình đã tưởng, nhưng những câu chào hỏi "Con chào mẹ", "Mẹ có ổn không ạ?" nghẹn ứ trong cổ họng, không sao thốt nên lời.

"Off, con trai của mẹ..." bác Isra cố gắng kìm nén từng tiếng nấc nghẹn, ánh mắt đau khổ của bác dường như nói thay cho tất thảy mọi thứ. Sự ra đi của Arthit đã mang theo một nửa linh hồn của mẹ cậu, có lẽ sau hôm nay, thế giới này lại có thêm một người mẹ thổn thức trong đêm tối với những nỗi buồn khôn nguôi.

Tôi bặm chặt môi mình ngăn không cho những tiếng nức nở của mình phát ra, sự đau buồn của tôi không nên được thể hiện bằng những giọt nước mắt! Tôi quay đầu và bỏ chạy khỏi đám tang của Arthit, tôi thề với lòng mình rằng phải tìm cho ra kẻ đã sát hại cậu ấy, bằng không, tôi không thể đối mặt được với người bạn trân quý của mình.

Một tuần sau cái hôm định mệnh ấy, bác Isra đã hẹn gặp tôi ở một quán cà phê ven đường. Khi đến nơi, bóng dáng nhỏ gầy liêu xiêu trong ráng chiều đỏ rực chợt khiến khoé mắt tôi cay xè, tôi chẳng có đủ dũng khí để đối diện với bác, hay nói đúng hơn là tôi chẳng thể nào chấp nhận được sự thật Arthit đã qua đời.

"Con chào mẹ." Tôi khó nhọc mở lời, trong lòng nôn nao sợ rằng mình không kiềm chế được cảm xúc, oà khóc trước mặt bác.

Bác nhìn tôi, đưa mu bàn tay quệt vội vành mắt đang ầng ậng nước rồi thoáng nở nụ cười.

"Con vẫn khỏe chứ?" Bác hỏi tôi.

"Vâng ạ..."

"Mẹ nhớ con lắm. Nhưng mẹ không dám gọi..."

Tôi chẳng biết nói thêm gì nữa, chúng tôi đã không gặp nhau kể từ hôm đó vì biết mọi chuyện sẽ thế này đây...

"Mẹ gặp con thế này vì muốn đưa cho con một thứ."

Vừa nói, bác vừa rút trong túi ra một tờ giấy đã được ép giấy bóng kính rồi trao nó cho tôi.

"Đây là trang nhật kí duy nhất của Arthit, mẹ vô tình tìm được nó trong hộp kỉ vật bên trại họ gửi về."

Tôi nhận lấy không chút đắn đo, ngay sau khi lơ đãng lướt qua dòng chữ trên đó, tôi hoảng hốt đặt nó xuống bàn. Như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân tôi run lên bần bật, những ngón tay đang đặt trên tờ giấy run lẩy bẩy không ngừng.

Nhìn bộ dạng của tôi, bác nói:

"Off cũng nghĩ cái chết của Arthit không phải là ngẫu nhiên đúng không?"

"Ý của mẹ là..." - tôi rùng mình - "Hung thủ sát hại Arthit là người được nhắc tới trong này, Dome Ruangrat có phải không ạ?"

Đôi vai bác rung lên, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác, cuối cùng bác cũng bật khóc.

"Mẹ không biết nữa. Nhưng con trai của mẹ ra đi oan uổng lắm."

Tôi im lặng và nhìn về phía khác, những người xung quanh liếc nhìn về phía chúng tôi nhưng tôi vẫn mặc kệ. Chẳng ai có quyền ngăn những giọt nước mắt của một người mẹ mất con hết...

"Con cũng định làm rõ nguyên nhân của chuyện này, và con cần sự giúp đỡ của mẹ." Tôi quả quyết nói.

Trở về nhà, tôi vơ vội vài bộ quần áo trong tủ, sấn chúng vào balo sau đó bỏ ra ngoài. Đến trước cổng của "nhà giam" Solid Heaven, tôi giật mình trước cảnh tượng tù túng và nực nội của nó. Trước mắt tôi là cánh cổng sắt màu xanh lá, hai bên có bốt gác và lúc nào cũng sẽ có cảnh vệ túc trực ở đó. Xung quanh là những hàng thép gai cao lên tới cả mét, mẹ nó, giam trọng phạm chắc?!

Tôi chậm rãi tiến lại gần, trầm ngâm nhìn "lồng biệt giam" mà họ tạo ra hòng đàn áp nhóm người vô tội. Đằng sau cánh cổng, bên trong những hàng rào thép gai cao ngất ngưởng, chẳng ai biết có bao nhiêu bí mật kinh hoàng nào đang chờ đợi tôi khám phá? Sau cùng, tôi hít một hơi lấy lại tinh thần và bước về phía trước.

"Cậu kia, không có chuyện gì thì tránh xa chỗ này một chút đi kẻo có lây bệnh bê đê bây giờ!" - một gã cảnh vệ thét lên xua đuổi tôi.

Cha mày, ông đây còn lâu mới đi, không những thế còn vào ở hẳn bên trong ấy cho chúng mày cung phụng.

Tôi cứ đứng đực ra đó cho tới khi có người ngã úp xuống từ phía hàng rào bên cạnh, đó là một cậu trai trẻ tóc tai rũ rượi, mặt mũi tím bầm. Cậu ta nhào tới chỗ tôi, túm chặt lấy cánh tay tôi và rên rỉ:

"Bạn gì ơi! Cứu tôi! Cứu tôi với! Họ giết người rồi!"

Theo sau tiếng của cậu chàng là tiếng bước chân rầm rập chạy từ trong cổng trong đi ra, hai tên cảnh vệ lúc nãy cũng vồ tới quật ngã cậu ta. Bọn chúng tiêm một mũi Propofol* vào người và cậu trai trẻ kia nằm vật ra đất bất động, chẳng còn tí sức phản kháng nào nữa. Bọn quái đản đó "quẳng" cậu chàng lên cáng rồi khiêng vào trong.

"Solid Heaven giết người rồi! Tình yêu không phân biệt giới tính! Hãy ngừng việc đàn áp tình yêu bằng bạo lực!" Tôi la toáng lên.

"Bịt mồm nó lại! Lôi đi!" - một gã trong đám cảnh vệ chỉ tay vào tôi quát.

Và thế là tôi cũng thành công "bị bắt", bọn nó nhét cứng miệng tôi bằng cái tất cuả thằng nhóc bị ngất xỉu rồi lôi xềnh xệch vào trong. Tôi bị ném vào một căn phòng tối, chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế sắt và cái đèn bàn đang le lói, trong khoảng một giờ đầu, tôi đã cố tỏ ra hoảng sợ và lẩm bẩm: "Chắc là các anh bắt lầm người! Tôi không phải bê đê! Thả tôi ra!"

"Chúng tôi đã được người nhà cậu uỷ quyền, hiện tại cậu cần phải chữa trị căn bệnh 'quái đản' đó của mình. Điều trị tốt thì sẽ được ra ngoài sớm, còn không thì cậu chỉ có thể rục xương ở đây thôi!" - tiếng một người đàn ông vang vọng khắp phòng thông qua những cái loa được ẩn trong bóng tối.

Bọn chúng còn chẳng cho tôi cơ hội để trả lời, một tay giáo quan đã xông thẳng vào trong cưỡng ép tôi giao nộp mọi vật tư và phổ biến quy định trong trại. Gã quẳng cho tôi một cái chậu con đựng nào là quần lót, cục xà bông, một cái ca nước và bàn chải, kem đánh răng. Sau đó gã lột trần tôi ra, ném một bộ quần áo "đồng phục" và nồ nạt, quát tháo:

"Thay đồ nhanh lên! Thằng bệnh!"

Tôi thay luôn ngay trước mặt gã rồi ôm cái chậu lên, gã khinh khỉnh đẩy tôi tiến về phía trước, dọc theo hành lang âm u tối tăm là những phòng giam đôi, biệt giam cũng có. Gã dẫn tôi đến phòng cuối cùng ở dãy hành lang này, sau đó mở cửa và xô tôi vào trong.

"Thằng Dome, chào bạn cùng phòng mới của mày đi!" - tay giáo quan đi vào và dùng cái dùi cui cheo bên thắt lưng đánh một cái thật mạnh lên lưng của người được gọi là Dome.

Cậu nhõi lồm cồm ngồi dậy, cau có nhổ một bãi nước bọt xuống chân ông ta và bắt đầu chửi:

"Này, mày có tin tao cho cả mày và cái dùi cui chết tiệt đó cùng nhau về chầu trời không?"

"Cụp cái pha xuống, tao dần cho một trận đấy!" - gã giáo quan cay cú thét lên - "Thằng này là bạn cùng phòng mới của mày, sau này phải sống cho hoà thuận, nghe chưa?! Đừng có để như thằng bê đê mới chết!"

Gã vừa nói vừa bóp chặt lấy quai hàm thằng Dome, dứt câu lại khạc cả bãi đờm vào mặt nó rồi mới ung dung rời đi. Dome lầm lũi đi rửa mặt, phòng giam này chỉ có một cái giường tầng bé tẹo, một cái bô nằm ở góc phòng và một cái bệ lavabo kèm theo cái gương đã ố vàng đầy vết vẩy nước.

Tôi đặt cái chậu của mình xuống đất sau đó lại nhìn Dome, thằng nhóc gầy gò, chiều cao trung bình nhưng được cái gương mặt rất sáng và đôi mắt có thần. Dome liếc tôi rồi trở về ngồi lên giường của nó, lẩm bẩm chửi:

"Nhìn cha mày à?!"

"Chào cậu Dome, tôi là Sharif, người mới tới, sau này mong cậu che chở nhiều hơn." - tôi cười giả lả, dù sao cũng còn chung sống lâu dài, tôi không muốn gây sự với nó.

Sharif là cái tên tôi bất chợt nghĩ ra, nó có nghĩa là trung thực, tôi cần nó để hoạt động ở trong Solid Heaven này dễ hơn. Nếu gia đình nhà tôi biết cậu quý tử Off yêu quý bị gô cổ vào đây thì mẹ tôi sẽ lên cơn đau tim và ngất đi cho coi.

Thằng Dome vẫn im lặng, nó nằm vật ra giường và quay lưng về phía tôi. Thôi thì ai làm việc nấy, tôi tự giác leo lên giường trống phía trên rồi nằm xuống, từ từ tính toán kế hoạch lâu dài sau này. Ít nhất tôi đã biết, Dome là thằng cùng phòng với Arthit trước khi cậu ấy chết và Dome có liên quan tới cái chết đó.

* Propofol, tên trên thị trường: Diprivan và nhiều tên khác, là một loại thuốc tác dụng nhanh làm giảm mức độ nhận thức và mất trí nhớ cho các sự kiện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro