Cuộc đời xô đẩy
Cậu đã bước vào đời tôi như thế đó, chầm chậm và lặng lẽ...
___
Tôi biết cậu khi cậu chuyển đến gần nhà tôi sống, quả thật nhà cậu rất giàu, có cả hồ bơi và xe hơi nữa, một cuộc sống mà tôi hằng mong ước và dường như sẽ chẳng bao giờ có được. Tôi ngưỡng mộ cậu vì cậu tài giỏi, đẹp trai và được mọi người yêu mến, hơn nữa cậu còn có một gia đình tuyệt vời và gần như là hoàn hảo.
Tôi không biết là cậu có biết tôi hay không vì chúng tôi không học chung lớp cũng như tôi ít ra khỏi nhà, chỉ ra những lúc cần thiết và hầu hết thời gian tôi đều nhốt mình trong phòng. Nhiều người nhận xét và khuyên bảo tôi nên sống hòa nhập và chan hòa hơn với mọi người xung quanh nhưng tính tôi vốn cố chấp nên tôi không quan tâm những lời họ bảo. Tôi vốn ghét tiệc tùng và những chổ đông người thế nên bạn thì ít nhưng chúng tôi lại vô cùng gắn bó. Tiếc rằng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi vào cấp 3, cuộc sống tôi như xáo trộn, mọi thứ cứ đổ ập xuống đầu tôi.
Bạn bè tôi, người thì đi du học, người thì đã có bạn mới nên chúng tôi ít liên lạc và tiếp xúc với nhau, rồi cứ thế mà mờ nhạt dần. Bố mẹ tôi mất trong một tai nạn khủng khiếp, chính tôi là người đã chứng kiến sự việc ấy xảy ra, nó đã ám ảnh tôi và đó cũng chính là lí do khiến tôi nhốt mình trong nhà nhiều ngày như vậy. Tôi không thể quên được ngày hôm ấy, khi cả nhà tôi cùng nhau đi chơi, bố tôi lái xe, mẹ tôi ngồi bên cạnh trò chuyện cùng bố, còn tôi thì nằm ở hàng ghế sau ăn pocky. Bất thình lình có chiếc xe tải lao đến, tốc độ đột ngột tăng dần rồi đâm vào xe bố tôi. Xe chúng tôi bị tác động mạnh lên lật ngược đầu. Với chút sức lực cuối cùng, bố mẹ tôi giúp tôi thoát ra ngoài rồi___________ "BÙM"
Tất cả đã chấm dứt.
Chứng kiến cảnh tượng ấy khiến tâm lý tôi bị hỗn loạn và luôn trong trạng thái không ổn định. Tôi không có họ hàng gì ở đây nên tôi được thầy chủ nhiệm và các bạn cùng lớp trấn an, góp tiền để tôi đi trị liệu vật lý và tâm lý. Khoảng nửa năm thì tôi được về nhà và từ đó tôi bắt đầu sống một cuộc sống một mình, tự lực cánh sinh.
Chính ngày tôi xuất viện thì cậu chuyển đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro