Chapter 0 : Ngày của quá khứ
Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, Lucas cảm thấy toàn cơ thể nhức mỏi và chỉ muốn nằm trườn dài ra sofa mà ngủ một giấc. Nhưng Sarah đang ngồi xem tivi và cô bé vẫn chưa ăn tối. Lục lọi tủ lạnh dưới bếp, Lucas lấy ra phần thịt thầm còn dư hôm trước và đem hâm nóng lại. Trong lúc chờ đợi, ông nhìn ra phía phòng khách, nơi mà từ bếp ông vẫn có thể nhìn thấy Sarah đang bật cười thành tiếng khi xem bộ phim hoạt hình nó thích. Con bé là điều ý nghĩa nhất của ông hiện tại. Vợ ông, Mary đã qua đời sau khi sinh con bé 12 năm trước. Ông gặp bà từ năm 18 tuổi, khi cả hai nhìn thấy nhau lần đầu trong khuôn viên trường đại học, ông đã biết rằng mình muốn lấy cô gái có dáng vẻ rụt rè ấy làm vợ. Nhưng những bộn bề của việc học và sau này là công việc khiến cả hai mới chỉ đăng kí kết hôn mà chưa có một buổi hôn lễ thật sự. Ngày bà ấy mất, ông sụp đổ, ân hận vì không thể cùng bà làm những điều cả hai hứa với nhau. Và rồi Sarah đã đem tới ánh sáng mới cho Lucas, lấp đầy trong ông tình yêu thương, sưởi ấm trái tim ông. Lucas tự hứa với bản thân rằng dù có thế nào thì Sarah sẽ luôn là ưu tiên số một và ông sẽ đem tới cho con bé sự bảo vệ an toàn nhất.
- Thế mai là ngày quay trở lại trường học rồi nhỉ?
Vừa nói ông vừa ngồi xuống sofa, đặt hai đĩa thịt hầm lên trên chiếc bàn gỗ cao hơn đầu gối. Con bé gật đầu, rồi nhanh tay xúc một muỗng gồm thịt lẫn ít rau cho vào miệng, mắt vẫn dán vào chiếc tivi . Sau đó cả hai cùng im lặng xem và ăn hết đĩa thức ăn của mình. Lucas cảm thấy cơn buồn ngủ đang chiếm lấy tâm trí, ông để hai đĩa dơ vào bồn rửa chén rồi quay lại sofa, ngủ gà ngủ gật trên ấy. Sarah lay bố dậy, lấy từ trong chiếc cặp bên cạnh ra một hộp quà và đưa cho ông:
- Chúc mình sinh nhật bố!!!
Lucas ngạc nhiên cùng lúc liếc nhìn tờ lịch treo tường. Đúng hôm nay là sinh nhật mình và ông đã quên mất. Con bé vẫn nhớ, nó tươi cười bảo:
- Bố nhanh mở quà đi. Con đã để dành nhiều tuần để mua ấy.
Bên trong hộp là một chiếc đồng hồ quả quýt bỏ túi, vỏ màu nâu sậm và mặt sau có dòng chữ khắc nhỏ Sarah love Lucas forever (Sarah mãi yêu Lucas). Ông đeo vào cổ và cười:
- Có vẻ hơi cũ. Bố không biết là con thích những thứ như vậy! Dù sao thì cũng tuyệt lắm, cảm ơn con gái!
Sarah cảm thấy vui mừng vì bố thích và xà vào lòng ông, tiếp tục dán mắt vào tivi rồi ngủ thiếp đi. Đợi cho con bé ngủ say, Lucas nhẹ nhàng bế con lên phòng. Đặt Sarah ngay ngắn lên chiếc giường nhỏ, kéo tấm chăn rồi ông hôn nhẹ lên trán cô và thầm ước những điều tuyệt vời nhất cho con bé. Liếc nhìn chiếc đồng hồ vừa được tặng, kim đang chỉ đúng 12 giờ và Lucas trở về phòng mình.
4 giờ sáng, Sarah giật mình thức giấc. Có gì đó bất an mà cô bé không diễn tả được. Bước xuống giường, cô gọi bố và không nghe thấy tiếng trả lời. Mở cửa phòng, bóng tối bao trùm quãng đường dẫn từ phòng cô bé sang phòng Lucas. Cửa phòng ông chỉ khép lại chứ không khoá, Sarah nhẹ đẩy cửa bước vào. Bố cô không có trong phòng. Điện thoại của ông để trên giường và nó đang sáng. Cầm lên xem, Sarah thấy rất nhiều cuộc gọi đến từ nhiều người khác nhau, là những người quen của bố. Cô bé đặt điện thoại xuống, lớn tiếng gọi bố lần nữa. Vẫn không có tiếng trả lời. Sarah rời phòng, bước xuống cầu thang đối diện cửa ra vào nha được rọi sáng mờ bởi ánh sáng từ chiếc tivi chưa tắt trong phòng khách. Trên tivi là bản tin nhanh đang trực tiếp, cô đến gần để xem. Người đưa tin đang đứng tại một góc phố nói về việc có những kẻ bị bệnh đang chạy khắp nơi điên cuồng tấn công người khác, mọi thứ đang rất hỗn loạn. Bỗng từ góc phải màn hình, một người đang đè ngã một người khác xuống lòng đường và trông có vẻ đang cố cắn người đó. Cô phóng viên hốt hoảng quay lại và bất ngờ một người khác nhảy vồ vào cô. Màn hình rung lắc cùng những tiếng la hét, và rồi mất tín hiệu. Sarah cảm thấy sợ trước những gì vừa xem, tự hỏi bố mình đang ở đâu, có an toàn không. Cửa nhà chợt bật mở, Lucas đang bước vội vào với gương mặt căng thẳng và lục ngăn tủ đặt trong phòng khách, lấy ra khẩu súng lục với vài viên đạn. Vừa cài đạn vào súng, ông vừa lẩm bẩm:
- Mọi người điên cả rồi. Bên ngoài không an toàn - Ông nhìn sang Sarah - Ở đây cũng không, chúng ta phải đi thôi!
- Nhưng... chuyện gì thế bố? Con vừa xem trên tivi... con không hiểu!
- Nghe bố này! - Lucas đến cạnh Sarah và đặt tay lên vai cô bé - Giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây, lên xe và đi tới nơi an toàn.
Cả hai nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Xe của Lucas đổ bên phải so với cửa ra vào. Trong lúc ông đang mở cửa xe, Sarah thấy có bóng người bên trái xe, sau hàng cây, bước đi loạng choạng. Bỗng cái bóng khựng nhẹ lại trước khi lao nhanh tới phía cô bé. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn trước cửa nhà, hiện ra khuôn mặt của một người mất trí toát lên vẻ điên dại, mắt đỏ đục, miệng lấm tấm máu phát ra tiếng gầm gừ rợn người. Chưa tới vài giây, hắn đã đến sát Sarah. Cả người cô cứng đờ vì sợ. Một tiếng súng nổ. Lucas đã nhanh chóng bắn hạ tên điên sắp chạm vào đứa con gái bé nhỏ của ông. Đưa Sarah vào xe, Lucas liên tục trấn an:
- Đừng sợ, nghe bố này. Chúng ta sẽ đi tới một nơi an toàn. Đừng nhìn bất cứ gì bên đường nhé con yêu.
Lucas quay lại tay lái và lên ga chạy theo đường vào thành phố. Dọc bên đường, Sarah nhìn thấy nhiều người đang hoảng loạn chạy khắp nơi, lửa cháy ở nhiều ngôi nhà, và một tiếng nổ lớn ở xa khiến cô bé giật mình. Loáng thoáng đâu đó là những bóng người truy đuổi nhau, vật nhau xuống lòng đường kèm theo tiếng kêu cứu thất thanh. Sarah cố kiềm chế nhìn vào những thứ ấy. Bụng cô bé xốn xao như muốn nôn hết món thịt hầm tối qua, tim đập nhanh hơn và mồ hôi chảy tuôn ra khiến tóc cô bện lại. Chiếc xe bỗng ngừng lại, Sarah thấy mình đang ở nơi khá gần đường lên núi Polar, ngọn núi thấp cạnh thành phố cô sống. Cô không thể đứng nổi. Nỗi sợ hãi làm kiệt quệ cô. Những điều đang diễn ra là quá nhiều với một đứa trẻ như cô. Thấy vậy, Lucas đưa con gái ra khỏi xe, bế cô bé trên tay và chạy dọc theo lối mòn lên núi. Sau khi đi qua những rừng cây rậm rạp cùng những bụi gai nhọn đầy đe dọa mọc san sát bên đường, cả 2 đến nơi trông như một khu quân sự với nhiều hàng rào bao quanh và các tháp canh đang chiếu đèn pha rọi sáng một vùng. Trước lối ra vào có một người lính đang đứng, Lucas bế Sarah chạy vội tới nhưng liền bị người lính kia chặn lại:
- Dừng ngay lại đó nếu không tôi bắn!
- Làm ơn, chúng tôi không bị bệnh. Xin hãy giúp chúng tôi! Cho chúng tôi vào!
Người lính hết nhìn Lucas rồi lại nhìn sang Sarah, đoạn rút bộ đàm trong túi ra và hỏi ý kiến cấp trên. Hắn bảo về Lucas và Sarah nhưng có vẻ như người bên kia không đồng ý. Tên lính ngập ngừng: "Nhưng... Có một bé gái... Vâng... Vâng... Đã rõ, thưa ngài!". Bỏ bộ đàm trở lại túi, tên lính giơ súng hướng về phía Lucas và Sarah. Lucas hốt hoảng vội vàng bỏ Sarah xuống rồi đưa hai tay lên và tiếp tục van xin người lính. Tên lính có vẻ chuẩn bị bóp còi, Lucas biết nguy hiểm đang tới và lớn tiếng kêu Sarah chạy đi. Cô bé hiểu được tình hình và dùng hết sức đứng dậy, chạy nhanh theo hướng ngược lại với lúc nãy cô đi nhưng tên lính đã nổ súng trước. Sarah gục xuống như bị vấp ngã. Lucas hét lớn, ông nhanh chóng khi tên lính chưa chĩa họng súng sang mình thì Lucas đã kịp găm đạn vào đầu hắn. Tên lính ngã ra đất, còn Lucas chạy nhanh về phía Sarah. Ông quỳ xuống, tay nâng đầu cô bé lên. Sarah vẫn thở, máu đang chảy ra từ chỗ bị bắn.
- Sarah! Bố đây! Sarah! Sarah! - Lucas vừa lay nhẹ con bé vừa gọi, tay còn lại của ông để chặn lên vết thương nhằm ngăn máu chảy ra nhiều hơn - Đừng bỏ cuộc. Con sẽ ổn thôi. Con chắc chắn sẽ ổn thôi - Ông nói với con bé như đang tự động viên chính ông vậy.
- Bố... Bố... - Sarah nói từng tiếng, giọng yếu dần - Con... Con... Đau lắm!!!
Một tiếng nổ lớn nữa từ phía thành phố, khói bốc lên nghi ngút. Âm thanh và hình ảnh ấy như nhắc cho Lucas rằng sẽ chẳng có nơi nào hiện tại có thể cứu chữa cho con gái ông.
- Ở lại với bố con yêu! Đừng làm thế với bố... Đừng làm thế... - Lucas lắc nhẹ đầu, nước mắt bắt đầu rơi, hay tay ông cảm nhận rõ sự sống đang mất dần trong thân xác nhỏ bé này.
- Bố... - Sarah ho, một ít máu văng ra, rồi cô đưa tay lên, gần chạm vào mặt bố - Con yêu bố!
Giọng Sarah nhỏ dần, tay cô bé buông xuống nắm lấy tay Lucas, rồi lỏng dần, rồi buông ra và rơi xuống mặt đất đầy đá sỏi. Cô bé im lặng. Sự im lặng đấy át cả những thanh âm hỗn loạn dưới phố khiến Lucas như không thể nghe thấy gì nữa. Lucas không kìm được nước mắt, ông bật khóc thành tiếng. Điều ý nghĩa duy nhất còn lại trong cuộc đời ông đang trong tay ông và đã rời khỏi ông. Ông gầm lên tức tưởi, sự tức giận khiến mặt ông đỏ lên trong khi ánh bình minh của ngày mới chiếu những tia nắng đầu tiên lên gương mặt hẳn còn ấm của Sarah.
Dịch bệnh đã xoá sổ 40% dân số. Chính phủ các nước nghi ngờ lẫn nhau. Sự cực đoan trong cách giải quyết tình hình đã dẫn đến việc sử dụng các vũ khí hoá sinh cùng với đó là những cuộc chiến tranh giành thực phẩm và nơi trú ẩn an toàn đã tiêu diệt tiếp 90% số dân còn lại. Chỉ còn khoảng vài triệu người sống xót sau khi tất cả kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro