6. Bien pour vous
Đối với Seokjin đó là cảm giác kỳ lạ, thức dậy vào buổi sáng với hương vị dai dẳng của Taehyung trên đầu lưỡi và ký ức về giọng nói, hơi thở hổn hển và cách cậu rên rỉ tên anh vang lên trong não. Nó làm cho da anh râm ran và bỏng rát, chậm và lặng lẽ biến anh thành con nghiện.
Taehyung nói cậu sẽ đợi ở dưới lầu sau bữa trưa để hai người có nhiều thời gian hơn, bảo cậu muốn dẫn anh đi xung quanh trước khi kéo anh về nhà biến anh thành của cậu. Và sự tự tin vô hạn trong giọng điệu ấy chính là thứ khiến anh sa lầy ngay lần đầu va phải.
Seokjin đã thay ba bộ quần áo khác nhau, mặc dù lúc trước anh không để tâm mấy đến chuyện mình ăn mặc thế nào nhưng hôm nay anh muốn gây ấn tượng với Taehyung. Cuối cùng, anh xuất hiện trước mặt cậu với chiếc áo sơ mi lụa được sơ vin trong quần skinny jean và áo khoác da, all black.
Trước khi Seokjin có thể có nhìn rõ bộ dạng tròn méo của Taehyung, ngón tay thon dài và tinh tế đã trượt từ xương đòn xuống thắt lưng, đem luồng điện truyện vào người anh khiến nó run rẫy.
"Anh như thế này là làm khó em rồi." Taehyung thì thầm, khóe môi khẽ nhếch, hài lòng với trang phục của anh.
Seokjin hắng giọng, lúc này anh mới có cơ hội nhìn kỹ Taehyung. Thứ đầu tiên anh thấy chính là đường kẻ mỏng trên đôi mắt to tròn và đôi má có chút lấp lánh. Cậu chọn một chiếc áo blouse màu trắng bằng vải lanh quá khổ và quần tây đen đơn giản, vừa dễ thương lại vừa quyến rũ với mái tóc xanh đã phai màu. Anh không thể đợi để được trút bỏ những thứ vải vóc đó ra khỏi cơ thể cậu.
"Tôi cũng muốn nói điều tương tự với em, Taehyung." Seokjin ôn nhu chạm vào gò má lấp lánh của người nhỏ hơn, cậu cọ cọ vào bàn tay anh như chú mèo nhỏ. "Em thật đẹp."
"Cảm ơn, quý ngài lịch lãm." Taehyung cúi đầu. "Chúng ta đi được chứ?"
"Được. Em định đưa tôi đi đâu hm?"
"Thị trấn Montmartre, nơi em sống và cũng là một yếu tố khiến mọi người nghĩ Paris lãng mạn." Taehyung khúc khích, ra hiệu cho Seokjin đi theo mình.
Phải mất khoảng nửa giờ để đến đó bằng phương tiện công cộng, điểm dừng đầu tiên là trước cối xoay gió The Moulin Rouge – công trình màu đỏ bắt mắt.
"Thấy chưa? Như em đã nói." Taehyung bắt đầu. "Nội ô thị trấn này có rất nhiều cối xoay gió thực sự, em đoán người ta đã lấy cảm hứng từ chúng để dựng lên bộ phim cùng tên."
Trong ấn tượng của Seokjin thì kích thước của nó phải lớn hơn. "Em chọn sống ở đây vì xem phim Moulin Rouge?"
Taehyung cười khẽ. "Em cho rằng sẽ rất lãng mạn nếu một người nghệ sĩ có cho mình căn phòng nhỏ ở Montmartre, như Christian, chỉ có điều anh ta là nhà thơ." Đợi Seokjin chụp vài bức ảnh rồi hai người rẽ sang con đường bên trái, hướng đến vùng cao hơn. "Anh sẽ sớm hiểu được tại sao em chọn nơi này."
Bầu không khí tất bậc đậm mùi đô thị dần biến mất, thay vào đó hai người như lạc vào giấc mơ miền Nam nước Pháp thanh bình giữa lòng Paris hoa lệ. Con đường lát đá cuội dọc theo bờ tường được điểm tô bằng dây thường xuân xanh ngát. Xung quanh là những ngôi nhà nhỏ đầy màu sắc, quán cà phê và hiệu may. Nơi như thế này thì kẻ mang tâm hồn nghệ sĩ nào có thể bỏ lỡ đây?
"Chúng ta thực sự vẫn còn ở Paris phải không?" Seokjin hỏi.
"Vâng, em chính là yêu thích điểm này của nó. Cảnh vật khiến anh đột nhiên muốn yêu đương đúng không?" Taehyung đùa.
Có lẽ vậy, hoặc em mới là người làm tôi muốn yêu đương.
Seokjin ngân nga đáp lại, quan sát khuôn mặt mơ mộng của Taehyung, anh cảm thấy ngực mình thắt lại vừa đủ để đau đớn, buồn bã. Không có cách nào cậu sẽ rời khỏi nơi này, không có cách nào cậu sẽ...nhưng tại sao anh lại muốn cậu rời đi?
"Đến đâu tiếp đây?" Seokjin lên tiếng, đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ không nên có.
"Vương cung thánh đường Sacré-Coeur, nó không chỉ có kiến trúc tráng lệ mà còn có góc nhìn rất đẹp để ngắm toàn cảnh thành phố."
"Vậy là phải leo lên nữa hả?" Seokjin chun mũi.
Taehyung bật cười vui vẻ, hình hộp đáng yêu xuất hiện trên mặt, cậu gật đầu ngón tay mềm mại lướt qua bàn tay anh. "Đừng lo, em sẽ không để anh đi bộ đâu, chúng ta đi thang máy kéo."
Seokjin muốn nắm lấy tay của Taehyung, muốn ôm cậu, hôn cậu, vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu, nói với cậu rằng cậu thật xinh đẹp và tử tế, rằng cậu làm trái tim anh rung động. Nhưng anh phải nhắc nhở mình sự thật là họ chỉ gặp nhau một lần rồi thôi, vẫy tay chào tạm biệt thì sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nhau nữa. Cho nên bất kỳ sự đụng chạm nào được thúc đẩy ngoài ham muốn đều làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.
"Hyung? Anh có mệt không?" Taehyung lo lắng.
"Uh? Oh, không. Tôi ổn mà, xin lỗi, Taehyung."
"Hmm...có lẽ..." Taehyung ngập ngừng. "Có lẽ..." Cậu bước thêm một bước đến gần anh, đặt lên má anh đôi môi mềm mại khiến anh vô thức mỉm cười. "Tốt hơn rồi." Cậu gật gù. "Giờ đi tiếp nào."
Hoa hồng nở ra trong tim anh, dù gai của nó sẽ làm anh đau nhưng anh cho phép bản thân tin tưởng rằng Taehyung muốn nhiều hơn một đêm nồng nhiệt. Có lẽ sau chuyện này hai người sẽ trở thành bạn hoặc Taehyung sẽ ở trong cuộc sống của anh theo cách nào đó, bất cứ cách nào.
Thang máy kéo chỉ mất một phút để đến nơi nhưng Taehyung cố tình làm cho nó chậm lại, tận dụng chút thời gian để hôn anh, cẩn thận, dịu dàng bởi vì cậu có thể và cậu muốn.
Hai người đan tay vào nhau như cặp đôi thật sự đang trong buổi hẹn hò. Tiếng ai kéo violin vang lên thành thót, bao quanh tòa thánh đường màu trắng nguy nga, được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 với nguyện ước dâng cho trái tim Chúa Giêsu.
"Rất đẹp phải không?" Taehyung nói, dắt tay Seokjin đi qua đám đông du khách. "Nếu anh quay lại..." Cậu xoay người anh. "Anh sẽ thấy được view đẹp nhất của thành phố."
Chụp vài tấm ảnh của nhà thờ, Taehyung kéo tay Seokjin xuống những bậc thang, đến chỗ khu vục của nhóm người đang chơi đàn violin. "Taehyung nơi này tuyệt thật." Anh cảm thán.
"Em ước anh có thể nhìn thấy hoàng hôn ở đây..." Cậu ghé vào tai anh, thì thầm: "Nhưng chúng ta có chuyện khác phải làm." Giọng nói của cậu mị hoặc và du dương hơn cả tiếng đàn ngoài kia. Người con trai này thật sự làm anh điên đảo, đến mức anh chỉ có thể đỏ mặt, gật đầu hưởng ứng. "Đáng yêu." Taehyung khúc khích.
Con đường đến nhà Taehyung đầy những âm thanh khúc khích. Seokjin có chút thiếu kiên nhẫn và hơi ghét Paris vì Taehyung sống ở tầng tám và không có thang máy, cho nên hiện anh đang đứng thở dốc trước căn hộ nhỏ.
Taehyung đóng cánh cửa, không để cho anh có thời gian quan sát nơi ở của mình, cậu kéo anh vào một nụ hôn thô bạo. Lưng Taehyung dựa vào cửa, tay trượt dưới vải áo sơ mi mơn trớn từng tấc da thịt anh. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, cùng nhảy chung điệu đam mê, những ngón tay anh luồng vào mái tóc xanh mềm mại.
"Cuối cùng." Taehyung thở ra, giật áo khoác ra khỏi người anh, sơ mi cũng nhanh chóng rơi xuống trước khi bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng khác. "Ôi Chúa ơi. Nhìn anh này, anh thật lộng lẫy."
Seokjin im lặng, ngượng ngùng trước lời khen ngợi đột ngột của Taehyung. Ngón tay cậu như có như không trượt từ bờ vai rộng lớn, qua từng thớ cơ bụng săn chắc rồi quay trở lại ấn vào hạt đậu đỏ trên ngực anh.
Cậu cười đầy ẩn ý. "Anh có tập thể hình không? Dĩ nhiên là phải có rồi ha..." Vẻ mặt cậu dụ hoặc, khao khát. "Oh...chúng ta sẽ chơi rất vui nha."
Taehyung quấn những sợi tóc của Seokjin quanh ngón tay mình, dịu dàng đùa nghịch. Cái cách cậu nhìn anh khiến hai đầu gối anh yếu đi, anh có cảm giác như mình có thể khụy xuống bất cứ lúc nào. Seokjin cởi bỏ thắt lưng Taehyung, khóa kéo, giây phút thoát ly chiếc quần tây mềm mại anh liền đóng băng, mắt nhìn chằm chằm vào quần lót ren màu tím cậu đang mặc.
"Có thích không?" Taehyung khàn giọng hỏi và anh chỉ có thể gật đầu. "Tốt, em đã hy vọng anh sẽ thích nó."
Seokjin chậm rãi vuốt ve đôi chân dài mịn màng của Taehyung, dùng nhiệt từ bàn tay mình đốt cháy da thịt cậu, khắc sâu xúc cảm lán mượt này vào đại não. Đôi chân thẳng tắp màu mật ong này đã luẩn quẩn trong tâm trí Seokjin ngay ngày đầu tiên gặp mặt, và giờ đây anh đã có thể chạm, cảm nhận, và hôn. Môi anh nhẹ nhàng mâm mê bắp chân lên đến đùi, Taehyung rùng mình khi anh kéo môi dọc theo đùi trong. "Tôi đã luôn mơ về đôi chân này." Seokjin thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào làn da dưới môi. "Tôi có thể đánh dấu em không?"
Taehyung gật đầu, cắn môi, gò má ửng hồng, mắt mờ sương. Seokjin ký lên hai bên đùi trong của Taehyung một dấu ấn màu tím to tròn, nằm gần hạ thân vẫn còn bị lớp vải ren màu tím giam giữ, kéo ra tiếng rên siết từ cậu. Anh hẹ nhàng hôn lên vết bầm mình vừa mới tạo ra để xoa dịu nỗi đau và ghi nhớ hương vị làn da Taehyung.
Hài lòng với tác phẩm của mình, tay Seokjin chạm vào túp lều căng chặt, mắt ngước lên nhìn cậu, nài nỉ.
"Cứ làm những gì anh thích, tình yêu." Taehyung thì thầm, cởi nút áo để lộ phần bụng mềm mại.
Sau khi hai mảnh vải một tím một trắng đồng loạt chạm sàn, Seokjin dành chút thời gian để ngắm nhìn vẻ mỹ lệ của Taehyung. Vóc dáng gầy gò thanh tú, khuôn mặt sắc xảo như một tác phẩm điêu khắc hoặc một bức bích họa, ngoạn ngục và vĩnh cửu.
"Em thật sự rất đẹp."
Âm thanh khúc khích nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi Taehyung, bàn tay cậu chuyển từ tóc anh sang gương mặt mình, che đi vẻ xấu hổ. "Ngay bây giờ, tình yêu, sao anh không dùng cái miệng quyến rũ của anh làm chuyện gì đó có ích hơn là khiến em xấu hổ, hm?"
Và anh thích cậu gọi anh bằng 'tình yêu'. Lưu luyến rời khỏi đôi chân Taehyung, bàn tay anh hướng đến hạ thân của cậu, cẩn thận ôm lấy nó trước khi cúi đầu nói xin chào với phần đỉnh bằng vài cái liếm láp như mèo nhỏ.
Ánh mắt Seokjin vẫn khóa chặt ánh mắt Taehyung, bắt gặp nụ cười trêu ghẹo lẫn thỏa mãn của cậu. "Chính nó, giờ em hết xấu hổ rồi. Làm em cảm thất tốt hơn đi." Cậu khuyến khích.
Chỉ câu nói ấy đã đủ bẻ đôi sự nhẫn nhịn của Seokjin, anh bắt đầu biến phân thân của cậu thành cây kẹo thơm ngon, tích cực liếm mút từ trái sang phải trong khi một tay vẫn vuốt ve đùi cậu. Hơi thở của Taehyung nặng nề dần theo số chiều dài biến mất trong miệng anh, vì kích thước hơi lớn hơn bình thường nên có chút khó khăn. Seokjin liếc lên Taehyung lần nữa trước khi nuốt vào toàn bộ, đỉnh mũi anh chạm vào khu rừng rậm, đầu khấc đâm thẳng xuống cổ họng anh. Những tiếng gầm gừ phát ra từ dây thanh quản Seokjin tạo ra những rung động gõ lên khối thịt tronng miệng. Giữ nguyên vị trí cho đến khi bắt đầu cảm thấy nghẹn, Seokjin kéo đi, liếm mút chất lỏng rỉ ra nơi mã mắt.
"Chết tiệt, hyung, anh—" Những chữ còn lại của Taehyung vỡ thành tiếng rên siết vì anh vừa cho câu trở lại vào khoang miệng ấm áp. Seokjin hài lòng với chính mình khi có thể khiến cậu tạo ra những âm thanh thỏa mãn như thế.
"F*uck, hyung chơi xấu." Taehyung rên rỉ, tay đặt sau gáy anh, chỉ nắm rồi giữ những sợi tóc mềm chứ không ấn đầu anh xuống.
Seokjin đánh giá cao hành động này của Taehyung, đa phần những người khác thường hay thích kiểm soát và nó làm anh mất vui. Thông thường, anh sẽ để cho đối tác của mình chủ động sau khi anh đã cả thấy đủ và có lẽ Taehyung bằng cách nào đó hiểu được điều này hoặc là trùng hợp. Tuy nhiên vấn đề anh cần quan tâm lúc này là cậu thật 'ngon miệng', anh nghĩ mình có thể làm cho cậu hàng giờ.
Hơi thở Taehyung gấp gáp và nhọc nhằn hơn bởi động tác điêu luyện của Seokjin. Anh sẽ hôn và liếm xung quanh, xen kẽ với những lần mút sâu và hút mạnh, cố gắng chạm hết những nơi môi lưỡi anh có thể chạm tới, đảm bảo thưởng thức trọn vẹn hương vị của cậu.
"Tay." Nghe yêu cầu, Seokjin buông chân Taehyung ra để nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, không một kẽ hở.
"Hm...chết tiệt, biết vậy em đã để anh hút cạn em chỗ cái cây đó." Taehyung đùa và nhận lại vài cái mút hữu lực của anh như trừng phạt. "Ah, ah, Jin..."
Lần nữa cho cả chiều dài vào miệng, sâu đến nỗi Seokjin gần như nghẹn lại, anh cảm thấy cổ họng mình bốc hoả và nước mắt đang trào ra nhưng nó thật tốt. Seokjin rên rỉ, anh có thể bắn chỉ với việc cảm nhận sự ấm áp và cứng rắn của cậu trên đầu lưỡi.
Vị mặn từ những giọt mồ hôi, ngọt ngào từ những tiếng thở dài và rên rỉ và thổn thức kết hợp với cái siết chặt ở bàn tay khiến Seokjin quên đi chính mình cũng đang gào thét đòi giải phóng. Chân Taehuyng ma sát bắp đùi anh trước khi đặt lên cự vật bên dưới, hối thúc nó lao ra ngoài khám phá cơ thể hoàn hảo này. Seokjin lùi lại, chậm rãi mút mát rồi buông ra, thở dốc trước bàn chân thiếu kiên nhẫn mà liên tục chà sát vật đàn ông bên dưới của Taehyung.
Tay cậu ôm lấy gò má anh, miết lên cánh môi ướt át, sau đó chui xuống dưới cằm nâng mặt anh lên. Đôi mắt của Taehyung lấp lánh như chứa cả thiên hà. "Nhìn anh này..." Cậu thì thào. "Anh đẹp như vậy, tốt như vậy chỉ vì em."
"Duy nhất mình em." Seokjin lặp đi lặp lại.
"Đến đây." Taehyung nâng ngón tay ở cằm Seokjin lên để kéo anh đứng dậy. Cậu ôm chặt anh vào lòng. "Anh đã làm rất tốt, tình yêu."
________
*Thị trấn Montmatre
*Cối xoay gió The Moulin Rouge
*Vương cung thánh đường Sacré-Cœur (Basilique du Sacré-Cœur)
*View Paris nếu nhìn từ Sacré-Cœur
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro