Người ấy
Tôi tình cờ được biết anh đã có người yêu. Cô ấy hơn tôi về mọi mặt. Nhưng có một thứ tôi có thể đem ra so sánh với cô ấy đó chính là... Tình yêu tôi dành cho anh. Họ là người đến sau trong một tình yêu mà tôi đến trước.. Họ cũng chỉ mới có tình cảm với anh đây thôi và so với tôi nó chẳng là gì cả. Nhưng anh à, miệng thì nói vậy sao tim tôi vẫn nhói, đau, vẫn cảm giác hụt hẫng mỗi lần nhìn anh quan tâm cô ấy với những cử chỉ yêu thương thân mật. Tôi ganh tị với họ thật đấy! Tôi lại là người lùi lại trong tình yêu tôi đón trước và họ lại là người được anh trao gửi yêu thương. Anh biết cảm giác đau nhất trong tình đơn phương là gì không?" Người mình thương thương một người khác". Họ xem mình như không tồn tại, như người thừa trong mắt họ và chỉ có" người kia "mới xứng đáng với tình cảm của họ.
Tôi như người điên khi yêu anh, yêu đến mù quáng, đến đau khổ mà vẫn cố chấp đâm đầu vào dẫu biết anh đã có cô ấy nhưng vẫn đem cái gọi là "thanh xuân "ra đánh cược với anh. Chỉ vì một người con trai tôi mới quen, mới biết nhưng tại sao lại có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi đến vậy? Đời trớ trêu thật! Đúng thật, tình yêu tôi mong manh, thanh xuân tôi dễ vỡ thế nhưng tôi vẫn luôn âm thầm quan tâm anh từng ngày đấy thôi, vẫn cái thói quen nhìn bóng anh, vẫn vào nick anh, vẫn hỏi thăm anh với vài ba câu chào đơn thuần rồi lại kết thúc trong vài giây sau đó ... Không phải anh lạnh lùng mà vì tôi chẳng đủ quan trọng với anh. Người quan trọng với anh chỉ có họ, người con gái anh thương. Tôi bây giờ chỉ được đến bên anh, cạnh anh, được trông thấy nụ cười anh... Với tư cách "em kết nghĩa ". Cái tình đơn phương này bị anh vứt vào góc đường, xem như vật bỏ đi nhưng vẫn cứ thích anh. Và càng đau hơn khi mỗi lần họ đăng những dòng status đầy yêu thương với dòng chữ kèm theo bên dưới "#H103".Nhưng nghĩ lại, tôi vô lý thật! Tôi đã là gì với anh đâu?. Với đơn phương làm gì có quyền ghen hay nếu có chỉ có thể gói gọn trong"im lặng "mà thôi. Bây giờ tôi và anh thuộc về hai thế giới khác. Anh bận say mê yêu thương họ và còn tôi bận với cô đơn. Lúc trước, anh còn inbox hỏi thăm tôi, là nguồn động lực mạnh mẽ mỗi khi tôi muốn buông xuôi... Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng khác gì người lạ! Nhận được từ anh sự quan tâm hời hợt. Tôi cứ như món đồ chơi của anh vậy, thích thì nói chuyện, không thì vứt bỏ không thương tiếc. Tôi nhớ những ngày ta còn inbox với nhau, nhớ những lời quan tâm ấm áp của anh mang cho tôi, nhớ những vui đùa bên anh... Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ. Bây giờ chỉ là những bọt bèo vô vị, lạnh nhạt và mù mịt. Và trong anh chỉ tồn tại hình ảnh cô ấy... Tôi nói đúng chứ chàng trai tháng ba!
-Tháng ba là lời nói dối của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro