Chap 5:Một Kageyama khác
Chạy và chạy,chỉ có chạy mới có thể kéo gần khoảng cách
"Tên Shittykawa này đi lâu quá,mình khám sét tất cả căn phòng đi vòng quanh 3 lần rồi mà tên ngốc đó còn chưa về!"
...
"Cầu mong sẽ không xảy ra chuyện gì..."
"Haizzzz tức thật,tại sao tự nhiên mình lại lo lắng quá vậy"
Cùng thời điểm đó,ở chỗ Oikawa
"Hộc...hộc,tới nơi rồi..."
"Mệt thật,chỉ đi gọi cảnh sát thôi mà phải đi những 50km không ngừng nghỉ...hộc...hộc"-Oikawa cắn răng chịu đựng hơi thở mệt mỏi
"Tức thật,tên Shittykawa này đi lâu quá!"
*Bíp bíp*-tiếng Iwaizumi bấm số điện thoại
"Hửm? Iwa-chan gọi nè"
"Moshi moshi Iwa-"
"TÊN SHITTYKAWA CHẾT BẦM KIA CẬU ĐI ĐÂU MÀ LÂU VẬY HẢẢẢẢẢẢ?"
"Xin lỗi xin lỗi,tớ chạy tới thành phố giáp với chỗ này nên hơi xa.Mà ở đây có quán đá bào ngon lắm luôn Iwa-chan muốn ăn vị bạc hà,dâu,socola hay-"
"NGƯNG PHÁT BIỂU LUNG TUNG ĐI TÊN CHẾT GIẪM,TÍNH MẠNG CON NGƯỜI QUAN TRỌNG HƠN MÀ CẬU LẠI ĐI ĐÂU VẬY HẢẢẢẢẢ???"
"Ấy ấy,tớ biết rồi.Tớ đi gọi cảnh sát ngay mà"
*Bíp*-tiếng Oikawa tắt máy
"Hừm Iwa-chan hôm nay cáu gắt thế,cũng may cậu ấy gọi mình chứ không là lại ở đây xơi 10 tô đá bào mất"
"Hả?gọi điện..."
...
...
...
<Đợi tí đi não anh load chậm lắm:))>
"Hảảảả?gọi điện cho mình có nghĩa là bắt sóng được rồi còn gì nữa?"
"Từ từ đã Iwa-chan đừng cúp máy"(ũa tính ra anh tự cúp máy luôn ó=)))
"Cái lùm mía,sao không gọi lại được.Rõ ràng hồi nãy Iwa-chan gọi được mà?"
Loay hoay 1 hồi với cái điện thoại,các bạn sẽ nghĩ gọi được hay không gọi được?:))
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Chính xác,dĩ nhiên là không gọi được rồi:))
"Tồi quá Iwa-chan làm ơn gọi lại đi mà,Iwa-chan Iwa-chan"
"Kageyama...mong rằng nhóc không sao..."
"...Em ở đó phải không Kageyama..."-Iwaizumi chỉ tay vào dưới căn phòng tầng hầm tối om
...
"Không cần trốn anh đâu,anh biết thừa từ lúc tới đây rồi..."
Kageyama bước ra với khuôn mặt đượm buồn và cười gượng
"Ha...haa...cuối cùng cũng không trốn khỏi anh rồi Iwa"
"Lý do làm sao em phải trốn dưới căn tầng hầm này vậy?"
"À,có gì đâu.Em chỉ...vô đây tìm đồ thôi mà~"
"Em đang giấu diếm anh cái gì sao Kageyama?anh...không đáng tin à...?"
"Không hề...anh còn tuyệt hơn nhiều so với lần đầu em nghĩ~~~"
"Đừng giấu nữa Kageyama,hãy cho anh biết đây là em đi"
"..."
"Rốt cuộc anh nhận ra từ lúc nào và...bằng cách nào?"
"Ngay từ lúc đầu,kể từ lúc mẹ em gọi đến bây giờ..."
"Vậy à?Tôi đã nghĩ kế hoạch này sẽ tiến triển suôn sẻ,nhưng...vẫn bị người như anh cản trở...Phiền thật...~"
"Rốt cuộc em bị sao vậy Kageyama...em không giống mọi hôm anh gặp"
"Nếu anh đã biết ngay từ đầu rồi tại sao lại còn hỏi tôi đến chuyện đó?định dồn tôi vào đường cùng...nhỉ?"
"..."
"Cũng không có gì đáng để nói,tôi chỉ muốn gắn nối tình cảm giữa mình và người này thôi mà..."
Kageyama lấy 1 cái ghim ghim lên trên tấm ảnh
"Shittykawa?"
"Haaa...~~~thật tồi tệ làm sao khi người tôi yêu lại là senpai của mình...thật phiền phức khi có kẻ ngáng chân tôi làm quen anh ta vì vậy,tôi chỉ còn cách duy nhất thôi...chính là giả bị giết..."
"Thế cuộc gọi thoại ban nãy là-"
"Chính tôi làm nên mọi chuyện đấy,thời đại 4.0 này không có cái gì gọi là không thể cả.Chỉ cần dùng một chút kỹ xảo trên con máy tính đời mới là có thể giả giọng được thôi"
Iwaizumi nghe xong câu nói của Kageyama liền ngớ người ra,người mà anh luôn yêu thương che chở và đặt niềm tin nhiều nhất sau Oikawa mà lại có thể nói những lời nói này ư?Đối diện với Kageyama lúc trên sân đấu và lúc tập đã quá đỗi sự khác biệt rồi bây giờ đứng trước mặt anh là 1 Kageyama hoàn toàn khác nữa.Iwaizumi nghẹn lòng hỏi
"Em chỉ vì cái thứ...gọi là rung động thôi ư...?"
"Dĩ nhiên,tôi sẽ làm mọi điều mà tôi muốn miễn tôi có được anh ta.Ngay từ đầu tôi đã yêu Oikawa và mở lòng với anh ấy rồi,tôi định sẽ trừ khử anh để có thể gần với Oikawa hơn nhưng...khi nghe tiếng anh cổ vũ tôi làm cho con tim tôi chẹn lòng lại không nỡ ra tay,vì thế cách tốt nhất để không ai phải chết cũng không ai rơi nước mắt chỉ có thể là tự tạo nỗi đau cho bản thân,đó là cái cách tôi chọn đấy có ý kiến gì không?"
"Ngu ngốc hết sức,vì em mà cậu ấy phải chạy liền kề 50km đến thành phố bên cạnh chỉ để cứu em mà em lại -?"
"Tôi không quan trọng điều đó nhưng chắc chắn 1 điều senpai sẽ không bao giờ làm kouhai phải buồn nhỉ?vì vậy có nghĩa kouhai có thể làm bất kì điều gì mình muốn miễn nó không vượt qua giới hạn của con người là được,tôi chỉ cần xin lỗi 1 cái thôi anh ấy cũng-"
"Dối trá...toàn là những thứ dối trá..."
"Tình yêu không thể đem ra đùa giỡn như vậy được,tính mạng con người cũng không phải để trưng mà có thể đem ra giỡn cợt như thế!!!"
"Vậy anh định nói tôi phải làm sao?Tỏ tình thất bại,học giao bóng cũng không đồng ý,cũng không bao giờ cười với tôi một lần,nói chuyện với tôi nhạt nhẽo,đã vậy luôn coi tôi là vật ngáng đường cản trở,còn...suýt đánh tôi.Nhiêu đây đã đủ để tôi có thể vừa lòng anh ta chưa?"
"...Nhưng..."
"Iwa à,hôm nay anh không được như mọi ngày nhỉ.Bình thường rất cứng rắn,thế mà có vẻ hôm nay anh rất bình thản cho qua..."
"Nhưng tôi không quan trọng anh phải làm sao,việc tôi cần là dẹp lũ phiền phức ngáng đường tôi"
"Còn nhớ câu nói cũng của Oikawa không nhỉ?Khi Kindaichi hỏi anh ấy cảm thấy thế nào về tôi,tôi đã nghĩ anh ấy sẽ nói<tao yêu nó>nhưng thật khờ dại khi câu trả lời của anh ấy lại là<tao ghét nó>.Buồn thật đấy..."
"2 người dính nhau quá nhỉ,bức hình nào cũng chụp chung vậy mà anh ấy không bảo giờ chụp chung với tôi,nực cười..."
"Kageyama..."
"Nói đến đây là đủ rồi,tạm biệt,hôm sau gặp lại và giữ bí mật chuyện này hộ tôi"
"Chờ đã Kage..."
"Tiết lộ dù 1 manh mối thôi tôi cũng sẽ giết anh lúc nào không hay đấy"
Chưa dứt lời xong Iwaizumi đã gục xuống sàn
"Liều thuốc ngủ này đủ dùng để sáng mai dậy kịp được,anh ấy chỉ nhịn ăn bữa tối hôm nay thôi..."
"...Xin lỗi...em đã gây phiền phức cho anh rồi Iwa..."
⚠️Warning❗❗❗
Ehèm vậy là chap này đã kết thúc rồi(dài vải),có vài điều lưu ý t sẽ nhắc nè~~~
-Chap sau sẽ lộ diện thêm 1Cp mới nữa:))(lý do vì t sẽ viết ngược một tí để lúc cần thiết sẽ "quay đầu xe"ha)
-Lịch học kín cả tuần với lại phải thi nữa nên bây giờ ra chap chậm nha,lúc nào có idea mới ra nhanh và nhiều được
-Chắc đọc đến đây các bạn biết vai trò của Kageyama là gì rồi đúng hong, Kageyama là Yandera nha (nhẹ thôi không đến nỗi giết người không t mà viết là t bị ám đầu tiên luôn)
OK phần warning xong rồi thanh kiều mọi người đã đọc nha,chờ chap mới và đánh giá bao nhiều cũng được~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro