Chap 4:Sát nhân hay Bắt cóc?
"Shittykawa,đưa Kageyama về chưa đó"
"Đương nhiên là đưa về rồi,mà tự nhiên nó ngất xỉu giữa đường đi thế mà lại bắt tớ đưa nó về.Bõ công mất luôn 1 tiết học tớ thích"
"Đàn anh là phải gương mẫu chứ không phải kiểu học sinh cấp 1 đội lót học sinh cấp 3 cao trung như cậu!"
"Ác độc quá Iwa-chan"
"Mà Kageyama như thế nào rồi,có bị gì khi cậu đưa về không"
"Không hề chỉ thấy nó nằm ngủ say tít thò lò thôi,và cũng...rất đáng yêu..."
"Hả?cậu nói gì tớ nghe không rõ?"-Iwaizumi mặt đầy sát khí hỏi
"À không có gì"
"Mà cậu lởn vởn ở xó xỉnh nơi nào mà tới tiết 3 cậu mới quay lại vậy?"
"Đường về nhà Tobio xa bỏ xừ,vác thêm cả Tobio đi nữa nên tớ về hơi muộn tí"
"Tớ cũng vừa nói chuyện với mẹ Kageyama rồi,cô ấy bảo Kageyama không sao cả chỉ bị choáng thôi nên cũng may"
"Hả?nếu cậu biết rồi thì hồi nãy hỏi tớ làm gì?"
"Rảnh ấy mà,đừng để ý"
...
"Mà...cũng bất ngờ thật nhỉ,một người như Kageyama mà cũng bị ốm?"
"Thì...nó cũng là con người mà chứ có phải anh hùng hay gì đâu,ít nhất trong đời 1 lần cũng phải khóc,ốm,gọi mẹ chứ"
"Mà cậu vô phòng Kageyama chưa?"
"Tớ còn chả biết phòng nó ở đâu nữa nên tới là tớ quẳng nó vô chỗ phòng có giường"
"Mà sao cậu biết nhà Kageyama thế?"
"Iwa-chan,hôm nay cậu nhiều chuyện hơn mọi ngày hơn cả tớ nữa!"
"Hả?thế sao,tớ cũng không biết tại sao hôm nay...tớ nhiều chuyện hơn mọi ngày"
"Mọi người ơi!!!Iwa-chan chơi ngải rồi"
"Im đi tên Losekawa!!!"
"Này!đừng gọi tớ bằng cái tên đó chứ!!!"
"Trashikawa!!!"
"Không được"
"Lazykawa!!!"
"Không luôn!!!"
"Assikawa!!!"
"Nín họng dùm đi cha"
*Oikawa bất lực*
"Mà hôm nay có buổi tập với đội khác đó,nhưng phải mượn vở của tớ mà bù bài nghe chưa"
"Không được!Tớ không thể bỏ một buổi tập nào hết!"
"Sao cũng được,nhưng ngày mai có tiết kiểm tra Toán đó.Nhớ ôn là được"
"Osuuuu"
"Hôm nay Kageyama ốm chắc phải thay người rồi"
"Định cho Kunimi vô vị trí của Kageyama mà lần trước mới phát vài quả bóng ẻm yếu sinh lý quá nên mới 3 quả là chuồn rồi"
"Thế cho Kindaichi vô ấy"
"Không được nó nhất quyết không chịu đâu"
"Khó khăn rồi nhỉ, Shittykawa!Chắc bây giờ Kageyama cũng đã đỡ rồi nên bảo Kageyama hôm nay tới đi"
"Iwa-chan?có phải cậu không?bình thường tớ lôi kéo Tobio đến cậu còn cản bảo Tobio ở nhà,hôm nay cậu lại bắt Tobio đến ư?"
"Hừm,kệ tớ!"
<Hôm nay Iwa-chan rất lạ,cậu ấy gắt gỏng hơn bình thường nhưng lại dễ tha thứ hơn mọi ngày,lại còn quan tâm 1 cách quá đáng Tobio nữa.Chắc chắn đây không phải Iwa-chan>-Nội tâm Oikawa gào thét
"Nè,Tooru..."
"Hả?"
"Nhầm!!!Oikawa,cậu có thấy hôm nay tớ khác hơn không..."
"Rất rất có!"
"Vậy à..."
*Reng rengggggggg*
"Mẹ Kageyama gọi này"
*Bíp*"Dạ bác gọi cháu có việc gì khôn-"
"Iwaizumi,làm ơn giúp bác với...Ka...Kageyama... Kageyama...-"
"Bác hãy bình tĩnh nói cho cháu nghe,rốt cuộc Kageyama có chuyện gì?"
"Cháu cứu bác với...là-làm ơn-"
"Bác Kageyama,bác Kageyama!!!"
*Bíp bíp bípppppppp*
"Sao vậy nè... Shittykawaaaa!!!Đi tới nhà Kageyama đi..."
"Tất nhiên rồi!"
"Nhà Kageyama là phải đi tàu điện mới tới đúng không???"
"Đúng...nhưng xa quá..."
"Haizz,chết tiệt"
"Không cần rườm lời,phải cố mà đi!!!"
"Bắt cóc chăng?...Hay...kẻ sát nhân..."
"Đừng có nói lung tung!!!"-Iwaizumi hét lên
"Được rồi đi nhanh lên,mua vé tàu đi"
"Này"-Iwaizumi đưa vé tàu cho Oikawa
"Phải kịp,chắc chắn phải kịp"
*Sau 30p chờ tàu tới bến,ngồi mà đau lưng với sự sợ hãi không ngừng*
"Nè Shittykawa,nhà Kageyama ở đâu?"
"Gần cuối phố"
"Xa quá vậy!"
Chạy hồng hà hồng hộc tới nhà Kageyama,thấy cửa mở toang hoang và cái khung cảnh rợn người này tới
"Máu...máu..."
*Xung quanh tường được vẽ bởi máu,khung cảnh thật kinh hoàng*
"Shittykawa,vô tìm Kageyama và bác Kageyama đi.Nhanh lên!!!"
"Khốn kiếp...tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ..."
"Gọi cả cảnh sát luôn đi"
"Tại sao không bắt sóng được,rõ ràng chỗ này được mệnh danh là chìa khoá wifi mà..."
"Chết tiệt,chắc chắn là tên hung thủ chứ không ai khác nữa.Iwa-chan!Ở đây trông tớ đi tìm mạng bắt sóng"
"Nhanh lên đấy!"
"Gõ cửa 1 nhà người dân thôi..."
*Cốc cốc*-Xin lỗi vì đã làm phiề-
"Thằng nhóc kia ồn ào quá,không thấy phiền ư"-Một tiếng mở cửa làm Oikawa giật mình
"Xin lỗi...làm ơn cho tôi bắt sóng với..."
"Hả?cậu bị ngốc à,mạng ở đây đã cắt hơn 1tuần rồi.Lấy đâu ra sóng cho cậu bắt?"
"Sao cơ ạ?1tuần rồi ư?"
"Đúng vậy,chả biết tên phiền phức nào rảnh hơi tự dưng đi cắt mạng nên mấy nay chả chơi được game gì luôn"
"Cho tôi hỏi chỗ này có giáp với thành phố nào không?".
"Giáp thì có,nhưng xa lắm"
"Tức thật...bị dồn vào đường cùng rồi ư?"
"Mà tức 1 điều nữa là đến cảnh sát cũng bó tay nên bây giờ đang truy tìm thủ phạm rồi nên chả có 1 ai ở đây cả"
"Cái...<tịnh tâm tịnh tâm phải tịnh tâm>"
"Mà cậu hỏi làm gì vậy,cậu không phải người thành thị ở đây à?"
"Tôi...có chuyện gấp cần giải quyết, làm ơn chỉ tôi thành phố giáp với nơi này với"
"Đầu tiên cậu đi bên phải,thấy ngã ba thì quẹo trái, tiếp đến là đi thẳng cho đến khi có bảng chỉ dẫn.Cứ đi theo kiểu đó là được"
"Cảm ơn anh,xin lỗi vì đã làm phiền"
"Tôi cũng xin lỗi vì hồi nãy đã nặng lời"
Oikawa chạy hồng hộc thật nhanh về phía những gì chàng trai hồi nãy kể
"Chỉ cần cứu được em,anh sẽ làm tất cả!"
"Tobio-chan,chờ anh nhé.Một chút thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro