Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Tôi và em gặp nhau ở một thư viện. 

Tôi và em gặp nhau một cách tình cờ. Ngày nắng dại tôi đạp chiếc xe đạp cũ nát của mình đến thư viện tôi đến để tìm một vài quyển sách để đọc, bỗng tôi gặp em, em đang đi xung quanh khu vực chứa những quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh. Gặp em tôi cũng chỉ phớt lờ qua vì tôi nghĩ những người này mình chỉ gặp một lần việc gì phải để họ trong tâm trí mình đó là suy nghĩ của tôi khi chưa có ấn tượng ban đầu gì với em. Tôi cũng đi đến khu vực của Nguyễn Nhật Ánh, thì tôi và em cùng chạm tay vào một quyển sách có tên " CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA". Em e thẹn rút tay lại mặt đỏ ửng rồi gấp gáp nói câu xin lỗi. Thật sự lúc đó tôi rất buồn cười với dáng vẻ ngại ngùng của em vì em là một người con trai có thân hình cao ráo thấp hơn tôi một cái đầu. Khi mượn xong quyển sách tôi mới biết hôm nào em cũng đến thư viện để đọc sách. Biết thế nên hôm nào tôi cũng đạp xe đến thư viện chỉ để ngắm em đọc sách và tôi cũng chẳng biết rằng tôi yêu em từ bao giờ.

Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ là tình anh em thôi nhưng khi ở gần em tôi lại có cảm giác muốn che chở bảo vệ khỏi những điều xấu xa của cuộc sống. Tôi thổ lộ với em tình yêu của tôi và chúng tôi bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Nhiều khi tôi cảm thấy khó hiểu chính bản thân mình, trong khi các bạn cùng trang lứa đang dây dưa với mấy cô thiếu nữ thì tôi lại có cảm tình với một cậu con trai. Nhiều khi tôi cứ nghĩ là mình bị bệnh nhưng suy cho cùng ai lại chữa bệnh yêu đương của hai thằng đực rựa cơ chứ. 

Khi yêu, tôi và em có nhiều suy nghĩ viển vông như là mình sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long hay là ở trong một căn nhà nhỏ nhận nuôi những đứa bé kém may mắn chúng tôi cùng nuôi chúng cùng sống một cuộc sống đầy ắp tiếng cười. Biết viển vông là thế nhưng tôi với em luôn mơ mộng hão huyền về một ngày mình sẽ sống hạnh phúc dưới chính nỗi đau mà tôi và em đã chịu trong quá khứ, tôi và em khi nào gặp nhau cũng vậy chúng tôi luôn nói về những chủ đề gia đình hạnh phúc và nói về cuộc sống nay mai mặc dù biết cái tình yêu bị xã hội xem là ghê tởm này chẳng đi về đâu.

Tôi và em vẫn cứ thế, vẫn lén gặp nhau lúc đêm đã muộn, rồi ngồi một chỗ ngắm trăng cho đến trời tờ mờ sáng rồi tôi với em mới tạm biệt nhau để về nhà. Rồi bắt đầu một ngày mới như thường lệ em đi học tôi đi làm. 

Khi yêu em, tôi mới thấy thương em, thương cho số phận đầy bi ai, thương cho đứa trẻ kém may mắn sống trong một gia đình không hạnh phúc và phải gọi người em ghét cay ghét đắng là cha. Em kể Cha thường xuyên uống rượu bia về nhà hành hạ mẹ và em, rồi còn đánh đập mẹ em. Cứ từng ngày trôi qua em phải sống trong cảnh bạo lực gia đình dần dần tâm lý của em bị ảnh hưởng nặng nề. Có mấy lúc tôi khuyên em bảo rằng" sao em không nói với mẹ báo công an hay là ly dị đi". Em cười và đáp " báo để giải quyết được gì hả anh? khi công an làm việc một cách qua loa rồi đến khi ly dị người này kẻ kia bàn tán về gia đình của em, mẹ em vẫn giữ suy nghĩ đầy cổ hủ vẫn cắn răng chịu đựng những trận đòn roi của cha em, ngoài xã hội người ta luôn nhìn về mặt tích cực của một gia đình gây nên để đánh giá dò xét có nhiều người còn ngưỡng mộ gia đình của em, nhưng họ đâu biết những trận đòn roi mà mẹ em đã phải chịu đựng suốt những tháng ngày qua, ở ngoài xã hội cha em và mẹ em đều tô vẽ lên một bức tranh gia đình đầy màu sắc nhưng khi ở trong nhà mới biết bức tranh đang tô vẽ là bức tranh của sự sợ hãi và đớn đau". EM cứ liên tục nói về gia đình của em, tôi thì vẫn ngồi nghe em nói hằng giờ. Khi em nói xong tôi khẽ chậc một phát rồi nói " đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận ở trong hoàn cảnh của người khác mới biết thế nào là đớn đau không thể tả thành lời". 

Tôi cũng kể cho em về gia cảnh của tôi, gia đình tôi không khá giả như nhà em nên tôi phải nghỉ học từ năm lớp chín, tôi ra xã hội sớm để bươn chải kiếm tiền chữa bệnh cho mình, nhiều khi rảnh tôi vẫn thường đến thư viện để đọc thêm sách. Nghe đến đây em hỏi tôi " anh bị bệnh gì mà phải chữa". Tôi nói " anh bị bệnh tim từ nhỏ". Em khá sốc nhưng vì chỉ là một học sinh nên em chẳng biết làm gì ngoài an ủi mong anh nhanh khỏi bệnh.

  Vì nghỉ học sớm nên tôi không có bằng cấp, nên không đua đòi áo này quần nọ như các bạn bằng tuổi. Ai thuê gì thì tôi làm nấy, gần đây tôi có đi bốc vác gần trường chính quốc chỗ tôi làm cũng chỉ cách trường chính quốc vài căn nhà. Nên mỗi khi đi học về, quốc luôn luôn mua cho tôi ít nước lọc cùng với một số cái bánh. Những thứ tuy giản đơn là thế nhưng cũng đủ làm tôi yêu em nhiều hơn. Nhiều lúc tôi còn ngại gặp em vì người tôi bẩn đầy mồ hôi nhưng em thì một mực muốn gặp tôi. Tôi yêu em nhiều lắm, nhiều khi tôi chỉ muốn xã hội này bớt khắc nghiệt với tình yêu của chúng tôi hơn, tôi dư biết cái xã hội thối nát này khinh bỉ dè bỉu thứ tình yêu kinh tởm, họ chưa yêu nên họ chưa biết, sức mạnh của tình yêu nó lớn thế nào, tôi biết tình yêu của tôi và em là sai trái là ngu ngốc, nhưng thế gian ơi, tôi lỡ yêu em rồi, yêu một cách say đắm, yêu không có điểm dừng làm sao để tôi bớt yêu em lại đây. Lắm lúc tôi suy nghĩ tiêu cực muốn đâm chết những người khinh khi thứ tình yêu của chúng tôi, thực tế nó vả vào mặt tôi một cách rất đau, trên thế gian có hàng ngàn người cấm kỵ tình yêu của chúng tôi làm sao tôi có thể đâm chết bọn họ được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: