The Boss _ YunJae Fic
THE BOSS
Author: Park ChangMin (Heo Con)
Paring: YunJae (main), YooSu, KiMin, WooKyu, WooYa, MyungYeol, 2Seop, EVin, SooHo
Rating: T
Genre: pink, fun, sad, HE.
Disclairmer: Họ thuộc về nhau, không ai thuộc về tôi. Nhưng trong fic này tôi có thể hành hạ họ bất cứ lúc nào tôi muốn
A/N: + là SONE thì click back.
+ ai trong sáng cũng click back.
+ Anti DBSK, Infinite, UKiss thì click back nốt. Vào đọc thì tôn trọng mọi người.
+ Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho. Đọc xong nhớ comt nhiệt tình. Nói thẳng ra, đừng ngại, em sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu và viết thật hay.
Summary:
*Giới thiệu nhân vật:
+Jung YunHo(22t): là ông chủ tập đoàn Mirotic. Hắn tiếp quản công ti thay cha mình sau khi ông mất cách đây 2 năm. Là 1 người lạnh lùng, tàn nhẫn và sắc sảo, sở hữu 1 gương mặt đẹp trai và 1 nụ cười tử thần khiến bao tiểu thư phải rơi vào hang cọp. Từ năm 16 tuổi hắn đã khá nổi tiếng trông thế giới ngầm Seoul với biệt danh Blood Wolf. Năm 18 tuổi chiếm được hầu hết các băng đảng nhỏ trong thế giới ngầm. Hiện giờ hắn đang là người đứng đầu, nắm toàn bộ các băng đảng lớn nhỏ trong thế giới ngầm đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Không ai không biết đến cái tên Death.
+Kim JaeJoong(20t): là sinh viên năm 2 của đại học Âm nhạc Seoul. Cha mẹ mất sớm, cậu phải vừa đi học vừa phải đi làm để nuôi 2 người em ăn học. Cậu sở hữu 1 giọng hát ngọt ngào và khiến người nghe ấm lòng nhưng cậu lại có 1 gu thẩm mĩ không thể chấp nhận được. Gặp YunHo trong khi đi xin việc tại khách sạn Destiny.
+Park Yoochun(22t): là cánh tay phải của Blood Wolf. Anh là người mưu mô xảo quyệt, lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng khi không phải làm việc thì anh trở thành tay sát gái chuyên nghiệp (không bằng Ho nhà ta đâu). Biệt danh là Micky Park.
+Kim JunSu(19t): là em trai của Jae. Cậu là người trong sáng và ngây thơ. Tính cách rất trẻ con và có 1 chất giọng cá heo siêu đặc biệt. Với vòng 3 siêu chuẩn của mình cậu đã lọt vào mắt của Park công tử nhà ta. Cậu gặp Yoochun tại 1 ngày làm thêm ở bar Rising Sun.
+Kim KiBum(19t): là người em thứ 2 của Jaejoong(cùng cha khác mẹ). Anh ít nói và khó hòa đồng từ sau khi cha mẹ mất. Trong khi làm thêm tại quán ăn Balloons anh đã gặp được "dạ dày không đáy" ChangMin và có cảm giác khá tốt với cậu nhóc tham ăn này. Liệu anh có tìm lại được nụ cười và hạnh phúc của mình nhờ cậu nhóc ChangMin này không?
+Shim ChangMin(18t): là cánh tay trái của Blood Wolf. Với bộ óc thông minh và chỉ số IQ cao ngất ngưởng, cậu là hacker chuyên nghiệp của Death. Thường ngày cậu hồn nhiên, vui vẻ và tham ăn như những cậu nhóc bằng tuổi khác. Nhưng khi làm việc thì cậu tàn nhẫn và lạnh lùng không khác gì Blood Wolf và Micky Park. Cậu được Blood Wolf mang về nuôi khi 16 tuổi tại 1 con hẻm trong khu ổ chuột. Biệt danh là Max Shim. Cậu gặp KiBum khi đi lấp đầy cái dạ dày của mình ở Balloons.
CHAP 1:
- JAEJOONG HYUNG!!! DẬY MAU LÊN… DẬY NẤU ĂN CHO EM… MUỘN GIỜ RỒI!!! JAE HYUNG!!!
Jaejoong hé mắt ra rồi vội che mắt vào vì chói quá. Mơ màng một lúc cậu lại trùm chăn ngủ tiếp.
- YAHHHH!!!! KIM JAEJOONG, HYUNG DẬY NGAY CHO EMMMM!!!
- ĐỒ CÁ HEO MÔNG VỊT KIA, IM NGAY CHO TA NGỦ!!!- Jae gắt lên và đạp bay con người đang nhảy choi choi trên giường xuống đất- MUỐN ĂN THÌ BẢO THẰNG KIBUM NÓ NẤU CHO. HAIZZZ!!!
Jaejoong vò rối mái tóc như tổ quạ của mình rồi trùm chăn ngủ tiếp. Junsu bực bội ngóc đàu dậy và hét lên:
- KIBUM ĐI TỪ SÁNG SỚM RỒI. HYUNG DẬY NẤU ĐỒ ĂN SÁNG CHO EM!!!
Im lặng…
- JAE HYUNG!!! DẬY…
Im lặng…
1s
2s
3s
- AAAAA!!!!!!- Jae hét lên đau đớn- JUNSU, BỎ CÁI MÔNG VỊT CỦA EM RA KHỎI NGƯỜI HYUNG NGAY!!!! ĐAU QUÁ!!!
- Thế giờ hyung yêu quý của em có dậy không thì bảo???- Junsu vừa nói vừa nhún nhún vài cái trên người Jae.
- DẬY… DẬY… HYUNG DẬY MÀ!!! EM ĐI RA ĐI!!!
Junsu rời khỏi người Jaejoong và mỉm cười đắc thắng. Jaejoong lóc cóc bò dậy và đi đánh răng rửa mặt.
15' sau…
-SUSU!!! EM RA ĂN SÁNG ĐI NÀY!!!
- Jae hyung ahhh!!!! Hyung nên xem lại cách ăn mặc của mình đi chứ. Hyung xem: áo pull xanh, quần thụng trắng với giầy thể thao xám. Hyung là người thế kỉ nào mà lại có gu thẩm mĩ tệ thế hả???
- Kệ hyung, hyung thích mặc thế thì sao chứ. Có ảnh hưởng gì đến em không hả???- Jae bĩu môi nói.
- Không nói chuyện với hyung nữa đâu. Chán chết được. Nói mãi mà chả được tích sự gì cả. Boo ahhh!!!! Tí hyung đưa em đi học nhá!!! Thằng KiBum nó trốn mất tiêu rồi- Junsu đổi giọng ngọt như mía lùi nói với JaeJoong.
- Sao đổi giọng nhanh thế??? Ăn đi này- JaeJoong đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn nói- Mà em có biết sao hôm nay KiBum đi sớm thế không?- Cậu ngồi vào ghế đối diện Junsu hỏi.
- Chịu thôi- Junsu nhún vai trả lời- Chắc là đi tìm việc làm. Đợt này nó cần tiền lắm. Mình hyung sao mà nuôi nổi 2 đứa.
- Ừ!!! Thôi em ăn đi sắp muộn rồi đó. Mà em tìm được việc làm chưa đó?- JaeJoong gắp thức ăn cho JunSu hỏi.
- Dạ rồi. Em xin làm ở bar Rising Sun đó. Được nhận rồi.
- Đi làm ở những nơi như thế em phải cẩn thận đó. Sau giờ học hyung sẽ đi tìm thêm việc làm.
- À! Hyung thử đến đây xem. Hôm trước em thấy người ta phát nên lấy về xem thử đó.
- Cảm ơn em!!! Thôi đi học thôi, hyung sẽ đưa em đi- Cậu đứng lên vơ lấy túi xách.
Junsu cười thật tươi rồi cũng lấy túi và chạy theo hyung mình.
JAE' POV:
Destiny à. Cái tên nghe cũng được đấy chứ. Không biết là lương có cao không nhỉ.
END JAE' POV.
Đương nhiên Jae không biết rằng chính Destiny sẽ thay đổi số phận của mình.
* Trong lúc đó*
Từ sớm KiBum đã ra khỏi nhà đi tìm việc làm thêm. Anh đã đi xin việc ở rất nhiều cửa hàng nhưng bao giờ câu trả lời cũng là:
- Xin lỗi cậu. Chúng tôi không có ý định tuyển nhân viên đâu.
Hay đại khái là:
- Thời buổi kinh tế khó khăn, lo cho mình còn không xong thì làm sao thuê thêm người được.
V…V…
Anh bước đi trên vỉa hè và thở dài. Sắp đến ngày phải mua thêm sách vở rồi mà anh thì không có nhiều tiền, không thể xin JaeJoong được vì cậu còn phải lo tiền học và ăn cho 3 anh em nữa. Đi đén ngã tư, đập vào mắt anh là nhà hàng Balloons- chuỗi nhà hàng nổi tiếng do tập đoàn Mirotic điều hành- và đặc biệt là trước cửa nhà hàng treo biển "CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN BỒI BÀN NAM". Đương nhiên là sau khi đọc được thông báo đó bé KiBum nhà ta không còn biết trời đất gì nữa mà lao vào trong nhà hàng.
Hắn ngồi trên chiếc ghế salon bọc da của mình, tay cầm chiếc ly có chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong. Nhấp một ngụm rượu vang, hắn nghiêng đầu nhìn thứ chất lỏng bên trong- màu đỏ, màu mà hắn yêu thích, là màu của dòng máu. Hắn lạnh lùng nhìn con người đang quằn quại dưới đất:
- Mày vẫn không chịu khai đứa nào sai mày à???
- THẰNG KHỐN!!! CÓ ĐÁNH CHẾT TAO CŨNG KHÔNG KHAI ĐÂU!!!
- Thôi mày không khai thì thôi vậy! MICKY, ĐƯA VÀO ĐÂY! MAU LÊN!!!
Hắn nói với người đang đứng bên cạnh mình. Anh phẩy tay ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ đứng ngoài cửa. Lập tức hai tên vệ sĩ xốc nách một thai phụ bước vào, đằng sau còn có một tên khác vác trên vai một đứa bé khoảng 4 tuổi đang khóc thét lên và đấm thùm thụp vào lưng hắn. Chúng thô bạo ném 2 người vào giữa phòng, người thai phụ lập tức nhào lại ôm đứa trẻ vào lòng:
- HEESYUK AHHHH!!! CỨU EM VỚI ANH ƠI!!!
- A…AP…APPA!!! HỨC… HỨC… APPA CỨU CON VỚI!!! APPA AHHH!!!
- SUNGYOUNG À!!! SEUNGMIN À!!! BỌN KHỐN THẢ HỌ RA MAU! CÔ ẤY ĐANG MANG THAI, KHÔNG ĐƯỢC HẠI CÔ ẤY!
- Chà! Cảm động quá đi!- hắn nhếch môi cười- Giờ mày có 3 giây để khai còn không thì mày biết rồi đấy! SungJong, mày đếm cho nó xem đi!
- Dạ vâng, thưa boss!- SungJong bước đến gần hai mẹ con đang quì dưới đất, cúi sát vào người bé con đang run rẩy trong lòng mẹ- Bé con à! Đếm cùng anh nhé! 1...2....3....!
- NÓI… TÔI NÓI MÀ… LÀ LEE SOO MAN… LÀ HẮN TA SAI TÔI ĐI PHÁ HÀNG CỦA ANH. XIN ANH HÃY THA CHO CHÚNG TÔI.
- I'm sorry but you are late!- Hắn rút trong túi áo ra một khẩu súng màu bạc nhỏ và chĩa vào người hai mẹ con- Tạm biệt!
Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên đôi môi dày gợi cảm, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết bất kì ai. "Chíu… Bụp…" Một âm thanh và tiếng hét thất thanh của người thai phụ cùng đứa con 4 tuổi vang lên. Dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ trán người thai phụ và cổ họng của đứa trẻ, người đàn ông tên HeeSyuk vội chạy lại ôm lấy xác vợ con mình:
- SUNGYOUNG! SEUNGMIN! AAAAAAAA!!! BỌN KHỐN, TRẢ LẠI VỢ CON CHO TAO- Lão lao đến người YunHo, rút con dao thủ sẵn trong túi áo ra- MÀY SẼ PHẢI CHẾT BLOOD WOLF!!!
Hắn lạnh lùng bắn vào 2 chân lão. Lão khụy xuống, cười chua chát lão nhìn lên con người đang chĩa súng vào mình:
- Hahahahaha! Rồi cũng có người thay tao trị mày. Rồi mày cũng không thoát được đâu.
- HoYa, xử gọn luôn đi! Mệt quá!
- Dạ vâng, thưa boss!- HoYa bước ra, trên tay cầm thanh kiếm Nhật và nhanh lẹ chém một đường vào cổ lão.
- WOAAAA!!!! Đúng là không hổ danh cao thủ kiếm Nhật của Death mà! Nhanh lẹ thật đấy!- Một anh chàng tóc nâu vàng nhảy ra khỏi hàng chạy tới ôm cổ HoYa.
- DongWoo à!!! Bỏ ra đi! Kì quá à!!!- HoYa ngỡ tay người yêu ra nhắc nhỏ. DongWoo bĩu môi bỏ tay ra.
- ChangMin điều tra mọi thứ về Lee Soo Man trong vụ này cho tôi!- Hắn quay sang nói với cậu bé đang ôm laptop và ăn bimbim ở góc phòng.
- …ạ, …ưa … oss …m …àm …ần …ong …ồi ạ! (Dạ, thưa boss. Em làm gần xong rồi ạ!)- Cậu nói khi mồm đang nhét đầy bimbim.
- Tốt. Chuẩn bị đi ta sẽ đến Destiny xem xét một số việc.
CHAP2
Khi chuông báo hết tiết vừa vang lên, JaeJoong đã vội vàng bỏ sách vở vào túi sách rồi phóng nhanh ra ngoài lớp. Nhảy lên yên chiếc xe đạp đã cũ, cậu hộc tốc đạp nhanh đến khách sạn Destiny để xin việc, mong sao là kịp vì buổi phỏng vấn tuyển nhân viên đã bắt đầu được 15' rồi. Khi vừa đến nơi cậu đã vội vã vứt chiếc xe đạp ở trước cổng, chạy thật nhanh vào trong mặc cho người bảo vệ cứ gọi cậu í ới đằng sau. Nhưng nhanh như vậy thì được ích gì khi mà vừa bước vào sảnh cậu đã sững sờ vì vẻ đẹp của nó.
JAE' POV
WOAAAA!!!! Đẹp quá!!! Chưa bao giờ mình được bước vào những nơi như thế này cả!!! Làm việc trong này chắc sướng phải biết. Mà hình như mình quên mất cái gì ý nhỉ??? O…OMO??? Đầu ơi là đầu. Mình đến xin việc làm mà lại quên mất tiêu. Huhhuhhuhu. Trễ mất rồi. TRỜI ƠI!!! Lại còn quên nhắn tin cho JunSu với KiBum bảo hai đứa nó ăn cơm trước nữa chứ. Đúng là đầu toàn đất mà. Huhuhu.
END JAE' POV
Cậu lúi cúi vừa đi vừa nhắn tin cho hai đứa em quỉ sứ mà không để ý đằng trước nên đụng phải một người.
- Xin lỗi, tôi không để ý- Cậu nói nhanh.
- Không sao. Cậu để ý nhìn đường đi.
- Cảm ơn. À, mà anh làm ơn cho tôi hỏi phòng tuyển nhân viên ở chỗ nào ạ?- JaeJoong ngừng nhắn tin ngẩng mặt lên hỏi.
-Đi hết hành lang rồi rẽ trái là tới- Hắn trả lời.
-Kamsa- Cậu cười thật tươi rồi chạy đi.
Hắn đứng đó, chết lặng nhìn con người đang chạy xa dần.
YUN' POV
Cậu ta là con trai sao? Nhìn như con gái vậy. Da trắng, tóc đen dài ngang vai, mắt to tròn, môi màu cherry mọng nước. JUNG YUNHO, mày nghĩ cái quái gì vậy??? Cậu ta là con trai đó! Ôi trời, nhìn dáng cậu ta chạy kìa, y như con heo con ý, người tròn ung ủng, đáng yêu quá! YAHHH!!! Sao tim mình đập nhanh thế nhỉ? Chắc là bị bệnh rồi, mai phải bảo JaeSeop đưa đi khám thôi.
END YUN' POV
- Boss, chúng ta đi tiếp chứ ạ?- YooChun lên tiếng hỏi khi thấy hắn cứ đứng đựng ra nhìn người con trai đang chạy đằng xa.
- Đương nhiên rồi! Mà này Micky, tại sao khách sạn tuyển thêm nhân viên mà không nói cho tôi?
- Xin lỗi Boss. Do bận quá nên tôi chưa kịp thông báo- YooChun cúi gập người xin lỗi hắn
- Thôi được rồi. Gửi tất cả hồ sơ xin việc lên phòng tôi. Ngay-lập-tức.
- Dạ vâng, Boss.
YunHo bước nhanh về phía thang máy. Hôm nay hắn trông rất quyến rũ với chiếc áo vest đen hở ngực làm lộ ra cơ bụng sáu múi cùng làn da màu đồng, quần tây bó sát vào người làm tôn lên đôi chân vốn dài, mái tóc nâu đỏ được chải kiểu cách, chiếc kính đen che đi nửa khuôn mặt manly của hắn. Bên cạnh, ả đàn bà mặc chiếc váy bó sát màu vàng kim làm hiện rõ từng đường cong cơ thể quyến rũ không biết đã tốn bao tiền vào dao kéo, ả cố áp sát cơ thể dơ bẩn của mình vào người hắn, khuôn mặt bự phấn cố áp vào khuôn ngực trần của hắn. Vòng tay qua eo ả, hắn kéo con đàn bà kia vào lòng mình rồi thong thả bước đi. Ả là gái hạng sang của Seoul- Kim TaeYeon
Sau khi gặp sự cố với người đàn ông kia, JaeJoong đã tìm ra phòng tuyển nhân viên.
"Knock… Knock…"
- Vào đi.
- Anyeonghaseyo. Tôi có việc nên đến hơi trễ một chút.
- Được rồi. Cậu để hồ sơ trên bàn rồi ra ngoài đi. Mai đến xem kết quả.
- Thế không phải trả lời phỏng vấn sao?- JaeJoong thắc mắc.
- Không cần. Cậu ra ngoài đi để tôi làm việc- Người đàn ông vẫn không ngẩng đầu lên khỏi đóng hồ sơ.
JAE' POV
Phewwwww….. Tưởng nặng nhọc thế nào, hóa ra là chỉ nộp mỗi hồ sơ là có thể về rồi. Còn nhiều thời gian, đi tham quan một vòng vậy.
END JAE' POV
Hắn ngồi ung dung trên chiếc ghế sôpha, nhấm chút rượu từ cái ly lớn, thỉnh thoảng lại nhếch mép cười. Cái phong thái đó khiến cho mọi người đều biết hôm nay hắn đang đặc biệt rất vui, nhưng đối với Yoochun và đội sát thủ mười bốn người của Death- Death Team - thì đây là thảm kịch lớn. Chưa một lần nào trong suốt chừng ấy năm làm cùng hắn họ lại thấy hắn vui như vậy. TaeYeon thì ngồi trong lòng hắn, ả dùng những ngón tay dài, đỏ chót vuốt ve khuôn ngực săn chắc của hắn. Thấy hắn vui như vậy ả ghé sát vào tai hắn thì thầm bằng chất giọng eo éo những lời nói dâm đãng, mời gọi. Bỏ ngoài tai những lời nói đó, hắn vẫn nhếch mép cười và trầm tư suy nghĩ.
YUN' POV
Chưa bao giờ mình gặp được ai dễ thương như thế cả. Phải đưa cậu ta về làm chị hai cho bọn nhóc kia mới được.
END YUN' POV
Nghĩ là làm, hắn ngoắc tay gọi WooHyun.
- Mang tập hồ sơ nhân viên lại đây- Vẫn cái giọng lạnh lùng cố hữu nhưng miệng hắn thì vẫn cười.
- Kim JaeJoong! Người đẹp mà tên cũng đẹp. JaeJoong ah! Tôi thích cậu rồi đấy! Lee KiSeop, điều tra toàn bộ về Kim JaeJoong cho tôi.
-Dạ vâng, thưa Boss.
Hắn lạnh lùng ra lệnh cho người con trai tóc đỏ tên KiSeop, cậu là một chuyên gia về thôi miên của Death và trong lúc chiến đấu cậu cũng là người lạnh lùng nhất trong thập tứ sát thủ Death Team. Cậu cũng là người tình của AJ- một người chuyên dùng súng.
*30 phút sau*
HỒ SƠ LÍ LỊCH
Tên: Kim JaeJoong
Ngày sinh: 26/1/1986
Nơi ở hiện tại: Số nhà XXX, Đường YYY, Seoul, Đại Hàn Dân Quốc.
Quê quán: Choongnam.
Hoàn cảnh: Cha mẹ mất năm lớp 6. Có 2 người em trai là Kim JunSu và Kim KiBum. Năm lớp 8 do không được nhận tiền trợ cấp từ hội bảo vệ trẻ em (cái này thì em không rõ là có đúng không đâu đó) nên vừa phải đi học vừa phải đi làm để trang trải cuộc sống của ba anh em.
Hiện tại là học sinh của Đại học Âm nhạc Seoul, là học sinh xuất sắc trong mọi môn học. Được thầy cô và bạn bè yêu mến vì tính cách hòa đồng và tốt bụng.
- Chà! Không đến nỗi nào. Micky, gửi giấy cho Đại học Âm nhạc Seoul chuyển Kim JaeJoong sang Đại học Melody cho tôi. Tặng học bổng toàn phần cho cậu ta luôn. KiSeop và AJ theo cậu ta bảo vệ. SungYeol và L nhập học rồi theo sát cậu ta cho tôi.
- Oppa ah!!!- Ả TaeYeon gọi bằng cái giọng chua loét khiến cho thập tứ sát thủ cảm thấy muốn ói- Oppa không thấy chuyển thằng nhóc đó sang Melody là quá sức với nó à? Em chả thấy nó có gì đặc biệt cả. Xí!!! Nó vào Melody chắc phải làm lao công cho các công tử và tiểu thư trong đấy thôi. Hahahahaha. Vịt trời mà đòi sánh với thiên nga.
- IM MỒM NGAY CHO TAO. NÓI NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO CHO MÀY XƠI . KẸO . ĐỒNG- Hắn hất TaeYeon xuống dưới đất rồi gằn từng tiếng- SUNGKYU, KEVIN, BỌN MÀY ĐÁNH NÓ NGAY CHO TAO.
Như chỉ chờ mỗi câu nói này, SungKyu và KeVin nhìn ả cười khểnh một cái rồi xốc ả ra ngoài. Họ còn lạ gì ả đàn bà này, mấy lần WooHyun đi xem kết quả làm việc ả đều bám lấy anh, Eli vừa xuất hiện là ả cũng dính vào, điều này làm cho SungKyu và KeVin tức tối nhiều lần và hôm nay mới có dịp trả thù. Một lúc sau, từ một căn phòng cách âm phát ra một tiếng thét váng trời và một ả đàn bà ngồi trên sàn, cơ thể ả đầy vết thương và nhiều nơi còn rỉ máu.
TAEYEON' POV
Mày nhớ đấy Jung YunHo, vì thằng nhóc tên JaeJoong đó mà mày đánh tao. Mối thù này tao quyết phải trả. Vì mày mà giờ tao thân tàn ma dại thế này. Hãy chờ đấy Jung YunHo, mày sẽ phải chết dưới tay tao.
END TAEYEON' POV
CHAP3
Sau một hồi đi vòng quanh khách sạn, chân JaeJoong như muốn rời ra luôn. Trời tối đen như mực, chả thấy ai đi lại trên vỉa hè ngoại trừ mấy người khách vừa mới đến. nhìn cái cảnh này mà JaeJoong linh cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy. "Ọc… ọc…" đúng là cái bụng phản chủ mà, đang trong lúc suy nghĩ lại réo ầm ĩ lên như thế. Cậu ra ngoài khách sạn và tìm cái xe đạp của mình để về nhà. Ngó quanh một hồi cậu chả thấy cái xe đạp đâu cả, hỏi anh bảo vệ thì anh ta bảo lúc chiều cậu vứt cái xe trước cửa tưởng cậu không dùng nữa nên quẳng ra bãi rác rồi. Nghe anh bảo vệ nói xong mà mồm cậu không ngậm lại được nữa, đúng là cái xe của cậu không phải là xe tốt nhưng mới dùng có bốn năm thôi, còn tốt chán mà sao lại quẳng đi như thế. Dù gì cũng do cậu cẩu thả, ai bảo vứt cái xe như thế làm người ta hiểu lầm, lủi thủi cuốc bộ về nhà trên đôi chân mỏi nhừ vì đi quá nhiều cậu thở dài chán nản.
*2 tiếng sau*
Cuối cùng JaeJoong cũng về đến nhà, căn nhà trống trơn chả có hơi người.
JAE' POV
Hai đứa nó chưa về à. JunSu làm ở hộp đêm chắc là còn lâu mới về. KiBum thì làm gì nhỉ? Phải gọi thử xem sao.
END JAE' POV
Lôi chiếc điện thoại cục gạch ra khỏi túi, JaeJoong hơi giật mình vì có ba cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ. Cậu quên luôn việc phải gọi điện cho KiBum mà cứ ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại.
(Kono machi de meguriatta~
Ima mo wasurenai yo ano hi kara
Takusan no leanashimi toka~
Kakaeta fuan subete wo
Kimi no nukumori de omoide ni kata~
Proud of your love) Proud-TVXQ
Vẫn là số máy đó, JaeJoong hơi sợ nhưng cũng nhấc máy lên:
- Y… Yoboseyo.
" Cậu là Kim JaeJoong phải không?"
- D… Dạ. Tôi là Kim JaeJoong đây- Giọng Jae run run.
" Cậu Kim! Tôi là Yoo JaeSuk, hiệu trưởng trường Đại học Melody. Tôi đã gọi cho cậu nhiều lần nhưng không được. Chúng tôi muốn thông báo là cậu đã nhận được học bổng toàn phần của trường và từ ngày mai cậu sẽ bắt đầu đi học luôn. Chúng tôi đã sắp xếp và rút hồ sơ của cậu ra khỏi trường cũ rồi. Ngày mai đúng 7h hẹn gặp cậu tại văn phòng hiệu trưởng. Tạm biệt."
Hiệu trưởng Kim đã tắt máy được một lúc nhưng Jae Joong vẫn đứng đờ người tại chỗ, tay cầm điện thoại áp lên tai, mắt mở to, mồm há hốc. Cậu không thể tin vào tai mình được nữa, cậu được nhận vào đại học Melody, ngôi trường danh giá nhất cái đất nước Hàn Quốc này, đã vậy còn nhận học bổng toàn phần nữa chứ. Sau 30 phút đứng như trời trồng giữa nhà, cuối cùng cậu cũng nhận thức được những việc vừa nghe thấy và nhảy tưng tưng khắp nhà.
*11 giờ đêm*
Cuối cùng KiBum cũng về đến nhà.
BUM' POV
Chắc Jae hyung đi ngủ rồi. JunSu hình như là làm việc làm ở bar Rising Sun, chắc là chưa về đâu. Chán thật, mới ngày đầu đi làm mà đã gặp phải chuyện chả ra gì rồi. HAIZZZ!!! Nhưng cậu ta cũng dễ thương đấy chứ.
END BUM' POV
________ Flash back ________
Sau khi dược quản lí nhà hàng hỏi vài câu anh đã được vào làm việc ngay. Mặc lên người bộ đồ hình con nai bằng bông siêu dễ thương, anh cảm thấy mình chả khác gì mấy đứa con nít lên ba. Chuỗi nhà hàng nổi tiếng này thường có kiến trúc rất ngộ nghĩnh, mục tiêu của nhà hàng là khiến những khách hàng vào đây có cảm giác như trở lại thời ấu thơ. "Keng… keng…" Tiếng cửa mà đã kéo KiBum trở về thực tại. Bước vào nhà hàng là một cậu nhóc khoảng 17-18 tuổi, dáng người cao dong dỏng và khuôn mặt rất ư là dễ thương. Cậu ta vừa ngồi vào bàn là MinHo- người bạn mới quen- trong bộ đồ hình con thỏ chạy lại ghi thực đơn
- YAHHH!!!! SAO LẠI LÀ CON THỎ HẢ??? CON NAI CỦA TÔI ĐÂU RỒI???
- Cậu Shim àh! Cậu bình tĩnh lại đi. Người mặc đồ con nai mới nghỉ việc hôm nay rồi- MinHo rụt rè đáp.
- NGHỈ??? SAO KHÔNG CHO NGƯỜI KHÁC MẶC THAY HẢ???- ChangMin cứ thế dùng tần số cao nhất tấn công lỗ tai của MinHo.
- Có người mặc thay rồi nhưng mới tuyển lúc chiều nên…
- KHÔNG CÓ NÊN GÌ HẾT! GỌI CON NAI RA ĐÂY CHO TÔI!!!
KiBum khó hiểu nhìn người con trai đang la hét ở cuối nhà hàng liền quay sang hỏi chị nhân viên mặc đồ con mèo bên cạnh.
- JiHyo noona, cậu thanh niên đó làm sao vậy?
- À!!! Cậu ta tên là Shim ChangMin, có thể nói cậu ta là thân cận của ông chủ nhà hàng này. Cậu ta đặc biệt chỉ cho người nào mặc đồ con nai ra tiếp mình thôi. Đó là lí do mà các con vật đều có 2-3 bộ mà con nai chỉ có một bộ duy nhất thôi đấy.
Khi JiHyo vừa nói xong thì MinHo đi đến đặt vào tay anh đồ ghi chép rồi bước vào trong khu bếp. JiHyo nháy mắt rồi đẩy đẩy anh ra bàn của ChangMin.
- Từ bây giờ anh là con nai của tôi. Vì vậy ngoài tôi thì anh không được tiếp ai khác. Tiền lương thì không lo, anh được trả gấp ba các nhân viên bình thường. Giờ thì tôi lấy món này… này… cả đây nữa… đây… đây…
Sau một hồi chỉ cuối cùng ChangMin cũng chọn món xong, anh đưa thực đơn của cậu Shim đáng kính cho đầu bếp thì MinHo chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Anh biết sau này KiBum còn phải khổ dài dài.
________ End flash back ________
"KiBum. KiBum ahhh. KIM KIBUM…"
Giật mình vì tiếng gọi có 1 không 2 đấy, KiBum thoát khỏi giấc mộng của mình.
- Jae hyung, hyung đừng gọi em bằng cách đó nữa. Đau đầu quá- KiBum bực bội lấy tay xoa hai bên thái dương.
- Em đứng ngẩn người ra như thế làm gì? Hyung gọi từ nãy sao không nghe?
- Em xin lỗi. Em đang mải suy nghĩ một số chuyện. Mà hyung ăn cái gì chưa?
- Hyung định đợi hai đứa về rồi ăn cùng luôn nè! Mà sao Su lâu về thế?
JaeJoong vừa nói xong thì cánh cửa bật mở.
- Anyeonghaseyo Jae hyung, KiBum-shi.
- Aishhh. Susu, hyung đã dặn em bao lần là không được thêm "shi" vào sau KiBum rồi hả?- JaeJoong bực bội gắt lên.
Đã 12 năm kể từ khi KiBum về nhà họ Kim làm con. Umma KiBum sau khi sinh anh ra đã qua đời nên appa anh (tức là appa của Jae và Su) đã đưa anh về nuôi nấng. JunSu vốn không ưa gì KiBum vì anh là do bồ của appa sinh ra, vì anh cũng là nguyên nhân mà umma không yêu Su như trước nữa. Bao giờ gọi anh cậu cũng một câu KiBum-shi, hai câu cũng KiBum-shi, mặc cho bao lần pama và Jae hyung nhắc nhở, thậm chí là mắng cậu nữa. Nhiều khi cậu cũng muốn gọi là KiBum nhưng lại nhớ có lần vì anh mà Su bị appa đánh đến mức hai ngày liền không ngồi dậy được thì lại thôi.
- Em không quen. Jae hyung và KiBum-shi ăn cơm trước đi. Em thay đồ rồi sẽ ra ngay- Nói đoạn JunSu bỏ về phòng.
- Em đừng buồn. JunSu dạo này phải nghĩ nhiều chuyện nên mới thế. Hyung nghĩ Su sẽ không gọi em là KiBum-shi trong thời gian ngắn nữa thôi.
- Em cũng mong thế hyung ahhh! Thôi ra ăn cơm đi, em đói lắm rồi- KiBum quay sang nói với cậu.
Hai anh em vừa ngồi vào bàn ăn thì JunSu cũng đi ra. Cậu ngồi vào ghế đối diện với KiBum rồi vừa ăn vừa nói huyên thuyên đủ thứ chuyện mà không thèm quan tâm tới anh.
- KiBum-shi, anh đi làm thêm ở đâu vậy?- JunSu quay sang hỏi anh.
- Tôi làm bồi bàn cho nhà hàng Balloons ở khu mua sắm Bolero.
- Uhm. Ở đó cũng tốt- Nói xong cậu cắm đầu vào bát cơm.
Ba anh em cứ cắm cúi ăn cơm mà không nói với nhau câu nào. Thấy không khí có phần căng thẳng, JaeJoong mở lời.
- Này, hyung vừa nhận được điện thoại của hiệu trưởng đại học Melody đấy. Ông ta bảo hyung nhận được học bổng toàn phần của trường và mai đến nhập học luôn- Vừa ăn cơm cậu vừa thản nhiên nói.
- OMG??? Hyung đang đùa bọn em phải không? Hyung được nhận vào đại học Melody á???- JunSu và KiBum đồng loạt ngẩng lên hỏi JaeJoong dồn dập.
- Hyung mà thèm đùa hai đứa à? Thật đó, hyung được nhận vào trường đó mà!!!
- WOOOAAA!!! Jae hyung giỏi quá! Heo con giỏi quá!- JunSu nhảy cẫng lên phấn khởi.
- Khâm phục, khâm phục heo Boo nhà ta luôn- KiBum giơ ngón cái và nháy mắt.
- Hehe. Hyung của hai đứa mà lại. Đại mỹ nhân ta siêu từ nhỏ rồi.
Đêm đó JaeJoong không thể ngủ được, cậu cứ trở mình liên tục vì lo lắng cho ngày mai.
* Sáng hôm sau*
JaeJoong dậy từ sáng sớm, cậu lựa cho mình một bộ quần áo mới nhất trong tủ. Bộ quần áo đơn giản thôi quần jeans và áo len trắng dài tay. Cậu thấy mình hơi kì cục trong bộ đồ này, mọi ngày cậu chỉ mặc áo pull và quần thụng nên thấy khó chịu là phải. Mái tóc tổ quạ được JaeJoong chải phẳng xuống, ôm sát vào khuôn mặt thanh tú, đáng tiếc là cặp kính to chù ụ kia lại che mất những nét đẹp nhất trên gương mặt cậu. JunSu và KiBum hơi choáng trước cách ăn mặc mới của cậu nhưng sau đó thì quen ngay.
Sau khi tống bữa sáng vào cái bao tử trống không của mình cậu đành cuốc bộ ra bến xe buýt vì xe đạp của cậu hôm qua bị ra bãi rác rồi. Sau 15' ngồi trên xe, cuối cùng cậu cũng đến nơi. Ngôi trường này dành cho những công tử và tiểu thư danh giá đến học. Cậu thấy mình thật lạc lõng trong cái trường này. JaeJoong đi hết các dãy hành lang và cuối cùng cũng tìm ra phòng của hiệu trưởng Kim.
"Knock… knock…"
- Mời vào.
- Em chào thầy. Em là Kim JaeJoong ạ- JaeJoong rụt rè nói.
- Cậu Kim, mời cậu ngồi. Mà sao cậu Kim lại nhận được học bổng toàn phần của trường vậy?- Hiệu trưởng hồ hởi.
- Hả??? Em phải hỏi thầy câu đó mới đúng- JaeJoong thắc mắc.
- Ơ… Hôm qua người nhà họ Jung gọi điện nói với tôi là cậu nhận được học bổng toàn phần nên thông báo mà- Ông hiệu trưởng nhìn cậu khó hiểu.
- Nhà họ Jung là ai vậy? Emm đâu có quen biết gì họ- Cậu tròn mắt nhìn ông hiệu trưởng.
- Cậu không biết?- Hiệu trưởng nhìn cậu trân trân- Thôi, muộn rồi, cậu lên lớp đi. Lớp của cậu là lớp A1 do cô giáo BoA chủ nhiệm.
- Vậy em xin phép thầy.
*Lớp A1*
Cô giáo bước vào khiến cả cái lớp đang như ong vỡ tổ kia phải im lặng.
- Cô xin thông báo năm nay lớp ta sẽ nhận thêm ba học sinh mới- Cả lớp lại bắt đầu nhao nhao lên bàn tán về học sinh mới- Các em mau vào đi.
- Anyeonghaseyo. Mình là Lee SungYeol. Mong mọi người giúp đỡ.
Vừa nói cậu vừa nở một nụ cười thật tươi. Đâu đó ngoài kia có vài chú chim rời cành để về với Chúa, trong lớp học sinh cả nam lẫn nữ đều đổ gục xuống sàn, nhiều người máu chảy ròng ròng phải vào viện tiếp máu. SungYeol mỉm cười tự đắc, đúng là không ai có thể thoát khỏi sắc đẹp của cậu mà.
- Anyeonghaseyo. Mình là Kim MyungSoo. Mọi người hay gọi mình là L. Mong mọi người chỉ giáo.
Cũng như SungYeol, MyungSoo nở nụ cười "sát thủ" của mình ra khiến cho các nữ sinh trong lớp còn chống chọi lại được sau vụ tấn công lần trước đều lăn quay ra bất tỉnh.
- A… An… Anyoonghaseyo. M… Mình là K… Kim JaeJoong. C… Có gì kh… không phải m… mong mọi người b… bỏ qua.
JaeJoong cà lăm như gà mắc tóc xong lời giới thiệu thì cố nở ra một nụ cười ngượng ngùng. Dưới lớp mọi người bắt đầu bàn tán về cậu. Họ chỉ trỏ cậu từ cách ăn mặc, đến đầu tóc, đi đứng. JaeJoong ngượng chín cả mặt vì các lời nhận xét đó.
- Cả lớp trật tự. SungYeol và JaeJoong, hai em ra bàn kia ngồi, còn MyungSoo thì ngồi sau hai bạn- Cô BoA lên tiếng khi thấy lớp lại bắt đầu ầm lên- Cả lớp lấy sách vở ra học bài mới.
CHAP4
YunHo nóng ruột đi đi lại lại trong phòng làm việc. Hắn đang đợi 4 sát thủ của mình trở về để báo cáo. Hắn muốn biết tất cả những việc cậu đã làm trong ngày hôm nay. "Cạch" Tiếng cửa vang lên nhè nhẹ cũng khiến cho hắn giật mình quay lại. Trái với mong muốn của hắn, SungKyu bước vào, trên tay cầm cái khay bạc đựng tách trà và ít bánh.
- Em mang trà và bánh lên cho Boss- Giọng cậu vang lên nhẹ như gió thoảng.
- Để đó đi. SungKyu, mấy đứa kia về chưa?
- Dạ, em chả thấy đâu cả. Lúc nãy SungYeol gọi về. bảo mọi chuyện vẫn ổn ạ!
- Được rồi, ra ngoài đi.
- Dạ.
Còn một mình trong phòng, hắn cứ suy nghĩ mãi về cậu. Chưa có ai làm trái tim lạnh giá của YunHo rung dộng ngoại trừ một người con gái- Jung SoYeon.
________ Flash back ________
Năm nay YunHo đã 15 tuổi và hắn có một người bạn gái rất xinh đẹp. Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm cả hai quen nhau, hắn hẹn cô ra quán cafe Angel và chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết cho buổi hẹn.
*8h sáng, Cafe Angel*
YunHo xoay ly nước táo trong tay, hắn sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa. "Keng…" SoYeon bước vào với vẻ mặt khó chịu.
- SoYeon ah!- YunHo vui mừng vẫy tay. Đáp lại hắn, SoYeon chỉ hờ hững ngồi vào ghế đối diện.
- SoYeon ah! Em uống cái gì để anh gọi?
-YAH! Jung YunHo, anh đừng gọi tôi bằng cái tên SoYeon đó nữa đi. Nghe quê chết đi được. Từ giờ hãy gọi tôi là Jessica Jung. Rõ chưa!- Cô ra lệnh.
- Em sao vậy? Có bị đau ở đâu không?- YunHo lo lắng hỏi han.
- Tôi chẳng sao hết. Mà tôi và anh chấm dứt đi. Tôi sẽ chính thức làm quen với con trai chủ tịch tập đoàn Big Bang, Kwon JiYong.
- E… Em nói vậy là sao?
- Là tôi với anh chia tay. Khi nào trở thành bà chủ tập đoàn Big Bang thì tôi sẽ giàu có. Hahaha- SoYeon phá lên cười.
- Vậy tất cả chỉ vì tiền thôi sao?
- Đúng vậy. Anh nghĩ ngoài tiền ra anh còn cái gì chứ?
"Bốp" hắn thẳng tay tát vào mặt cô một cái bỏng rát rồi giận dữ bỏ ra ngoài. YunHo bỏ đi quá sớm mà không nhận ra rằng hai hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của SoYeon. Lấy tay bịt miệng ngăn tiếng nấc, cô nghẹn ngào.
- Xin lỗi. Em xin lỗi anh, YunHo ah.
Hơn một tháng sau, báo đài đưa tin tập đoàn Big Bang xảy ra hỏa hoạn. Chủ tịch tập đoàn là Kwon HoDong, bốn người con trai Kwon JiYong, Kwon YongBae, Kwon SeungHyun, Kwon DaeSung và người con nuôi là Choi SeungHyun đều đã chết trong vụ hỏa hoạn này (đoạn này em xin phép đổi họ một số nhân vật). YunHo hơi nghi ngờ về việc này nên đã lập tức cho người điều tra thì được biết chính SoYeon là người đã châm lửa. Cô muốn giết những kẻ đã hại chết gia đình mình nên đổi tên thành Jessica Jung và thâm nhập vào Big Bang.
YunHo từ sau khi biết tin thì trở nên lạnh lùng hơn với mọi người. Hắn thề sẽ không yêu bất kì ai nữa mà sẽ đợi cô trở về.
________ End flash back ________
YunHo lấy tay day day hai bên thái dương. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi nhớ đến chuyện này là hắn lại đau đầu. Vì cô mà suốt bảy năm qua hắn không yêu thêm bất kì ai và cũng không lấy ai đại tỷ. Vậy mà khi gặp cậu, lời thề của hắn lại bay đâu mất. Hắn yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Knock… knock… Cạch…"
- Boss, bọn em về rồi ạ- SungYeol lên tiếng
- Mọi chuyện sao rồi?
- Dạ. Em nói Boss phải bình tĩnh đấy. JaeJoong có vẻ không lấy được lòng trong trường. Suốt ngày bị sai vặt, giơ tay phát biểu ý kiến thì cô giáo bảo là không được nói trong giờ, đi mua cơm thì lại bị cho ăn đồ cũ. Nghỉ trưa ở dưới gốc cây thì bị bọn trong trường thả sâu vào người. Chưa kể…
- Chưa kể bọn trong lớp còn bôi phấn vào ghế giáo viên rồi lúc bị giáo viên bắt thì đổ cho JaeJoong, thành ra là cậu ấy bị phạt- MyungSoo cắt ngang lời SungYeol.
Đành chịu. Để cho cậu ta thêm vài ngày nữa xem có gì tiến triển không. Bây giờ thì mấy người đi chuẩn bị đi. Tối nay thanh trừng nhà Katsuza- YunHo thở dài nói.
- Dạ. Vậy bọn em xin phép- Cặp MyungYeol cùng cúi đầu chào hắn và bước ra ngoài.
*Tối hôm đó. 11PM*
Hơn chục chiếc ô tô đen chạy băng băng trên đường, ở giữa là chiếc liomousine bóng loáng, cả đoàn xe dừng lại trước cổn mộ căn biệt thự. Ngay khi những chiếc xe vừa dừng thì những con người trong bộ vest đen phẳng phiu bước nhanh ra xếp hai hàng trước cửa chiếc limousine. YooChun, ChangMin và thập tứ sát thủ bước ra đầu tiên, cuối cùng là YunHo.
- Chào mừng tới biệt tự Katsuza, Blood Wolf. Mời vào- Gã con trai của ông chủ Katsuza- Maru Katsuza- niềm nở chào đón hắn.
YunHo thông thả bước vào trong biệt thự chính, hắn biết nagy sau cánh cửa kia, cả nhà Katsuza đang chờ đợi hắn và đêm nay sẽ là đêm đẫm máu của nhà này.
Ngồi trên chiếc sô pha đặt giữa phòng khách, YunHo nhếch mép cười nhìn vợ chồng lão Katsuza cùng thằng con trai Maru.
- Hôm nay có chuyện gì mà ngài Blood Wolf phải đích thân đến tận đây vào đêm khuya vậy?- Lão Katsuza hỏi hắn bằng cái giọng ngọt xớt.
- Có gì đâu. Tôi đến chơi và tiện thể nhắc lại kỉ niệm xưa cho gia đình thôi- Hắn bình thản nhấp một ít trà.
- Ngài nói vậy là sao? Tôi không hiểu.
- Chắc hẳn là ông không quên người em họ của ông, Jung Min Sung, người mà ông giết cách đây năm năm cùng vợ và con ông ta chứ?
- Kh… Không lẽ mày là Jung YunHo. Con trai của Jung Min Sung và Kim JaeHee- Lão ta hoảng hốt hỏi.
- Đúng, là tôi đây. Ông vẫn nhớ tôi sao ông bác họ thân yêu- YunHo nhìn lão bằng ánh mắt chứa đầy sự hận thù.
- Kh… Không thể nào. M… Mày không thể là YunHo. Hô.. Hôm đó YunHo đã bị tao bắn chết rồi mà.
- Vậy sao? Để tôi kể lại cho ông nghe nhé!
________ Flash back ________
Hôm nay là sinh nhật chị gái của YunHo- Jung JiYeon. Ông bà Jung tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cô con gái cưng của mình. Ông bà đều muốn con gái được hưởng một bữa tiệc ấm cúng chỉ có gia đình nên đã cho vệ sĩ và giúp việc về căn nhà nhỏ gần đó.
- Appa tặng con gái cái áo này nè! Con rất thích nó đúng không?- Ông Jung chìa cái áo lông cừu màu trắng ra.
- Con cảm ơn appa nhiều. Con thích cái áo này lâu rồi nhưng chưa có dịp mua- JiYeon chìa hai tay đón cái áo từ appa mình.
- JiYeon ah! Umma tặng con cái mũ umma tự đan. Con nhớ phải giữ ấm đầu đấy- Bà Jung mỉm cười hiền hậu.
- Dạ. Con yêu umma nhiều lắm- Cô nhảy tới ôm chầm lấy bà.
- Noona như con nít ý. Năm nay noona tròn hai tuổi rồi đó. Em chả biết noona thích gì nên chỉ mua món mì lạnh mà noona cực kì muốn ăn đây- YunHo phì cười trước cái tính trẻ con của cô chị. Hắn đưa cho cô tô mì lạnh.
-Yunnie xấu nhá. Mì lạnh chỉ ăn một lúc là là hết có để được lâu đâu- Cô bĩu môi nói- Thôi thì kệ đi. Cảm ơn em nha Yunnie. Ước gì ngày nào noona cũng được ăn nhỉ!
- Rồi, rồi. Vậy ngày nào em cũng mua mì lạnh cho noona nha!
- Thật nhá. Yêu Yunnie của noona nhất- Cô cười thật tươi.
- Oaoaoaoaoa. Con không yêu pama. Tủi thân quá- Ông bà Jung ôm nhau "khóc".
- Ơ… Ơ… Con cũng yêu pama mà!- Cô lúng túng.
- Haha… Nhìn mặt nó kìa. Thôi, thổi nến và ước đi con gái.
" Con ước năm nào gia đình con cũng đầm ấm như vậy. Năm nào Yunnie cũng mua mì lạnh cho con và pama thì tặng quà cho con." "Phù!!!"
Sau khi ăn xong bánh kem thì cả nhà họ Jung ngồi nói chuyện, chia sẻ với nhau những câu chuyện hàng ngày một cách vui vẻ. "RẦM!!!" cánh cửa chính bị đạp đổ một cách không thương tiếc. Tiếp theo đó là một toán người đàn ông mặc đồ đen, tay cầm súng lao vào. Cuối cùng là ông bác họ mà hắn vô cùng kính trọng đi cùng bà bác dâu.
- Mitsuki, Ttatsuko. Có chuyện gì vậy?- Ông Jung ôm chặt vợ và con gái vào lòng khi thấy hàng chục khẩu súng đã lên đạn chĩa thẳng vào gia đình mình.
- Tao là anh họ mày mà lúc nào cũng phải làm dưới quyền của mày. Tao chán lắm rồi. Xử hết luôn đi- Lão Katsuza phẩy tay cho bọn đàn em.
"Đoàng! Đoàng!" Từng tiếng súng chát chúa vang lên. Ông bà Jung ra sức lấy thân mình chắn đạn cho con gái. Khi lượt đạn vừa dứt thì cả ba cùng ngã xuống.
- Bọn nó chết rồi. Lục soát cả nhà, tìm cho ra thằng YunHo.
- Ông chủ, bọn em đã lục soát cả nhà rồi nhưng không thấy bóng dáng thằng YunHo- Một tên đàn em đi lại cho lão.
- Bọn mày đã điều tra kĩ xem hôm nay nó đi đâu chưa?- Lão bực tức hỏi.
- Dạ. Hôm nay là sinh nhật Jung JiYeon nên YunHo đã về từ rất sớm.
- Chắc nó chết ở cái xó xỉnh nào đó rồi. Rút thôi. Tí nữa bọn vệ sĩ đến đây là mệt lắm đấy- Lão khoát tay cho cọn đàn em.
Chỉ trong chốc lát bọn chúng đã rút khỏi biệt thự nhà họ Jung, để lại ba người nằm trên vũng máu. Ông bà Jung đã chết từ lúc đỡ đạn cho con gái, còn JiYeon thì trúng một viên vào ngực và hai viên vào bụng. YunHo thì đang ở đâu? Câu trả lời là ngay sau khi người của Katsuza xông vào thì hắn đã lẩn ra chỗ tủ sách và trốn vào con đường bí mật ở phía sau. Ngay khi bọn chúng rời đi thì hắn mới chui ra. YunHo lao đến ôm người chị của mình vào lòng.
- JiYeon noona. Noona mở mắt ra nhìn em này.
- Y… Yun… Yunnie, e… em không s… sao c… chứ?- JiYeon thều thào hỏi.
- Em không sao. Noona cũng không sao.
- N… noona k… không thể c… cứu đ… được đâu. Ng… nghe này Y… Yunnie, e… em ph… phải s… sống thật t… tốt để t… tr… trả… thù cho ch… chúng ta nhé!
- Noona không sao hết. Hức hức… Noona không được bỏ em. Hức hức… Noona phải sống với em- Từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống mặt JiYeon.
- X… Xấu quá. Kh… không đ… được khóc. N… noona luôn sống tr… trong t… tâm trí em mà. E… Em ph… phải m… mạnh mẽ l… lên chứ- JiYeon dùng bàn tay đầy máu của mình lau đi nhưng giọt nước mắt của YunHo.
- Như vậy không đủ. Em muốn noona pahir sống cạnh em cơ. Hức hức…
- Đừng th… tham lam thế ch… chứ. Ph… phải s… sống t…tốt đ… đó.
Vừa dứt lời, bàn tay của cô buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở và nhịp tim cũng không còn. Cô đã chết nhưng trên môi vẫn có bóng dáng một nụ cười. Lúc đó, vệ sĩ của họ Jung mới sang đến nơi. Đập vào mắt họ là cảnh tượng hãi hùng: Jung YunHo ngồi trren sàn, ôm JiYeon với chiếc áo lông cừu đẫm máu vào lòng, ông bà Jung thì chết với hàng chục lỗ đạn trên người. YunHo ôm Jiyeon, mồm lẩm nhẩm hát bài "ba chú gấu" mà ngày bé hai chị em thường hát, tay vỗ nhẹ vào lưng cô như hát ru và hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi. Lão quản gia- người đã chăm sóc cho chị em YunHo cũng như ông Jung từ khi còn bé- bước lại gần. Lão cùng hát với YunHo và nói nhỏ.
- Cậu chủ à! Cô chủ ngủ rồi đó. Chúng ta đưa cô chủ lên phòng nhé!
Hôm sau tang lễ diễn ra theo sự chỉ đạo của ông quản gia. Những người đến dự đều ngạc nhiên vì nhà họ Jung có hai người con, người con gái đã chết rồi vậy người con trai đâu? YunHo đứng từ xa nhìn đoàn người đưa tiễn gia đình mình. Hắn không khóc mà chỉ đứng đó nhìn ra xa xăm.
- Con sẽ trả thù cho mọi người. Xin mọi người hãy yên nghỉ.
________ End flash back ________
- Vậy là ông chưa có bắn tôi. Nhờ sự hèn nhát của mình mà tôi mới sống được đến bây giờ đây.
- Hahaha. JungYunHo, mày đang ở trong địa bàn của tao đấy. Đã vào đây thì đừng hòng bước ra- lão Katsuza cười lớn.
- Ông không nghe đến cái tên Death bao giờ à? Tôi chỉ cần thập tứ sát thủ của mình là có thể thắng cái lũ người ấu trĩ của ông rồi- Hắn thản nhiên nói- À. Quên mất. Con gái ông đâu rồi nhỉ? Ông giấu bà chị họ xinh đẹp của tôi đi đâu rồi?
- Mày làm gì tao cũng được nhưng CẤM. ĐỤNG.ĐẾN. CON. GÁI. TAO- Lão gằn giọng.
- Xin lỗi nhé. Đưa cô ta vào- YunHo nói với Hoon.
Hoon dẫn một cô gái trẻ vào, quẳng cô ta ra chỗ gia đình Katsuza. Xong, anh đi lại đứng cạnh SungJong và rút súng ra. "AAAAAAA" tiếng la thất thanh của một tên vệ sĩ vang lên khiến mọi người giật mình. Bàn tay phải của hắn dính một chiếc phi tiêu từ một ai đó mà ra.
- Chơi bẩn! Ai cho rút súng hả?- Eli lên tiếng.
Cả gia đình Katsuza và lũ vệ sĩ đều tái mặt vì tốc đọ phóng phi tiêu kinh hoàng đó. Một tên khác liều mình rút dao ra định phi thì "Bốp! Keng!" HoYa đã di chuyển đến bên cạnh hắn từ lúc nào và với một cú đá con dao đã nằm đưới đất. "Vụt! Phập!" SooHyun quắc mắt nhìn tên vệ sĩ vừa gục xuống vì một mũi tên ngăm ngay cổ.
- Đừng nghĩ tới việc bắn lén chứ.
Rồi dần dần những tên vệ sĩ cũng gục xuống hết với đủ kiểu: cung tên, dao, kiếm, độc dược, phi tiêu, roi da,.. Cả nhà Katsuza co rúm người trên ghế nhìn từng tên vệ sĩ gục xuống.
- Giờ còn lại mấy người đấy. SungKyu, làm kiểu nào cho chúng chết nhanh đi- YunHo nhếch mép nói.
- Giờ tử của Mitsuki Katsuza, Ttatsuko Katsuza, Maru Katsuza và Juri Katsuza đã điểm. Mọi người giương súng- SungKyu dõng dạc nói, tay phải rút súng chĩa vào bốn con người kia- Bắn!
Tiếng gào rú của bốn người họ Katsuza hòa với tiếng súng làm náo động cả buổi đêm tĩnh mịch. Hắn thỏa mãn nhìn cái đống bầy nhầy do bốn cơ thể nát bấy kia tạo ra, cảnh này gần giống với cảnh cái chết của gia đình hắn. Chỉ khác là không có đứa em trai hát ru cho chị bằng bài hát quen thuộc, không có những giọt nước mắt đau khổ, không có cái nhìn bất lực và cũng không có tô mì lạnh cùng cái áo lông cừu đẫm máu.
Chap 5
Hôm nay JaeJoong trở về với phong cách thật của mình khiến cho JunSu và KiBum xém chút nữa là xỉu.
- Hyung định mặc thế này đi học ở ngôi trường danh giá đó hả?- KiBum tròn mắt hỏi.
- Đương nhiên. Không lẽ mặc đồ ngủ đi học?- JaeJoong thản nhiên trả lời, tiện thể nhét luôn miếng kimbap vào miệng.
- Hyung lên thay ngay bộ đồ em tặng đi. Hyung mặc thế này đến trường đúng là mất mặt quá- JunSu bực mình.
- Kệ hai đứa. Hyung đi học đây. Chiều hai đứa ăn cơm trước đi, hyung phải đi làm- JaeJoong phớt lờ lời hai thằng em quý hóa.
- Em cũng phải đi làm nữa. Hôm nay ở bar có tiệc phải về muộn để phục vụ họ- JunSu cầm cặp đi ra cửa.
- Em làm bồi bàn ở nhà hàng nên cũng về muộn lắm- KiBum dọn dẹp bàn ăn.
- Đi thôi. Chúng ta sắp muộn học rồi đấy!
- Dạ. Hyung đi trước đi. Em đi sau rồi khóa cửa cho- KiBum nói.
- Vậy hyung đi trước nhá- JaeJoong xách túi đi ra bến xe buýt.
*Đại học Melody*
JaeJoong vui vẻ bước vào lớp mà không để ý đến những ánh mắt ghen ghét đang nhìn mình. "Cạch! Bụp!" cả người JaeJoong trắng xóa toàn bột mì, phấn và cả một ít bột màu nữa. Từng tràng cười của bọn học sinh vang lên dội thẳng vào tai JaeJoong, cậu bất lực ngồi phịch xuống trước cửa lớp. Bỗng một cái áo khoác đen phủ lên người cậu và bàn tay ai đó đỡ cậu đứng dậy.
- Mấy người cẩn thận đấy!-Giọng nói đầy uy lực vang lên.
Người đó đưa cậu lên sân thượng rồi lấy khăn tay lau sạch mặt cho cậu. Không khí căng thẳng đó cứ tiếp diễn cho đến khi người đó lau xong mặt cho cậu.
- Nè, tự lau nốt tay đi. Mang về giặt rồi trả tôi sau- Người đó mở lời.
- Cảm ơn- Cậu lí nhí.
- Có gì đâu. Mà sao cậu bị mọi người ghét thế nhỉ? Tôi là KangTa. Cậu tên gì?- KangTa chìa tay ra trước mặt cậu.
- JaeJoong. Rất vui được làm quen- Cậu cười tươi và bắt lấy bàn tay chìa ra trước mặt.
- Cậu về nhà thay đồ đi. Tôi sẽ qua lớp xin cho cậu nghỉ hôm nay.
- Hì hì. Cảm ơn anh nhé! Hôm nào tôi mời anh đi ăn ha!- Cậu cười thật tươi.
- Thôi. Cậu về đi. Trông cậu buồn cười quá- KangTa cười hiền đẩy JaeJoong ra cửa sân thượng.
- Cảm ơn anh. Tạm biệt.
Vừa chạy cậu vừa ngoái lại vẫy tay chào KangTa. Cậu vừa đi khuất thì từ phòng điện trên sân thượng một toán học sinh bước ra.
- Cậu có vẻ thích thằng nhóc đó nhỉ?- Một tên trong tốp đó nói.
- Thích gì chứ. Chả qua là cá cược thua với các cậu nên mới phải quen nó thôi- KangTa nhếch mép.
- Nó có vẻ thích cậu lắm đấy. Có trò vui rồi đây!- Một tên khác lên tiếng.
- Hahaha. Rồi mấy cậu xem tôi đá thằng nhóc đó như thế nào- KangTa cười nham hiểm.
*Trở lại với JaeJoong*
Từ lúc về nhà đến giờ, làm gì cậu cũng thấy nụ cười của KangTa hiện lên. Giờ thì cậu đang ngồi giặt cái khăn trắng mà gã vừa lau cho cậu, suy nghĩ đủ điều. Nhớ lại lúc nãy KangTa lau mặt và tay cho mình mà mặt cậu đỏ bừng, tim đập nhanh bất thường. JaeJoong đưa tay ôm lấy ngực trái.
JAE' POV
Sao mặt mình nóng thế nhỉ? Tim ơi, mày đập bình thường dùm tao cái đi. Mày đập thế chắc tao chết mất.
END JAE' POV
Sau 5 tiếng vừa ngẩn ngơ, vừa giặt khăn thì cuối cùng JaeJoong cũng hoàn thành công việc. Giặt xong thì đem phơi, phơi xong lại ngẩn ngơ tiếp, thoắt cái đã đến giờ phải đi xem kết quả của cuộc tuyển nhân viên vào khách sạn Destiny. JaeJoong vội thay quần áo và chạy đến khách sạn.
*Khách sạn 5 sao Destiny*
Trước cửa khách sạn là hơn trăm người đang chen chúc nhau trước cái bảng lớn. Cậu cố chen vào đám đông đang xô đẩy nhau để tìm tên mình.
- Kim JunHo, Hwang MinYeon,…- Cậu lẩm nhẩm từng cái tên- Kim JaeJoon, Kim JaeJoong- 26/1/1986. ĐƯỢC TUYỂN RỒI.
JaeJoong nhảy cẫng lên sung sướng. Vậy là cậu được tuyển rồi, vậy là anh em cậu cũng bớt khổ rồi.
- Những người được tuyển vui lòng vào khu vực nhân viên của khách sạn để nhận việc- Một người đàn ông, có vẻ là quản lý bắc loa lên thông báo.
JaeJoong cùng hơn 50 người cả nam lẫn nữ theo ông quản lý vào khu vực nhân sự.
- Các cô cậu sẽ làm việc ở đây từ 5h chiều đến 10h tối vào các ngày thường, còn vào các ngày cuối tuần thì từ 6h sáng đến 8h tối. Tiền lương tùy thuộc vào mức làm việc của từng người. Cuối ngày mọi người sẽ gặp quản lý nhận lương. Giờ tôi phân công việc và các nhân viên cũ sẽ hướng dẫn các cậu ngay hôm nay. Kim JaeJoong, Kang MinZi,… sẽ làm phục vụ phòng. Mời các bạn theo Yong SungRin để được hướng dẫn.
JaeJoong cùng vài người theo SungRin đi lấy quần áo và dụng cụ.
- Nghe nói ông chủ khách sạn này chính là chủ tịch tập đoàn Mirotic nổi tiếng đấy- Một cô gái nói nhỏ.
- Thật hả? Ông ta nổi tiếng lạnh lùng đó! Ước gì tôi được làm vợ ông ý nhỉ!- Một cô khác nói nhỏ.
- Mơ đi. Tôi được phân dọn dẹp dãy phòng của chủ tịch này. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Huống hồ Sunny tôi nổi tiếng xinh đẹp.
JaeJoong căng tai ra nghe cuộc nói chuyện kia mà một lần nữa không để ý đến phía trước. "Rầm" Cậu ngồi bệt xuống đất, tay ôm lấy trán. Người đàn ông đâm phải cậu cũng ngã ngửa ra sau khiến đầu đập mạnh vào chân người đứng sau.
- Boss! Boss không sao chứ ạ?- SungRin vội chạy lại đỡ người đàn ông đó dậy- Xin lỗi Boss, cậu ấy là nhân viên mới.
- Sao lần nào gặp cậu cũng phải đâm vào tôi vậy hả?- YunHo bực tức hỏi- Nếu có lần thứ ba tôi sẽ nghĩ là cậu cố ý đấy.
- Ơ… Không lẽ anh là người đàn ông ở đại sảnh hôm trước?- JaeJoong vẫn xoa xoa cục u trên trán ngu ngơ hỏi.
- Phải. Là tôi đây. Hôm đó chẳng phải tôi đã bảo cậu phải để ý rồi sao?
- Tôi xin lỗi. Lần sau tồi sẽ để ý hơn. Giờ tôi đang vội, tạm biệt.
Nói xong JaeJoong vội đứng dậy đi theo đoàn người phía trước. JaeJoong được phân làm việc tại khu VIP của khách sạn, lúc đầu cậu có vẻ hơi lúng túng nhưng sau khi dọn dẹp hai phòng thì cậu làm tốt hơn rất nhiều. Đến trường, cậu kể mọi chuyện cho KangTa nghe rồi mời gã đi ăn bánh gạo của một quán bình dân.
Thời gian cứ thế trôi qua, KangTa đối xử rất tốt với JaeJoong, gã chăm lo cho cậu từng chút một. Hai người đã là một đôi, một đôi thật sự hạnh phúc. JaeJoong cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng câu chuyện tình thơ mộng này đâu phải là sự thật, tất cả chỉ là dối trá và nạn nhân là Kim JaeJoong.
Hôm nay, KangTa hẹn cậu ra quán cà phê trong trung tâm.Cậu thật sự rất nóng lòng được gặp gã và kể cho gã nghe những chuyện ngày hôm nay. Vì hôm nay cậu phải làm việc đến tận 8h tối nên xong việc cậu vội chạy đến ngay. "Keng". Bao giờ cũng vậy, KangTa đến rất đúng giờ. JaeJoong cười thật tươi, đứng dậy định chào gã. Nhưng nụ cười trên môi cậu tắt ngúm, KangTa không đi một mình mà đi cùng JunKi của lớp A3, tay gã đang yên vị trên eo cậu.
- K… KangTa… Đây là…?- JaeJoong chỉ về phía JunKi.
- Giới thiệu với cậu. Đây là Lee JunKi, bạn trai tôi- Kangta thản nhiên.
- V… Vậy sao? Hai người quen nhau bao lâu rồi?- Giọng cậu có chút nghẹn ngào.
- 2 năm.
- 2 NĂM???- Cậu tròn xoe mắt hỏi- Vậy là 1 năm qua anh lén cậu ấy quen với em?
- Ai bảo cậu thế? Tôi chỉ đóng kịch với cậu thôi. Chứ tôi chỉ có JunKi là người yêu- Gã vẫn thản nhiên.
- T… Thế tại sao anh lại nói yêu em?- Một giọt nước mắt lăn tròn trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Nghe này. Tất cả chỉ là đóng kịch thôi, hiểu chưa! Tôi chưa từng yêu cậu. Nói thế thôi, tạm biệt cậu.- gã vẫy vẫy tay rồi cùng người yêu bỏ ra ngoài.
- T… Tại sao lại làm thế với tôi? Tại sao lại khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc rồi bỏ tôi? TẠI SAO HẢ???- Cậu khóc nức nở, những giọt lệ như pha lê chảy dài trên đôi má bầu bĩnh, khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm những giọt nước mắt đau khổ.
Bước từng bước nặng trĩu trên đường về nhà, JaeJoong để mặc những giọt nước mắt vẫn chảy dài, cậu nấc lên từng hồi, đôi vai run lên nhè nhẹ. Cậu biết cậu không xinh đẹp, chẳng có tiền mà cũng chẳng có tài, nhưng cậu đã làm gì mà gã lại lừa dối cậu như vậy? Cậu muốn quên đi gương mặt giả tạo của gã mà không được. Suốt thời gian qua, mỗi lần cậu khóc là gã lại ở bên cạnh an ủi, lau nước mắt cho cậu bằng bàn tay ấm áp đó. Quá mệt mỏi, JaeJoong không để ý đến phía trước mà đâm phải một toán con đồ.
@@@@@@@
Jung YunHo lướt chiếc Ferrari yêu quý của mình trên một đoạn đường vắng vẻ. Giờ này chưa phải là muộn nhưng không hiểu sao đoạn đường này lại không có bóng người đi qua. YunHo mở mui xe, hắn muốn thử xem không khí của đường phố Seoul không bóng người ra sao.
- CỨU T....!!!!
Tiếng động lạ vang lên từ một con hẻm nhỏ phá tan đi sự tĩnh mịch của đoạn đường vắng. Tắt đèn xe. YunHo lái chiếc xe từ từ tiến tới đó. Bình thường hắn không thích tham gia vào chuyện của người ngoài nhưng không hiểu sao hôm nay có cái gì đó thôi thúc hắn hãy tiến về phía đó. Cái hẻm đó tối um, không một ánh đèn khiến cho YunHo không thể nhìn thấy bất cứ cái gì ngoại trừ vào mấy cái bóng đen thui đang đứng lố nhố ở trong. Hắn bất ngờ bật đèn xe soi thẳng vào trong khiến những kẻ kia lóa mắt. YunHo sững người một lúc. Hắn bất ngờ với cía cảnh trước mặt mình: Kim JaeJoong đang phải gối đầu lên người một ngã đàn ông dường như to gấp đôi cậu, gương mặt thanh tú đẫm nước, miệng bị bịt chặt. Chân tay cậu cũng bị một lũ túm chặt và ra sức vuốt ve. Chiếc áo sơ mi trắng bị xé rách toạc để lộ làn da trắng sứ đầy dấu hôn nhàn nhạt. Cái quần âu cũng bị chúng xé rách ống, chỉ để một đoạn gần đũng. Và điều khiến YunHo điên lên chính là có một tên đang quỳ giữa hai chân JaeJoong, bàn tay dơ bẩn của gã đặt trên bờ ngực trắng mịn, một tay vẫn ra sức nhéo mạnh đầu nhũ hồng phấn. Gã nheo mắt vì ánh sáng đột ngột nhưng đầu thì vẫn ghé sát trên bụng JaeJoong, và cái lưỡi gã thì vẫn thè ra liếm láp vùng bụng phẳng.
JaeJoong thừa lúc gã đàn ông đằng sau cậu không chú ý mà khẽ lách đầu ra khỏi bàn tay gã.
- Làm ơn! Cứu tôi với!
YunHo vội nhảy xuống xe rồi đấm tới tấp vào người gã đàn ông đang nằm trên người cậu. Bọn kia vì quá bất ngờ mà chỉ biết giương mắt ra nhìn đại ca của chúng bị đánh bầm dập. Đôi mắt YunHo đỏ ngầu vì tức. Hắn lao vào người tên đại ca như một con mãnh thú điên lên vì máu. JaeJoong hoảng sợ khi thấy YunHo cuồng loạn như vậy. Cậu không ngờ cái con người mà cách đây mấy tháng cậu đâm phải ở Destiny và con người trước mặt cậu lại là một người. Người đàn ông kia tuy có đôi mắt sắc là gương mặt lạnh lùng nhưng không như hắn bây giờ: đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt lãnh khốc như muốn giết người trước mặt, quần áo thì có phần rối loạn một chút. JaeJoong bò bằng tứ chi tới chỗ hắn. Cậu rướn người lên ôm chầm lấy cánh tay đang vung lên chuẩn bị giáng xuống mặt tên đại ca.
- Dừng lại đi! Hắn ta sẽ chết mất - Cậu nghẹn ngào nói trong khi vẫn ôm chặt lấy tay hắn - Làm ơn! Hắn ta chỉ làm bẩn tay anh thôi!
YunHo khẽ nhìn xuống con người đang quỳ rạp trên mặt đất cầu xin hắn dừng tay mà không khỏi chạnh lòng. Hắn thả tên đại ca kia ra và cúi xuống nhẹ nhàng bế cậu lên. Hắn đưa cậu ra chiếc xe ngoại nhập đắt tiền ngay đầu ngõ rồi gọi cho đàn em tới đó xử lý nốt mấy tên kia.
JaeJoong vừa được đặt lên xe đã quá mệt mỏi mà thiếp đi. Trên khuôn mặt cậu vẫn đầy nét sợ hãi mà nhíu chặt đôi lông mày thanh tú lại. YunHo nhìn thấy vậy thì chỉ hạ thấp ghế xuống và cởi chiếc áo khoác ra đắp lên người cho cậu. Hắn cúi xuống và làm một hành động mà trước đây hắn chưa từng làm. Đôi môi dày gợi cảm khẽ chạm nhẹ lên vầng trán cao như chỉ sợ nó tan biến đi giống bong bóng nước. Một câu nói mang theo chất giọng trầm trầm đặc trưng của hắn nhẹ nhàng thoát ra, nhẹ như một làn gió thoảng khẽ lướt trong bóng đêm lạnh lẽo.
- Thiên thần! Chúc em ngủ ngon!
Không biết Kim JaeJoong có nghe được không nhưng gương mặt của cậu khẽ dãn ra thoải mái và đôi môi như khẽ mỉm cười nhẹ nhàng!
CHAP 6 (YOOSU + KIMIN)
*YooSu Couple*
JunSu ngồi bó gối trên ghế sofa ngoài phòng khách xem phim. Tối hôm qua cả JaeJoong và KiBum đều không về, điện thoại cũng không liên lạc được khiến cậu vô cùng lo lắng.
"Cốc! Cốc!"
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho JunSu giật mình. Cậu luống cuống chạy ra mở cửa. "Cạch!"
- Jae...
Tiếng nói của junSu bị cắt ngang vì trước mặt cậu không phải JaeJoong hay KiBum mà là một người đàn ông lạ mặt.
- Cậu Kim JunSu? - Người đàn ông đó lên tiếng.
- Vâng. Tôi là Kim JunSu. Cho hỏi anh là ai vậy?
- Tôi là Micky Park, trợ thủ của cậu chủ Jung. Câuuj chủ nhờ tôi tới đón cậu. Mời cậu theo tôi. - YooChun nói, giọng lạnh tanh.
- Xin lỗi. Tôi không biết anh và cả cậu chủ của anh là ai. Tôi không thể đi theo anh được - JunSu lắc đầu, chuẩn bị đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro