ㅤㅤ˖⁺. ༶ ❤︎ ⋆˙⊹ 𐦍 ˖⁺. ༶ ❤︎ ⋆˙⊹
Nghệ sĩ thường được gọi là những kẻ đa tình, cậu hoạ sĩ trẻ Giyuu tự nhận mình cũng phần nào giống như vậy. Cậu thích những đêm say trong hoan lạc cùng với Sanemi còn thích cả từng ánh nhìn, từng cái chạm ân cần của Sabito vào mỗi ngày người ấy đến hỏi thăm cậu. Dù có phần cảm thấy trái với lương tâm nhưng đã đam mê thì khó mà bỏ được.
..........
"Ah !"
Giyuu giật mình, cả thân thể trần trụi nõn nà cứ thế ngã về phía trước. Nếu Sanemi không nhanh tay nắm lấy bắp tay cậu hoạ sĩ để kéo cậu về phía mình thì có lẽ khuôn mặt xinh đẹp kia đã va chạm với mặt sàn lạnh rồi.
"Sao thế ? Mới hiệp hai mà đã đuối rồi ?"
Sanemi cười, chất giọng của anh ta vốn đã trầm như vang vọng từ vực thẳm lại còn kết hợp với cái kiểu cười đểu cáng kia thì thật sự nhìn rất hấp dẫn. Giyuu chỉ biết nghệch mặt ra dán mắt vào người phía trên.
"Giyuu..." - Sanemi ghé mặt lại gần cậu trai, khẽ gọi tên cậu để xem người bạn tình kiều diễm của mình còn tỉnh táo để tiếp tục hay không. Dù đang hăng say mà dừng thì mất hứng lắm nhưng nếu Giyuu mà không cố nổi nữa thì Sanemi cũng không ép.
"Hửm ?" - Giyuu nằm dài trên mặt ghế sofa êm ái, thở từng hơi chậm rãi, theo đúng như Sanemi nghĩ thì Giyuu thực sự thấm mệt rồi.
Cả ngày hôm nay bận rộn ở phòng tranh chưa được ngủ giấc nào cộng thêm ăn được có mấy miếng bánh quy vào giữa buổi trưa nên hôm nay Giyuu đuối hơn hẳn mọi hôm. Đã thế, vừa mới về đến căn hộ thì Sanemi đã nhanh chóng kéo Giyuu vào cuộc vui hơn ba tiếng.
"Hôm nay đến đây thôi vậy" - Giờ Sanemi mới nhìn ra được cái mệt mỏi đọng lại ở hai bọng mắt sưng của cậu hoạ sĩ. Anh ta nhớ đến buổi triển lãm vào sáng nay, hẳn cậu trai này đã bỏ ra nhiều công sức cho nó.
"Anh có ngủ lại không ?" - Giyuu nhìn Sanemi, đôi mắt xanh êm dịu như sóng biển dập dìu kia lại khuấy động niềm say mê của Sanemi đối với cậu hoạ sĩ trẻ rồi.
"Có" - Sanemi đáp lại hững hờ, vòng cánh tay rắn chắc ôm lấy Giyuu.
Vẫn là câu hỏi như mọi khi và câu trả lời luôn luôn là "Có".
Giyuu nằm yên như vậy cho Sanemi ôm, chỉ sau mấy phút ngắn ngủi cậu hoạ sĩ đã chìm vào giấc ngủ trước cả Sanemi. Anh ta ngắm nghía người trong lòng hồi lâu rồi hôn nhẹ lên trán cậu trai trẻ.
Sanemi si mê người bạn tình này không có ngày dừng, anh thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ mà. Giữa cả chục con người ở buổi triển lãm năm ấy mà Sanemi lại bị thu hút bởi cậu hoạ sĩ xa lạ.
Giyuu ngủ mà không biết gì, đến cả việc Sanemi rời đi vào lúc nào Giyuu cũng không hay vì cậu ngủ say quên cả trời đất. Lúc tỉnh dậy cũng đã hơn mười một rưỡi trưa rồi, bụng đói biểu tình kêu òng ọc mà cả người Giyuu nhức mỏi nên định bụng nhịn ăn, mà đói quá không chịu nổi lại phải cố dậy để kiếm gì ăn tạm lấp đầy dạ dày trống từ tối qua.
Giyuu ngáp dài một hơi, lê từng bước chân rời phòng ngủ riêng. Hẳn là Sanemi đã đưa Giyuu vào phòng và cả giúp cậu thay đồ khác, chắc tí nữa Giyuu phải nhắn tin cảm ơn người ta rồi.
"Cậu biết dậy rồi à, đúng là mèo lười mà" - Giọng nói ấm trầm quen thuộc như nắng hạ vọng ra từ trong bếp.
Giyuu đứng thẫn ra tại chỗ luôn, nhìn về bóng lưng cao lớn của người bạn thân Sabito. Anh ấy dường như cảm nhận được ánh nhìn của Giyuu nên quay ra sau nhìn cậu hoạ sĩ trẻ rồi môi cong lên tạo thành nụ cười rạng rỡ.
"Nhìn tớ có giúp cậu no được không ? Tới ăn đi chứ" - Sabito bước tới, nắm lấy tay Giyuu kéo cậu vào phòng bếp rồi ấn người nhỏ con hơn mình ngồi xuống ghế.
Sao Sabito lại ở đây nhỉ ? Giyuu chẳng rõ nữa, mà chắc cậu bạn ấy rảnh nên ghé qua giúp Giyuu nấu ăn thôi.
Sabito chăm chú quan sát Giyuu gắp từng miếng thức ăn. Lý do đưa anh tới đây cũng đơn giản, nhớ người nên tới thôi. Sabito tuy bận rộn với công việc nhưng một tuần mà không được gặp người mình thầm thương trộm nhớ đủ ba ngày là không chịu được.
"Cậu cũng ăn đi. Sabito nấu ăn ngon thật đấy" - Giyuu đổi đũa gắp vào bát Sabito ngồi cạnh mình một miếng cá hồi hầm béo ngậy ánh lên từng vân mỡ bóng nhẫy.
"Cậu quá khen rồi" - Sabito đưa mắt nhìn xuống những ngón tay còn hằn vết đỏ vì cầm cọ nhiều ngày của Giyuu mà xót cả người.
Sabito đặt tay chạm lên những vết hằn dài ấy, Giyuu tuy ngạc nhiên vì không ngờ tới hành động ấy nhưng không hề rụt tay lại hay phản ứng gì nên Sabito cũng không ngại mà dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay thon thả của người kia.
"Giyuu nên nghỉ ngơi vài ngày đi, cậu thức trắng mấy đêm rồi phải không ?" - Sabito trầm ngẫm hỏi.
"Ừm, cậu cũng biết buổi triển lãm quan trọng thế nào mà" - Giyuu mặt tuy bình thản nhưng tim lại đập loạn lên chỉ vì cái chạm gần gũi này. Tâm trí cậu tự nhắc nhở rằng đây chỉ là Sabito quan tâm mình thôi nhưng con tim lại trái lời mà đập mỗi lúc một loạn nhịp.
Theo ánh mắt của Sabito mà Giyuu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Sabito biết phần tình cảm Giyuu dành cho mình và anh ấy tự tin vào nó tới mức dù bản thân không thể hiện ra tình cảm của mình nhưng vẫn tin mình được quyền săn sóc Giyuu như thể người yêu của cậu.
Mỗi khi nhìn về Sabito, ánh mắt Giyuu lại sáng long lanh như những vì sao trời. Sabito hay trêu Giyuu giống người giời ấy vì cậu bạn lúc nào cũng để tâm trí trôi theo những áng mây trên trời, một phần vì mắt xanh của Giyuu tựa như ngân hà về đêm chứa cả ngàn vì sao sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro