Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Sau khi xong việc cậu được biết rằng người ấy là Lee Minho, con một của bạn thân bố mẹ cậu. Gia đình họ sau khi định cư lâu năm ở nước ngoài thì quyết định để đứa con trai vừa tròn mười chín tuổi quay trở lại Hàn Quốc phát triển sự nghiệp và gia đình ở đây. Anh ta qua vốn là để thăm hỏi và biếu xén chút quà vặt được bố mẹ chuẩn bị trước cho gia đình Kim cũng như chuyển chút lời hỏi thăm đến hai bậc phụ huynh.
Đang lúc yên vị trên chiếc sofa nhung giữa phòng khách một cậu nhóc đeo tạp dề người ngợm thì lấm lem cành lá bước đến, cậu lễ phép cúi người chào ông bà Kim rồi dừng mắt lại nơi Minho trong giây lát rồi bỏ đi với một cái gật đầu nhẹ.

"Cháu đừng để ý quá, thằng bé ngại người lạ ấy mà."

"Vâng, nhưng là ai thế ạ?."

"Là con trai nhà bác đó, chăm chỉ, dễ thương với cả ngoan ngoãn lắm. Cháu nhắm hợp mắt thằng bé thì ông bà già này đây sẵn lòng làm mai cho hai đứa."

Bà Kim dứt câu với vẻ mặt cười tủm tỉm khoái chí làm lộ ra những nếp nhăn mờ quanh mép môi và cặp mắt hiền từ. Minho theo phép xã giao chỉ cười trừ rồi từ chối khéo lời đề nghị không biết là đùa hay thật của bà Kim, anh tiếp tục cuộc trò chuyện bằng vài kỉ niệm xưa giữa hai nhà khi còn ở Hàn Quốc và hẹn sẽ cùng bố mẹ đến chơi vào dịp khác khi cả gia đình Minho cùng về nước.

.
.
.

Mãi đến vài tháng sau cậu mới có cơ hội gặp mặt toàn bộ thành viên gia đình Lee Minho. Giới thượng lưu nhiều điều hay ho thật, dù chẳng có ý định tiếp xúc nhiều với tầng lớp đấy nhưng vì phép tắc cộng thêm áp lực từ bố mẹ mới khiến Seungmin miễn cưỡng đóng bộ vest lịch lãm có mặt tại nhà hàng năm sao đắt đỏ nào đó mà bản thân cậu vốn còn chẳng ham hố đặt chân tới.
Trước mắt cậu hiện tại là một Kim Seungmin khác với mái tóc được uốn cong chải chuốt gọn gàng, quần áo bảnh tỏn khác xa với đống quần dài áo thun mọi ngày và đặc biệt là lớp trang điểm nhẹ được mẹ cậu tự hào chuẩn bị phản chiếu trên tấm gương phòng tắm.

"Mẹ có chắc là những thứ này ổn chứ."

"Sao thế, con trai mẹ xinh thế này cơ mà. Con mà dám tẩy nó đi là mẹ đánh cho đấy!"

"Vâng..."

Seungmin nuốt khan ngụm nước bọt trong cổ họng với giao diện hoàn toàn mới của mình. Lớn lên ở nơi đầu đường xó chợ từ thời bé tí đến giờ chỉ cần có quần áo lành lặn mặc là phước phần lắm rồi khiến cậu khó lòng thích nghi với những thứ xa xỉ này dù đã sống với tư cách là con trai của ông bà Kim giàu nứt đố đổ vách tận bảy năm.
Ngắm bản thân trong gương lần cuối Seungmin thở dài thườn thượt đẩy cửa bước ra ngoài.
Cũng ít khi nào cậu ngồi trên con xe sang trọng của gia đình dù biết bản thân hoàn toàn có quyền làm việc đó, đơn giản cảm giác gò bó trong chiếc xế hộp kim loại bóng loáng khác hẳn so với việc được rảo bước trên trên vệ đường gạch tự mình tận hưởng không khí lẫn nhịp sống xung quanh.

Đồng hồ điểm đúng bảy giờ tối khi chiếc Range Rover dừng bánh ở mặt tiền lối ra vào nhà hàng, gia đình ba người rời ghế ngồi tiến vào trong dưới sự tiếp đón tận tình của các quản gia phục vụ. Thời gian đến được bàn đặt trước cũng mất hơn năm phút, muộn hơn so với dự kiến trước đó của hai bên.
Chưa kịp để ông bà Kim cất lời xin lỗi bên nhà kia đã xông xáo xua tay cười trừ rồi nhanh chóng mời ba người vào nhập bàn. Hai bậc phụ huynh như được dịp hội ngộ cùng nhau tán chuyện ríu rít để lại hai chiếc tệp đính kèm chỉ biết nhìn mặt nhau cười gượng gạo.

"Xin chào, có lẽ cậu đã biết. Tôi là Lee Minho, rất vui được gặp mặt."

"Kim Seungmin, tôi cũng vậy."

"Ồ, hai đứa chịu bắt chuyện rồi à. Thấy sao nào, đằng ấy đẹp trai lắm đúng không."

Bà Kim cắt ngang cậu chuyện đang nói dở húych nhẹ vào vai Seungmin với giọng điệu khoái chí làm cậu ngượng chín cả mặt. Được đà lấn tới, hai bà mẹ như quên mất giây trước đang bàn gì mà chuyển chủ đề sang hai đứa con quý hoá, hết khen ngợi rồi tới "gạ kèo" kết thông gia cho hai nhà bằng hai đứa nhóc đang đực mặt ra trên bàn ăn.

"Con trai anh chị nghe lời nhỉ, lại chả bù cho thằng con nhà tôi. Nói nó lo việc cưới hỏi đi thì thằng bé lại gắt lên đòi ở giá với ba con mèo ở nhà."

"Chà, chị cứ khéo đùa. Đẹp người lại còn tài giỏi như Minho ra đường phải khối người theo đấy chứ."

"Hay nhóc Seungmin nhà chị đã ưng ai chưa, hốt vội thằng nhóc nhà tôi đây này. Mười chín tuổi đầu rồi chứ lại..."

"Ôi trời, Min nhỏ chỉ mới mười bảy thôi sang tháng chín mới tròn mười tám cơ mới khổ."

"Không sao không sao, được thì cuối năm cho hai đứa chúng nó đeo nhẫn thôi, sẵn mở rộng thêm cổ phần lẫn thị trường của công ty hai bên chị nhỉ?"

"Phải đấy, chị Lee nói chỉ có là cao kiến!"

Nói rồi hai người lần nữa cười xởi lởi trước sự khó hiểu của Seungmin và thái độ bực dọc ra mặt của Minho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro