Part 4: Hunter Vs Cleric Beast
- THỢ SĂN SAO??? RA LÀ VẬY...
Nghe thấy cụm từ "Thợ Săn" phát ra từ miệng Rein, Cleric dường như đã ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong phút chốc, hắn ngay lập tức lao đến tấn công bằng cánh tay lông lá dài ngoằng của mình, Rein giật mình ngay lập tức khai hỏa khẩu Benelli. Lần này, viên đạn 12 gauge không thể khiến Cleric ngã gục như ban nãy được nữa...
- NGƯƠI KHÔNG THỂ DÙNG NGUYÊN MỘT ĐÒN MÃI ĐƯỢC, HIỂU CHỨ???
Cleric cười hả hê, cánh tay phải vung lên một đường chém hình vòng cung. Vẫn cái chiêu đó nhưng áp lực lại tăng gấp đôi khiến Rein không tìm được góc che chắn, theo phản xạ cậu giơ khẩu Benelli lên ngang mặt.
Kết quả: khẩu shotgun vỡ tan tành, Rein vẫn ăn trọn đòn tấn công. Thậm chí còn bị những mảnh vỡ đâm vào người. Cậu ta bị đánh bật vào một bức tường làm nó sụp đổ.
- Mồm thì nói "không xài nguyên một đòn" nhưng tay lại hành động khác! Khôi hài quá đó!
Khạc ra bãi máu nhưng tên Thợ Săn vẫn nói mỉa mai con quỷ. Con quỷ không sôi máu lên mà lại cười khẩy:
- TAO KHÁC ĐÁM QUÁI VẬT KIA, TAO BIẾT ỨNG BIẾN!
Không để cho Rein có cơ hội đứng dậy, Cleric nhào đến tung thêm hai đường chém đầy hiểm hóc. Bức tường bị cắt vụn như đậu phụ.
- SỨC MẠNH NÀY... THẬT SỰ ĐÁNG KINH NGẠC MÀ!!! BIẾT THẾ NÊN GIAO KÈO VỚI QUỶ TỘC SỚM HƠ... ARGH!
Trong lúc vẫn còn đang hả hê trước đòn trả thù, Cleric bất ngờ bị đả thương. Bởi hai nhát chém từ trên không.
- Đừng có bao giờ ngủ quên trên chiến thắng.
Đáp xuống mặt đất bằng tư thế rất ngầu, Rein nói với giọng đắc thắng. Thanh Huyết Kiếm Chikage đã được tuốt ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm loé sáng được Rein chúc xuống đất.
- THẰNG CHÓ, MÀY VẪN CHƯA CHẾT!!! - Cleric gằm ghè. - MÀY DAI NHƯ ĐỈA VẬY!
- Thực ra ta cũng khá ngạc nhiên rằng mình vẫn sống. Cũng nên cảm ơn sự hiếu thắng của ngươi, chỉ biết chăm chăm tấn công bức tường gạch đó. Vừa đủ thời gian để ta chạy trốn!
Rein chế giễu Cleric qua câu nói trên, điều đó càng làm hắn sôi máu. Như một con thú dữ điên dại, Cleric hùng hổ lao đến. Rein vẫn bình thản rút con dao ném về phía hắn.
- HAHAHA, MÀY NÉM TRƯỢT RỒI!
- Thì ta đâu có ném ngươi. - Rein nở nụ cười ám muội.
Móng vuốt Cleric xé gió lao đến tính băm vằm cậu nhưng cái hắn ta chém được... lại chỉ là những tia lửa bay tứ tung.
*Flame Flower* (Hoa Lửa)
Con dao toé lên những tia lửa đỏ, và từ trong những tia lửa đó, Rein bỗng dưng xuất hiện. Chikage lạnh lùng chém một nhát sâu vào lưng Cleric. Máu bắn ra tung toé, hắn gầm lên đau đớn. Không dừng lại ở đó, lưỡi kiếm liên tục giáng suốt cơ thể to lớn lông lá ấy...
- Vết chém rất ngọt, đúng như những gì mình mong đợi. - Nhìn lưỡi kiếm giờ đã nhuốm đầy máu đỏ, Rein cảm thấy thoả mãn. Cậu tiến tới gần con quái vật lúc này đang nằm bẹp dưới đất, chĩa kiếm vào đầu nó. - Kết thúc rồi!
Đột nhiên Cleric nhỏm dậy, theo bản năng Rein nhảy lùi ra sau, giương thanh kiếm lên thủ thế. Nhưng sự việc tiếp theo sắp diễn ra lại khiến mọi suy diễn cậu nghĩ tới bị đảo lộn.
- KHỤC KHỤC... - Tiếng cười ghê rợn của Cleric vang lên đầy ớn lạnh. - BỘ MÀY TƯỞNG... TAO DỄ DÀNG BỊ HẠ GỤC NHƯ VẬY SAO??? GIỜ TAO MỚI BẮT ĐẦU ĐÁNH NGHIÊM TÚC ĐÂY NÀY!!!
Nói xong, hắn... biến mất ( User: À rế??? )
- Cái quái... - Rein ngỡ ngàng trước hành động kì lạ trên.
"Xoẹt"
Bất ngờ, Rein bị chém một nhát thẳng vào bắp chân. Chưa kịp để cậu nhận ra, thêm một nhát chém vào lưng. Cậu loạng choạng, mắt nhìn xung quanh và trông thấy một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện trên nóc những toà nhà
- Vậy ra... hắn không chạy trốn. - Rein nói - Hắn muốn chơi kiểu "du kích" (vừa đánh vừa lẩn). Với cái thân hình to lớn đó mà có thể chạy nhanh như vậy, kinh dị thật!
Như để chứng minh thêm những gì Rein nói, thêm một nhát chém nữa vào bụng.
Hoàn toàn bất lực trước những đòn tấn công vũ bão đó, người Thợ Săn một lần nữa gục ngã. Chống mũi thanh Chikage xuống, sắc mặt Rein tái nhợt, đầu óc quay cuồng. Tuy những vết thương đều được chữa trị nhanh chóng bằng khả năng khôi phục thần kì nhưng nó lại không thể khôi phục lượng máu đã mất. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán Rein, làm ướt đẫm cả chiếc khăn đen che miệng.
Dường như muốn trêu ngươi con mồi của mình, Cleric dừng tấn công và lẩn trốn lần nữa. Không gian một lần nữa, rơi vào quãng lặng đầy chết chóc!
- "Hộc hộc" ( tiếng thở dốc )... Chết tiệt!!! - Rein gào lên - Đứng dậy mau, cái cơ thể chết tiệt này!!!
Rein cố ra lệnh cho cơ thể mình lúc này chẳng khác gì khúc gỗ cứng ngắc, tay phải vẫn nắm chặt phần tay cầm thanh katana. Với tình trạng thảm hại hiện tại thì Cleric chỉ cần ra một đòn nữa là có thể lấy mạng Rein. Nhưng hắn lại chỉ thi thoảng chém vào những vật thể xung quanh cậu ta, một trò "mèo vờn chuột". Cleric muốn được chứng kiến vẻ đau đớn, thống khổ của Rein để thoả mãn cái thú tính bản thân.
Và cái ý đồ của hắn đã có tác dụng. Khi nhìn thấy đối thủ bị hạ gục, Cleric hú một hồi dài như khẳng định chiến thắng. Nhận thấy đây là lúc thích hợp để tiêu diệt Rein, Cleric liền nhảy từ nóc tòa nhà xuống với tốc độ cực nhanh không thể thấy bằng mắt thường cùng hai móng vuốt sắc nhọn.
Có vẻ như hắn muốn thực hiện một đòn kết liễu từ trên không...
- CHẾT ĐI THỢ SĂN! - Cleric cười khoái trá. Móng vuốt đen sáng lóa sắp sửa biến đầu Rein lìa khỏi cổ.
Nhưng mà...
Keng! Xoẹt!
- CÁI...
- Ăn quả lừa rồi, con trai!
Ngay trước khi móng vuốt chạm đến đầu, thanh Chikage mới chỉ ít phút còn cắm xuống đất vậy mà lúc này đã ở phía trên để chặn nó lại. Đồng thời một đường kiếm ngang được vung lên. chém bay phần tay trái Cleric. Hắn gào lên đau đớn và nhảy lùi về sau, mắt chăm chăm nhìn về phía Rein lúc này đã đứng lên, vung vẩy thanh katana.
- KHÔNG... KHÔNG THỂ NÀO... - Cleric ôm phần tay cụt, mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. - SAO... MÀY CÓ THỂ...?
- Hừm, vẫn ngạc nhiên bởi đòn tấn công ban nãy sao? - Rein đáp lại. - Đơn giản lắm, ngươi thử nhìn bản thân mình xem.
Cleric vội vàng nhìn xung quanh người và phát hiện ra: trên toàn bộ cơ thể hắn đều có rất nhiều vết máu nhưng nó không phải của hắn. Trên những vết máu đó sáng lên một thứ ánh sáng đỏ rực.
- Như ngươi có thể thấy, đó là toàn bộ số máu mà ngươi bòn rút của ta ban nãy. Máu ta không đơn giản chỉ có tác dụng chữa thương, nó còn có vai trò như một cột mốc báo vị trí của vật thể vô tình dính phải thứ máu ấy. Thường chỉ cần một lượng nhỏ là đủ nhưng với đối thủ to lớn như ngươi thì đành phải sử dụng một lượng máu khá lớn đấy!
- VẬY RA ĐÓ LÀ LÍ DO MÀY CỐ TÌNH ĐỂ TAO CHÉM MÀY, ĐỂ CHỖ MÁU NÀY BÁM LÊN NGƯỜI TAO SAO??? - Nghe lời giải thích của Rein, Cleric tức tối.
Đáp lại chỉ là một sự im lặng. Cảm giác như bị coi thường, Cleric gầm lên và nhảy bổ thẳng tới Rein. Cậu ta ngay lập tức đỡ đòn và vung kiếm tấn công. Những đòn tấn công đều rất linh hoạt khiến Cleric phải lấy tay phải đỡ đòn nhưng chỉ mất một lúc để hắn trấn tĩnh lại trước khi bắt đầu tấn công. Lần này do mất một tay nên những cú đánh của Cleric không còn linh hoạt nhưng bù lại hắn lai vận dụng sự thiếu linh hoạt kia để gia tăng sức tấn công của cánh tay khổng lồ kia. Vẫn chỉ là đòn đâm ban nãy nhưng uy lực mạnh đến mức khi đâm trúng Rein, cậu ngay lập tức bị hất bay về đằng sau.
- Ai da, đau đấy! - Lồm cồm bò dậy, Rein vừa vặn khớp vai "răng rắc" vừa chạy thẳng về phía Cleric. Hắn lại xài chiêu đó một lần nữa nhưng lần này Rein đã đề phòng. Ngay khi móng vuốt gần chạm đến, cậu ta ngay lập tức dùng chân trái đạp mạnh xuống. Dùng nó làm trụ, Rein bật nhảy lên, xoay một vòng. Thanh Chikage nương theo lực xoay tạo nên đường kiếm vòng cung chữ X thẳng vào Cleric. Hắn dính đòn, bị đánh văng về đằng sau.
Đó là một trong những kiếm kĩ của Rein: Whirlwind Slash ( Gió lốc Trảm ), một kiếm kĩ đơn giản nhưng uy lực thì không thể xem nhẹ!
- CẢM GIÁC NHƯ BỊ MỘT CƠN LỐC QUẬT THẲNG VÀO MẶT. - Cleric đứng dậy, lẩm bẩm. - ĐAU ĐẤY!
Cả hai tiếp tục việc quần thảo nhau trong nhiều giờ. Tất cả giống như một vòng lặp giữa tấn công và phòng thủ vậy. Dường như cả hai bên đều cố gắng tìm sơ hở của đối thủ để có thể tung đòn chí mạng vậy. Cứ như thế liên tục, liên tục, liên tục... Tưởng như kéo dài tới vô tận...
Chỉ đến khi vô tình cả hai đều tấn công trượt, lúc ấy cơ hội mới xuất hiện. Rein ngay lập tức đâm Chikage thẳng theo hướng nơi vùng ngực Cleric. Tưởng chừng như đã đâm trúng nhưng Cleric đã bắt được lưỡi kiếm. Hắn ngay lập tức tóm lấy cậu ta, đập mạnh xuống đất nhiều lần trước khi ném cậu lên trời và đấm một phát lên ngực của cậu. Đòn tấn công bất ngờ quá mạnh đến nỗi việc Rein bị gãy vài cái xương sườn xem ra còn may mắn chán!
- AHAHAHA, THOẢI MÁI THẬT! - Cleric cảm thấy sung sướng khi thấy Rein nằm đo sàn lần thứ hai. - GIỜ... ĐI TÌM CON NHÃI MÙ LÒA KIA NÀO! ĐỂ TRẢ MÓN THÙ BAN NÃY.
- Argh, khốn kiếp! - Rein bò dậy, xoa nhẹ lên vùng bị tổn thương, tức giận. - Phải chi mình nhanh hơn... Mà hắn đâu rồi?
Rein đảo mắt tìm Cleric. Không quá lâu để cậu tìm thấy hắn nhưng ngay lập tức Rein lo lắng bởi hắn đang đến gần chỗ của Meilin lúc này vẫn đang mê man.
Lúc này trong đầu Rein đang có rất nhiều ý tưởng. Đơn giản nhất là dùng một khẩu súng trường hạng nặng và nã thẳng viên đạn vào mặt Cleric. Có vẻ khả thi nhưng....
- Nhỡ đâu hắn né được thì sao? Với cả hắn đang ở gần Mei, nhỡ bắn trượt chẳng may Mei có làm sao thì... - Vô số giả thuyết tiêu cực lởn vởn trong đầu Rein khiên cậu khó xử. - Phải có cách nào khác mà an toàn hơn chứ!
Rein cố vận dung tối đa bộ óc của mình. Sau vài phút căng não, cuối cùng cũng có một ý khả thi nhưng cũng rất mạo hiểm.
- Mạo hiểm nhưng còn hơn là phải án binh bất động. Không được để Mei gặp nguy hiểm được!
Vừa nói cậu thực thể hóa một món đồ trong chiếc nhẫn Không gian. Nắm chặt vật đó trong tay, Rein chạy vụt ra ngoài đồng thời la lớn. Cleric nghe thấy tiếng hét liền quay về phía sau và khi trông thấy Rein, hắn cười lớn.
- PHẢI CÔNG NHẬN MÀY SỐNG DAI ĐẤY! CHẮC TAO PHẢI XÉ XÁC MÀY RA THÌ MÀY MỚI THÔI QUẤY NHIỄU TAO!
- Ta cũng mong chờ điều đó! Giờ... kết thúc việc này một lần và mãi mãi nào! - Rein vung thanh Chikage sang bên, gườm gườm mắt.
Cả hai lại một lần nữa lao vào nhau, lần này là ở tốc độ cực hạn. Cả Chikage lẫn móng vuốt đen đều sáng quắc bày tỏ thứ sát khí chết người. Dường như cả hai đều muốn kết liễu mạng sống đối thủ. Nhưng Rein... cậu ta ngay lập tức phanh gấp lại. Hành động đó khiến Cleric rất ngỡ ngàng, và hình ảnh tiếp theo mà hắn thấy là một vật thể thuôn dài đang bay đến.
BANG!
- ARGH, CHÓI MẮT QUÁ! CÁI QUÁI GÌ VẬY? - Cleric che mắt lại nói.
- Flashbang ( Bom choáng ) đấy!
Vừa nói Rein ngay lập tức lao đến, đâm thẳng Chikage vào phần cổ của Cleric. Đâm trúng thanh quản, Cleric không thể nói gì hơn ngoài phát ra những tiếng "Khặc! Khặc!" Hắn cùng Rein ngã lăn xuống đất. Cleric co giật một hồi trước khi toàn thân cứng đờ đi.
- Kết thúc rồi, quái vật. - Buông ra câu chốt hạ, Rein rút Chikage ra khỏi cổ Cleric.
Một dòng máu tươi từ đấy phun ra, xối thẳng lên người Rein làm toàn bộ cơ thể phủ đầy trong máu.
- Tanh tưởi nhưng mình lại thích nó! Giờ thì...
Cố gắng hạ người xuống, Rein chụm tay lại để húp máu Cleric. Đó là cách để cậu ta khôi phục lượng máu đã mất. đồng thời có thể lấy kĩ năng của vật chủ.
- Khà, ngon đấy chứ! - Rein liếm mép. - Giờ chỉ chờ cơn co giật kia nữa là...
Chưa kịp nói xong câu thì Rein ngay lập tức lên cơn co giật giống như người động kinh. Điều đáng ngạc nhiên là nét mặt cậu lại không biểu lộ sự đau đớn, thực ra nó rất đau nhưng Rein đã quen với điều đó rồi!
Nhưng sự việc tiếp theo thì không!
- Đây là... đâu?
Khi Rein mở mắt thì cậu thấy mình đang đứng ở một khu phố vô cùng sầm uất, con người đi lại tấp nập. Lúc đầu Rein ngỡ mình bị dịch chuyển về lại Ferel nhưng khi một người dân vô tình va phải cậu lúc ấy mới có sự lạ.
Người dân kia... đi xuyên qua cơ thể Rein. Nét mặt người đó rất thản nhiên giống như thể không có chuyện gì xảy ra. Chỉ riêng Rein là đực mặt ra.
- Khoan đã nào, cái gì mới xảy ra thế? Ông ta vừa mới... đi xuyên qua mình sao?
Rein đi hỏi những người xung quanh nhưng cậu không thể chạm được vào ai cả.
- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? - Rein ôm đầu lộ vẻ bối rối. Nhưng cậu chợt bừng tỉnh. - Khoan đã nào, sao mình thấy nơi này... quen quen?
Cảm giác như biết khu phố này, Rein vùng chạy xung quanh. Quả thực Rein nhìn nơi này rất quen từ từng góc phố, con đường. Chỉ đến khi bước tới quảng trường thành phố, Rein mới vỡ lẽ.
- Đây là... Maroks???
Đúng vậy nơi mà Thợ săn đang đứng lúc này chính là quảng trường thành phố Maroks - nơi đã từng là Thủ phủ hiện đại bậc nhất Arandle. Quả không ngoa, mọi thứ ở đây đều rất phát triển, khác xa so với Ferel, đến cả lối ăn mặc của người dân cũng rất khác. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh như đang tự hỏi: vì lí do gì mình lại ở đây? Và câu trả lời đến rất nhanh...
Rein có trông thấy một bé gái cỡ 8 - 9 tuổi với khuôn mặt hết sức dễ thương đang kéo tay người trông có vẻ là ông bố về phía trước. Ông bố tuy mặt đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn cố nở nụ cười với cô con gái. Trông thấy cảnh tượng đó, Rein dường như cảm giác hai người này có liên quan gì đó tới việc này. Nên cậu quyết định đi theo họ.
Lòng vòng một hồi thì cả ba ( hai bố con + Rein ) dừng lại trước một căn nhà nhỏ được sơn trắng nằm khuất sau khu dân cư. Ở phía ngoài nhà, có một người phụ nữ trẻ đứng chờ sẵn ở đó. Đó hẳn là người mẹ, cả hai bố con đều chạy tới ôm người đó. Cả ba liền bước vào nhà, chỉ còn mình Rein đứng trơ trọi.
- Một gia đình hạnh phúc... - Đó là những gì Rein cảm nghĩ về gia đình này.
Khung cảnh bỗng dưng nhoè đi khiến Rein bất ngờ. Nhưng thứ xuất hiện phía sau mới là lí do cho sự bất ngờ đó.
Căn nhà mới chỉ vài giây trước còn đẹp đẽ giờ chỉ còn là... đống đổ nát!
Không chỉ riêng căn nhà này mà toàn bộ khu phố đều trở nên như vậy. Xung quanh là luồng không khí màu đỏ ối, người chết nằm la liệt khắp nơi trong tình trạng tím tái.
- Đây là thời điểm Maroks dính thứ độc kì lạ...
Lúc này Rein có trông thấy gia đình kia chạy về phía cổng chính, quần áo bẩn thỉu, trên lưng đeo balo. Không rõ vì lí do gì mà ngoại trừ người chồng còn có vẻ bình thường, cả hai mẹ con đều đang tím tái hẳn đi. Bọn họ đi cứ được một lúc lại dừng lại nhưng vẫn cố gắng chạy thoát khỏi làn khí độc trên.
Đến khi đến được cổng, họ bắt gặp những người kị sĩ đang đứng gác ở đó. Nhìn thấy gia đình đó họ ngay lập tức chạy vội tới. Nhưng sự xuất hiện của rất nhiều cái xác ở đây khiến Rein không khỏi nghi ngờ...
Buồn thay, đó lại là sự thật!
Đám kị sĩ ngay lập tức tuốt kiếm... chém chết cả ba người. Mặc dù cố không biểu lộ cảm xúc nhưng có thể thấy được sự phẫn nộ ẩn sâu bên trong.
Ngăn cấm những người dân Maroks rời khỏi đây. Áp dụng mọi biện pháp để thực thi nhiệm vụ.
Đọc từng lời in trong tờ giấy da tên kị sĩ đang cầm càng khiến Rein sôi máu nhưng cậu không thể làm gì được.
Đúng lúc ấy, điều bất ngờ xảy ra. Người chồng tưởng như đã chết bỗng dưng rút đâu ra thanh kiếm xiên thẳng vào ngực tên kị sĩ, hắn chết không kịp ngáp. Hai tên còn lại ngay lập tức lao vào đâm tới tấp lên ông chồng tội nghiệp. Sau hơn mười nhát đâm, anh ta chết hẳn. Đôi mắt vẫn mở to, trắng ởn cùng nước mắt pha lẫn máu bên hai má làm hai tên kia run người.
Ngay sau đó có hai cái đầu rơi xuống!
Đám kị sĩ tội nghiệp không hề ngờ tới điều này. Phần thân chúng đổ như con rối đứt dây tròn khi hai cái đầu thì lăn lông lốc. Thủ phạm là một gã tráng niên mặc bộ giáp màu đen, mái tóc trắng đang vung vẩy thanh kiếm đen. Điểm đáng chú ý ở đây là hai cái sừng mọc trên trán hắn.
Một tên Quỷ tộc...
Tên đó từ từ bước tới chỗ xác người chồng. Hắn rút từ trong người một viên pha lê màu đen, và ném vào cơ thể anh ta. Ngay lập tức cơ thể anh ta biến đổi, tay chân dài ra, cơ thể gầy gò trông rất dị dạng
Đó chính là Bloodly Patient!
Tên Quỷ nở nụ cười trước sự biến đổi này. Hắn ghé sát Cleric và nói gì đó trước khi đặt vào tay hắn một viên pha lê đen khác rồi dang đôi cánh dài bay mất. Tiếc là không thể nghe được toàn bộ nội dung. Chỉ biết rằng Patient khi nghe xong ngay lập tức gào rú điên loạn, hắn quay lại nhìn xác hai mẹ con nằm sõng soài dưới đất. Và chắc chắn Rein không nhìn nhần khi trông thấy những giọt nước mắt chảy dài hai bên mặt hắn. Con quái vật cứ như vậy một lúc lâu trước khi bị một mũi tên bắn vào lưng. Một đoàn kị sĩ phải trên mười người xuất hiện, trên tay lăm lăm cung và kiếm. Chúng hò hét để khích lệ bản thân trước khi lao về phía Cleric.
Một cuộc thảm sát đã xảy ra. Không cần nói cũng biết ai chiến thắng...
Patient sau khi kết thúc trận đấu một chiều, hắn bắt đầu chuyến đi săn của mình. Bắt đầu với những tên kị sĩ xung quanh, tiếp đến là những người may mắn sống sót. Cuối cùng, tất cả những gì lọt vào mắt hắn. Khi giết chết một sinh vật, thứ đó ngay lập tức trở nên thối rữa; chúng sống lại và đi theo sau hắn - giải thích cho đám quái vật kì dị mà Rein đã gặp.
Đến đây khung cảnh một lần nữa nhoè đi, lần này quay trở lại hiện tại. Rein đứng trên cái xác lạnh lẽo của Cleric, mắt đăm đăm. Cậu nhảy xuống, thực thể hóa một chai dầu. Cậu đổ hết chai dầu lên hắn rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên, mùi khét lẹt; Rein vẫn đứng im không phản ứng gì. Cậu nhặt khúc tay trái của Cleric bỏ vào túi rồi tiến tới chỗ cô nhóc Meilin, khá ngạc nhiên rằng cô nhóc đã tỉnh.
- Thế nào rồi? - Rein quỳ một chân xuống cạnh Mei, hỏi.
- Người vẫn còn ê ẩm nhưng đỡ hơn rồi anh. - Mei đưa tay chạm vào người cậu - Thế còn anh? Em thấy anh...
- Nhóc không cần phải lo, tôi ổn. - Rein nhún vai. - Tôi hạ được tên quái vật kia rồi. Ra khỏi đây thôi.
Nói đoạn cậu xốc Mei lên, đặt lên lưng mình. Nếu giống như ban nãy thì cô sẽ giãy nảy lên nhưng lần này thì không. Đơn giản vì cô vẫn chưa thể cử động được.
- Cứ nghỉ ngơi đi. Để tôi lo... - Rein hỏi.
- Lại phải làm phiền anh rồi...
Lúc bước ra khỏi cổng, không hiểu vì lí do gì, Maroks bắt đầu bốc cháy không rõ lí do. Đám cháy nuốt chửng cả thành phố. Và không rõ có phải gặp ảo giác không mà Rein nhìn thấy, mờ sau đám cháy kia, có rất nhiều bóng đen không thể nhìn rõ mặt. Nổi bật trong số đó là ba bóng đen của một người đàn ông, một người phụ nữ và một bé gái. Họ đứng nhìn Rein và Mei rồi vẫy tay chào tạm biệt..
- Sao vậy anh Rein? - Nhận thấy Rein đứng im, Mei ngơ ngác hỏi.
- Không... Không có gì.... - Rein nói bâng quơ không biết phản ứng thế nào. Cậu chỉ biết giơ tay lại đáp lễ. Lúc ấy những bóng đen mới tan biến đi. - Giờ thì để thử cái kĩ năng mới nhận được nào!
- Kĩ năng mới? Là gì vậ....
Chưa kịp nói hết câu thì Rein đã giậm mạnh chân và phóng vụt đi. Tốc độ nhanh đến chóng mặt, làm Mei choáng váng.
- Nhanh dữ hồn! Hơi khó kiểm soát nhưng rồi sẽ quen....
Nhân tiện thì đó là kĩ năng Gia tốc cậu nhận được từ Cleric.
--------------------------
- Thôi nào, đừng giận dai thế chứ!
- Hứ!
- Được rồi, tôi xin lỗi vì đột ngột tăng tốc mà không nói một tiếng.
- Còn gì nữa???
- Ế, còn nữa hả?
- Cái lúc anh bảo em nhớp nháp hôi rình đó...
- Cái đó... là sự thật mà! Đến tôi còn dính đầy máu nữa là!
- Không quan tâm! Giờ thì gội đầu cho em đi!
Tóm tắt tình hình hiện tại: cả Rein và Mei đều đã về Ferel an toàn. Mọi người mặc dù rất vui mừng vì họ còn sống nhưng họ cũng được một phen khiếp hồn khi trông thấy hia cô cậu người ngợm đầy nhớt, dãi và máu nên đã không ngần ngại tống thẳng cả hai vào nhà tắm. Rein ưu tiên Meilin trước vì cô nhóc nằng nặc đòi như thế. Và tất nhiên, Rein là người tắm cho cô. Ném đống quần áo bẩn sang một bên, Mei ngồi xuống nền nhà tắm. Rein bỏ cái áo khoác cùng mũ, khăn sang bên rồi lấy một ít dầu thơm, cậu ta bắt đầu gội đầu cho cô nhóc.
- Nhột quá! Anh nhẹ tay chút được không? - Mei nói trong khi đang cố nhịn cười.
- Tôi đã nhẹ tay lắm rồi đấy!
Nói là thế nhưng Rein vẫn cố gắng nhẹ tay hết mức có thể. Vẻ mặt Mei tỏ rõ vẻ thoải mái.
( User: Just be like :)) )
- Nè Rein... - Cô nhóc đột ngột mở lời. - Em có thể hỏi chuyện này được không?
- Có vấn đề gì à? - Rein dừng cánh tay đang cầm khăn để kì lưng Mei, hỏi. - Nhột hả?
Cô bé lắc đầu.
- Em chỉ muốn hỏi xem... em... có là gánh nặng đối với anh không?
- Gánh nặng? Sao nhóc lại nghĩ vậy? - Rein thấy khó hiểu.
- Thì... em đó, phản ứng thì chậm, tấn công thì chẳng thấm đâu vào đâu. Thêm nữa em lại còn... bị khiếm khuyết nữa. Chẳng phải ban nãy, vì bảo vệ em mà anh bị đập cho tơi tả hay sao? Thú thực lúc đó em còn nghĩ anh sẽ lấy em làm mồi nhử để tẩu thoát...
Cốc! "Ai da!"
- Cho chừa cái tội nói linh tinh này!
Rein gõ vào đầu Meilin một cái đau điếng. Trông cậu có vẻ không vui.
- Ai nói rằng tôi sẽ bỏ nhóc lại? Xin lỗi nhưng tôi không phải loại đốn mạt sẵn sàng ném một cô bé vào chỗ chết. Nhất là khi cô bé đó bị khiếm khuyết...
Nghe những lời Rein nói, vẻ mặt mếu máo vì bị gõ đầu của Mei biến mất. Cậu ta nói tiếp.
- Nên nhớ rằng tôi đã hứa là sẽ bảo vệ nhóc đến cùng, nên nhóc không cần phải lo. Với lại, dăm ba cái vết thương tôi chịu được tốt. Vậy nên nhóc không phải day dứt làm chi cho mệt.
Vừa nói Rein lấy tay xoa xoa lên đầu Mei, đúng chỗ cậu vừa gõ ban nãy.
- Với lại, nhóc cũng mạnh ra trò đấy chứ! Kiếm kĩ đó, cách di chuyển đó, đúng chuẩn một kiếm sĩ còn gì. Và cả... câu nói "Anh mà không uống, chết với em" của nhóc, ngầu lắm đấy!
Nhớ lại những điểu mình nói lần trước, Mei mặt mày đỏ lựng. Và để Rein không nhìn thấy, cô liền dụi mặt mình vào ngực cậu ta. Hành động này làm Rein thoáng bối rối. Nhưng khi hiểu lí do, cậu khẽ lắc đầu và đặt tay lên đầu cô nhóc và xoa nhẹ lên đó. Cảm giác một cô nhóc loli không áo quần ôm chặt lấy người nghe có hơi... sai sai nhưng mà dù sao đó là điều mà Rein sẽ phải quen dần sau này. ( User: Cấm nghĩ lung tung nhé các độc giả. Tôi biết mọi người đang nghĩ gì mà :)) )
Lúc này đằng đông đã hửng sáng...
Sau bữa ăn sáng ngon miệng thì cả hai quyết định rời đi. Đích thân Racht tiễn hai người ra cổng.
- Thật tiếc rằng hai cô cậu không ở lại lâu hơn. - Racht vừa bắt tay Rein vừa nói với giọng tiếc nuối.
- Biết sao được! Tôi còn có việc phải làm... - Rein thản nhiên đáp lại.
- Phũ phàng quá đấy! - Racht cười. - Dù sao cũng cảm ơn cậu. Cả tôi lẫn Ferel đều mang ơn cậu.
- Việc cần làm mà, ông không cần phải khách sáo thế đâu.
Nói xong với Rein, Racht liền xoa xoa đầu Mei.
- Nhớ chăm sóc cậu ta cẩn thận đấy!
- Dạ! - Mei gật đầu cái rụp.
- Và nhớ đừng để cậu ta lăng nhăng. Hiểu ý ta chứ? ( User: Nà ní??? )
Nhóc Mei tá hỏa vung tay vung chân liên hồi bối rối. Phản ứng đó khiến Racht thấy rất thú vị, còn Rein thì cóc hiểu chuyện gì mới xảy ra.
- Ý bác ấy là sao cơ chứ? Rein mà lại đi lăng nhăng sao??
Meilin cứ lẩm bẩm như vậy kể cả khi đã cách Ferel rất xa. Lẩm bẩm với khuôn mặt đỏ lựng...
- Có chuyện gì sao mà cứ lẩm bẩm hoài vậy? - Rein đi trước nghe thấy những lời lẩm bẩm đó liền quay đầu về sau hỏi.
- A, không có gì đâ.... Ơ...
Mei vội ngẩng đầu thanh minh nhưng chính hành động ấy đã khiến cô có được một khoảnh khắc mà đến về sau khi nhớ lại cô vẫn còn bất ngờ.
Đôi mắt mù của Mei trong giây lát, nhìn thấy được một hình bóng
Tuy rất mờ nhạt nhưng cô có thể chắc chắn đó là Rein trong tư thế quay đầu. Nhưng điều kì lạ không chỉ ở đó.
Có những sợi dây màu đỏ bay xung quanh cậu, một màu đỏ lòm như màu máu.
Hình ảnh đó hiện lên trước Mei rất lâu làm cô không khỏi sững sờ. Cô cố vươn tay về phía Rein...
- Này, sao nhóc tự nhiên đứng đực ra đấy thế??? Lại còn giơ tay lên nữa...
Rein đã tiến sát lại từ lúc nào, lấy hai tay vỗ lên má Mei khiến cô giật mình. Tức thì hình ảnh đó biến mất, màu đen quen thuộc mà cô luôn nhìn thấy đã trở lại.
- A, không có gì đâu anh. Chắc tại em hơi buồn ngủ...
Mặt Rein lộ rõ hai chữ "Vậy hả?" rồi lẩm bẩm gì đó. Nhưng cô lại không hề chú ý đến...
- Rốt cuộc việc vừa rồi là sao?
Câu hỏi không có lời giải đáp cứ lởn vởn trong đầu Meilin trong chuyến hành trình dài đằng đẵng này của mình.
( Còn nữa... )
----------------------------
Không có gì phải bàn cãi cả...
Tui, DefaustUser quay lại rồi đây.
Dạo gần đây Wattpad lỗi không truy cập được, cảm giác ngứa ngáy khó chịu quá!
Mãi mới vào được nên vội vàng viết chương mới.
Vì lâu rồi không viết nên ae thông cảm nếu chương này từ ngữ có thô và sượng quá.
Tôi sẽ cố gắng sửa...
Cảm ơn vì đã ủng hộ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro