Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: Thức tỉnh và trở thành Thợ Săn

Một ngày nọ, cậu ta nhận ra một điều...

Rằng mình đã không còn ở nơi mà mình từng nhớ...

Cậu nằm dưới một gốc thông, toàn thân bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng. Cậu nhổm dậy, phủi tuyết trên người và nhìn xung quanh.

- Đây... là đâu???. - Cậu lẩm bẩm. Quả thật đó là một khu rừng và được bao phủ bởi tuyết. Cậu ta không cảm thấy lạnh mặc dù nhiệt độ đang ở mức âm. Trên người vận một chiếc áo sơ mi dài tay trắng cùng một quần dài màu đen và đôi giày lười màu đen - một bộ đồng phục học sinh. Mái tóc đen bù xù giống hệt một cái tổ quạ che kín đôi mắt, chỉ để lộ vết thâm quầng... Cơ thể hơi gầy gò trông yếu đuối...

- Mình cần phải ra khỏi đây. Khu rừng này làm mình có linh cảm xấu... - Cậu tự nhủ.

Vừa mới dứt mồm câu nói trên cậu nghe thấy tiếng gầm gừ đằng sau lưng. Cậu từ từ quay đầu lại với khuôn mặt trắng bệch...

Thủ phạm của những tiếng gầm gừ trên là hai con sói với bộ lông xám xịt cùng vóc dáng to lớn và bộ răng nanh trắng ởn đang chìa ra ngoài. Đôi mắt chúng ánh lên vẻ khát máu.

( User: Cái này có tính là "tự bóp d*i chính mình" không nhỉ? )

Chúng liền lao đến với tốc độ đáng sợ, cậu sợ hãi và bỏ chạy. Quả thực cậu chạy trên tuyết không thể nhanh được bởi lớp tuyết dày còn đàn sói kia thì lại lao đến rất nhanh. Phải mất một lúc lâu cậu ta mới cắt đuôi được chung nhưng bù lại, cậu đang có dấu hiệu xuống sức bởi thời tiết ngày càng lạnh hơn. Và rồi... cậu khuỵu xuống nhưng vẫn cố dùng hai cánh tay để bò lết đến chỗ cái hốc tuyết ngay trước mặt. Nhưng vì quá sức của bản thân nên cậu không thể lết thêm được chút nào nữa, chỉ còn biết dựa mình vào gốc cây kia và hi vọng lũ sói kia không thấy cậu.

Buồn thay thính giác của sói nhạy gấp nhiều lần con người, sau một hồi bị cắt đuôi thì ngay lập tức chúng đã đánh hơi truy tìm. Và xui xẻo thay chúng đã tìm thấy "miếng mồi ngon". Chúng gầm gừ với cậu, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn được nước dãi phủ đầy. Cậu ta không thể phản kháng, chỉ còn biết mỉm cười chua chát.

- Vậy ra mình sẽ chết sao? Trở thành bữa ăn cho chúng? - Cậu ta nhắm mắt lại ra vẻ buông xuôi. Một con sói liền nhảy bổ đến...

*Xoẹt!*

Một đường kiếm vang lên. Cậu bị một thứ gì đó đẩy sang một bên, vì lực đẩy khá mạnh nên cậu ngã khá đau nhưng so với con sói kia thì vẫn còn may chán... Con sói đã bị cắt ra làm đôi, nội tạng lòi hết cả ra ngoài khiến cậu ta suýt chút nữa là nôn mửa. Hai con sói kia sợ quá liền cúp đuôi chạy mất. Nhưng cái đáng để ý... là người gây ra việc này.

Đó là một người đàn ông khó đoán tuổi, mặc một cái áo khoác có mũ, quần dài và đôi giày cao cổ đen. Điều kì lạ là có một đám khói đen kịt khá lớn lúc nào cũng lởn vởn phía lưng. Người kì lạ đó đang lấy tay tuốt sạch máu bám trên thanh đoản kiếm của mình rồi tra vào vỏ. Rồi người đó liền quay sang phía cậu...

Đáng sợ, những gì mà cậu ta nghĩ đến khi trông thấy khuôn mặt đó. Ẩn sau lớp mũ đó là một cái mặt nạ đầu lâu màu trắng với lỗ mắt sâu hoắm rất dễ nhầm với một bộ xương biết đi. Ánh mắt ẩn sau cái mặt nạ đó đang nhìn chằm chằm vào cậu ta khiến cậu thấy ớn lạnh. Cả hai nhìn nhau không có chút chuyển động nào.

- May mà đến kịp... - Kẻ đó buông một câu lạnh như băng, mở đầu cuộc đối thoại - Cậu có làm sao không?

- K - Không sao.- Cậu ấp úng.

- Có thể chạy trốn trước nanh vuốt của 3 con sói trắng đó, thể lực của cậu cũng không phải dạng vừa đâu. Uống cái này đi. - Người lạ mặt quăng cho cậu một chai nhỏ dung dịch màu lục đậm - Thuốc Hồi phục đó.

Cậu ta cầm chai thuốc tu một mạch. Vị hơi đắng nhưng ngay lập tức cậu không còn cảm giác đau nhói do đau cơ ban nãy kia.

- Thật hiệu nghiệm. Cảm ơn anh!

- Không có gì. Mà... sao cậu có thể vào đây được mà lại không có vũ khí? Đây vốn là nơi bị cấm dân thường được lưu trú...

- Tôi không rõ... Tự nhiên tôi thấy mình đã nằm ở đây... - Cậu nói. - Mà anh là ai vậy?

- Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng! Cậu là ai??

- Thì tên của tôi là...

Đến đây thì sắc mặt cậu chợt trở nên trắng bệch. Lúc đầu còn nhăn mặt và lầm bầm điều gì, sau đó là vò đầu bứt tai, nét mặt nhăn nhó...

- Cậu làm sao thế? (Kẻ đó)

- T - Tôi.... không thể nhớ tên của mình. - Cậu lắp bắp

- Hả? - Kẻ đó ngạc nhiên - Cậu không nhớ???

- Không chỉ là tên mà còn là kí ức... Chúng đều quá mờ nhạt, mơ hồ. Tôi không thể nhớ chúng được. - Cậu ta ôm đầu lọ vẻ tuyệt vọng.

- Này này, bình tĩnh lại nào! - Kẻ lạ mặt chạy tới vỗ vai cậu. - Đừng hoảng loạn, nó không giúp ích được chuyện gì đâu. - Vừa nói anh ta hướng mắt về phía bầu trời đang tối dần lại. - Không nên ở đây lâu khi vào đêm. Trước mắt chúng ta nên về nhà tôi trước đã

Cậu gật đầu. Thế là kẻ lạ mặt kéo cậu lại gần, rút từ trong túi một viên pha lê xanh và bóp nát nó. Lập tức một luồng ánh sáng xanh bao bọc lấy hai người bọn họ và biến mất, chỉ để lại vài mẩu vụn của viên pha lê kì lạ kia...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ngon quá!!!

- Ngon thì ăn nhiều lấy sức nhé anh bạn!

Lúc này cả hai người đang dùng bữa tối trong một căn nhà gỗ được xây dựng hết sức đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn. Bầu không khí rất vui vẻ và tự nhiên...

Sau khi dọn dẹp xong thì hai người có nói chuyện với nhau...

- Vậy... anh tên là Alex sao? (Main)

- Phải. (Alex)

- Và nghề của anh là... Thợ Săn???(Main)

- Đúng vậy. Nghe hơi kì lạ phải không? (Alex)

- Không đâu. Tôi thấy... nó thú vị đấy chứ!

- Vậy à? Lần đầu có người nói thế đó! - Alex cười khi dể - Rồi, quay lại vấn đề chính. Hiện tại thì cậu đang bị mất trí nhớ, với lại nhìn quần áo cậu thấy rất khác so với ở đây nên tôi suy đoán rằng... cậu đã bị dịch chuyển sang thế giới này.

- Dịch chuyển sao??

Alex rút một tờ báo đặt trên bàn...

- Theo như tờ báo này viết thì lúc sáng nay Giáo Hoàng đã triệu hồi thành công 29 con người trong số đó có 5 Anh hùng, 9 người khác được Giáo hội thu nạp để làm tu sĩ, số còn lại là những người sẽ theo hỗ trợ các Anh hùng

- Ý anh muốn nói là...

- Đúng đó. Rất có thể cậu thuộc nhóm người đó và trong lúc dịch chuyển đến đây thì có một sự cố gì đó xảy ra khiến cậu rơi nhầm địa điểm và khiến cậu mất kí ức...

- Vậy sao? - Cậu ta trầm ngâm suy nghĩ. - Vậy giờ tôi phải làm sao đây?

- Cậu nên đến Thánh quốc Arandle, nơi đã triệu hồi các Anh hùng kia. Nhưng để đến được đó thì rất khó khăn đấy!

- Khó khăn như nào thì tôi cũng phải đi! - Cậu ta đứng phắt dậy phăm phăm chạy ra cửa chính. Và cậu ta bị Alex tóm lại, cậu giãy nảy lên.

- Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra!!! - Cậu ta thét lên.

- Bình tĩnh đã nào. Cậu nên nhớ đây không phải thế giới mà cậu có thể ung dung đi ra ngoài dễ dàng được. Có rất nhiều quái vật lang thang quanh ngọn núi này, thêm vào đó là bọn đạo tặc chuyên giăng bắt những kẻ không đề phòng để cướp của, giết người đó! Liệu cậu có thể trụ được 1s với cái vẻ ngoài lẻo khoẻo đó không? Hơn nữa, kể cả khi cậu có tới được đó thành công đi chăng nữa, thì liệu Thánh quốc có thể tin cậu là một Anh hùng mà họ triệu hồi đến hay không???

Cậu ta nhăn nhó khi Alex nhấn mạnh từ "lẻo khoẻo" nhưng anh ta nói rất đúng. Với cái vẻ ngoài hiện tại thì chả có cách nào để cậu có thể thực hiện ý định của mình.

- Nếu anh nói thế thì tôi biết phải làm sao đây? - Cậu tiu nghỉu.

- Thực ra là có cách đấy. Chỉ sợ là cậu không kham nổi thôi... - Alex nói.

- Cách gì cơ? Anh nói đi!

- Tôi sẽ huấn luyện cậu để trở thành một Thợ săn như tôi!!! - Alex tuyên bố chắc nịch. - Nếu cậu muốn sống sót trong thế giới này thì cậu cần phải có kĩ năng chiến đấu. Và Thợ săn là lựa chọn tốt nhất hiện tại!

- Thật sao? - Cậu ngạc nhiên.

- Nhưng tôi phải nói trước... quá trình huấn luyện sẽ rất khốc liệt đó!

- Được, tôi chấp nhận. - Cậu nói.

- Chắc chắn chưa?

- Chắc chắn! - Cậu quả quyết.

- Khá lắm! Tôi thích khẩu khí của cậu. - Alex vỗ một cái mạnh vào vai cậu ta. Vừa làm anh giơ cao tay trái lên. Ngay lập tức một vòng tròn màu xanh đậm với những kí tự lạ xuất hiện dưới chân cậu. Nó cuốn cậu vào sâu bên trong, nhanh đến độ cậu không thể mở mồm nói được gì...

...Tầm 15' sau khi bị "nuốt" bởi vòng tròn kì lạ kia, cậu ta thấy hiện tại đang ở bên trong một thành phố mà có thể nói rằng... cảnh đẹp đến đáng sợ! Những tòa nhà được bao trùm bởi bóng đêm chỉ chừa mỗi cửa sổ với ngọn đèn bên trong. Trên đường tuyệt nhiên không hề có một bóng người kể cả các loài động vật khác nom khá rờn rợn, phía dưới có một dòng sông trôi lững lờ và cả một rừng cây nhỏ nằm rìa thành phố. Nhưng có lẽ điểm đặc biệt nhất và cũng là đẹp nhất ở đấy chính là Mặt Trăng. Nó tròn vành vạnh, tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng pha lam rất đỗi ma mị cùng với sự điểm xuyết của bầu trời đầy mây và sao kia đã khiến cậu ta nhìn không chớp mắt...

- Đẹp quá! - Cậu lẩm bẩm.

- Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ nói thế mà!!! - Giọng của Alex chợt vang lên khiến cậu nhảy dựng lên và rơi xuống sông...

- Khụ... khụ, chơi xấu quá đó (Khụ...) - Cậu ta ho khù khụ và trưng vẻ mặt bất mãn với Alex. - Thế mà dám bảo "sẽ huấn luyện đàng hoàng"...

- Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. - Alex cười hối lỗi. - Mà cậu cũng nhát gan thật đó, có mỗi thế thôi mà đã giật mình rồi!!

Nói đoạn anh đứng trầm ngâm nhìn thành phố này một hồi lâu...

- Này, anh ổn chứ? - Cậu ta thấy lạ trước cảm xúc của Alex liền hỏi.

- Tôi ổn. Chỉ là nhớ lại vài kỉ niệm cũ thôi ấy mà. Mà thôi, quay lại chủ đề chính. - Alex thay đổi thái độ luôn. - Như cậu đã thấy đây là một thành phố đã bị bỏ hoang. Nhiệm vụ của cậu là phải sống sót trước vô số loài quái vật tồn tại trong thế giới này.

- Tất cả các loài quái vật tồn tại ở đây sao? Kể cả những thứ chỉ có trong truyền thuyết?

- Đúng rồi đó nhưng chúng sẽ chỉ thi thoảng mới xuất hiện mà thôi! Về phần nhu yếu phẩm và vũ khí cậu có thể tìm bên trong thành phố. Cậu hiểu rồi chứ?

- Huấn luyện gì lạ quá! - Cậu ta gãi đầu. - Thế còn anh thì sao?

- Tôi chỉ đóng vai trò là người quan sát thôi. Nếu có vấn đề gì xảy ra với cậu thì tôi mới can thiệp. Ví dụ như cậu bị đánh hội đồng sắp chết chẳng hạn!

- Anh nói nghe rợn quá! Mà thời gian huấn luyện là bao lâu vậy?

- Tầm 3 năm!!! - Alex làm câu xanh rờn.

- Cái gì???? Tận 3 năm sao? Anh đùa tôi đấy à? - Mặt cậu ta xám ngoét lại.

- Tôi không đùa. Ngầy xưa tôi cũng phải trải qua khóa huấn luyện như này đó thôi. Tin tôi đi, cậu sẽ thấy quãng thời gian mà cậu bỏ ra... không phải vô ích đâu!

- Vây sao? - Cậu ta trầm ngâm - Thôi thì... để đạt được mục đích thì cần phải hi sinh. Tôi chấp nhận.

- Khà khà, tuyệt vời đấy. Vây.. chúc cậu may mắn.

Vừa nói Alex xốc áo cậu ta lên và lẳng một cái.

- AHHHHHHHH!!! - Tiếng hét của cậu ta vang vọng khắp không gian.

*Rầm*

Dưới mặt đất xuất hiện một cái lỗ lớn.

- Đau... Đau quá!!! Nhớ mặt tôi đó Alex!!! - Cậu ta lồm cồm bò dậy, tức giận. Có vẻ hiện tại cậu đang ở trong một con ngõ nhỏ, hẹp.

*Lộp bộp* x3

Có vô số tiếng động lạ phát ra phía sau lưng cậu, cùng với đó là tiếng kim loại va đập vào nhau đến rợn người. Cậu nuốt nước bọt và từ từ quay lại phía sau...

Ba con quái nhỏ lùn tịt, da xanh lè mặc áo giáp và mũ trụ, trên tay cầm một thanh đoản kiếm nhưng bị gỉ sét. Bọn chúng đang lùng sục tìm một cái gì đó . Bản năng cậu ta mách bảo điều chẳng lành. Cậu từ từ lùi lại về phía sau cố tránh bọn chúng. Chợt cậu dẫm phải một mảnh kính, nó kêu một tiếng *Rắc* khô khốc. Bọn quái xanh kia nghe thấy tiếng động liền la hét om sòm, chúng huơ kiếm loạn xạ và bắt đầu truy bắt cậu ta. Cậu hốt hoảng rồi cắm đầu bỏ chạy.

Vì địa hình nhỏ và hẹp nên có lúc cậu vấp ngã, nhưng cậu vẫn bò dậy vì lũ yêu quái sau lưng đang dồn dập kéo đến. Cậu cắm đầu chạy một hồi cho đến khi... gặp phải ngõ cụt.

- Chết tiệt. Giờ phải làm sao bây giờ? - Cậu đảo mắt nhìn xung quanh trong khi tiếng la hét đang ngày càng to hơn... Chợt cậu nhìn thấy cửa sổ một căn nhà đang để hé, cậu lập tức mở cánh cửa đó và chui vào bên trong.

Có vẻ cậu đang ở khu nhà bếp của căn nhà đó. Tranh thủ thời gian cậu tìm vũ khí phòng thân nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có một cái hộp đựng vài chai thuốc Hồi phục, cậu liền cất chúng vào cái túi da cậu vừa tìm thấy.

- Mình cần vũ khí. Chắc ở phòng khác sẽ có... - Cậu tự nhủ khi đứng trước cửa dẫn ra phòng khác. Cậu vặn nắm đấm và khẽ mở cửa...

*Phập*

Vừa mới mở cửa, cậu đã được "chào đón" bởi một mũi tên găm đúng vào phần vai trái của mình. Và thủ phạm là con quỷ xanh ban nãy đang hú om sòm, trên tay là cây nỏ gỗ.

( User: Số chú đen hơn cả đêm 30 main ạ :(( )

Do quá bất ngờ nên cậu ta ngã ngửa ra đằng sau cùng với cơn đau buốt dữ dội. Không để cậu lấy chai thuốc, con quái ngay lập tức đá văng chai thuốc đi đồng thời dí con dao cùn vào cổ cậu. Cậu ta cố đẩy con dao ra khỏi cổ mình đồng thời phải cố nhịn cơn đau đang ngày càng dữ dội hơn. Cuối cùng sau một hồi giằng co, cậu dồn hết sức lực đá vào bụng con quỷ đó. Nó ngay lập tức bị đá văng ra đằng trước, con dao rơi xuống cạnh cậu. Ngay lập tức chộp lấy con dao, cậu liền lao đến và cho một đâm vào giữa cổ con quỷ. Một phát đâm chí mạng...

Con quỷ không kịp kêu lên một tiếng. Nó lăn ra chết tươi, từ phía cổ chảy ra một thứ chất lỏng màu xanh nhạt ( User: máu nó đó ) dây cả ra tay cậu ta. Cậu bỏ con dao lúc này đã trở nên vô dụng vì dính quá nhiều máu kia. Và khi nhìn thấy mũi tên, cậu bặm môi rút nó ra...

- ARGHHHHHHHHHHHHH!!!!!

Cậu ta hét lên đầy đau đớn. Nói đoạn cậu tu sạch lọ thuốc Hồi phục, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt. Cậu bất giác nhìn lại con quái mình vừa giết, khuôn mặt đầy sợ hãi.

- Mì... Mình vừ...a mới... giết nó... sao...?? C... Chắc ...nó.. ch...ỉ đ..a..ng ...n...gất thôi...

Rồi cậu ta lại nhìn xuống người mình. Chiếc áo trắng muốt giờ đã bị máu lấm bẩn nhưng đáng sợ hơn cả... là đôi bàn tay cậu. Chúng phủ đầy máu...

Thế là cậu ta ôm chặt lấy mặt mình rồi khóc... Tiếng khóc xé lòng...

- Mình là một kẻ sát nhân! Mình là một kẻ sát nhân! ...

Cậu ta cứ lặp đi lặp lại câu nói đấy. Và rồi... 

Mà... có làm sao kia chứ???

Cậu ta nói bằng chất giọng rờn rợn

- Nó... đã cố giết mình kia mà. Mình... Mình chỉ tự vệ thôi... đúng vậy, đó chỉ là tự vệ. Vậy tại sao mình lại khóc?

Tự nhiên đến đây tâm trí cậu ta bắt đầu có gì đó không ổn. Nó bắt đầu... méo mó, nhận thức trở nên mù mờ.

Rồi cậu ta nghe thấy... giọng nói kì lạ, vang trong đầu cậu.

Chỉ là giết một vài mạng sống, có gì mà phải lăn tăn!

Thế giới này không phải nơi dành cho những kẻ chết nhát.

Và những Thợ săn... sinh ra là để giết chóc!

Hãy ra ngoài đó, giết chóc, băm vằm, uống máu chúng.... HÃY THỎA MÃN CƠN KHÁT MÁU ĐANG DÂNG TRÀO TRÊN CỔ HỌNG ĐI!!!

- ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!! - Cậu ta gào lên, sùi cả bọt mép. Cậu giựt phắt mũi tên đang găm trên cánh tay và nốc một lọ thuốc Hồi phục. Chợt mắt cậu có thấy một thanh trường kiếm treo trên nóc lò sưởi. Cậu lấy nó ra, vung vài đường kiếm.

- Hơi nặng tay nhưng còn hơn là không có gì.

Rồi cậu ta bước ra ngoài. Đập vào mắt cậu ta là rất nhiều con quái xanh lè kia, bọn chúng đang hò hét om sòm. Thêm vào đó là cả một đàn quái khác với ngoại hình to béo, khuôn mặt giống y chang mấy con lợn, da xanh lè y như lũ quái đằng kia. Trên tay chúng toàn là những cây chùy gỗ thô sơ. Trên đầu còn có mấy con trông như diều hâu với cái mỏ quặp và bộ móng vuốt sắc nhọn. Số lượng phải nói là rất đông.

Nhưng chẳng những không sợ hãi mà đôi mắt cậu ta còn sáng quắc lên, môi nở nụ cười đến tận mang tai đầy kinh dị. Rồi cậu lấy một hơi và thét lên:

- CHÚNG MÀY MUỐN GIẾT TAO SAO? VẬY LAO VÀO ĐÂY KIẾM CƠM LUÔN ĐÊ, ĐỂ COI AI SẼ CHẾT TRƯỚC? TAO, HAY LŨ QUÁI DỊ CHÚNG MÀY????

Câu nói mang ý chọc tức đó dường như khiến bọn chúng tức sôi máu lên. Bọn chúng liền lao đến hú hí om sòm. Một con quái xanh lao đến cậu trước, nó tính dùng cây giáo để đâm cậu ta.

"Xoẹt".

Đầu con quái rơi cái *bộp*. Cậu ta cầm thanh kiếm nhuốm máu, bật cười man rợ...

Và đó là sự mở đầu của cuộc thanh trừng đẫm máu chưa từng được ghi lại trong lịch sử mà kẻ gây ra lúc đó mới chỉ... 14 tuổi!!!

-----------------------------------------

Ngày hôm đó có lẽ là ngày kì lạ nhất mà nhân dân Arandle từng thấy. 

Là ngày Giáo hoàng triệu hồi các Anh hùng từ thế giới khác.

Theo như lịch sử ghi lại thì mỗi lần Giáo hoàng triệu hồi Anh hùng thì y rằng sẽ có một trận mưa sao băng xuất hiện giữa bầu trời đêm.

Nhưng năm nay lại khác. Vẫn là trận sao băng đó nhưng lại có sự xuất hiện của một ngôi sao đen rơi song hành với sao băng. Các nhà chiêm tinh học coi đó như một điềm báo không rõ là tốt hay xấu nữa nhưng vẫn coi nó là điều cần chú ý đến.

Ngôi sao đen đó là đại diện cho một thực thể sẽ làm rung chuyển cả thế giới...

-----------------------------

3 năm trôi qua giống như một cái chớp mắt. Ở Arandle có khá nhiều chuyện thú vị xảy ra.

Những kẻ du hành mới ngày nào còn bỡ ngỡ trước thế giới mới nay đã trở thành những Anh hùng đúng nghĩa: tiêu diệt quái vật, bảo vệ lẽ phải... Chính sự nhờ đó mà trở nên yên ổn hơn. Nhưng điều mà chúng ta cần quan tâm ở đây không phải là chuyện này. Đến lúc quay lại với mạch chính truyện....

- Quay đi quẩn lại ba năm đã trôi qua rồi đấy!!! - Ngồi vắt vẻo trên một cành cây, mồm nhai trái cây nhồm nhoàm, người Thợ săn tên Alex tự nhủ. - Không biết thằng nhóc kia ra sao rồi? Cũng khá lâu rồi mình chưa hỏi thăm nó!

Nói đoạn anh nhảy xuống đất, tạo một cổng kết nối thông với "thế giới kia". Nơi mà cánh cổng chỉ đến là phía rìa thành phố.

Ngay khi đặt chân vào nơi này ngay lập tức Alex phải lấy tay bịt mũi lại. Bởi một mùi tanh tưởi của máu trộn lẫn với mùi hôi thối của xác chết bốc lên nồng nặc. Anh vội dùng chiếc mùi soa bịt mũi lại rồi đi tìm cậu ta.

Khắp mọi nơi đều thấy rất nhiều xác chết của những con quái vật đều đang trong quá trình phân hủy nặng, giòi bọ nhung nhúc. Tất cả chúng đều mất đầu, mất nửa thân thậm chí một số con còn bị xé xác. Dưới mặt đường lênh láng máu, ngập cả đế giày Alex. Một khung cảnh giống y hệt Địa ngục trần gian...

- Không thể ngờ cậu nhóc đó lại là "tác giả" của việc này. - Alex lẩm bẩm. - Mình cần phải tìm cậu ta mới được.

Mà cũng chẳng cần phải tìm lâu khi anh phát hiện có dấu chân người dẫn đến trung tâm thành phố, anh liền vội vàng đi theo vết chân. Khi đến nơi đập vào mắt Alex đầu tiên...

- C... Cự Long??? - Anh há hốc mồm.

Đúng vậy, đó là xác một con Cự Long - một loài vật mang cấp độ Huyền thoại mà chỉ những Hiệp sĩ cao quý mới có thể đánh bại. Nhưng lần cuối cùng mà Cự Long bị tiêu diệt là mấy chục năm về trước rồi. Nhưng cái đáng chú ý hơn đó là vật thể đang đứng trên đầu con rồng.

Thứ đó đang trong tư thế quỳ một gối, hai tay chống lên cây trường kiếm. Toàn bộ cơ thê chi chít vết thương và phủ đầy máu. Thanh kiếm trên tay cũng rơi vào tình trạng tương tự: lưỡi kiếm nứt gãy gần hết và cũng dính đầy máu. Người đó đứng im không nhúc nhích.

( Hình ảnh mang tính chất minh họa )

Người đó không ai khác chính là "cậu" - kẻ mà Alex đang tìm kiếm.

- Trời, cậu có làm sao không? - Alex vội chạy tới cậu. Ngay lập tức cậu ta nhảy bổ ra, đá ngã Alex đồng thời chĩa mũi kiếm vào mặt anh.

- GIẾT, GIẾT, GIẾT... TAO PHẢI GIẾT CHÚNG MÀY!!!!!!

- Này này, tôi đâu phải lũ quỷ kia đâu chứ! Bình tĩnh lại đi! - Alex hốt hoảng lấy tay chặn thanh kiếm kia. Nhưng cậu ta lại đang giữ thế thượng phong nên anh buộc phải điểm huyệt cậu. Thế là cậu ta lăn ra bất tỉnh...

- Chết tiệt. - Alex luống cuống dựng cậu dậy. - Cậu ta đồ sát nhiều quá nên não có vấn đề rồi. Phải đem ra khỏi đây thôi.

Nói rồi anh tạo cổng Không gian rồi vội vàng đưa cậu trở lại thế giới thực....

... Cậu ta tỉnh lại trong nhà Alex, trong tình trạng bị trói chặt trên giường. Cậu giãy giụa liên hồi, la hét:

- Cái quái gì đây? Thả ta ra mau!!!

- Bình tĩnh đã nào anh bạn. - Alex xuất hiện. Cậu ta càng cáu gắt hơn:

- Đồ khốn kiếp!!! - Cậu hét - Ông nhốt ta dưới đó suốt 3 năm để chém, giết tất cả bọn quái vật dưới đó. Đến khi tôi hoàn thành thì lại nhốt tôi như một con chó, đồ vô nhân tính.

- Cậu thì có khác gì tôi đâu... - Alex đột nhiên hạ giọng - Mặc dù lũ quái đó tàn bạo thật nhưng đó cũng là sinh vật sống, cậu đã tước đoạt biết bao mạng sống suốt 3 năm đó. Cậu đã trở nên quá cuồng sát bắt buộc tôi phải làm thế này...

Đến đây cậu ta im lặng...

- Làm một Thợ săn đồng nghĩa với việc cậu đã chấp nhận gạt lương tâm sang một bên. Nhưng không có nghĩa là để bản thân trở thành quỷ dữ, cậu hiểu không?

- H... Hiểu... - Cậu nói, giọng nói đã đỡ hằn học

- Dù sao tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Ngày trước tôi cũng bị như vậy mà... - Đến đây Alexx cười nhẹ.

Nói rồi anh rút chùm chìa khóa, dỡ toàn bộ chỗ dây xích đang trói buộc cậu.

- Không sợ tôi "phát rồ" như ban nãy nữa à?

- Nếu cậu "phát rồ" thì tôi vẫn sẽ trói cậu lại thôi. Việc đó dễ mà! - Alex tỉnh bơ. - À mà cậu soi lại mình trong gương đi. Tôi mất tận 1 tiếng để "tân trang" lại đấy!

Cậu ta liền tiến tới chỗ tấm gương và rất bất ngờ. Thứ mà tấm gương phản chiếu là hình ảnh một cậu con trai với mái tóc đen dài hơi rối cùng đôi mắt xám sắc lẹm như lưỡi dao. Không còn vẻ "bụi đời" như ban nãy mà trái lại trông... khá đẹp trai đấy chứ!

- Đẹp trai thế này chắc có cả đống con gái vây quanh đấy nhỉ! - Alex gật gù.

- Không vui đâu! - Cậu nhăn mặt.

- Haha, đùa tí thôi mà! Thôi được rồi, để xem cậu đã học được gì thông qua khóa huấn luyện vừa rồi nào.

- Được thôi. - Vừa nói cậu vớ lấy con dao bếp rồi khía một đường lên bắp tay mình.

- Này này, cậu làm gì vậy??? - Alex hốt hoảng.

Nhưng thật kì lạ, vết thương trên bắp tay bỗng dưng liền lại với tốc độ kinh ngạc. Alex trợn tròn mắt.

- Là Skill "Tự hồi phục" sao? Không thể nào, cậu luyện được nó sao? Bằng cách nào vậy?

- Chắc là vì ngày nào tôi cũng uống "Thuốc Hồi phục" nên tế bào của tôi có lẽ đã tương thích với nó...

- Nếu nói theo kiểu của cậu thì có thể... chính máu của cậu đã có khả năng trị thương rồi sao? Thật đáng kinh ngạc - Alex hào hứng. - Với lại khả năng chiến đấu của cậu cũng nâng lên đáng kể đó!!! Tôi có lời khen đấy, hạ được cả Cự Long huyền thoại kia chắc chắn cậu không phải dạng vừa!!!

- Chỉ là may mắn thôi... - Cậu ta lầm bầm.

- May mắn cũng được coi như một yếu tố quyết định thắng lợi mà, có gì đâu phải ngại! - Alex cười rồi đưa cho cậu một bộ quần áo, áo khoác và một cái mũ vành. - Đây, minh chứng cho việc cậu đã trở thành một Thợ săn. Mặc nó vào đi.

Cậu ta liền khoác chiếc áo lên...

- Chiếc áo khoác này có thể bảo vệ được người mặc nó, giống như một tấm giáp vậy. Với cả nó giúp điều hòa thân nhiệt của cậu nữa. Thấy hay chứ???

- Quá hay là đằng khác! - Cậu cảm thán.

- Trò vui vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi vẫn còn một vài thứ thú vị cho cậu.

Vừa nói Alex đưa cho cậu ta một cái nhẫn.

- Nhẫn Không gian. Đeo nó vào tay thì cậu có thể triệu hồi ra bất cứ thứ gì miễn là nó nằm trong tâm trí của cậu.

- Ơ mà... chẳng phải tôi đã mất kí ức rồi còn gì? Đâu có dùng được chiếc nhẫn...

- Không vấn đề gì. Tôi sẽ cố khôi phục lại những gì mà kí ức cậu vẫn còn lưu trữ lại, biết đâu có gì hay ho thì sao!

Alex lấy tay áp lên trán cậu. Ngay lập tức một luồng sáng bao phủ lên tay Alex dần dịch sang đầu cậu.

- Có vẻ đây là thứ duy nhất mà cậu ta còn nhớ. Ôi chà, quả đúng như mình nghĩ!..  Xong rồi đó, giờ thì thử cái nhẫn đi!

Cậu ta sau một hồi rơi vào trạng thái bất động thì bỗng dưng khuôn mặt cậu lộ lên vẻ thỏa mãn.

- Hê, cảm ơn ông anh nhiều vì đã khôi phục được nguyên cái kho vũ khí mà tôi luôn ao ước bấy lâu nay.

Chiếc nhẫn trên tay cậu đột nhiên phát ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt. Ánh sáng đó dần quy tụ lại, tạo nên một vật thể.

Thiết kế kiểu chữ L, phần đầu hơi loe một chút, một cái hộp nhỏ chắn giữa phần đầu dài và tay cầm được chạm khắc tinh xảo.

Một khẩu revolver ( súng lục ổ đạn xoay )

Cậu ta cầm khẩu súng chĩa thẳng vào chai rượu để trên mặt bàn.

*Đoàng* *Đoàng* *Đoàng*

3 tiếng nổ đanh thép. Chai rượu không nhúc nhích...

- Ể, không có gì xảy ra sao? - Alex nghệch mặt ra.

- Cứ cầm chai rượu lên đi. - Đáp lại chỉ là một câu thoại.

Alex tiến tới cầm chai rượu. Nhưng cái mà anh cầm lên lại chỉ là phần đầu của cái chai. Phần dưới cùng lượng rượu vẫn đứng im và y nguyên.

Để ý kĩ thì có hai vết đục nằm thẳng nhau của cả hai phần, xung quanh chai xuất hiện vài vết nứt và dưới chân anh có vài mảnh thủy tinh nhỏ.

- Đây là... Có lẽ nào... ? - Alex há hốc mồm.

- Anh đoán đúng rồi đấy. Ba viên đạn tôi bắn ban nãy đã tạo nên cái lỗ đó, đồng thời tạo tác động khiến cho chai rượu nứt vỡ mà vẫn khiến cái chai đứng yên. - Cậu ta trả lời.

- Kĩ thuật này... thật kinh ngạc. Hơn cả những tên Cung thủ thuộc hàng top của thế giới này. - Alex mắt sáng rực lên. - Có vẻ khi khai mở kí ức về đống vũ khí kia thì kĩ năng quan sát của cậu cũng tăng lên trông thấy. Tôi càng muốn chiêm ngưỡng mấy món còn lại của cậu.

- Giờ chưa phải lúc...

- Muốn giấu nghề sao? Cũng được, càng khơi dậy tính tò mò. Được rồi, tiếp theo thì...

Alex chỉ tay vào căn phòng đằng sau mình.

- Tuy mấy món vũ khí của cậu mạnh thật đấy nhưng cậu đừng nên quá lệ thuộc. Vì không thể tìm được những món đồ cận chiến nên... căn phòng phía đằng sau tôi có lẽ sẽ có một vũ khí phù hợp với cậu. Cứ vào đấy tha hồ mà chọn, không phải mấy món hạng xoàng đâu!

- Ồ, anh tốt quá! Vậy tôi xin phép...

Vừa nói cậu vặn nắm đấm cửa. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cậu ta là hàng loạt những thanh kiếm sắc nhọn được mài dũa vô cùng tỉ mỉ; những lưỡi thương, lưỡi rìu sáng loáng. Thậm chí còn có cả áo giáp sáng bóng. Dường như chúng được làm từ những khoáng thạch vô cùng chất lượng. Bị choáng ngợp trước những món vũ khí kia, cậu ta lao vào hết kiểm tra thanh kiếm này rồi thử độ bén của lưỡi rìu kia. Nhưng sau khi thử đi thử lại chán chê...

- Những món vũ khí này tốt thật đấy nhưng... chúng lại không khiến mình thấy hứng thú. Có lẽ nên nói lại với Alex... Khoan đã, thứ mùi này...

Bỗng nhiên cậu ta ngửi thấy một thứ mùi rất quen thuộc phảng phất đâu đó quanh căn phòng: mùi kim loại pha lẫn máu tanh...

Lần theo thứ mùi đó một hồi, cậu bước đến một góc khuất - nơi có những tấm khiên khổng lồ. Cậu từ từ dỡ từng chiếc khiên ra khỏi đó, để rồi hiện lên trước mặt cậu ta... một thanh kiếm cũ.

Thanh kiếm thuộc loại trường kiếm một lưỡi, lưỡi cong và phủ bụi. Chiếc bao kiếm, phần tay cầm được chạm khắc vô cùng tinh xảo, buộc xung quanh bao kiếm là một tấm vải đỏ lòm như máu.

- Thanh kiếm này cũ nhưng không phải loại tồi... - Tuốt lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, cậu ta phải trầm trồ. Mặc dù lưỡi kiếm không sáng bóng như những thanh kiếm ở ngoài nhưng bù lại rất sắc bén. - ...Mình sẽ lấy thứ này.

Dắt thanh kiếm này vào bao, cậu ta buộc nó ngang hông và đi ra ngoài.

- Vậy là cậu đã tìm được... KHOAN ĐÃ, CẬU LẤY THỨ ĐÓ Ở ĐÂU???

Alex thấy thanh kiếm dắt bên hông cậu, mặt  biến sắc.

- Thứ này à, tôi tìm thấy ở chỗ mấy tấm khiên. Tuy cũ nhưng lưỡi kiếm rất sắc, cầm lại đằm tay. Nên tôi sẽ lấy nó!

Không thể nào, mình đã giấu kĩ nó đi rồi mà! Tại sao cậu ta vẫn...

Những lời lẩm bẩm của Alex cậu ta đã nghe thấy, nhưng chỉ là phần đầu. Nhưng ngay lập tức Alex quay trở lại vẻ điềm đạm mọi khi.

- Thôi đành vậy. Thanh kiếm mà cậu đang cầm... tên Chikage. Huyết Kiếm Chikage. Thanh kiếm đã tìm được chủ nhân của nó, cậu được nó tín nhiệm đấy nên giờ nó là của cậu. Nhưng nhớ cho tôi một điều:

Tuyệt đối không được biểu lộ cảm xúc tiêu cực lên thanh kiếm. Cậu hiểu chứ? Hứa với tôi đi!!!

Thấy Alex lộ rõ sự cương quyết, cậu ta gật đầu ngay tắp tự.

- Hiểu vậy là tốt! Mà này, con dao trên tay cậu có vẻ lạ đấy. Có thể cho tôi xem được không?

Có vẻ Alex đã chú ý đến một con dao găm mà cậu dắt lên cánh tay trái của mình. Cậu ta liền đưa nó cho anh.

- Một con dao tốt. Để tôi cho nó thêm vài tính năng nữa...

Nói đoạn con dao trên tay Alex bừng sáng.

- Được rồi đó. Giờ cậu thử ném nó đi...

- Hể, sao lại ném đi? - Cậu thắc mắc.

- Cứ làm theo đi!

Tuy lộ vẻ khó hiểu nhưng cậu ta vẫn ném con dao đi. Ngay lập tức toàn bộ cơ thể cậu tan rã thành vô vàn tia lửa nhỏ màu xanh cam. Những mảnh lửa đó bay theo con dao và ngay lập tức tích tụ lại. Cậu ta ngã uỵch xuống đất.

- Cái... Cái quái gì mới xảy ra vậy?? - Cậu thở hồng hộc, mồ hôi tuôn đầy trên trán

- Skill cơ bản của một Thợ săn: "Flames Flowers" ( Hoa Lửa ). Skill này cho phép cậu dịch chuyển tức thời thông qua món vũ khí được yểm phép thuật này. Cậu sẽ biến thành muôn vàn tia lửa nên không có kẻ nào có thể tấn công cậu. Đừng lo, luyện rồi sẽ quen đó mà!!!

- Tôi sẽ luyện tập!!

- Đó là tất cả phần thưởng của cậu. Hãy cố gắng tận dụng thật tốt nhé!!! - Alex vỗ vai cậu. - Bây giờ thì... cậu nên bắt đầu cuộc hành trình đến Thánh quốc đi là vừa! Cậu cứ xuống núi, đi một đoạn sẽ đến con đường huyết mạch dẫn đến đó. Cứ đi nhờ một đoàn xe là ok ngay.

- Vậy à? Cảm ơn anh vì đống quà này nhé. - Cậu cúi gập người. - Nhưng sao anh không đi cùng tôi luôn?

- Tôi không muốn. Tôi đã quen với thời tiết này rồi. Với lại tôi... đã không còn lí do gì để quay lại đó nữa

- Ý anh là sao???

- Đó là một câu chuyện dài... - Alex thở dài.

- Ồ... xin lỗi. Tôi không cố ý nhắc lại chuyện buồn của anh...

- Ồ không sao. Tôi cũng chẳng để ý gì... - Alex cười xòa. - Mà cậu nên đi đi, sắp lỡ chuyến xe rồi đó

- Vậy cảm ơn anh ( một lần nữa ) vì đã giúp đỡ tôi. - Cậu ta bắt tay Alex rồi dắt kiếm lên lưng và ra khỏi căn nhà gỗ. Chợt Alex nhớ ra điều gì đó, anh liền gọi:

- Mà này, cậu không có tên đúng không? Để tôi cho cậu một cái đã...

Chợt một cái máy bay giấy bay đến và rơi xuống đất. Anh liền nhặt và mở nó ra.

"Rein"

Nội dung chỉ vỏn vẹn đúng một chữ như vậy.

- "Rein" sao? Một cái tên kì lạ đó anh bạn trẻ ạ. - Alex cười nhẹ

Nói rồi anh ngẩng mặt lên trời, lặng nhìn từng cụm mây trắng lững lờ trôi.

- Mình có cảm giác tên nhóc đó sẽ làm nên chuyện lớn. Mà cũng có thể... sẽ thay đổi cái xã hội đang dần mục nát này. Nhưng mình vẫn thấy lo... trước ánh mắt đằng đằng sát khí lúc đó. Thêm vào đó, là việc Chikage đã chọn nó làm chủ sở hữu. Đó không đơn giản chỉ là một thanh kiếm...

Không thể giúp đỡ được nhóc nên đành cầu nguyện cho nhóc...

Mong rằng cậu... sẽ giữ được bản thân.

Hoặc... bị bản ngã xâm chiếm, trở thành một con quỷ thèm khát máu.

Đừng giống như tôi hồi đó... và tệ hơn, trở nên giống "cậu ta"

Tên Hunter Slayer đó...

Nói rồi Alex biến thành làn khói đen tuyền lẩn khuất vào phía trong khu rừng đêm...

( Còn nữa... )

----------------------------------------

P.s: Rất xin lỗi mọi người. Tại bộ Sát thủ kia vẫn chưa viết xong nên đăng cái này qua đọc cho đỡ khó chịu nha! Rất cảm ơn vì đã ủng hộ tui :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro