Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Carolyn

- Để mình dẫn cậu lên!

Đằng sau Chris, một cô gái tóc vàng, da trắng hồng, dáng người mảnh khảnh khá giống "con nhỏ đáng ghét" kia lên tiếng.

- Mình là Carolyn, cháu gái của bác Barnabas, rất vui được gặp cậu! - Carolyn mỉm cười thân thiện.

- Chris Cullen, chào cậu! - lạnh lùng.

- Vậy để mình đưa cậu lên phòng nhé? - cười.

- Ừm, nhờ cậu vậy!

- Theo mình!

Carolyn dẫn Christian lên một căn phòng không trên tầng 2 của Collinwood mansion. Căn phòng không quá to cũng không quá nhỏ, vừa bằng phòng của anh ở Học Viện. Phòng có một cái cửa sổ nhìn ra biển, một cái giường khá rộng và một cái tủ gỗ lớn, bên cạnh tủ là cửa dẫn đến phòng tắm. Ở giữa phòng là một cái bàn nhỏ và hai chiếc ghế dựa bọc nhung mềm mại.

- Đây là phòng của cậu, nếu có cần gì thì cứ gọi mình nhé! Phòng mình ở cạnh bên đây! Hoặc cậu cứ gọi ông Willie nếu cậu thấy ngại! Thế nhé, mình về phòng đây!

Không để Chris trả lời,  Carolyn vội ra khỏi phòng. Căn phòng gìơ chỉ còn mình anh. Chris thả mình lên giường, mắt mơ màng nhìn vô định ra cửa sổ. Mệt mỏi thật đấy. Cứ tưởng xong việc sẽ được về, ai ngờ lại bị nắm đầu ở lại. Hi vọng là Klaus và mọi người sẽ xử lí được cái ổ quỷ đó. Đi tắm phát. Nghĩ rồi Chris lại đống hành lí của mình, lôi ra một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần kaki jean đen rồi lê bước vào phòng tắm mà không quên thắc mắc tại sao đồ của mình lại nằm gọn ở đây trong khi lúc đi, ngoài cái mạng ra, anh chẳng vác theo cái gì cả.

Rose ngồi trên cái xích đu treo ở giữa phòng. Nó vẫn còn cáu chuyện lúc nãy. Người gì đâu mà vô duyên thấy sợ. Dám gọi mình là nhóc con nữa. Đáng ghét. Đúng là đáng ghét mà. Thơ thẩn một hồi nó mới nhận ra là trời đã gần tối. Ngày trôi qua thật nhanh trên thị trấn cảng bé nhỏ. Rose bước vào phòng tắm. Nó chìm mình xuống bồn tắm, để mặc những suy nghĩ và thời gian trôi đi trong tĩnh lặng. Ánh sáng từ ô cửa nhỏ xíu trong phòng tắm mờ dần, báo hiệu cho nắng chiều sắp tắt. Rosalyna với lấy chiếc khăn bông tắm, quấn quanh người rồi mở cửa đi ra. Nó chọn một chiếc váy sơ mi trắng tinh, mái tóc bạch kim cột cao để lộ cái cổ trắng nõn nà. Mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng thoang thoảng xung quanh nó. Mặt dây chuyền màu xanh sapphire nổi bật trên nền trắng của chiếc váy. Đó là báu vật của Rose. Là món quà mà bà nó đã tặng cho nó trước khi mất. Mặt dây chuyền được khắc những kí tự bằng vàng tinh xảo mà đôi khi nó vẫn tự hỏi những ký tự đó có ý nghĩa gì.

- Cô chủ à, ông chủ cho gọi cô vào dùng bữa tối! - tiếng ông Willie từ dưới nhà vọng lên.

- Được, tôi xuống ngay đây! Vừa kịp lúc nhỉ.

Nghĩ rồi, nó thong thả đi xuống phòng ăn.

*knock*   *knock*

- Ai vậy?

- Cậu Cullen, ông chủ cho mời cậu xuống ăn cơm!

*cạch*

- Được rồi tôi xuống luôn đây! À mà... bác Willie nhỉ?

- Vâng?

- Sau này đừng gọi nguyên cả tên của tôi ra như thế nhé! Cứ gọi là Chris là được rồi!

- À vâng thưa cậu!

Chris mỉm cười rồi đi theo Willie xuống phòng ăn. Căn phòng khá rộng với một cái bàn dài ở giữa, bên trên là rất nhiều món ăn khác nhau. Căn phòng bây gìơ có khá nhiều người. Ông Barnabas đang ngồi ở vị trí chủ bàn, bên cạnh là một phụ nữ có mái tóc màu đỏ rượu pha chút nâu, có lẽ đó là bà Victoria. Ở phiá bên kia căn phòng là Carolyn đang loay hoay với cái máy chơi đĩa than cổ loại nhỏ. Cô đang lắc lư theo nhịp của bài hát phát trên máy nhưng mà, điệu bộ của cô lúc này khá là kì dị. Cứ lắc lư rồi múa máy một cách vô thức. Ngồi trên bàn cạnh bà Victoria là một cậu nhóc chừng 10 tuổi. Cậu có vẻ khá trầm tính, chỉ ngồi một chỗ và không nói gì, mặc cho bà Vic cứ cố gắng nói chuyện với cậu như đang độc thoại một mình vậy. Bỗng một mùi hương hoa hồng nhẹ dịu xộc vào mũi Chris, Rose lướt qua anh, bước vào phòng ăn, nhẹ nhàng như múa. Anh cũng vào theo sau cô. Nhìn thấy anh, mọi hoạt động như ngưng lại ngay lập tức. Carolyn bỗng đứng yên như tượng, sau đó lại vội vội vàng vàng chỉnh lại tư thế, cô ngồi ngay xuống bàn như không có gì xảy ra. Trong mắt cô, anh bây gìơ thật điển trai. Barnabas thấy anh thì rất hồ hởi, ông đứng ngay dậy, tiến lại vỗ vai anh rồi dẫn anh về chỗ ngồi, đối diện Rose. Nó ngước mắt lên nhìn anh. Khác với vẻ bụi bặm trong bộ đồ đen và đống vũ khí hầm bà lằng lúc nãy thì bây giờ, anh không khác một chàng Bạch Mã hoàng tử.

Thôi đừng nghĩ đến nữa. Mắc công lại hết ghét hắn thì sao.

- Mọi người, hôm nay gia đình ta có một vị khách đặc biệt! - Barnabas lên tiếng.

- Chào cháu, chắc hẳn cháu là Chris Cullen? - bà Victoria.

- À vâng! Cháu là Chris ạ!

- Ta là Victoria Collins, cháu có thể gọi ta là Vicky! - cười thân thiện.

- Elizabeth Collins, mẹ của Carolyn chắc cậu biết rồi, hân hạnh được gặp cậu! - người phụ nữ với màu tóc giống hệt Carolyn lên tiếng. Bà Liz trông khác xa bà Vic. Một người thì trông rất sang trọng và quý tộc, một người thì rất ra dáng bác sĩ tâm lí, hiền lành và thân thiện.

- Helena Hayes, dì của Rosie, đây là con trai cô, David, rất vui được gặp cháu.

- Thomas Hayes, tôi là bố David, chào cậu!

- Nào, chào hỏi vậy là đủ rồi, mời mọi người dùng bữa!.

Mọi người cùng dùng bữa trong yên lặng, chỉ có vài người là nói chuyện, vài người lại yên lặng lắng nghe. Một gia đình kì lạ.



---------------------------



Rose đang đứng trên sân thượng. Gío thổi mát rượi.  Gío mơn man từng nan tóc mềm. Gío mang mùi đất ẩm từ xa đến. Hình như nơi nào đó đang mưa. Nó nhắm mắt, thả mình cho gío mang đi. Sân thượng này là chốn riêng của nó, là nơi nó sống thật với bản thân mình nhất. Nó khóc, nó cười, nó buồn chán, nó hạnh phúc, nó đều lên đây để tìm lại chút bình an cho tâm hồn.

- Chà! Trên này cảnh đẹp nhỉ?

Nó giật mình quay lại. Lại là hắn.

- Gì nữa đây? Lại cần người cãi lộn nữa hả? - Rose khó chịu.

- Ồ không, tôi chỉ đang tìm chỗ hóng mát thôi! - hắn nhếch mép.

- Dưới sân kià!

- Tôi không thích!

- Đằng sau nhà?

- Cũng không thích!

- Đồ lì lợm! - nhăn mặt.

Hắn không nói, chỉ cười. Họ im lặng. Hai ánh mắt nhìn về phiá xa xăm. Sự im lặng giữa họ tưởng chừng như vô tận. Cuối cùng, Chris lên tiếng. Một câu chẳng liên quan:

- Em dễ thương thật!

Nó đỏ mặt. Quay đi chạy xuống nhà. Trước khi xuống, nó còn không quên mắng anh là đồ điên nữa. Đứng hóng gío một hồi, Chris quyết định đi xuống. Anh rẽ sang hướng phòng mình. Đứng trước cửa phòng anh là Carolyn.

- Chào cậu! Tìm mình? - Chris hỏi.

- À ừm... mình... mình có chuyện muốn nói...

- Mình đang nghe đây?

- Mình... mình...mình thích cậu! - lí nhí.

- Hả?



P/S: au đã cố gắng viết nhiều hơn rồi đó. Cho au xin vài sao đi ạ.

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro