Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CHUYỂN SINH

"Thưa cha mẹ con mới đi học về!" Một tiếng nói cất lên vang vọng khắp cả căn hộ lạnh lẽo rồi có một bóng người bước vào và bật đèn lên, đó là nhân vật chính của chúng ta Kuroishi Shuryo một nam sinh theo học tại một trường trung học phổ thông ở Tokyo, hiện tại cậu 16 tuổi và sống một mình tại toà chung cư chỉ cách xa trường 570 m nên Kuroishi thường đi bộ đến trường.

Kuroishi liền vô phòng ngủ để cất cặp sách của mình trên bàn học rồi đi tắm cho mát mẻ sau một ngày học tập mệt mỏi.

Tắm xong thì cậu vô nhà bếp để tự chuẩn bị thức ăn cho gia đình, mà gọi là gia đình thế thôi chứ thật chất chả có ai ăn ngoài cậu đâu nên cậu chỉ nấu một bữa cơm cho một người; tiếng nhai nuốt của cậu là tiếng động duy nhất trong cả căn hộ tĩnh mịch như bị ám này nhưng cậu vẫn ăn vì cô đơn dường như là điều quá đỗi bình thường với cậu khi phải sống mà không có tình yêu thương của cha mẹ khi họ đã đột nhiên biến mất vào 10 năm trước mà không rõ lí do.

Sau 6 phút thì cậu đã ăn xong và rửa sạch chén bát sạch sẽ, xong xuôi thì vào phòng khách và nó rất là tiện nghi do có một chiếc TV 60 inch ở giữa phòng cũng như là nhiều thứ hiện đại khác; ở góc phòng là bàn thờ cha mẹ cậu bà Hanako Shuryo và ông Tsuyoshi Shuryo do chính tay Kuroishi xây với tất cả món đồ của họ được đặt trên bàn thờ như sự tưởng niệm của cậu với cha mẹ, thứ duy nhất cậu còn nhớ về họ là ngày họ biến mất không một dấu vết dù cho cảnh sát và các lực lượng chức năng đã cố gắng tìm bằng mọi cách nhưng đành phải kết luận họ đã chết do không tìm thấy họ trừ đống quần áo còn sót lại, Kuroishi cũng cho là họ đã chết nhưng vẫn ấp ủ hi vọng họ vẫn còn sống và sẽ có ngày cậu gặp lại họ nên thói quen chào mỗi khi về đã trở thành thói quen với cậu.

*ting ting ting*

Tiếng chuông thông báo từ chiếc PC làm cậu giật mình và quay lại với thực tại, cậu liền đến kiểm tra xem là thông báo gì thì hiện ra là từ trò chơi yêu thích của cậu "Chronicles Of Evanor" (Biên niên sử Evanor), một trò chơi dạng RPG lấy bối cảnh ở một thế giới giả tưởng với vùng đất chính là Evanor và Kuroishi là một trong những game thủ hàng đầu server vì khả năng chơi của cậu là quá đỉnh đi, đến đọc thông báo thì cậu mới biết là trò chơi mới được cập nhật lên phiên bản 3.2.45 với nhiều nhân vật;sự kiện;vũ khí trang bị;quái... nhưng quan trọng nhất là cốt truyện đã được mở rộng với nhiều tuyến và lựa chọn khác nhau để người chơi tha hồ chọn.

Do cũng chẳng có bài tập để làm nên Kuroishi quyết định chơi một ván game để giải trí, vừa mở game thì đã nhận được rất nhiều tin nhắn đến từ các bạn cậu đã kết bạn được khi chơi, đa số thì đều chúc mừng cậu đạt được giải quán quân vào cuộc thi tuần trước và cũng hỏi về tình hình cuộc sống của cậu dạo gần đây, Kuroishi vừa lướt vừa thả cảm xúc cho tất cả các tin nhắn cho đến khi lướt đến trang cuối cùng.

"Kuroishi con cưng của cha mẹ! Mẹ biết khi con đọc được tin nhắn này thì con không còn là một cậu bé hay khóc nhè nữa! Mẹ và cha đã cài đặt tin nhắn này vào hệ thống của trò chơi trong lúc phát triển để con có thể đọc được sau khi lập tài khoản trên cái PC cha mẹ thiết kế dành riêng cho cục cưng của cha mẹ! Cha mẹ hi vọng rằng khi đó vẫn còn sống để cùng chơi với con!"
                                  -ký cha mẹ của con

Kuroishi đọc xong tin nhắn đó cũng đã chảy nước mắt dẫu đã đọc nhiều lần, cậu ước rằng họ vẫn ở đây và thực hiện y chang như cái tin nhắn họ để lại, rồi cậu cũng lau nước mắt đi để chuẩn bị chơi game như để thỏa mãn tâm nguyện của cha mẹ cậu, cậu kéo con chuột vào nút °Start Game° và click vào nhưng kì lạ là không có phản ứng nào cả.

-"lạ thật? Hôm qua còn bật lên như bình thường mà?" Kuroishi thắc mắc khi click lại liên tục nhiều lần.

*Error* bảng tin nhắn báo hiệu lỗi đột nhiên xuất hiện trên màn hình, Kuroishi hơi hoang mang nhưng cũng đóng cái bảng đó lại thông qua một cái click chuột nhưng nó lại xuất hiện và rồi nhân đôi thành nhiều cái dù cho Kuroishi đã cố gắng đóng hết lại nhưng tốc độ spawn của nó lại quá nhanh cho đến khi toàn bộ màn hình máy tính trần ngập bảng tin nhắn lỗi.

-"Cái quái gì vậy!?" Kuroishi bắt đầu thấy hơi sợ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt do rõ ràng đây không phải là một chuyện bình thường.

Đột nhiên màn hình máy tính bắt đầu xoay thành một vòng tròn với tốc độ cực nhanh cho đến khi nó thành một thứ giống như là hố đen và bắt đầu hút mọi thứ về phía nó với lực hút cực mạnh như máy hút bụi.

Kuroishi quyết liệt chống trả và thảy hết mọi đồ vật tới cái hố đen kia nhưng nó hút hết và kéo cậu lại gần hơn mỗi giây, rốt cuộc thì tay cậu đã bị hút vào và có hiện tượng bị pixel hoá rồi dần dần toàn bộ cơ thể cậu đều bị hút vào trong chính cái PC.

-"KHÔNG! KHÔNG MÌNH CHƯA MUỐN CHẾT!" Kuroishi la hét trong tuyệt vọng khi bị hút vào bên trong và dần dần mất đi ý thức cho đến khi hoàn toàn bất tỉnh.

"Hủm? Một con người từ thế giới bên ngoài đang tiến vào thế giới này ư? Thật thú vị làm sao.
Tỉnh dậy đi, ngươi có một chuyến phiêu lưu để đi đấy"

Không biết đã bao lâu nhưng Kuroishi dần dần có lại ý thức và từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh cậu thấy một đồng cỏ rộng bát ngát và các khu rừng ở phía xa, nhìn kỹ lại thì dường như ngoại hình cậu cũng thay đổi do nhận thấy bản thân đang mặc một cái áo choàng dài che cả chân cậu với màu chủ đạo là trắng kèm thêm là các hoạ tiết sao vàng bát mắt.

-"Đây có phải là kiếp sau không? Mình đã chết rồi chăng?" Kuroishi thắc mắc trong khi dò xét ngoại hình mới của mình, rồi cậu quan sát tiếp và bắt gặp một cảnh tượng cả đời nhớ mãi.

-"Ôi chúa tôi." Kuroishi há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, dường như đó là một vương quốc rất là lớn và xây dựng rất là hoành tráng.

Chap 1 end•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro