Chapter.10 - Lover
"Mia, em không nên nói ra tên ái nhân của Ngài Xích Tử như vậy." Tử Thiết nắm lấy tay cô.
"Em xin lỗi. Nhưng nếu họ muốn biết thì chẳng phải chúng ta nên nói cho họ sao?" Mia hỏi.
"Loại sinh vật thấp kém như bọn chúng không nên được biết tên ái nhân của Ngài ấy!" Hoàng Vũ cười khẩy.
Violetta định xông lên nhưng Joker đã ngăn cô lại, cô cảm thấy như bị xúc phạm khi bị gọi là "loại sinh vật thấp kém" như vậy. Ít ra thì cô cũng không có ngạo mạn và tự cao như bọn họ. Mà ái nhân ở đây là ai mới được? Người đó có sống ở ngôi làng này sao? Hay là một sinh vật nào đó sống trên núi? Violetta đã sống ở đây chục năm nhưng chưa bao giờ biết đến ái nhân này.....
Chợt cô thấy cô gái tên Mia đó ghé sát vào tai Norton và nói thì thầm gì đó.
"Ái nhân không có ở đây? Bên kia sao?" Norton tỏ vẻ khá ngạc nhiên.
"Bên kia? Không phải là ngôi làng mà Ngài Xích Tử với tỷ tỷ Thư Hy và đại huynh Lam Viễn đang ở đấy ư?" Margaretha hỏi.
"Vậy đúng là ở làng bên kia à? Hmm.......có lẽ chúng ta nên đến đó nói cho Ngài ấy biết thôi." Norton gật gù.
Norton và Margaretha liền biến mất thật nhanh trong chốc lát làm Violetta giật mình, khi thấy Mia đang quay lưng bỏ đi thì Joker liền đi nhanh tới và nắm lấy cổ tay cô mà giật mạnh lại.
"Cô là ai? Có phải cô cùng một chỗ với bọn Ngũ thần ấy không?" Joker quát lớn.
"Joker bình tĩnh......dù sao cô ấy cũng là nữ nhân." Burke nói.
Joker tặc lưỡi rồi gạt mạnh tay Mia ra, cô xoa lên cổ tay mình rồi nhìn họ mà cất giọng.
"Tôi không phải đi cùng họ. Chỉ là tôi với Norton có quen biết nhau, với lại Ngài ấy cũng muốn tôi chuyển lời đến mọi người."
"Ngài ấy? Là ai mới được?" Michiko vẫy nhẹ quạt hỏi.
Đột nhiên đôi mắt hai màu của Mia chuyển thành một màu đỏ rực như máu rồi nhe răng cười lớn.
"Lần này Ngũ Thần Bất Tử đến đây chắc chắn không chỉ để thanh trừng mọi thứ, mà còn có một việc khác nữa. Có vẻ như mấy người sắp mất đi trái tim của ngọn núi rồi đấy!"
Rồi Mia trở lại như thường, cô chẳng nói gì mà chỉ nghiêng đầu nhìn họ và quay lưng bỏ đi ngay sau đó. Có vẻ như tất cả không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng với Burke thì lại khác. Ông biết đó là giọng nói của ai. Kẻ luôn ám ảnh ông từ trong giấc mơ đến cả hiện thực ban ngày này.
"Câu nói vừa nãy là gì vậy?" Violetta ngơ ngác.
"Là Yidhra. Chắc chắn là cô ta!" Burke đáp.
"Yidhra? Cái mụ già phù thủy rắn ở tít bên kia ngọn núi ấy sao?" Joker gắt lên.
"Joker!" Bane lườm Joker rồi quay lại với Burke.
"Ông có chắc đúng là cô ta không?"
"Nó không sai vào đâu được với đôi mắt đó, tôi không biết Yidhra có ý định về phe bên Ngũ thần hay không nhưng chắc chắn cái lời cảnh báo ấy là có hàm ý khá tốt với chúng ta." Ông giải thích.
"Vừa nãy Tử Thiết có nói đến vị ái nhân bí ẩn đó ở ngôi làng bên kia, khoan đã......chẳng phải Ngài Joseph cũng đang ở bên kia hay sao?" Violetta kêu lên.
"Nếu họ biết Ngài ấy đang bị con người bắt giữ thì chắc chắn sẽ hạ nhục Ngài ấy. Chúng ta không thể để chuyện ấy xảy ra được!" Bane tỏ vẻ tức giận.
"Tôi và Bane sẽ qua làng bên kia để ngăn chúng tìm được Ngài Joseph, đến lúc dạy cho lũ con người bên kia biết một bài học rồi!"
Joker siết chặt khẩu pháo trong tay mình rồi cùng Bane dịch chuyển đi ngay trong tích tắc. Mọi chuyện bắt đầu rối răm và tất cả điều không may mắn đang hướng về bọn họ. Violetta cảm thấy tức giận khi ngày hôm đó cô đã không cứu Joseph ra khỏi chiếc lồng đấy mà lại để mặc cậu ở đó, cô cầu mong Bane và Joker sẽ đến kịp để giúp Joseph tránh xa khỏi Ngũ Thần Bất Tử.
"Giờ chúng ta phải làm gì đây? Không lẽ ngồi chờ hai người họ đưa Ngàu Joseph về đây sao?" Michiko lo lắng.
"Tôi nghĩ là chúng ta có việc phải làm mà."
"Leo!"
Cả ba quay lại và tỏ vẻ vui mừng khi thấy Leo xuất hiện từ lúc nào đứng ở phía sau. Có vẻ như còn có một vị khách khác đang nấp say lưng Leo nữa.
"Sao anh lại đến đây Leo? Không lẽ là....."
"Tôi đã thấy Ngũ Thần Bất Tử ở làng bên kia nên biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra nên mới đến tìm mọi người." Leo trả lời.
"Thế còn người ở phía sau lưng anh là?"
"Cậu còn không ra chào họ!"
Leo xoay người lại nắm lấy cổ áo người kia và kéo anh ra đứng về phía trước.
"Jack?!" Cả ba đồng thanh.
"Tay tôi bị kẹt ở con búp bê của Leo nên mới bị dịch chuyển đến đây cùng anh ấy....." Jack cười trừ.
"Mà có chuyện gì xảy ra sao? Thường thì Leo khỗng có tỏ vẻ lo lắng như hôm- Anh làm gì vậy?"
Jack dừng lời nói của mình lại mà đưa mắt nhìn Leo, anh đang dùng tay mình che đi hai tai của Jack lại để anh ta không thể nghe thấy những gì anh sắp nói.
"Lời tiên tri của Yidhra.....mọi người đã nghe hết rồi phải không?"
"Anh cũng đã nghe nó rồi sao?" Michiko hỏi.
"Mia đã kể lại với tôi mọi chuyện, nếu chúng ta muốn làm rõ hơn về cái lời tiên tri của Yidhra thì phải đi gặp cô ta thôi."
"Khoan đã, chưa từng có ai tìm được nơi mà Yidhra đang ngự trú hết thì làm sao gặp được đây?" Violetta hỏi tiếp.
"Có vẻ như các thần như chúng ta thì đúng là bó tay thật nhưng có một người thường thì biết đấy." Leo chớp mắt ra hiệu cho họ.
"Cái gì? Là Jack sao?" Burke tỏ vẻ không tin.
"Nói thế là sao hả cụ Burke? Tôi có biết chỗ của mụ phù thủy ấy nhé!" Jack gạt hai tay Leo ra rồi la lên.
"Sao anh có thể biết được trong khi chúng tôi hay ngay cả Ngài Joseph cũng chẳng thể biết về tung tích gì của cô ta?"
"Tôi đã từng được một cô gái dẫn đến chỗ mụ phù thủy ấy, tất nhiên chẳng phải trả giá gì mà tôi vẫn được ả ta ban lời tiên tri cho....." Jack cười khẩy.
"Yidhra ở bên ngọn núi làng của cậu sao?" Leo nhìn Jack.
"Đúng là ở bên kia núi nhưng không phải ở trên núi."
"Vậy là cô ta không ở trên ngọn núi? Thế lời đồn đó chỉ để đánh lừa mọi người thôi ư?" Burke vuốt cằm suy nghĩ.
"Yidhra không phải là người thích sống ở ẩn hay sao? Tôi nghĩ chuyến này Michiko và Violetta nên đi cùng Jack để tìm Yidhra." Leo bảo.
Tất cả đổ dồn ánh mắt vào Leo như ý muốn hỏi rằng sao lại phải là Michiko và Violetta? Leo nhìn bọn họ rồi thở dài tỏ vẻ chán nản.
"Thì.....không phải nữ nhân với nữ nhân dễ nói chuyện hơn nam nhân chúng tôi hay sao?"
"Có vẻ Leo nói đúng. Dù sao tôi cũng luôn muốn gặp mặt Yidhra một lần nên chuyến đi này đúng là cô hội rồi." Michiko tỏ vẻ đồng ý.
"Vậy ba người nên đi ngay bây giờ đi, Burke và tôi sẽ ở lại đây để xem xét động tĩnh của Ngũ Thần Bất Tử và để bảo vệ Ngài Joseph nữa."
Leo dùng tay đẩy Jack đến chỗ Michiko và Violetta. Anh ta quay lại lườm Leo rồi dang hai tay khoác qua vai của hai người họ.
"Các quý cô, đến lúc làm chuyến thám hiểm rồi~"
"Nếu anh không phải người quen thì tôi đã bọc anh trong kén tơ rồi." Violetta cốc đầu Jack.
"Trong lúc bọn tôi đi vắng mong hai người bảo vệ ngọn núi, dân làng và cả Ngài Joseph." Michiko nói thật chậm.
Burke và Leo gật đầu ra hiệu cứ yên tâm đừng lo lắng. Michiko mỉm cười rồi cùng Violetta và Jack dịch chuyển đến bên kia ngọn núi, chuyến đi lần này chắc chắn sẽ gặp khá nhiều nguy hiểm vì đã từng có rất nhiều người một đi không trở về khi đi tìm Yidhra, hỏi về chuyện con người đi tìm cô ta làm gì thì nó cũng chẳng khó đoán gì hết. Lời tiên tri, thay đổi vận mệnh, ban điều ước, nguyền rủa mọi thứ, cái tên Phù Thủy Của Ác Mộng không phải chỉ để trưng bày mà nó thực sự phơi bày cái tên không chỉ để lôi kéo danh tiếng mà còn có thể giết người.
Giá của những điều ước và lời nguyền của Yidhra chính là mạng sống, 1 điều ước đổi lấy 1 mạng sống, 1 lời nguyền đổi lấy một mạng sống và thời hạn để trả giá chính là 10 năm. Cứ đến hẹn thì cô ta sẽ cử thuộc hạ của mình đến gặp kẻ đã làm giao kèo với Yidhra và nếu bọn họ không giao mạng sống của mình cho cô thì tất nhiên......1 cái chết sẽ biến thành nhiều cái chết hơn, cô ta không chỉ lấy đi mạng sống của người đã làm giao kèo mà sẽ giết tất cả gia đình của người đó luôn. Không biết máu của bao nhiêu người đã nhuốm lên tay Yidhra nữa mà chỉ biết rằng số xác người nằm chất dưới chân cô ta sẽ còn tiếp tục tăng lên.
°°°°°°°°°°
"Làm ơn.......xin đừng làm vậy với Ngài ấy nữa, vậy là quá sức chịu đựng với Ngài ấy rồi....."
"Đây không phải chuyện của tiểu tử nhà ngươi!"
"Tất An huynh! Dừng lại đi!"
[Bịch] Tất An ngã thẳng xuống nền đất sau khi bị Kreacher đánh thẳng vào mặt. Ngày hôm nay Kreacher lại tiếp tục công việc của mình là lấy những chiếc lông vũ của Joseph để đem đi bán, và tất nhiên lần này Tất An lại ngăn can một lần nữa, hắn nào có thể đứng nhìn Joseph bị hành hạ như vậy chứ. Thà hắn hứng chịu những đòn đánh của Kreacher còn hơn là để ông ta mạnh tay giật những chiếc lông vũ ra khỏi đôi cánh của cậu.
Tất An cố gượng dậy sau cú đánh vừa rồi nhưng chưa kịp ngồi dậy thì lại bị Kreacher dùng chân đá thẳng vào mặt và hắn lại gục xuống lần nữa, máu chảy ra từ mũi và miệng nhỏ từng giọt đỏ sẫm xuống mặt đất. Joseph cố gắng vùng dậy nhưng đã bị người của Kreacher giữ chặt ở trong lồng, cậu đã tự đặt ra lời thề với bản thân sẽ không bao giờ ra tay giết hại con người nhưng khi Tất An bị thương như thế này thì cậu thực sự muốn phá bỏ lời thề của mình để bảo vệ hắn.
"Dừng lại! Đừng làm vậy với Tất An nữa!" Joseph gào lên.
"Dám ngăn ta sao? Tiểu tử như ngươi thì có quyền gì để ra lệnh cho ta hả?"
Khi Kreacher định giơ chân đá vào người Tất An lần nữa thì Servais đứng bên cạnh liền đi đến kéo tay hắn ta lùi ra phía sau.
"Sao hả? Không lẽ ngươi cũng muốn bị đánh sao?" Kreacher nhìn người đang giữ tay mình.
"Không, chỉ là ta muốn em dừng tay lại thôi, thiếu niên đó không làm gì sai tại sao em lại làm huynh đài ấy bị thương?" Servais hỏi.
"Tên đấy ngăn cản việc ta kiếm tiền. Lí do đó đủ để ta làm hắn bị thương rồi chứ?" Kreacher cãi lại.
"Với em thì tiền quan trọng đến vậy sao? Là em điều khiển nó hay chính em đang bị nó điều khiển rồi làm cho lu mờ đây?" Servais hỏi một cách lạnh lùng.
Kreacher có chút giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Servais. Cái gì mà tiền lại có thể điều khiển hắn chứ? Hắn mới chính là người kiếm ra chúng và cũng là người điều khiển chúng, chẳng có cái định lí gì ở đây mà một vật vô tri vô giác không có trí khôn hay lí trí có thể điều khiển Kreacher được hết!
"Ngươi thì biết cái gì chứ. Nếu ngươi yêu ta thì ngươi nên chấp thuận với cách làm của ta!"
Kreacher đẩy Servais ra xa rồi quay lưng hướng đi nơi khác, có thể hắn tỏ vẻ như vậy với người kia nhưng hắn thực sự vẫn muốn bàn tay của người kia vươn ra giữ lấy hắn mà khuyên nhủ lấy hắn. Những gì mà Kreacher đang làm bây giờ đều có nguyên nhân lí do của nó hết.......nếu không thì hắn làm với mục đích gì chứ?
"Kreacher.......không có nghĩa ta yêu em là ta sẽ đồng ý với cách làm của em. Nếu nó đúng thì ta sẽ ủng hộ và không phản bác gì hết nhưng nếu nó sai, ta sẽ phải phản đối vì nó đi trái với luật pháp." Servais lại nói tiếp.
"Tại sao ngươi yêu ta nhưng lại không có cùng chung một chí hướng với ta chứ? Có thật ta là ái nhân của ngươi, người mà ngươi đã thề sẽ nguyện ở bên cạnh mãi không chứ!" Kreacher quay người lại quát mắng Servais.
Hắn cắn chặt môi mình để kìm nén bản thân không được rơi nước mắt. Hắn là một người khá dễ nổi giận khi có ai đó động chạm đến chuyện riêng của hắn và cũng rất dễ xúc động mềm yếu khi gặp chuyện liên quam đến tình cảm. Cái gì mà thề non hẹn biển rồi ở bên nhau đến hết kiếp chứ? Tất cả chỉ là lời nói dối cái con khỉ khô thôi! Không thương yêu ái nhân của mình gì hết mà chỉ luôn biết quát mắng và bùng phát tức giận với y thôi.
Servais biết Kreacher có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi, mặt hắn đã đỏ bừng lên và nước mắt gần như chỉ chờ đợi một cái chớp mắt mà chực tuôn trào ra hết cả trên khuôn mặt ấy. Y đi đến đứng trước mặt ái nhân của mình rồi vươn tay lau đi hết nước mắt của hắn. Servais không bao giờ muốn nhìn thấy Kreacher rơi nước mắt lần nào hết và tất nhiên càng không muốn lí do hắn rơi lệ là vì y.
"Nếu nó sai thì làm sao ta có thể ủng hộ được chứ?" Servais mỉm cười.
"Tên đáng ghét! Ta không muốn làm ái nhân của ngươi nữa!" Kreacher mắng rồi đưa mắt nhìn Joseph và Tất An.
"Nếu ta không thể sở hữu tên điểu nhân đó thì không ai có thể sỡ hữu nó hết!"
"Ta sẽ để ngươi lấy lông vũ của ta, chỉ cần ngươi tha cho Tất An thôi....." Joseph dập đầu cầu xin Kreacher.
"Ngài....Joseph...." Tất An hướng mắt nhìn về phía cậu.
"Làm ơn......đừng làm đau Tất An nữa, ta cầu xin ngươi....."
Joseph vừa khóc vừa dùng tay cố gắng giật những chiếc lông vũ ra khỏi đôi cánh của mình trong khi cố gắng chịu đựng cơn đau. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội như có động đất, và cánh cửa lớn bật mở thật nhanh rồi có luồng gió mạnh thổi vào làm tất cả như muốn cuốn theo ngọn gió ấy.
"Hỗn xược! Lại dám làm vậy với Ngài Joseph như thế sao?" Thư Hy bước vào đứng bên trái cửa với chiếc sọ khỉ trên tay.
"Các người là ai mà dám xông vào-"
Kreacher chưa nói xong đã bị Servais đẩy ra đứng phía say lưng y như muốn bảo vệ cho hắn. Và rồi hai tên đang giữ lấy Joseph liền bị đẩy bay ra khỏi chiếc lồng một cách thô bạo, những chiếc lông vũ của Joseph đã bị giật ra liền bay lên và tự động gắn lahi vào cánh của cậu.
"Lần này con người các ngươi phạm phải một tội cực kì nặng rồi đấy, Ngài nghĩ sao về chuyện này Ngài Xích Tử?" Lam Viễn đi tới đứng bên phải cửa rồi quay đầu lại nhìn người phía sau.
"Không lẽ là....." Joseph mở to đôi mắt của mình.
"Cung kính Ngài Xích Tử!"
"Kẻ nào dám làm ái nhân của ta phải rơi lệ?"
Xích Tử chậm rãi bước vào cửa với vẻ ung dung khoan thái nhưng đến đáng sợ vô cùng. Cả Thư Hy và Lam Viễn đều tự động cúi người khi Xích Tử bước vào trong, cậu đưa mắ nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại trước chiếc lồng, cậu đi qua Tất An nằm trên nền đất đang nhìn cậu mà tới đứng trước chiếc lồng đối diện với Joseph.
"Ai? Kẻ nào lại dám có gan làm ái nhân của ta phải xuống nước cầu xin như vậy?" Xích Tử lại hỏi.
Cậu quay sang nhìn Kreacher đang đứng ở sau lưng Servais, đôi mắt cậu đỏ rực lên và ánh nhìn ấy dần làm Kreacher gục xuống mặt đất mà quằn quại kêu la.
"Là ngươi đúng không? Kẻ tiểu nhân hạ đẳng." Ánh mắt của Xích Tử ngày càng sắc lạnh hơn làm tiếng gào thét của Kreacher nghe đau đớn hơn.
"Xin đừng giết hắn ta! Hắn chỉ là một con người không biết phép tắc thôi.......xin Ngài nể tình của tiểu thần mà tha cho hắn." Joseph cúi người.
Xích Tử liền chớp chớp mắt mình để cắt đứt ma pháp vừa đặt lên người Kreacher rồi xoay người hướng về phía Joseph. Cậu giơ tay lên búng nhẹ ngón tay, ngay lập tức những thanh sắt của chiếc lồng bị kéo dãn ra và chiếc lồng nổ tung trong chốc lát, Xích Tử bước vào và đi đến đứng trước mặt Joseph vẫn đang cúi người.
"Ngẩng đầu lên cho ta xem."
Joseph mím chặt môi mình rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cả hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau không chớp một giây nào, Xích Tử khụy một chân xuống rồi vươn tay lau đi nước mắt cho Joseph lại cất giọng thật dịu dàng với Joseph.
"Sau bao nhiêu năm mà em vẫn đẹp như ngày đầu hai ta gặp nhau."
"Ngài Xích Tử......tiểu thần thực sự thấy vui khi được gặp lại Ngài." Joseph nắm lấy tay y.
"Hãy gọi tên ta, ta chỉ muốn nghe một mình em gọi ra cái tên ấy thôi." Aesop ôm lấy ái nhân của mình.
"Ngài Aesop....." Joseph nói.
Trong lúc đó Servais đã ôm lấy Kreacher và lùi ra xa, không thể ngờ là lại có một cuộc viếng thăm bất ngờ như thế này và Kreacher lại còn bị làm cho đau đớn như thế này nữa. Servais biết nếu giờ động thủ thì chắn chắn chưa đến một giây thì đã bị những người này giết chết rồi.....tốt nhất là vẫn im lặng xem xét tình hình đã.
"Chúc mừng Ngài, thưa Ngài Xích Tử. Cuối cùng thì Ngài cũng tìm được Ngàu ấy rồi." Thư Hy cùng với Lam Viễn đi đến đứng cạnh Aesop.
"Phải. Cuối cùng ái nhân của ta cũng trở về vòng tay của ta." Aesop mỉm cười.
"Ái nhân sao?"
Tất An gượng dậy ngồi trên nền đất đưa mắt nhìn Joseph đang ở trong vòng tay của người khác một cách hạnh phúc.
"Joseph......."
End Chapter.10
-JoJo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro