Chương 1
Thể biến dị - Chương 1
(Các tình tiết, sự kiện và yếu tố con người trong tác phẩm này đều là hư cấu nhằm phục vụ nội dung truyện)
Nhiều năm sau vụ va chạm thế kỷ, khi khoa học và việc nghiên cứu về người biến dị và cổng đã có nhiều thành tựu, con người đã không còn sợ hãi về cổng và tập quen dần với việc sống cùng nó.
Năm 2113
Tại Học viện Dị năng, một khu vực được xây dựng hướng ra mặt biển, chiếm chọn diện tích vô cùng lớn, nơi đào tạo ra lực lượng quân biến dị cho quân đội, được xây dựng và trang bị những thiết bị tân tiến nhất của khoa học biến dị lúc bấy giờ. Nói không ngoa chính là biệt phủ 1 phương của quân đoàn dị năng thuộc Bộ Quốc phòng. Nơi đây đã đào tạo ra hàng nghìn Esper mạnh mẽ với nhiệm vụ xử lý cổng của cả nước và bảo vệ người dân khỏi quái vật. Pháo đài vững chãi của lực lượng dị năng cũng là nơi đặt Viện nghiên cứu dị năng, trung tâm nghiên cứu lớn nhất cả nước, đem tới không ít thành tựu về nghiên cứu biến dị.
Một chiếc xe bay tự động dừng lại trước cổng Học viện, cửa xe mở ra, một cô gái đeo kính mặc áo blouse trắng bước xuống cùng với con robot bay bên cạnh đang giữ hành lý của cô. Cô tiến tới trước cổng, nơi đó đã có người đứng đón sẵn. Chàng trai đội mũ lưỡi trai, mặc quân phục tối giản, quần thụng, áo thun bó sát, giơ tay làm hiệu nghiêm chào.
“Cô là …”
“Xin chào, tôi là Nguyễn Y Vân, thành viên của đội trinh sát, được cử đến tham gia xử lý cổng lần này” Không đợi chàng trai hỏi, cô đã lên tiếng trước, giọng điệu từ tốn có vẻ không hợp tuổi, cũng không mất thêm thời gian mà nhanh nhẹn xuất trình giấy tờ thân phận cho người đối diện.
Chàng trai hơi sững lại một chút, có vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười thân thiện. Giơ tay ra muốn bắt tay cô, lại nhận được giấy tờ tùy thân, anh lần đầu có chút khó xử.
“ Chào Tiến sĩ Vân, tôi là Võ Thành Dương, đội trưởng đội đặc nhiệm dị năng số 1. Tôi được viện trưởng giao phó đến đón cô, đã nghe về các thành tựu của cô, tôi rất ngưỡng mộ, không ngờ người thật lại trẻ như vậy” – Giọng điệu quân nhân chững chạc cho thấy việc người thanh niên trước mặt có thể đạt đến quân hàm Đại úy ở độ tuổi đó hoàn toàn là dựa vào thực lực.
“…” Tiến sĩ Vân không trả lời, nhìn kỹ người trước mặt một chút rồi gật gật đầu có lệ.
Dương đã nghe nhiều truyền kì về người con gái trước mặt khi còn là học viên của Học viện, nào là học trò cưng của viện trưởng viện nghiên cứu, Tiến sĩ trẻ nhất có luận văn xuất sắc về lĩnh vực biến dị, bách khoa toàn thư hình người về quái vật và các sinh vật trong cổng, nhưng anh vẫn không khỏi ngạc nhiên về người truyền kì kia lại trẻ như vậy, đặc biệt là tính cách cũng có chút … khó bắt chuyện. Dù sao cũng là đối tượng hợp tác sắp tới sẽ cùng đội mình tiến vào cổng, anh tất nhiên muốn hiểu rõ một chút, cũng dễ tiếp xúc và hành động sau này, còn là học trò cưng mà viện trưởng hết lời khen ngợi, anh lưu ý cũng là chuyện thường tình ở huyện. Hơn nữa ban nãy khi 2 người bắt tay, anh có 1 cảm giác thoải mái kì lạ, còn có chút cảm giác muốn nắm thêm 1 chút. Dương giật mình vì suy nghĩ kì lạ của mình, anh lấy lại tinh thần hơi sượng nhìn người đối diện một cái, nhanh nhẹn dẫn cô qua cổng an ninh.
Sau khi đi qua cổng an ninh, hai người lên một chiếc xe bay, xe đi qua dãy học đường, xuyên qua một rừng cây, tiếp đến là một cây cầu dài và bốn cửa an ninh nữa. Trên đường đi, Dương cũng nhân tiện phát huy năng lực xã giao level max của bản thân, tranh thủ để khai thác thêm thiện cảm và tính cách của đối tác kiệm lời kia.
“Bên kia là tòa nhà đánh giá năng lực, đi thêm hai lượt nữa là đến viện nghiên cứu”
“Tôi biết, tôi từng ở đây”
“A, quên mất, học trò của viện trưởng thì chắc Tiến sĩ từng học ở học viện rồi” Hơi ngượng, Dương khẽ ho khan nhưng vẫn tiếp tục công tác làm thân
“Nhưng lâu rồi mới về lại” Vân nhìn chàng trai kia, cũng không định làm không khí giữa hai người ngượng ngùng hơn
“Vậy à? Haha, tôi nghe nói lúc trước cô vẫn luôn nghiên cứu ở Thái Bình Dương và khu vực xanh, tại sao lại chọn nơi vắng vẻ như vậy làm nơi nghiên cứu. Chỗ đó tuy an toàn nhưng theo tôi biết tài liệu nghiên cứu không được dồi dào như những chỗ khác, cơ sở vật chất cũng rất kém”
“Ừm, cũng được” Câu trả lời vẫn bình bình, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng nghe ra được người trả lời không có ý định giải thích cho câu hỏi.
Dương hơi nghiêng đầu, liếc nhìn người ngồi bên cạnh, tâm trạng đột nhiên hơi trầm xuống, anh im lặng nhìn, một phần là khó hiểu, cũng là không biết làm sao để tiếp tục câu chuyện. Lần đầu anh gặp trường hợp này, qua vài ba câu trò chuyện, anh có thể nhìn ra Vân không thích nói chuyện, hay chính xác hơn tính cô khép kín quá mức, tất cả những gì hai người trao đổi chỉ là xã giao cơ bản giữa người với người, cô hoàn toàn không có ý định hay chủ động muốn nói chuyện với anh. Cứ cho là người lạ cần thời gian để làm quen thì hình như cô cũng không hề có ý định sẽ làm quen với anh, người sẽ là cộng sự sẽ hành động cùng cô trong thời gian tới. Dường như đối với cô, lần làm nhiệm vụ này là lần duy nhất hai người sẽ tiếp xúc và không có sau đó nữa.
Nghĩ đến đây, Dương đột nhiên hơi khó chịu, anh thích kết bạn, đặc biệt là những người có năng lực được đánh giá cao như Vân, nếu làm thân được thì chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều điều có ích, vậy mà cô lại không hề muốn cho anh cơ hội để thân thiết hơn, bên cạnh đó, khi ở cùng cô anh có một loại cảm giác dễ chịu khó nói thành lời.
Chẳng mấy mà xe bay đã tới trước viện nghiên cứu, Dương đóng vai trò hướng dẫn viên đầy tận tình, đưa Vân vào tới tận cửa văn phòng viện trưởng. Bấm chuông vài cái thì thiết bị liên lạc đeo ở tay đột nhiên có cuộc gọi, trao đổi một hồi Dương chuyển hướng đến một cửa phòng khác. Vân cũng ngoan ngoãn đi theo. Cả hai đi dọc một hành lang rất dài, đến một khu vực nghiên cứu, có rất nhiều người ở đây, đa số là các nhân viên của Viện nghiên cứu, một số khác là các sĩ quan của Học viện và người có nhiệm vụ, nhiều người nhận ra tiến đến chào hỏi với Dương. Vân cũng không mấy ngạc nhiên, dù sao anh cũng là đội trưởng đội đặc nhiệm số 1, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, hoài niệm một chút về những ngày trước kia khi bản thân còn làm việc ở đây. Dương dừng lại trước một cửa phòng nghiên cứu, sau khi để thiết bị bảo vệ quét mặt nhận diện, cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong có rất nhiều nhân viên đang tất bật đi qua đi lại giữa các loại máy móc và các bình đựng mẫu vật khổng lồ. Vân dễ dàng nhận ra đây là phòng chứa phôi tế bào sinh vật được nuôi cấy, cô đi theo Dương đến giữa phòng, nơi tập trung đông người nhất. Một chiếc bồn kính chuyên dụng lớn chứa dịch sinh dưỡng tủa ra các ống dẫn lớn, bên trong chiếc bồn là một thân người khá nhỏ, dựa vào ngoại hình có vẻ là thiếu niên, Vân không nhìn rõ mặt vì mẫu thí nghiệm đó đeo mặt nạ dưỡng khí, trên người đính rất nhiều dây nối với thiết bị đo. Nhìn qua cô cũng biết đây có lẽ là mẫu vật người lai mà trước đây Viện nghiên cứu đã công bố, nhưng mãi chưa có kết quả. Hai người chen vào giữa đám đông, lúc này người đàn ông trung niên được vây ở giữa đám đông đang thảo luận gì đó mới nhận ra sự xuất hiện của hai người. Ông nói gì đó với các nhân viên xung quanh rồi đi tới bắt tay Dương.
“ Cháu tới rồi đấy à?” Người đàn ông trung niên tháo cặp kính xuống rút khăn trong túi áo trước ngực lau lau
“Vâng, cháu đến báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống tiến sĩ Vân tới cho chú” Dương giơ tay chào, nghiêm túc nói.
“Cảm ơn cháu” Người đàn ông kia vỗ vỗ vai Dương, ông nhìn cô gái phía sau lưng Dương, thái độ xã giao thoáng chốc trầm xuống, có chút không biết mở lời ra sao. Để hỏi ông là ai, ông là Trung tướng Phạm Vinh, là người bình thường nhưng ông có đóng góp rất lớn vào nền dị năng nước nhà, ông là thầy của không ít các thế hệ học viên của học viện, hiện là Viện trưởng viện nghiên cứu. Đối với Vân, cô là học trò mà ông tự hào nhất khi nhắc đến, cũng là đứa trẻ mà ông trông nom từ những ngày cô mới được đưa vào học viện. Vậy mà bây giờ khi đứng trước cô sau thời gian dài không liên lạc, ông lại không biết cư xử sao với cô. “Lâu rồi không gặp, con …”
“Chào thầy ạ” Vân tiến tới nắm lấy tay của người thầy mà cô kính trọng, dùng thái độ kính trọng mà đáp lại sự ngượng ngùng sau thời gian dài xa cách
“Ừ, con dạo này sao rồi? Sống có tốt không?” Người đàn ông cứng rắn theo thời gian cũng không cầm được nước mắt, ông ôm lấy đứa trẻ trước mặt, vỗ vỗ vai cô, giọng ông có chút nghẹn ngào “ Xin lỗi con, là chúng ta có lỗi với con”
“ Thầy”Vân cắt ngang câu nói của thầy, dứt khoát chấm dứt vấn đề mà ông đang muốn đề cập “ Không phải lỗi của thầy, chuyện lâu rồi, con không muốn nhắc đến nữa. Bây giờ con sống rất tốt, thầy đừng tự trách nữa”
“Ừ, ừ, không nhắc, không nhắc nữa, con sống tốt là được rồi”
Trung tướng Vinh gật gù, ông gạt nước mắt, đợi ổn định chút rồi mới nhìn kĩ đứa trẻ mà ông đã trông nom đến lớn, cô bé từng nhút nhát trốn sau lưng ông khóc lóc mỗi khi buồn giờ đã trưởng thành rồi, đôi mắt cũng cương quyết hơn, nhưng không còn sáng như ngày xưa nữa. Nghĩ đến chuyện đó, ông không khỏi thở dài trong lòng, lại không dám thể hiện thêm vì sợ cô không vui. Ông bèn chuyển chủ đề để nói.
“Lần này con trở về thầy rất bất ngờ, lúc trước luôn muốn con ở lại viện giúp đỡ nghiên cứu nhưng con kiên quyết không muốn, thầy cũng không thể ép con. Lần này về có thể ở lại luôn không? “
“Sở dĩ con làm đơn xin tham gia quét cổng lần này chỉ là cần dịch nhầy của quái vật Tanus để nghiên cứu mặt nạ phòng độc thôi, nên..” Vân đơn giản mà giải thích lý do, cô không muốn trở lại đây, không chỉ vì chuyện trước kia mà còn vì cô đã gắn bó với đội hiện tại của mình rất lâu rồi, ít nhiều cũng có tình cảm.”Nhưng thời gian ở đây, nếu thầy cần con giúp thì cứ nói, con sẽ cố gắng”
“Được rồi” Trung tướng Vinh khẽ thở dài, đứa trẻ này vẫn là khó thuyết phục như trước, ông cũng không thể ép cô. Nói đoạn, ông mới chợt nhớ ra Dương vẫn đứng bên cạnh bèn hỏi nếu cậu bận thì cứ đi trước, ông sẽ sắp xếp nốt, nhưng Dương lại khéo léo từ chối nói cậu đã hoàn thành các công việc huấn luyện hôm nay rồi nên muốn ở lại giúp đỡ.
Trung tướng Vinh cũng không từ chối cậu, vừa hay thí nghiệm ông đang làm cũng có liên quan đến cậu. Ông dắt hai người đến cạnh bồn sinh dưỡng đựng mẫu vật ở giữa phòng, vừa đi vừa giải thích.
“Đây là mẫu thí nghiệm người lai XPG-202 mà trước kia viện nghiên cứu đã công bố, chúng ta đã hoàn thiện kết cấu cơ thể đến mức hoàn hảo nhất, các vấn đề về giác quan và cảm xúc cũng đã đảm bảo nó sẽ giống như một con người, các đặc tính của một Guide từ các nghiên cứu kia cũng được khớp dữ liệu. Nhưng chúng ta không tài nào thức tỉnh được nó, không có một dấu hiệu nào cho thấy đây là một sinh vật sống. Vốn dĩ lần quét cổng cấp A lần này sẽ cho nó đi cùng, trước đây tiến vào cổng chỉ là công việc của các Esper, nhưng sau những lần quét cổng có không ít các Esper vì không được guiding kịp thời mà mất kiểm soát rồi bạo phát trong cổng khiến chúng ta phải suy nghĩ về việc đưa các biện pháp khác để đảm bảo an toàn cho các Esper, mà lại hiếm có Guide nào đủ mạnh để tự bảo vệ mình trong cổng. Nên ta đã nghĩ ra việc thí nghiệm tạo ra Guide nhân tạo có đủ năng lực để vào cổng” Trung tướng Vinh chỉ lên bảng số liệu, không khỏi ái ngại nhìn về cơ thể vẫn luôn yên tĩnh trong bồn.
Những nhân viên nghiên cứu xung quanh cũng xì xào, ít nhiều thở dài, có vẻ đã nản lòng, 3 năm rồi kể từ khi họ hoàn thiện tất cả mọi thứ để chờ mẫu vật này của họ thức tỉnh, nhưng làm cách nào cũng không có phản ứng, nó vẫn giống như một cái xác không hồn. Có không ít nghiên cứu viên đã nhập viện vì quá sức trong quá trình nghiên cứu, họ đã mất rất nhiều nên không thể từ bỏ được. Đến mức mà, có người còn hứa sẽ ăn gói dinh dưỡng thay cơm một tuần nếu nghiên cứu này thành công, cái thứ gọi là gói dinh dưỡng khó nuốt kia chỉ có các Esper vì nhiệm vụ gấp không có thời gian ăn uống nên mới dùng thôi, còn với những người sinh hoạt bình thường như họ thì có tặng không cũng không muốn. Vậy mà vẫn không có gì khả quan. Bảo sao không khí khi bước vào sảnh chung lại có chút lạ, Vân thầm nghĩ.
“Thầy muốn con tham gia sao?Thầy vẫn chưa quên từng có thí nghiệm tương tự và hậu quả của nó chứ?”Vân đơn giản mà nói ra cái vấn đề mà ông Vinh đang vòng vo, nhưng không chờ thầy cô phản ứng, cô đã chặn trước. Cô luôn có cái nhìn ác cảm với việc tạo ra người nhân tạo, nhưng cô lại không thể lờ đi vấn đề mà thầy cô đề cập. Vân thở nhẹ ”Con sẽ không tham gia, nhưng con có thể giúp đỡ. Nếu muốn con kí giấy báo mật cũng được, thầy gửi toàn bộ số liệu cho con đi”
“Không cần kí, có con giúp đỡ chắc chắn thí nghiệm này có thể, lần này sẽ không có sai sót nữa, ta đảm bảo” Trung tướng Vinh khẳng định, ông biết thí nghiệm kia vẫn luôn là vảy ngược của Vân, nhưng trước mắt ông buộc phải đặt vấn đề của quốc gia lên hàng đầu.
Vân nhận dữ liệu, lặng lẽ tìm một chỗ ở góc phòng thí nghiệm mở ra đọc, không muốn làm ảnh hướng đến những người khác trong phòng. Dương cũng im lặng đứng cạnh cô. Gương mặt cô nghiêm túc khác hẳn với cái vẻ thờ ơ ban nãy, người ta nói không sai, dáng vẻ khi một người tập trung làm việc luôn là dáng vẻ đẹp nhất của người đó. Anh cuối cùng cũng có chút cảm giác người bên cạnh là người chuyên nghiệp trong ngành rồi. Những dòng số liệu không ngừng chạy qua, Vân lẩm nhẩm gì đó, lát lát lại kéo lên, lát lát lại ghi chút những phần cô cho là cần lưu ý. Hai người cứ đứng như vậy cũng không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi Vân đóng màn hình điện tử của thiết bị liên lạc trên tay thì trong phòng đã chẳng còn mấy người, cô nhìn quanh để tìm hình bóng quen thuộc.
“Nếu chị tìm chú Vinh thì lúc nãy chú ấy có việc quan trọng nên đi rồi, mọi người cũng đi ăn tối rồi. Chú không muốn làm phiền lúc chị làm việc nên có nhắn lại nếu chị xong việc thì đưa chị đi ăn, chị cũng có thể làm thí nghiệm, chỉ cần trao đổi lại với chủ nhiệm nghiên cứu, chú cho chị toàn quyền quyết định với phòng thí nghiệm này” Dương nhìn qua là hiểu, liền giải thích. Ban nãy lúc chờ Vân, anh cũng tiện đăng kí thẻ ra vào và nhập mã công dân cho cô để tiện sinh hoạt sau này. Vậy mà lại phát hiện cô gái này hơn anh 2 tuổi, trông trẻ vậy mà, còn tưởng cũng cỡ tuổi mình thôi chứ. Dương nghĩ nghĩ, tủm tỉm cười.
“Vậy chờ tôi một lát”Vân khẽ gật đầu, có vẻ không để ý lắm đến việc thay đổi xưng hô của Dương
Cô tiến đến cạnh bồn dinh dưỡng giữa phòng, trao đổi với vị nghiên cứu viên đứng tuổi đảm nhiệm nghiên cứu chính lần này và các nghiên cứu viên khác trong phòng. Lúc đầu có vẻ họ không quan tâm lắm, có vẻ coi thường cô tiến sĩ đi cửa sau tự dưng tham gia nghiên cứu lần này, nhưng sau một hồi khi đã nghe xong lý luận của Vân về vấn đề kia, ai nấy mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau rồi nhìn Vân chăm chú mà nuốt từng lời cô nói vào bụng. Vân có thể còn trẻ tuổi, nhưng tuổi nghề của cô thì không, cô đã ở trong lĩnh vực này gần 15 năm rồi, có rất nhiều lý luận và kiến thức của cô vượt qua các chuyên gia, ngay cả Trung tướng Vinh, người thầy của cô cũng khẳng định có nhiều vấn đề chuyên môn lý luận của cô thậm chí đã vượt qua ông. Không phải may mắn mà cô là Tiến sĩ ở tuổi đôi mươi, và được Công hội dị năng trao chứng nhận chuyên gia, người được mệnh danh là “Bách khoa về cổng” không phải chỉ có cái tiếng. Việc các nhân viên nghiên cứu nhanh chóng có cái nhìn khác về cô gái trẻ này là minh chứng. Dương chống cằm ngồi xuống ghế dài ở cạnh tường của phòng nghiên cứu, chằm chằm nhìn những người đang làm việc ở giữa phòng.
“…Sau khi tỷ lệ oxi trong bồn đã chạm ngưỡng cao nhất, lập tức tiến hành sục ion, căn cứ vào số liệu dao động não và thay đổi môi trường, chúng ta sẽ truyền điện vào để kích thích sóng não” Vân sau khi nhận được sự chấp thuận của chủ nhiệm nghiên cứu, cô trực tiếp chỉ đạo các nhân viên nghiên cứu thao tác. Mọi ngưởi đều tất bật, các thao tác thực hiện trôi chảy như một bộ máy, thậm chí những nhân viên đi ăn tối xong quay lại cũng chỉ ngây người lúc đầu, rồi cũng bắt tay vào hỗ trợ. Cả viện nghiên cứu yên tĩnh, nhưng trong phòng nghiên cứu này thì không, tiếng máy móc, tiếng xì xầm thảo luận, không khí căng thẳng nhìn màn hình điện tử nhảy từng con số và biểu đồ thay đổi liên tục.
“Chẳng lẽ vẫn không được sao…”Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, lúc mọi người ai cũng mệt mỏi nhìn biểu đồ đã đứng yên được một lúc lâu, có tiếng ai đó não nề vang lên, giống như thay tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây. Tiếng còi huấn luyện từ sân huấn luyện của học viện khiến mọi người nhận ra họ đã thức trắng cả đêm. Cả đêm mệt mỏi chạy loạn khiến tinh thần ai cũng đến giới hạn, vậy mà thí nghiệm vẫn không có phản ứng gì sao.
“Không, thành công rồi” Ngay lúc tinh thần của ai cũng mệt mỏi và nản lòng, tiếng Vân vang lên thức tỉnh mọi người. Ai nấy gấp gáp nhìn về biểu đồ đã đứng yên rất lâu, đã có thay đổi nhỏ.
Tít..tít..tít…..Tiếng còi báo vang lên từng hồi, càng lúc càng nhanh, đây là âm thanh của sự sống, là âm thanh mà họ đã chờ đợi rất lâu rồi. Thí nghiệm của họ thành công rồi, 5 năm đằng đẵng ăn ngủ trong phòng thí nghiệm cách xa gia đình, họ cuối cùng có kết quả của mình rồi. Nhiều người không kìm được mà rơi nước mắt, có người choàng vai ôm lấy đồng nghiệp của mình mà vỡ òa, ngay cả chủ nhiệm cũng không khống chế được mà nở nụ cười méo mó nửa khóc nửa cười. Vân là người duy nhất giữ bình tĩnh, cô lập tức chỉ đạo mọi người điều chỉnh môi trường của bồn dinh dưỡng cho phù hợp, đợi các chỉ số đã ổn định, cô chậm rãi tiến đến cạnh bồn. Thiếu niên trong bồn trước nay vẫn không phản ứng, đã từ từ mở mắt. Vân chạm nhẹ lên thành bồn, chỉ thấy cậu ấy giơ tay về phía cô, tay chạm lên thành bồn áp lên chỗ mà bàn tay Vân đặt.
“Mẹ”
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro