
Chương 1: Ấn tượng không tốt
Thành phố A
Ánh đèn đường neon bắt mắt nhấp nháy liên tục từ các cửa hàng thời trang đắt đỏ, phố xá tấp nập người qua lại. Hoà cùng tiếng cười nói vang vọng trong không gian là mùi hương của khát khao, của hy vọng và cả dục vọng.
Chu Dịch khẽ ngâm nga một giai điệu, cố gắng kiểm kê lại toàn bộ hoá đơn trong cửa hàng rồi dọn dẹp lại đống giấy gói hoa đang vứt bừa bộn trên sàn. Tiệm hoa này vốn được Chu Dịch cùng người bạn thân Từ Khả Hân cùng mở ra, thật ra người thực sự quản lý chie có Chu Dịch, Từ Khả Hân chỉ chịu trách nhiệm bỏ ra một phần vốn mà thôi. Thế nhưng những mối quan hệ của Khả Hân lại đóng góp không hề nhỏ cho tiệm hoa này. Mấy người đàn ông ve vãn xung quanh cô nàng đều đến đây mua hoa để tặng, chẳng mấy chốc Chu Dịch cảm thấy nên để Khả Hân quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng cho tiệm cũng là một ý không tồi.
Loay hoay một hồi thì cũng đã đến 7h, cô vội vàng với lấy túi xách, lao ra khỏi cửa hàng. Đứng chờ xe trên quảng trường quả thực khiến con người ta dễ mất kiên nhẫn, không những thế thời tiết mùa này cứ về tối lại lạnh lẽo đến khó chịu,thực sự khiến Chu Dịch muốn chạy về nhà trùm chăn mà ngủ. Thế nhưng mẹ cô từ sáng đã gọi liên tiếp 6 cuộc điện thoại, hỏi han thì ít còn dặn đi dặn lại không được quên buổi gặp mặt hôm nay thì nhiều.
Chẳng hiểu sao mẹ cô từ khi đi xem bói từ một bà thầy uy tín nào đó lại đâm ra lo sợ cô sẽ sống cô độc tới già. Thế là từ lúc đặt chân về nhà liền điên cuồng tìm người mai mối, điên cuồng bắt cô đi xem mắt. Cũng may Chu Dịch từ nhỏ là người hoạt bát lém lỉnh, tất cả những buổi xem mắt trước đó cô đều thoái thác trốn biệt, thế nhưng "lưới trời tuy thưa mà khó thoát", trốn được 10 lần thì cũng phải 1 lần sa lưới, mẹ cô không thể chịu nổi nữa liền sử dụng biện pháp mạnh, trực tiếp giám sát buổi xem mắt ngày hôm nay của cô. Trong điện thoại mẹ cô liên tục nhấn mạnh chỉ là gặp mặt, nhưng cô biết thừa đối phương chính là con trai của bạn mẹ - một tên công tử nào đó trong giới. Bản thân Chu Dịch chán ngấy cái cảnh mấy thằng cha công tử suốt ngày xoè đuôi công đi khoe mẽ thân thể, không như thế thì cũng lao đầu vào mấy chuyện tình trời ơi đất hỡi làm trò cười cho biết bao nhiêu người. Chu Dịch tiên phong chủ nghĩa độc thân hanh phúc, thế nhưng mẹ cô lại càng cảm thấy con gái mình sắp muốn cạo đầu đi tu trốn tránh thế gian, một hai bắt cô cưới chồng trong vòng 3 năm tới.
.
.
.
- Con chào mẹ, con chào dì, con vừa mới tới ạ
Chu Dịch bước vào trong phòng riêng của nhà hàng, khẽ khàng bước tới chào hỏi. Cô nghiêng đầu cười với mẹ, người đang sa sầm mặt mày vì cô tới trễ tận nửa tiếng.
- Mau ngồi xuống đi Tiểu Chu. Ai daa, con bé lớn qua nha, mới ngày nào còn bé xíu xiu chạy vòng vòng trong hoa viên, giờ đã lớn thế này rồi.
Người phụ nữ ngồi đối diện mẹ cô cất tiếng trước, tạm thời xoa dịu bầu không khí như sắp nổ tung giữa mẹ cà con gái lớn lúc này. Chu Dịch đưa mắt quan sát bà ấy. Khá trẻ, nhưng cũng đã ngoài 50, dù gì cũng là một phu nhân bản thân chăm sóc tốt cũng không có gì là lạ.
- Ừm...chẳng phải hôm nay mẹ muốn con gặp ai đúng hong? Người đâu rồi?
- A, thật có lỗi quá, thằng con trời đánh nhà dì nói có chút chuyện nên sẽ tới trễ. Thôi, đồ ăn cũng lên rồi, mặc kệ nó, chúng ta từ từ ăn trước nha.
Chu Dịch có chút không vui, nhưng cũng cảm thấy may mắn trong lòng, dù sao đối phương cũng không phải người xem trọng buổi gặp mặt này, sau này có cớ thoái thác với mẹ về việc kết hôn.
Vừa nghĩ đến đó thôi Chu Dịch đã cảm thấy đồ ăn hôm nay cực kì hợp khẩu vị, cảm thấy đồ ăn trong miệng toàn là cao lương mĩ vị, đệ nhất trong nhân gian. Đang thoả mãn với mấy món ngon trên bàn, chợt cánh cửa phòng VIP được mở ra. Sau đó một chàng trai xuất hiện.
Chu Dịch đưa mắt nhìn, ờm...có chút đẹp, nhưng nhìn đểu quá, không phải người có thể tin tưởng trong chuyện tình yêu. Chàng trai chắc hẳn rất cao, cô không biết nữa, cảm thấy rất có khí chất vương giả, nhìn hơi lấc cấc, đôi mắt hoa đào như hồ ly nhìn cực kì mê hoặc. Anh ta mặc một cái áo sơ mi họa tiết hawaii, bình thường hiếm có người nào mặc kiểu này đẹp lắm, thế nhưng anh ta lại khiến cho bọi đồ đặc biệt có sức hút, nhìn rất ăn chơi, ừm...vẫn là cảm giác đểu cáng ấy, thật sự không thể tin tưởng được.
Sau màn chào hỏi qua loa, anh ta trực tiếp ngồi xuống, vẫn không buồn liếc Chu Dịch một cái, vẫy tay ra hiệu phục vụ đến gần, nhàn nhã gọi lên một chai rượu ngoại. Chu Dịch không có quá nhiều kiến thức về rượu, chỉ nhìn vỏ ngoài thì cô mang máng đoán rằng giá của chai này không thể dưới 1 vạn, nhưng chính xác bao nhiêu thì cô cũng không biết. Dì Triệu ngồi bên cạnh con trai lập tức thấy ngứa mắt vì thằng con trời đánh không biết trên không biết dưới này, bực bội khẽ vào tay hắn hai phát liền, nhăn nhó:
- Cô Chu với Tiểu Dịch còn ngồi đây, con cư xử cho phải phép vào.
Lúc này đôi mắt hoa đào kia mới lười biếng nhìn về phía cô, trong mắt chứa đầy sự dò xét. Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm cô khoảng vài giây, sau đó rời đi nhìn về phía mẹ cô.
- Ai da không sao không sao, Lăng Lăng cũng vừa mới đến, chắc cũng còn mệt, con cứ từ từ ăn đi.
Mẹ cô lên tiếng giải vây, mắt bà híp lại, nụ cười trên mặt đậm hơn. Bà hình như bị ấn tượng cực kì mạnh mẽ đối với ngoại hình của chàng trai này, đến nỗi quên luôn cái dấu hôn chói lói trên cổ hắn ta.
Chu Dịch nheo mắt, khác với mẹ, cô bình tĩnh quan sát hơn nhiều. Bản thân cô cũng nghe ngóng được một vài tin tức về vị thiếu gia này. Có chút không tốt, nói chung tên Kiều Lăng này trong mắt phái nữ cực kì đáng sợ, cảm giác như hắn có thể ăn thịt họ bất cứ khi nào vậy. Theo lời của vị tiểu thư nhà họ Giang thì tên công tử này tính tình lúc nóng lúc lạnh, suy nghĩ kì quái, hơn nữa còn thích hành hạ phụ nữ. Ừm...Chu Dịch dời mắt, thầm nghĩ tên này chẳng khác gì một con sói hoang.
Xong bữa ăn, cô cũng chẳng có hứng thú để nán lại thêm, thế nhưng mẹ cô cứ một hai bắt cô đưa Kiều Lăng về. Cô nhăn mặt, hướng suy nghĩ khó hiểu về mẹ.
- Nào Dịch Dịch ngoan, thằng bé Kiều Lăng vừa mới uống rượu, không tiện lái xe về, dù gì căn hộ con cũng cùng đường mà, bớt chút công sức đưa thằng bé về nhé.
Mẹ cô hạ giọng dỗ ngọt. Cô ái ngại nhìn xung quanh, khó có đường thoái lui, cô máy móc gật đầu, khó khăn đi vừa phía chiếc Ferrari màu đỏ tươi của Kiều Lăng.
"Thật phô trương"
Cô ngồi vào ghế lái, điều chình một chút rồi bắt đầu lái xe đi. Chiếc xe lao vun vút trên đường vắng, lúc này Chu Dịch mới nhận ra quên hỏi địa chỉ nhà của tên kia. Vừa quay qua liền bắt gặp tên đàn ông kế bên đã say giấc, đầu ngoẹo sang một bên, nhìn thảm thương vô cùng.
- Vứt tên này trên đường thì mình có bị trừ phước không nhỉ...?
Cô bực mình nhìn về phía tên nào đó đang ngủ ngon lành, cố gắng nghĩ ra diệu kế. Gần đây chắc phải có khách sạn hay nhà nghỉ gì đó chứ ha, quăng đại anh ta vào đó rồi bắt xe đi về, hay phải đưa anh ta về nhà mình nhỉ, nhưng mà đâu nhất thiết phải dẫn sói vào tận hang chứ, dù gì quăng anh ta đại đâu đó anh ta cũng không chết được, thôi cứ làm vậy đi. Là một người con gái của thế kì 21 dũng mãnh kiên cường nghĩ gì làm nấy, Chu Dịch nhanh chóng tìm thấy một khách sạn tồi tàn trên đường về, trực tiếp ném hắn ta cho lễ tân, không quên gửi lại chiều khoá xe rồi vui vẻ bắt taxi về với cái ổ nhỏ thân yêu sau một ngày trời mệt mỏi.
.
.
.
- Hâhhaahhah, không ngờ đấy Kiều thiếu gia, đường đường là một công tử như này mà bị một con nhỏ ném lại khách sạn tồi tàn cả một đêm, thật mất mặt quá đấy.
Tiếng cười trong phòng bao của một hội quán vang lên. Mấy tên công tử đang tụ tập ăn chơi, trong tiếng nhạc xập xình, mấy gã thì ngồi tụm năm tụm bảy quanh Kiều Lăng để nghe chuyện, một vài gã thì đã không chịu nổi sức hút của mấy cô đào xung quanh đã nóng lòng kéo mấy cô ả vào trong phòng nghỉ cách âm để hành sự. Lúc này Kiều Lăng vẫn còn bực mình nghĩ về chuyện tối ngày hôm qua, ngửa cổ uống cạn ly rượu nặng trong tay.
Hắn bực bội chép miệng, đôi mắt hồ ly vẫn dán chặt vào vòng ba căng mẩy của cô đào hạng A đang đung đưa trước mặt:
- Tao mà gặp lại con nhỏ đó, tao chắc chắn sẽ cho nó biết thế nào là trời cao đất dày.
- Thôi...dù gì cô ấy cũng không vứt cậu ở vệ đường là quá tử tế rồi mà. - Trần Hành Quy lên tiếng, giọng nói dịu dàng như nước, cảm giác sạch sẽ khác hẳn với đám người ngồi xung quanh.
Kiều Lăng không muốn quan tâm tới mấy câu của thằng bạn nói, quay sang người đàn ông đang ngồi ở phía bên phải mình, nghiêng người hỏi:
- Nè, dạo này cậu tới đây toàn uống rượu, tính làm thầy chùa à, Chung Định?!
Chung Định không đáp, tay vẫn cầm ly, ánh mắt dời về phía Kiều Lăng, lười biếng đáp:
- Không có hứng.
- Do con nhỏ đó hả?
- Do ai kệ tao, đừng có nhắc tới cô ấy như vậy.
Kiều Lăng bực mình, đôi mày nhíu lại, nhìn bi thương không khác gì oán phụ mất chồng. Thế nhưng hắn cũng không có tâm tư về chuyện đó được lâu bởi mấy em đào hắn dặn bà chủ chuẩn bị đã đến. Dẫn đầu là Má Mì, phía sau là ba em gái trông khá trẻ tuổi, nhìn cực kì non nớt, Kiều Lăng vừa nhìn đã ấn tượng với cô em ở giữa. Sống từng ấy năm trên đời, chưa có loại phụ nữ nào Kiều Lăng chưa nếm qua, ngay cả người mẫu top đầu cũng chỉ níu chân hắn được 3 đêm là hắn đã vứt đi như búp bê bị chơi hỏng, thế nhưng giờ này hắn lại có hứng thú với một em gái trẻ măng, thân hình không đến nỗi xuất sắc như mấy cô trước hắn từng chơi, nhưng cái kiểu mong manh dễ vỡ của cô ta khiến hắn muốn chà đạp không thôi. Hắn trức tiếp chỉ tay về phía cô ta, giọng trầm xuống:
- Lại đây
Cô gái nhỏ phản ứng với lời hắn nói có chút chậm chạp, Kiều Lăng ngay lập tức cảm thấy bực mình, quăng thẳng cái ly rượu trong tay về phía cô gái khiến cô kêu lên một tiếng đau điếng. Hắn lạnh mắt đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô gái mà lôi đi xềnh xệch, trước khi đi vẫn còn ngoảnh lại nhắc mấy tên công tử đang ngồi trên bàn rượu về chuyến nghỉ dưỡng trên núi vào cuối tuần này.
Bóng hắn dần khuất, kéo theo hình ảnh cô gái trẻ đang cố vùng vẫy thoát khỏi nanh sói, tiếng la hét, tiếng khóc than và tiếng cầu xin vang lên, nức nở, vỡ vụn trong không gian trần đầy hơi men và nồng mùi nước hoa rẻ tiền.
Thật bi thảm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro