#7: Lớp Độc Dược + #8: Môn Bay
Trường Hogwarts là một ngôi trường có tới 142 cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng, sạch bóng. Có cầu thang hẹp, ọp ẹp. Có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường. Có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết nhảy qua. Có những cánh cửa mà nếu không xin xỏ lễ phép thì đừng hòng nghĩ rằng nó sẽ mở, hoặc phải gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không phải là cửa, chỉ là bức tường chắc chắn nhìn giống như cửa thôi. Cũng khó nhớ nổi vị trí các đồ vật, vì tụi nó toàn bỏ đi chơi hết. Các khung tranh có người thì đều bỏ đi thăm viếng, trò chuyện hoặc ẩu đả lẫn nhau
Những con ma thì chẳng giúp gì cả, chỉ khoái thấy người khác đi sai đường. Trừ con ma nhà Gryffidor Nick-suýt-mất-đầu ra thì chẳng ai chỉ cho bọn nó cả, nếu quay số xui thì gặp ngay con ma Peeves
Và Nora Violet nhà ta cũng như bao đứa trẻ khác, không thể nhớ hết được, nên nó toàn bám đít hai thằng Ron và Harry, đố biết là nó suýt lên cơn đau tim mấy lần vì bị lạc chứ?
Ở nơi đây thì bọn nó được học rất nhiều thứ. Vào nửa đêm tối thứ tư, bọn trẻ phải nghiên cứu bầu trời qua kính viễn vọng, học tên các vì sao, quan sát các chuyển động của các hành tinh. Mỗi tuần ba lần chúng phải ra nhà khích phía sau lâu đài để học về các loại dược thảo với một phù thủy nhỏ bé và chán ngắt gọi là giáo sư Sprout. Ở đó chúng học cánh chăm các loại cây cỏ lạ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem để làm gì. Lớp học chán nhất và dễ buồn ngủ là lớp Lịch Sử Pháp Thuật, được một con ma già dạy. Giáo sư Binns thì toàn giảng giải những bài học mà đối với lũ đứa trẻ là phải gọi là chán đến nỗi kinh khủng (nó cũng là một trong số đó)
Rồi đến giáo sư dạy môn bùa mê, giáo sư Flitwick, thầy là một phù thuỷ nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên, khi gọi đến tên Harry ổng rít lên rồi ngã bẹt xuống đất, cho cả lớp một pha hết hồn.
Đến giáo sư McGonagall, bà lúc nào cũng nghiêm khắc nhưng không có nghĩa là lớp học của bà không tràn đầy sự bất ngờ. Khi mới vào phút đầu tiên của buổi học, bà đã thuyết cho bọn nó ngay một bài
"Thuật biến hình là một trong những phép thuật nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó." Nói rồi, bà biến cái bàn giáo viên thành con heo rồi biến nó lại thành cái bàn khiến bọn trẻ chỉ muốn cắm đầu vào làm, nhưng bọn nó nhận ra lúc đó còn lâu lắm. Sau khi bọn trẻ mải ghi chép mọi công thức rối rắm, bà phát cho mỗi đứa một que diêm để biến thành kim. Cuối buổi học, chỉ có một Hermione biến được thành diêm. Cái của Hermione có màu bạc và hơi nhọn ở đỉnh đầu
Đến lớp của giáo sư Quirrell là một thảm hoạ, mọi nơi đều ám mùi tỏi, nếu bạn hỏi thứ không ám mùi tỏi là thứ gì thì tôi xin nói là bộ quần áo của lũ trẻ trước khi bước vào đó. Thầy thì lúc nào cũng lắp ba lắp bắp, toàn kể chuyện về chiếc khăn vành quấn đầu, mà nó cũng tỏa ra mùi rất thối nữa! Bloody hell!
Sáng thứ sáu là một ngày bình thường, trừ việc nó vẫn không ăn mấy, uống nước là nhiều. Còn đối với hai thằng bạn thân kia thì nó là ngày mà cả ba đứa không đi lạc. Lúc nhấp nháy miếng nước bí ngô, Harry hỏi nó:
"Bữa nay mình học môn gì vậy?"
"Hai tiết độc dược chung với tụi Slytherin do thầy Snape chủ nhiệm nhà Slytherin." Nó nói, liền lấy khăn lau miệng mình "Nghe nói là ổng thiên vị tụi nó lắm." Thằng Ron với cái mồm tràn ngập thức ăn (nhìn nó như con chuột hamster ngắm nhiều hạt hướng dương quá) ké sát đến mặt tụi nó, kêu. Thế rồi nó bị Hermione đập thẳng một quyển sách vào đầu, đành phải ôm đầu nghe cô bạn kia thuyết giáo về phép tắc khi ăn uống
"Phải chi giáo sư McGonagall cũng thiên vị tụi mình nhỉ?" Ron gật đầu trước câu nói đó của Harry, lại bị ăn thêm một cái đập vào đầu nữa
Nora hết nhìn bọn bạn đánh đấm nhau thì nhìn lên đại sảnh đường, nơi có hàng trăm hàng nghìn con cú bay thẳng vào đại sảnh giữa bữa điểm tâm, bay xà trên những chiếc bàn mà tìm chủ nhân và đưa bưu kiện, trừ con Errol già của Ron, nó cắm thẳng vào mấy đĩa ăn rồi khi bay lên lại rơi xuống và phá một đĩa ăn khác. Bàn nhà nó thường bày ra một cái trò cá cược xem con cú kia rơi vào đĩa ăn nào. Tối thứ ba nó còn bay thẳng vào bát súp của Nora, khiến mặt nó ngập trong súp cà chua. May mắn là có Harry và Ron với Hermione ngăn cản trước khi nó vặt hết lông con cú ra để luộc lên ăn
Cho đến bây giờ thì chả có ai gửi thư cho nó, cũng đúng. Chắc cái làng kia đang mở tiệc vì nó đã biến khỏi cuộc sống của họ mà. Con Peach thì đôi lúc còn sà xuống chỗ nó, xin một miếng bánh mì rồi đi ngay, chả để lại cho nó cái gì cả. Ngoài những tiết học ra thì thời gian rảnh nó có nhiều, nó toàn đọc sách, vẽ, hoặc ngủ. Nhưng không có nghĩa là nó không cảm thấy chán. Và thế rồi có một đứa tên Draco Malfoy vào cuộc
Theo lời kể của Harry thì cậu bạn kia đã từ chối lời mời kết bạn trên tàu nên thằng bé kia toàn tranh thủ mọi lúc mà đấu võ mồm với Harry, đôi lúc cậu bạn tóc bù xù này có đánh lại nhưng đôi lúc không. Nhưng có cậu ta cũng tốt, còn có drama kịch tính để xem trong mấy ngày buồn chán
Thế rồi lớp độc dược cũng đến, Nora và những đứa bạn đành phải xách cặp đi đến lớp. Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài làm bọn học trò sởn tóc gáy, còn nó lúc đi vào cứ hắt hơi mãi. Không chỉ thế còn có đám côn trùng li ti bay loanh quanh trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường. Nora định ngồi cạnh Ron để có tầm nhìn tốt nhất trong việc đoán khẩu hình nhưng bị một cô bé tóc nâu tên Lavender Brown chiếm mất, những chỗ khác thì cũng bị chiếm hết luôn. Nên nó phải đành ra ngồi với hai thằng bạn cùng phòng của Harry. Nhưng nhờ vào cái thân hình nhỏ bé của nó với sự giúp sức của hai thằng Crabbe và Goyle ngồi trước nó, nó không thể làm được gì cả. Chỉ biết nhún lên để nhìn
Cũng giống như thầy Flitwick, thầy Snape cũng bắt đầu bằng việc điểm danh, đến tên Harry ông cũng dừng lại, nhưng may mắn là không phải để ngã thẳng cẳng xuống đất
"À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta." Nói xong, ông lại tiếp tục điểm danh tiếp, sau đó ông bắt đầu thuyết trình
"Chúng bây tới đây để học một môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhẹt nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được sức mạnh tinh vi của những chất lỏng trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh Quang, thậm chí cầm chân thần chết-nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy." Bài diễn văn nho nhỏ kết thúc, để lại một Nora nửa hiểu nửa không
"Nào ngồi yên nào!" Thằng Seamus cầm người nó ấn thẳng xuống dưới, cho dù nó có cử động đến bao nhiêu thì thằng đó cũng không bỏ ra "Nhưn-không nhưng nhị thì hết!" Thằng đó nạt ngay con bé
Thình lình, thầy Snape hỏi(hay đúng hơn là nạt) Harry: "Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ có gì?" Hermione nghe xong câu hỏi thì liền giơ tay cao, nhưng thầy không quan tâm, đối tượng của thầy là Harry cơ
"Thưa thầy con không biết."
"Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu! Một câu khác vậy Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một cây bezoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"
"Thưa thầy con không biết." Lũ Malfoy, Crabbe và Goyle cố gắng nín cười nhất có thể, còn Nora vẫn còn bận tâm nhìn được khẩu hình của thầy Snape
"Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?" Thầy vẫn bơ cánh tay của Hermione đang giơ cao, hỏi tiếp "Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"
"Con không biết. Con nghĩ là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?" Vài tiếng cười nổi lên, thế rồi tức giận thầy nạt Hermione "Ngồi xuống!"
Đúng lúc đó, thầy bắt gặp thấy cảnh Nora và Seamus, thằng kia thì nhìn thấy ánh mắt thầy mà thả nó ra, Nora do dùng nhiều lực để thoát khỏi thằng kia quá mà đứng thẳng dậy. Nó xấu hổ định ngồi xuống thì thầy gọi "Violet! Đứng thẳng dậy!" Thầy đi đến chỗ nó, đứng trước nó nạt "Hãy trả lời các câu hỏi mà ta đã hỏi Potter." Nora nuốt nước bọt khô, nó chả đoán được một chút khẩu hiệu gì cả, nếu được thì nó cũng vô dụng vì quá ít từ, nên nó chỉ có thể cúi gằm mặt xuống đất
"Sao thế cô Violet? Không nói được à? Trong buổi phân loại thì tôi còn thấy cô nói đấy mà." Một vài tiếng cười khúc khích vang lên từ lũ Slytherin, thầy Snape nhướn người đến chỗ nó "Nhìn thẳng vào tôi cô Violet!" Thầy ra lệnh nhưng nào nó có tuân theo "Violet!!" Nó nhìn thấy thầy cuộn tay lại, đúng lúc đó, nó biết là nó chết chắc rồi
Harry không đồng cảm với hình ảnh đó, đứng phắt dậy, kêu: "Bạn ấy-Ngồi xuống Potter!" Nhưng bị thầy ngăn lại, rồi vị giáo sư độc dược nhìn nó đang run rẩy "Violet!! Trả lời câu hỏi của ta mau!!!" Rồi thầy đánh xuống cái bàn bên cạnh nó, khiến nó giật mình mà ngưởng đầu lên bắt gặp đôi mắt đen lạnh lẽo của thầy
Snape đơ ngay lúc đó, con nhãi Violet kia giống bố nó đến từng ly từng tí, nhưng đôi mắt nó lại giống mẹ nó. Đôi mắt nâu xinh đẹp tràn đầy sự tò mò và láu cá trong một đôi mắt xám u buồn. Amanda lúc nào cũng thế, khác xa với lũ Ravenclaw chỉ biết đặt câu hỏi và ôm đầu vào sách vở thì cô như một luồng gió mới, luôn tò mò, luôn láu cá, luôn muốn biết mọi thứ, luôn dùng bạo lực cho mọi việc, bảo sao tên kia đã đổ đốn cho cô. Cũng không sai khi bảo Amanda đã cướp đi trái tim của nhiều người, trong đó còn có bố của con bé. Trong đôi mắt xám đang cố cầm lấy những giọt nước mắt thì vẫn còn đó đôi mắt nâu ánh lên sự tinh nghịch đến đáng sợ ấy. Đúng là người nhà Dra-
"BẠN ẤY BỊ ĐIẾC!!" Harry quát lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp, tiếng cười lúc này tắt hẳn, bọn chúng nhìn tâm điểm của buổi học này Nora Violet. Thầy Snape quay ra liếc nó hỏi "Đó là sự thật hả Violet?" Nó gật đầu, Snape đứng thẳng dậy, lặp lại câu hỏi
"Lan-lan nhật qu-ang với ngải tây t-tạo thành một thứ thuốc ngủ-ngủ cực mạnh được biết đến dưới cái tên:cơn đau của các chết đang sống. Còn-còn bezoar là sỏi *hức* nghiền lấy từ bao tử dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả *hức* sói là m-một, còn có tên là cây phụ *hức* tử-tử *hức*." Nora cố gắng mất để kiềm nước mắt vào, nó không thể khóc trước mặt mọi người được
Sau đó thầy cho nhà Gryffidor một điểm, chuyển nó lên ngồi cạnh Ron, đá Lavender xuống dưới. Ron khi thấy nó như thế này thì liền an ủi nó, còn hứa cho nó đi thăm lão Hagrid với cho nó một hộp sô-cô-la Ếch Nhái. Cả buổi học trôi qua bình thường, trừ việc cậu bạn Neville đã làm thầy Snape khóc thét trong lòng vì đống 'độc dược' mà cậu làm ra
. . .
Thế rồi buổi chiều cũng đến, đúng như lời hứa, Ron đã dẫn nó đi thăm lão Hagrid và cho nó một hộp sô-cô-la Ếch Nhái. Cả ba ra khỏi lâu đài lúc ba giờ kém năm, băng qua sân. Lão Hagrid sống trong một căn chò gỗ bé nhỏ bên kia rừng. Trước nhà có một cái ná và một đôi giầy cao su
Khi Harry gõ cửa, bên trong vang lên tiếng lục đục rồi tiếng chó chồm lên sủa. Rồi đến giọng lão Hagrid vang lên, sau đó ông thò mặt ra sau tiếng két cửa mạnh
"Mấy đứa chờ tí. Quay lại Fang." Lão nắm vòng cổ của con chó săn đen khổng lồ, cố gắng giữ yên cho hai đứa trẻ bước vào nhà. Bên trong chỉ có một buồng, thịt thì treo lủng lẳng trên trần, một cái ấm đồng đang sôi sùng sục trên bếp, và trong góc phòng là một cái giường khổng lồ chất một đống chăn vá bên trên. Lão thả con Fang ra, bảo
"Cứ tự nhiên như ở nhà các cháu." Con Fang thì nhìn khổng lồ vậy thôi nhưng nó hiền lắm, chạy ngay đến bên Ron và bắt đầu liếm tai nó. Xong rồi lại đến bên Nora ngồi vào lòng, con cún này suýt nữa thì đè chết nó nếu như lão Hagrid không kéo nó ra. Cuối cùng thì Fang chỉ biết tì lên đầu gối nó, vừa được bón cho mấy cái bánh cứng như đá vừa được gãi lưng cho
"Đây là bạn Ron."
"Nhà Weasley hử? Ta đã tiêu hết nửa đời ta chỉ để rượt đuổi hai thằng anh cháu ra khỏi rừng cấm đấy." Cả ba tán dẫu về nhiều chuyện, kể cả chuyện thầy Snape, cho dù lão Hagrid có bảo Harry đừng lo vì thầy cũng ghét đứa nào, không riêng gì Harry và Nora
"Nhưng thầy ấy suýt khiến Nora khóc mà! Không phải lỗi của bạn ấy khi bạn ấy điếc." "Điếc? Nhóc điếc thật à?" Nó gật đầu, tiếp tục gặm nhấm món bánh cứng như đá. Rồi lão chuyển ngay sang vấn đề khác
Sau buổi tiệc trà với lão ta, cả ba hướng về lâu đài, trong túi đầy những bánh đá mà lão Hagrid tặng cho. Tuy nhiên trong đầu Nora lúc đó không phải là cái vụ cướp băng Gringotts mà là lí do vì tại sao thầy Snape lại ghét nó đến thế
...
Cái thông báo trên phòng họp nhà Gryffidor ngày hôm trước là thứ khốn nạn nhất, cả ba đứa nhìn cái thông báo to tướng treo trên phòng họp: Lớp học Bay sẽ bắt đầu vào thứ năm- nhà Gryffidor sẽ học chung với nhà Slytherin. Thằng Ron thì lẩm bẩm những câu cầu may, Harry rầu rĩ kêu la tỏ vẻ hận thế giới, còn cái thông báo đó đánh chết sự hào hứng về môn Bay của Nora
"Sao mà khéo đặt thế! Mình lại bị biến thành một thằng đần trước mặt thằng Malfoy mà coi!" Harry à, bạn không người duy nhất đâu. Nora ngậm ngùi nhìn hai thằng bạn quằn quại trong đau khổ, thầm cười vì mình chả dính líu gì đến thằng Malfoy, rồi chợt nhớ ra nó cũng từng ở trong cái toa tàu giới thiệu cho nó về thằng Malfoy
"..."
Nên thôi đau khổ cùng nhau vậy
"Đừng nghĩ như thế! Thằng Malfoy lúc nào cũng khoe khoang là nó giỏi môn Quidditch nhưng mình biết thằng ấy chỉ giỏi nói thôi!" Ron an ủi hai đứa, nhưng không ăn thua, cả hai đã báo trước số phận của mình rồi nên thôi, đào mộ trước đã
Ngày thứ năm đã đến, Nora đến đại sảnh với vẻ mặt 'giết tao đi', nửa phần vì cơn ác mộng và nửa phần vì hôm nay học bay cùng lũ Slytherin. Hermione luôn mồm chỉ ra đủ mẹo về việc bay, mọi người thì cố gắng lắm để mặc kệ con bé, trừ thằng Neville, nuốt từng lời tuôn ra từ miệng con bé, miễn là thằng bé được cưỡi cán chổi thì nó sẽ làm mọi thứ. Thế rồi Hermione bị cắt ngang vì có thư đến, và có một con chim Phượng hoàng nhàn nhạt, nhìn xuyên mọi thứ được qua bộ lông đỏ tuyệt đẹp của nó xuất hiện, đó là 'cú' đưa thư của gia đình nhà anh Andrew, thả thư xuống rồi biến mất ngay. Khá màu mè
Nghe nói là nhà anh Andrew vô cùng giàu và tất cả là Thuần Huyết, cả họ đều theo nhà Ravenclaw, nhưng đến lượt bố anh thì vào nhà Gryffidor, và anh cũng vào nhà Gryffidor. Ma thuật của anh rất mạnh, đứng đầu các môn, biết dùng ma pháp mà không cần đũa phép và điển giai nữa. Bảo sao ai cũng đổ cậu chàng này
Như bao nhiêu ngày thì nó đáng lẽ sẽ phải biến mất ngay sau đó nhưng không, nó cuộn tròn lại rồi, đâm thẳng xuống cái đĩa của Nora đang còn đang nửa tỉnh nửa ngủ rồi tản những ngọn lửa vô hại tản ra, đánh bật khay thức ăn ra, còn vang vỏng tiếng kêu tràn đầy sự hãnh diện của nó. Rồi một lá thư da xuất hiện trên đĩa nó, có huy hiệu hình của một con rồng nhỏ trong sáp xanh lá nhạt, đang di chuyển quanh chữ D lớn với một gói bánh bên cạnh
"Đó chả phải là cú của anh Andrew sao?" Thằng Ron nhìn lá thư rồi đến gói bánh. Bỗng Andrew xuất hiện từ sau bọn nó, nhấm nháp kẹo mút
"Chào mấy đứa. Thế nào rồi?" "Ý anh thế nào là sao!?" Andrew đưa đôi mắt 'quên rồi à?' cho nó và nó đã nhớ ra là ai "Cụ bà anh, em quên rồi à? Bà vừa gửi thư cho em. Đọc đi, anh không đọc hộ đâu." Nora nhanh chóng với lấy lá thư và gói bánh bỏ vào trong cặp, đứng ngắt dậy "Tí nữa em sẽ đọc. Chào anh nhé!" Andrew mỉm cười, xoa mái tóc đen thẳng của nó "Gặp lại sau." Thế rồi nó chạy thẳng ra khỏi đại sảnh để lại ba đứa kia
Ron nhanh chóng đuổi, trước khi đi không quên liếc Andrew một cái, theo sau là Harry và Hermione, Andrew nhìn mấy đứa trẻ này đuổi theo nhau mà thở dài. Đúng là tuổi trẻ
...
Trưa hôm đó, vào khoảng ba giờ giữa, những đứa học sinh nhà Gryffidor vội vã chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp Bay. Trời trong xanh, gió nhẹ, coi chừng như không có chuyện gì sẽ xảy ra, cầu mong là thế. Lũ nhà Slytherin đã có mặt đông đủ. Hai mươi cán chổi được xếp thành hàng ngay ngắn. Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường
Giáo viên môn Bay, bà Hooch đến, bà có mái tóc xám và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà quát: "Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!" Nó nhìn cái chổi cạnh chân mình, cũ kĩ và đầy bụi bặm, đúng như nó
"Tay phải đặt trên cán chổi và hô:lên!"
"Lên!" Cây chổi của nó lăn dài trên đất, rồi nó hô to lại, và nó đã nhảy thẳng vào tay nó lần này. Trong lớp thì chỉ có vài trường hợp làm được như thế này thôi. Chổi của Hermione lăn nhẹ trên đất, chổi của Neville thì không nhúc nhích hoặc như cây của Ron thì đá thẳng vào mũi thằng bé, khiến nó kêu lên đau đớn. Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lúc học trò. Harry, Nora và Ron khoái chí khi nghe và mắng thằng Malfoy là học mấy năm rồi mà cứ làm trật
"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Chú ý tiếng còi. Ba...hai...
Neville, do nhấp nhổm vì lo lắng và sợ hãi bị bỏ lại đằng sau, nên đã đạp chân phóng lên trước cả tiếng còi của bà Hooch
"Quay lại trò kia!" Nhưng Neville nói 'ở đây chúng tôi không làm thế' tiếp tục bay lên hơn một thước đến ba thước. Thế rồi cậu bạn té rầm một cái, tiếng gẫy xương răng rắc vang lên, nhưng cái chổi của Neville thì từ từ tiến về rừng cấm và biến mất. Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà trắng bệnh như mặt cậu bé, lẩm bẩm thứ gì đó rồi quay lại nói với lớp
"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy." Bà dìu cậu đi đến viện xá, khi cả hai người đi khỏi tầm nhìn của cả lớp, thằng Malfoy phá lên cười
"Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?" Lũ Slytherin cũng phá lên cười, không hưởng ứng bọn nó, Nora cũng muốn quát bọn nó lắm nhưng dừng lại. Nó không muốn gặp rắc rối, nhưng chưa nó kịp xử lí xong thì não đã ra lệnh cho miệng nó
"I-im đi Malfoy!" Thằng Malfoy chỉ nhìn nó cười khẩy "Mày làm gì tao con điếc?" Bọn rắn nhỏ kia cười phá lên, chỉ chỏ nó. Nora cúi đầu, nó thật ngu ngốc khi nói đâu đó. Sao nó không thể câm mồm và để bọn chúng làm việc của mình chứ? Đãng lẽ ra nó phải giữ im lặng mà? Tại sao nó không thể? "Sao thế Điếc? Khóc à?" Một con bé Slytherin mặt mày đanh đá kêu, giả bộ đưa tay dụi dụi mắt làm mặt mếu "Khóc nhè! Khóc nhè!" Bọn chúng tiếp tục chỉ chỏ, không ngừng lại, tại sao bọn chúng không ngừng lại, tại sao bọn chúng không ngừng lại?
Nora sợ hãi lùi lại phía sau, nó không muốn ở đây, nó không muốn ở đây, nó không muốn ở đây. Làm ơn hãy dừng lại, nó hứa nó sẽ cư xử tốt mà, nó hứa thật mà, nó hứa thật mà. Làm ơn hãy cho nó ra khỏi đây. Làm ơn đuổi những giọng nói đó đi. Làm ơn hãy cho nó Siwi, làm ơn hãy cho nó về phòng nó, nó không muốn ở đây. Làm ơn hãy cứu nó, ai đó cứ nó đi. Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn
Ron, Harry và Hermione đã đứng lên cho nó nhưng mọi chuyện đã quá muộn, Nora ngã ra đất, ôm chặt bản thân mà cuộn thành một quả bóng nhỏ nhất, lẩm bẩm câu 'làm ơn' lặp lại liên tục như một con búp bê hỏng, lắc người mình liên hồi. "Nora bồ- Làm ơn đừng! Làm ơn! Cháu sẽ nhịn đói mà! Làm ơn! Đừng đánh cháu!!" Nora lùi ra xa khỏi bọn nó, khóc, mới vài phút trước nó còn ổn mà
"Nora làm ơn hãy để bọn mình-
Hermione chạm vào vai nó, cố gắng làm nó bình tĩnh lại nhưng phản tác dụng. Nora tưởng cô bạn kia định đánh mình mà hét lên, một tiếng hét chói tai đan xen với tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi dừng lại và vang lên lần nữa. Nora cố gắng cuộn thành quả bóng nhỏ nhất, run rẩy không ngừng và liên tục lặp lại câu trên như một cỗ máy, tâm lý của nó lúc này không ổn chút nào
Nó cảm thấy khó thở như thế bản thân nó bị đè lên bởi một tảng đá to, tim nó đập nhanh, cảm tưởng như trong một bước nữa thì quả tim của nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực của nó, những cơn chóng mặt nhanh chóng ập đến, che mù tầm nhìn của nó, khiến Ron và Hermione nhìn chả khác nào như lũ khốn đó và nó đổ mồ hôi rất nhiều đến mức Ron phải cởi bộ áo choàng và có ý định cởi luôn cái áo nâu ngoài để nó mặc mỗi áo sơ-mi nhưng toàn bị nó đá hoặc cào thẳng vào mặt, không ngừng hét lên. Đôi lúc nó còn suýt nôn lên người hai đứa, hoặc có lúc ma thuật của nó đánh bật hai đứa ra ngoài
Harry chạy ngay đi tìm người giúp, còn Ron và Hermione cố gắng kiềm chế nó nhưng không được, mọi thứ không chỉ phản tác dụng mà còn kích động nó, nó toàn đòi về phòng mình để tìm Siwi. Lũ Slytherin thì nhìn nó chả biết làm gì, bọn Gryffidor cố gắng dịu nó lại nhưng cũng không được
"Cái quái gì đã xảy ra ở đây vậy!?" Snape chạy đến, đẩy Ron và Hermione ra (Ron bắn cho Harry ánh nhìn 'đùa à') nhìn thẳng vào cô bé nhỏ, người đang lên cơn hoảng loạn "Malfoy đã gọi bạn ấy là 'con điếc' rồi bạn ấy tự nhiên lùi lại ra sau và trở lên như thế này!" Thầy Snape nhìn thằng Ron, hỏi thẳng "Thở nhanh, đổ mồ hôi, choáng váng và buồn nôn?" Nó gật đầu, hắn biết ngay nó là cái gì. Con nhãi này đang lên cơn hoảng loạn, bản thân hắn cũng nhiều lần bị như thế nên cũng quen. Nhưng điều kì lạ là tại sao con nhỏ này lại lên cơn hoảng loạn, nó hoàn toàn ổn mà, trừ khi nó...
Snape cố gắng bỏ những suy nghĩ đó ra sau đầu, cần phải làm dịu con bé này lại đã "Ta... chạm vào con được không..?" Điều đầu tiên cần làm là phải hỏi bản thân mình có thể chạm vào nó không đã, hai đứa kia đã tự chạm mà không có sự đồng ý nên nó mới sợ như vậy, hắn cố gắng khiến giọng nói nghe dịu nhất có thể
Nora nhìn vị giáo sư độc dược trước mặt, run rẩy gật đầu "Được rồi Nora, làm theo ta nào." Hắn gọi tên con bé, không nên gọi bằng họ vì nó sẽ nghĩ mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm mà sợ hãi hơn " Thở ra, hít vào, thở ra, hít vào..." Snape làm các động tác trước Nora theo sau, sau hai mươi phút, nó đã bình tĩnh lại
Nhưng ngất ngay sau đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro