#57: Valentine
Lo sợ và hãi hùng, đó là những gì mà nó cảm nhận được bây giờ, biết được chuyện tình này sẽ kết thúc như thế nào càng khiến nó rợn người hơn, nhưng mà nhìn chính nó xảy ra như thế nào? Merlin, định muốn nó chết à. Annora ôm lấy miệng và bụng mình, chợt buồn nôn, nó muốn nôn, nó muốn thải hết tất cả mọi thứ. Nhưng cho dù có cố đến mấy, chẳng có thứ gì ra cả. Nó đang ở chỗ nào còn không rõ mà còn đòi nôn
Aurora (hay tên thật là Cyzarine) trong tiền thức đó nghiêng đầu, màu nâu đen ánh lên sự thú vị, như thể đang nhìn một con hay vật gì đó quý giá lắm bằng chính mắt mình. Cơ mà cô bé cứ lúp sau người thầy giáo kia, tay cầm lấy vạt áo choàng xám. Cụ Dumbledore đùn đứa trẻ đó ra trước bằng tay, suýt thì ngã xuống người Riddle nếu như không nhanh chóng giữ thăng bằng. Cô nhìn Riddle, một màu hiện trên mặt. Nhưng rồi đứa trẻ đó nhanh chóng quay đầu đi, tay thì chơi với lọn tóc xoăn tay thì ôm chặt cuốn sách. Còn Riddle thì đang nhìn xuống bà nó, trên mặt chẳng dấu nổi sự khinh thường
"Vâng, thưa thầy." Thế mà khi quay ra nhìn cụ, hắn vẫn có thể nói với ánh nhìn tôn trọng "Đi theo anh." Những gì hiện ra chỉ là sự lạnh lẽo. Cyzarine nhỏ liền bám gót theo Riddle, những ngôi sao chiếm lấy mắt cô bé. Annora rùng mình đến nổi da gà khi nghĩ đến họ sẽ làm điều gì tiếp theo, hay đúng hơn là Tim sẽ làm điều gì tiếp theo. Nhưng vì tính mạng gia đình, nó phải đi theo
Trong cuộc dẫn đường, cả hai chẳng nói gì nên sự bình yên cứ giữ mãi. Chị có điều là bà nó đôi lúc lại đánh mắt với lưng, tóc, thậm chí có lúc là mắt. Mỗi lần thực hiện các hành động đó, mặt bà đều chuyển một màu đậm hơn trước. May mắn thay là cả hai không nói chuyện
"Vậy anh là Riddle?" Cyzarine chợt thốt lên, thu hút được ánh nhìn lạnh băng của kẻ kia. Annora suýt thì bay thẳng lên trời, nhanh chóng chạy đến trước Aurora để ngăn cản. Mẹ Hamidaki, sao bà lại yêu ông này!?
"Em xin lỗi!" Bà nó cất lời, nhưng ánh mắt chẳng có chút xin lỗi nào, chỉ có ngưỡng mộ thôi. Riddle quyết định sẽ không bao giờ nói chuyện với cái con quỷ nhỏ này một lần nữa "Không sao." Hắn đáp, nhưng nhìn như muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Annora đứng sau cố để không ghi nhớ hình ảnh mình vừa thấy, đây có lẽ khởi đầu lạ nhất mà nó từng nghĩ về hai người này. Mà nó còn chẳng chắc đây là đúng
Cyzarine mở to mắt nhìn Riddle chẳng khác gì như một con thỏ con, nhanh nhẹn bám gót sau. Bà nó cứ tiếp tục kể lể về những thành công mà Riddle đã đạt được, cho đến khi thốt ra một câu:
"Đó đúng là những thứ xa xỉ với một người có thân phận như anh nhỉ?" Riddle dừng lại, đôi mắt liếc đứa trẻ kia nhưng rồi lại tiếp tục hành trình. Nhận rõ sự từ giận đang từ sôi trong cơ thể đối phương, Aurora chỉ nở một nụ cười thảo mai thường thấy với đôi mắt căng lại, nhưng thay nó bằng một cái thở dài
"Nửa người nửa bùn, những thứ đáng chết, chúng ta đáng lẽ phải giết chết chúng đúng không?" Bà nó nghiêng đầu, chờ đợi một thứ gì đó trôi ra từ miệng Riddle. Chẳng có gì đáp lại những câu khẳng định trên cả. Chuyến đi cứ tiếp tục như thế, cho đến khi cả hai dừng lại ở trước một bức tranh. Lúc đó, Aurora mới quay ra mà cất lời
"Cảm ơn vì đã đưa em đến đây, Riddle." Bà thốt lên họ hắn tràn đầy nọc độc "Đó là những gì tốt nhất mà anh đã đống góp cho thế giới phù thủy đó!" Dù nở một nụ cười rước mặt hắn, khi quay đi nó có thể thấy rõ bà đang cắn móng tay mà thầm thì
"Thứ sinh vật hạ đẳng, nghĩ rằng mi xứng với một cọng tóc của ta hử?"
Annora đứng đực ở đó, mặt tối thâm lại. Chưa đến một giây, nó đã ngã xuống sàn, một tiếng cười đầy nhục mạ vàng lên trong căn hành lang tối tăm. Bà nó — Cyzarine 'Aurora' Soryu lại đi ghét những người chia sẻ cùng máu với mình!? Mẹ ơi, định chọc nó chết à!?
Điều này càng chứng tỏ là Riddle ngu ngốc, tội nghiệp, thảm hại đến đau đớn còn chẳng để tâm đến bà nó: một người có mẹ là phù thủy và cha là người nông dân. Annora đã đảo mắt đến mức sắp rơi ra khỏi tròng vì điều này. Nụ cười thảo mai và đôi mắt căng là do bà nó sinh ra đã giống thế ("Cha mặt đụt, con mặt thảo mai là đúng rồi."), đó là thương hiệu mà chỉ duy nhất bà có được. Và hơn nữa, bà nó cũng là một Ravenclaw, chẳng thể nào bà sẽ tự dưng bưng ra một vấn đề rắc rối để đáp vào mặt người ta cả
Thôi, bây giờ bám gót ông ngoại nó thì tốt hơn. Riddle không dẫn nó vô cái hành lang bí ẩn hay một địa đoạn ẩn tích nào, mà lại vô cái tầng hầm thường thấy của cha nó. Đuốc thì không thắp sáng, Riddle đi vào mà còn để một khe hở, nhưng định làm gì gì đó mà vô cùng... không hợp với trẻ em...
Annora đứng yên lặng canh ông mình đứng canh bên cánh cửa, cả hai đăm đăm nhìn qua khe hở ra lối đi bên ngoài. Thời gian trôi như một tiếng đồng hồ mà hắn ta cứ đứng ở đó, chẳng khác chi bức tượng đá là bao. Chợt, hắn lách mình qua cánh cửa, nó cũng bắt chước và bắt đầu đi cạnh bên hắn ta. Cả hai lần theo tiếng bước chân trong khoảng năm phút thì hắn thình lình đứng lại, đầu nghiêng về nơi chắc chắn vừa phát ra âm thanh
Riddle bỗng nhiên nhảy lùi vô góc quanh, đưa mắt nâu đen ngắm một thằng bé khổng lồ đang cúi lom khom trước một cánh cửa, bên cạnh là một cái hộp khổng lồ
"Chào buổi tối, Rubeus Hagrid." Riddle lên tiếng, giọng sắc lạnh y như lúc nói chuyện với Aurora. Lão Hagrid trẻ đóng sập cánh cửa, đứng thẳng lên, thắc mắc hỏi:
"Anh làm gì ở đây hả anh Tom?"
Riddle bước đến gần hơn, nghiêm giọng: "Đành kết thúc thôi. Tôi phải đem nộp trò cho thầy hiệu trưởng thôi, Rubeus à. Người ta sẽ đóng cửa trường Hogwarts mất, nếu các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra." Hắn ta liếc cậu trai kia "Cậu không muốn ai chết nữa đúng không?"
"Anh nói gì...?"
"Tôi nghĩ cậu không có ý định giết ai hết, nhưng quái vật không phải là những con thú ngoan lắm. Chắc là cậu chỉ thả nó ra để chúng vận động chút đỉnh, và chúng..." Hắn chợt dừng lại, đưa mắt nhìn một viên gạch đá bên cạnh lề đường. Lão Hagrid hiểu ý mà hắn định nói là gì, lão lùi lại, dựa lưng sát tường la lên:
"Nó không hề giết ai hết!" Riddle càng tiến gần hơn "Thôi đi, Rubeus. Ba má của cô gái bị giết ấy sẽ đến đây ngày mai. Ít nhất là Hogwarts cũng phải đảm bảo với họ là kẻ giết con gái họ phải bị trừng trị."
Lão Hagrid rống lên: "Không phải nó! Nó không giết! Nó có giết ai đâu!"
Dứt lời, một tia lửa loé sáng lên, mở tung cánh cửa sau lưng lão Hagrid. Từ trong phòng bò ra một sinh vật khiến nó suýt thì bay thẳng lên trời. Thứ sinh vật to dềnh dàng, mình đầy lông lá lừng lững trên một mớ chân cẳng đen thùi, một đám mắt lấp lánh, một cặp càng bén như lưỡi lam. Riddle giơ cây đũa phép lên lần nữa, nhưng chưa bị đã bị quái vật xô ngã đi. Hắn ta ngượng đứng lên, định giơ đũa phép thì đã bị tấn công từ phía sau bởi Hagrid. Đó là những gì nó thấy trước khi cảnh mờ đi
Annora rơi phịch một cái xuống đất, hơi thở hổn hển và quần áo rối ren. Chưa đến hai giây sau, Annora đã lăn ra ngất
. . .
Vào bữa điểm tâm ngày mười bốn tháng hai (tức ngày hôm sau), cả trường đã thấy một thứ đến cả Cupid nhìn còn lăn ra ngất: cuộc 'kích hoạt tinh thần' của Lockhart. Annora vừa thức dậy, hoảng loạn vì tưởng mình đã lỡ để Riddle xổng chuồng, đã ngã dập cái mặt đất và phá hỏng mọi thứ mình có. Chỉ để nhận ra rằng thằng ông ngoại vẫn nằm yên trên bàn. Sau một hồi giằng co với quần áo, nó mới bước đi theo mọi người vào Đại Sảnh. Đồng thời thấy được thứ này
Các bức tường nâu sẫm nghiêm nghị giờ đã treo gì đâu là những bông hoa màu hồng phơn phớt, hoa giấy hình trái tim thì cứ rơi như mưa từ trần nhà xanh lơ xuống, mọi thứ ddeeuf bị nuốt trọn bởi màu hồng. Đến phía bàn Gryffidor, Ron-mặt-như-muốn-bệnh và Harry đã ngồi sẵn ở đó, còn Hermione thì dường nêu không nín cười được. Tô An thì hiện đang chu mỏ thể hiện tình yêu với Adrian Pucey từ dãy bàn Slytherin lên không còn gì để nói, Mikan ngồi cạnh như vừa tận mắt thấy ai giết mẹ cô bé
Annora ngồi xuống cạnh đứa em, đưa tay phủi hết giấy về phía thằng anh bị mù mắt bởi tình: "Sao thế?" Mikan ngán đến hết chỗ nói, chỉ giơ ngón tay về phía bàn giáo viên. Lockhart đứng đó, với một cái áo chùng màu hồng để hợp với màu sắc trang trí. Các giáo viên khác ngồi ở hai bên ông đều đeo một bộ mặt như đá. Từ chỗ ngồi, nó có thể nhìn thấy gò má giáo sư McGonagall gồ lên do cơ bắp dưới da mặt gồng quá sức. Còn cha nó thì nhìn như muốn cho tên này ăn vào cái nguyền rồi
Lockhart hô to: "Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quý vị một sự ngạc nhiên thú vị – và chưa hết đâu nhé!"
Vỗ tay thêm cái là một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang diễn hành qua cánh cửa vào Đại Sảnh. Mà chúng còn đeo trên người cánh và ôm luôn cả cái đàn hạc. Vừa thấy hình ảnh trên, Annora liền phụt luôn ra nước bí ngô, đây là biểu tưởng của tình yêu á!?
Quả táo, nhẫn Claddagh, lá phong, đá thạch anh hồng, hoa nhài trắng,... đâu hết rồi!?
Mikan cạnh nó thấy hình ảnh đó cũng thả hết những thứ ra khỏi miệng mình, thầm thì trong tiếng Trung rằng ai ai cũng sẽ chết hết nếu như mọi Ngày lễ tình yêu là như thế này. Lockhart rạng rỡ nói tiếp:
"Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để cho quý vị cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape phết cho một món Tình Dược? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về Bùa Mê hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp, chánh hiệu con chó già láu cá đấy nhé!"
Giáo sư Flitwick vùi đầu giấu mặt vô hai bàn tay, còn cha nó thì ngó như thể ông sẽ nhồi ngay thuốc độc cho bất cứ ai dám mở miệng xin Tình Dược. Annora tiếp tục bữa sáng mình trong sự 'vui vẻ' tản ra từ cha mình. Ngày hôm nay hai cha con sẽ vui lắm đây. Cả ngày hôm đó, mấy chú lùn cứ xông vô các lớp để trao thiệp mừng Tình nhân, khiến các giáo sư phát bực mình. Tất nhiên là trừ môn học của cha nó, bọn chúng có giống Harry đến độ mà tự đâm đầu vào chỗ chết. Do vậy Độc dược là tiết duy nhất không bị dán đoạn
Nhưng rồi, nó đã làm một điều vô cùng ngốc nghếch và dũng cảm đến độ khó tin: gọi Severus là cha ngay trong giờ. Đó lìa điều bình thường khi con gái gọi cha để nhờ, nhưng nếu như bạn là một Gryffidor và có một người cha chúa ghét nhà bạn và nổi danh là đáng sợ nhất, thì chẳng khác gì giết người. Severus theo phản xạ liền giúp nó ngay với câu hỏi, chỉ ra điểm mà nó quên và cách để khắc phục. Dáng cha đứng sau kèm con học là những gì mà tất thẩy bốn mươi mấy đứa thấy
Bằng chính mắt mình
... Giờ thì chỉ đi đào kênh để trốn thôi
Ron, Hermione và Harry chỉ thấy mỗi cái mặt đỏ hơn trái cà trong suốt buổi học còn lại của hai cha con. Học xong, Annora liền chạy vội ra lớp sau khi viết một câu từ xin lỗi với cha mình, nhưng đứng trước cửa phòng tầng hầm, là một chú lùn — với cánh hồng và đàn hạc cầm chặt trên tay, hô to cái tên cha mẹ đẻ đặt cho. Annora ngay tức khắc quay lại vào căn phòng, thà chết trong sự xấu hổ hơn là chết vì một người lùn
Nhưng đáng tiếc thay, cẳng chân của đám đông chẳng là gì với chú lùn đó, chưa vọt chạy đi vào đường nào một dây đàn hạc đe dọa đã vang lên
"Có một bức thư gửi đến tận mặt Nnora Soryu đây." Annora lăm le tìm đường trốn chạy, cảm thấy rõ mặt đỏ lên dần và rằng những cô bé năm nhất và bạn học đang đứng lại để hít sự đau khổ của mình (sao Harry lại tự dưng đỏ mặt nhỉ?)
Nó sẽ vui mừng chào đón người đó vào chuồng rồng — vào gia tộc Soryu, nhưng việc học là việc học, hơn nữa, chẳng ai trong số người giám hộ của nó sẽ vui khi nghe tin con gái mình có người yêu đâu. Nhưng đối với chú lùn kia, yêu là yêu, không kể tuổi tác hay là học hành, chính vì vậy cái cặp của nó đã bị túm lấy một cách bạo lực, kêu ầm ĩ lên vì chẳng làm gì cũng bị đối xử như một con chó. Annora khôn thể đứng nhìn cặp mình chịu đua khổ thì liền giật cái lại "Buông ra." Cơ mà nó không biết là của đấy chẳng là gì với một sinh vật đó ý chí sắt đá trước mình
Malfoy đã dừng lại, một nụ cười muốn ăn đấm hiện trên mặt và hàng câu từ phun ra từ cái miệng đầy bùn đất và tồi tệ hơn, Huynh trưởng Percy từ góc nhà nào đó cũng chui tọt ra. Annora kéo, kéo mãi, dùng hết tất cả sức lực mà nó nhận được sau khi tập thể dục cùng Aurora, nhưng chẳng có gì lới lỏng chiếc cặp ra. Annora từ chối việc chịu trận chết ngay đây, cầu mong ai đó bước ra cứu vớt cái tâm hồn thèm sống này
Quá sức chịu đựng, chiếc cặp nâu thân yêu của nó ngừng khóc, chỉ để một giọt nước chua chát nóng hổi rơi ra, đôi mắt không-hề-tồn-tại nhìn cô chủ đang cố gắng để cứu mình — một vật được trích ra từ da một con gì đó. Chẳng đáng với chức danh của một con người sắp và sẽ phạm nhiều tội danh. Chiếc cặp nhắm đôi mắt mệt mỏi vào, nở một nụ cười tự hào cuối cùng cho cô chủ khi nghĩ thầm: "Vậy kết thúc của mình đến đây rồi."
Sau hơn một năm rưỡi chở chất đồ cho cô chủ, đây là điểm dừng
Chiếc cặp hít thở láy không khí trong lành một lần cuối cùng, trước khi để mặc bản thân bị xé toạc ra. Sách vở, giấy da, cây bút lông văng ra tung toé, lọ mực tím đặc đã được đóng cẩn thận rơi ra khỏi bụng thứ vật phẩm đó. Còn về Annora, nó ngã đập thẳng đầu xuống con mẹ nó đất, lọ mực làm sao mà lại có thể rơi thẳng lên người, đổ hết lên quần áo
Annora cố mà lùi ra sau, nhưng chẳng thể đối với chú lùn kia, chú ta túm lấy chân nó, giật lùi lại. Ron, Harry, Hermione cuối cùng cũng rút ra được từ đám đông chật hẹp, chạy đến để kéo nó đi. Một khung cảnh ngộ nghĩnh đang diễn ra, ba đám học sinh sinh năm hả cố kéo một con bé khỏi một người lùn. Annora quyết định lần này sẽ không nhẹ nhàng nữa, nó đạp thẳng mấy phát để hòng thả. Không được thì lại bảo tụi bạn dùng bùa để giúp mình trong khi liên tục chửi người ta
Severus cuối cùng cũng ra được khỏi phòng sau lũ quỷ nhỏ bé, điều đầu tiên đập vào mắt ông là Annora bị kéo đi như một con rối với ba đứa sau. Annora chợt đưa mắt ra nhìn cha mình, ngừng ngay việc chống đối. Và Severus đã thay nó làm việc đó
Chú lùn tưởng nó ngừng lại thì định đọc bức thư lên bị đá hẳn đi, bằng chính bùa chú của Severus. Bộ Ba Vàng quay ra nhìn vị bậc thầy đứng đó, mồm há to và thả ngay Annora xuống đất. Severus nhìn cảnh tưởng trước mặt, chẳng hề dấu đi ám khí đen lồng lộng. Chính ám khí đó nhanh chóng lan ra mọi người, chẳng bao lâu ai ai cũng run cầm cập lên
"C-c-cha..." Nó tự ý lắp ba lắp bắt, tỏ rõ sự sợ hãi trước hai con rồng, ba con hổ, bốn con báo vô hình đứng sau tấm lưng. Bên ngoài, người đời — mấy đứa năm nhất và bọn năm hai, đang căng mắt nhìn hình ảnh trước mình: con sư tử kia đang lắp bắp gọi hắn là... là... là... cha. Một học sinh năm nhất nhà Slytherin ngất ngay chỗ còn học sinh năm hai nhà Gryffidor bắt đầu đâu mắt nhìn nhau, nhắn nhủ rằng nên chuẩn bị đám tang
Severus đưa mắt nhìn tất cả những ai đang đứng chật cửa phòng ông, cất giọng:
"Nếu các mi chưa biết, giờ học đã bắt đầu hai phút trước." Tất cả đều giật mình vội vã chạy đi ngay, một số thì cam đảm đến độ còn dám ở lại, nhưng đều bị cái liếc triệu hồi quỷ của cha nó đá đít đi. Severus đi đến bên cạnh con mình, cúi xuống và đặt nó vào trong lòng, nhưng đã bị nó đẩy ra
"Con vẫn còn đi được cha!" Annora đỏ mặt, Severus nhìn mấy đứa bên cạnh nó ra lệnh "Các mi có nghe thấy ta nói gì không?" Nhưng cả ba vẫn đứng đó, chẳng dám di chuyển một cọng tóc. Annora đưa mắt nhìn ba người bạn chả mình, cảm động trước sự trung thành. Bấy giờ nó cảm thấy thật là áy náy vì đã cướp quyển nhật kí (và đã lỡ để lũ Kuu đập đầu bạn)
Severus phát mệt khi nhìn bốn đứa đang ngắm nhau, chả khác gì đang ở trong truyện cổ tích. Ông nhấc hẳn nó dậy, định đóng rầm cửa vào mặt bọn kia thì thấy bọn nó đã đứng trước cửa, từ chối di chuyển khi ông cho cả ba vào. Chết mệt và chỉ muốn băng bó cho Annora, Severus buộc phải mở cửa lại chào đón lũ đó. Suốt buổi băng bó, chẳng ai trong bốn đứa rời bên cạnh con bé
Không biết sao nhưng hắn cảm thấy vui vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro