
#42: The Scars
"Tôi đang ở đâu?" Sau một hồi trầm mặc, nó cất tiếng, vẫn còn chưa qua khỏi cú sốc là em nó là thiên thần hộ mệnh của mình "Chị đang ở Khoảng trống. Nơi đây được tạo thành từ chẳng gì cả và cũng không rõ ràng là tồn tại từ khi nào hay bao lâu. Nhưng nó được coi là một nơi thích hợp để một thiên thần hộ mệnh gặp anh chị em họ."
Nó gật đầu, suy tính một tí trước khi tiếp tục hỏi "Sao Cassiopeia đang ở trong cỗ quan tài đó?" Nó quay đầu lại, nhận ra rằng mình chẳng chạy ra khỏi cỗ quan tài đó. Bề gỗ sồi vẫn sáng bóng ánh lên trong nơi tối tăm không ánh sáng này, đó là một điều rất lại. Thực ra thì việc nhìn rõ em-gái-không-phải-là-một-thai-nhi-đầy-máu đã là lạ rồi
Violetta nhìn trộm qua vai nó trước khi quay lại trả lời "Vì cô ta là một con người." Trả lời như trả lời vậy, nó thầm nghĩ "Cô ta sẽ phải già đi và chết đi thôi," Violetta bắt đầu đi vòng quanh chỗ mình "Đừng lo, chị vẫn sẽ sống tốt thôi. Sống khoẻ là đằng khác." Khi nhìn thấy ánh nhìn khó hiểu của Annora, em gái nó bồi thêm vào xoa chịu một phần nỗi lo của chị mình
"Nhưng, đó không phải là vấn đề của hôm nay. Thay vào đó, có một thế lực khác đang đe dọa chị, anh Tô An và Mikan," Cô ta chợt quay lại, nhìn thẳng vào mắt nó "Đó là ông chúng ta."
Điều đầu tiên hiện trong não đó là một cái tên mà mọi Soryu ghét đến tận sâu xương thủy — Avery. Ban đầu, nó tỏ rõ sự sợ hãi nhưng rồi lại bị thay đi bởi một cái cau mày, một tiếng gầm phát ra từ họng nó. Violetta nhận ra, hay đúng hơn là mặc kệ điều đó, tiếp tục nói "Không đâu chị hai. Đó không phải là Avery. Ông ta đã dưới sáu tấc đất rồi, thực ra là chỉ tầm ba tấc thôi... Mà thay vào đó là ông thật của chúng ta cơ. Ông của chị và Tô An, cha của cậu Achilles và mẹ Amanda, người tình của bà Aurora cơ."
Ông Tom — bà nó thường hay nói là thế, chính là tâm điểm mà Violetta muốn nhắc đến "Ông Tom thì sao? Cô biết ông ấy ở đâu sao?" Mỗi lần khi nhắc đến ông, vẻ đượm buồn lại hiện lên mặt bà nó, thậm chí nó còn quá khó khăn với bà để kể thêm về ông ấy. Vì chỉ qua được nửa câu chuyện, bà đã bật khóc rồi. Do đó, họ chỉ biết rằng ông tên là Tom, không họ, đứng đầu các lớp và rằng ông bỏ đi khi nghe được tin bà mang thai mẹ và cậu họ
Không vì gì cả, bà họ nói, chẳng vì lí do gì cả. Ông ấy chỉ cảm thấy không hài lòng với việc bà nó mang nửa dòng máu của ông trong bụng mà xách hành lí bỏ đi. Không một lời chào hỏi, không một lá thư chúc mừng, không một món quà, không họp mặt hay đoàn tụ, không gì cả
Violetta lắc đầu, vẻ chán ghét xen với tức giận cũng xuất hiện trên mặt cô ta "Không phải. Em không tìm được địa điểm của ông ta. Nhưng thay vào đó, em có một thứ còn quý hơn." Cô ta tiến đến gần nó, từ từ đặt tay chị mình trong tay bản thân, giơ đến trước mặt cả hai
"Ô-ông của chúng ta, ông ấy chính là —
Một cú kéo mạnh kéo nó về thực tại, Annora giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt nó đau đớn kêu lên do bị bật mở ra, khiến nó phải đóng lại một vài giây trước khi từ từ mở ra. Nó thò tay ra bật đèn lên, mái đầu đen bù xù như tổ quạ là thứ đầu tiên nó nhận diện được, theo sau là đôi mắt xanh lục. Nhưng những hạt emerald đó chẳng ánh lên sự vui vẻ hay tinh nghịch, thay vào đó sự đau đớn bao phủ lấy mọi thứ
Khi nó nhìn vào đôi mắt xanh đẹp đẽ đó, một thứ hiện ra trong đầu nó
''— Ri —"
Annora nhăn mặt cố nhớ ra rằng nó là thứ gì, nhưng chẳng một điều gì hiện ra trong đầu nó. Thay vào đó, nó ngồi dậy và nhìn vào mặt Harry, Theseus đã trườn ra khỏi vòng tay nó, cũng khó hiểu nhìn Harry
"Sao thế Hades?" Nó lo lắng hỏi, đáp lại chỉ là một hồi im lặng trước khi Harry thả chiếc áo choàng tàng hình xuống khỏi vai cậu. Những vết bầm tím hiện rõ trên cổ và vai cậu, thậm chí còn có một vết thương đang rỉ máu nặng nữa. Harry, cố gắng để giữ bình tĩnh nhất, thủ thỉ:
"Mình cần cậu giúp." Đôi đồng tử của nó mở to trước hình ảnh trước mắt mình nó nhảy khỏi giường kéo tay Harry đi. Điều đầu tiên nó nghĩ đến là tìm ai đó — cha nó. Đúng rồi! Cha nó! Ông ấy có thể ghét Harry nhưng không có nghĩa ông sẽ để mặc một đứa trẻ bị thương chết. Nhưng Harry lại giật nó lại dùng tay khác, lắc đầu
"Harry, cậu đang làm gì vậy? Sao cậu lại — Đừng, làm ơn, mình xin cậu. Đừng." Sự lo lắng hiện trên mặt nó, nó ôm lấy tay Harry (bây giờ nó nhận ra tay phải của cậu) "Ý cậu là sao? Cha mình sẽ giúp cậu, ông ấy nhìn như thế thôi nhưng — Đó là thế. Mình, mình không muốn ông biết. Làm ơn, mình xin cậu Annora. Đừng nói cho ông ấy." Cậu run bần bật, nét mặt lộ rõ sự sợ hãi
Nó đau đớn nhìn cậu, chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ mà đã để cậu như thế này?
Nó nhẹ nhàng chạm vào vai Harry nhưng rụt lại khi cậu giật mình lùi ra sau. Kẻ quái nào đã khiến cậu sợ đến này? Nếu nó tìm ra địa chỉ nhà, nó sẽ đốt cháy nơi đó lên. Annora mím môi, bảo bản thân cố giữ bình tĩnh, vì Harry. Tức giận sẽ chỉ làm mọi thứ thêm tệ hơn
"Harry, mình cần cậu bình tĩnh. Làm ơn, hãy nói cho mình chuyện gì đã xảy ra. Mình sẽ giúp cậu." Nếu như cậu ta có là một kẻ giết người hàng loạt thì nó vẫn sẽ bao che cho, dù phải chết dưới tay Harry. Cậu chàng hít một hơi thật sâu trước khi thầm thì:
"Dì và dượng mình làm thế này với mình." Annora im lặng nhìn cậu chỉ vào những vết bầm trên phần trên người, nhưng chúng không dừng ở đó. Harry nhìn nó trước khi chần chừ cởi áo ra, để lộ những vết bầm tím nặng hơn bên hông, tay, ngực, lưng. Cậu lại chỉ lên đầu trước khi chỉ vào cánh tay phải của mình, hiện đã chuyển sang màu tím và cử động một cách khó khăn
Nó gật đầu, bảo cậu ngồi xuống và Theseus can phòng bên cạnh trước khi đi đến mở tủ đồ ra, lấy ra từ trong đó một chiếc hộp đen. Chiếc hộp này được đặt ở đây bởi vì nó lo sợ rằng mình sẽ phải tỉnh dậy phát hiện ra một vết thương tự nhiên xuất hiện từ đâu đó
Bên trong chiếc hộp đó là những loại độc dược khác nhau nhiều màu sắc, nhỏ đến mức đặt được bốn cái trong lòng bàn tay, chúng được treo cẩn thận sau nắp chiếc hộp, những đồ băng bó của dân Muggle được sắp xếp rõ ràng trong hộp. Annora rút một lọ thuốc có màu đỏ cam ra, trước khi dùng đũa phép biến lớn nó ra và đưa cho Harry
"Đừng lo, đó chỉ là thuốc giảm đau thôi." Trước ánh nhìn không chắc chắn của cậu trai trước mắt, nó giải thích. Sau khi Harry bịt mũi dốc lọ thuốc xuống họng, nó bắt đầu với vết thương đang rỉ máu nặng
"Hades, mình hỏi cậu câu này được không?" Khi Harry gật đầu, nó định mèo miệng ra hỏi nhưng ngừng lại. Câu mà nó định hỏi là "Sao họ lại làm thế với cậu?" Nhưng rồi nó nhận ra, câu đó có cùng ý nghĩa với việc Sirius bỏ rơi nó vào đêm định mệnh đó
Thay vào đó, nó hỏi một việc khác:
"Có ai biết về việc này không?" Harry ngập ngừng "Có..." Cả hai ngồi trong im lặng, chỉ có tiếng rít dài của Theseus hỏi chuyện vang lên vài lần. Khi nó đã băng bó xong vết thương rỉ máu đó, Harry mới tiếp tục nói tiếp
"Thầy Dumbledore có biết." Nó cố nhịn cơn giận, nhẹ nhàng hỏi "Thế nhưng thầy ấy không làm gì đúng không?" Harry gật đầu "Mình đã xin thầy ấy ở lại Hogwarts vào mùa hè, nhưng không có hiệu nghiệm." Đôi tay nó chuyển sang mở chiếc hộp tròn nhỏ ra, xoa lên những vết bầm một chút thứ thuốc màu xanh, an ủi bạn mình khi cậu rít lên vì đau đớn
"Tại sao vậy?" Nó buột miệng kêu lên, nhanh chóng nói lời xin lỗi nhưng Harry chẳng mảy may đến điều đó "Thầy ấy bảo là do sự bảo vệ của mẹ mình chỉ kích hoạt được khi ở cùng với dì dượng mình. Họ là người thân duy nhất của mình và mẹ mình, họ là gia đình của mình."
"Gia đình là những người dù có chảy chung dòng máu hay không vẫn lo cho nhau, còn 'gia đình' của cậu không phải gia đình — mà là họ hàng, những người cùng chảy chung một huyết thống." Nó phản bác lại, đôi mày cau vào. Sao sau tất cả việc này, cậu ta vẫn có thể gọi họ là gia đình mình?
"Nhưng — không nhưng nhị gì cả, cái sự bảo hộ gì gì đó đấy có hiệu lực ở mọi nơi đó cậu có biết không?" Trước ánh nhìn khó hiểu của bạn mình, nó bắt đầu giải thích "Sự bảo hộ mà cậu nói đến là Blood Ward, đó là tên gọi thường của các nghi thức nửa Hắc Ám có dùng máu để hoàn thành một thứ gì đó. Hiện giờ chỉ có tầm hai ba cái Blood Ward được Bộ phát thuật cho phép thực hành: thử máu, nối máu và tách máu
Thử máu là để tìm ra những thứ về mình hoặc tổ tiên mình, hay dùng để trị bệnh. Nối máu là để nối máu hai người lại với nhau. Giả sử như mình muốn làm con ruột của Severus thì mình và cha mình sẽ nối máu lại với nhau để thành cha con ruột. Chỉ có thêm một dòng máu chảy trong người mình, những thứ cũ thì vẫn ở lại trên người mình, không thay đổi. Tách máu khác với nối máu, nhưng hình thức giống nhau, chỉ tốn tiền và thời gian hơn thôi.
Trong cả cái giới Phù thủy thuần chủng này, ai không là anh em họ thì cũng là cô chú cháu của nhau. Cậu thậm chí còn là chú xa lắc xa lơ của thằng Malfoy qua Dorea Black và Narcissa Black nữa! Ai cũng có thể nhận nuôi cậu, chỉ cần có thanh danh là thuần chủng là được! Nhưng mà... đừng tin họ, thật sự đấy." Nó lẩm bẩm
Annora biết rõ chuyện gì sẽ xảy khi nếu như một đứa trẻ với tương lai hứa hẹn tiền bạc về tay những kẻ kia. Nội tạng nó như rơi xuống đáy sâu bụng khi nghĩ đến việc gì sẽ xảy ra với Harry nếu cậu sống người thân gần nhất bây giờ — nhà Malfoy
"Tại sao?" Harry nghiêng đầu nhìn nó, Annora cố gắng để nghĩ rằng mình nên gửi thích từ đâu
"Cậu biết mấy cái danh như Nữ hoàng hay Vua chúa trong giới Muggle ấy. Nó cũng ở trong mấy nhà như Soryu, Black, Malfoy, nhưng khác hơn nhiều. Chúng ta có lớn nhất là gia chủ/công nương/quý cô/quý ông tuỳ theo tuổi tác, theo sau là người kế vị, thiếu gia/tiểu thư. Muggle-born và phù thủy lai đứng sau những danh hiệu đó, cuối bậc là gia tinh và yêu tinh." Harry ngân ra nhìn nó, cố gắng để nhét hết những thứ mà nó vừa nói, nhưng mà cậu ta cũng hiểu được phần nào
"Vậy thì trong hàng ngũ đó, mình là gì?" Nó trả lời trong khi tiếp tục băng bó gần hết những vết thương của Harry:
"Người kế thừa, cậu là người kế thừa của nhà Potter." Harry trông vẻ ngạc nhiên về nó lắm
"Không ai dạy cậu về phân chia cấp bậc sao?" Đối với nó thì việc hiểu rõ hay nôm nạ về những cái danh chức này là việc cần phải làm, nó sẽ giảm tình trạng bị hiểu lầm hơn và tăng cao khả năng nhận việc làm. Các gia chủ thường rất ghét bị gọi nhầm thanh danh, cố ý hay không
Harry lắc đầu. Ban đầu, cậu chỉ đến đây để nhờ Annora chữa trị các vết thương, ai ngờ lại học những bài học về cấp bậc và Blood Ward
"Cậu có muốn học thêm về nó không? Cần thì mình sẽ chuyển cho cậu một quyển sách." Harry gật đầu ngay lập tức, nó bảo rằng sẽ đưa sau. Nó cầm lấy đôi tay bị thương của Harry, xoa thứ thuốc màu xanh lên tay cậu rồi lại tiếp tục băng bó. Cuối cùng thì khi đã xong xuôi hết, cả hai đứa quyết định nằm ngủ cùng nhau (sau khi Annora hứa rằng sẽ không đốt nhà người thân cậu, bảo nếu có việc gì cứ gọi nó hay Cassio Black, giải thích về những việc của người kế vị)
Ngày hôm sau, Annora thức dậy, ban đầu, nó khá là hoảng hốt khi thấy dáng hình Harry nằm bên cạnh mình. Cho đến khi nó nhớ ra mọi thứ, sự tức giận lại chiếm thấy người nó. Cái lũ con người khốn nạn đó sẽ phải trả giá cho mọi thứ. Nó không quan tâm nếu bản thân sẽ phải đi đến Azkaban, nhiễm là chúng tận hưởng một trải nghiệm tra tấn của Bellatrix Black, thì nó sẽ làm mọi thứ
Nhưng trước tiên, phải đọc tờ giấy ở chân con quạ trên đầu mình đã
Không, thực sự ấy. Một con quạ
Peach thản nhiên ngồi trên đầu nó, tỉa tỉa bộ lông đen kịt của mình mà chẳng để ý đến người con gái đang cầm một tờ giấy trong tay
Đêm nay. 11 giờ. Phố đèn đỏ Tàu. Đem theo hai người.
-Hermes
Nó cẩn thận đọc lại tờ giấy đó thêm một lần nữa, hết nhìn bao thư bên cạnh rồi đến tờ giấy. Bộ não Annora cố gắng để nhớ ra rằng 'Hermes' là ai, cho đến khi một cái tên hiện lên trong đầu nó:
Haruto, cậu Haruto của nó!
Annora đánh vào đầu mình, trách bản thân sao có thể quên được biệt danh của cậu mình. Nó đặt tờ giấy xuống, chuyển qua chiếc bao thư nhỏ được gắn bên cạnh chân con Peach. Khi được mở ra, bên trong đó là ba bộ quần áo Trung Quốc thời Đường màu đen được đính thêm màu vàng và trắng vào vào chỗ, hầu hết đều là để tô điểm cho hình con rồng đang uốn lượn ở váy. Nhưng tất cả bọn chúng đều nhỏ, nhỏ đến mức mà chỉ có mấy con rối mới mặc vừa
Nó cẩn thận cất đống quần áo đó vào bao thư, lẩm bẩm một bùa phép đóng chặt vào và ném vào ngăn tủ đồ, không quên dùng bùa phép đóng chặt. Với tờ giấy, nó đi vào nhà tắm đặt nó lên lắp bồn cầu mà tiêu hủy ngay. Annora nhanh chóng chuẩn bị cho ngày dài phía trước. Khi nó bước ra từ phòng tắm, Harry đã dậy từ khi nào rồi, cậu ta đang nhìn thẳng vào chiếc hộp mà nó vừa đựng đồ vào
"Ngủ ngon chứ?" Cậu gật đầu, trông không có vẻ bình an lắm "Đừng lo, mình sẽ không nói chuyện đó đâu." Nó vừa nói vừa mặc chiếc áo chùng vào, cố gắng để không nghĩ đến 'dì dượng' Harry. Chưa gì muốn cắn chết người khác rồi
"Mình nghĩ là cậu nên về phòng cậu đi. Chúng ta không muốn ai nghi ngờ đâu." Harry liền nhảy khỏi giường. Nhưng trước khi đi khỏi đó, cậu ta còn không quên tặng thêm một cái nụ hôn trên má và một lời cảm ơn
Mặt Annora đỏ lên, một làn khói theo tự nhiên mà phát ra từ đầu nó mù mịt, che phủ hết tất cả mọi thứ. Theseus nhìn thấy cảnh đó mà chỉ lẩm bẩm về tình yêu tuổi trẻ
Nhưng mà nó sẽ thừa nhận một sự thật, nó muốn nhiều hơn là việc hôn tay
. . .
Hôm nay là một ngày tồi tệ. Nó, Hermione, Ron và Harry hết bị người ta sợ hãi nhìn thì bị lão Filch bám đuôi theo như cố để tìm ra chứng cứ rằng bọn nó giết người. Rồi còn chuyện Mikan lỡ gọi Severus là 'bác Severus', Tô An cũng vô tình gọi là 'Chú Sevvy' khiến hai người bị chịu phạt. Và cuối cùng, là chuyện địa bàn của Hermes bị 'chuột cống' xâm nhập
Haruto, Achilles và Amanda từ nhỏ đã được hướng nghiệp để trông coi địa bàn của tổ tiên — những khu phố đèn đỏ và buôn bán đồ hiếm thấy/cấm. Haruto cai quản địa bàn ở Trung Quốc, Achilles ở Nhật Bản, mẹ nó ở lòng nước Anh (một thử nghiệm mới nhằm nâng cao địa vị nhà). Nhưng mà kế hoặc đó đã nhanh chóng sụp đổ khi Avery phản bội nhà, nên chỉ còn Haruto và Achilles để cai quản địa bàn
Nó đã đến phố đèn đỏ Tàu với Remus và Severus (tất nhiên là sau khi cải trang xong rồi!), do Luke đang bận đàm phán với Madelyn về chất lượng vải và gu thời trang. Còn nó ý định gặp khác ở đấy để kí hợp đồng và mua một vài thứ đồ hay ho. Nhưng nó mới chỉ có thể kí xong hợp đồng, thậm chí còn chưa đi khỏi cửa, thì đã bị cha và chú mình kéo ngay khỏi khu phố đó
Do một 'con chuột cống' (tên gọi của những kẻ không mời mà đến) đã xâm nhập vào, khiến cho cậu nó phải có một phe tức giận đi lật cả phố lên. Cuối cùng thì chẳng bắt được nó đâu cả, đến cả cọng lông cũng không có. Điều đấy khiến cậu nó nhìn đã già nay còn già hơn, mặc dù là người trẻ nhất trong cả ba chị em
Và nó cũng vậy. Annora cau mày bấu chặt hơn vào quyển sách, Remus đang đan mái tóc màu trắng của nó (tự nhiên chuyển thành như thế, không ai trong nhà biết vì sao) lại thành những búi nhỏ ngừng lại "Sao thế Annora? Hợp đồng hôm qua không khiến con vui sao?" Ông bồi thêm câu sau khi thấy vẻ mặt buồn phiền của nó. Dù muốn nhưng nó vẫn phải trả lời là không. Severus ngồi cạnh chỉ còn nước ghen tị nhìn Remus
Ánh lửa đỏ ở lò sửa đang bập bùng cháy bỗng nổi lửa lên, chuyển từ màu đỏ ấm áp sang màu xanh lục đẹp mắt. Một bóng hình bước ra từ đó, mái tóc đen dài bay trong gió sau ông ta. Kẻ đó phủi bụi ra khỏi người mình, nở một nụ cười to khi thấy nó
"Luke." Annora liền bật ngay chế độ nghiêm túc đóng phập quyển sách vào, dáng ngồi của nó thẳng vào "Thế nào rồi?" Nụ cười trên môi Luke chỉ nở to hơn. Đôi tay nó nhanh chóng bắt lấy bao thư dài ném về phía mình, ngay lập tức nhìn qua những mẫu thiết kế
"Được không?" Nó gật đầu, mải mê nhìn những chiếc váy đẹp đẽ mà mặc kệ một con cú vừa đưa thư qua. Chỉ khi một lá thư được ném vào trong lòng mình. Nó ngắm nghía bao thư màu hồng được bao phủ bởi mùi nước hoa nồng nặc, khó hiểu mở ra sau khi đánh cho Luke một ánh mắt nghi ngờ. Remus nhìn trộm qua vai nó, mặt mất hết màu y như mặt nó, khiến Severus cũng làm theo và có phản ứng cũng giống họ
"Ô, nhìn này, người ta còn tặng luôn cả trang sức đẹp luôn cơ." Luke cầm một cái vòng cổ bằng ngọc quý hiếm lên, xem xét. Nhưng rồi dừng lại khi một điều dần hiện trong não ông
"Không xong rồi Luke..." Nó giơ lá thư màu hồng đó lên "Đây là thư cầu hôn!!!"
Trong một tích tắc, cả căn phòng yên ắng liền nổ lên những tiếng kêu phản đối. Luke là người giành được bức thư ra khỏi tay nó sau khi đấu vật với Severus, Remus
"Thư cầu hôn là gì?" Theseus ngây thơ hỏi "Là tức là một lá thư đề nghị người mà họ muốn cưới quen nhau." Nó trả lời, cố gắng để giải thích theo nghĩa đơn giản nhất. Theseus liền rít lên sau cái lời giải thích đó, tế rõ vẻ không đồng tình với việc nó đi cưới (thứ mà bản thân nó cũng chẳng thích)
Luke mở to mắt nhìn lá thư trong tay mình, đọc đi đọc lại những mấy lần "Chúng nghĩ chúng là ai mà làm thế!?"
Severus đẩy Luke ngã xuống, cắp lấy lá thư từ tay ông "Flint? Flint!! Flint!? Tên đó nghĩ gì mà dám cưới con gái ta!?" Remus là người tiếp theo đẩy Severus lên Luke để lấy được lá thư "Kẻ nào dám đưa con gái đỡ đầu của tôi lên xe hoa!?" Annora cảm thấy may mắn làm sao khi Theseus chưa nhào lên tấn công Remus để lấy lá thư
"Đợi đã, cưới gia chủ Flint hay con trai ông ta?" Nó vẫn chưa có thì giờ để đọc hết tất cả mọi thứ, nó chỉ biết là nhà Flint gửi thư đến nhưng chưa biết đối tượng tình yêu là ai. Luke nhìn thẳng vào mặt nó, hốt hoảng nói "Đấy mới là phần quan trọng. Đối tượng của nhóc là gia chủ Flint."
Annora ngồi yên, mắt mở to. Gia chủ Flint giờ này đã hơn ba mươi tuổi, trải qua một lưới tình rồi mà còn định cưới nó, không, Cassiopeia — một thiếu nữ tròn mười tám tuổi chưa hôn ai bao giờ!?
Nhưng nếu cưới ông ta thì nó sẽ có nhiều tiền bạc, chỉ thế thôi, nhiều tiền. Chẳng có gì ngoài điều đó cả
Remus liền xé rách ngay lá thư còn Severus và Luke rút đũa phép nói lời chào tạm biệt với lá thư bằng một ánh lửa. Cái hình ảnh Annora nở nụ cười tươi, mặt váy trắng, tay cầm bó hoa, chuẩn bị bước lên xe để đi về nhà chồng là cách hình ảnh đáng sợ nhất trong những gì mà họ nghĩ ra
Luke như muốn vo chiếc hộp đính vàng trong tay mình, ông cau mày nghiến răng nghiến lợi "Đẹp? Đẹp gì chứ?" Ông ấy giơ chiếc hộp đó lên cao khi nó định với lấy, nên nó chỉ thấy được một chiếc vòng cổ, một cái trâm và khuyên tai "Đống này chỉ là rác rưởi thôi. Nếu nhóc muốn, ta sẽ mua cho nhóc một trăm cái như thế này, thậm chí có chất lượng tốt hơn."
"Tất nhiên là sau khi chúng ta thăm gia chủ Flint một chuyến rồi." Severus bồi thêm vào, đánh cho Luke và Remus một ánh nhìn như bắt họ phải tuân theo điều ông sẽ nói đến "Thôi nào cha, nó không tới mức đấy đâu..." Annora khuyên ngăn, nhưng những lời đó đã bật khỏi tai những người lớn trong phòng
"Không sao!? Ông ta đã hơn ba mươi và con (Annora: Cassio.) Cassiopeia mới chỉ có mười mấy tuổi!" Annora không phản lại điều đó, đó đúng thật
"Và không ai sẽ cưới con nếu họ trừ khi họ giỏi Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hơn ta!" Remus tiếp thêm, theo sau là Severus "Hay Độc dược!" Nó biết một người, Charlus Potter. Ông ấy là một nhà điều chế độc dược hỏi hơn cha nó, nhưng tiếc điều là ông ấy đã chết
Và hơn nữa, nó không nghĩ là đó là điều phù hợp khi nó cưới em của ông bạn mình
Luke cũng theo cả hai người này "Hay Bùa chú!" Annora nhìn cả ba người lớn bỗng biến thành trẻ con, chỉ có thể thở dài
"Hay bắt được những con chuột giỏi bằng ta!" Đừng là cậu nữa chứ Theseus!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro