#3: Mua Đồ + #4: Hogwarts
Đi ra khỏi Gringotts, Nora tiếp tục cuộc hành trình đi mua đồ tựu trường. Nó thò tay vào túi, lấy ra tờ giấy bên trong phòng bì vàng:
HỌC VIỆN PHÉP THUẬT VÀ MÀ THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm nhất cần:
1. Ba bộ áo chùm thực tập (màu đen)
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi bạn ngày
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự)
4. Một bộ áo chùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc)
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:
-Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk
-Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot
-Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling
-Hướng dân biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch
-Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phylida Spore
-Đề cương phép lạ và đọc dược của Arsenius Jigger
-Quái vật kì thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander
-Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
-1 cây đũa phép
-1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ 2)
-1 bộ chai húc ống nghiệm thủy tinh
-1 kính viễn vọng
-1 bộ cân bằng đồng
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG
Nora ngạc nhiên, đống đồ mà nó cần mua khá nhiều, nên nó cần bắt đầu ngay... Nhưng đầu tiên là cái gì? Đũa phép? Sách giáo khoa? Đồng phục?
'Đồng phục đi.'
Nora tỏ vẻ vui vẻ trước suy nghĩ mua bộ đồng phục. Trước đây nó đâu có được đi học như mấy đứa trẻ khác trong làng, bọn họ sợ rằng con mình sẽ bị nhiễm đống thứ 'ma quỷ' quanh nó nên nó không được đi học, đến cả thầy cô giáo dạy môn đều sợ nó, nên chỉ có thể quanh quẩn ở nhà đọc sách mà tự học
Chính vì thế nên đối với nó bộ đồng phục chính là biểu hiện cho việc mọi người đã công nhận nó là một trong số bọn họ, nó sẽ không bị bỏ lại phía sau hay bị treo lên cây
Nó nhanh chân hí hửng đi đến tiệm Trang phục mọi dịp của Phu nhân Malkin, bà Malkin khi thấy nó đã tươm tướp nói:
"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có hai quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy!" Bà ấy nói, chỉ tay ra đằng sau cửa hàng, nơi có hai cậu bé đang thử đồ
Nó lẩm bẩm một câu cảm ơn rồi đi đến bên hai cậu kia, nó đứng cạnh cậu trai tóc nâu đen đeo kính gẫy. Bà Malkin chùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dầu chiều dài để xén bớt. Nó ngồi yên lặng nghe hai cậu kia trò chuyện, không phải là trò chuyện mà ngồi đoán khẩu hình
"Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm nhất có chổi thần. Tao tính làm lũng với ba má tao mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường." Tên nhóc tóc vàng với làn da nhợt nhạt kia nói, chất giọng đầy sự vênh váo "Nè, mày đã có chổi riêng chưa?"
"Chưa." Cậu nhóc tóc nâu kia đáp
"Biết chơi Quidditch chứ?"
"Không."
Nora hồi nghe cuộc nói chuyện tràn đầy những từ ngữ khó hiểu, nó chỉ có thể giả vờ như là mình chưa từng tồn tại giữa luồng khí căng thẳng này
Nó không muốn rước họa vào thân
Cậu trai kia dường như nhận ra nó "Này, còn mày thì sao- Con xong rồi cưng!" Bà Malkin nói với thằng bé tóc vàng kia, nó liếc cậu bé kia và Nora trước khi đi ra khỏi đây
Một sự lặng im bao phủ cả hai người, cho đến khi cậu bé kia bẻ vỡ nó "Chào. Cậu cũng đến Hogwarts à?" Cậu mỉm cười, "Ừ." Nó đưa tay ra bắt, cậu bạn kia hơi ngại ngùng một chút trước khi bắt lại
"Mình là Harry Potter." Nó nhận ra ngay đấy là tên của cậu bé nổi tiếng trong quán rượu xập xệ kia, khác hơn cái hình ảnh về cậu bé kiêu ngạo mà nó nghĩ tới thì Harry vô cùng dễ thương và đáng yêu
Nora mỉm cười "Còn mình là Nora Violet. Mình có chút vấn đề về tai..." Phần còn lại thì nó thì thầm, nửa để Harry nghe và nửa thì không
"Nora... tên cậu đẹp đấy." Harry nói, mặt cậu đỏ bừng "Cảm ơn cậu, tên cậu cũng hay đấy. Cậu bạn kia khá là vênh váo nhỉ?" Cả hai cười khúc khích, Harry trông tỏ vẻ vui khi tìm thấy một người để cà khịa cậu bé tóc vàng kia. Cả hai tiếp tục bày trò và cười khúc khích đến mức bà Malkin phải mắng bọn nó mới im
Sau hơn ba mươi phút (mà nó cảm thấy giống một tiếng), cả hai được thả ra khỏi cửa tiệm với ba bộ áo chùm, tiếp đón bọn họ là bác Hagrid, một người khổng lồ to với chòm râu lớn
"Ôi Harry cháu xong rồi hử? Còn đây là ai đây?" Lão ta hỏi, nhìn nó "Cháu là Nora Violet."
Lão ấy ngạc nhiên nhìn cô, miệng lẩm bẩm một cái gì đó "Bác Hagrid? Bác ổn chứ?" "T-ta ổn, ta ổn. Vậy Nora, cháu có muốn mua mấy đống đồ với Harry không?"
Gật gù đồng ý, bác Hagrid dẫn bọn nó qua cửa tiệm tên Bổ-và-Hại, nơi chứa đầy đồ dùng học tập cần cho danh sách của cả hai người. Trong lúc đợi lão Hagrid ngăn Harry mua một cái vạc bằng vàng, Nora đảo mắt xung quanh để nhìn những vật liệu pha chế kì lạ nhưng tuyệt đẹp (ít nhất là trong mắt nó). Khá là lâu rồi mới có thứ gợi cho nó sự tò mò đến vậy
Bỗng một bà lão già dặn, nếu tính thì ít nhất bà ấy đứng tuổi 80 đến 90, đi đứng dựa vào một cái gậy gỗ mun, nhìn nó trông như thể sẽ gẫy bất kí lúc nào. Bà mặc chiếc áo chùm tím, mái tóc bạc phơ nhưng có chỗ còn có các vệt tóc xanh, nhìn bà nếu đúng thì chỉ cao hơn nó hai cái đầu, hoặc so với người bình thường thì nhỏ thó. Nhưng điểm khác biệt đó khiến bà dễ nhận dạng trong đám đông
Và đi đến chỗ nó, ngắm nhìn những nguyên liệu pha chế 'tuyệt đẹp' kia, ngân nga một giai điệu nào đó "Hiếu khi mà ta mới thấy ai đó có hứng thú với những thứ nhìn gớm ghiếc nhưng tuyệt vời này. Phải không?" Bà quay ra nhìn nó, theo phản ứng, nó chỉ có thể lắc đầu ủng hộ bà
Lão bà mải miết nhìn cô từ chân đến mặt, a đến z. Đôi mắt nhắm chặt của bà toát ra vẻ buồn sầu, cho dù nó không hiểu tại sao
"...Cháu gợi lại cho ta về cháu gái ta... con bé là người đẹp nhất mà ta từng thấy, hơi bạo lực tí nhưng nó là một phù thủy tài giỏi." Hả? Nó gợi nhớ cho bà về cháu gái bà á? Nó chắc chắn một nghìn phần trăm là nó nhìn khác hơn hẳn cô gái đó luôn, không ai muốn nhìn giống nó cả. Nếu có thì người đó chắc chắn đã nhảy khỏi vách núi từ lâu rồi
"A, ta xin lỗi, đáng lẽ một bà lão già khụ như ta không lên nói chuyện đó. Ta xin lỗi." Lão bà gãi phía sau đầu mình, mặt đầu vẻ ân hận
Nó không biết nói gì chỉ nắm lấy tay bà lão mà lắc đầu. Bà nhìn nó, đôi mắt bà giống y hệt nó, cũng chứa đầy sự u buồn. Lão bà xoa xoa tay nó, miệng lẩm bẩm những lời chúc phúc
"Cụ bà! Cụ bà!" Chợt một cậu trai, ước tính là cao m8 chạy đến "Cụ bà! Cụ không nên đi loanh quanh đây chứ, nhỡ cụ lạc thì sao?!"
"Ta xin lỗi Andrew, ta chỉ đang ngắm đống độc dược với cô bé đáng yêu này thôi." Bà nói, nở nụ cười tươi, chỉ chỉ vào nó
"Ôi Merlin, lần sau đừng đi lung tung chứ. Còn em..." Cậu chàng mái tóc nâu với vài lọn tóc trắng nắm lấy tay nó, lắc lên lắc xuống "Anh cảm ơn em vô cùng nhiều!!! Ôi Merlin, em không biết em đã giúp anh thế nào đâu!!!"
Nó sợ hãi nhìn cậu chàng này lắc tay nó, Nora quay ra sau để nhìn thấy lão Hagrid vẫy tay gọi nó, nhanh chóng từ biệt. Trước khi đi nó còn nghe thấy cậu trai đó nói gì về 'Soryu' và 'năm tư'
. . .
Sau một hồi sắm sửa đồ, bây giờ cả ba chỉ còn một thứ nữa. Một cây đũa phép ở cửa tiệm Ollivanders, lão Hagrid bảo với bọn nó là đây là cửa tiệm đũa duy nhất trong cái Hẻm Xéo này. Cửa tiệm này hẹp và dơ bám đầy bụi bặm, trên cửa tiệm có đẽo mấy chứ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382
Ba bác cháu bước vào cửa tiệm chật chội, nơi đây trống trơn như bị bỏ hoang mấy năm rồi. Ở đó chỉ có duy nhất một cái ghế để ngồi chờ, Harry khi nhìn thấy nó liền kéo chiếc ghế ra, mời cô bạn thân Nora ngồi, nó ngậm ngùi nghe theo Harry. Sau một hồi chờ đợi, một cụ già với đôi mắt to và sáng như ánh đèn chiếc qua cái cửa tiệm âm u của lão xuất hiện, lão kính cẩn chào nó:
"Chào cô bé." Nó giật mình đứng phắt dậy trước ánh mắt của lão, lúng túng chào lại "Cháu chào ông." Cụ ông vẫn không dán mắt ra khỏi nó, nhưng rồi reo nên "Ôi Merlin! Cháu giống y hệt như mẹ cháu Amanda Dragonlore! Một đứa trẻ tràn đầy năng lượng và tiêu thụ nó một cách kì lạ! Cháu đúng là một bản sao tuyệt đẹp của mẹ cháu!!!"
"Ông... ông vẫn còn nhớ mẹ cháu sao?" Nó nói, nó tưởng một ông lão già như thế này rồi thì phải quên khá là nhiều thứ chứ
"Ôi sao ta lại không nhớ. Mẹ cháu là đứa trẻ vô cùng đặc biệt, nó là đứa duy nhất thức dậy và quyết định chọn bạo lực để giải quyết mọi vấn đề!" Bạo lực ư? Nó nhớ là mẹ nó trước khi bỏ nhà ra đi thì rất là hiền mà, không bao giờ nổi giận một tí nào luôn
"Mẹ cháu dùng một cây đũa phép bằng gỗ sồi, dài ba tấc ba, thanh nhã nhưng dễ dàng trong việc tung phép. Cháu biết đấy mà, phù thủy không chọn đũa phép mà đũa phép chọn phù thủy. Nào cô bé, tay nào cháu cầm đũa?"
"...Tay phải ạ..." Chợt một cái thước đo bay đến đo lường vai nó đến ngón tay nó, mọi nơi. Trong khi đó cụ ông trèo lên một cái thang, dạy cho nó thế nào là đũa phép và tác dụng của nó, rồi ông lấy ra vài cái hộp dài. Ông mở cái hộp đầu tiên ra
"Đũa sồi và gân kì lân. Hai tấc ba. Linh hoạt vô cùng, phù hợp với cháu đấy. Hãy cầm lấy và vẫy nó đi cô bé." Nó vẫy một cái vè phía bên trái của cửa hàng, một vụ nổ nhỏ xảy ra "Chà chà, không phù hợp với cháu rồi. Vậy còn cái gỗ sao gân phượng hoàng này, hai tấc hai." Nó vẩy một cái, bên trên cửa hàng nổ "Không sao không sao. A! Đây đôi này nè, gỗ thích và gân rồng, hai tấc một, nhìn thế này thôi nhưng lợi hại lắm." Nó cầm lấy cái đũa, cầu mong lẫn này không phá hoại thêm cái gì nữa
Bỗng nó thình lình cảm nhận được một luồng ma thuật ấm áp truyền qua người nó, nó vẩy một cái, thành công tạo thêm hai vụ nổ nữa. Nó gãi đầu lo lắng nhìn cụ nhưng cụ chỉ vui vẻ nhìn nó đáp: "Không sao đâu cô bé, mẹ cháu còn làm nổ nửa cửa hàng của ta nữa chứ thế này là gì! Dù sao thì cũng chúc mừng cháu đã tìm thấy đũa phép thích hợp cho mình cô bé!" Nó mỉm cười nhìn lão Hagrid và Harry vỗ tay ca ngợi nó, lâu lắm rồi nó mới cảm thấy vui vẻ đến thế này
. . .
Nora chợt tỉnh dậy, sợ hãi nhìn xung quanh phòng nó, thật may mắn khi cơn ác mộng kia không phải là thật. Nó nhìn cái đồng hồ trên bàn mình, 4:30, nó không ngờ là bản thân mình lại dậy sớm đến vậy. Dụi dụi mắt mình, Nora đi ra khỏi giường mà sửa soạn, hôm nay là ngày nó nhập học nên nó đã chuẩn bị rất kĩ. Lão Hagrid đã đưa cho nó vé để nó đến được Hogwarts và bảo rằng nó cần đi đến sân ga chín ba phần tư ở Ngã Tư Vua và lên tàu lúc 11 giờ
Những tuần nghỉ hè cuối của nó cũng có một chút tiến bộ, những người dân đã không làm phiền nó nữa (chắc do có sự xuất hiện của con dơi già nào đó), nên nó cũng được yên ổn một chút. Những tuần đó được nó dùng để luyện một chút phép và đọc một vài cuốn sách, nên nó có thể đảm bảo rằng bản thân mình không bị tụt lại phía sau với các bạn khác
Ngó lại chiếc rương to vài lần nữa, nó đảm bảo là mình phải có đủ đồ dùng mới thôi lo nghĩ. Chợt nó nhớ ra là nhìn đã quên cái gì, chính là con thú nhồi bông hình con chó đen, đó là món quà mà theo nó là món quà duy nhất thể hiện rằng bố nó từng ở bên nó. Con thú nhồi bông đó đã ở bên nó từ lâu, rất lâu, nếu tính ra là từ khi nó lên một, nó là thứ duy nhất sẽ không bỏ rơi nó cho dù thế nào đi chăng nữa
Nó nhẹ nhàng bỏ con gấu bông vào chiếc rương to rồi khoác trên mình chiếc váy trắng, tính ra là bộ váy đó là thứ duy nhất mà nó có thể mặc. Những bộ khác nếu không rách thì cũng ám mùi máu hoặc cả hai
Nó đi đến góc nhà nó, chỗ có một con quạ mà lão Hagrid đã mua cho nó, một cô nàng quạ đen với một đôi mắt sắc nhọn. Peach đã bắt được ánh nhìn của nó khi nó bước vào cửa hàng thú cưng, khác hơn với việc chọn ra một con cú trắng hay con mèo đen, một con quạ lại chọn nó làm chủ. Đúng thật là khi thấy nó là Peach đã bay ngay thẳng đến đậu vào vai, tuyên bố chủ của mình. Nó mở cửa mà vuốt ve bộ lông của nó, khiến nàng vui vẻ đáp lại bằng một tiếng
"Ngồi yên nhá. Ta sẽ đi một chuyến xe khá lâu đây." Nó nói, đưa con quạ vào lại chuồng rồi đẩy chiếc rương ra khỏi nhà mình, rồi khoá cửa nhà nó (mặc dù nó biết là không ai sẽ đột nhập vào nhà nó)
Cả hai nhanh chóng đi nhanh ra khỏi làng, thật cẩn thận để không phát ra tiếng ồn gì, trong lòng nó ánh lên sự vui vẻ tột cùng, nó không tin là mình sẽ đi khỏi đây, đi khỏi cái chỗ khốn nạn và chết dẫm này
Mãi mãi...
Phải không?
...
Nora hí hửng dừng chân tại Ngã Tư Vua vào lúc 6:30, ông trời đã phù hộ nó khi cho một bác tài xế xe tải cho nó đi nhờ chuyến xe đến Ngã Tư Vua, nhưng trên đường bác ấy cứ hỏi nó mang quạ đi làm gì
"Chúc cháu may mắn nha cô bé!" Nó vẫy tay bác tài xế thân thiện trước khi đi vào Ngã Tư Vua, thầm chúc bác tài xế nhiều lời chúc phúc sống lâu trăm tuổi
Rảo bước vào sân ga, mục tiêu đầu tiên là đi tìm sân ga chín ba phần tư. Nhưng ở đây chỉ có sân ga chín với sân ga mười, chứ không có cái sân ga mà nó đang tìm kiếm. Không nản lòng, nó quyết định đi tìm nữa, nhưng tìm mãi tìm mãi nó cũng không thấy. Nó đã cố gắng để hỏi những người đi đường nhưng bọn họ chỉ ném cho nó cái ánh nhìn 'con này bị điên à?'
Một nỗi lỗi lo âu chiếm lấy sự hào hứng của ngày đầu tiên đi học của nó, nỡ nó bị cho leo cây và mọi người hiện đang vui vẻ trên tàu thì sao?
Nó thở ra thở vào, chứa đầy lá phổi của mình bằng ôxi, cố gắng cầm lại nước mắt. Nó chỉ suy nghĩ thái quá thôi, nó chỉ suy nghĩ thái quá thôi, nó chỉ suy nghĩ thái quá thôi
Lỡ chuyện đó xảy ra thì sao?
Lỡ chuyện đó xảy ra thì sao?
Lỡ chuyện đó xảy ra thì sao?
Lỡ-
"Nora!" Nó nhìn chằm chằm vào cái đôi giày của chủ nhà nhân đang đi đến chỗ mình, nó ngước lên mình cậu bạn cũng bị lạc giống mình "Cậu đã tìm thấy sân ga chín ba phần tư chưa?" Nó lắc đầu, nhìn chiếc đồng hồ sau lưng Harry, còn mười phút nữa thôi là chuyến tàu sẽ khởi hành rồi!
Chợt cả hai đứa nhìn thấy sáu người tóc đỏ hoe hai nữ bốn trai, đều mang những chiếc rương to giống nó. Nhanh chóng, cả hai đi theo năm người kia, Harry là người duy nhất có khả năng nghe trong cả hai liền đứng lại nghe ngóng rồi giảng lại cho nó
Rồi đến lúc mà một cậu trai lớn nhất trong cả nhóm đâm thẳng vào bức tường, cả hai ngạc nhiên. Đâm thẳng vào tường nhưng thay vì ngã ra thì lại đi xuyên qua nó
Sau lượt anh trai lớn kia là hai anh em sinh đôi rồi đến đứa con trai thứ ba, cũng biến mất vào hư không. Không còn cách nào khác cả hai đi đến hỏi người phụ nữ múp míp
"Bác ơi..." Bác gái quay ra nhìn hai đứa, nở nụ cười roi rói "Chào hai con, lần đầu đến Hogwarts hở? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh!" Nói rồi, bác chỉ vào thằng bé cao gầy, tóc đỏ hoe
"Nhưng mà... bọn con không biết..."
"Làm sao vô sân ga hả?" Cả hai đứa gật đầu, bà liền mỉm cười chỉ cho bọn nó vào chỗ hàng rào "Đừng lo, tất cả những gì con càn làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào nó. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Các con đi đi, đi trước Ron đi." Harry nghe bà nói, chần chừ đẩy chiếc rương nhìn ra trước một hồi rồi đâm thẳng vào hàng rào
Và cậu đã thành công đi xuyên qua nó
Nora ngạc nhiên một tí rồi cũng lấy lại ý chí, nhắm mắt đâm thẳng vào tường. Không cảm nhận được lực đập khi va vào tường, nó bàn mở mắt ra
Trước mặt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc khách. Trên tấm bảng vàng là chữ 'Tốc Hành Hogwarts, khởi hành lúc 11 giờ', Nora mỉm cười có lẽ nó đã đến sân ga chín ba phần tư rồi. Harry và nó nhanh chóng đi lên toa tàu, từ toa này đến toa khác chật lúc người, chỉ còn có toa dưới cùng là còn trống. Nora giúp Harry đưa hai chiếc rương khổng lồ lên
Ngồi trên toà tàu đó, cả hai ngắm nhìn một gia đình tóc đỏ chào từ biệt. Trong lòng nó có sự buồn bã, sao nó phải buồn chứ? Nó đang đi đến một ngôi trường dành cho phù thủy mà!!!
Nhưng vẫn có một thứ gì đó trong lòng nó cảm thấy... cô đơn
...
Nora ngồi dựa đầu vào Harry, nó ngán việc nhìn mấy dãy nhà với cây cỏ rồi, chuyến đi này chả khác gì đang gợi lại cảm giác buồn ngủ trong lòng nó cả. Gần thiếp vào giấc ngủ, cánh cửa bỗng bật ra khiến nó sực dậy. Cậu bé nhỏ thó trong đám tóc đỏ hoa mà bọn họ đã nhìn thấy kia chỉ vào chỗ đối diện bọn nó, hỏi:
"Có ai ngồi chỗ này không các bồ? Các toa kia chật hết rồi." Harry lắc đầu
Cả ba người vẫn không nói gì, Nora lại tiếp tục thiếp vào giấc ngủ. "Ê Ron." Hai anh em sinh đôi kia nói,nhận lại là một 'shhh' của Harry, cậu chỉ chỉ vào Nora người đang mơ một giấc mơ đẹp lúc này, hai anh em sinh đôi kia xin lỗi rồi nói tiếp câu chuyện về một con nhện lông của ai đó
...
Đó là lần hiếm hoi nó có thể ngủ mà không gặp ác mộng, cái kí ức mà nó bị điếc, không đêm nào là nó không mơ thấy nó. Nếu nhẹ thì nó sẽ dậy đúng lúc một người đàn ông ném pháo hoa vào nó, nếu nặng thì nó sẽ trải qua quá trình đó một lần nữa, mỗi lần nó lại càng đau và tua chậm lại, để nó cảm nhận cái nỗi đau đang sợ đó lần nữa, lần nữa và lần nữa
Bỗng chỗ tựa biến mất, khiến đầu nó đập thẳng vào cái ghế ngồi, khá may mắn khi chiếc ghế được bọc lông. Nó dụi mắt dậy, đập vào mắt nó là hình ảnh vô cùng, vô cùng hỗn loạn. Mấy gói sô-cô-la nằm lay lóc trên đất, Harry và 'Ron' đang đứng trước ba cậu bạn, một đang quằn quại trong đau đớn khi bị con chuột của Ron cắn (chắc thế) và hai đứa kia đang tỏ vẻ sợ hãi. Bỗng thằng bị chuột cắn kia ném con chuột đến chỗ cửa sổ, khá may mắn khi cái cửa sổ đang đóng, rồi sau đó bọn nó phắn nhanh ra khỏi đây
"Harry, chuyện quái gì xảy ra vậy?" Nó hỏi cậu bạn mình, nhưng trước khi Harry có thể trả lời, một cô bé mái tóc nâu bù xù với mấy cái răng cửa to tổ bố đi vào
"Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Cô bé đó nói, đảo mắt nhìn mấy gói kẹo và Ron đang cầm đuôi con chuột "Chắc nó tiêu rồi." Cậu ấy nói, nhìn Harry và nó nhưng rồi cậu lại nhìn kĩ con chuột
"À không, nó lại ngủ li bì rồi." Đúng thật "Còn bạn bạn cần gì sao?" Nó hỏi cô bé đó
"Mấy bạn nên thay đồng phục vào nhanh nhanh đi. Tớ vừa mấy đi lên mấy toa đầu và hỏi nhân viên kiểm soát tàu, ông ấy nói chúng ta gần đến nơi rồi. Bộ các bạn vừa đánh nhau hả? Con chừng gặp chuyện lôi thôi trước khi đến nơi đó. Còn bạn..." Cô bé đó nhìn nó, Nora đành đưa tay ra bắt "Nora, Nora Violet. Rất vui khi gặp bạn." "Mình là Hermione Granger. Rất vui gặp bạn Nora."
Cô bé đó bắt tay lại nó rồi đi ra khỏi toa tàu, nhanh chóng cả ba cởi áo khoác ra chung áo choàng lên, áo choàng của Ron hơi ngắn, để lộ ra giày của cậu. Bỗng một giống nói vang lên: Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường
Bụng của nó kêu lên một tiếng, báo hiệu nó đang đói, cũng đúng, sáng nay nó có ăn gì đâu. Harry thấy thế thì đưa cho nó một hộp sô-cô-la Ếch Nhái. Nhanh chóng tọc hộp bánh vào miệng, nó và hai cậu bạn với hai túi đầy bánh kẹo nhanh nhẹn nhập vào đám đông trong hành lang tàu
Đoàn tàu giảm tốc độ rồi dừng hẳn, đoàn người ù ù xô đẩy nhau ra khỏi cửa, đổ ra cái sân ga tối tăm, bé tíu. Nora chật vật đi khỏi toa tàu, tay nó bám chặt vào áo choàng của Ron, sợ lạc. Lúc đó trong sân ga tăm tối có một bóng đèn vàng lơ lửng trên đầu bọn nó, Cứu Thế Chủ và Đồ Kì Dị nghe thấy một giọng nói quen thuộc
"Học sinh năm nhất! Năm nhất lại đây! Harry, Nora, khỏe không?" Gương mặt lông lá của lão Hagrid hớn hở trên đầu người "Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm nhất không? Bước cẩn thận! Học sinh năm nhất, theo ta!"
Mò mẫn tìm đường trong đêm tối, lũ trẻ đi theo lão Hagrid xuống một lối đi dốc và hẹp, lũ trẻ im Thìn thít, không nói một lời gì, khác hẳn với hình ảnh trên tàu và ở sân ga
"Một xíu nữa thôi là mấy đứa sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên! Qua khúc quanh này là thấy ngay!" Những tiếng ồ to vang lên
Rồi con đường dốc khúc khuỷu mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ và vô vàn ô cửa sổ sáng đến điểm xuyết bầu trời rực rỡ. Lão Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ đã đúng đợi bọn nó ở đó
"Lên thuyền! Mỗi thuyền không chở quá bốn người!" Harry nắm chặt lấy tay nó, đi lên một chiếc thuyền với Hermione và Ron "Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!" Đoàn thuyền rời bến cùng một lúc, tiến về chỗ lâu đài hùng vĩ
Rồi những con thuyền đưa chúng qua một tấm màn, kết bằng những đường dây trường xuân rút xuống, che phủ một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Cánh cửa dẫn vào một đường hầm tối thui đến một bến cảng đầy sỏi đá. Cả đếm lại tiếp tục trèo lên một lối đi đến một con đường bằng phẳng hơn. Lũ trẻ đứng tụm lại trước cánh cổng bằng gỗ sồi, lão Hagrid kiểm tra lúc trẻ lần cuối rồi đấm mạnh vào cánh cửa ba lần
Những thứ sau đó trỗi lên sự tò mò trong Nora Violet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro