Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngoại lệ

Ngày hôm sau, có một cô gái đến tiệm của tôi. Trông rất quen mắt, tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Cô gái đó đưa mắt xung quanh cửa tiệm như muốn tìm ai đó, rồi ánh mắt của cô hướng về phía tôi, cô ấy vui mừng chạy ra chỗ tôi.

"Cám ơn anh vì hôm qua đã cho em trai tôi mượn dù, trả lại anh nè." Cô gái đó nói.

Hôm qua? Mượn dù? Nhóc hôm qua chính là em trai của cô gái này sao?

"Cô là...?"

"Anh không nhớ sao? Hôm qua anh đã đứng nói chuyện với em trai tôi rồi còn cho nó mượn dù nữa đấy."

"Tôi nhớ rồi, cô muốn gọi gì không? Chắc cô không tới để trả dù thôi đâu nhỉ?" Tôi nói nói nở một nụ cười thường ngày.

"Tôi chỉ định đến trả dù thôi, cho tôi gọi một phần gato socola vậy." Cô nói.

Tôi ghi bill cho cô gái đấy rồi đem món ra bàn cho cô. Nhìn cô ấy ăn ngon lành như vậy, tôi bất giác nói:

"Làm quen chứ? Cô tên là gì vậy?"

"Trước khi hỏi tên của người khác, sao anh không giới thiệu bản thân trước?"

"Đúng nhỉ, tên tôi là Đặng Trần Thế Vũ, còn cô?"

"Trịnh An Hạ."

Sau lần gặp mặt đó, Hạ trở thành khách quen của quán tôi. Ngày nào cô ấy cũng ghé quán và đa số toàn gọi những món đắt tiền, thật ghen tỵ với những người có nhiều tiền như vậy. Cũng nhờ vậy mà doanh thu của quán đã tăng cao. Dùng một chút lời lẽ thì đã kiếm được một vị khách như này, cũng đáng mà nhỉ.

Làm việc mệt mỏi cả ngày, tôi phát chán với việc ngày nào cũng phải làm cái bộ mặt giả tạo ấy. Từ bao giờ mà tôi đã trở thành đứa thảm hại như thế này nhỉ, tôi cầm điếu thuốc mới châm trên tay, đứng trong tiệm.

Tiếng cửa mở vang lên, tôi đưa mắt về phía bên đó. Là Long, dạo gần đây thấy cậu ta cũng ít ghé hơn, công việc bận quá sao? Mà cũng đúng, cậu ta là thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh mà, bận thì cũng phải. Long ngồi vào chỗ cũ, tôi mang ra cho cậu ta một li trà hoa cúc.

"Gì đây?" Long ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi.

"Trà hoa cúc đấy, nhìn quầng thâm dưới mắt mày thì đã không ngủ bao lâu rồi?"

"Mới 5 ngày thôi." Long cầm tách trà trên tay, ngây người một lúc.

Tôi thở dài rồi nói:

"Gần đây có chuyện gì sao?"

"Ừ, mày còn nhớ vụ ẩu đả mà tao kể với mày không?"

"Còn."

"Mấy ngày nay có quá nhiều vụ liên quan đến chúng."

"Lại xuất hiện thêm nữa à?"

"Ừ, nhưng giờ lại rắc rối hơn, tao đã điều tra ra được một số thông tin từ nạn nhân kia, hắn ta bảo rằng bọn chúng là một tổ chức rất lớn và còn chia ra thành nhiêu băng đẳng khác trong cái tổ chức ấy. Vì thế nên giờ phạm vi gây án của bọn chúng rất rộng.''

Tôi trầm ngâm một lúc.

"Vậy cái đám đó đã làm gì rồi?" Tôi hỏi

"Nhẹ thì gây tắc nghẽn giao thông, tụ tập đánh nhau xong bỏ chạy, nhiều người vô tội bị cuốn vào mấy vụ đánh nhau. Nặng thì giết người, phóng hỏa. Quá nhiều vụ phải xử lý, nếu tóm được đám cầm đầu thì sẽ tốt rồi." Long mệt mỏi nói.

"Dù có bắt được bọn chúng thì cũng chưa chắc mọi chuyện đã khá hơn. Rồi cũng sẽ có đám khác thay thế bọn chúng thôi."

"Đúng nhỉ, nhưng cứ giải quyết được gì thì giải quyết trước cái đã."

"Cần tao giúp không?"

Long ngạc nhiên nhìn tôi, nói:

"Thật sao?"

Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi giúp cậu ta. Sao cậu ta lại trưng cái vẻ mặt ngạc nhiên vậy? Là do tôi là người mở lời trước sao?

"Tao sẽ giúp nếu có thù lao hợp lý."

"Tất nhiên rồi, vậy mày định làm thế nào?" Kazuo cầm ly trà hoa cúc trên tay, từ từ thưởng thức nó.

"Nếu mày muốn bắt một ai đó, điều cần thiết chẳng phải là có được thông tin của kẻ đó sao?" Tôi nói

"Vì vậy nên nơi có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin của đám bất lương đó thì chẳng phải, nên đi tới chỗ toàn lũ như vậy, đúng chứ?"

"Đúng nhỉ, dù sao mày cũng từng là khách quen- À không, bây giờ vẫn là khách quen nhỉ?" Long dường như đã biết chỗ mà tôi nói đến rồi.

"Vậy mày định làm gì, bắt tao à?"

"Tao sẽ coi như không nghe không thấy gì cả, mày luôn là ngoại lệ." Long nói với vẻ mặt tươi rói.

Tôi im lặng không nói gì. Chỗ mà tôi nói là nơi dùng bạo lực để kiếm tiền, là nơi diễn ra các nhiều trận đấu, những kẻ giàu có sẽ quan sát qua màn hình và  đặt cược về bên họ nghĩ sẽ thắng. Như vậy, vừa giúp tôi đánh nhau giỏi hơn cũng giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền. Ngay thời điểm tôi cần tiền nhất, có một đám người đã rủ rê tôi tham gia cái này. Tôi chỉ cần cung cấp bạo lực cho họ, họ sẽ cung cấp lại tiền cho tôi. Hợp lý mà nhỉ, bây giờ thỉnh thoảng tôi cũng hay ghé lại chỗ đó để kiếm thêm một chút thu nhập.

Long biết chuyện này nhưng lúc nào cũng nhắm mắt làm ngơ, đường đường là một thủ trưởng Cơ quan CSĐT tỉnh mà lại bỏ qua chuyện này à, ngoại lệ sao?

"Nay tao ở lại đây nhé." Long vừa ngáp vừa nói.

"Sao cũng được." Tôi nói rồi đóng cửa tiệm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro