Chap 2 : Biến Cố
Như đã nói ở chap trước chap này sẽ khá buồn và sẽ động chạm tới vc.....
Nói đến đây chắc các reader hiểu rồi .Đừng đọc nếu các bạn ko muốn nhớ lại.
PEACE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày tháng 3 đẹp trời ....
Ai đó đang lặng lẽ sắp xếp đồ đạc vào vali .Những chiếc vali lớn.Trong căn phòng sạch nhất trong nhà.Rồi người đó cũng từ từ đi ra khỏi nhà ,chậm rãi tiến tới trụ sở chính của CUBE ENT.Gương mặt cũng chứa đầy tâm trạng không tiện nói ra.
Chiếc xe cuối cùng cũng đưa cậu ta tới trước cổng tòa nhà....
Trong căn phòng lớn phủ một màu đen tuyền...
-Hyunseung cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi à?-Chủ tịch ôn tồn lên tiếng .
-Ngài vẫn khỏe chứ ạ?-Hyunseung hỏi lấy lễ
-Tôi ổn.Nhưng đấy không phải là việc chúng ta nên bàn bây giờ .Nên tôi muốn hỏi cậu sao lại muốn rời BEAST.Bỏ hoạt động nhóm nhiều rồi chán nên giờ muốn nghỉ luôn à cậu kia.Các mxh đang bàn tán về việc cậu rời nhóm chỉ là vấn đề thời gian đấy.Cậu muốn rời nhóm thì tôi cũng hoàn toàn không ngăn cản gì cả.Nhưng tạm thời ta nên chờ tới khi mọi chuyện thực sự lắng xuống.Cậu tốt nhất nên suy nghĩ thêm một chút nữa đi.
-Tôi đã nghĩ rất nhiều rồi .Tôi nhận thấy tôi là một mảnh ghép không còn phù hợp với họ nữa. Bản thân tôi cũng gây hại rất nhiều cho những người bạn của tôi.Tôi thực sự không thể ở lại.
-Trong Beast đã từng có ai ghét bỏ cậu chưa?Họ chưa từng cãi cọ với cậu cũng như không bao giờ muốn cậu ra đi như thế này .Ngay bây giờ đây cậu có thể vì tình bạn giữa các cậu 7 năm qua mà suy nghĩ thêm một lần nữa đi.
-Chính vì tôi đã suy nghĩ cho họ nên mới muốn ra đi.Để họ có thể tiếp tục phát triển tôi sẽ ra đi!-tiếng nấc nhẹ hòa vào tiếng nói ấy...nhẹ thôi mà cũng đầy ai oán .
-Thôi được rồi.Thu xếp đồ đi rồi về sau hãy tính.Cứ về đi!
-Vâng.Chào giám đốc
Hyunseung lặng lẽ bước ra khỏi phòng chủ tịch và đi thẳng tới nhà xe.Khuôn mặt anh sẩm tối ,tâm trạng hỗn độn bao trùm lên khắp cơ thể.Anh leo lên chiếc xe,tiến thẳng về nhà,không nói câu nào.Có vẻ như anh đã chuẩn bị hết tất cả .Anh thực sự sẵn sàng để đương đầu với cơn bão lớn tiếp theo.
Chiếc xe tiến thẳng về khu nhà.
Mang theo nỗi buồn ấy...
Thật chậm...
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro