Chương 105-106-107
CHƯƠNG 105: TÔI PHỤC CẬU LUÔN!
Trans+Edit: Pinoneverdie
(Chương này có rất nhiều đoạn hội thoại dùng ẩn ý, câu chữ ghi vậy nhưng hàm ý lại khác, nên mình đã cố chú thích khá nhiều, hy vọng không làm gián đoạn mạch đọc của các bạn)
Tuyên Đại Vũ trơ mắt nhìn Hạ Diệu một mình lái xe rời đi, xe rời đi nhưng người trong xe cũng còn không hết hy vọng mà quay đầu lại , xuyên qua lớp kính xe, ngước lên nhìn lướt qua, ánh mắt này như đâm vào trong tim Tuyên Đại Vũ.
Đang khó chịu bực bội, xui rủi nữa là Vương Trì Thủy lại tìm tới tận cửa.
"Tuyên thiếu gia, Tuyên đại gia, Tuyên cường hào, Tuyên..."
Cánh cửa mở bật ra, một cơn gió lạnh quật vào mặt, Vương Trì Thủy sợ đến run lên một cái, sự nhiệt tình huyên náo lúc nãy đã im bặt.
Tuyên Đại Vũ trầm mặt nhìn về phía hắn, "Cậu đến đây làm gì?"
Vương Trì Thủy nói: "Tôi nghe người ta nói có chỗ bán mỳ chua cay rất ngon, ngày hôm qua ăn một chén thấy không đã, hôm nay lại đi đến chỗ đó mua hai phần, cố ý mang tới cho anh nếm thử."
Tuyên Đại Vũ muốn đem cánh cửa trực tiếp đóng lại, kết quả Vương Trì Thủy phản ứng kịp lúc nhanh chóng đem bản thân mình chặn lại ở khe cửa.
"Thử một chút đi, nhất định chua cay tuyệt diệu! Anh muốn ăn mặn chuyện này không liên quan, tôi đã xin thêm hai bịch dấm chua để nêm nếm cho hợp khẩu vị!" Nói xong tay lấy ta trong túi đồ hai bịch dấm.
*** mẹ mày chứ thử! (*)Tuyên Đại Vũ giận dữ, trong lòng lão tử ta đây chính là đang chua chát, ngươi còn đem đến đây hai bịch dấm!
(*) chị Sài dùng tiếng lóng "MLGB" (motherfucker). Mình muốn giữ nguyên những từ tục tiễu =]]
"Cút đi!" Dứt khoát hai chữ.
Vương Trì Thủy vẫn còn cợt nhả, "Bị cánh cửa kẹp lại rồi, không có cách nào cút được!"
Tuyên Đại Vũ khí sắc đen tối, trong giọng nói xen lẫn mùi nguy hiểm. "Tôi rất nghiêm túc nói cho cậu biết, tâm tình tôi hôm nay không tốt, cậu nếu là không muốn chuốc họa vào thân, nhanh chóng cút xéo."
"Chớ bày đặt giả dối, trong lòng của anh hôm nay tốt vô cùng."
"Tốt con mẹ ngươi!" Tuyên Đại Vũ rống giận ra, "Ngươi thực sự muốn tìm đòn à?"
Vương Trì Thủy lại cầm túi nylon giơ lên, nói, "Tâm tình không tốt nên ăn dấm chua, sẽ được chữa khỏi!"
Bốp!
Tuyên Đại Vũ trực tiếp đem bịch dấm chua ném vào mặt Vương Trì Thủy, vỡ tung, văng hơn phân nửa bịch dấm lên mặt hắn.
Vương Trì Thủy dùng đầu lưỡi ở bên mép liếm liếm, lúng ta lúng túng nói: "Qủa thật rất chua." (câu này chị Sài cho VươngTrì Thủy nói rất thâm nhé!)
Tuyên Đại Vũ thở hổn hển, con ngươi lạnh cứng nhìn chằm chằm vào gương mặt nhếch nhát của Vương Trì Thủy.
Vương Trì Thủy vuốt mặt một cái, xoay người muốn chạy, bị Tuyên Đại Vũ níu lại."Mẹ nó, sợ ngươi rồi! Cút vào trong này!"
Sau đó, Vương Trì Thủy đi rửa mặt, lau vết bẩn trên quần áo, vờ như mình chưa bị gì, ngồi ở bên cạnh bàn ăn bắt chuyện với Tuyên Đại Vũ: "Qua đây nào! Anh cũng nên thử một miếng!"
Tuyên Đại Vũ căn bản không phản ứng với cậu ta, vẫn còn đắm chìm trong bi ai xót xa.
Vương Trì Thủy chọn một bịch, hút sợi mỳ một cái phát ra cả tiếng kêu, biểu tình nhìn đặc biệt hăng hái. Không biết còn tưởng rằng đang ăn sơn hào hải vị, nhìn lại mới biết đây là một chén mì chua cay. Ăn xong vẫn còn ừ một cái gật đầu tán thưởng, vẻ mặt biểu tình thỏa mãn, sâu sắc muốn kích khích Tuyên Đại Vũ.
"Tôi thì buồn bực, cậu suốt ngày vui vẻ hăng hái à?"
Vương Trì Thủy nói: "Bởi vì mỳ chua cay ăn rất ngon!"
Tuyên Đại Vũ tốn hơi thừa lời, "Ăn no chết cậu đi, đúng là một người không có tim không có phổi!"
Vương Trì Thủy cười hắc hắc, ăn từng ngụm từng ngụm.
Có đôi khi chúng ta muốn ăn cùng nhau, cũng không nhất định là cả hai phải có chung khẩu vị, có lẽ là bởi vì nhìn đối phương ăn ngon miệng, liền không nhịn được muốn thử một miếng. Tuyên Đại Vũ lúc này chính là động lòng, hắn thực sự muốn biết, đến cuối cùng Vương Trì Thuỷ hắn phải ăn bao nhiêu mỳ chua cay thì mới có thể chữa khỏi vết thương lòng sâu sắc và đau đớn của hắn.
Vương Trì Thủy thả vào trong chén của Tuyên Đại Vũ hai bịch dấm chua.
Tuyên Đại Vũ ăn một miếng, chua đến mức xém ngã nhào.
Vị chua này quả thực có thể đem so sánh với nỗi lòng chua chát lúc này của Tuyên Đại Vũ, chua đến mức nước mắt không kiềm chế được mà rơi ra bên ngoài.
Cái gọi là lấy độc trị độc, lấy chua trị chua, một chén mỳ chua cay đều bị Tuyên Đại Vũ xử sạch, nước lèo uống đến một giọt cũng không dư thừa. Cầm chén bỏ xuống, Tuyên Đại Vũ mí mắt đỏ ngầu.
Vương Trì Thủy liếc trộm Tuyên Đại Vũ , ho nhẹ hai tiếng.
"Vì một người nam nhân không xem anh ra gì, đáng phải như vầy sao?"
Tuyên Đại Vũ bị mấy chữ "Không xem anh ra gì" kích động sâu sắc, nhưng gương mặt lại kiên cường không chịu thừa nhận, liền đem chuyện khác "vạch lá tìm sâu" đùng đùng phát hỏa.
"Tôi lập lại lần nữa, tôi với cậu ta là anh em bình thường, miệng của cậu còn tái diễn chuyện này, tôi sẽ băm cậu ra!"
Vương Trì Thủy không một chút để trong lòng, tiếp tục nghĩ ngợi.
"Ây da, tôi yêu thật sâu nặng một thằng đàn ông bị một thằng khác xem không ra gì, còn hất nước dấm lên mặt tôi, tôi biết phải làm sao đây chứ, anh còn ở đó ủy khuất cái gì?"
Tuyên Đại Vũ mặt trầm xuống, cả giận nói: "Cậu thì có chuyện gì? Cậu càn rỡ chuyện gì chứ?"
"Bất quá nói thật thằng ngốc như anh làm thế khác nào treo cổ lên cây? Hắn ta khó đối phó như vậy, cho dù anh thực sự đối phó được, cũng không thể cùng hắn làm chuyện đó. Tôi thì lại khác, anh xem, tên anh Đại Vũ, tên tôi Trì Thủy, trời sinh ra tôi chính là để anh bắt giữ, tôi cam nguyện thần phục anh. Cho nên anh quay đầu lại đi, quay đầu về sẽ thấy cả một cây hoa cúc nằm dài chờ anh"Tuyên Đại Vũ hoàn toàn không xem Vương Trì Thủy nói có thật không, thậm chí nghĩ hắn chính là miệng lưỡi xảo ngôn, đem nỗi đau thầm kín của người khác làm trò vui đùa. Vì vậy chợt đứng dậy, sải bước đi tới trước mặt Vương Trì Thủy, nắm cổ áo của hắn, kéo đến trước cửa sổ.
"Cậu còn thêm một câu bần tiện nào, có tin tôi đem cậu từ nơi này ném xuống không?"
Vương Trì Thủy có chút tinh thần bất ổn, sợ đến chân cẳng run lên, dù vậy vẫn còn kiên trì mở miệng, "Cho tôi nói thêm một câu, thực sự chỉ một câu nữa, nói xong rồi anh quyết định có muốn hay không đem tôi ném xuống."
Tuyên Đại Vũ xanh mặt chờ Vương Trì Thủy đang tự tìm cái chết.
Vương Trì Thủy lấy lại tinh thần, "thần thần bí bí" tiến đến bên tai Tuyên Đại Vũ lảm nhảm nói: "Kỳ thực tôi đã hơn bốn mươi tuổi."
Tuyên Đại Vũ bất thình lình giật bắn người, ánh mắt kinh ngạc chợt nhìn về phía gương mặt Vương Trì Thủy.
"Phốc" -- Vương Trì Thủy bạo cười ra tiếng.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha... Tôi chọc anh đấy...Trông anh phát hoảng kìa.......Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Tuyên Đại Vũ nhìn Vương Trì Thủy đang cười đến vặn vẹo mặt mày, khóe miệng một trận co quắp, đến sau cùng gắng gượng cười một cái.
"Con mẹ tôi, cậu xuất hiện trên đời này đúng là một cực phẩm...Tôi phục cậu luôn!"
----------------
Hạ Diệu từ lúc bị Tuyên Đại Vũ đẩy văng ra ngoài cửa, ở trên đường lái xe không mục đích, ngực đặc biệt bị bóp nghẹn. Tuyên Đại Vũ lần cuối cùng nói ra câu đó vẫn chẳng cảm thấy gì, hiện tại suy nghĩ lại từng chữ từng chữ quả nhiên là tự giết tâm can.
Tôi thế nào mà không xem cậu là bằng hữu?
Có một số việc tôi cố giấu đi, thế nhưng trực tiếp nói ra cho cậu, cậu chấp nhận được sao?
Lái xe một hồi, thì lái đến cửa nhà Bành Trạch .
Hạ Diệu như mọi khi cứ như thế mà rộng cửa bước vào, vòng qua huyền quan, đi tới phòng khách, thấy tình cảnh trước mắt nhịn không được sửng sốt.
Sofa vẫn là cái sofa đó, nhưng người ngồi ở trên có chút khác lạ.
Bành Trạch trong tay bưng một phần bánh puding trái cây đông lạnh, dùng cái muỗng nhỏ múc một phần đưa qua đút vào miệng một cô gái ngồi bên cạnh. Cô gái này quay mặt chỗ khác không chịu , bỉu môi nhõng nhẽo: "Em muốn ăn thịt quả, anh múc cho em một miếng thịt quả đi."
Bành Trạch lúc này mới nhìn đến Hạ Diệu, cười vỗ đùi một cái.
"Hắc, yêu quái à, cậu tới vừa kịp lúc!"
Nữ nhân bên cạnh cũng hướng đến Hạ Diệu cười, sảng khoái hô: "Anh đẹp trai!"
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Hạ Diệu nhìn kỹ một chút, cô gái này chính là ngày đó ở câu lạc bộ huýt sáo trêu cậu ta, cũng là người mà Bành Trạch một mực theo đuổi.
"Đang muốn giới thiệu cho cậu, Lưu Huyên, bạn gái của tôi."
Trong lòng Hạ Diệu vốn là đang buồn rầu, sau khi nghe tin này, triệt để sầu não không thể xoa dịu."Rất tốt, vậy tôi cũng không quấy rầy các người."
Hạ Diệu quay đầu liền bỏ đi.
Bành Trạch vừa nhìn Hạ Diệu sắc mặt không bình thường, vội vàng đứng dậy đuổi theo.
"Cứ vậy mà đi hả? Cậu đến đây có chuyện gì?"
Hạ Diệu hanh cười một tiếng, "Không có việc gì, nhớ cậu, đến nhìn cậu một cái."
Nói xong, cửa thang máy đóng lại, Bành Trạch dùng sức ấn nút hai cái, kết quả con số trong thang máy đã nhảy lên vòng vo.
Lưu Huyên cũng đi tới cửa, buồn bực hướng về Bành Trạch hỏi: "Hắn làm sao vậy?"
"Anh cũng không biết, cậu ta gần đây có một chút vấn đề về tâm lý."
Hạ Diệu vừa xuống lầu, còn chưa lên xe liền thấy cách đó không một dáng người đang chao đảo. Tuy rằng bầu trời tối đen, đèn đường cũng không được sáng, nhưng Lý Chân Chân dáng đi đặc biệt độc đáo, muốn không nhận ra cũng khó.
Nghe được tiếng bước chân, Lý Chân Chân xoay người, thấy mặt của Hạ Diệu , nhịn không được toát ra một tia cười nhạt.
"Anh bây giờ là không phải là đặc biệt vui vẻ?"
Hạ Diệu nhìn Lý Chân Chân mí mắt sưng đỏ, hỏi: "Ta vì sao vui vẻ?"
"Anh vẫn luôn không muốn nhìn thấy mặt tôi sao?"
"Phải, ta đặc biệt không muốn thấy ngươi." Hạ Diệu miệng mồm không lưu tình chút nào, "Ta chính là nhìn không thuận mắt dáng vẻ ti tiện này của ngươi! Bành Trạch, hắn cùng người khác bên nhau rồi, ngươi không nhìn ra sao? Ngươi còn đang ở nơi này mù quáng? Ngươi chính là đang chờ đến sáng mai, người ta cũng chỉ là rời khỏi giường với người khác, đi đến cửa sổ, nôn nước súc miệng vào ngươi"
"Tôi cam tâm tình nguyện!" Lý Chân Chân mạnh mẽ, ngưng nước mắt, "Hắn cùng ai rời khỏi giường là tự do của hắn, tôi với hắn vốn chính là vui đùa một chút, hắn đã đem tiền cho tôi, không nợ nần gì hắn, trong lòng tôi thanh thản hơn!"
Hạ Diệu nhìn Lý Chân Chân muốn khóc mà không khóc được, lòng có chút chua xót.
"Ngươi vẫn còn có thể thoải mái càn rỡ ngồi ở đây?"
Lý Chân Chân nói: "Hắn trả thù lao cho nhiều lắm, tôi có phải nên diễn lâu thêm một chút?"
"Được, ngươi diễn đi, diễn cho tốt vào, không chừng hai người bọn họ đứng trên đó cảm thấy hài lòng còn ném xuống cho ngươi hai đồng."
Lý Chân Chân chợt đưa tay ra ở trên mặt Hạ Diệu đánh tới tấp.
Hạ Diệu nắm lấy cổ tay gầy yếu của cậu ta ngăn lại, khóe miệng hiện một nụ cười cợt nhỡ
"Ngươi thật có khí phách, muốn đánh người thì nên đánh cái người ở trên kia, ở đây đánh tôi có thể thì có thể dằn lòng được sao hả ?"
Gương mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ của Lý Chân Chân trở nên xanh tím, trong ánh mắt tràn đầy thù hằn cùng tức giận
"Tôi chính là muốn đánh anh, nhìn anh tôi cũng không vừa mắt! Thân phận của anh quá ưu việt mà, có người theo đuổi, có người yêu thương, có người lấy lòng thì ngon lắm hả? Đúng là đứng nói chuyện không biết đau thắt lưng! (ý chỉ đứng dạy đời người khác không biết mệt). Ở phương diện tình cảm không ai có thể chiếm giữ lợi ích riêng cho bản thân. Hôm nay anh làm ông nội người này rồi sẽ có ngày làm thằng cháu trai của người khác, đợi tới lúc anh là một thằng tôn tử, để xem lúc đó anh hơn tôi được bao nhiêu."
Khoan hãy nói, tôi đúng thật đã từng làm thằng cháu trai người khác. Hạ Diệu cười, nhìn chăm chú vào Lý Chân Chân, "Tôi ngồi trước camera chatsex cũng từng làm qua một lần(*), rất đáng tiếc ngươi cũng chưa phải là tên ông nội đó."
(*) ý chỉ việc bị gạt lúc chatsex trước đây bản thân giống như một thằng "cháu trai" ngu ngơ không biết gì (thường thì mấy đứa con nít hay làm chuyện ngu).
Hạ Diệu hiện tại phát hiện, Viên Tung nói rất đúng, dựa vào tính khí thì rõ ràng Lý Chân Chân phần này không giống gã kia.
"Bất quá hai cái chân của ngươi rất đẹp, ngươi có thể dựa vào nó mà đổi đời, không chừng có thể thực sự trở thành ông nội người khác."
Hạ Diệu vứt cho Lý Chân Chân một biểu tình "Ta đã để mắt tới ngươi" (ý chỉ trông ngon phết với vẻ khinh miệt), lái xe nghênh ngang mà đi.
-------------------------------------------------
CHƯƠNG 106: CẢM ƠN CẬU
Trans+Edit: LEO
Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Hạ Diệu liền chạy đến cửa hàng bách hóa, chọn một đống mỹ phẩm dưỡng da dành cho nam, định tặng cho Tuyên Đại Vũ, dỗ dành vị đại thiếu gia kiêu ngạo đang "vô cớ" giận dỗi.
Kết quả, tiền còn chưa trả xong, điện thoại của Trương Điền liền gọi tới.
"Hạ Diệu, vừa xảy ra chuyện lớn, liên quan tới mấy người vệ sĩ bên công ty mà cậu hay lui tới . Người đã bị áp giải đến phân cục XX , tôi có một người bạn tốt làm việc ở đó, vừa rồi cùng tôi trò chuyện mới biết đến chuyện này. Tôi không dám làm lỡ chuyện, liền nhanh chóng gọi cho cậu một tiếng..."
Hạ Diệu biến sắc, vội vã xách đồ quay trở về.
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Hạ Diệu hỏi Trương Điền.
Trương Điền chỉ vào màn ảnh máy vi tính, "Cậu xem đi, tin tức trong này cả ."
Hạ Diệu vội vàng ngồi vào vị trí của Trương Điền nhìn kĩ cái tin tức kia, càng xem sắc mặt càng kém. Về cơ bản nội dung là thế hệ bảo tiêu trước đây được đào tạo từ công ty Viên Tung đòi nợ trái pháp luật, sau đó thu huê hồng theo phần trăm, hơn nữa trong quá trình đòi nợ còn sử dụng thuốc nổ gây thương tích cho quần chúng vô tội, tạo ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
"Không thể nào!"
Trong lòng Hạ Diệu nắm rõ, từ ngày cậu ta hỗ trợ tiếp quản công ty, các huấn luyện viên không chỉ một lần nhấn mạnh chuyện này. Tuyệt đối không được kí bất kì một hợp đồng nào trái pháp luật, cho nhiều tiền hơn cũng nhất định không kí.
Trương Điền cũng ở bên cạnh nói: "Tên nhà báo này cũng quá nhanh tay, vụ việc còn chưa thẩm tra xong, tin tức đều đã phát ra ngoài , nói như đúng rồi, so với cảnh sát còn am tường hơn."
"Cái này rõ ràng là phỉ báng mà!"
Hạ Diệu không cam lòng, trang báo này đúng là khách quan đưa tin, không có công bố những cá nhân bình luận, nhưng bên trong lại nói bóng gió nhằm hãm hại công ty Viên Tung, rằng huấn luyện bảo tiêu chỉ là chiêu trò, thực chất là một công ty đòi nợ. Còn ám chỉ tuyển nhận học viên là ngụy trang, căn bản không có nội dung huấn luyện, và cố tình tổ chức các buổi huấn luyện bổ túc để thu phí huấn luyện.
Mẹ nó! Hạ Diệu âm mặt đứng dậy, hướng về Trương Điền và tiểu Huy nói: "Tôi phải đến phân cục XX xem một chút, bên này giúp tôi trông coi, có nhiệm vụ khẩn cấp gì thì gọi điện thoại tôi."
"Được, cậu đi đi."
Gần tới một giờ chiều, Hạ Diệu mới đến phân cục XX .
Sau khi được trình bày thì vụ việc này xảy ra vào giữa trưa, mà khoảng thời gian tên phóng viên đó gửi bản soạn thảo bài báo đi chưa tới hai tiếng đồng hồ. Người bị tình nghi lần đầu tiên đòi nợ không thành, lòng mang oán hận. Dùng pháo tự chế thành bom đơn giản, cột chặt vào cổng của công ty đang thiếu nợ, kết quả nhân viên đi ngang qua đạp phải , bom nổ lên gây thương tích.Hạ Diệu nhìn thấy người bị tình nghi, hoàn toàn là khuôn mặt xa lạ.
Nói là người trong nội bộ, nhưng thật ra là năm ngoái tham gia vào huấn luyện ở công ty, trong lúc tuyển chọn thì bị đào thải, căn bản không tính là học viên chính thức.
Sở dĩ cái tên kí giả này châm chích đưa tin, căn bản là ác ý bôi nhọ.
Nói trắng ra chính là có người bỏ tiền, có người dùng tiền mà làm việc, hết thảy đều là kế hoạch hoàn hảo.
Về việc là do ai bày kế, Hạ Diệu lại không rõ lắm, mưu hại một lần không được chắc chắn lại sẽ trả đũa, công ty Hắc Báo nhất định không nuốt trôi sự việc lần trước. Hơn nữa có thể dùng người bên lĩnh vực truyền thông can thiệp, Hắc Báo nhất định có chống lưng đằng sau, cũng không phải không có khả năng điều động truyền thông làm chuyện mờ ám đem lại lợi ích cho bản thân.
"Cậu yên tâm đi, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ tra rõ ."
Hạ Diệu gật đầu, "Phiền cậu nhọc lòng."
Viên Tung ở bên này cũng là vừa nhận được tin, liên kết sự việc với trận ác đấu ở làng du lịch suối nước nóng lần trước, mọi việc nhìn chung đã được vạch trần.
Trước đó, Viên Tung vẫn không biết trong lúc nghỉ lễ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bởi vì công ty bảo vệ Hắc Báo "bới lông tìm vết" thêu dệt chuyện không phải là ngày một ngày hai nên Viên Tung trở lại công ty cũng không tận lực hỏi và kiểm tra. Nếu như không phải tìm tòi những tin tức liên quan, thấy hình ảnh công bố trên mạng, hắn cũng sẽ chẳng hay biết gì.
Viên Tung không nghĩ tới, Hạ Diệu lại có loại bản lĩnh giấu diếm, qua mặt người khác như thế này.
Tuy rằng hình ảnh trong những bài báo đã được xử lý, nhưng Viên Tung liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Diệu. Có bị thiệt hại hay không tạm thời không bàn, chỉ là nhìn Hạ Diệu biểu tình dữ tợn và động tác liều mạng, cũng đủ để cho Viên Tung không khỏi xót thương, không đành lòng. Cảm giác quả đấm của Hắc tử không phải là đấm vào cậu ta, mà là đấm vào trong ổ tim của mình.
Hạ Diệu vừa tan ca, liền đến phòng làm việc của Viên Tung nghiêm nghị lên tiếng trách khứ.
"Chuyện lớn như vậy vì sao không gọi điện thoại cho tôi?"
Dù cho đứng ở bên ngoài, Hạ Diệu đều có thể bị tiếng gầm của Viên Tung làm cho trái tim chấn động mà run bần bật lên nhưng lại nói đứng ở bên trong là từng huấn luyện viên một đang có mặt, chỉ có Thi Thiên Bưu lên tiếng.
"Là anh ta ra lệnh không được gọi cho cậu, nói muốn cho cậu một năm tốt đẹp."
"Nghe anh ta hay là nghe tôi?"
"Ai..Ai nghe lời ai?!"
"Ầm" một tiếng, không biết thứ gì đổ vỡ.
Tiếng tra hỏi của Viên Tung vang lên lần nữa khiến người khác kinh sợ, "Thì ra lúc tình hình khẩn cấp, cần chỉ thị, các người lại phải nhờ tới cậu ta xuất đầu lộ diện? Các ngươi không biết thân phận của cậu ta rất nhạy cảm sao? Hắn còn nhỏ không hiểu chuyện không nói đến làm gì, mấy người các ngươi cũng là một đám không có đầu óc sao?Hạ Diệu chưa từng chứng kiến Viên Tung phát hỏa như vậy, thế cho nên cậu ta phải từ phía sau thay Thi Thiên Bưu nói đỡ hai câu, đều bởi vì trong lòng lo sợ, không dám mạo muội thẳng tiến đi vào.
Bên trong phòng làm việc chỉ chốc lát rơi vào tĩnh mịch, mọi người rời đi, phải mất một lúc sau, Thi Thiên Bưu mới từ bên trong đi ra.
Hạ Diệu thấy Thi Thiên Bưu sắc mặt đen sầm, lòng đặc biệt băn khoăn.
Cũng may Thi Thiên Bưu bụng dạ rộng rãi, nhìn thấy Hạ Diệu chỉ là bĩu môi, ám chỉ Viên Tung hắn đang nổi nóng, bảo cậu ta lúc nói chuyện nên kiềm chế một chút, mất công lại bị mắng vô cớ.
Hạ Diệu đứng bên ngoài một lúc sau, mới nhấc chân đi vào trong.
Viên Tung ngửa người, tựa lưng trên ghế làm việc, mắt hơi híp lại, sắc mặt như trước rất khó coi, thế nhưng tận lực khắc chế. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Viên Tung cũng không đem mắt mở ra, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu.
"Đến ăn cơm chiều?"
Giọng điệu ôn hòa, bình thản đó khiến lòng của Hạ Diệu nhẹ đi một chút, câu tiếp theo liền lập tức khiến cậu ta khẩn trương.
"Chuyện ở làng du lịch các người sống mái với nhau tôi đã biết."
Hạ Diệu rùng mình, gương mặt căng cứng không nói nên lời.
Viên Tung chậm rãi mở mắt, yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ Diệu, dáng vẻ tươi cười, thâm trầm, ôn hoà hiền hậu.
"Cám ơn cậu."
Tất cả yêu thương, buồn bực, hổ thẹn đều là tự bản thân Viên Tung lưu lại, chậm rãi nếm từng mùi vị cảm xúc, biểu tình của hắn đối với Hạ Diệu lúc này đơn thuần chính là cảm kích, khắc sâu tận đáy lòng hắn còn là sự xúc động, chân thành tha thiết, yêu thương quan tâm nồng thắm.
Hạ Diệu tưởng rằng Viên Tung sẽ trách cứ, cho rằng Viên Tung sẽ nói những thứ đại loại như "Tôi không mong muốn cậu làm như vậy ", "Cậu không nên gạt tôi", cũng bởi vì hắn ta là đại nam tử hán lúc gặp hoạn lại để Hạ Diệu đứng ra hy sinh. Kết quả Viên Tung nói ra một câu thành khẩn cảm tạ, ngược lại làm cho Hạ Diệu cảm giác không nỡ.
Cậu ta thử an ủi Viên Tung.
"Tin tức ngày hôm nay tôi đã xem, điểm đáng ngờ rất nhiều, trăm ngàn chỗ hở, người sáng suốt đều có thể nhìn ra mờ ám. May là chỉ là có trang web công bố, không có lan đến gần nguồn truyền thông chính. Tôi đã mời những bộ ngành liên quan vào can thiệp, nhờ bọn họ mau chóng đem những tin thất thật bác bỏ đi, giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực."
"Tôi đã đến phân cục thụ án, đội trưởng án hình sự nói vụ này nhất định điều tra rõ. Chỉ cần tra được chân tướng, lập tức bắt đơn vị truyền thông xin lỗi, trả lại danh dự mà các anh đã bị tổn thất."
"Yên tâm, có tôi đây." Hạ Diệu nói.
Bàn tay to của Viên Tung đặt vào sau ót của Hạ Diệu, một tay đem hắn nhét vào trong lồng ngực.
"Nghe lời, đừng ... dính vào chuyện này nữa, tự tôi có thể giải quyết."
Hạ Diệu nói: "Việc này đối với tôi mà nói, tựa như anh làm một bữa cơm đơn giản vậy."
"Tôi không muốn để cậu làm cơm."
Hạ Diệu không nói cái gì nữa, cậu ta biết Viên Tung trong lòng lo lắng. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, cũng giống như cậu ta từng vô số lần cảnh cáo Viên Tung... đừng quấy rầy mình nữa, nhưng Viên Tung vẫn cứ mặt dày làm phiền hắn.
Có một số việc, căn bản không cần phải thương lượng.
Hai người vừa hàn thuyên một hồi, Hạ Diệu nhìn lên phát hiện đã không còn sớm, liền hướng về Viên Tung nói: "Tôi còn có việc chưa làm xong , sẽ không ở lại cùng anh ăn cơm."
"Còn có chuyện gì?" Viên Tung truy vấn.
"Đừng quan tâm, không phải việc của anh đâu."
Hạ Diệu muốn đem mỹ phẩm dưỡng da đến cho cháu cố đời thứ sáu của hoàng đế Hiên Viên: đồng chí Đại Vũ.
Viên Tung đem Hạ Diệu tiễn tới cửa, dặn dò hắn hai câu, sau đó đưa mắt nhìn cậu ta rời đi.
Hạ Diệu lái xe thẳng đến nhà Tuyên Đại Vũ, trên đường cảm thấy linh kiện nào đó trong ô tô có vấn đề, mở ra đặc biệt không được bình thường. Hạ Diệu tìm một chỗ tương đối rộng rãi và an toàn ở ven đường, dừng xe lại kiểm tra trục trặc.
Đột nhiên, bên cạnh đường lớn xuất hiện một bóng người.
Hạ Diệu híp mắt đảo nhìn qua, ánh mắt thoáng chốc bình tĩnh.
Vệ Vương công ty bảo tiêu Hắc Báo—— Hắc tử.
Hắc tử - cái tên quả nhiên hợp với dáng người, da rất đen, thế nhưng đôi mắt lại sáng hơn người thường.
Ngày đó giao thủ, Hạ Diệu vẫn còn đối với người này không có cảm giác gì. Hiện tại khi trời tối, phát hiện người này có con ngươi sáng tựa như mắt mèo, sâu thẳm chiếu sáng, thoạt nhìn sẽ làm cho người khác phải hoảng sợ.
"Ta là nên gọi ngươi bằng Viên công tử? Hay nên gọi ngươi là vợ nhỏ của tên họ Viên?"
Hạ Diệu ánh mắt nghiêm trọng, cái kềm trong tay chợt hướng về phía Hắc tử phóng tới. Hắc tử cấp tốc né tránh, cái kềm từ mặt của hắn xẹt qua, bay thằng đến bức tường gạch sau lưng, đập vỡ ra một cái lỗ lớn, vụn gạch bay tung tóe.
-------------------------------------------
CHƯƠNG 107: MẶT MÀY BẦM DẬP
Trans+Edit: Pinoneverdie
---------------------------------------------------
Gương mặt Hắc Tử đột nhiên lạnh lẽo, áp suất không khí xung quanh cũng theo đó mà giảm xuống.
Một trận giao chiến không thể tránh khỏi.
Lần trước ở làng du lịch suối nước nóng, Hắc Tử đã để Hạ Diệu đánh cho một trận đến uất ức, làm mất mặt công ty bảo vệ Hắc Báo. Trở lại công ty, hắn đã bị đủ loại trừng phạt và chịu đựng nhiều ánh mắt xa lánh, xua đuổi của mọi người, xém nữa là tự đánh mất chén cơm của mình. Đối với chuyện này Hắc Tử vẫn ghi hận trong lòng, đã sớm âm mưu giành lại khẩu khí.
"Lần trước để cho ngươi đánh, lần này cho ngươi nhìn thấy lợi hại của lão tử ta đây!"
Hắc Tử trang bị hung khí đầy người, ngay cả trên chiếc nhẫn hắn đang đeo cũng có lưỡi dao, đến gần hắn coi như máu đổ. Hạ Diệu thì lại tay không, nhưng khả năng phòng ngự lại tương đối mạnh, không cần biết Hắc Tử tấn công từ hướng nào, đều có thể dựa vào cơ thể linh hoạt của mình mà né tránh.
Vì để tránh phiền phức, hai người di chuyển từ dọc đường đến một chỗ tối.
Trong lúc nhất thời, quyền cước gia tăng, tiếng thở nặng nề cùng những tiếng chửi mắng bắt đầu vang lên từ một con hẻm nhỏ.
Hắc Tử lùi về phía sau hai bước, bất thình lình xuất một cước bay thẳng đến mặt Hạ Diệu. Hạ Diệu bị đạp vào gương mặt lật qua một bên, gò má trái bị cú đá nhanh như gió quật vào gào thét một trận đau nhức, nhưng vẫn gắng dùng một cú đấm rất mạnh đấm thẳng vào ngực tên Hắc Tử. Hắc Tử dùng hai cánh tay bắt chéo trước ngực, nhưng lại không chống đỡ được liên hoàn cước như cuồng phong bão tố của Hạ Diệu, lảo đảo mấy bước rồi ngã lưng vào bức tường phía sau.
Hạ Diệu giữ thế tấn công, đem Hắc Tử đẩy đến góc tường, dùng nắm đấm nhắm vào cái miệng của Hắc Tử - một đấm đổ máu.
"Cho ngươi chết này, cái miệng ti tiện!"
Ngay lúc Hạ Diệu đang thống khoái mà dạy dỗ tên Hắc Tử, đột nhiên bị một mảng phấn trắng ném vào mắt . Mặc dù Hạ Diệu phản ứng cấp tốc, nhưng trong mắt đã có không ít bột phấn bay vào, trong tầm mắt một mảng trắng đục.
Con mẹ nó, giở trò đánh lén!
Thị lực của Hạ Diệu vốn đã không tốt như Hắc Tử, bị như thế này rõ ràng càng bất lợi, phản ứng trong nháy mắt bị chậm nửa nhịp. Vừa rồi liên tiếp bị đánh thua, Hắc Tử lợi dụng thời cơ này mà phản công, như một con chó dữ hung hăng nhắm vào "bộ phận yếu đuối" của Hạ Diệu "cắn phốc" một cái.
Hạ Diệu trong lúc xoa xoa "bộ phận kia" bắt đầu lơ đãng, bị Hắc Tử tóm lấy cổ, giằng co một hồi cảm giác Hắc Tử đã mang dao ra hướng vào mặt của Hạ Diệu mài mài mấy đường. Hạ Diệu liều mạng né tránh, siết cổ tay của Hắc Tử lại cương quyết không buông ra, gân xanh sau ót cương cứng mà nổi lên."Gái điếm đúng là gái điếm (*), ngươi đến lúc này vẫn muốn bảo vệ gương mặt tròn trịa này!"
(*) ý chỉ Hạ Diệu cứ lẻo đẻo đi theo Viên Tung và giúp đỡ hắn, nhìn như một đứa vợ bé, một đứa gái điếm.
Hắc Tử đột nhiên một cước đạp vào bắp đùi của Hạ Diệu, trên giày của hắn có "độn khí" (dao giấu trong giày), một cước này đạp xuống lập tức truyền đến âm thanh rạn nứt của xương cốt. Hạ Diệu một tiếng gào thét, đau đớn như đinh thép đâm vào tủy sống, làm cậu ta hít thở không thông, hai cái đùi trong nháy mắt không thể chống đỡ, một chân quỵ xuống làm chân kia cũng không trụ được, ngã ngửa trên mặt đất.
Hắc Tử cưỡi lên ngực Hạ Diệu, dùng con dao mài qua mài lại như đùa giỡn trên gương mặt cậu ta.
"Lão tử ta đây hôm nay phải phá hủy gương mặt này của ngươi!"
Hạ Diệu bị ép bức đến mức phải nổi lửa, tay cầm một mảnh vụn gạch, bất ngờ ném vào mặt của Hắc Tử.
Hắc Tử né không kịp, lỗ tai bị gạch chém toát máu.
"Con mẹ thằng cha nhà mày!"
Ánh mắt Hắc Tử lộ ra vẻ dữ tợn, xách cơ thể Hạ Diệu ném đi, gương mặt đập mạnh vào mặt đất. Sau đó, một tay từ đằng sau bóp lấy cổ, gắt gao ấn xuống , dán chặt gương mặt của Hạ Diệu lên mặt đường, tay còn lại nắm tóc Hạ Diệu dùng sức kéo lê cậu ta dài hơn mười thước.
Mặt của Hạ Diệu tiếp xúc bên dưới đều là gạch đá, đất cát và vụn bột phấn, cảm giác cả khuôn mặt như là bị một cái giũa cà sát không ngừng, hơi thở hít vào đều là mùi vị của bùn đất và bụi bặm.
Trò chơi đùa giỡn hành hạ bỗng dưng dừng lại quá sớm, cảm giác áp lực đènén đau đớn lên hai bắp đùi không còn nữa.
Hắc Tử đang hô to thỏa mãn, đột nhiên cả cơ thể mất đi trọng tâm, bị một lực tấn công khiếp người quật một phát văng xa bốn năm thước. Chờ lúc Hắc Tử bật nửa người đứng dậy, đã thấy một bóng người khổng lồ đang gào thét tiến tới, hai con ngươi bùng lên ngọn lửa từ địa ngục, cháy đến mức lục phủ ngũ tạng của hắn đều như đang bốc khói.
Viên Tung vì lo lắng nên đi theo, đường đến nhà Hạ Diệu và nhà Tuyên Đại Vũ chính là giống nhau một đoạn, may mà Hạ Diệu còn đang trên con đường này. Nếu Hạ Diệu chỉ cần đi xa thêm vài cây số nữa, Viên Tung chắc đã không tìm thấy được cậu ta đang bị đánh đập như vầy.
Hắc Tử thật sự hoảng, sau khi nhìn thấy gương mặt đó của Viên Tung liền lập tức run sợ.
Viên Tung đột nhiên cầm lấy hai cái tay của Hắc Tử, chậm chạp không có động tĩnh. Hắc Tử sợ hãi liên tục giãy dụa, một trận những tiếng răng rắc, gãy nứt từ ngón tay của Hắc Tử vang lên.
Hắc Tử đột nhiên dừng hô hấp, ánh mắt dại ra nhìn ngón tay của mình, cơ mặt vỡ ra những đường nét xấu xí khó coi.
Mười ngón tay của Hắc Tử, toàn bộ các đốt ngón đều đã bị gãy gập lại, đứt đoạn rất khủng khiếp.
"A —— "Một trận "tâm tê liệt phế" xuất hiện kèm theo tiếng thét như xé rách yết hầu, "tay đứt ruột đau", cơn đau đớn như những con sóng dữ đánh sập mọi thứ đê đập kiên cố vững chắc của Hắc Tử. Hắc Tử đau đến lăn lộn co quắp trên mặt đất, nhưng ở một giây sau chợt bị Viên Tung giữ mắt cá chân lại.
"Đừng —— a a a —— "
Viên Tung nện một cú "thép quyền" lên mắt cá chân của Hắc Tử, xương bể vụn. Tiếp theo cầm cổ chân của hắn bẻ ngược lại, liên đới với toàn bộ gân mạch chỗ này hung hăng tàn nhẫn bẻ một phát xoay vòng 360°, toàn bộ cái chân bị lật về một hướng khác. Ngón chân bị lật ra sau, gót chân lại bị xoay lên phía trước, hai cái chân không một chân nào may mắn thoát khỏi.
Sau đó mới thực sự là nhục hình tàn khốc.
Viên Tung gom toàn bộ cơn thịnh nộ giận dữ, như "hùng sư mãnh hổ" hướng về phía Hắc Tử bắt đầu trả nợ máu. Một cơn mưa "quả đấm nghìn cân" cứ như vậy mà đập thẳng vào thân xác của Hắc Tử, từng đấm từng đấm chạm vào da thịt chính là từng tiếng xương cốt vỡ nát vang lên.
Con ngươi của Hắc Tử lồi lên dữ dội, cơ mặt co giật run rẩy. Tiếng gào thê thảm giống như tiếng quỷ khóc vào ban đêm, hù dọa hai người đi đường ngang qua, chân của họ sợ đến mềm nhũn, vội vàng đổi hướng bỏ chạy.
Hạ Diệu vừa nghe loại động tĩnh này lập tức nhận ra người kia là ai, trong thiên hạ có khả năng bức người khác kêu la gào thét kiểu này không ai khác ngoài Viên Tung. Hắn sợ Viên Tung hạ thủ quá nặng lại gây ra chết người, vội vàng hướng về hắn kêu rên một tiếng.
" Anh nhanh qua bên này, tôi không ổn rồi."
Viên Tung thu bàn tay tàn độc lại mà lòng không cam, chạy nhanh đến chỗ Hạ Diệu.
Hạ Diệu xoa xoa gương mặt, từ dưới đất cố sức mà đứng lên, cảm giác hai cái đùi đau đến không nhúc nhích được. Sau đó được Viên Tung nhấc bổng lên đưa vào trong xe, lập tức chạy đến bệnh viện.
Lúc lái xe, Viên Tung thậm chí không dám liếc mắt nhìn qua, rất sợ vì kích động mà tông vào những chiếc xe trước mặt. Hạ Diệu ngồi kế bên ghế tài xế , trên mặt đầy vết thương ,lúc lau mặt cảm giác được sự gồ ghề, lồi lõm, vết máu trải rộng. Khóe mắt bên trái rạn nứt, dẫn đến viền mắt xung quanh tất cả đều sưng lên, muốn mở mắt ra đều phải hết sức gắng gượng.
Thậm chí tệ hơn là vị trí ở hông và xương đùi đau như xát muối, đau đến cơ hồ ngồi không yên, hai cái đùi trượt thẳng xuống. Chỉ có thể lấy cánh tay dùng sức chống lên ghế, giảm bớt áp lực lên phần eo và chân.
Viên Tung nghe được Hạ Diệu khí thở đè nén, nhịn không được mở miệng hỏi: "Đau không? Chịu nổi không?"
"Không có gì, anh cứ lái xe đi."
Hạ Diệu càng không ngừng ngộp khí, hít khí, lại ngộp, lại hít..." vẫn cứ cắn răng không kêu một tiếng.
Chờ Viên Tung lái xe đến bệnh viện, Hạ Diệu tựa như mất hết sức lực, toàn bộ cơ thể từ chỗ ngồi trên xe trượt xuống. Viên Tung rất nhanh, ở bên cạnh cửa xe đem Hạ Diệu ôm xuống, phóng tới khoa cấp cứu.
Lúc tẩy trùng vết thương, Viên Tung mới nhìn rõ tình trạng của Hạ Diệu, cả khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, sưng tấy so với bình thường là gấp ha ba lần. Đơn giản chỉ có khóe mắt bị thương. Rách tương đối sâu, còn lại đều là trầy xước nhẹ, đứng bên ngoài đếm kĩ có hơn mười vết trầy, từ Hạ đại gia anh tuấn hào phóng trở thành Hạ mặt rỗ.
Trong lòng của Viên Tung lúc này ai cũng có thể tưởng tượng được.
Chân của Hạ Diệu sau khi chụp Xquang thì chỉ cần băng bó đơn giản nhưng nằm ở trên giường chưa bao giờ đau như vậy, muốn hoạt động phải dùng sức rất nhiều. Kết quả kiểm tra cho thấy phải ở lại bệnh viện theo dõi mới có thể xuất viện, Viên Tung liền cùng với Hạ Diệu ở trong phòng bệnh nói chuyện phiếm.
"Có phải mặt tôi đã bị phá hủy rồi không chứ hả?" Hạ Diệu hỏi.
Viên Tung hướng vào gương mặt sưng phù mập mạp của Hạ Diệu nhéo một cái, không nói chuyện.
Hạ Diệu nói: "Đem cái gương lại cho tôi xem."
"Trong phòng bệnh không có gương." Viên Tung nói.
"Bớt đi!" Hạ Diệu lúc này không đau nữa , tinh khí lại nổi lên, "Anh á.... trong túi lúc nào cũng có một cái gương nhỏ, anh nghĩ rằng tôi không biết?"
Viên Tung không chịu nổi tính nhõng nhẽo này của Hạ Diệu, đành đưa gương cho cậu ta.
Hạ Diệu đem cái gương nhỏ để trước mặt, kết quả dĩ nhiên gương mặt hiện tại của cậu ta không thể ngụy trang, một lần nữa phóng cái gương tới, cuối cùng đem cả khuôn mặt thu vào trong, nhưng lại là đem bản thân hù dọa chính mình.
"A..."
Hạ Diệu bị đả kích sâu sắc, chợt rút cái áo gối phía dưới ra phủ lên mặt.
Viên Tung thấy vậy vội vàng lột xuống, "Muốn làm gì? Mặt mũi này của cậu vẫn còn phải được thoa thuốc lên đấy."
"Không có cách nào mà đi gặp người khác ..." Hạ Diệu khóc lóc thảm thiết, gương mặt sưng lớn càng lộ ra vẻ tức cười, "Đây quả thực là từ Lâm Chí Dĩnh một chút biến thành Quách Đức Cương mà!" (Các bạn tự tìm hiểu hai nhân vật này nha)
Viên Tung vốn tâm tình đang căng thẳng dồn nén, thấy Hạ Diệu như vậy buộc phải xỏa ra một tia cười.
Hạ Diệu đẩy Viên Tung một cái, "Đi đi đi, anh đi đi, tôi không cần anh chăm sóc đâu, tôi tự lo...."
"Đừng làm rộn." Viên Tung đè tay của Hạ Diệu lại, trầm giọng dụ dỗ nói, "Hai ngày nữa hết sưng là tốt rồi."
"Vậy anh hai ngày nữa trở lại."
Hai người đang nói chuyện náo nhiệt, y tá gõ cửa bước vào.
"Chào anh, kết quả kiểm tra đã có, gãy xương đùi, cần giải phẫu."
Hạ Diệu vừa nghe 'giải phẫu' lập tức lộ ra biểu tình kháng cự , "Tôi không giải phẫu, tôi muốn vật lý trị liệu."
"Xét thấy anh gãy xương tương đối nghiêm trọng, vật lý trị liệu đầu khớp xương không dễ dàng tăng trưởng nối lại được, sợ rằng phải tĩnh dưỡng rất nhiều năm, hơn nữa chất lượng sinh hoạt sẽ không đảm bảo, cho nên chúng tôi kiến nghị anh giải phẫu."
Hạ Diệu nghĩ lại, tĩnh dưỡng cần nằm ở trên giường, trên đùi phải băng vải, không thể vận động mạnh. Mà mình bị thương ở nửa thân dưới, tức là điều trị phục hồi càng khó khăn hơn, thời gian tháo băng sẽ càng lâu.
"Tôi muốn giải phẫu." Nhanh chóng thay đổi thái độ.
Y tá đem giấy xác nhận đưa cho Hạ Diệu, "Mời anh ký tên lên đây."
Hạ Diệu ký xong một lúc, y tá nói: "Loại giải phẩu này yêu cầu anh phải 'sạch da'."
"Cái gì gọi là 'sạch da'?" Hạ Diệu vẻ mặt mù tịt.
"Chính là phải cạo sạch hết lông, để tránh bị viêm nhiễm."
Cạo hết lông, cạo hết lông...Hạ Diệu một bên lầu bầu lẩm bẩm, một bên quét mắt nhìn bộ lông chân rậm rạp vướng víu của mình, sau đó ánh mắt rất tự nhiên mà tập trung đến giữa hai đùi, hô hấp chợt dừng lại. (hahahaha...bị cạo lông c* )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro