Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Basement


        Có một chàng trai mà tôi yêu quý, tôi thường xuyên theo dõi trang facebook cá nhân của cậu ấy, nó rất rõ ràng rằng tôi muốn tìm hiểu đời sống cá nhân của cậu ấy. Không có gì đáng xấu hổ cả, nhưng tôi không muốn cậu ây biết vì như vậy tôi sẽ bị phát hiện mình là một kẻ bám đuôi. Nếu là tình cảm bình thường họ sẽ dễ dàng chọn quen nhau hay chỉ làm bạn, nhưng trường hợp của tôi thì không ... Tôi là Hiếu, họ tên đầy đủ là Hoàng Minh Hiếu và là con trai. Tôi nghĩ mình khá tốt và tính tình hiền lành nhưng có vẻ ông trời không muốn trao cho tôi một cuộc sống bình thường như bao người khác.

.

.

       Chắc các bạn cũng đang nóng lòng tò mò về chàng trai kia chứ gì?Đó là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời tôi, Thế Anh một cái tên nghe có vẻ đáng yêu, cậu ta là Nguyễn Thế Anh sinh ngày 25 tháng 10 cao 1m74, tôi cũng khá bất ngờ khi mình lại biết nhiều đến thế. Hiện tại cậu ấy đang sống với ông trong một ngôi nhà nhỏ ở đường gì quên mệ nó cái tên ruồi. Ba mẹ cậu ấy đã mất vài năm trước, nghe nói hai bác ấy bị hành hung tra tấn giã man cho đến chết, nhưng giờ vẫn không thể tìm ra hung thủ, thật thương cảm cho số phận cậu ấy. À tôi với cậu ấy đang cùng học chung một trường nhưng không biết hên hay xui tôi lại học lớp bên cạnh cậu ta sao không bao giờ được học chung một lớp nhỉ? Tình yêu này tôi đã dành trọn cho cậu ấy cả hai năm nay, Vào hai năm trước khi tôi vừa chuyển đến ngôi trường này, tôi ngơ ngác đang đi dạo vòng quanh trường, lúc đó gió hiu hiu thổi nhẹ lá vàng bay ngập trời. Đang vô hồn giữa cảnh đẹp thơ mộng thì bỗng nhiên một cậu con trai chạy đến vô tình xô vào người tôi, làm rơi vài tờ tiền lẻ dưới chân tôi, tôi cúi xuống nhặt những tờ tiền nhàu nát rồi đưa cho cậu ta, hắn giật nhanh tờ tiền khỏi tay tôi rồi chạy mất không nói một lời cũng không buồn nhìn tôi, không hiểu sao trên đời lại có những người như vậy cơ chứ. Chiều hôm sau đang đạp xe về nhà tôi lại bắt gặp hắn đi chung đường, tôi ráng đạp nhanh hơn để có thể nhìn rõ hơn bản mặt cậu ta ra sao, cậu ta càng lúc càng gần tôi hơn, gương mặt cậu ta dần rõ nét. Oh!MAMAMIA mái tóc bồng bềnh đen óng như gỗ mun, mũi cao, làn da trắng như tuyết vô cùng quyến rũ. Anh là ai giữa cuộc đời này anh từ đâu bước đến nơi đây làm em say làm e khát khao...Tôi không ngờ lúc ấy tim tôi như bấn loạn bất chấp cả nhịp đập, không thể cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra nữa. Đêm đến, nằm trằn trọc không thể nào ngủ được, trong lòng cứ thổn thức nhớ mãi về một người. Đó là ngày đầu tiên tình yêu ấy mối tình đầu ấy đã bước đến bên tôi.

        .Đêm nay...

        .Đêm mai...

        .Đêm mai nữa...

  .Tôi nhớ một người...không nhớ tôi...


       Cứ thế hằng ngày tôi chỉ biết lẽo đẽo theo sau cậu ấy như hình với bóng chỉ để có thể ngắm cậu ấy từng giây phút. Bắt đầu những suy nghĩ, tư tưởng điên rồ đang hình thành trong đầu tôi, những câu hỏi ngớ ngẩn cứ hiện ra như cậu ấy yêu người thế nào, tôi muốn biết tất cả về cậu ta bằng bất cứ giá nào. Trong tôi lúc nào cũng nuôi dưỡng một gia đình nhỏ bé chỉ có tôi và cậu ta. Tôi luôn khao khát mình có thể chạm vào cậu ấy và hạnh phúc đơn giản chỉ là được gần anh hơn, nếu thế giới nhỏ hơn một chút em sẽ hét thật to cho cả thế giới biết rằng ''em yêu anh''. Vì giới tính không ra nam cũng không ra nữ cũng đã làm tôi đau khổ đến phát rồ, gia đình cũng không chấp nhận chuyện ấy khiến tôi áp lực vô cùng như dồn nén bản thân vào chốn đường cùng. Đôi khi tôi chỉ muốn giải thoát cho linh hồn khốn khổ này. Vì yêu anh đã giúp tôi vui hơn mỗi ngày. Tôi luôn mỉm cười khi thấy gương mặt ấy. Mỗi khi gần gần gậu ta tôi chỉ muốn thốt lên cho nhẹ lòng "em yêu anh, Thế ơi"nhưng có vẻ nằm ngoài khả năng của tôi rồi, nó cứ lặp bặp trong miệng, cơ hàm như cứng lại. Tôi không cần biết cậu ấy phản ứng ra sao nhưng chỉ cần cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy rất nhiều, tôi trong mắt cậu ấy cũng chỉ là một dấu chấm nhỏ xíu giữa ngàn người. Bỗng trong lòng trống trải, cô đơn cuốn tôi trôi theo dòng suy nghĩ miên man. Tôi để lòng mình rỗng lặng, cho nỗi nhớ cuốn đi, cho yêu thương vọng về.

      Một ngày nữa, tôi ngồi tựa cửa, lắng nghe tiếng mưa rào, ngắm nghía tôi lại thấy anh nhưng bên cạnh anh là một cô gái đang tay trong tay bên anh, cả thế giới như sầm xuống trước mặt khi anh bước qua tôi. Nước mắt tôi cứ rơi, rơi mãi, câu hỏi cứ mãi trong đầu tôi mà tôi muốn hỏi cậu ấy rằng quan hệ của cậu ta với cô gái kia như thế nào?...Nhưng tôi không thể!..vì tình yêu.

Nhưng hơn ai hết, tôi tự biết mình không thể nào xứng với cậu ấy. Cảm giác náo nức cứ bao trùm lên tôi. Liên kết duy nhất giữa chúng tôi là cái nhìn nhau lần đó, chỉ thế thôi tôi đã có chút cảm giác được gắn kết với cậu ấy rồi. Có thể bạn nghĩ tôi bệnh hoạn. Không! con người ai cũng có lúc thèm yêu và khi đã yêu thì họ sẽ yêu một cách mù quáng. 

    Trong một lần ông cậu ấy đi vắng , cậu ấy cũng không có nhà, vì tình yêu quá lớn tôi đã bất chấp, liều mạng và tôi đã bẻ khóa nhà cậu ta. Vừa mở được cửa thì giật mình một bàn tay đập vào vai tôi, tôi hoảng hồn quay vụt lại, chỉ là một người hàng xóm của Thế Anh đến hỏi tôi là ai sao lại vô nhà của cậu ta? có vẻ như chú ấy chưa phát hiện ra mình bẻ khóa nhà, sau vài phút hồn bay mất xác tôi lắp bắp trả lời:

_'' Dạ cháu là bạn học của Thế Anh ạ, bạn ấy bảo cháu vô nhà ngồi chơi chờ bạn ấy ra mini shop mua chút đồ ạ!''

_"À vậy cháu vô nhà ngồi chơi đi"nói xong chú ấy cũng đi mất.

Nói xong tôi chạy tót vào trong đóng sầm cửa lại, ngồi thở hổn hển, tim như muốn ngừng đập, toàn thân như ướt đẫm mồ hôi, nếu sơ xảy vô tù bốc lịch chứ chẳng đùa, tôi chạy thật nhanh vào phòng của Thế, căn phòng ngập tràn mùi thơm của cậu ấy. Tôi nhảy lên giường ôm chặt những chiếc gối, chăn mà cậu ấy đã nằm lên mỗi ngày, cảm giác lúc ấy tuyệt vô cùng. Bỗng nghe một tiếng động phát ra từ trong tủ quần áo. Tôi mở cửa tủ ra thì chỉ thấy một đống quần áo bừa bộn và một thùng truyện tranh và vài thứ lặt vặt ngoài ra không còn thứ gì khác, tôi tranh thủ diếm luôn vài cái quần lót của cậu ấy về làm kỉ niệm. Tôi đóng lại và qua phòng bên xem thử, vừa bước ra tới cửa tiếng động ấy lại phát ra tiếp và lần này chắc chắn âm thanh ấy phát ra từ trong tủ quần áo. Tôi thầm nghĩ nếu có người ở nhà thì tôi chết chắc, phải nhanh chóng rời khỏi nhà trước khi có ai đó về nhưng vốn bản tính tò mò tôi rất muốn biết âm thanh đó là gì. Tôi lại mở banh cửa ra chiếc tủ vẫn vậy, nếu chiếc tủ không có gì thì tôi phải đặt tên cho câu chuyện này là closet chứ sao the basement được. Tôi đổ hết đồ đạc trong tủ ra và thật sốc có một cánh cửa ngay đáy tủ và nó bị khóa lại bởi ổ khóa thông thường, thật hên khi tôi lại là một thiên tài phá khóa. "két.." Đằng sau cánh cửa ấy là cả một căn hầm bí mật.



có một chiếc thang dẫn sâu xuống lòng đất, một căn hầm tối om, từ từ bước xuống, âm thanh "kẽo..kẹt..." làm tôi toát hết cả mồ hôi. Căn hầm quá tối, tôi móc chiếc điện thoại Samsung Galaxy A mà tôi mới mua hôm trước, chiếc điện thoại trị giá 10 triệu, chụp ảnh cực nét, chuẩn kháng nước, thách thức bóng tối, âm thanh siêu sống động, Samsung Galaxy A khẳng định chất tôi. Tôi bật đèn pin của điện thoại lên, đây là một căn hầm cũ chắc nó cũng đã vài trăm tuổi, chắc thời xưa người ta dùng căn hầm này để tránh bom. Sàn nhà nhớp nhớp dính dính một thứ kinh tởm còn có mùi , ''uỵch..'' tôi lỡ đá trúng thứ gì đó, chiếu đèn xuống dưới chân thì phát hiện ra một cô gái 18 , 19 tuổi, thật hoảng hồn khi dưới này lại có một cô gái đang bị trói, bịt mắt, bịt miệng trong khi toàn thân cô ấy không một mảnh vải che thân, chính cô ấy, cô gái mình thấy đi chung với Thế, không phải cô ấy là bạn gái của cậu ta sao. Tôi đang hoang mang không biết điều quái gì đang xảy ra. Toàn thân cô ấy toàn những vết rạch, bầm đỏ khắp người, trên người đầy những vết mổ được khâu lại một cách sơ sài, máu me tràn lan khắp sàn. Tôi chỉa đèn pin khắp phòng rồi phát hoảng, xung quanh phòng chứa rất nhiều xác chết của các cô gái, và cả xác của các em bé sơ sinh, vài người mất đầu, mất tay chân và cả người đang mang bầu cũng bị chặt làm đôi. Khủng hoảng quá nên tôi đã hét rất lớn, sau vài giây tôi đã giữ lại được bình tĩnh. Cô ấy cứ nằm giãy dụa như một con cá đang thoi thóp trên bờ vậy, một con cá đang cực cận kề với cái chết. Tôi đến kéo cái khăn ra khỏi miệng cô ấy, một đống giòi rơi ra từ miệng cô ta, toàn bộ răng trong hàm đều bị nhổ sạch, trông cô ta lúc này thật đáng thương, chả lẽ mọi việc là do Thế làm sao?...không thể nào!cậu ta rất hiền lành cơ mà. 

_'' Tránh xa tôi ra..tránh xa tôi ra.." cô ta hét lên thật đáng sợ.

_" Em sẽ giúp chị cởi trói, đừng lo, em không làm hại chị đâu" tôi trấn an chị ấy 

_'' giúp tôi, xin hãy giúp tôi, làm ơn'' cô ta mếu máo 

  Tôi đang cố mở trói cho cô ấy thì bỗng nhiên ''uỵch..'' choáng váng, tôi không còn biết gì nữa .

 Tôi từ từ mở mắt ra, đầu tôi đau nhói , dần dần hiện ra trước mắt tôi là 

 _"Thế Anh! tao đang ở đâu ? và chuyện khỉ chó gì đang xảy ra ở đây? tôi gào lên vào mặt nó

_'' Mày không cần phải biết!". Hắn quát lại tôi.

_"Tao không ngờ mày dám giết nhiều người đến vậy, chả lẽ cả ba mẹ mày cũng là do mày giết sao?mày điên rồi."

_'' Tất cả là những con búp bê của tao nên tao muốn làm gì bọn chúng là quyền của tao!"

Rồi hắn cầm gậy dơ cao lên, lúc này tôi chỉ nghĩ mình sắp được biết rằng thế nào là chết, thế nào là thiên đàng, bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc cứ liên tục dồn dập tôi.

_"Tôi thích cậu! cực kì thích cậu! vì quá yêu cậu tôi đã rất muốn biết cuộc sống thường ngày của cậu như thế nào nên tôi đã tự tiện vào nhà của cậu, tôi yêu cậu nhiều lắm Thế à, xin tha lỗi cho tôi được không, và thả tôi đi được không? Tôi yêu cậu mà tôi sẽ không nói cho bất cứ ai biết đâu, đây sẽ là bí mật giữa chúng ta được không?làm ơn."Cuối cùng tôi cũng thốt ra được tình cảm của tôi bao lâu nay.

Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, đè mạnh tôi xuống, thật không thể tin được cậu ta nhẹ nhàng đặt môi cậu ta lên môi tôi thật ấm áp vô cùng, tôi cũng không thể tả được cảm giác lúc này như thế nào, như tôi đang đứng giữa bầu trời và mặt đất vậy và một cảm giác chưa bao giờ gặp, ấm ấm đầu môi cảm giác rất yomost như ăn bò nướng vậy nhưng phải ăn ở King BBQ cơ ở đó mới ngon,mà cậu ta là gay luôn sao? Rồi cậu ta từ từ cởi trói cho tôi, ngỡ ngàng tôi hỏi lại cậu ta:

_"Cậu tha cho tôi thiệt sao? tôi mang ơn cậu nhiều lắm!"Tôi thật sự rất vui mừng vì sắp được thoát khỏi hang ổ của quỷ rồi. 

_"Tôi thường không để người yêu tôi rời xa tôi đâu, nhưng cậu đặc biệt." Nói xong cậu ta cầm gậy bước lên cầu thang, tôi từ từ bước theo sau.

    Bước được vài bậc cậu ta quay lại nhìn tôi cười rồi nói:

_" Có vẻ các con búp bê của tôi đã hư hỏng cả rồi, tôi đang rất cần một con búp bê mới, một con búp bê đặc biệt hơn".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: