Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: LEVEL 0 - CĂN PHÒNG QUÁI ĐẢNG

Tôi tự hỏi bản thân mình rằng tại sao mình lại lâm vào tình cảnh thế này, cố gắng tìm lại thứ thanh xuân đã mất trong quá khứ. Nhưng cuối cùng lại kết thúc cuộc đời bằng một cách không thể đau đớn hơn. Đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó, mình có thể sống như bao ai khác, được làm việc, tìm người yêu, rồi nuôi dưỡng một mái nhà nho nhỏ giản đơn cùng vợ và những đứa con. Càng nghĩ, mọi cảm xúc tiêu cực, đau khổ, tức giận cứ dồn dập mãi không thể chìm sâu giấc ngủ dài "vô tận" này, tôi từ từ mở mắt để cảm giác mọi thứ xung quanh lần cuối trước khi ra đi.

Kỳ lạ thay, không gian xung quanh đã thay đổi với những bức tường được dán bằng giấy vàng của những năm thập niên 90. Và phần sàn nơi tôi năm đã được thay đổi bằng sàn thảm đầy mùi hôi thối của sự ẩm mốc.

( Nơi này là đâu, tại sao mình lại bị rơi vào nơi này, lối ra ở chổ nào )

Đang nghĩ thầm về nơi tôi đang mắc kẹt, chợt nhớ bản thân mình bị thương nên tôi liền kiểm tra cơ thể mình khi nhận ra không còn cảm giác đau đớn nào nữa. Đáng sợ hơn, mọi vế thương trên người tôi đều được chữa lành, ngay cả cánh tay đã bị cắt rời cũng đã mọc lại hoặc nối lại một cách đầy bí ẩn. Như bao người khi bị mắc kẹt vào một không gian lạ thì tôi cố gắng kiếm đường ra, nhưng mọi con đường tôi đi dường như đều dẫn đến một điểm nhất định dù có cố gắng thế nào. 

- Ai đó cứu tôi với !!!

Một tiếng thét vang vọng từ trong bóng tối, một người đàn ông với quân phục của một người lính thời chiến tranh chạy đến với cơ thể máu me đầy mình. Như một thứ gì đó thôi thúc tôi, cả cơ thể mình liền lao về phía ông ấy. Nhưng mọi thứ đã quá trễ khi theo sau người đó là một con quái vật với chiếc đầu biến dạng như một chiếc loa lao ra từ trong hư không, nó dùng nhiều cái xúc tu được làm từ dây điện đâm xuyên chân ông ta và ném mạnh vào trụ cột. Cả nửa thân trên của ông vỡ toang làm máu và nội tạng bắn tung tóe khắp căn phòng, con quái vật đầu loa ấy liền nhảy bổ tới cái xác và gặm từng miếng thịt trên người đàn ông như một vị chúa sơn lâm đang thưởng thức bửa ăn của mình. 

- Này con xấu xí kia sao mày không thử ăn vài viên kẹo đồng và nằm yên tại đó ! 

Chưa kịp để tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, một người thanh niên trẻ lao ra từ phía sau tôi cùng với một khẩu súng lục trên tay. Những tiếng "đoàng" vang khắp căn phòng đáng sơ này hòa chung một nhịp với tiếng thét của con quái vật ấy rồi im bặt. 

- Này anh giai, ổn không đấy ?

Người thanh niên trẻ ấy trấn an tôi sau khi lôi bản thân vào một nơi an toàn để trốn thứ được gọi là "thực thể" ấy. 

- Anh nghĩ tôi ổn không á, nhìn mặt tôi có giống như một người đang ổn không đó hả ?
- Ha Ha, trông anh kiên cường hơn tôi nghĩ đấy, dù trông tình cảnh này vẫn có thể tức giận được.

Vừa nói anh ta vừa vỗ vỗ lên vài tôi, tức giận hất tay người thanh niên và cướp súng chĩa về phía mình. 

- Anh tránh xa tôi ngay nếu không thì tôi sẽ bắn đấy, tôi qua mệt mỏi với những thứ quái đảng này rồi. 

Không thể hiện một chút cảm xúc gì từ phía người kia, tôi càng dí súng thẳng vào phía thái dương mình. Nhìn thấy tôi như thế, anh ta chỉ đáp một cách đầy lạnh lùng. 

- Cậu có bắn thì mọi thứ cũng sẽ như thế thôi, vì cơn bản....cậu không thể chết.
- Hả ?

Chưa kịp hỏi cho ra lẻ, anh ta liền tiến tới và nắm lấy cánh tay đang giữ súng của tôi chĩa thẳng về phía đầu mình. Một tiếng "đoàng" nữa lại phát ra nhưng lần này người bị ăn đạn lại là người thanh niên ấy.

- Cậu đang làm cái cái gì thế hả ?

Tôi gào lên trong sự hốt hoảng dù đây không phải lần đầu tay tôi vấy máu người, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên tiếp theo là người đó lại ngồi dậy với lỗ đạn đang còn in hằng trên đầu anh ta. Rồi nơi tôi bắn anh ta dần khép miệng vế thương lại và đầu anh ta đã được chữa lành như chưa có chuyện gì xảy ra. 

- Đấy anh thấy chưa, dù có bị bắn hay muốn tự làm hại đến bản thân là điều bất khả thi. 
- Sao có thể.....?
- Muốn biết thêm thì tôi sẽ cho anh biết sau, giờ thì chúng ta cần phải chạy mau trước đã.

Nói rồi anh ta lại kéo tôi đi, theo sau là những tiếng chân "huỳnh" "huỵnh" liên tục hướng về phía chúng tôi. 

- Cố chạy đến cánh cửa phía bên kia đi là chúng ta thoát được "nó" rồi !

Tôi nhìn về phía xa xăm theo hướng anh ta chỉ, một cánh cửa được mở ra dẫn đến một khung cảnh khác mà chính tôi cũng không biết nó có nguy hiểm như căn phòng này hay không. Nhưng nếu không đánh liều thử một lần thì làm sao biết được mình có thoát được nên tôi đã chạy thục mạng và căn phòng trước. Người thanh niên cố gắng chạy theo phía sau tôi để rồi vấp chân té xuống mặt sàn thảm. Tình huống nguy cấp dần hiện lên trông đầu tôi, liệu bản thân có kịp chạy ra cứu anh ta hay bỏ mặc người đã cứu mình mà sinh tồn tiếp. Nhưng bỏ qua những hoài nghi trong đầu tôi đã chạy đến cầm lấy súng anh ta và nả vào con quái vật với ý định câu giờ cho anh ta chạy vào trước. 

*ĐOÀNG*

Trong cái khoảnh khắc mà tưởng chừng mình đã bước một chân về cõi chết thì viên đạn mà tôi bắn ra đã găm thẳng vào chiếc loa của con quái vật và làm nó đổ gục xuống. Thấy cơ hội ngàn vàng ấy tôi liền vác anh ta lên và cùng di chuyển qua căng phòng tiếp theo trước khi con quái lấy lại ý thức. 

--- HẾT CHƯƠNG 4 ---

Xin chào mọi người, là tôi Leon Kanzaki đây. Xin lỗi mọi người vì không thể ra chap nhanh hơn được vì mấy ngày nay tôi tắm mưa nhưng đúng lúc hôm mưa rào nên cảm sốt 2 tuần liền. Mong mọi người thông cảm, và đừng lo tui sẽ ra chap mỗi khi tui rảnh nên các bạn đọc giả đón xem truyện tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro