Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9/10/1989

   Đã 1 tuần trôi qua, chúng tôi cũng đã biến khu vực bán kính 300m xung quang cách cổng thành khu vực an toàn. Đội Alpha và Beta không ngừng mở rộng khu vực an toàn. Nhiều thiết bị cảm biến đi chuyển và nhiệt độ đã được lắp đặt xung quanh. Không chỉ vậy, nhiều thiết bị UG-02 được gắn xung quanh cánh cửa. UG-02 là loại súng sóng âm tự động như súng máy được cải tiến từ UG01. Chỉ cần phát hiện những chuyển động khác thường, ngay lập tức UG-02 sẽ phát ra luồng sóng siêu âm có thể gây chết người tới mục tiêu.
   Nhiều cuộc nghiên cứu về cái xác mà chúng tôi đem về từ T.B.R lần trước đã cho chúng tôi những điều bất ngờ. Thứ đó thật sự là một vật chất của thượng đế, thật không thể tin nổi.
   03:30 pm, tôi nhận được lệnh phải tiến vào T.B.R vì đội Alpha phát hiện 1 khu vực mới. Sau khi tiến vào T.B.R, chúng tôi đi theo những dải băng đỏ dưới đất mà chúng tôi đánh dấu để không bị lạc trong cái mê cung này. Đi được 10 phút thì nhóm Alpha và tôi ngạc nhiên khi thấy tại một ngả tư có thêm 1 dải băng đỏ cắt ngang. Tôi cúi xuống xem xét thì phát hiện đó không phải là dải băng mà là một chất lỏng đỏ sơn lên.
    Trong khi tôi còn đang xem xét kĩ thì một tiếng gầm chói tai vàng lên. Và  chỉ vài giây sau đó, 1 người trong nhóm Alpha bị một con quái vật hình người được được làm từ những sợi dây màu đen tấn công rồi nhanh chóng biến mất. Cậu ta hét lên 1 tiếng vì đau đớn rồi ra đi, đội Alpha bắt đầu bao quanh tôi. Họ nâng mức cảnh giác lên mức cao nhất. Tôi liền dùng radio với ý định kêu cứu viện, nhưng khi tôi vừa mở radio lên thì một tiếng rè chói tai lại vang lên. Tôi theo phản xạ mà ném nó ra xa.
    Con quái vật 1 lần nữa xuất hiện tấn công nhưng may mắn là người bị nó tấn công kịp lấy thân UG01 ra đỡ. Con quái vật lại biến mất. Nó cứ thoát ẩn thoát hiện xung quang chúng tôi. Một số người đã bị thương. Tôi cố gắng tìm cách thoát khỏi nó thì nó bất ngờ xuất hiện trên đầu tôi. Đội Alpha liên tục bắn sóng âm vào nó nhưng nó lại quá nhanh. Chỉ trong vài phút 3/5 thành viên nhóm Alpha đã bị giết chết.
   Lại một người nữa ra đi khi bị nó tấn công từ sau lưng. Chỉ còn tôi và đội trưởng nhóm Alpha. Anh ta nói Tôi chạy đi và anh ta sẽ cầm chân nó. Tôi rất muốn ở lại nhưng tôi biết cả hai nếu ở lại sẽ chết nên tôi đã gật đầu rồi chuẩn bị chạy. Ngay khi anh ta ra hiệu, tôi chạy nhanh đi, con quái vật thấy con mồi chạy liền lao tới nhưng đã bị sóng âm là lui lại.
   Tôi đã cố gắng chạy và chạy trong một khoảng thời gian mà tôi tưởng như vô tận. Phổi tôi như muốn nổ tung, cả cơ thể nhói lên những cơn đau như bị ngàn cây kim đâm vào xương. Tôi cắn răng chịu đựng mà chạy, từ xa tôi nghe tiếng gầm ngày càng gần. Vậy là anh ta đã chết ư!!!?. Tiếng gầm ngày càng gần, ngày khi tôi tưởng như sắp chết thì tôi thấy nhóm Beta đang tiến tới. Con quái vật cũng biến mất. Mắt tôi cũng dần tối sầm lại, thứ mà tôi nghe cuối cùng là giọng bất ngờ của nhóm Beta. Sau đó tôi đã...bất tỉnh!!!.
  

    ( Tao thề... Tao sẽ giết được mày. Dù có bị mày giết chết... Thì tao cũng phải lôi mày theo. Để khi xuống đó, tao sẽ cho họ thấy...sự hi sinh của họ không hề vô ích!!!!.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro