Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

tại sao? tại sao cửa lại không mở được?

tôi hoảng loạn kéo mạnh tay nắm cửa, nhưng nó cứng ngắc, không động đậy dù chỉ một chút. 

tôi như sụp đổ, chìm sâu vào hố đen tuyệt vọng. tôi cứ tưởng, tôi cứ tưởng mọi chuyện đến đây đã kết thúc rồi, nhưng tia hi vọng duy nhất đã vuột khỏi tay.

khóe mắt tôi nóng bừng, tưởng chừng như một giây sau sẽ rơi xuống những giọt nước mắt. tôi cắn răng, kiềm chế để bản thân không khóc. bình tĩnh, bình tĩnh lại nào, có lẽ còn cách khác, có lẽ...

nhưng, làm gì còn cách nào nữa. tôi chỉ tự huyễn hoặc chính mình thôi. tôi đã chạy khắp tầng một, chỉ toàn là đống đổ nát, không hề có bất cứ lối ra nào, chỉ có duy nhất cánh cửa này, nhưng nó bị khóa. 

tôi tìm xung quanh xem có thứ gì có thể dùng để đập vỡ cửa kính không, nhưng chỉ có những thanh gỗ mục và những viên gạch vỡ. 

tôi căm phẫn cầm thanh gỗ đập liên tục vào cửa kính.

"mẹ kiếp! mẹ kiếp! tại sao chứ!"

tại sao? tại sao lại là tôi? tôi đã làm gì sai mà lại ở trong cái cảnh quỷ quái này? đáng lẽ ra giờ này tôi đang ở với mẹ, ăn uống no say, đánh một giấc dài, rồi đi chơi cùng bè bạn. 

nếu hôm ấy, tôi về nhà ngay sau khi tan học, thì mọi chuyện sẽ chẳng thành ra thế này. 

nếu hôm ấy, tôi không tò mò mà bước vào cái nơi đó.

nếu hôm ấy...

thật đáng thương thay cho kẻ lạc đường, chẳng có thứ gì tồn tại sau từ "nếu".

và tôi sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi, chờ đợi cơn đói khát ập đến từ cuối con đường, xâu xé thân xác đến chỉ còn bộ xương trắng, rồi từ từ vỡ tan.

tôi gục đầu vào cửa kính, run rẩy, nước mắt cứ thế trào ra. 

tôi tưởng, sự việc đến mức này đã là tệ đến mức vô phương cứu chữa rồi.

nhưng không ngờ, đây chỉ là mới bắt đầu.




vì tôi đã nghe tiếng loạt soạt phát ra từ phía sau, và kèm theo tiếng gầm gừ giận dữ.

tôi quay phắt lại, chỉ để nhìn thấy con vật quen thuộc với bốn chi dài lêu nghêu, đôi mắt trừng to như sắp rơi ra ngoài, đứng che chắn cho cái xác của con thú ban nãy tôi đánh chết.

nó nhe hàm răng sắc nhọn ra, gầm gừ, rồi gào thét, như muốn tra tấn tinh thần tôi thay vì xông lên ngay lập tức. 

tôi theo bản năng muốn lùi lại, nhưng căn bản sau lưng tôi chính là đường cùng.

cơ thể tôi run rẩy, thậm chí còn không thể đứng vững khi con thú ấy từng bước tiến đến. thật thảm hại làm sao, vài giây nữa tôi sẽ bị nó tóm lấy và giết chết bằng bộ móng vuốt dài nhọn tưởng chừng có thể xé rách cổ họng con mồi chỉ trong một cái chớp mắt.

tôi đã quá kiệt sức với con đầu tiên, và con thứ hai này lại to gấp đôi, tôi dù có phục hồi nhanh đến mấy cũng không kịp. 

giây phút nó nhảy lên, vồ tới, tôi buông xuôi, nhắm mắt, chờ đợi cái chết đến.

nhưng một tiếng súng đã vang lên. tôi cảm nhận được những giọt chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt mình.

đến giây thứ năm, vẫn chẳng có động tĩnh gì khác. tôi chậm chạp mở mắt, nhìn thấy một người đàn ông đang tiến đến với khẩu súng săn trên tay.

"này nhóc." ông ấy nói. "cậu có thể thôi cái bộ dạng đó được rồi, nó đã chết."

tôi nhìn xuống chân, nằm đó là cái xác của con vật kia. tôi vươn tay quệt một đường trên mặt, đầy máu của thứ đó. tôi hơi run rẩy, kéo cái balo rơi trên đất lên, ngập ngừng lên tiếng.

"cháu thật sự rất cảm ơn chú."

"không có gì đâu." ông ấy phẩy tay, đôi đồng tử xanh nhìn tôi chăm chú như một vật lạ. "hiếm khi ta thấy có kẻ nào đi xuống tầng một này, chẳng phải thông báo nguy hiểm đã ban hành được vài tháng rồi ư?"

thông báo? tôi ngơ ngác. việc xuất hiện một người khác ở đây ngoài tôi đã khiến tôi rất bất ngờ rồi, nhưng ông ấy nhắc đến thông báo, nghĩa là còn có nhiều người nữa ư?

"cậu bị thương à?" ông ấy nhìn tấm kính đẫm máu sau lưng tôi, vươn tay túm lấy tôi kéo đến. 

tôi nhíu mày vì vết thương bị động rất đau, không trả lời, chỉ ôm chặt balo vào ngực. 

ông ấy nhìn vết thương sau lưng tôi, rồi nhìn tôi, chợt hiểu ra điều gì.

"cậu là người mới?" 

"vâng." tôi gật đầu, cúi đầu xuống, ngập ngừng. "đây... là đâu vậy chú?"

nghe xong câu hỏi của tôi, ông dường như có chút trầm đi, không nói lời nào.

tôi như nín thở, tay cấu vào balo, chờ đợi câu trả lời. tôi thật sự muốn biết mình đang ở đâu.

một lúc sau, giọng của ông từ trên truyền xuống, rơi vào tai tôi.

"the backrooms."

thế giới phía sau thực tại. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro