Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

tôi bịt tai lại, bảo vệ mình khỏi thứ âm thanh chết tiệt ấy. tim tôi run rẩy, cả người cũng run rẩy nốt, tôi cảm giác như bản thân mất hết toàn sức lực sau tiếng gào đầu tiên rồi.

tôi muốn ở mãi trong này, một hốc nhỏ khuất ánh sáng, nó sẽ không tìm ra. nhưng âm thanh đó ngày một lớn hơn, không có dấu hiệu giảm xuống khiến tâm trí tôi không còn đủ bình tĩnh mà ngồi yên tại chỗ. 

tôi chần chừ đứng dậy, đeo balo lên vai, tay chạm vào tường. lúc này, tôi mới thấy chính mình đang run rẩy đến nhường nào, trông thật đáng thương làm sao.

không gian vang vọng tiếng gào thét đáng sợ, đập vào tai tôi như muốn phá hủy màn mỏng ở trong. 

rồi đột nhiên, cả người tôi cứng lại, khi bóng tối phủ xuống thân mình. tôi theo bản năng quay đầu, mắt trừng to, chạm vào vật thể trước mặt, cả người run rẩy, nước mắt như muốn trào ra. trái tim tôi như khựng một nhịp, hô hấp cũng nghẹn ngào.

nó đen nhánh, tựa như một con nhện, nhưng cao lêu nghêu với bốn cái chân làm bắt sắt thép. nó há cái miệng đầy răng cùng máu đen hòa vào, trông thật kinh tởm, nhìn tôi một lần, rồi nhanh như cắt phóng tới.

lý trí của tôi giây phút ấy nhìn thấy nó như bị cắt đứt, khi nó lao đến, tôi như một kẻ điên liều mạng chạy về phía trước. 

tôi không biết rõ bản thân sẽ chạy đi nơi nào để nấp, chỉ điên loạn chạy về phía trước, với con quái vật liên tục rượt đuổi sau lưng.

nó rú lên giận dữ khi năm lần bảy lượt tôi rẽ vào các ngõ nhỏ khiến nó khó khăn khi tìm kiếm, tốc độ cũng tăng dần, như một con báo mà truy đuổi lấy tôi.

tôi cắm đầu chạy, liên tục rẽ vào các lối xung quanh hòng cắt đuôi nó. nước mắt tôi giờ phút này đã không thể kiềm lại, rơi đầy xuống gương mặt, khiến tầm nhìn của tôi cũng nhòa đi.

tại sao tôi lại rơi vào cái nơi quái quỷ này chứ? thế giới này cả bảy tỷ người, vì sao tôi lại xui xẻo đến vậy?

tôi đâu có tội tình gì, từ nhỏ đến lớn đều sống trong sạch, thậm chí còn giúp đỡ người khác vô số lần, lý gì tôi phải chịu đựng thảm cảnh này đây?

con quái vật sau lưng bám sát lấy tôi, như tử thần đoạt mạng. rõ ràng, từ lúc rơi vào nơi này, tôi đã được định sẵn kết cục trở thành bữa tối cho bọn chúng - những thứ tởm lợm ở nơi đây, làm sao có thể thoát ra như mong ước của tôi chứ.

thứ phía sau dường như đã mất hết kiên nhẫn, dù trước đó nó vẫn muốn chơi đùa với tôi một chút trước khi giết chết nhân loại nhỏ bé hèn mọn này. 

nó lấy đà phi thẳng lên phía trước, bám lấy bức tường, chặn đường không cho tôi tẩu thoát. tôi như mất hết hi vọng, đôi chân sớm đã bủn rủn lập tức đổi hướng, chạy về phía đối diện, nó cũng đuổi theo.

tôi chạy mà không dám ngừng dù là một giây. ở thời khắc sinh tử, tôi mới thấy, thật ra một giây thôi, tôi cũng có thể bị giết chết dễ dàng. 

tôi đâm đầu chạy về phía trước, mắt mở to, đau rát, cố gắng tìm một cánh cửa ra ở đâu đó, nhưng nơi này như một mê cung bất tận, dẫu cho tôi có chạy bao nhiêu cũng không tìm được lối ra. 

khi tôi tưởng như bản thân mình đã đến điểm tận cùng, thì vẫn sẽ có một con đường rẽ qua, thế nên tôi chạy liên tục, sức lực ngày một hao mòn. 

thứ sau lưng tôi không gào lên nữa, nhưng tiếng va chạm với sàn nhà vẫn vang lên thật nhức tai. 

tôi cứ tưởng nó sẽ buông tha cho tôi, bởi tôi linh cảm rằng nó đang dần chán ngán và di chuyển chậm lại.

nhưng tôi sai rồi.

tôi không nên tin vào linh cảm.

trong một giây lơ đãng, tôi đã chọn sai đường.



tôi gặp một ngõ cụt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro