Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

tôi và william ở lại căn cứ một thời gian. tôi rất muốn đi ngay, nhưng vết thương trên lưng tôi không cho phép, thế nên đành ở lại dưỡng thương một thời gian trước khi lên đường.

cũng khoảng một đến hai tháng sau, vết thương của tôi mới miễn cưỡng có thể chấp nhận được, tôi và william lên đường.

"này magnus, bắt lấy." william ném cho tôi một bình nước, rồi tự mình cúi xuống nhặt cái lon trong máy bán hàng tự động ở lầu bốn. "giờ chúng ta phải đi rót đầy almond water, thứ mà ta nói với cháu đấy, đây là thứ khá phổ biến trong the backrooms, có thể tìm ở bất kì đâu, nhưng một số level hoàn toàn không có nó."

"vâng." tôi mở nắp bình, đi theo ông lên những tầng trên. almond water ở đây rất nhiều, có trong những máy bán hàng tự động hoặc là đài phun nước

ừ, đài phun nước. thật sự tôi cũng chả hiểu thế quái nào ở đây lại có cái đài phun nước to tướng ở trên tầng mười, nhưng tóm lại là, nó có almond water. và almond water cũng có trong những cái bình đặt ở góc khuất. chẳng hạn như cái bình tôi đã uống vào ngày rơi xuyên qua đây. lúc đó vì quá mệt mỏi tôi cũng chẳng để ý gì, nhưng almond water thật sự là có vị hạnh nhân và cung cấp được năng lượng.

sau khi thu thập đủ vài bình, nhét vào túi, william túm lấy cái túi lớn hơn đeo chéo lên vai, còn cái balo của tôi nhẹ hơn thì ông để tôi tự cầm. 

đi xuống lầu, ông muốn chào tạm biệt mọi người lần cuối. matthew - vị bác sĩ đã băng bó cho tôi, giả vờ sụt sùi vỗ vào vai ông:

"ôi anh bạn, tôi tưởng chúng ta rất thân, nhưng ai dè anh lại đi theo tiếng gọi của thần chết thế này."

"im đi matthew, trước khi tôi đấm vào mặt anh." william giơ nắm đấm, rồi quay lại đập tay với người khác.

matthew bĩu môi, đi đến chỗ tôi.

"này nhóc, đi với william cậu phải bám sát, đừng làm gánh nặng cho anh ta." 

"vâng." tôi gật đầu. tuy sức chiến đấu của tôi cũng không gọi là rất mạnh như william, nhưng tôi nghĩ nó sẽ được cải thiện từng ngày thôi.

"william đã cô độc quá lâu rồi." matthew nhìn về phía ông. "nhóc là người đầu tiên đồng hành với anh ta sau cả một thập kỉ đấy. william tuyệt đối không phải người từ bi thế này đâu."

rồi matthew nhìn tôi, ánh mắt đau buồn, như muốn xuyên qua tôi nhìn thấy một người khác.

"có lẽ cậu làm cho anh ta gợi nhớ đến người bạn cũ và bản thân anh ta của quá khứ chăng."

tôi cúi đầu, không nói gì. nhưng thông qua chuyện mà matthew kể, tôi cũng ngờ ngợ đoán được quá khứ của william. có lẽ ngày trước ông cũng từng thảm hại như tôi, và người bạn đó cũng đã mất, giờ đây tôi như tấm gương phản chiếu lại bóng hình xưa, thế nên ông mới thu nhận tôi.

nhưng đây có lẽ là nhân duyên, may mắn tôi gặp được william, nếu không, tôi đã bỏ mạng từ lâu với hound rồi.

"nào, đi thôi." william quay lại, gọi tôi.

tôi vẫy tay chào những người phía sau, rồi bước đi.

một hành trình mới đã bắt đầu.



"như ta đã nói trước đó, có nhiều cách no - clip sang level khác, nhưng ngày trước ta đi qua level 3 ta đã đi xuống cái thang bộ này."

tôi và william dừng chân trước một cầu thang bộ dẫn lên trên. 

"nhưng mà, ta đã đi qua level 3 rồi, nguy hiểm nhưng hoàn toàn chẳng thu thập được cái gì cả." william nói. "mục tiêu của ta là khám phá, nếu cứ đi qua đó mãi thì tốn thời gian lắm, ta muốn tìm sang một level khác. bị một đám thực thể đuổi theo và chạy thục mạng chẳng vui vẻ gì đâu." 

"vậy nó sẽ thông qua level nào ạ?" tôi hỏi. level 3 theo ông nói là level có cấp độ nguy hiểm là 4, có chứa nhiều thực thể và cũng có vài điểm tương đồng với level 0. 

không một ai, khó thấy được con "người" và hành lang rất dài, quanh co. tuy nhiên, may mắn rằng level 3 vẫn có một số đồ tiếp tế. 

"5 và 6." ông đáp. "level 6 khá nguy hiểm đấy, không có tí ánh sáng nào cả và dễ ảnh hưởng đến nhận thức. cấp độ nguy hiểm thậm chí còn chưa thể xác định."

"vậy thì qua level 5 được không ạ?" 

"không chắc đâu." william cười. "ngẫu nhiên mà, giờ đi thế này chắc sẽ đến một trong hai level, còn đến cụ thể thì ta không dám chắc. level 5 là một cái level khá là quý tộc đấy, nên đi thang máy đi."

tôi gật đầu, theo william đi đến chỗ thang máy. 

"cầu nguyện cho chúng ta sẽ đến level 5 đi nhóc, đến level 6 là ta xong đời đấy." 

tôi nắm chặt quai balo, nhìn ông nhấn kí hiệu vô cực trên bảng số tầng. lần đầu tiên đến đây tôi cũng đã thấy nó, may mắn là tôi đã không vì tò mò mà nhấn vào. level 4 có mức độ nguy hiểm là 1, còn level 5 là 2. mới chỉ chút nguy hiểm tôi đã suýt chết, đến level 5 ngay thì tôi vào vòng tay tử thần mất thôi.

thang máy dần dần di chuyển, như bánh xe vận mệnh chậm rãi trôi.

đến một lúc lâu sau, khi thang máy dừng lại, mở cửa ra, đón chào tôi với một sảnh lớn mang phong cách của những năm 1900, tôi mới thở phào, vì biết mình đã gặp may rồi.

giữa những nguy hiểm trập trùng, tuy rằng vẫn phải đối diện với nó, nhưng ít ra chọn nơi an toàn hơn một chút vẫn hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro